Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 18
| 447 |anhnhi2202
Chương 18: Tết Nguyên Đán. Thầy ơi, Mão Mão nhà chúng ta hôm nay ở trường có ngoan không ạ...?
Tiếng động về nhà có hơi lớn, chủ yếu là do Mão Mão vừa vào nhà đã bắt đầu kêu loạn, mặc dù Chu Mỹ Tây liên tục "Suỵt" ra hiệu cho Mão Mão im lặng, nhưng mẹ Chu Mỹ Tây vẫn nghe thấy tiếng động và khoác áo ra khỏi phòng ngủ.
Vừa nhìn thấy cô với đống đồ lỉnh kỉnh trên người, trên tay còn có một sinh vật không ngừng kêu la, mẹ lập tức nổi đóa, chỉ vào cô mắng: "Ai cho phép con mang động vật về nhà? Mau vứt nó ra ngoài."
Sợ ba cũng ra ngoài tấn công, Chu Mỹ Tây không kịp dỗ dành mẹ, trước tiên mang Mão Mão về phòng, sau đó đóng cửa lại và giải thích với mẹ: "Đây là mèo nhà Lăng tổng con, anh ấy đi nước ngoài rồi, con giúp anh ấy chăm sóc mấy ngày."
Mẹ lập tức lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, hiển nhiên lần gặp mặt trước để lại ấn tượng sâu sắc cho bà, bà có thiện cảm với Lăng Nguyệt, biết là mèo anh nuôi, nhất thời cũng không nói ra những lời khó nghe hơn.
"Nuôi bao lâu?" Mẹ vẫn không nhịn được truy hỏi.
"Chỉ mấy ngày Tết thôi, anh ấy về rồi con sẽ đưa trả." Chu Mỹ Tây nói, "Mẹ đi ngủ đi, mẹ ở đây mèo con sợ."
"Mẹ còn sợ nó hơn ấy chứ." Mẹ Chu Mỹ Tây lẩm bẩm nói, "Con đóng cửa cẩn thận đừng để nó chạy ra đấy nhé, cứ nuôi trong phòng con thôi, không được đi đâu hết."
"Biết rồi biết rồi." Chu Mỹ Tây đuổi mẹ ra ngoài.
Cô sắp xếp đồ đạc của Mão Mão xong, chụp ảnh gửi cho Lăng Nguyệt, lồng vận chuyển mở cửa nhưng Mão Mão trốn bên trong không dám ra. Chu Mỹ Tây cũng không trêu nó, cô đóng cửa phòng ngủ rồi đi tắm, lúc ra Mão Mão đã ngửi ngửi khắp giường cô rồi, vừa nhìn thấy Chu Mỹ Tây, nó lại lập tức nhảy xuống giường chui lại vào lồng vận chuyển.
Nhưng trông trạng thái không tệ.
Chu Mỹ Tây cũng mặc kệ nó, tự mình dưỡng da rồi lên giường đi ngủ.
Nửa đêm mơ mơ màng màng cô cảm thấy chân có gì đó nặng trĩu, có tiếng gừ gừ cẩn thận tiến lại gần đầu cô, cô duỗi tay ra sờ một cái đầu lông xù, xoa xoa mấy cái.
Tiếng gừ gừ càng lớn hơn.
Mão Mão đến bên cạnh gối của cô, cuộn tròn vào hõm cổ cô tìm một tư thế thoải mái rồi hừ hừ.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì Mão Mão còn đang duỗi thẳng chân ngủ say như chết.
Cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cái mũi và bàn chân hồng hào, cô đưa tay ra sờ nó cũng không tỉnh, chỉ hừ hừ hai tiếng rồi chui vào chăn của cô.
Chu Mỹ Tây quay một đoạn video ngắn về việc Mão Mão chui vào chăn của cô, gửi cho Tiểu Tống và Lăng Nguyệt.
Tiểu Tống đoán chừng còn chưa dậy, Lăng Nguyệt thì trả lời ngay: Thật hạnh phúc.
Chu Mỹ Tây hỏi: Anh nói tôi hay Mão Mão?
Lăng Nguyệt: Đương nhiên là Mão Mão rồi.
Chu Mỹ Tây lại than thở với anh: Nó ngủ ngáy to lắm! To ơi là to, như máy cày ấy.

Lăng Nguyệt: Cho nên tôi chưa bao giờ ngủ với nó.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán này nhờ có Mão Mão mà Chu Mỹ Tây trải qua vô cùng an nhàn.
Phần lớn thời gian Mão Mão đều nhảy nhót khắp phòng cô, thỉnh thoảng cô sẽ mang nó ra phòng khách dạo chơi, hoặc ôm nó ngồi trên sôfa hình con sâu của nhà họ chơi game xem phim.
Cô còn lấy ra chiếc máy ảnh đã lâu không dùng, chụp cho Mão Mão rất nhiều ảnh đẹp, một ngày ít nhất năm video trở lên, sau đó dồn hết cho Lăng Nguyệt.
Lăng Nguyệt cũng không chê phiền, có khi Chu Mỹ Tây dậy muộn, anh còn chủ động nhắn tin hỏi: Thầy ơi, Mão Mão nhà chúng ta hôm nay ở trường có ngoan không ạ?
Ngoan chết đi được, còn thông minh nữa chứ, Chu Mỹ Tây chỉ dạy một lần, nó đã học được cách bắt tay và đi tuần tra.
Chỉ là rụng lông nhiều quá, mỗi ngày cô đều phải dọn dẹp lông trên phòng và sôfa, với lại phân của nó thật sự là thối.
Quan trọng là Mão Mão cứ phải đợi khi cô ở trong phòng mới đi vệ sinh.
Ngày cuối cùng trước khi hết kỳ nghỉ, Tô Thuyên gọi điện rủ cô ra biển nướng thịt.
"Đột ngột vậy, không ngủ lại chứ?" Chu Mỹ Tây hỏi, "Nhà tớ có mèo con đấy, buổi tối tớ phải về."
"Về chứ, tớ mới không ngủ lại ở đó đâu, khách sạn đều cũ rích rồi, nhưng sẽ về muộn một chút đấy nhé, vì dịp Tết ở đó buổi tối có bắn pháo hoa, chúng ta xem pháo hoa xong rồi về nhé."
"Được, mấy giờ xuất phát?" Chu Mỹ Tây dừng lại một chút, lại hỏi: "Trương Sùng Vũ không đi chứ?"
"Đi chứ, đông người mới vui, hai người họ chuẩn bị đi siêu thị mua đồ rồi. Tớ vừa chuẩn bị trang điểm, đợi họ về rồi sẽ đi đón cậu, sau đó xuất phát."
Được thôi.
Hôm nay ấm lên một chút, cũng không có gió gì, đúng là rất thích hợp để ra biển.
Chu Mỹ Tây tùy tiện tìm một chiếc áo phông trắng mặc bên trong, phối với một chiếc quần thể thao bó ống màu xám, khoác thêm một chiếc áo cardigan dệt kim màu xám rồi ra khỏi nhà.
Vừa ra khỏi cổng khu dân cư đã không thấy xe của Tô Thuyên, Chu Mỹ Tây đứng bên đường đang định nhắn tin WeChat hỏi họ đến đâu rồi, thì thấy một chiếc Mercedes-Benz đen chạy đến dừng trước mặt cô.
Cửa sổ xe phụ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Trương Sùng Vũ trên ghế lái. Đối phương cười chào cô, ra hiệu cho cô lên xe.
Chu Mỹ Tây tiến lại gần hai bước, nhìn qua cửa sổ xe thấy Tô Thuyên và Trình Diệc Nhiên ở ghế sau, đành cười rồi ngồi lên ghế phụ.
"Buổi tối ở biển sẽ hơi lạnh đấy." Vừa lên xe Trương Sùng Vũ đã nhắc nhở cô.
"Không sao." Chu Mỹ Tây đưa tay thắt dây an toàn, "Tôi mang khăn quàng cổ trong túi rồi."
"Trên xe tôi cũng có chăn." Trương Sùng Vũ ân cần nói.
Trình Diệc Nhiên ở ghế sau hừ lạnh: "Tớ vừa hỏi cậu chẳng phải cậu còn bảo không có sao? Mau mang ra cho ông đây."
Sự quan tâm ân cần bị tiếng chửi bới của Trình Diệc Nhiên cắt ngang, Trương Sùng Vũ không khách khí nói: "Cậu cứ chết cóng đi."
Bốn người họ lái xe đến bãi biển mà Lăng Nguyệt họ đã đón giao thừa lần trước.
Không ngờ bãi cát gần thị trấn toàn là người, bãi đậu xe cũng cần phải xếp hàng chờ vào.
Chu Mỹ Tây bèn chỉ Trương Sùng Vũ lái xe tiếp về phía trước, lái mãi đến gần biệt thự nhà Lăng Nguyệt. Bãi cát ở đây không lớn nhưng tầm nhìn rất tốt, hơn nữa thật sự không có mấy người.
Họ đỗ xe xong đến bãi cát tìm một vị trí thích hợp rồi bắt đầu chuyển đồ, đang chuyển được một nửa thì đột nhiên có một nhân viên bảo vệ của khu biệt thự đi tới xua đuổi họ, "Không được đến đây, đây là bãi biển riêng của khu biệt thự."
"Chúng tôi là chủ sở hữu ở đây mà." Chu Mỹ Tây mặt không đỏ tim không đập nói, "Ở tòa 6 căn số 6."
Cô vô cùng bình tĩnh, cộng thêm việc Trương Sùng Vũ đứng sau lưng cô trông rất có tiền, cho nên nhân viên bảo vệ không nói gì, chỉ bảo họ đừng vứt rác là được.
"Tòa 6 căn số 6?" Trương Sùng Vũ hỏi.
Chu Mỹ Tây cười hì hì, ánh mắt lộ vẻ tinh nghịch, "Là nhà của ông chủ chúng tôi."
Trương Sùng Vũ ngẩn người ra.
Cả đất trời dường như đều tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ bờ, ánh nắng vừa đủ, gió nhẹ cũng vừa đủ, đôi mắt Chu Mỹ Tây sáng long lanh, não yêu đương của Trương Sùng Vũ trỗi dậy.
Chu Mỹ Tây thấy ánh mắt anh thay đổi, trong lòng giật thót, vội vàng thu lại nụ cười, ánh mắt lảng tránh, "Đi giúp bê đồ đi."
Họ cùng nhau bê đồ từ cốp sau lên bãi cát.
Trình Diệc Nhiên đang dựng bếp nướng, Tô Thuyên và Chu Mỹ Tây xử lý thức ăn, Trương Sùng Vũ ở bên cạnh dựng lều và bàn ghế, anh làm một lúc thì gọi người giúp: "Một mình tôi không dựng được."
Trình Diệc Nhiên liếc anh một cái, một người yêu thích đi bộ đường dài ngoài trời mà không dựng được lều à?
Hừ.
Tô Thuyên cũng nhìn ra người này say rượu không phải để uống, cũng không muốn để ý đến anh.
Tiếng động về nhà có hơi lớn, chủ yếu là do Mão Mão vừa vào nhà đã bắt đầu kêu loạn, mặc dù Chu Mỹ Tây liên tục "Suỵt" ra hiệu cho Mão Mão im lặng, nhưng mẹ Chu Mỹ Tây vẫn nghe thấy tiếng động và khoác áo ra khỏi phòng ngủ.
Vừa nhìn thấy cô với đống đồ lỉnh kỉnh trên người, trên tay còn có một sinh vật không ngừng kêu la, mẹ lập tức nổi đóa, chỉ vào cô mắng: "Ai cho phép con mang động vật về nhà? Mau vứt nó ra ngoài."
Sợ ba cũng ra ngoài tấn công, Chu Mỹ Tây không kịp dỗ dành mẹ, trước tiên mang Mão Mão về phòng, sau đó đóng cửa lại và giải thích với mẹ: "Đây là mèo nhà Lăng tổng con, anh ấy đi nước ngoài rồi, con giúp anh ấy chăm sóc mấy ngày."
Mẹ lập tức lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, hiển nhiên lần gặp mặt trước để lại ấn tượng sâu sắc cho bà, bà có thiện cảm với Lăng Nguyệt, biết là mèo anh nuôi, nhất thời cũng không nói ra những lời khó nghe hơn.
"Nuôi bao lâu?" Mẹ vẫn không nhịn được truy hỏi.
"Chỉ mấy ngày Tết thôi, anh ấy về rồi con sẽ đưa trả." Chu Mỹ Tây nói, "Mẹ đi ngủ đi, mẹ ở đây mèo con sợ."
"Mẹ còn sợ nó hơn ấy chứ." Mẹ Chu Mỹ Tây lẩm bẩm nói, "Con đóng cửa cẩn thận đừng để nó chạy ra đấy nhé, cứ nuôi trong phòng con thôi, không được đi đâu hết."
"Biết rồi biết rồi." Chu Mỹ Tây đuổi mẹ ra ngoài.
Cô sắp xếp đồ đạc của Mão Mão xong, chụp ảnh gửi cho Lăng Nguyệt, lồng vận chuyển mở cửa nhưng Mão Mão trốn bên trong không dám ra. Chu Mỹ Tây cũng không trêu nó, cô đóng cửa phòng ngủ rồi đi tắm, lúc ra Mão Mão đã ngửi ngửi khắp giường cô rồi, vừa nhìn thấy Chu Mỹ Tây, nó lại lập tức nhảy xuống giường chui lại vào lồng vận chuyển.
Nhưng trông trạng thái không tệ.
Chu Mỹ Tây cũng mặc kệ nó, tự mình dưỡng da rồi lên giường đi ngủ.
Nửa đêm mơ mơ màng màng cô cảm thấy chân có gì đó nặng trĩu, có tiếng gừ gừ cẩn thận tiến lại gần đầu cô, cô duỗi tay ra sờ một cái đầu lông xù, xoa xoa mấy cái.
Tiếng gừ gừ càng lớn hơn.
Mão Mão đến bên cạnh gối của cô, cuộn tròn vào hõm cổ cô tìm một tư thế thoải mái rồi hừ hừ.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì Mão Mão còn đang duỗi thẳng chân ngủ say như chết.
Cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cái mũi và bàn chân hồng hào, cô đưa tay ra sờ nó cũng không tỉnh, chỉ hừ hừ hai tiếng rồi chui vào chăn của cô.
Chu Mỹ Tây quay một đoạn video ngắn về việc Mão Mão chui vào chăn của cô, gửi cho Tiểu Tống và Lăng Nguyệt.
Tiểu Tống đoán chừng còn chưa dậy, Lăng Nguyệt thì trả lời ngay: Thật hạnh phúc.
Chu Mỹ Tây hỏi: Anh nói tôi hay Mão Mão?
Lăng Nguyệt: Đương nhiên là Mão Mão rồi.
Chu Mỹ Tây lại than thở với anh: Nó ngủ ngáy to lắm! To ơi là to, như máy cày ấy.

Lăng Nguyệt: Cho nên tôi chưa bao giờ ngủ với nó.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán này nhờ có Mão Mão mà Chu Mỹ Tây trải qua vô cùng an nhàn.
Phần lớn thời gian Mão Mão đều nhảy nhót khắp phòng cô, thỉnh thoảng cô sẽ mang nó ra phòng khách dạo chơi, hoặc ôm nó ngồi trên sôfa hình con sâu của nhà họ chơi game xem phim.
Cô còn lấy ra chiếc máy ảnh đã lâu không dùng, chụp cho Mão Mão rất nhiều ảnh đẹp, một ngày ít nhất năm video trở lên, sau đó dồn hết cho Lăng Nguyệt.
Lăng Nguyệt cũng không chê phiền, có khi Chu Mỹ Tây dậy muộn, anh còn chủ động nhắn tin hỏi: Thầy ơi, Mão Mão nhà chúng ta hôm nay ở trường có ngoan không ạ?
Ngoan chết đi được, còn thông minh nữa chứ, Chu Mỹ Tây chỉ dạy một lần, nó đã học được cách bắt tay và đi tuần tra.
Chỉ là rụng lông nhiều quá, mỗi ngày cô đều phải dọn dẹp lông trên phòng và sôfa, với lại phân của nó thật sự là thối.
Quan trọng là Mão Mão cứ phải đợi khi cô ở trong phòng mới đi vệ sinh.
Ngày cuối cùng trước khi hết kỳ nghỉ, Tô Thuyên gọi điện rủ cô ra biển nướng thịt.
"Đột ngột vậy, không ngủ lại chứ?" Chu Mỹ Tây hỏi, "Nhà tớ có mèo con đấy, buổi tối tớ phải về."
"Về chứ, tớ mới không ngủ lại ở đó đâu, khách sạn đều cũ rích rồi, nhưng sẽ về muộn một chút đấy nhé, vì dịp Tết ở đó buổi tối có bắn pháo hoa, chúng ta xem pháo hoa xong rồi về nhé."
"Được, mấy giờ xuất phát?" Chu Mỹ Tây dừng lại một chút, lại hỏi: "Trương Sùng Vũ không đi chứ?"
"Đi chứ, đông người mới vui, hai người họ chuẩn bị đi siêu thị mua đồ rồi. Tớ vừa chuẩn bị trang điểm, đợi họ về rồi sẽ đi đón cậu, sau đó xuất phát."
Được thôi.
Hôm nay ấm lên một chút, cũng không có gió gì, đúng là rất thích hợp để ra biển.
Chu Mỹ Tây tùy tiện tìm một chiếc áo phông trắng mặc bên trong, phối với một chiếc quần thể thao bó ống màu xám, khoác thêm một chiếc áo cardigan dệt kim màu xám rồi ra khỏi nhà.
Vừa ra khỏi cổng khu dân cư đã không thấy xe của Tô Thuyên, Chu Mỹ Tây đứng bên đường đang định nhắn tin WeChat hỏi họ đến đâu rồi, thì thấy một chiếc Mercedes-Benz đen chạy đến dừng trước mặt cô.
Cửa sổ xe phụ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Trương Sùng Vũ trên ghế lái. Đối phương cười chào cô, ra hiệu cho cô lên xe.
Chu Mỹ Tây tiến lại gần hai bước, nhìn qua cửa sổ xe thấy Tô Thuyên và Trình Diệc Nhiên ở ghế sau, đành cười rồi ngồi lên ghế phụ.
"Buổi tối ở biển sẽ hơi lạnh đấy." Vừa lên xe Trương Sùng Vũ đã nhắc nhở cô.
"Không sao." Chu Mỹ Tây đưa tay thắt dây an toàn, "Tôi mang khăn quàng cổ trong túi rồi."
"Trên xe tôi cũng có chăn." Trương Sùng Vũ ân cần nói.
Trình Diệc Nhiên ở ghế sau hừ lạnh: "Tớ vừa hỏi cậu chẳng phải cậu còn bảo không có sao? Mau mang ra cho ông đây."
Sự quan tâm ân cần bị tiếng chửi bới của Trình Diệc Nhiên cắt ngang, Trương Sùng Vũ không khách khí nói: "Cậu cứ chết cóng đi."
Bốn người họ lái xe đến bãi biển mà Lăng Nguyệt họ đã đón giao thừa lần trước.
Không ngờ bãi cát gần thị trấn toàn là người, bãi đậu xe cũng cần phải xếp hàng chờ vào.
Chu Mỹ Tây bèn chỉ Trương Sùng Vũ lái xe tiếp về phía trước, lái mãi đến gần biệt thự nhà Lăng Nguyệt. Bãi cát ở đây không lớn nhưng tầm nhìn rất tốt, hơn nữa thật sự không có mấy người.
Họ đỗ xe xong đến bãi cát tìm một vị trí thích hợp rồi bắt đầu chuyển đồ, đang chuyển được một nửa thì đột nhiên có một nhân viên bảo vệ của khu biệt thự đi tới xua đuổi họ, "Không được đến đây, đây là bãi biển riêng của khu biệt thự."
"Chúng tôi là chủ sở hữu ở đây mà." Chu Mỹ Tây mặt không đỏ tim không đập nói, "Ở tòa 6 căn số 6."
Cô vô cùng bình tĩnh, cộng thêm việc Trương Sùng Vũ đứng sau lưng cô trông rất có tiền, cho nên nhân viên bảo vệ không nói gì, chỉ bảo họ đừng vứt rác là được.
"Tòa 6 căn số 6?" Trương Sùng Vũ hỏi.
Chu Mỹ Tây cười hì hì, ánh mắt lộ vẻ tinh nghịch, "Là nhà của ông chủ chúng tôi."
Trương Sùng Vũ ngẩn người ra.
Cả đất trời dường như đều tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ bờ, ánh nắng vừa đủ, gió nhẹ cũng vừa đủ, đôi mắt Chu Mỹ Tây sáng long lanh, não yêu đương của Trương Sùng Vũ trỗi dậy.
Chu Mỹ Tây thấy ánh mắt anh thay đổi, trong lòng giật thót, vội vàng thu lại nụ cười, ánh mắt lảng tránh, "Đi giúp bê đồ đi."
Họ cùng nhau bê đồ từ cốp sau lên bãi cát.
Trình Diệc Nhiên đang dựng bếp nướng, Tô Thuyên và Chu Mỹ Tây xử lý thức ăn, Trương Sùng Vũ ở bên cạnh dựng lều và bàn ghế, anh làm một lúc thì gọi người giúp: "Một mình tôi không dựng được."
Trình Diệc Nhiên liếc anh một cái, một người yêu thích đi bộ đường dài ngoài trời mà không dựng được lều à?
Hừ.
Tô Thuyên cũng nhìn ra người này say rượu không phải để uống, cũng không muốn để ý đến anh.
Chu Mỹ Tây thì quay đầu nhìn anh một cái, xin lỗi cười: "Tôi cũng không biết nữa."
Không khí nhất thời rất gượng gạo, chỉ có Trương Sùng Vũ là không thấy gượng gạo, còn cứ lẩm bẩm: "Cái này cài vào đâu? Có phải thiếu linh kiện rồi không? Sao lại không có hướng dẫn sử dụng? Ai giúp tớ tra video hướng dẫn lắp đặt?"
Cuối cùng Chu Mỹ Tây vẫn đặt thức ăn trong tay xuống đi tới, "Hay là để tôi làm đi, anh đi giúp Tô Thuyên đi, một mình cô ấy làm không xong đâu."
Vẻ mặt cô lộ rõ vẻ chán ghét, chỉ thiếu mỗi việc nói anh là đồ vô dụng.
Trương Sùng Vũ vội nói: "Tôi làm tôi làm."
Chu Mỹ Tây: "Không cần giúp nữa à?"

"Không cần nữa." Giọng Trương Sùng Vũ nghẹn ngào.
Anh còn dám nữa sao?
Anh nhìn ra rồi, Chu Mỹ Tây không ăn cái trò này.
Họ ăn thịt nướng, ngắm hoàng hôn ở bờ biển, sau khi trời tối thị trấn bắt đầu bắn pháo hoa, họ ở xa, chỉ nhìn thấy những đóa hoa nhỏ nở rộ trên bầu trời đêm tĩnh lặng, âm thanh cũng trầm đục, xen lẫn tiếng sóng biển rõ ràng trong đêm.
Chu Mỹ Tây quàng khăn và Tô Thuyên đốt pháo bông, chụp rất nhiều ảnh đẹp.
Kết thúc kỳ nghỉ Tết như vậy, Chu Mỹ Tây rất hài lòng.
Trên đường trở về, Lăng Nguyệt gọi điện thoại tới, Chu Mỹ Tây đeo tai nghe rồi nghe máy.
Khi điện thoại reo, Trương Sùng Vũ không để ý lắm, nhưng thấy cô đặc biệt lục tìm tai nghe trong túi xách, anh mới không nhịn được mà dựng tai lên nghe ngóng.
" Lăng tổng."
"À hôm nay tôi đi chơi, bây giờ đang trên đường về nhà."
"Chắc còn khoảng... nửa tiếng nữa ạ."
"Bốn mươi phút." Trương Sùng Vũ ở bên cạnh sửa lại.
"Ừ bốn mươi phút." Chu Mỹ Tây nói, "Anh vừa rời khỏi sân bay ạ?"
"Vừa lên xe." Lăng Nguyệt nói, "Ước chừng đến nhà cô cũng khoảng bốn mươi phút."
"Đã muộn thế này rồi, hay là anh cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi, sáng mai tôi đưa qua cho anh ạ?" Chu Mỹ Tây hỏi.
"Cô không tiện sao?" Lăng Nguyệt hỏi ngược lại cô, anh vừa nghe thấy bên cạnh cô có giọng đàn ông.
"Là lo anh bay lâu như vậy chắc mệt rồi." Chu Mỹ Tây giải thích, "Còn sớm mà, không có gì bất tiện cả."
"Tôi không sao." Lăng Nguyệt cười nói, "Ngược lại sáng mai chưa chắc đã dậy được, hơn nữa tôi cũng nhớ Mão Mão rồi."
Câu cuối cùng nhớ Mão Mão nói đặc biệt dịu dàng, tim Chu Mỹ Tây mềm nhũn.
Chu Mỹ Tây nói: "Được, vậy lát nữa tôi đến nơi sẽ nhắn cho anh."
"Ừm."
Xe chạy đến cổng khu dân cư nhà cô, ở đó đã có một chiếc xe thương vụ màu đen đậu rồi, không biết Lăng Nguyệt đã đợi bao lâu. Chu Mỹ Tây có chút vội vàng tháo dây an toàn xách túi xuống xe, trước khi đóng cửa xe cô vẫy tay với những người bên trong nói một tiếng: "Vậy tớ đi trước đây, hôm nay chơi rất vui, tạm biệt."
Tô Thuyên gửi cho cô một nụ hôn gió, "Yêu cậu nha."
Chu Mỹ Tây dùng miệng bắt lấy, lại quay đầu nhìn Trương Sùng Vũ, đối phương đang mong chờ nhìn cô.
Chu Mỹ Tây không khỏi buồn cười, "Tài xế cũng vất vả rồi."
"Yêu cậu nha." Trương Sùng Vũ bắt chước giọng điệu của Tô Thuyên nói, sau đó cũng gửi một nụ hôn gió.
Lần này thì thật sự chọc Chu Mỹ Tây bật cười, Tô Thuyên và Trình Diệc Nhiên ở ghế sau đồng loạt phát ra âm thanh buồn nôn.
"Tạm biệt tạm biệt." Chu Mỹ Tây vẫy vẫy tay, vội vàng đóng cửa xe lại.
Cô xoay người đi về phía xe thương vụ, Trương Sùng Vũ vẫn dừng lại tại chỗ, không khởi động xe rời đi ngay.
Chu Mỹ Tây nhanh chóng đi đến trước xe, cửa sổ bên trái hàng ghế sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt góc cạnh tinh xảo của Lăng Nguyệt.
Anh mặc một chiếc áo len chui đầu màu trắng sữa, tóc cắt ngắn hơn một chút, dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp cả người anh vừa gọn gàng lại vừa dịu dàng.
Chu Mỹ Tây hơi khom người, cười chào anh, "Tổng Lăng, đợi lâu rồi ạ?"
"Vừa đến thôi." Ánh mắt Lăng Nguyệt xuyên qua kính chắn gió phía trước nhìn chiếc xe đang đậu đối diện, anh mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt, "Có phải làm phiền cô rồi không?"
"Không có không có." Chu Mỹ Tây xua tay, "Đi chơi ở bờ biển xem pháo hoa với bạn, lúc anh gọi điện thì chúng tôi vừa đúng trên đường về." Dừng một chút, cô lại nói: "Vậy tổng Lăng anh đợi tôi ở đây một lát nhé, tôi lên nhà lấy Mão Mão và đồ đạc của nó xuống, chắc cần một chút thời gian thu dọn."
"Tôi cùng cô lên." Lăng Nguyệt nói, "Để cô khỏi chạy đi chạy lại, đồ nhiều, cô cũng khó cầm."
Chu Mỹ Tây ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì Lăng Nguyệt đã đẩy cửa xe bước xuống.
"Cái..." Trương Sùng Vũ ngạc nhiên gì vậy, "Đây là ai?"
Cách xa như vậy, anh ta vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp trai của người đàn ông bước xuống xe.
"Hình như là ông chủ của cô ấy." Tô Thuyên thò đầu ra từ hàng ghế sau nói, "Con mèo mà cô ấy nuôi ở nhà dịp Tết chính là của ông chủ cô ấy, chắc là qua đón mèo."
Chu Mỹ Tây đã khoe con mèo đó trên vòng bạn bè hai lần, Trương Sùng Vũ còn bình luận bên dưới là đáng yêu.
Sau đó Tô Thuyên lại nói: "Hôm mùng một đi chùa đốt hương chẳng phải đã gặp rồi sao?"
Trương Sùng Vũ càng ngạc nhiên hơn, "Là cùng một người?"
Tô Thuyên cười hì hì nói: "Đúng vậy, cậu không nhớ à?"
Không phải là không nhớ, chỉ là tối hôm đó gặp một nam một nữ, anh liền mặc định đó là một đôi rồi. Hơn nữa trai đẹp gái xinh đứng cạnh nhau, anh chắc chắn sẽ ưu tiên nhìn gái xinh trước.
Đúng là không để ý đến vẻ ngoài của người đàn ông.
"Không phải chứ cậu." Trình Diệc Nhiên cười nhạo anh ta, "Đi ngang qua một người đàn ông mà cậu cũng coi là tình địch à?"
"Cũng không phải." Trương Sùng Vũ không muốn thừa nhận, "Chỉ là ngạc nhiên vì ông chủ cô ấy lại đẹp trai như vậy, cô ấy không phải làm hành chính sao? Sao lại phải giúp ông chủ nuôi mèo? Ông chủ không có trợ lý à?"
"Trợ lý nghỉ phép, cô ấy tạm thời làm trợ lý mấy tháng." Tô Thuyên chê anh lắm chuyện, giục anh, "Cậu phiền quá, mau đi đi."
Trương Sùng Vũ khởi động xe, khi bật đèn báo rẽ đột nhiên nhớ ra hôm đó ở quán bar anh thấy điện thoại của Chu Mỹ Tây sáng lên, hình như là ông chủ cô ấy thì phải?
Sau đó cô vội vàng nghe điện thoại rồi đi ra ngoài, không quay lại nữa.
Giống như vừa rồi, cô vừa nhìn thấy chiếc xe thương vụ đó đã lập tức tháo dây an toàn, lúc đó xe anh ta còn chưa dừng hẳn.
Điều này làm sao có thể khiến anh ta không cảm thấy nguy cơ thất thủ.
Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận