Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 48

| 425 |anhnhi2202
Chương 48: Khách sạn. Ở đây có khiến em có cảm giác hơn không.

Từ phòng tập thể hình đến khách sạn chỉ mất hai phút, Chu Mỹ Tây còn chưa kịp bấm chuông cửa thì cửa đã được mở từ bên trong, xem ra người này đã đợi sẵn ở cửa.

Anh ta nhường đường, Chu Mỹ Tây dè dặt đứng ở cửa không muốn vào, Lăng Nguyệt liền cong môi trêu chọc cô: "Mới mấy ngày không làm đã nhớ rồi? Tiểu... nữ..."

Chữ ở giữa anh tự động nuốt mất.

Chu Mỹ Tây giật mình vội vàng nhìn trái nhìn phải rồi vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Kết quả vừa đóng cửa lại, cô đã bị Lăng Nguyệt ấn vào cửa hôn ngấu nghiến, nụ hôn này đầy vẻ gấp gáp và xâm chiếm, hôn đến mức cô choáng váng đầu óc.

Chu Mỹ Tây đẩy anh ra, nghiêm túc hỏi: "Tài liệu đâu? Lăng tổng?"

Lăng Nguyệt: "..."

Chu Mỹ Tây: "Nếu không có việc gì thì em xuống trước."

Cô nói xong quay người định đi, lại bị người ta chặn cửa, ôm eo giữ lại, anh áp sát cô, giọng điệu cũng khá nghiêm túc: "Tài liệu ở trong USB, em lấy đồ ra copy đi."

Hả? Thật sự có tài liệu sao? Chu Mỹ Tây chìa tay về phía anh: "Vậy anh đưa cho em."

Lăng Nguyệt cười xấu xa nắm tay cô bỏ vào túi quần.

?

Chu Mỹ Tây lập tức hiểu ý, cô bất lực: "Không có gì để copy cho anh."

Lăng Nguyệt cong môi, giọng điệu quyến rũ hỏi: "Thật sự không copy sao?"

Chu Mỹ Tây giữ vững đạo tâm, rút tay về: "Lăng tổng tự nghĩ cách đi."


//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Cô nói xong quay người định đi, Lăng Nguyệt vội vàng kéo cô lại, áp cô vào cửa, hôn lên dái tai cô trách móc: "Nếu em không có ý đó thì đừng có quyến rũ anh."

"Em quyến rũ anh cái gì?" Chu Mỹ Tây giả vờ ngây thơ, hơi giãy giụa: "À, sáng nay lúc rửa tay nước bắn vào điện thoại, nên lỡ gửi nhầm sticker cho anh, Lăng tổng đừng hiểu lầm."

Lăng Nguyệt: "..."

Giãy giụa thì giãy giụa, cứ cọ vào anh làm gì, muốn mạng anh rồi.

Lăng Nguyệt bế cô lên vai, đi vào phòng ném lên giường, vừa cởi cúc áo vừa nói: "Anh chính là hiểu lầm rồi đấy, em phải chịu hậu quả."

Haizz, thật ra Chu Mỹ Tây muốn từ chối, dù sao đây cũng là gần công ty, chiều nay cô còn phải đi làm, nhưng mà, dáng vẻ Lăng Nguyệt cởi cúc áo bằng một tay thật quá đẹp trai.

Khả năng tự chủ của cô trước mặt anh chẳng đáng nhắc tới.

Vì vậy, cô nằm im, dang tay mặc cho anh "mở gói quà".

Hôm nay Chu Mỹ Tây "tình cờ" lại tập mông, tập đến mức săn chắc và cong vểnh, bây giờ là trạng thái cơ bắp tốt nhất.

Lăng Nguyệt gần như yêu thích không buông tay.

Cho đến khi ngón tay chạm vào trở nên trơn trượt, anh liền cười xấu xa cắn vào tai cô nói nhỏ: "Trơn quá baby, ở đây làm em có cảm giác hơn sao?"

Khiến Chu Mỹ Tây xấu hổ đến mức co cả ngón chân.

Thật sự ở đây làm cô thấy xấu hổ hơn cũng kích thích hơn, đồng nghiệp đang ngủ trưa ở dưới lầu, cô lại ở khách sạn trên lầu cùng sếp tập thể dục nhịp điệu.

Hơn nữa chiều nay cô còn phải tiếp tục đi làm.

Phản ứng này của cô khiến Lăng Nguyệt càng có cảm giác hơn.

Lăng Nguyệt rất thích giọng nói của cô khi mất kiểm soát, giống như mèo con làm nũng, đuôi giọng run rẩy cao vút, mỗi khi nghe thấy một tiếng đều khiến anh tê dại từ gáy đến tận xương cụt, nhưng lại không kìm được mà sinh ra dục vọng phá hủy kỳ lạ, chỉ muốn hành hạ cô đến chết, muốn cho những âm thanh đó trở nên tan nát.

Hình như chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ bản thân, tránh bị chết đuối trong đó.

Cuối cùng cả hai đều chơi đến mức hơi mất kiểm soát, làm cho cái giường trở nên lộn xộn.

Một trận mây mưa suýt nữa thì lỡ giờ làm việc.

Căn đúng giờ tắm rửa xong về công ty, Tiểu Tống thấy cô thay quần áo có chút nghi ngờ, Chu Mỹ Tây không đợi cậu ta mở miệng đã thản nhiên giải thích: "Vừa đi tập gym."

"Ồ ồ." Tiểu Tống giơ ngón tay cái với cô: "cậu thật tự giác."

Ừm, sao lại không coi là tập thể dục nhịp điệu chứ? Cô mệt muốn chết.

Đến thứ Sáu đột nhiên trời trở lạnh.

Thời tiết này rất thích hợp để ăn lẩu ở nhà, Lăng Nguyệt hẹn Lăng Tinh cùng gia đình, tan làm cùng Chu Mỹ Tây đi siêu thị một chuyến, chọn nửa xe đẩy nguyên liệu rồi về nhà.

Lăng Tinh đã đợi họ ở nhà, vừa nhìn thấy hai người, cô liền lộ ra vẻ mặt trêu chọc, chủ yếu là nhắm vào anh trai cô, cô lại gần giúp họ xách đồ, tiện thể nhỏ giọng nói với Chu Mỹ Tây: "Em đã sớm phát hiện anh trai em thích chị rồi, nói anh ấy còn không thừa nhận."

"Bắt đầu từ khi nào?" Chu Mỹ Tây tò mò hỏi.

Lăng Nguyệt đi tới đặt hai chai nước nặng nhất vào tay cô, khiến Lăng Tinh bị nặng đến mức hơi khom lưng: "Cái này làm sao em xách nổi?"

Chu Mỹ Tây đưa tay định giúp cô xách, bị Lăng Nguyệt ngăn lại: "Không xách nổi thì dùng miệng, miệng em rảnh rỗi hơn."

Lăng Tinh tặc lưỡi một tiếng: "Chị xem, lại nóng vội rồi."

Chu Mỹ Tây liếc nhìn Lăng Nguyệt, cười thầm một hồi.

Vào phòng khách thấy chồng và con trai của Lăng Tinh, Lăng Nguyệt lại giới thiệu sơ qua: "Trần Tử Ngạn, Trần Châu, tên gọi ở nhà là Chúc Chúc."

Trần Tử Ngạn cười với cô một cái, Chúc Chúc ôm Mão Mão lạch bạch đi tới, ngoan ngoãn gọi: "Cậu." Rồi lại ngại ngùng nhìn Chu Mỹ Tây một cái: "Chị... đẹp."

Ôi chao, đáng yêu chết mất.

Chu Mỹ Tây vội vàng đáp lại cậu bé: "Chào Chúc Chúc."

Mấy tháng không gặp, Chúc Chúc đã biết đi rồi, cậu bé thừa hưởng những ưu điểm của ba mẹ, trông rất đẹp trai, đôi mắt đen láy, nhìn có chút giống Lăng Nguyệt.

Lăng Tinh nói mẹ cô cũng nói Chúc Chúc và Lăng Nguyệt hồi nhỏ giống nhau như đúc.

Vì vậy, Chu Mỹ Tây càng nhìn Chúc Chúc càng thấy đáng yêu.

"Còn nhớ dì không?" Chu Mỹ Tây hỏi.

"Ừm." Chúc Chúc nhỏ giọng đáp.

"dì có thể ôm con không?" Chu Mỹ Tây lịch sự hỏi.

Chúc Chúc vội vàng dang tay nhào vào lòng cô, hơi nặng, giống như một quả cân, suýt nữa thì làm cô ngã xuống đất.

Có Trần Tử Ngạn ở đây, quả nhiên không cần Lăng Nguyệt động tay, nước lẩu, nguyên liệu, nước chấm đều do một mình anh ta làm trong bếp.

Chu Mỹ Tây bảo Lăng Nguyệt vào giúp, anh vào rồi lại bị đuổi ra, hai người khác trường phái, làm việc cùng nhau dễ xảy ra tranh chấp.

Tay nghề nấu nướng của Lăng Nguyệt được rèn luyện khi du học, chủ yếu là tùy cơ ứng biến, có nguyên liệu gì thì nấu món đó, tay nghề của Trần Tử Ngạn thì do Lăng Tinh đào tạo, khẩu vị đều theo Lăng Tinh.

Chúc Chúc chơi đùa với Mão Mão một hồi, được mẹ cho ăn dặm xong thì nghiêng đầu ngủ thiếp đi, đúng là một em bé thiên thần, hoàn toàn không ảnh hưởng đến Ba mẹ ăn lẩu.

Nước lẩu và nước chấm do Trần Tử Ngạn pha đều rất ngon, Lăng Nguyệt ăn được hai miếng bỗng nhiên đứng dậy đi đến tủ rượu lấy một chai rượu vang đỏ, mở ra rót vào bình decanter rồi lại quay người đi lấy ly.

Lăng Tinh đưa tay cầm chai lên nhìn một cái, lại "ối chao ối chao" kêu lên: "Đây không phải là rượu anh lừa từ ông ngoại sao?"

"Ừm." Lăng Nguyệt lấy ly quay lại, đầu tiên hỏi Chu Mỹ Tây: "Uống một chút không?"

Chu Mỹ Tây gật đầu: "Để tôi thử xem là rượu ngon gì." Có thể khiến Lăng Tinh cũng thấy lạ lùng như vậy.

"Em và Trần Tử Ngạn đúng là nhờ phúc của chị rồi." Lăng Tinh cười đùa nói với Chu Mỹ Tây: "Lúc đó anh ấy lừa ông ngoại nói muốn để dành uống trong đám cưới, ông ngoại mới đồng ý cho anh ấy."

"Bây giờ đã uống rồi thì đám cưới uống cái gì?" Chu Mỹ Tây hỏi.

Lăng Nguyệt cong môi: "Lừa tiếp là được, ông ấy có nhiều lắm, rượu ngon nhất ông ngoại chắc chắn không nỡ cho anh thấy."


//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Rượu ngon vào miệng quả thật khác biệt, thơm ngon không chát, ăn lẩu đến cuối họ lại bắt đầu thưởng thức rượu, Lăng Nguyệt mở vài chai rượu vang đỏ, mấy người ngồi trước bàn trà vừa uống rượu vừa chơi cờ tỷ phú, Chu Mỹ Tây phá sản đầu tiên, Trần Tử Ngạn tiếp theo, cuối cùng chỉ còn lại hai anh em chém giết không phân thắng bại.

Họ chơi đến hơn mười hai giờ, mãi đến khi Chúc Chúc bắt đầu khóc nháo, Lăng Nguyệt mới gọi điện thoại cho tài xế đến đón họ đi.

Tiễn khách xong, hai người quay lại bếp dọn dẹp đồ thừa, đang rửa bát thì Lăng Nguyệt đột nhiên cúi người hôn lên mặt cô một cái.

Chu Mỹ Tây vẻ mặt khó hiểu.

"Nhìn thấy cậu bé cười đến mức mắt sáng rực, trong lòng cảm thấy ấm áp." Lăng Nguyệt có một cảm giác nhẹ nhõm hả hê, trước đây ăn cơm cùng nhau đều cảm thấy là một nhà ba người cộng thêm một mèo một chó.

Anh đã làm chó độc thân đủ rồi.

Không biết là do uống rượu hay tâm trạng tốt, hứng thú của Lăng Nguyệt tối nay rất cao, anh tắm xong đi ra, tóc Chu Mỹ Tây còn chưa khô đã bị anh ôm lên giường.

Lần này cô đã bật chế độ thể dục nhịp điệu của đồng hồ trước, kết thúc thì nhìn một cái, tiêu hao sáu trăm calo.

Lăng Nguyệt cứ nói cô bị đồng hồ trói buộc cả đời là nữ tập thể hình.

"Anh không hiểu." Chu Mỹ Tây cười hì hì nói: "Em ghét nhất là thể dục nhịp điệu, nhưng loại thể dục nhịp điệu này tôi có thể chấp nhận."

Lăng Nguyệt véo eo cô, cười cô: "Đồng hồ không chính xác, đều là anh dùng sức, em lấy đâu ra sáu trăm calo?"

Chu Mỹ Tây không phục: "Không thể chỉ nhìn động, tĩnh chẳng lẽ không tiêu hao thể lực?"

Lăng Nguyệt cong khóe môi, đề nghị: "Hay là lần sau em thử động xem?"

Chu Mỹ Tây: "..." Chỉ động tay được không?"

Chu Mỹ Tây nói là làm, lập tức bắt đầu động tay động chân, cô cũng muốn làm anh mất kiểm soát, giống như mỗi lần anh làm với mình vậy.

Lăng Nguyệt rất phối hợp mặc cho cô trêu chọc, dù sao xảy ra chuyện cũng là cô phải chịu trách nhiệm.

Chu Mỹ Tây vừa nhìn ánh mắt sáng quắc của anh liền biết anh đang tính toán gì, cô cảm thấy mình bị lừa, lập tức muốn rút tay về, nhưng rõ ràng đã muộn.

Lăng Nguyệt từ phía sau ôm chặt cô, nắm tay cô tự thỏa mãn, sau đó rõ ràng là không đủ, liền chen vào trong, Chu Mỹ Tây gần như không có chỗ nào để trốn.

Đôi khi Chu Mỹ Tây còn cảm thấy anh có phải đã khai gian tuổi không, trạng thái nói đến là đến và độ bền bỉ của quá trình này thực sự giống sức lực thiếu niên mới lớn vậy.

Tối hôm đó ngủ không ngon, hôm sau còn phải dậy sớm về nhà giám sát thi công, Chu Mỹ Tây bò dậy tức muốn giết người. Cũng may Lăng Nguyệt biết điều, nheo mắt lim dim rửa mặt xuống lầu nấu bữa sáng cho cô, còn lấy chìa khóa xe muốn đưa cô đi.

Chu Mỹ Tây ôm Mão Mão vừa vuốt ve vừa thay giày, bảo anh về ngủ bù: "Em tự về được rồi." Tối qua cô lái xe của mình đến.

"Không được." Lăng Nguyệt kiên trì nói: "Anh đưa em đi."

Chu Mỹ Tây véo eo anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không cần, em nhìn thấy anh là tức."

Lăng Nguyệt cười ngây ngô một tiếng, cúi người hôn lên mặt cô một cái: "Là lỗi của anh, quên mất hôm nay em phải đến nhà mới, anh đưa em đi."

"Thôi được rồi." Chu Mỹ Tây nói: "Em cũng không nỡ để anh đi một vòng, mau đi ngủ bù đi."

Lăng Nguyệt nghe vậy trong lòng mềm nhũn, càng kiên quyết muốn đưa cô đi, Chu Mỹ Tây căn bản không ngăn được.

Lăng Nguyệt đưa cô đến nhà mới, Ba mẹ Chu Mỹ Tây đã đến, anh cũng không tiện đến cửa mà không gặp mặt, nên cùng cô lên nhà.

Đồ điện gia dụng đều lắp đặt gần xong rồi, hôm nay giao tủ lạnh đến, tiện thể lắp mạng, làm xong là có thể dọn dẹp vệ sinh, thông gió một tháng, sau đó chọn ngày lành tháng tốt, họ có thể chuyển nhà.

Người gặp chuyện vui vẻ tinh thần sảng khoái, Ba mẹ Chu Mỹ Tây hôm nay tâm trạng đều rất tốt, ngay cả với Lăng Nguyệt cũng hòa nhã hơn, còn mời anh nhất định phải đến khi làm lễ nhập trạch.

Không biết có phải chỉ là lời khách sáo hay không, nhưng Lăng Nguyệt vui vẻ đồng ý.

Họ cùng nhau xuống lầu, ra khỏi thang máy vừa đúng lúc gặp thang máy chở hàng bên cạnh đang chuyển đồ vào, hai công nhân bị cửa thang máy hạn chế sức lực, chuyển đồ hơi khó khăn, Lăng Nguyệt đi ngang qua liền tiện tay giúp họ nâng lên điều chỉnh góc độ, hàng hóa mới được đưa vào thang máy thuận lợi.

Bao bì bên ngoài hàng hóa hơi bẩn, Lăng Nguyệt giúp xong người dính chút bụi, trong túi Chu Mỹ Tây có khăn ướt, lập tức lấy ra hai tờ, một tờ đưa cho anh lau tay, một tờ cầm lau người cho anh.

Mẹ Chu Mỹ Tây và Ba Chu Mỹ Tây lặng lẽ nhìn nhau, chi tiết nhỏ mới thể hiện được nhân phẩm, lúc này bà mới thật sự thấy vừa mắt Lăng Nguyệt.

Ra khỏi khu nhà, mẹ Chu Mỹ Tây còn chủ động nói muốn mời Lăng Nguyệt ăn trưa.

Thái độ thay đổi khiến Lăng Nguyệt gần như thụ sủng nhược kinh.

Bữa trưa mẹ Chu Mỹ Tây chọn quán nhỏ gần nhà cũ, môi trường tuy bình thường, nhưng món ăn đều rất ngon và đưa cơm, nhà họ bình thường lười nấu cơm thì thường đến đây ăn.

Mẹ Chu Mỹ Tây cố ý chọn địa điểm này, thấy Lăng Nguyệt vào quán vẫn thần sắc tự nhiên, không lộ ra nửa điểm khó chịu hay chê bai, còn tích cực tham gia gọi món, mấy phần vừa mắt kia đã biến thành mấy phần yêu thích.

Ăn trưa xong, Ba Chu Mỹ Tây dĩ nhiên mời Lăng Nguyệt lên lầu uống trà, khiến Lăng Nguyệt lo lắng bất an, tranh thủ lúc đỗ xe chạy đến tiệm rượu và tiệm hoa quả mua hai chai rượu hai thùng trái cây, vẫn cảm thấy hơi sơ sài, còn gọi người chạy việc đến trung tâm thương mại lấy hàng.

Đến nhà hơi muộn, Chu Mỹ Tây đã cùng Ba cô uống một chén trà, thấy anh tay xách nách mang đầy đồ, mẹ Chu Mỹ Tây cứ nói anh quá khách sáo, lải nhải nửa ngày, bảo anh lần sau đến cứ coi như nhà mình không cần mang đồ đến.

Lăng Nguyệt dĩ nhiên ngoan ngoãn đồng ý.

Chu Mỹ Tây thầm kinh ngạc, mới ăn hai bữa cơm, mẹ cô đã bị chinh phục rồi.

Tối thứ Bảy Chu Mỹ Tây ở nhà với Ba mẹ, cùng Ba đi dạo, cùng mẹ xem phim, Chủ nhật còn dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, siêng năng đến mức mẹ cô cũng không quen.

Sau một loạt sự chuẩn bị, buổi trưa cô ăn cơm xong thay quần áo định ra ngoài, mẹ quả nhiên không nói gì cô, chỉ hỏi cô có về ăn cơm tối không.

"Không về đâu." Chu Mỹ Tây chủ động báo cáo: "Hôm nay đi cùng Tô Thuyên chọn váy cưới, tối nay cô ấy mời con ăn cơm."

"Được." Mẹ Chu Mỹ Tây gật đầu, rồi đột nhiên lại hỏi: "Còn về ngủ không?"

Chu Mỹ Tây chột dạ liếc nhìn mẹ, chỉ cần ánh mắt này là mẹ cô hiểu ngay, cũng không dài dòng nữa, chỉ dặn dò cô lái xe cẩn thận.

Chu Mỹ Tây đã thay giày xong, lại nhịn không được cởi giày đi vào nhà, ôm mẹ hôn lên mặt bà một cái thật kêu: "Yêu mẹ."

Mẹ Chu Mỹ Tây mỉm cười mắng: "Con yêu mẹ hay yêu sự tự do mẹ cho con?"

"Yêu mẹ hơn cả tự do." Chu Mỹ Tây nói xong lại hôn bà mấy cái nữa, mới như thỏ con chạy ra khỏi nhà.


Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...