Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 44

| 447 |anhnhi2202
Chương 44: Lén lút yêu đương, đi làm cũng bớt khổ

Chu Mỹ Tây cười lăn ra trên ván, cô thuần thục chèo ván tiến lại gần Lăng Nguyệt, đối phương bơi tới liền tố cáo cô: "Em lừa anh."

"Em lừa anh cái gì?" Chu Mỹ Tây giả ngốc.

"Em biết lướt sóng." Lăng Nguyệt khẳng định, anh rất chắc chắn, nên căn bản không cần Chu Mỹ Tây thừa nhận, "Tại sao lại nói là mình không biết? Con bé lừa đảo."

Được thôi, Chu Mỹ Tây đành phải thú nhận: "Năm hè lớp 12, em làm thêm ở cửa hàng lướt sóng ngoài biển hơn hai tháng, được học lướt sóng miễn phí."

Lăng Nguyệt nhướng mày, "Vậy thì sao?"

"Lúc đó thực ra là ông chủ dạy bạn gái của ông ấy, nên tiện thể dạy em luôn." Chu Mỹ Tây nói, "Ông chủ đối xử với bạn gái rất tốt, nâng ván suốt, ngã xuống nước đều là người đầu tiên vớt lên, va chạm vào đâu còn thổi thổi, còn bế kiểu công chúa lướt sóng nữa." Giọng Chu Mỹ Tây chua lè, so ra thì cô nhân viên học ké này quá chướng mắt, "Lúc đó thật sự ngày nào cũng muốn bỏ cuộc, muốn đợi đến sau này để bạn trai dạy mình."

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Lăng Nguyệt nghe vừa buồn cười, vừa thấy cô đáng yêu, liền hỏi cô: "Hôm nay anh thể hiện được không?"

"Ừ." Chu Mỹ Tây hếch cằm, sợ anh kiêu ngạo, "Tạm chấp nhận được thôi."

"Có phải còn thiếu bế kiểu công chúa?" Lăng Nguyệt nhắc nhở cô.

"Bế kiểu công chúa..." Chu Mỹ Tây do dự, chủ yếu là ông chủ cửa hàng lướt sóng của cô là người Đông Bắc, cao to vạm vỡ, bạn gái ông ta lại đặc biệt nhỏ nhắn, chưa đến 45kg, bế kiểu công chúa đương nhiên nhẹ nhàng, nhưng cô tận 55kg cơ, Chu Mỹ Tây liếc nhìn Lăng Nguyệt một cái.

Không phải nói Lăng Nguyệt không cao to vạm vỡ.

Cô vừa do dự, lòng hiếu thắng của Lăng Nguyệt ngược lại bị kích thích, đặc biệt là ánh mắt đánh giá vừa rồi của cô, rõ ràng là đang phán đoán xem anh có bế nổi cô không.

"Thôi bỏ đi, em sợ bị thương." Chu Mỹ Tây nói.

"Thử một chút." Lăng Nguyệt kiên trì.

"Anh đừng làm em ngã xuống."

"Sao có thể?"

Anh đẩy ván về vùng nước nông, luồn tay qua lưng và chân Chu Mỹ Tây, nhẹ nhàng bế cô lên, còn nâng lên hạ xuống mấy lần, trông có vẻ không tốn sức chút nào, "Như này đúng không?"

"Như này." Chu Mỹ Tây cười ôm lấy cổ anh, lại hỏi: "Em có nặng không?"

"Anh đẩy tạ 70kg khởi điểm, em có được 70kg không?"

Lăng Nguyệt bế cô đi mấy vòng trên biển, lại lên ván thử một chút, điều chỉnh trọng tâm, kết quả là Chu Mỹ Tây chủ động yêu cầu xuống.

"Hơi mệt, với lại không thoải mái." Chu Mỹ Tây nhăn nhó nói.

Lăng Nguyệt vững vàng đặt cô xuống, hỏi cô: "Chỗ nào không thoải mái? Tư thế của anh có vấn đề à?"

"Không phải vấn đề của anh." Bế kiểu công chúa vốn dĩ là không thoải mái, cô không có điểm tựa, thuần túy dựa vào việc dính vào người anh và ôm cổ anh, lâu rồi đương nhiên mệt, chân và nách cũng cấn đau, "Hay là cõng em đi, cõng thì có cảm giác an toàn hơn."

Họ ngồi trên ván cùng nhau chèo ra giữa biển, kiên nhẫn đợi sóng đến. Lăng Nguyệt nhắm chuẩn thời cơ bắt sóng, nhanh chóng cõng Chu Mỹ Tây lên ván, tuy lúc đứng lên có hơi lắc lư, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững trên ván.

Chu Mỹ Tây ôm chặt lấy anh, hò reo cười lớn trong tốc độ và sóng gió.

Lúc mặt trời lặn, sóng nhỏ lại, Chu Mỹ Tây và Lăng Nguyệt liền ngồi trên ván lướt sóng ngắm hoàng hôn mặc cho sóng trôi.

"Yêu đương vui thật." Chu Mỹ Tây dựa vào vai Lăng Nguyệt cảm thán, "Đáng lẽ em nên yêu sớm hơn."

Hả?

"Ý em là nên yêu anh sớm hơn hay là yêu người khác sớm hơn?" Lăng Nguyệt nghiêng mặt hỏi cô.

"Sớm hơn anh cũng có thích em đâu." Chu Mỹ Tây nói nhỏ.

Vậy là yêu người khác rồi, Lăng Nguyệt ôm eo cô làm bộ muốn ném cô xuống nước, Chu Mỹ Tây vội vàng cười ôm chặt lấy anh, sau đó phản công anh một vố: "Anh nên tự kiểm điểm bản thân, tại sao không thích em ngay từ lần đầu gặp mặt?"

Lăng Nguyệt: "..."

"Đây là lỗi của anh đó, không thì em đã yêu từ lâu rồi, có phải không?" Chu Mỹ Tây càng nói càng hăng, "Em xinh đẹp thế này, lúc anh mới đến công ty lại chẳng thèm liếc em một cái, ra vẻ thanh cao à? Hay là anh thấy công ty có cô nào xinh hơn em?"

Quá đáng.

Lăng Nguyệt trực tiếp bịt miệng cô lại, ý đồ dùng nụ hôn lướt qua chủ đề này.

Ngâm mình trong biển dần dần có chút lạnh, hai người về biệt thự tắm rửa thay quần áo, đều không muốn nấu cơm nữa, liền lái xe đến thị trấn nhỏ tìm một nhà hàng ăn qua loa.

Trên đường về Lăng Nguyệt lái xe, Chu Mỹ Tây ngồi ở ghế phụ nhắn tin trả lời, cô phát hiện cuối tuần này ở bên Lăng Nguyệt cô hầu như không mấy khi dùng điện thoại.

Tô Thuyên gửi cho cô rất nhiều tin nhắn chế nhạo cô yêu đương vào là mất tích khỏi thế giới, Chu Mỹ Tây chụp một tấm tay Lăng Nguyệt đang nắm vô lăng, kèm theo một biểu tượng mặt đểu cáng nói: "Đừng làm loạn, đang đi hưởng tuần trăng mật với chồng đây."

Tô Thuyên: Ối dào, đây là khoe chồng hay là khoe Bentley đây?

Chu Mỹ Tây: Bentley thì có gì mà khoe? Anh ấy có mấy chiếc Bentley ấy, tớ lái chán rồi.

Tô Thuyên: Cút đi.

Ha ha.

Tô Thuyên không trả lời tin nhắn nữa, cô có chút buồn chán, quay đầu nhìn Lăng Nguyệt đang lái xe chăm chú, nhặt lại chủ đề vừa nãy trêu anh: "Em xinh đẹp không?"

"Xinh chứ." Lăng Nguyệt không thèm quay đầu trả lời cô.

"Vậy tại sao lúc mới đến công ty anh không thích em?"

Lăng Nguyệt không trốn tránh chủ đề này nữa, anh vui vẻ liếc nhìn cô một cái, đối phương đang nghiêng người nhìn anh, mắt không chớp nhìn anh chằm chằm, long lanh như sắp nhỏ nước, thế là anh nghiêm túc trả lời: "Lúc mới đến công ty chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền gỡ vốn, trong mắt anh người xinh đẹp nhất là giám đốc kỹ thuật."

Giám đốc kỹ thuật là người anh đã tốn rất nhiều tiền nhờ công ty săn đầu người lôi kéo về, là nhân viên đáng giá nhất và quý giá nhất của anh.

"Sau đó thì sao?" Chu Mỹ Tây chỉ sau khi gỡ vốn kiếm tiền thì sao.

"Sau đó? Thì có thể có suy nghĩ gì?" Lăng Nguyệt nói, "Các em đều là cấp dưới của anh, anh chỉ nhìn năng lực thôi."

Giả đứng đắn! Chu Mỹ Tây tức phồng má ngồi thẳng lại không nhìn anh nữa.

Lăng Nguyệt cong môi, cười cô: "Sao còn tự mình chọc tức mình thế này?"

Anh vừa nói vậy Chu Mỹ Tây càng tức hơn, anh rõ ràng là biết mình đang trêu anh nên cố ý nói những lời này, một chút cũng không biết nói lời hay dỗ dành cô.

Chu Mỹ Tây ôm tay quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lăng Nguyệt cười tiếp tục nói: "Nhưng mà, anh mới đến công ty đã phát hiện ra, anh có một cô cấp dưới vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, hai tháng trước lúc chưa có dự án gì, lục tục có rất nhiều người từ chức, mỗi lần nhân sự mang đơn xin từ chức đến văn phòng anh, anh đều lo trong đó có một tờ là của em."

Chu Mỹ Tây hếch cằm quay đầu, "Thật á?"

Vẻ mặt trông vẫn còn hơi hờn dỗi, nhưng khóe miệng đã cong lên rồi.

"Đương nhiên, xinh đẹp mà không phô trương, ngày thường ăn mặc chỉnh tề, những dịp quan trọng hoặc hoạt động liên hoan của công ty lại khiến người ta sáng mắt, làm việc lại biết tiến lùi đúng mực, hầu như không gây rắc rối cho ai." Lăng Nguyệt cố gắng nhớ lại ấn tượng đầu tiên của anh về cô, "Thực ra em và Tiểu Tống ở công ty rất thu hút, cậu ấy rất nổi bật, nhưng nhìn lâu cũng sẽ mệt mỏi, em ở bên cạnh càng tự nhiên không gọt giũa" Cuối cùng tổng kết: "Nên anh cố gắng lo sự nghiệp, công ty có khởi sắc rồi, mới không lo em đi."

"Nói đi nói lại nhiệm vụ chính vẫn là sự nghiệp thôi chứ gì." Chu Mỹ Tây đã được dỗ dành xong rồi, thực ra cô ban đầu và cuối cùng cũng chỉ muốn nghe anh nói một câu mình xinh đẹp thôi.


Lăng Nguyệt cười nắm lấy tay cô, "Có một người bạn trai một lòng một dạ với em như vậy còn không hài lòng?"

"Hừ."

Tiếp theo là đến lượt Lăng Nguyệt hỏi, anh cũng muốn biết: "Vậy em thì sao? Trước đây có ghét anh không? Thường xuyên bảo em tăng ca."

"Sao lại ghét ạ." Chu Mỹ Tây còn biết nói lời hay hơn anh nhiều, dù sao cô là cấp dưới, "Có ông chủ nào cho tiền tăng ca hào phóng như anh đâu, em còn tranh nhau tăng ca với Tiểu Tống ấy chứ."

"Còn gì nữa không?"

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

"Còn thì là rất đẹp trai ạ." Chu Mỹ Tây không keo kiệt như anh, cô rất thành thật, "Đẹp trai lại còn dáng người đẹp, gu thẩm mỹ lại cao cấp như thế, phối đồ không trùng lặp, ngày nào đi làm nhìn thấy anh đều cảm thấy như được xem một bữa tiệc thị giác." Chu Mỹ Tây ghé sát lại một chút, nói bên tai anh: "Trên người còn thơm thơm nữa."

Lăng Nguyệt được khen đến lâng lâng, vô thức tăng tốc độ xe lên một chút, thế là không kìm được nói ra lời trong lòng: "Em biết tại sao anh họp hành đều không cần các em vào ghi chép hay thay nước không?"

"Tại sao ạ?" Chu Mỹ Tây tò mò, "Là cảm thấy chúng em đi qua đi lại làm phiền mọi người à?"

"Người khác thì không sao, nhưng em vào anh luôn sẽ nhìn về phía em, rồi thất thần mấy giây."

Chu Mỹ Tây không khỏi vui mừng khôn xiết.

Lăng Nguyệt đưa Chu Mỹ Tây về nhà, còn xách thùng giữ nhiệt đưa cô đến tận cửa nhà, trong thùng là cá họ câu được, Lăng Nguyệt bảo cô mang về cho ba mẹ ăn.

"Vậy anh có muốn vào ngồi chơi không?" Chu Mỹ Tây hỏi anh, dù sao cũng đến cửa rồi.

"Anh đương nhiên muốn." Lăng Nguyệt nói, "Nhưng hôm nay quá vội vàng rồi, đã muộn thế này mà anh lại tay không, lần sau anh mua chút đồ rồi đến nhà thăm."

"Được thôi." Chu Mỹ Tây nói, "Vậy mai gặp."

Lăng Nguyệt lập tức "Ừm?" một tiếng, trên mặt viết đầy vẻ chất vấn "Em có phải quên gì rồi không".

Chu Mỹ Tây lập tức cười tiến lại hôn anh, dù sao cũng ở trước cửa nhà, cô không dám quá phóng túng, rất nhanh đã ngả người ra xa anh, "Mai gặp."

"Mai gặp." Lăng Nguyệt nói, "Anh mang bữa sáng cho em."

Ôi chao, bạn gái còn có phúc lợi này cơ đấy?

"Bữa sáng gì ạ?" Chu Mỹ Tây hỏi.

"Hộp mù."

Tên tư bản đáng chết, hại Chu Mỹ Tây bắt đầu mong chờ đi làm rồi.

Hôm sau ra khỏi nhà Chu Mỹ Tây phá lệ bị tắc đường một chút, mỗi ngã tư đều vừa đúng đèn đỏ, đến công ty thì muộn tám phút.

Lăng Nguyệt đã ở trong phòng họp họp rồi, Chu Mỹ Tây đi lấy nước ở phòng trà thì nhìn thấy anh qua cửa kính phòng họp, Lăng Nguyệt hôm nay mặc chiếc áo sơ mi và cà vạt cô tặng anh, anh không chút động tĩnh nào nhướng mày với cô, rồi lập tức thu lại ánh mắt chuyên tâm nghe người phía trước phát biểu.

Vẻ Lăng Nguyệt nghiêm túc làm việc, không phải chỉ một chữ đẹp trai có thể khái quát được, đôi khi cái sự chuyên chú đầy lôi cuốn kia còn lớn hơn cả nhan sắc, trước kia đã từng mê hoặc Tiểu Tống xuân tâm dào dạt.

Chu Mỹ Tây về chỗ ngồi mới phát hiện bên cạnh ghế của mình có một túi đựng cơm hộp, đặt ở vị trí không mấy nổi bật, chỉ khi cô ngồi xuống mới phát hiện ra.

Chu Mỹ Tây lấy hộp trong túi ra, tổng cộng hai hộp giữ nhiệt, một cốc đồ uống.

Một hộp đựng việt quất và bơ được cuộn thành hình hoa hồng, một hộp đựng bánh sandwich Âu, bên trên phủ thịt cua trứng mềm mại và tôm lớn, còn có măng tây cuộn thịt xông khói, dinh dưỡng toàn diện lại hương vị phong phú, đồ uống là matcha sữa dừa, Chu Mỹ Tây ăn sạch sành sanh, đến cả Tiểu Tống ngồi bên cạnh lảm nhảm nói muốn nếm thử một miếng cô cũng không cho, một chút cũng không lãng phí tâm ý của Lăng Nguyệt.

Cô đi rửa hộp đựng cơm ở phòng trà, Lăng Nguyệt ở trong phòng họp nhìn thấy rõ mồn một, liên tục gửi mấy tin nhắn đến:

Đừng rửa!!!

Anh mang về nhà rửa!!!

Em không được động vào!!!

Tiểu Tống cầm cốc đi theo sang, cô tin nhắn cũng không dám trả trực tiếp úp điện thoại xuống.

"Đồng chí Chu Mỹ Tây, cậu yêu đương rồi đúng không?" Tiểu Tống nghiêm túc hỏi.

Chu Mỹ Tây chột dạ nhưng vẫn gồng: "Không có, sao lại nói thế?"

"Tự cậu làm bữa sáng sẽ làm hoa hồng á?"

"Thì không được có người theo đuổi tớ à?"

"À, cũng đúng." Tiểu Tống rất nhanh đã bị thuyết phục, lại nhắc nhở cô: "Cậu yêu đương không được giấu tớ đó."

"Ừ ừ." Chu Mỹ Tây qua loa lại chột dạ gật đầu.

Thực ra không phải muốn giấu cậu ấy, với quan hệ của họ, yêu đương chắc chắn là giai đoạn mập mờ ban đầu đều chia sẻ rồi.

Nhưng đối tượng là ông chủ chung của cả hai, cô không dám mạo hiểm, một khi lộ ra sơ hở, Tiểu Tống tuyệt đối sẽ bóc tách tìm ra chân tướng, hơn nữa cô không chắc Tiểu Tống có thể giữ bí mật.

Cô đâu dám mạo hiểm chứ.

Đây không phải chuyện tình cảm, là sự nghiệp của cô.

Làm việc ở cùng một công ty với bạn trai là một loại trải nghiệm như thế nào?

Chu Mỹ Tây chỉ cảm thấy cái cảm giác lén lút của mình càng thêm nặng nề, mỗi lần chạm mắt với Lăng Nguyệt đều cảm thấy như có người phát hiện ra.

Vì Lăng Nguyệt quá trắng trợn, còn đặc biệt thích trêu cô, cô vừa kinh hồn bạt vía vừa hèn hạ hưởng thụ.

Đi làm cũng bớt khổ.

Lúc sắp tan làm vào thứ sáu, Lăng Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện ở cửa văn phòng họ, Tiểu Tống đang định chuồn trước vội vàng cầm cốc giả vờ đi phòng trà uống nước, Chu Mỹ Tây thì gõ bàn phím nhìn chằm chằm màn hình giả vờ làm việc chăm chỉ, đợi Tiểu Ngôn ngồi ở cửa chào anh trước, mới ngẩng đầu lên vẻ như vừa phát hiện ra anh, " Lăng tổng."

"Ừ." Lăng Nguyệt cũng không vạch trần việc nửa phút trước cô còn gửi biểu tượng cảm xúc cho anh trên game, chỉ hỏi: "Bận xong chưa?"

"Cũng sắp xong rồi." Chu Mỹ Tây ra vẻ nói, "Lăng tổng có việc gì ạ?"

Lăng Nguyệt buồn cười nhìn cô, nói: "Tối có một bữa tiệc, em đi cùng anh."

"Vâng Lăng tổng."

Cô dưới ánh mắt cảm thông của Tiểu Tống và Tiểu Ngôn đi làm thêm dự tiệc, còn có thể đường hoàng lái xe của anh.

Gần đây Lăng Nguyệt nhiệt tình đưa cô đi khám phá các quán ăn ngon, đào bới khẩu vị của cô, khiến cô đều béo lên gần 1kg.

Hôm nay Lăng Nguyệt lại không đưa cô ra ngoài ăn, bạn anh đi Vân Nam ở một tháng, mang về cho anh rất nhiều nấm, anh nói tối nay sẽ làm lẩu nấm cho cô ăn.

Đây là sau khi yêu nhau Lăng Nguyệt lần đầu tiên mời cô đến nhà anh, không biết có phải tư tưởng Tư Mã Chiêu hay không, khiến cô đều có chút căng thẳng rồi.


Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...