Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 41
| 410 |anhnhi2202
Chương 41: Ngọt quá! Ngọt đến tê cả da đầu.
Trong lòng Chu Mỹ Tây không khỏi thầm thán phục sự nhạy bén của Tiểu Tống, bề ngoài vẫn phải giả vờ ngây ngô và tò mò: "Sao lại nói thế? Cậu phát hiện ra gì à?"
Thật đáng chết, mới ở bên nhau ngày đầu tiên mà đã bị phát hiện rồi sao?
Cô cảm thấy mình không hề lộ ra sơ hở gì, chỉ sợ Lăng Nguyệt bên kia lỡ lời.
Nghĩ đến đây lại thấy mình sơ suất, đáng lẽ phải nhắc nhở anh mới phải.
"Sáng nay tớ đến tìm anh ấy ký văn kiện, vừa đến gần bàn làm việc là anh ấy đã úp điện thoại xuống rồi, trước đây chưa từng có chuyện này." Tiểu Tống vừa xoa cằm vừa phân tích, giọng điệu chắc nịch: "Chắc chắn là đang nói chuyện với ai đó, hoặc là đã đổi hình nền điện thoại."
Tim Chu Mỹ Tây hẫng một nhịp.
Quả thật là đã đổi, lúc ăn trưa cô đã thấy rồi, hình nền điện thoại của anh là tấm ảnh cô chụp trên máy bay.
Lúc đó cô đã nói là lộ liễu quá, nhưng Lăng Nguyệt nói chiều sẽ đi dán miếng dán chống nhìn trộm.
Bắt một người chưa bao giờ dán màn hình đi dán miếng dán chống nhìn trộm, cũng hơi làm khó người ta, nên cô không can thiệp vào chuyện hình nền nữa.
Vả lại có mấy ai nhìn thấy màn hình điện thoại của anh đâu.
Ai ngờ chiều đã bị người ta bàn tán sau lưng rồi.
Miệng thì Chu Mỹ Tây nói những lời trái lòng để cùng họ bàn luận, tay thì lại lặng lẽ nhắn tin WeChat cho Lăng Nguyệt.
——Bị bàn tán rồi!!!
——Hình nền điện thoại của anh!!!
——Em đã bảo là sẽ có chuyện mà!!!
Lăng Nguyệt nhanh chóng trả lời bằng một biểu tượng mặt khóc lóc tủi thân, nói: Nhưng anh không muốn đổi.
Sau đó gửi một tấm ảnh đang dán miếng dán chống nhìn trộm trong cửa hàng, lại nói: Anh thật sự rất thích tấm ảnh này.
Chu Mỹ Tây: Miếng dán chống nhìn trộm không tốt cho mắt đâu.
Lăng Nguyệt nói: Không sao, anh mua loại đắt nhất rồi, với lại anh cũng không dùng điện thoại nhiều.
Được thôi.
Đến tối khi về nhà đặt gấu bông lên đầu giường, Chu Mỹ Tây mới phát hiện ra trên cổ gấu bông có một sợi dây chuyền kim cương, ẩn trong lớp lông tơ, không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra.
Thảo nào anh nói chưa chọn được món quà ưng ý, cô còn thấy lạ, gấu bông thì có gì khó mua chứ.
Chu Mỹ Tây tháo sợi dây chuyền ra đặt vào lòng bàn tay, dưới ánh đèn, viên lam ngọc hồng được khảm giữa viên kim cương lấp lánh rực rỡ.

Thẩm mỹ của Lăng Nguyệt rất tốt, sợi dây chuyền này rất đẹp, cô rất thích.
Cô biết thương hiệu và kiểu dáng này, biết giá của nó, cũng rất tinh tế, vì nó vừa đủ khiến cô cảm thấy hơi gánh nặng nhưng lại không đến mức không thể nhận.
Cô từng thay Lăng Nguyệt mua sắm quà Tết, biết đây là quy cách tặng quà cơ bản nhất đối với anh.
Chỉ là Mão Mão cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm, ở bên cạnh phát ra tiếng kêu đe dọa.
Chu Mỹ Tây vội vàng cất gấu bông vào tủ.
Hôm sau là thứ Sáu, Lăng Nguyệt không đến công ty, Chu Mỹ Tây có thể tỉnh táo tập trung vào công việc.
Cô tranh thủ hoàn thành hết những công việc còn tồn đọng trong tuần, sau đó phác thảo kế hoạch công việc cho tuần tới.
Từ khi yêu sếp, cô càng sợ xảy ra sai sót trong công việc hơn.
Sau giờ tan làm, cô làm thêm một chút, dọn dẹp phòng trà xong chuẩn bị tan làm, vừa quay đầu lại thì thấy Lăng Nguyệt đang đứng ở cửa phòng trà.
Ánh mắt của Lăng Nguyệt đầu tiên dừng lại trên cổ cô, sợi dây chuyền quả nhiên rất hợp với cô, sau đó nhướng mày với cô, ngấm ngầm bày tỏ: Anh cố ý đến công ty tìm em đấy.
Chu Mỹ Tây liếc nhìn xung quanh công ty, im lặng nhắc nhở anh: Nhiều người lắm đấy.
Lăng Nguyệt liền cười, hỏi cô: "Còn chưa tan làm sao?"
Ừm, câu này nghe không có vấn đề gì, Chu Mỹ Tây liền đáp bằng giọng điệu bình thường: "Đang chuẩn bị đi, Lăng tổng giờ này đến công ty có việc gì sao?"
Lăng Nguyệt sờ mũi, hỏi: "Có cần em tăng ca không, em có rảnh không?"
"Hôm nay không được đâu." Chu Mỹ Tây biết anh ấy đang hẹn mình – nếu thật sự phải tăng ca thì anh sẽ không nói như vậy, "Dì nhỏ em vào nhà mới, hôm nay phải cùng ba mẹ đi ăn tân gia."
"Xong rồi gọi cho anh nhé?" Lăng Nguyệt lại nói, "Anh đến tìm em."
Khi anh nói đến "gọi cho anh" thì Chu Mỹ Tây bắt đầu ho lớn, vừa ho vừa nhìn xung quanh, cũng may là không có ai ở gần đó, chết mất, lại nói những lời này ở cửa phòng trà.
Lăng Nguyệt liền cong môi cười, cảm thấy vẻ lúng túng của cô có chút đáng yêu.
"Đến lúc đó rồi tính." Chu Mỹ Tây nói nhỏ, "Thường thì không nhanh thế đâu, ba em…" Cô dùng ngón tay cái và ngón trỏ giả vờ nhéo lại, làm động tác uống rượu.
Lăng Nguyệt hiểu ý, anh lắc điện thoại ra hiệu cô liên lạc qua điện thoại.
Chu Mỹ Tây nghe thấy tiếng người tiến lại gần, lập tức xoay người giả vờ dọn dẹp phòng trà, nửa phút sau có đồng nghiệp đi qua, cười chào Lăng Nguyệt, rồi đi vào phòng trà rửa cốc.
Chu Mỹ Tây gật đầu với họ, thần sắc tự nhiên rời khỏi phòng trà.
Lăng Nguyệt chậm hơn cô hai bước xoay người, nhìn cô đi vào văn phòng lấy túi xách tắt đèn, khi đi ra lại vừa khéo chậm hơn anh hai bước.
Thế là cả hai cùng vào thang máy.
Vừa hay là một chiếc thang máy trống, Lăng Nguyệt không muốn giả vờ dù chỉ một giây, cửa thang máy vừa đóng lại là anh đã nắm lấy tay cô.
Một ngày không gặp bạn gái mới của mình, phải đến nhìn một cái, rồi lén lút nắm tay, anh mới thỏa mãn.
Chu Mỹ Tây bận rộn cả ngày, thật ra không có thời gian nghĩ đến anh, giờ phút này hành động cố ý đến thăm cô của anh khiến cô cảm thấy ấm lòng và áy náy – buổi trưa cô còn quên cả việc trả lời tin nhắn của anh.
Thế là mặc anh nắm tay mình trong thang máy có camera.
Họ cũng đủ may mắn, thang máy thông suốt không gặp trở ngại gì đến được hầm để xe, vừa đến tầng, cửa còn chưa mở Chu Mỹ Tây đã giật tay ra khỏi tay anh.
Khi bước ra khỏi thang máy Lăng Nguyệt vẫn còn nhắc nhở cô: "Xong việc thì gọi cho anh…"
"Ừ ừ ừ!" Chu Mỹ Tây không cho anh có cơ hội nói hết câu, hầm để xe trống trải, âm thanh truyền đi rất xa, không phải là nơi tốt để nói chuyện.
Sau đó lập tức chạy về phía xe của mình.
Ngay cả quay đầu nhìn anh một cái cũng không có.
Thời gian của Chu Mỹ Tây vốn dĩ là vừa khít, vì sự xuất hiện đột ngột của Lăng Nguyệt mà khiến nhịp điệu của cô rối tung cả lên.
Ra khỏi hầm để xe, đầu tiên là đến cửa hàng hoa gần công ty lấy hoa, rồi đến quán cà phê bên cạnh mua mang đi cà phê và trà sữa đã đặt trước, đều tại Lăng Nguyệt làm lỡ thời gian của cô, đến khi nhận trà sữa thì kem đã xẹp hết rồi.
Cũng may là trên đường toàn đèn xanh, đến nhà dì nhỏ vừa kịp lúc gặp ba mẹ, thế là cả nhà cùng nhau lên lầu.
Chu Mỹ Tây cũng đang sửa nhà, đến nhà dì nhỏ đương nhiên không tránh khỏi việc bàn luận để học hỏi kinh nghiệm, sau đó cả nhà náo nhiệt ăn cơm, ba Chu Mỹ Tây và dượng uống rượu, Chu Mỹ Tây kèm cặp em họ học bài, xong xuôi một loạt quy trình đến khi ra về đã là mười rưỡi tối.
Vừa lên xe Chu Mỹ Tây đã nhắn tin cho Lăng Nguyệt: Vừa xong việc, muộn thế này còn gặp không?
Lăng Nguyệt trả lời ngay lập tức: Gặp!
Chu Mỹ Tây về đến nhà việc đầu tiên là đi tắm, thay áo hai dây và quần ống rộng thoải mái, tóc dùng kẹp càng cua búi lỏng lên, một loạt thao tác thoạt nhìn tùy ý nhưng thực chất lại đầy dụng ý, nhưng lại không quá lộ liễu.
Cô đặt Mão Mão vào lồng vận chuyển rồi xách xuống lầu, Lăng Nguyệt đang đợi cô ở chỗ cũ, Mão Mão vừa nhìn thấy chủ nhân liền kêu ăng ẳng.
Chu Mỹ Tây lên xe liền thả Mão Mão ra, nói: “ Mão Mão ở nhà em chán rồi."
Lăng Nguyệt liền cười ôm Mão Mão lên đùi, vỗ vào mông nó một cái nói: "Ở trong phúc mà không biết hưởng."
Hết cách rồi, phòng của cô quá nhỏ, Mão Mão mỗi ngày ở biệt thự của Lăng Nguyệt chạy nhảy lung tung còn chưa đủ, sao có thể ở yên trong nhà cô được?
Trong lòng Chu Mỹ Tây không khỏi thầm thán phục sự nhạy bén của Tiểu Tống, bề ngoài vẫn phải giả vờ ngây ngô và tò mò: "Sao lại nói thế? Cậu phát hiện ra gì à?"
Thật đáng chết, mới ở bên nhau ngày đầu tiên mà đã bị phát hiện rồi sao?
Cô cảm thấy mình không hề lộ ra sơ hở gì, chỉ sợ Lăng Nguyệt bên kia lỡ lời.
Nghĩ đến đây lại thấy mình sơ suất, đáng lẽ phải nhắc nhở anh mới phải.
"Sáng nay tớ đến tìm anh ấy ký văn kiện, vừa đến gần bàn làm việc là anh ấy đã úp điện thoại xuống rồi, trước đây chưa từng có chuyện này." Tiểu Tống vừa xoa cằm vừa phân tích, giọng điệu chắc nịch: "Chắc chắn là đang nói chuyện với ai đó, hoặc là đã đổi hình nền điện thoại."
Tim Chu Mỹ Tây hẫng một nhịp.
Quả thật là đã đổi, lúc ăn trưa cô đã thấy rồi, hình nền điện thoại của anh là tấm ảnh cô chụp trên máy bay.
Lúc đó cô đã nói là lộ liễu quá, nhưng Lăng Nguyệt nói chiều sẽ đi dán miếng dán chống nhìn trộm.
Bắt một người chưa bao giờ dán màn hình đi dán miếng dán chống nhìn trộm, cũng hơi làm khó người ta, nên cô không can thiệp vào chuyện hình nền nữa.
Vả lại có mấy ai nhìn thấy màn hình điện thoại của anh đâu.
Ai ngờ chiều đã bị người ta bàn tán sau lưng rồi.
Miệng thì Chu Mỹ Tây nói những lời trái lòng để cùng họ bàn luận, tay thì lại lặng lẽ nhắn tin WeChat cho Lăng Nguyệt.
——Bị bàn tán rồi!!!
——Hình nền điện thoại của anh!!!
——Em đã bảo là sẽ có chuyện mà!!!
Lăng Nguyệt nhanh chóng trả lời bằng một biểu tượng mặt khóc lóc tủi thân, nói: Nhưng anh không muốn đổi.
Sau đó gửi một tấm ảnh đang dán miếng dán chống nhìn trộm trong cửa hàng, lại nói: Anh thật sự rất thích tấm ảnh này.
Chu Mỹ Tây: Miếng dán chống nhìn trộm không tốt cho mắt đâu.
Lăng Nguyệt nói: Không sao, anh mua loại đắt nhất rồi, với lại anh cũng không dùng điện thoại nhiều.
Được thôi.
Đến tối khi về nhà đặt gấu bông lên đầu giường, Chu Mỹ Tây mới phát hiện ra trên cổ gấu bông có một sợi dây chuyền kim cương, ẩn trong lớp lông tơ, không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra.
Thảo nào anh nói chưa chọn được món quà ưng ý, cô còn thấy lạ, gấu bông thì có gì khó mua chứ.
Chu Mỹ Tây tháo sợi dây chuyền ra đặt vào lòng bàn tay, dưới ánh đèn, viên lam ngọc hồng được khảm giữa viên kim cương lấp lánh rực rỡ.

Thẩm mỹ của Lăng Nguyệt rất tốt, sợi dây chuyền này rất đẹp, cô rất thích.
Cô biết thương hiệu và kiểu dáng này, biết giá của nó, cũng rất tinh tế, vì nó vừa đủ khiến cô cảm thấy hơi gánh nặng nhưng lại không đến mức không thể nhận.
Cô từng thay Lăng Nguyệt mua sắm quà Tết, biết đây là quy cách tặng quà cơ bản nhất đối với anh.
Chỉ là Mão Mão cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm, ở bên cạnh phát ra tiếng kêu đe dọa.
Chu Mỹ Tây vội vàng cất gấu bông vào tủ.
Hôm sau là thứ Sáu, Lăng Nguyệt không đến công ty, Chu Mỹ Tây có thể tỉnh táo tập trung vào công việc.
Cô tranh thủ hoàn thành hết những công việc còn tồn đọng trong tuần, sau đó phác thảo kế hoạch công việc cho tuần tới.
Từ khi yêu sếp, cô càng sợ xảy ra sai sót trong công việc hơn.
Sau giờ tan làm, cô làm thêm một chút, dọn dẹp phòng trà xong chuẩn bị tan làm, vừa quay đầu lại thì thấy Lăng Nguyệt đang đứng ở cửa phòng trà.
Ánh mắt của Lăng Nguyệt đầu tiên dừng lại trên cổ cô, sợi dây chuyền quả nhiên rất hợp với cô, sau đó nhướng mày với cô, ngấm ngầm bày tỏ: Anh cố ý đến công ty tìm em đấy.
Chu Mỹ Tây liếc nhìn xung quanh công ty, im lặng nhắc nhở anh: Nhiều người lắm đấy.
Lăng Nguyệt liền cười, hỏi cô: "Còn chưa tan làm sao?"
Ừm, câu này nghe không có vấn đề gì, Chu Mỹ Tây liền đáp bằng giọng điệu bình thường: "Đang chuẩn bị đi, Lăng tổng giờ này đến công ty có việc gì sao?"
Lăng Nguyệt sờ mũi, hỏi: "Có cần em tăng ca không, em có rảnh không?"
"Hôm nay không được đâu." Chu Mỹ Tây biết anh ấy đang hẹn mình – nếu thật sự phải tăng ca thì anh sẽ không nói như vậy, "Dì nhỏ em vào nhà mới, hôm nay phải cùng ba mẹ đi ăn tân gia."
"Xong rồi gọi cho anh nhé?" Lăng Nguyệt lại nói, "Anh đến tìm em."
Khi anh nói đến "gọi cho anh" thì Chu Mỹ Tây bắt đầu ho lớn, vừa ho vừa nhìn xung quanh, cũng may là không có ai ở gần đó, chết mất, lại nói những lời này ở cửa phòng trà.
Lăng Nguyệt liền cong môi cười, cảm thấy vẻ lúng túng của cô có chút đáng yêu.
"Đến lúc đó rồi tính." Chu Mỹ Tây nói nhỏ, "Thường thì không nhanh thế đâu, ba em…" Cô dùng ngón tay cái và ngón trỏ giả vờ nhéo lại, làm động tác uống rượu.
Lăng Nguyệt hiểu ý, anh lắc điện thoại ra hiệu cô liên lạc qua điện thoại.
Chu Mỹ Tây nghe thấy tiếng người tiến lại gần, lập tức xoay người giả vờ dọn dẹp phòng trà, nửa phút sau có đồng nghiệp đi qua, cười chào Lăng Nguyệt, rồi đi vào phòng trà rửa cốc.
Chu Mỹ Tây gật đầu với họ, thần sắc tự nhiên rời khỏi phòng trà.
Lăng Nguyệt chậm hơn cô hai bước xoay người, nhìn cô đi vào văn phòng lấy túi xách tắt đèn, khi đi ra lại vừa khéo chậm hơn anh hai bước.
Thế là cả hai cùng vào thang máy.
Vừa hay là một chiếc thang máy trống, Lăng Nguyệt không muốn giả vờ dù chỉ một giây, cửa thang máy vừa đóng lại là anh đã nắm lấy tay cô.
Một ngày không gặp bạn gái mới của mình, phải đến nhìn một cái, rồi lén lút nắm tay, anh mới thỏa mãn.
Chu Mỹ Tây bận rộn cả ngày, thật ra không có thời gian nghĩ đến anh, giờ phút này hành động cố ý đến thăm cô của anh khiến cô cảm thấy ấm lòng và áy náy – buổi trưa cô còn quên cả việc trả lời tin nhắn của anh.
Thế là mặc anh nắm tay mình trong thang máy có camera.
Họ cũng đủ may mắn, thang máy thông suốt không gặp trở ngại gì đến được hầm để xe, vừa đến tầng, cửa còn chưa mở Chu Mỹ Tây đã giật tay ra khỏi tay anh.
Khi bước ra khỏi thang máy Lăng Nguyệt vẫn còn nhắc nhở cô: "Xong việc thì gọi cho anh…"
"Ừ ừ ừ!" Chu Mỹ Tây không cho anh có cơ hội nói hết câu, hầm để xe trống trải, âm thanh truyền đi rất xa, không phải là nơi tốt để nói chuyện.
Sau đó lập tức chạy về phía xe của mình.
Ngay cả quay đầu nhìn anh một cái cũng không có.
Thời gian của Chu Mỹ Tây vốn dĩ là vừa khít, vì sự xuất hiện đột ngột của Lăng Nguyệt mà khiến nhịp điệu của cô rối tung cả lên.
Ra khỏi hầm để xe, đầu tiên là đến cửa hàng hoa gần công ty lấy hoa, rồi đến quán cà phê bên cạnh mua mang đi cà phê và trà sữa đã đặt trước, đều tại Lăng Nguyệt làm lỡ thời gian của cô, đến khi nhận trà sữa thì kem đã xẹp hết rồi.
Cũng may là trên đường toàn đèn xanh, đến nhà dì nhỏ vừa kịp lúc gặp ba mẹ, thế là cả nhà cùng nhau lên lầu.
Chu Mỹ Tây cũng đang sửa nhà, đến nhà dì nhỏ đương nhiên không tránh khỏi việc bàn luận để học hỏi kinh nghiệm, sau đó cả nhà náo nhiệt ăn cơm, ba Chu Mỹ Tây và dượng uống rượu, Chu Mỹ Tây kèm cặp em họ học bài, xong xuôi một loạt quy trình đến khi ra về đã là mười rưỡi tối.
Vừa lên xe Chu Mỹ Tây đã nhắn tin cho Lăng Nguyệt: Vừa xong việc, muộn thế này còn gặp không?
Lăng Nguyệt trả lời ngay lập tức: Gặp!
Chu Mỹ Tây về đến nhà việc đầu tiên là đi tắm, thay áo hai dây và quần ống rộng thoải mái, tóc dùng kẹp càng cua búi lỏng lên, một loạt thao tác thoạt nhìn tùy ý nhưng thực chất lại đầy dụng ý, nhưng lại không quá lộ liễu.
Cô đặt Mão Mão vào lồng vận chuyển rồi xách xuống lầu, Lăng Nguyệt đang đợi cô ở chỗ cũ, Mão Mão vừa nhìn thấy chủ nhân liền kêu ăng ẳng.
Chu Mỹ Tây lên xe liền thả Mão Mão ra, nói: “ Mão Mão ở nhà em chán rồi."
Lăng Nguyệt liền cười ôm Mão Mão lên đùi, vỗ vào mông nó một cái nói: "Ở trong phúc mà không biết hưởng."
Hết cách rồi, phòng của cô quá nhỏ, Mão Mão mỗi ngày ở biệt thự của Lăng Nguyệt chạy nhảy lung tung còn chưa đủ, sao có thể ở yên trong nhà cô được?
Mão Mão nhảy nhót trên xe một lúc, rất nhanh đã đổi một tư thế thoải mái trên ghế phụ để ngủ gà ngủ gật, giờ này vừa hay là thời gian ngủ của nó.
Chu Mỹ Tây và Lăng Nguyệt ngồi nép vào hàng ghế sau uống trà sữa, Chu Mỹ Tây chê trà sữa của mình quá ngọt, liền thèm thuồng nhìn ly trà sữa trên tay Lăng Nguyệt, "Của anh là ba phần đường à?"
Lăng Nguyệt thấu hiểu lòng người đưa ly của mình qua, "Không đường, thử không?"
Chu Mỹ Tây ghé lại hút một ngụm, rồi mím môi, không có vị gì cả, cô nhíu mày hỏi: "Cái này uống được à?" Vội vàng cầm ly của mình lên uống một ngụm để trung hòa.

Lăng Nguyệt lại cảm thấy tim đập nhanh cổ họng ngứa ngáy, không nhịn được đặt ly trà sữa xuống nghiêng đầu hôn cô.
Ngụm trà sữa kia cô còn chưa nuốt hết, bị nụ hôn bất ngờ của anh làm tràn ra một chút, Lăng Nguyệt đều mút hết vào.
Ngọt quá.
Ngọt đến tê cả da đầu, xương cụt dường như có dòng điện chạy loạn, anh có chút không khống chế được mình mà ấn Chu Mỹ Tây vào lưng ghế, giam cầm cô bằng một nụ hôn sâu.
Nụ hôn đầu tiên đã nghẹt thở như vậy, Chu Mỹ Tây bị anh hôn đến đầu óc choáng váng toàn thân nóng bừng, hai tay giơ lên như đầu hàng, cả người đều ngơ ngác, sau đó cô đặt tay lên vai anh đẩy anh ra muốn thở, lại bị anh ôm eo bế lên đùi.
Xe sang có tính riêng tư và cách âm rất tốt, bên tai Chu Mỹ Tây là tiếng ngáy khò khè của Mão Mão, và tiếng động và tiếng thở phát ra khi họ hôn nhau.
Mà sao to thế.
Sao tiếng hôn lại to đến thế.
To đến mức cô cảm thấy xấu hổ, mà giọng thở của Lăng Nguyệt còn mang theo chút rên rỉ, dâm đãng không thôi.
Qua một lúc lâu Lăng Nguyệt mới buông cô ra, bốn mắt nhìn nhau, môi Chu Mỹ Tây có chút sưng đỏ, chết người là cô còn há miệng thở dốc, khiến Lăng Nguyệt nhìn đến hô hấp rối loạn, ánh mắt ngày càng sâu thẳm.
Chu Mỹ Tây bị anh nhìn đến người có chút nóng bừng, vội vàng né tránh ánh mắt của anh rời khỏi đùi anh, quay đầu với tay ấn một chút cửa sổ xuống để hít thở không khí trong lành.
Vừa nóng vừa ngột ngạt.
Lăng Nguyệt lại kéo cô trở lại, trên cằm cô còn một giọt trà sữa, anh cũng ghé lại thè lưỡi liếm đi.
Không lãng phí một giọt nào.
Chu Mỹ Tây bị hành động gợi cảm tràn trề này của anh làm cho đầu sắp bốc khói rồi, cô đẩy anh ra, để anh bình tĩnh vài phút, "Chúng ta ngoan ngoãn uống trà sữa được không?"
Đây vẫn còn ở ngoài đường lớn đấy.
Lăng Nguyệt điều chỉnh tư thế ngồi kéo kéo vạt áo che chắn, cười một tiếng đáp ứng cô: "Được."
Chu Mỹ Tây hạ thấp nhiệt độ điều hòa, mở iPad mà cô mang xuống, hôm nay là chung kết show âm nhạc mà cô đang theo dõi, cô muốn xem người mình thích đoạt giải quán quân ngay lập tức.
Hơn nữa xem show tạp kỹ có cái lợi là không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, rất thích hợp để phát bên cạnh khi hẹn hò.
Trong xe có âm thanh, bầu không khí cũng không còn ám muội nữa, Chu Mỹ Tây nhấp một ngụm trà sữa, lại kéo Lăng Nguyệt qua dựa vào người anh.
Vai của Lăng Nguyệt rất rộng, cơ bắp lại rất mềm mại, dựa vào còn thoải mái hơn cả gối ôm.
Lăng Nguyệt hơi cúi người điều chỉnh tư thế, để cô có thể dựa thoải mái hơn.
Chu Mỹ Tây mắt dán vào iPad, ngón tay vô thức xoắn vạt áo phông của Lăng Nguyệt, chất liệu quần áo của anh đều rất thoải mái, là khăn an ủi tự nhiên nhất.
Sờ mó một lúc Chu Mỹ Tây tâm tư liền lệch lạc, tay liền vươn vào trong.
"Ừm?" Lăng Nguyệt kịp thời nắm lấy cổ tay cô, "Đừng sờ lung tung."
Vừa rồi ai nói là phải ngoan ngoãn uống trà sữa cơ?
Chu Mỹ Tây khẽ giãy giụa, bất mãn nói: "Mão Mão đều cho em sờ."
Giọng Lăng Nguyệt bình tĩnh: "Mão Mão thiến rồi, anh chưa."
Anh vừa nãy vất vả lắm mới tắt được lửa.
Chu Mỹ Tây ngẩn người, sau đó không nhịn được cười ra tiếng, tâm lý chống đối nổi lên, cổ tay dùng sức giãy ra, đi vào chỗ sâu hơn.
Lăng Nguyệt không ngờ cô sẽ đột nhiên ra sức, một cái không nắm chắc, liền để cô được như ý.
Cơ bắp dưới lòng bàn tay lập tức căng cứng lại, Chu Mỹ Tây cười hì hì sờ một cái, "Với em còn khách sáo thế."
"..." Lăng Nguyệt dứt khoát vén vạt áo lên, hào phóng cho cô sờ, dù sao luyện tập cũng là để cho cô ngắm thôi mà, chỉ là trước đây anh muốn trì hoãn sự thỏa mãn.
Chu Mỹ Tây động tay rồi, nhưng sự phóng túng của cô lại mang theo chút chừng mực – cô chỉ sờ từ rốn trở lên, xuống dưới nữa thì hơi khiêu khích rồi.
Dù vậy, lòng cô cũng có chút xao xuyến. Làn da Lăng Nguyệt thật tuyệt vời, mịn màng, đàn hồi, dưới ánh đèn vàng dịu dàng, làn da trắng trẻo như phát sáng.
"Luyện được tốt thế, thật ghen tị." Chu Mỹ Tây nói, hơn nữa eo của một người đàn ông lại còn nhỏ như vậy, eo thon lưng rắn chắc thật sự, mông còn cong nữa chứ, thật đáng ghét à.
"Thật ra anh cũng không cố ý luyện bụng, trước khi tập gym đã có cơ bụng rõ ràng rồi." Lăng Nguyệt nói một cách nghiêm túc.
"..." Chu Mỹ Tây cạn lời, "Lời nói đáng ăn đòn."
Lăng Nguyệt cong môi cười.
Bàn tay nhỏ bé của cô đi đến cánh tay anh véo véo, cảm giác thật tốt, "Cánh tay cũng là trời phú sao?"
"Cánh tay là cố ý luyện." Lăng Nguyệt thẳng thắn, mang theo một chút ý khoe khoang, "Ngực và lưng đều luyện."
"Thật sao? Hì hì, để em kiểm tra xem, đừng có như Tiểu Tống luyện đâu cũng thấy cơ thang."
Lăng Nguyệt cũng không vạch trần tâm tư nhỏ của cô, còn phối hợp kéo áo lên cao hơn, nghiêng người để cô xem cơ lưng của mình.
Đây là nơi mà thành quả của anh trong khoảng thời gian này rõ ràng nhất.
Chu Mỹ Tây bản thân cũng tập gym, đương nhiên biết cái lưng này luyện rất tốt, đương nhiên bản thân người ta vốn dĩ cũng có nền tảng tốt rồi, đường cong lưu loát này, hình dáng hoàn mỹ này, chậc chậc.
Chu Mỹ Tây yêu thích không buông tay, nhưng Lăng Nguyệt rất nhanh đã thả áo xuống, anh rất biết điểm dừng đúng lúc để dụ dỗ.
Quả nhiên quay đầu lại nhìn thấy trên mặt Chu Mỹ Tây vẫn còn chút lưu luyến.
Lăng Nguyệt nắm lấy tay cô, không cho cô sờ nữa, "Đi sờ Mão Mão đi.”
Chu Mỹ Tây nhìn anh, mang theo chút ý làm nũng, "Sờ thêm một tí nữa mà."
Lăng Nguyệt căn bản không đỡ nổi khi bị cô nhìn như vậy, thế là lại nghiêng đầu qua hôn cô.
Hôn thì hôn thôi, hôn môi cũng rất thoải mái, tay Lăng Nguyệt liền đặt trên eo cô nhẹ nhàng vuốt ve, anh không phóng túng như cô, nhưng chỉ là nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay đều dường như có thể tạo ra phản ứng hóa học kỳ diệu.
Thế là Chu Mỹ Tây nhân lúc anh chuyên tâm hôn cô, tay lại trượt vào trong áo anh.
Hôn hôn sờ sờ, show tạp kỹ cũng không xem được mấy cái đã đến mười hai giờ rồi, Chu Mỹ Tây nên về nhà rồi.
Cô ôm Mão Mão qua hôn hôn, quay đầu lại nói ngủ ngon với Lăng Nguyệt.
"Ngày mai có sắp xếp gì không?" Lăng Nguyệt hỏi cô.
"Sáng phải đến nhà mới, bắt đầu lắp tủ rồi."
"Phải ở đó cả ngày sao?"
"Không cần đâu, có người giám sát thi công, em đến xem bản vẽ và vật liệu là được rồi." Chu Mỹ Tây vẻ mặt mong đợi nhìn anh hỏi: "Anh có sắp xếp gì không?"
"Anh còn chưa có ý tưởng." Thật ra là đã nghĩ rất nhiều nhưng đều tự phủ định rồi, anh không biết Chu Mỹ Tây thích hoạt động như thế nào, cuối cùng thử dò hỏi: "Đi câu cá trên biển thì sao? "Anh vẫn còn nhớ lần trước khi nhắc đến việc mình đi câu đêm ở Úc, ánh mắt cô lấp lánh như thế nào," Còn có thể lặn biển nữa, nếu em có bằng thì chúng ta còn có thể đi đến những nơi sâu hơn."
"Em có!" Mắt Chu Mỹ Tây lại sáng lên, đi nhiều hòn đảo như vậy sao có thể không có bằng được chứ, "Cần mang theo gì không? Có gì cần chú ý không?"
Lăng Nguyệt cười, "Đi với anh cần gì phải chú ý chứ?"
Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận