Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 12
| 413 |anhnhi2202
Chương 12: Những dịp thế này, đâu nhất thiết phải...
Chu Mỹ Tây quyết định mua chiếc váy.
Chiếc váy thực sự rất đẹp, lại hợp với cô, mặc đi sinh nhật hay đón năm mới đều sẽ nổi bật.
Nhưng khi thanh toán, cô tiện tay lấy thêm chiếc váy vest nữa.
Tô Thuyên thấy vậy liền nhíu mày, "Ê" ba tiếng rồi ngăn lại: "Cậu mua cái này làm gì?"
"Tớ cũng thích chiếc váy này, nhưng không hợp." Chu Mỹ Tây giải thích, "Hơi lố, tớ là trợ lý mà."
"Phải lố chứ! Mấy dịp thế này không lố thì phí à?" Tô Thuyên bực dọc truyền đạo, "Sếp thì sếp, nhưng dù sao cũng là đàn ông, ai lại muốn người bên cạnh mình lu mờ chứ? Với cả, ai bảo trợ lý phải kín đáo đoan trang? Thời nào rồi!"
Chu Mỹ Tây bỏ ngoài tai, quẹt thẻ mua cả hai chiếc váy.
Thôi rồi, đi tong hai tháng lương!
Lúc đi làm móng, Tô Thuyên vẫn ra sức thuyết phục cô, Chu Mỹ Tây thì "gió vào tai nào ra tai nấy".
Tối hôm đó, hai người làm đến khuya mới về.
Gần Tết, họ thường rủ nhau làm trọn bộ ba món: móng, mi, tóc. Chẳng qua cuối tuần này có tiệc nên Chu Mỹ Tây đến sớm hơn hai ngày.
Tóc cô vốn đã xoăn sóng lớn, nhìn mãi cũng chán, nên cô duỗi thẳng, tiện thể nhuộm màu nâu ánh rêu.
Màu tóc sáng rất hợp với cô, tôn da và trẻ hơn hẳn. Sau khi nhuộm xong, thợ làm tóc rất ưng ý, kéo cô chụp mấy kiểu đăng lên mạng quảng cáo, khen cô như idol.
Tô Thuyên vẫn không ngừng ca cẩm: "Trời ơi, tóc này mà phối với váy kia, cả đám đàn ông đổ cậu hết, sếp nở mày nở mặt, thăng chức tăng lương là chuyện nhỏ!"
Chu Mỹ Tây cạn lời.
Hôm sau, Chu Mỹ Tây đến công ty với mái tóc mới, Tiểu Tống lại la oai oái, bảo cô "lột xác" rồi, vẻ mặt hớn hở như thể công lao thuyết giáo của mình đã thành.
Chu Mỹ Tây bưng ly latte vào cho Lăng Nguyệt, anh nhìn cô một lúc rồi mỉm cười: "Thấy có không khí Tết rồi đấy. Hôm nay đến công ty ai cũng xinh hơn hẳn."
Chu Mỹ Tây cũng phì cười: "Tại tôi mà chậm chân thì người ta tăng giá mất!"
Phản ứng hơi chậm, ra khỏi phòng rồi cô mới nhận ra Lăng Nguyệt vừa khen cô xinh.
Cô hơi dao động. Đến tối thứ Năm, khi soạn đồ, cô vẫn nhét chiếc váy kia vào vali.
Thu dọn xong, Chu Mỹ Tây nhắn tin cho Lăng Nguyệt: “Lăng tổng,tôi đặt xe rồi ạ. Khoảng chín giờ hơn mai em đến đón anh.”

Lăng Nguyệt trả lời ngay: “Ừ.”
Sáng hôm sau, Chu Mỹ Tây dậy từ sớm.
Dù sao đây cũng là lần đầu đi công tác với sếp, cô dốc hết sức, không muốn xảy ra sơ suất gì.
Cô tắm rửa, bôi một lớp kem dưỡng ẩm thật dày. Mùa đông tĩnh điện nhiều, không được để điện giật Lăng Nguyệt. Ngồi máy bay không muốn trang điểm, cô chỉ bôi kem chống nắng, búi tóc thấp gọn gàng, rồi chọn chiếc áo khoác dạ đen chuẩn "đồng phục" trợ lý: như vậy dù Lăng Nguyệt mặc vest hay áo khoác, cô đứng cạnh cũng không bị lạc quẻ.
Cô làm việc nhanh nhẹn nên vẫn còn thời gian, tiện tay lấy đồ trong tủ lạnh làm hai chiếc sandwich.
Đến nhà Lăng Nguyệt, còn chưa đến chín giờ.
Cô nhắn tin cho anh, dù đã bảo anh cứ từ từ, nhưng năm phút sau anh đã xách vali ra.
Quả nhiên, anh mặc áo khoác dạ đen.
"Lăng tổng, chào buổi sáng ạ." Chu Mỹ Tây mở cửa xe định xuống đón, nhưng anh lịch sự tránh tay cô, tự đặt vali vào ghế sau rồi lên xe ngồi cạnh cô.
"Chào." Lăng Nguyệt rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ, mắt còn hơi mơ màng.
"Tối qua anh không ngủ ngon ạ?" Chu Mỹ Tây cười hỏi.
Lăng Nguyệt xoa sống mũi, bất lực nói: "Tối qua sang nhà dì ăn cơm, đánh mạt chược với dì đến nửa đêm."
Chu Mỹ Tây lại cười: "Anh ăn sáng chưa ạ?"
Thật ra anh đã uống yến mạch rồi, nhưng thấy chiếc sandwich trên tay cô, anh vẫn lắc đầu: "Chưa kịp."
Cũng không hẳn là nói dối, yến mạch có đáng gì so với bữa sáng!
Cô quả nhiên hào phóng đưa cho anh một chiếc sandwich: "Anh ăn sandwich nhé Lăng tổng? Tôi làm dư một cái."
Lăng Nguyệt không khách sáo, cảm ơn rồi nhận lấy, mở ra cắn một miếng. Vị đúng là ngon như tưởng tượng.
Anh đã thấy cô và Tiểu Tống ăn sandwich ở phòng pantry mấy lần rồi, lúc thì thịt gà, lúc thì thịt bò, kẹp cà rốt, dưa chuột, trứng rán và rau diếp, nhìn rất hấp dẫn.
Thấy Lăng Nguyệt khẽ nhướng mày, Chu Mỹ Tây yên tâm, cô cũng mở một chiếc ra cắn.
Tay nghề của cô vẫn ổn định như thường lệ.
"Sốt gì mà ngon vậy?" Lăng Nguyệt hỏi.
"Sốt mù tạt dưa chuột." Chu Mỹ Tây đáp, "Tôi ăn thịt vào buổi sáng hay bị ngán nên thường cho loại sốt này, dưa chuột muối trong đó giúp giảm ngán, lại giòn giòn."
Thật sự rất ngon, anh ăn hết cả chiếc. Sáng ra uống yến mạch cũng lưng lửng bụng rồi, giờ hơi no.
Lăng Nguyệt đi khoang thương gia. Đến sân bay, Chu Mỹ Tây đưa anh đến cổng kiểm an ninh VIP trước rồi mới đi đến cổng của khoang hạng phổ thông.
Khi lên máy bay, Chu Mỹ Tây thấy Lăng Nguyệt. Tiếp viên hàng không đang khom người nói chuyện với anh. Chu Mỹ Tây đi qua, hai người chạm mắt nhau, cô chớp mắt cười với anh.
Lăng Nguyệt cũng mỉm cười đáp lại.
Khi máy bay cất cánh, Chu Mỹ Tây định chợp mắt một lát, nhưng phía sau cô là một cậu nhóc, thỉnh thoảng lại đá vào lưng ghế.
Cô đành bỏ cuộc, lấy điện thoại ra xem phim.
Máy bay hạ cánh, cô lập tức đứng dậy, nhưng vị trí của cô hơi ở phía sau, xếp hàng xuống máy bay cũng mất chút thời gian. Không muốn để Lăng Nguyệt đợi lâu, Chu Mỹ Tây gần như chạy một mạch ra ngoài.
Lăng Nguyệt vừa ra không lâu thì thấy Chu Mỹ Tây kéo vali chạy nhanh, chỗ vắng thì còn chạy thêm mấy bước. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả.
Khoang thương gia hay hạng nhất luôn ra trước khoang hạng phổ thông. Nếu có hành lý ký gửi, có khi còn phải đợi lâu hơn. Tiểu Tần chưa bao giờ vội vàng, chỉ là nếu đợi lâu sẽ gọi điện báo cho anh, hoặc khi thấy anh sẽ bước nhanh hơn.
Anh cũng chưa bao giờ thấy đợi mười phút là vấn đề.
Anh gọi cho Chu Mỹ Tây. Cô đang đeo tai nghe Bluetooth, nhìn điện thoại rồi bắt máy ngay: "Xin lỗi Lăng tổng, tôi đến ngay đây ạ."
Giọng cô còn hơi hổn hển.
"Không cần vội." Lăng Nguyệt cũng đi về phía cô, rút ngắn khoảng cách, "Chúng ta không gấp."
Vừa nói, Chu Mỹ Tây đã ngẩng lên thấy anh, lập tức bước nhanh hơn: "Lăng tổng đừng qua đây ạ, cửa ra ở bên anh mà."
Lăng Nguyệt vẫn tiến lên vài bước. Hai người gặp nhau rồi cùng đi về phía cửa ra.
"Tài xế đến rồi ạ." Chu Mỹ Tây thở dốc nói.
Lăng Nguyệt cố ý đi chậm lại, ậm ừ một tiếng.
Chu Mỹ Tây nhận ra, cho rằng anh mệt vì chuyến bay, liền chậm lại, giọng nói mang chút an ủi: "Lát nữa về thẳng khách sạn, anh nghỉ ngơi một chút."
Tài xế giơ tấm biển "LING" ở cửa ra, rất dễ nhận ra.

Chu Mỹ Tây thật sự mệt, vừa lên xe đã ngủ thiếp đi.
Chu Mỹ Tây quyết định mua chiếc váy.
Chiếc váy thực sự rất đẹp, lại hợp với cô, mặc đi sinh nhật hay đón năm mới đều sẽ nổi bật.
Nhưng khi thanh toán, cô tiện tay lấy thêm chiếc váy vest nữa.
Tô Thuyên thấy vậy liền nhíu mày, "Ê" ba tiếng rồi ngăn lại: "Cậu mua cái này làm gì?"
"Tớ cũng thích chiếc váy này, nhưng không hợp." Chu Mỹ Tây giải thích, "Hơi lố, tớ là trợ lý mà."
"Phải lố chứ! Mấy dịp thế này không lố thì phí à?" Tô Thuyên bực dọc truyền đạo, "Sếp thì sếp, nhưng dù sao cũng là đàn ông, ai lại muốn người bên cạnh mình lu mờ chứ? Với cả, ai bảo trợ lý phải kín đáo đoan trang? Thời nào rồi!"
Chu Mỹ Tây bỏ ngoài tai, quẹt thẻ mua cả hai chiếc váy.
Thôi rồi, đi tong hai tháng lương!
Lúc đi làm móng, Tô Thuyên vẫn ra sức thuyết phục cô, Chu Mỹ Tây thì "gió vào tai nào ra tai nấy".
Tối hôm đó, hai người làm đến khuya mới về.
Gần Tết, họ thường rủ nhau làm trọn bộ ba món: móng, mi, tóc. Chẳng qua cuối tuần này có tiệc nên Chu Mỹ Tây đến sớm hơn hai ngày.
Tóc cô vốn đã xoăn sóng lớn, nhìn mãi cũng chán, nên cô duỗi thẳng, tiện thể nhuộm màu nâu ánh rêu.
Màu tóc sáng rất hợp với cô, tôn da và trẻ hơn hẳn. Sau khi nhuộm xong, thợ làm tóc rất ưng ý, kéo cô chụp mấy kiểu đăng lên mạng quảng cáo, khen cô như idol.
Tô Thuyên vẫn không ngừng ca cẩm: "Trời ơi, tóc này mà phối với váy kia, cả đám đàn ông đổ cậu hết, sếp nở mày nở mặt, thăng chức tăng lương là chuyện nhỏ!"
Chu Mỹ Tây cạn lời.
Hôm sau, Chu Mỹ Tây đến công ty với mái tóc mới, Tiểu Tống lại la oai oái, bảo cô "lột xác" rồi, vẻ mặt hớn hở như thể công lao thuyết giáo của mình đã thành.
Chu Mỹ Tây bưng ly latte vào cho Lăng Nguyệt, anh nhìn cô một lúc rồi mỉm cười: "Thấy có không khí Tết rồi đấy. Hôm nay đến công ty ai cũng xinh hơn hẳn."
Chu Mỹ Tây cũng phì cười: "Tại tôi mà chậm chân thì người ta tăng giá mất!"
Phản ứng hơi chậm, ra khỏi phòng rồi cô mới nhận ra Lăng Nguyệt vừa khen cô xinh.
Cô hơi dao động. Đến tối thứ Năm, khi soạn đồ, cô vẫn nhét chiếc váy kia vào vali.
Thu dọn xong, Chu Mỹ Tây nhắn tin cho Lăng Nguyệt: “Lăng tổng,tôi đặt xe rồi ạ. Khoảng chín giờ hơn mai em đến đón anh.”

Lăng Nguyệt trả lời ngay: “Ừ.”
Sáng hôm sau, Chu Mỹ Tây dậy từ sớm.
Dù sao đây cũng là lần đầu đi công tác với sếp, cô dốc hết sức, không muốn xảy ra sơ suất gì.
Cô tắm rửa, bôi một lớp kem dưỡng ẩm thật dày. Mùa đông tĩnh điện nhiều, không được để điện giật Lăng Nguyệt. Ngồi máy bay không muốn trang điểm, cô chỉ bôi kem chống nắng, búi tóc thấp gọn gàng, rồi chọn chiếc áo khoác dạ đen chuẩn "đồng phục" trợ lý: như vậy dù Lăng Nguyệt mặc vest hay áo khoác, cô đứng cạnh cũng không bị lạc quẻ.
Cô làm việc nhanh nhẹn nên vẫn còn thời gian, tiện tay lấy đồ trong tủ lạnh làm hai chiếc sandwich.
Đến nhà Lăng Nguyệt, còn chưa đến chín giờ.
Cô nhắn tin cho anh, dù đã bảo anh cứ từ từ, nhưng năm phút sau anh đã xách vali ra.
Quả nhiên, anh mặc áo khoác dạ đen.
"Lăng tổng, chào buổi sáng ạ." Chu Mỹ Tây mở cửa xe định xuống đón, nhưng anh lịch sự tránh tay cô, tự đặt vali vào ghế sau rồi lên xe ngồi cạnh cô.
"Chào." Lăng Nguyệt rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ, mắt còn hơi mơ màng.
"Tối qua anh không ngủ ngon ạ?" Chu Mỹ Tây cười hỏi.
Lăng Nguyệt xoa sống mũi, bất lực nói: "Tối qua sang nhà dì ăn cơm, đánh mạt chược với dì đến nửa đêm."
Chu Mỹ Tây lại cười: "Anh ăn sáng chưa ạ?"
Thật ra anh đã uống yến mạch rồi, nhưng thấy chiếc sandwich trên tay cô, anh vẫn lắc đầu: "Chưa kịp."
Cũng không hẳn là nói dối, yến mạch có đáng gì so với bữa sáng!
Cô quả nhiên hào phóng đưa cho anh một chiếc sandwich: "Anh ăn sandwich nhé Lăng tổng? Tôi làm dư một cái."
Lăng Nguyệt không khách sáo, cảm ơn rồi nhận lấy, mở ra cắn một miếng. Vị đúng là ngon như tưởng tượng.
Anh đã thấy cô và Tiểu Tống ăn sandwich ở phòng pantry mấy lần rồi, lúc thì thịt gà, lúc thì thịt bò, kẹp cà rốt, dưa chuột, trứng rán và rau diếp, nhìn rất hấp dẫn.
Thấy Lăng Nguyệt khẽ nhướng mày, Chu Mỹ Tây yên tâm, cô cũng mở một chiếc ra cắn.
Tay nghề của cô vẫn ổn định như thường lệ.
"Sốt gì mà ngon vậy?" Lăng Nguyệt hỏi.
"Sốt mù tạt dưa chuột." Chu Mỹ Tây đáp, "Tôi ăn thịt vào buổi sáng hay bị ngán nên thường cho loại sốt này, dưa chuột muối trong đó giúp giảm ngán, lại giòn giòn."
Thật sự rất ngon, anh ăn hết cả chiếc. Sáng ra uống yến mạch cũng lưng lửng bụng rồi, giờ hơi no.
Lăng Nguyệt đi khoang thương gia. Đến sân bay, Chu Mỹ Tây đưa anh đến cổng kiểm an ninh VIP trước rồi mới đi đến cổng của khoang hạng phổ thông.
Khi lên máy bay, Chu Mỹ Tây thấy Lăng Nguyệt. Tiếp viên hàng không đang khom người nói chuyện với anh. Chu Mỹ Tây đi qua, hai người chạm mắt nhau, cô chớp mắt cười với anh.
Lăng Nguyệt cũng mỉm cười đáp lại.
Khi máy bay cất cánh, Chu Mỹ Tây định chợp mắt một lát, nhưng phía sau cô là một cậu nhóc, thỉnh thoảng lại đá vào lưng ghế.
Cô đành bỏ cuộc, lấy điện thoại ra xem phim.
Máy bay hạ cánh, cô lập tức đứng dậy, nhưng vị trí của cô hơi ở phía sau, xếp hàng xuống máy bay cũng mất chút thời gian. Không muốn để Lăng Nguyệt đợi lâu, Chu Mỹ Tây gần như chạy một mạch ra ngoài.
Lăng Nguyệt vừa ra không lâu thì thấy Chu Mỹ Tây kéo vali chạy nhanh, chỗ vắng thì còn chạy thêm mấy bước. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả.
Khoang thương gia hay hạng nhất luôn ra trước khoang hạng phổ thông. Nếu có hành lý ký gửi, có khi còn phải đợi lâu hơn. Tiểu Tần chưa bao giờ vội vàng, chỉ là nếu đợi lâu sẽ gọi điện báo cho anh, hoặc khi thấy anh sẽ bước nhanh hơn.
Anh cũng chưa bao giờ thấy đợi mười phút là vấn đề.
Anh gọi cho Chu Mỹ Tây. Cô đang đeo tai nghe Bluetooth, nhìn điện thoại rồi bắt máy ngay: "Xin lỗi Lăng tổng, tôi đến ngay đây ạ."
Giọng cô còn hơi hổn hển.
"Không cần vội." Lăng Nguyệt cũng đi về phía cô, rút ngắn khoảng cách, "Chúng ta không gấp."
Vừa nói, Chu Mỹ Tây đã ngẩng lên thấy anh, lập tức bước nhanh hơn: "Lăng tổng đừng qua đây ạ, cửa ra ở bên anh mà."
Lăng Nguyệt vẫn tiến lên vài bước. Hai người gặp nhau rồi cùng đi về phía cửa ra.
"Tài xế đến rồi ạ." Chu Mỹ Tây thở dốc nói.
Lăng Nguyệt cố ý đi chậm lại, ậm ừ một tiếng.
Chu Mỹ Tây nhận ra, cho rằng anh mệt vì chuyến bay, liền chậm lại, giọng nói mang chút an ủi: "Lát nữa về thẳng khách sạn, anh nghỉ ngơi một chút."
Tài xế giơ tấm biển "LING" ở cửa ra, rất dễ nhận ra.

Chu Mỹ Tây thật sự mệt, vừa lên xe đã ngủ thiếp đi.
Mấy tiếng ngồi khoang phổ thông như cực hình.
Lăng Nguyệt không mệt, nhưng vừa xuống máy bay, điện thoại của anh đã có cả chục tin nhắn chưa đọc, phần lớn là công việc. Sau khi xử lý xong, tài xế nhắc anh sắp đến khách sạn.
Lăng Nguyệt quay sang, cô gái bên cạnh đang nghiêng đầu ngủ say, má ửng hồng, môi hơi hé.
Thật ra anh đã đoán trước được đi công tác với Chu Mỹ Tây là lựa chọn thoải mái nhất, chỉ là ngại cô là con gái nên không dám chủ động.
Tiểu Tần, Tiểu Tống, Tiểu Chu là ba trợ lý với ba phong cách khác nhau.
Tiểu Tần chu đáo nhưng không giỏi đoán ý. Sự ăn ý giữa anh và Tiểu Tần được xây dựng dần theo thời gian.
Tiểu Tống làm việc chắc chắn, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, nhưng cậu không bao giờ làm thêm dù chỉ một chút. Nếu yêu cầu là 90 điểm, cậu sẽ không bao giờ làm đến 100. Ví dụ như lần trước đi công tác, Lăng Nguyệt không bảo cậu đặt xe, cậu sẽ mặc định cùng tập trung ở sân bay, chứ không chủ động đặt xe đưa đón.
Chu Mỹ Tây thì gần như là hình mẫu trợ lý hoàn hảo trong lòng anh: chu đáo, tinh ý, nhiều việc không cần anh dặn cũng chuẩn bị sẵn phương án.
Anh không khỏi nghĩ, nếu Tiểu Tần không quay lại được, có nên thuyết phục cô sang làm trợ lý không.
Lăng Nguyệt không nỡ đánh thức cô. Cuối cùng, khi xe dừng trước khách sạn, cô tự giật mình tỉnh dậy.
Lăng Nguyệt dời mắt hơi chậm, Chu Mỹ Tây vẫn nhận ra được, nhưng không chắc chắn. Vừa rồi Lăng Nguyệt nhìn cô sao? Thôi chết, dáng ngủ của mình chắc ngốc lắm!
Chu Mỹ Tây khoác áo lên tay xuống xe. Tài xế giúp họ lấy hành lý, nhân viên khách sạn lập tức tiếp nhận, vừa cầm hành lý vừa mời họ vào trong.
Sau khi làm thủ tục xong, họ cùng lên thang máy. Lăng Nguyệt ở phòng suite trên tầng cao nhất, cô ở phòng thường bên dưới. Cô đến tầng của mình trước.
"Vậy tôi về phòng trước nhé Lăng tổng." Chu Mỹ Tây xách vali ra khỏi thang máy, nhắc nhở anh: "Tiệc tối bắt đầu lúc tám giờ, lúc đó tôi sẽ qua tìm anh."
Lăng Nguyệt gật đầu trong thang máy: "Ừ, vất vả rồi, cô nghỉ ngơi đi."
Chu Mỹ Tây cười: "Vâng ạ."
Chu Mỹ Tây về phòng ngủ thêm một giấc. Đến chiều muộn thì tỉnh dậy.
Tinh thần tỉnh táo nhưng bụng đói cồn cào.
Cô mang theo mì gói. Lúc đun nước, cô liếc điện thoại, thấy Lăng Nguyệt vừa gửi tin nhắn thoại:
"Vừa gặp Thẩm tổng uống trà chiều, tiện gọi cho cô một phần. Tỉnh dậy đói thì bảo nhân viên mang lên nhé."
Đây đúng là phao cứu sinh!
Chu Mỹ Tây vội gọi đồ ăn lên phòng.
Nói là trà chiều, nhưng gần như là cả bữa tối. Nào bánh ngọt, trái cây, đồ uống, nào mỳ ý, cánh gà nướng, súp nấm, chất đầy cả xe đẩy.
Chu Mỹ Tây bày đồ ăn lên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, chụp một tấm ảnh phong cảnh thành phố rồi gửi cho Lăng Nguyệt, kèm theo tràng thả tim: “Cảm ơn Lăng tổng ạ! Tôi sắp chết đói đến nơi rồi, vừa đun nước định ăn mì gói đây ạ.”
Lăng Nguyệt chưa trả lời ngay. Cô ăn vài miếng mỳ ý rồi chụp ảnh ngón tay cái gửi qua.
Cô no căng bụng rồi mới đi rửa mặt, đắp mặt nạ, trang điểm.
Cô trang điểm xong chuẩn bị thay quần áo thì điện thoại rung lên. Lăng Nguyệt gửi tin nhắn thoại:
" Tôi vừa mới tỉnh."
Tin nhắn rất ngắn, giọng anh khàn khàn, âm điệu lại trầm. Chu Mỹ Tây nghe đi nghe lại mấy lần mới nghe rõ.
Điện thoại lại rung. Anh gửi thêm mấy tin nữa:
"Đồ ăn ở khách sạn ngon đấy."
"Đợi tôi tắm xong, nhanh thôi."
"Chúng ta đến muộn một chút cũng không sao."
Chu Mỹ Tây mặc chiếc váy vest vào, soi gương búi tóc thì bỗng thấy hơi gượng gạo.
Tô Thuyên nói đúng, chiếc váy này hơi cứng nhắc.
Chủ yếu là tóc cô nhuộm sáng, đầu và thân có cảm giác tách rời. Càng nhìn càng thấy kỳ.
Lý trí bảo cô phải kín đáo, phù hợp với thân phận. Nhưng cô cứ nhìn mãi chiếc váy tua rua trong vali, vừa bối rối vừa tiếc vì không mang thêm chiếc váy nào khác.
Thời khắc khó khăn nhất để đưa ra lựa chọn, chính là khi Lăng Nguyệt gọi đến:
"Tôi xong rồi. Qua cửa phòng cô đợi nhé? Hay cô cần thêm thời gian?" Giọng anh ân cần.
"Tôi xong rồi ạ." Chu Mỹ Tây nói. Giọng cô hơi do dự, tim đập nhanh hơn. Cuối cùng, cô không nhịn được hỏi ý kiến anh: "Lăng tổng, thật ra tôi mang hai chiếc váy, nhưng không biết nên mặc chiếc nào."
Bên kia im lặng.
Chu Mỹ Tây vội nhận ra, sợ anh hiểu lầm, liền hấp tấp giải thích: "Anh đừng hiểu lầm ạ. Không cần anh qua phòng tôi chọn đâu. Chỉ là... một chiếc hợp với thân phận trợ lý, một chiếc thì không."
Lăng Nguyệt dường như không cần suy nghĩ nhiều, nghe xong liền cười: "Mấy dịp thế này đâu quan trọng lắm. Cô thích chiếc nào thì mặc chiếc đó thôi."
Câu trả lời quá rõ ràng.
Chu Mỹ Tây nghĩ, nếu hôm nay là Tiểu Tống, anh ấy chắc chắn sẽ chọn chiếc váy khiến mọi người trầm trồ. Anh ấy luôn ưu tiên làm mình vui trước.
Thật ra, lựa chọn này cũng không gây ra hậu quả gì. Tiểu Tống coi mọi sự kiện như sàn diễn thời trang, mà Lăng Nguyệt có ý kiến gì đâu.
Lăng Nguyệt luôn rộng lượng với nhân viên, chỉ là cô tự mình lo trước nghĩ sau thôi.
Cô nhanh chóng thay chiếc váy kia, xõa tóc, cài chiếc kẹp ra sau tai.
Chiếc váy lấp lánh dưới ánh đèn, chẳng cần thêm phụ kiện gì.
Vừa đi về phía cửa vừa nhắn tin cho Lăng Nguyệt báo mình xong rồi. Tin nhắn vừa gửi đi, cô đã nghe thấy tiếng tin nhắn đến từ bên ngoài cửa. Chu Mỹ Tây hơi ngẩn ra, mở cửa thì thấy Lăng Nguyệt đang dựa vào khung cửa, chuẩn bị xem điện thoại.
Hôm nay anh mặc đồ rất thoải mái: bộ vest thêu màu xanh bạc hà nhạt, đi giày sneaker cùng màu. Có lẽ do vừa ngủ dậy, tóc anh còn hơi rối, dù đã vuốt keo, vẫn có vài lọn không chịu vào nếp.
Nhìn hơi đáng yêu.
Anh không ngờ cô lại mở cửa, cũng sững người. Rồi anh đứng thẳng, nhìn cô một lượt.
"Lăng tổng, anh đợi lâu chưa ạ?" Chu Mỹ Tây hỏi.
"Tôi vừa mới đến." Lăng Nguyệt đáp, nhướng mày nhìn cô, mắt ánh lên ý cười: "Tôi bỗng hơi tò mò chiếc váy "không hợp" kia trông như thế nào rồi đấy."
Chu Mỹ Tây nhìn vào mắt anh, khựng lại. Không, chắc chắn anh biết mà. Rõ ràng chiếc váy cô đang mặc mới là "không hợp" kia.
Nhưng anh nói vậy, dễ dàng xua tan sự băn khoăn của cô khi mặc chiếc váy này.
Chu Mỹ Tây nghĩ, anh chắc chắn được giáo dục rất tốt, nếu không sao có thể có EQ cao như vậy? Đến cả ánh mắt của anh cũng rất lịch sự, chỉ nhìn lướt qua chiếc váy của cô một lần rồi thôi, sau đó chỉ nhìn vào mắt cô, không hề nhìn lung tung.
Đương nhiên, cũng có thể anh không thấy đẹp, hoặc bản thân không hứng thú với cô.
Nhưng điều đó khiến cô thoải mái hơn nhiều.
Và cũng cảm thấy may mắn vì đã đổi váy vào phút chót. Nếu không, chiếc váy vest kia mà đứng cạnh anh thì chẳng khác gì "cậu ấm và quản gia già nua".
Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận