Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 29

| 371 |anhnhi2202
Chương 29: Team Building. Ánh Mắt Khó Tránh Né.

Nhà Lăng Nguyệt ở hướng khách sạn, coi như tiện đường cho Chu Mỹ Tây, vậy mà trước khi đi ngủ, Lăng Nguyệt lại gọi điện thoại, bảo mười giờ sẽ qua đón cô.

Thế là thời gian vô cùng thoải mái, Chu Mỹ Tây ngủ một giấc no nê rồi còn có thời gian chọn quần áo trang điểm, cho đến khi Lăng Nguyệt nhắn tin bảo cô xuống lầu.

Chu Mỹ Tây chạy nhanh ra khỏi khu dân cư, liếc mắt đã thấy chiếc Bentley màu xanh rêu đậu trước cổng, và người đàn ông đang tựa vào cửa ghế phụ đợi cô.

Hôm nay Lăng Nguyệt mặc chiếc áo sơ mi denim sáng màu mà cô đã chọn cho anh, phối cùng quần túi hộp đen, vừa tùy hứng vừa tươi tắn, anh một tay đút túi quần, vẫy tay ra hiệu với Chu Mỹ Tây.

Chu Mỹ Tây treo túi tote lên vai, nhanh chân bước tới, "Lăng tổng, chào buổi sáng!"

Lăng Nguyệt nhếch miệng cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, "Chào buổi sáng."

Hôm nay tạo hình của Chu Mỹ Tây... thật khiến người ta không thể rời mắt, cô mặc một chiếc quần ống rộng chất liệu lanh màu xanh neon, áo ba lỗ bên trong khoác ngoài một chiếc sơ mi trắng rộng rãi, mái tóc dài xõa trên vai, Lăng Nguyệt nhận thấy tóc cô đã nhuộm lại màu đen, trên mái tóc đen là chiếc mũ len trắng thủ công, viền mũ được đính một chuỗi ngọc trai, trên mặt không trang điểm cầu kỳ, chỉ thoa son môi màu đỏ gạch.

Màu son và ngọc trai làm nổi bật làn da trắng phát sáng của cô.

"Wow, đổi xe mới hả?" Chu Mỹ Tây tiến lại gần hỏi, "Màu đẹp quá."

"Hôm qua mới lấy xe." Lăng Nguyệt đưa tay về phía cô, trong lòng bàn tay là một chiếc chìa khóa xe, "Thử không?"

"Được ạ?" Mắt Chu Mỹ Tây sáng lên.

"Đương nhiên."

Chu Mỹ Tây lập tức nhận lấy chìa khóa xe, "Vậy tôi không khách sáo đâu nhé!"

Lăng Nguyệt chọn xe coi trọng nhất trải nghiệm lái, vì vậy xe của anh lái rất sướng.

Chu Mỹ Tây không hiểu xe lắm, cũng là vì Lăng Nguyệt thích lái Bentley nhất, cô mới nghiên cứu một chút sau khi trở thành trợ lý tạm thời.

Xe sang đều dễ lái, nhưng mỗi loại có một đặc điểm riêng, Bentley thì đầm, độ bám đường tốt, chạy cứ như hút xuống đất vậy, vì vậy giảm xóc rất tốt.

Chiếc xe mới này cũng rất dễ lái, nhẹ nhàng, tăng tốc nhanh, các nút và cần số đều dễ sử dụng, thực ra Lăng Nguyệt đã có một chiếc như thế này rồi, nhưng chiếc kia là bản mui trần, chiếc này là bản hybrid.

Chu Mỹ Tây lái xe lên đường cao tốc, chạy một mạch, thậm chí còn nhanh hơn định vị vài phút tới khách sạn.

Đội ngũ lớn tập trung ở công ty lúc chín rưỡi sáng để đi xe buýt, mười rưỡi đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng, Chu Mỹ Tây và Lăng Nguyệt xuất phát muộn hơn một chút, vừa hay tránh được dòng người làm thủ tục nhận phòng.

"Chào anh Lăng, cô Chu, đây là thẻ phòng của hai vị, 808 và 809." Lễ tân đưa thẻ phòng, "Nhà hàng ở tầng hai, dùng thẻ phòng là vào được, thời gian dùng bữa ghi trên thẻ."

Động tác nhận thẻ phòng của Chu Mỹ Tây khựng lại, cô xác nhận lại với lễ tân: "Chờ một chút, anh ấy đặt phòng suite mà, sao lại ở cạnh phòng tôi? Có nhầm lẫn gì không?"

Lễ tân cũng ngẩn người, lập tức cúi xuống nhìn máy tính xác nhận, "Nhưng trên máy tính hiển thị của anh ấy cũng là..."

Cô ta còn chưa nói xong, một người phụ nữ trông như quản lý lập tức đi tới giải thích: "Xin lỗi quý khách, phòng suite đã đặt trước do thiết bị gặp sự cố đang được sửa chữa, cuối tuần khách sạn chúng tôi đã hết phòng, không còn phòng suite trống, vì vậy chỉ có thể đổi cho anh ấy sang phòng giường lớn, chuyện này hôm qua chúng tôi đã gọi điện cho anh Lăng giải thích rồi."

Chu Mỹ Tây lập tức nhìn Lăng Nguyệt, đối phương gật đầu, đưa tay nhận lấy tấm thẻ phòng kia, "Không sao, chỉ một đêm thôi mà, ở đâu cũng vậy."

Vị quản lý kia trông như thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xin lỗi: "Thật sự rất xin lỗi, lát nữa bên chúng tôi sẽ cho người mang đến phòng quý khách một đĩa trái cây và quà tặng nhỏ để đền bù, hy vọng không ảnh hưởng đến tâm trạng nghỉ dưỡng của quý khách."

"Ồ ồ, không sao." Cấp trên đã nói không sao, Chu Mỹ Tây đương nhiên sẽ không tranh cãi nữa, chỉ nhắc nhở một câu: "Vậy lát nữa thanh toán đừng quên trả lại tiền chênh lệch."

Quản lý mỉm cười, gật đầu nói: "Chắc chắn rồi, quý khách cứ yên tâm."

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Hơn nữa thực ra phòng giường lớn đã rất thoải mái rồi, vì không gian phòng rất rộng, còn rộng hơn nhiều phòng suite ở khu trung tâm, đầu giường đối diện với cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, nhìn ra ngoài là biển mây mù mịt giữa núi, ban công kéo dài còn có bể suối nước nóng riêng.

Sáng sớm nằm trên giường ngắm biển mây, ngắm bình minh phá mây, chiều tối ngâm mình trong bể ăn trái cây ngắm hoàng hôn, nếu không phải đi team building, Chu Mỹ Tây thực ra có thể ở trong phòng này hai ngày một đêm cũng không ra ngoài.

Thực ra team building gần như toàn là thời gian tự do hoạt động, hoạt động tập thể duy nhất là cuộc thi bơi vào chiều nay và trải nghiệm xe địa hình ATV vào ngày mai, tất cả đều là tự nguyện tham gia.

Nhưng Chu Mỹ Tây là người lên kế hoạch hoạt động, sao có thể không có mặt được, cô không chỉ phải có mặt, còn phải đến địa điểm trước để theo sát, tránh hoạt động xảy ra sai sót.

Vì vậy thực ra cô là người bận đến mức không thể đi spa được.

Chu Mỹ Tây nằm trong phòng một lúc, ước chừng mọi người sắp ăn xong cả rồi, cô mới chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.

Kết quả cô vừa đóng cửa, còn chưa đi đến cửa thang máy thì điện thoại đã reo, Lăng Nguyệt gọi điện đến chất vấn cô: "Đi ăn cơm sao không gọi tôi?"

Chu Mỹ Tây không nhịn được cười, tai Lăng Nguyệt thính thật đấy, tiếng cô đóng cửa cũng không lớn, "Tôi không biết anh còn chưa đi ăn, tôi đợi anh ở cửa thang máy nhé?"

"Ừ, đợi tôi một lát."

Chu Mỹ Tây đứng cạnh thang máy nghịch điện thoại, Lăng Nguyệt rất nhanh đã đến, thấy cô còn cười trách móc: "Sao lại lén đi ăn cơm không gọi tôi?"

Chu Mỹ Tây bật cười, cô ấn nút gọi thang máy, phản bác anh một câu, "Lăng tổng, mục đích của team building là tăng cường sự gắn kết, kéo gần khoảng cách giữa đồng nghiệp, anh đến ăn muộn thế này, chạm mặt được mấy người đâu."

Lời Chu Mỹ Tây vừa dứt, cô đã thấy khóe miệng Lăng Nguyệt khẽ nhếch lên, cô lập tức ý thức được lỗ hổng trong lời mình, quả nhiên giây tiếp theo Lăng Nguyệt đã hỏi ngược lại cô, "Trưởng phòng Chu, kế hoạch team building vẫn do cô viết đấy thôi, cô đến ăn muộn thế này, chạm mặt được ai?"

Hai người nhìn nhau, rồi lại không nhịn được đồng thời nở nụ cười tâm ý tương thông.

Quả nhiên là hai người bọn họ đến nhà hàng vào giờ này thì chẳng còn mấy ai.

Nhưng đồ ăn cũng chẳng còn bao nhiêu, buffet mà đến muộn một chút thì cơ bản chỉ còn lại lác đác vài món, hoặc là những nguyên liệu rõ ràng là không ngon cho lắm.

Chu Mỹ Tây cầm khay dẫn Lăng Nguyệt đi một vòng, quay đầu lại nhìn thì thấy khay của anh vẫn trống không.

Bắt tổng tài ăn đồ thừa nguội lạnh thì đúng là làm khó anh rồi.

Cuối cùng Lăng Nguyệt vẫn ngồi xuống gọi món.

Nhờ phúc của anh, Chu Mỹ Tây cũng được ăn đồ tươi ngon—mấy món ăn kèm tinh tế thanh đạm, cơm cũng là nồi nhỏ vừa nấu xong.

Sau bữa trưa, theo đề nghị của Lăng Nguyệt, Chu Mỹ Tây cùng anh đi dạo trong rừng trúc cạnh khách sạn để tiêu cơm, trong rừng trúc có một con đường nhỏ, xuyên qua rừng trúc đi thêm vài cây số là đến một hồ nước, không ít người cũng chạy đến đây dã ngoại hoặc câu cá.

Gió buổi trưa mang theo hơi nóng, thổi lá trúc xào xạc, ASMR của tự nhiên khiến Chu Mỹ Tây hơi buồn ngủ.

Đi được nửa đường thì họ gặp một nhóm thanh niên đang đeo ba lô lớn nhỏ, đối phương đang chụp ảnh, thấy họ còn tự động tránh đường nhỏ, nhường cho hai người họ đi trước.

Lúc đi qua Chu Mỹ Tây phát hiện hai cô gái đang đẩy nhau, khi họ sắp đi qua thì cuối cùng có một cô gái lấy hết dũng khí gọi họ lại.

Chu Mỹ Tây quay đầu, cô gái kia nhìn cô với vẻ mong chờ và ngượng ngùng, hỏi, "Chị ơi, chị có thể chụp cho bọn em một tấm ảnh được không?"

"Đương nhiên là được." Chu Mỹ Tây vui vẻ đồng ý.

Cô nhận lấy điện thoại trong tay cô gái, lùi lại đứng đối diện với mấy người họ, đợi mấy người họ tạo dáng xong, Chu Mỹ Tây lại cảm thấy bố cục hơi có vấn đề, liền nhấc chân lùi lại hai bước, kết quả eo bỗng nhiên gặp phải vật cản, một tiếng "Cẩn thận" theo đó truyền đến bên tai, Chu Mỹ Tây nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện là cánh tay Lăng Nguyệt đang chắn sau lưng cô, ngăn cô bước hụt xuống bậc thang.

Chu Mỹ Tây cong môi với anh, "Không sao, độ cao này ngã không đau đâu."

Lăng Nguyệt thu tay về, vẫn nhỏ giọng dặn dò cô, "Vẫn là cẩn thận một chút."

"Vâng ạ."

Chu Mỹ Tây lùi sang bên cạnh một chút, tìm lại góc độ bố cục, giúp họ chụp mấy tấm ảnh, sau đó đưa cho họ xem.

"Tôi thấy chỗ này hơi tối, có lẽ phía trước có ánh sáng sẽ tốt hơn." Chu Mỹ Tây chủ động đề nghị.

"Được được được, bọn em qua đó chụp thêm mấy tấm nữa." Cô gái phấn khích nói, "Chị ơi, chị có thể chụp giúp bọn em nữa được không? Chị chụp đẹp quá."

"Được thôi, không sao." Chu Mỹ Tây nói xong quay đầu nhìn Lăng Nguyệt, "Đợi tôi một lát."

Lăng Nguyệt cười gật đầu ra hiệu không sao.

Chu Mỹ Tây đi theo họ về phía có ánh sáng, chỗ đó là một bãi đất bằng, vì vậy Lăng Nguyệt không đi theo.

Chu Mỹ Tây giúp họ chụp ảnh mấy phút, lúc kiểm tra cuối cùng mấy người trẻ tuổi này đều rất hài lòng, liên tục cảm ơn cô.

"Vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, kỹ thuật chụp ảnh còn tốt như vậy nữa." Cô gái kia ngọt ngào nói, "Bạn trai còn đẹp trai như vậy, đúng là đẹp đôi."

Giọng cô gái rất trong trẻo, trong khu rừng trúc tĩnh lặng này nghe rất rõ ràng, Lăng Nguyệt đứng không xa, đương nhiên cũng nghe được. Chu Mỹ Tây ngượng ngùng cười cười, lập tức giải thích, "Ha ha, chúng tôi không phải là một đôi."

"Ồ." Cô gái hạ thấp giọng, áy náy nói, "Xin lỗi, xin lỗi."

"Thật sự không phải sao?" Một cô gái khác không muốn tin, không cam lòng hỏi, "Trừ khi hai người là anh em, nếu không em không thể chịu được trai xinh gái đẹp không thành một đôi."

Chu Mỹ Tây bị họ chọc cười, giải thích, "Anh ấy là ông chủ của tôi."

Hai chữ "Ông chủ" lại càng khiến họ hưng phấn hơn, hai cô gái lộ vẻ bát quái, một hồi não bổ, "Em không tin giữa hai người không có gì, có phải là giai đoạn mập mờ không?"

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

"Anh ấy chắc chắn thích chị." Cô gái kia hạ thấp giọng, còn cố ý quay lưng về phía Lăng Nguyệt, dùng giọng chỉ Chu Mỹ Tây nghe được, "Chị à chị không biết đâu, lúc chị chụp ảnh, ánh mắt anh ấy hoàn toàn khóa chặt trên người chị, ánh mắt căn bản là không đơn thuần."

Chu Mỹ Tây ngẩn người.

Đoàn người kia tiếp tục đi lên, Chu Mỹ Tây và Lăng Nguyệt thì quay trở lại khách sạn.

Hai người sóng vai đi, tai Chu Mỹ Tây vẫn còn hơi đỏ, tâm trạng rối bời.

Thực ra mọi thứ đều có dấu vết, mà cô lại là một người tinh ý như vậy.

Lăng Nguyệt vẫn luôn chu đáo với cấp dưới, đối nhân xử thế nhã nhặn như gió xuân, nhưng cách đối xử ấy, không hiểu sao, lại mang chút khác biệt khi đặt lên người cô.

Bắt đầu từ khi nào Chu Mỹ Tây đã không thể suy đoán ra được, bởi vì không có sự thay đổi kiểu đứt gãy.

Nhưng Lăng Nguyệt không biểu hiện, cô không thể có bất kỳ phản ứng nào, dù sao cô không thể xác định được độ sâu và độ dài của tình cảm người đàn ông, mà cô còn hai mươi mấy năm nữa mới về hưu.

Cô chỉ có thể tiếp tục giả vờ không hề nhận ra, duy trì sự cân bằng kín đáo này.

Khu rừng trúc buổi trưa càng tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có gió thổi qua, sau khi đám thanh niên kia đi rồi thì càng yên tĩnh hơn, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng gần như không nghe thấy.

Họ thuận theo chủ đề leo núi của đám thanh niên vừa gặp trò chuyện, Chu Mỹ Tây nói hồi đại học cô từng đi một lần với bạn, mệt đến mức một tháng trời không hồi phục được. Lăng Nguyệt thì chia sẻ với cô trải nghiệm leo lên đỉnh Kilimanjaro ngắm bình minh, anh nói đó là bình minh đẹp nhất mà anh từng thấy trong đời.

"Là ngọn núi tuyết trên đường xích đạo đó hả? Chắc chắn rất choáng ngợp." Chu Mỹ Tây nói, "Hình như phải đi bảy tám ngày nhỉ? Mấy người đi tuyến đường nào?"

"Lemosho Route, tuyến đường này cảnh đẹp hơn."

"Còn đi những đâu rồi?" Chu Mỹ Tây tò mò, "Phong cảnh ở châu Âu chắc hẳn rất đẹp."

"Không đi nữa rồi." Lăng Nguyệt cười, "Một lần là tôi sợ luôn rồi."

"Vì sao?"

"Bảy ngày không được tắm, nhớp nháp đến mức ngày thứ hai đã muốn quay về nhà rồi."

Chu Mỹ Tây cười đến mức suýt sặc, "May mà tôi chỉ đi một ngày một đêm, sáng sớm hôm sau đã về thành phố thuê phòng theo giờ tắm rửa nghỉ ngơi, rồi đi massage luôn."

Lăng Nguyệt cũng gật đầu phụ họa, "Đúng vậy, mặc dù bình minh rất đẹp, nhưng lúc đó trong đầu tôi chỉ toàn là nhà tôi và bồn tắm nhà tôi."

Trên đường trò chuyện về đến khách sạn, lúc chia tay ở cửa phòng Chu Mỹ Tây hỏi Lăng Nguyệt, "Lăng tổng, lát nữa anh tham gia cuộc thi bơi không?"

"Cô thì sao?" Lăng Nguyệt hỏi ngược lại.

Chu Mỹ Tây thoáng sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên: "Tất nhiên là tôi tham gia rồi, có giải thưởng đấy, mà thường thì tôi cũng toàn đứng top 3 ở bảng nữ thôi."

"Vậy tôi cũng tham gia." Lăng Nguyệt lấy thẻ phòng mở cửa, cười với cô, "Lát nữa gặp, chúc ngủ trưa ngon."





Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...