Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 16

| 411 |anhnhi2202
Chương 16: Tết Nguyên Đán - Hành động của một người như anh có sức công phá...

Đây cũng là truyền thống ngầm hiểu của buổi tiệc cuối năm công ty. Đến cuối tiệc, mọi người lục tục rời đi. Những người trẻ như Tiểu Ngôn hoặc những người ngại giao tiếp xã hội thường cố gắng trụ lại đến khi bốc thăm trúng thưởng xong là chuồn ngay. Mấy vị trưởng phòng thường là người ra về cuối cùng, ai nấy đều phải đến nâng ly chúc rượu lãnh đạo, nói vài câu xã giao, ít nhất cũng phải chào hỏi khách hàng và cổ đông.

Trước đây, tôm tép như Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống là trốn nhanh nhất, ai nấy đều sợ bị trưởng phòng lôi kéo đến cụng ly. Năm nay cô được thăng chức, không thể giở trò chuồn lẹ được nữa.

Lần đầu tiên Chu Mỹ Tây tham gia vào những chuyện xã giao thế này, cô không biết nắm bắt thời cơ, mỗi lần cầm ly đứng dậy định tiến đến thì người trước còn đang thao thao bất tuyệt, hoặc người sau đã nhanh chân chen vào. Thế là cô chỉ còn cách ngồi xuống cùng Tiểu Tống than ngắn thở dài, chờ đợi lượt tiếp theo.

Tiểu Tống hình như bị chọc trúng huyệt cười, cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn bảo hai người họ là trẻ con đóng vai người lớn.

Cứ thế chờ đợi đến khi người trong sảnh đã rời đi gần hết, cô mới tìm được cơ hội kéo Tiểu Tống đến.

Lăng Nguyệt đã sớm để ý đến hai người kia đứng lên rồi lại ngồi xuống, thế nên sau khi uống vài ly với trưởng phòng bộ phận Marketing, anh không vội ngồi xuống ngay mà hơi nghiêng người, chờ họ đến.

Thật ra Chu Mỹ Tây đã bắt đầu soạn thảo sẵn bài diễn văn từ nửa tiếng trước rồi. Đa số các trưởng phòng khác cũng chỉ nói những lời sáo rỗng, cô vừa được thăng chức lại được giao trọng trách, đương nhiên trong lòng đầy ắp những lời cảm kích. Nhưng đến khi đứng trước mặt anh, bị anh nhìn bằng ánh mắt mỉm cười, đột nhiên lưỡi cô bị thắt lại.

Lăng Nguyệt lại rất chu đáo, không để bầu không khí có một chút nào ngượng ngùng, chủ động mở lời trước: "Vất vả rồi, tiệc cuối năm tổ chức rất đặc sắc, nội dung cũng phong phú, tốt hơn năm ngoái nhiều. Tôi kính các  em một ly trước."

Anh đưa ly sang, Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống nào dám nhận, liên tục nói "Không vất vả, đây là việc nên làm", khi chạm ly cũng cố gắng hạ thấp ly của mình xuống.

Tuy Lăng Nguyệt sau khi chạm ly đã nói với cô một câu "Cứ tự nhiên", nhưng nửa ly sữa dừa kia Chu Mỹ Tây vẫn uống cạn.

Lăng Nguyệt không khỏi buồn cười, lại nhịn không được trêu cô: "Chậm thôi, đừng uống say."

Tiểu Tống nghe vậy bật cười thành tiếng, "Không phải, cô ấy khát nước đấy."

Chu Mỹ Tây ngại ngùng, vội vàng rót thêm một ly, giải thích: "Lát nữa tôi còn phải lái xe, nên lấy sữa thay rượu." Cô nâng ly, nhìn vào mắt Lăng Nguyệt nói: "Lăng tổng, tôi kính anh."

Lăng Nguyệt mỉm cười, đưa tay chạm vào ly của Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống, nói: "Ừm, cảm ơn các em đã chiếu cố trong năm qua."

Ừm? Chu Mỹ Tây bất ngờ nghẹn lời, cô gãi đầu nhìn Lăng Nguyệt, chẳng lẽ anh cướp lời của cô rồi sao?

Lăng Nguyệt thấy buồn cười, dừng một chút rồi cong môi nói: "Chương trình cũng rất mới lạ, lúc đầu nhảy sai là cố ý thiết kế à?"

Ấy, vậy mà anh phát hiện ra.

Cô muốn nói là cố ý thiết kế, kết quả Tiểu Tống đã nhanh chân mở miệng trước: "Đều phải trách Lăng tổng tối nay quá đẹp trai, ngồi ở đó đã gây ra ảnh hưởng đến chúng tôi rồi."

Cậu nói lời này không hề có ý gì, chỉ là muốn đùa một chút và tiện thể nịnh nọt Lăng Nguyệt, có lẽ chính cậu cũng không biết mình vừa nói một câu thật lòng.

Lăng Nguyệt quả nhiên cười "Ồ?" một tiếng, "Thật không đấy?"

Chu Mỹ Tây gật đầu thừa nhận, "Thật ạ."

Thật sự luôn.

Tiểu Tống uống rượu vang, sau khi cậu đặt ly xuống, Lăng Nguyệt còn ân cần nhắc nhở: "Uống rượu rồi thì đừng lái xe, tôi vừa nói với phòng tài vụ là phí taxi và phí thuê người lái xe tối nay công ty đều thanh toán."

Tiểu Tống lập tức cười tươi như hoa, "Cảm ơn Lăng tổng, Lăng tổng thật chu đáo."

Lăng Nguyệt đối đãi với nhân viên rất hào phóng.

Vô cùng hào phóng.

Sau khi chúc rượu xong, Tiểu Tống đi trước. Chu Mỹ Tây liên hệ với khách sạn để hoàn thành một số công việc cuối cùng, sau đó xách xô ngâm chân, ở lại đại sảnh chờ Lăng Nguyệt.


//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Người bên trong lục tục đi ra, đến đợt cổ đông cuối cùng đi ra, Chu Mỹ Tây nhìn thấy Lăng Nguyệt.

Vẻ mặt của anh trông còn tỉnh táo, bước đi cũng chậm rãi, nhưng Chu Mỹ Tây tiến lại gần thì phát hiện ra sự khác biệt.

Xung quanh người đàn ông nồng nặc mùi rượu, mí mắt hơi rũ xuống, lông mày nhíu lại. Chu Mỹ Tây tiến lên hai bước gọi anh một tiếng, anh mất hai giây mới phản ứng lại, dừng chân, ngước đôi mắt hẹp dài nhìn cô một cái, giọng điệu chậm chạp: "Sao còn chưa về?"

Âm sắc cũng không còn trong trẻo như bình thường.

Chu Mỹ Tây biết anh có chút say rồi, thế là đi đến bên cạnh anh nói: "Tôi đưa anh về."

"Vậy làm phiền cô rồi." Anh đưa chìa khóa xe cho Chu Mỹ Tây, "Thật ra nhờ khách sạn gọi giúp người lái xe cũng được."

Đương nhiên là không được, nếu người lái xe được thì còn cần trợ lý làm gì, còn trả lương cho cô làm trợ lý làm gì.

Cô chỉ coi như Lăng Nguyệt đang khách sáo.

Lăng Nguyệt tối nay quả thật uống hơi khó chịu, ứng phó với khách hàng và nhân viên thì không sao, chỉ là mấy người bạn cổ đông kia quá khó dây dưa, đến cuối cùng người đi hết rồi, còn nhất quyết khui một chai rượu ngoại.

Nhưng một năm cũng chỉ có một lần, anh không muốn quá mất hứng.

Lên xe rồi Lăng Nguyệt không nhịn được cởi áo khoác ngoài, tiếp đó lại giật cà vạt cởi hai cúc áo. Trong đầu tuy vẫn còn một chút lý trí mách bảo rằng bên cạnh có một cô gái, nhưng rất nhanh đã bị anh gạt sang một bên.

Người khó chịu rồi còn để ý gì đến thể diện.

Bên cạnh loay hoay mãi cuối cùng cũng yên tĩnh lại, ánh mắt Chu Mỹ Tây khẽ liếc sang, thấy đối phương đã điều chỉnh ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Vừa rồi anh giật cà vạt cởi cúc áo có chút động tĩnh lớn, Chu Mỹ Tây rất khó bỏ qua, liếc thấy một chút mà suýt nữa không giữ vững được tay lái.

Hành động của một người như anh có sức công phá hơi lớn.

Bàn tay thon dài, yết hầu nhô lên, đường quai hàm trơn truột, xương quai xanh ẩn hiện trong cổ áo mở rộng, Chu Mỹ Tây căn bản không dám nhìn nhiều, liếc qua loa rồi thu hồi tầm mắt nhưng lại không kìm được những suy nghĩ miên man, tư duy phát tán, thế là trong đầu xuất hiện càng nhiều những hình ảnh lung tung.

Lúc dừng đèn đỏ, Chu Mỹ Tây nhìn mình qua gương chiếu hậu, quả nhiên vành tai đã đỏ ửng.

Đúng là bị Tiểu Tống làm hư rồi.

Chu Mỹ Tây gạt bỏ tạp niệm, vững vàng đưa Lăng Nguyệt về đến nhà, xe lái vào gara, Chu Mỹ Tây do dự nửa giây, vẫn đi theo Lăng Nguyệt xuống xe.

Đối phương nghe thấy tiếng đóng cửa quay đầu nhìn cô một cái.

Ánh mắt này khiến Chu Mỹ Tây có chút lo lắng, cô thăm dò hỏi: "Tôi đưa anh vào trong nhé?"

Lăng Nguyệt phản ứng lại cười, anh lắc đầu, "Không cần, còn chưa đến mức đó. Cô lái xe của tôi về, trên đường cẩn thận."

"Vâng, thưa Lăng tổng." Chu Mỹ Tây thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu đáp, "Lăng tổng ngủ ngon."

Quay người định về xe thì cổ chân Chu Mỹ Tây đột nhiên truyền đến cảm giác mềm mại quen thuộc, cô giật mình, cúi đầu thì thấy Mão Mão đang quấn quanh chân cô, cô nhất thời không nhịn được, "Là Mão Mão à?"

Thấy mèo con là không nhịn được, giọng nói cũng trở nên nũng nịu.

Mèo con nũng nịu "Meo meo" một tiếng, sau đó lập tức ngã lăn ra đất, chỉ lấy đỉnh đầu dụi vào chân cô.

Thật không chịu nổi.

Chu Mỹ Tây vừa định cúi người bế nó lên thì một cánh tay đã nhanh tay xuyên qua nách Mão Mão bế nó lên.

Lăng Nguyệt nhíu mày, ngón trỏ chỉ vào mũi Mão Mão, giọng điệu hiếm khi có chút nghiêm khắc: " Anh đã nói với em là không được đến gara rồi mà?"

Mão Mão dùng hai chân ôm lấy ngón tay Lăng Nguyệt, vươn cổ ra: "Meo!"

Còn khá hung dữ.

Lăng Nguyệt bị chọc cười, vỗ mạnh hai cái vào mông nó, trách mắng: "Cấm túc 24 tiếng."

Mão Mão nghe hiểu, kêu càng hung hơn, còn bắt đầu giãy giụa.

"Còn kêu nữa thử xem?" Lăng Nguyệt nói với vẻ giận dữ, "Đồ hộp đừng hòng ăn."

Mão Mão mở to mắt: "... Meo? Meoo! Meo~~"

Lại bắt đầu làm nũng tỏ ra dễ thương nữa rồi.

Tuy rất đáng yêu, nhưng gara thật sự nguy hiểm, Chu Mỹ Tây cũng đưa tay chỉ vào trán Mão Mão dặn dò nó: "Chỗ này nguy hiểm biết không? Bánh xe không nhìn thấy em đâu."

Mão Mão hướng về Chu Mỹ Tây meo meo mấy tiếng.

Còn tỏ vẻ tủi thân nữa chứ.

Lăng Nguyệt rất bất lực, mách tội với Chu Mỹ Tây: "Trước đây nó lẻn vào trốn dưới gầm xe chơi, tôi tìm cả một đêm, cổ họng cũng kêu khản cả rồi, nó vẫn cứ im thin thít."

Cửa gara quanh năm đóng kín, sau đó anh xem lại camera giám sát mới phát hiện ra là buổi sáng anh ra ngoài Mão Mão theo chân anh lẻn ra ngoài, con heo béo này vô cùng linh hoạt nhẹ nhàng, anh căn bản không phát hiện ra.


//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

"Phải cấm túc." Chu Mỹ Tây nói với Mão Mão, "Tái phạm thì không cho ăn đồ hộp nữa."

Nghe thấy đồ hộp, Mão Mão lại kêu gào.

Chu Mỹ Tây nhịn không được cười.

"Vậy tôi về trước nhé Lăng tổng." Chu Mỹ Tây mở cửa xe, "Anh nghỉ ngơi cho tốt."

"Ừm." Lăng Nguyệt ôm Mão Mão nhường đường, "Trên đường cẩn thận."

Chu Mỹ Tây lùi xe ra khỏi gara, lúc đi còn nhìn thấy Lăng Nguyệt đang cúi đầu dạy dỗ Mão Mão qua gương chiếu hậu.

Rất đáng yêu.

Cô đang nói Mão Mão đấy.

Sau tiệc cuối năm, cả công ty đều trở nên thảnh thơi, bước vào bầu không khí chờ đợi Tết Nguyên Đán.

Bộ phận hành chính bên này đã không còn việc gì nhiều nữa rồi. Vào cuối tuần cuối cùng trước Tết, Lăng Nguyệt bảo cô và Tiểu Tống đến nhà anh giúp đỡ sắp xếp quà cáp.

Tiểu Tống không muốn tăng ca vào cuối tuần, thế là xúi giục Chu Mỹ Tây cùng cậu ta đến làm xong vào tối thứ Sáu.

Chu Mỹ Tây gọi điện thoại cho Lăng Nguyệt báo một tiếng, đối phương nói tối nay có tiệc xã giao, bảo họ cứ đến thẳng, "Mật khẩu vẫn là cái lần trước đưa cho cô, đồ đều chất ở phòng khách cả."

"Vâng, thưa Lăng tổng." Chu Mỹ Tây nói, "Vậy tôi và Tiểu Tống ăn cơm xong sẽ qua."

"Ừm, vất vả rồi."

Tiểu Tống dạo này đang giảm cân, kéo cô đi ăn đồ ăn thanh đạm, sau đó thẳng tiến đến nhà Lăng Nguyệt.

Vừa mở cửa ra hai người đều có chút kinh ngạc.

Đã đoán trước là sẽ có không ít, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế.

Các loại hộp quà từ cửa vào kéo dài đến xung quanh ghế sôfa ở phòng khách, bao bì của mỗi hộp quà đều rất tinh xảo và to lớn, một người tháo ra sắp xếp thật sự tốn thời gian và công sức.

Lần trước Chu Mỹ Tây đi đôi dép lê kia, lúc ra về cô đã bọc cẩn thận cho vào túi đặt ở góc rồi, lần này mở tủ ra xem thì đôi dép kia vẫn còn nguyên si ở chỗ cũ, miệng túi cũng không thay đổi — có nghĩa là đôi dép này vẫn chưa ai đi cả.

Chu Mỹ Tây thay đôi dép kia, lại lấy một đôi mới bên cạnh đưa cho Tiểu Tống thay vào. Lúc hai người đang thay dép, một cục bông nhanh như chớp, không kịp trở tay lao đến, kèm theo tiếng "Meo meo" nũng nịu, xông đến bên chân cô, rồi nhảy lên ôm lấy bắp chân cô một cái.

Chu Mỹ Tây sắp bị nó làm cho dễ thương chết rồi, cô cúi eo bế Mão Mão lên ôm vào lòng, vùi mặt vào bụng nó hít lấy hít để.

Tiểu Tống ở bên cạnh sốt ruột dậm chân: "Tớ cũng muốn hít, Tớ cũng muốn hít."

Thật chữa lành quá.

Mão Mão cũng không giãy giụa, chỉ meo meo vài tiếng tỏ vẻ bất mãn.

Thế là hai người xoa mèo một lát, lại chơi với nó một lúc, mới bắt đầu tháo bao bì làm việc.

Họ bắt đầu tháo từ chỗ cửa vào vào trong, Chu Mỹ Tây phát hiện ra phần lớn các nhãn hiệu cô đều không biết, Tiểu Tống vừa phổ cập kiến thức cho cô vừa cảm thán, "Lăng tổng thật sự rất tin tưởng chúng ta!"

"Trong nhà có camera giám sát đấy." Chu Mỹ Tây chỉ vào góc nói, lần trước cô đến đã phát hiện ra rồi.

Tiểu Tống liếc cô một cái, "Thì có camera giám sát, nhưng cô nghĩ anh ấy sau này sẽ kiểm tra camera giám sát, xem chúng ta có ăn trộm đồ không à?"

Không phải, thế nên lần trước Chu Mỹ Tây mới yên tâm ngủ một giấc với Mão Mãi trên sofa nhà anh.

Suy cho cùng vẫn là quá có tiền, đồ mất cũng không để trong lòng, huống chi đều là quà cáp.

Nhãn hiệu quần áo đều là hàng thiết kế cao cấp nhỏ lẻ, đồ tặng đến đều là phiên bản thiết kế giới hạn, bên trong hộp nhỏ đựng khăn tay, cà vạt và tất quần, nhãn hiệu trang sức tặng đến thì đa phần là khuy măng sét, nơ bướm và nhẫn, đều rất đẹp.

Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống phân loại rồi bày trang sức lên bàn trà, quần áo trải phẳng trên sofa, còn đồ ăn thì đặt lên bàn đảo trong bếp.

Cứ thế tháo một tiếng đồng hồ, cũng chỉ tháo được hơn một nửa.

Tiểu Tống mệt đến mức không chịu nổi, rót một cốc nước rồi ngồi xuống, không muốn động đậy nữa. Chu Mỹ Tây duỗi lưng một cái rồi tiếp tục mở quà, còn Tiểu Tống thì ngồi đó ngắm nghía và nghiên cứu các thương hiệu được gửi đến.

Cậu rất biết chừng mực không động lung tung, đều chỉ xem hộp, chỉ là mấy chai nước hoa kia cậu tò mò ngứa ngáy trong lòng, lại không dám tháo bao bì, chỉ có thể cách hộp ngửi lấy ngửi để.

“Lăng Tổng thực sự có gu thẩm mỹ.” Tiểu Tống đặt hộp xuống, cảm thán tiếp, “Nước hoa này là của một thương hiệu cao cấp đặt làm riêng ở Milan, mấy chục nghìn một chai, xịt một lần là bay mấy trăm nghìn rồi. Hơn nữa…”Cậu liếc nhìn camera giám sát, hạ giọng ghé lại gần nói: “Quả nhiên nhà Lăng Tổng rất giàu, nhiều thói quen chắc chắn được hình thành từ nhỏ.”

Quả thật có thể nhìn ra rất nhiều gu và thói quen sinh hoạt cá nhân của Lăng Nguyệt từ những món quà này.

Sau buổi tiệc tất niên, cả công ty trở nên thảnh thơi hơn, dần bước vào không khí chờ đón Tết.

Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống phân loại rồi bày trang sức lên bàn trà, quần áo trải phẳng trên sofa, còn đồ ăn thì đặt lên bàn đảo trong bếp.

Tiểu Tống mệt đến mức không chịu nổi, rót một cốc nước rồi ngồi xuống, không muốn động đậy nữa. Chu Mỹ Tây duỗi lưng một cái rồi tiếp tục mở quà, còn Tiểu Tống thì ngồi đó ngắm nghía và nghiên cứu các thương hiệu được gửi đến.

“Lăng Tổng thực sự có gu thẩm mỹ.” Tiểu Tống đặt hộp xuống, cảm thán tiếp, “Nước hoa này là của một thương hiệu cao cấp đặt làm riêng ở Milan, mấy chục nghìn một chai, xịt một lần là bay mấy trăm nghìn rồi. Hơn nữa…”

Cậu ta liếc nhìn camera giám sát, hạ giọng ghé lại gần nói: “Quả nhiên nhà Lăng Tổng rất giàu, nhiều thói quen chắc chắn được hình thành từ nhỏ.”

Ví dụ như khi mở được bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân từ khách sạn, Chu Mỹ Tây mới biết hóa ra Lăng Nguyệt có thuê một căn hộ dài hạn trong khách sạn ngay trên tòa nhà công ty. Bảo sao nhà anh ở xa thế mà trưa nào cũng về ngủ trưa được.

Ví dụ như an  dùng dòng dưỡng da cao cấp nhất của Chanel. Lần này, Chanel tặng một bộ quà tặng phiên bản giới hạn cùng một hộp nước hoa, bên trong còn có cả thư mời tham dự tuần lễ thời trang.

Hơn nữa, anh còn góp vốn vào rất nhiều nhà hàng trong thành phố. Không chỉ nhận được rất nhiều nguyên liệu hảo hạng và rượu quý, mà còn có cả phòng riêng đặt trước cho bữa tất niên.

Ngoài ra, năm ngoái anh còn mua hai chiếc siêu xe mà vẫn chưa đi lấy. Trong quà tặng từ showroom còn kèm theo một tấm thiệp hỏi xem anh có muốn họ lái xe về kho giúp không. Hóa ra anh còn có hẳn một nhà kho chuyên để xe.

Vân vân và mây mây…

Chu Mỹ Tây không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Thực ra so với việc Lăng Tổng quá giàu, điều khiến tớ ngạc nhiên hơn là sao cậu biết tuốt thế này.”

Nhiều nhãn hiệu ở đây cô còn chưa từng thấy, đa số chẳng những không có tiếng Anh mà còn chỉ có duy nhất một logo thương hiệu, không có bất kỳ chữ nào khác.

Cô quê mùa lắm, nếu không có Tiểu Tống thì mấy chai trên bàn, cô cũng chẳng biết đâu là nước hoa, đâu là sữa tắm.

Tiểu Tống lập tức nở nụ cười đắc ý: “Cậu không biết à? Mối tình đầu của tớ là một fashion blogger đấy.”

“Ồ?” Chu Mỹ Tây nhướng mày. “Hai người còn liên lạc không?”

“Không, nhưng tớ có tật xấu là hay vào lén xem trang cá nhân của người ta.”

“Hahahaha.” Chu Mỹ Tây không nhịn được cười, “Weibo hả? Cậu có biết giờ Weibo có thể xem lịch sử khách truy cập không?”

Tiểu Tống đơ người: “Cậu đùa à.”

“Thật mà.” Chu Mỹ Tây ngạc nhiên vì cậu ấy không biết, mở điện thoại ra cho xem, “Chỉ cần có tài khoản VIP là xem được.”

Tiểu Tống lập tức hoảng loạn, vội vàng đăng nhập Weibo xem lịch sử truy cập của mình, xác nhận xong thì mặt cậu ta tràn đầy tuyệt vọng: “Tất cả đều có tài khoản VIP.”

Cậu vội vàng mua luôn một tài khoản VIP cho mình, mở lịch sử ra xem, sau đó bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm: “Không sao rồi, cậu ta cũng thường xuyên vào xem tôi.”

Chu Mỹ Tây chỉ vào danh sách truy cập dày đặc, hỏi: “Đừng nói với tớ là mấy người này đều là người yêu cũ của cậu đấy nhé?”

Tiểu Tống cạn lời: “Làm gì có chuyện tớ theo dõi từng người yêu cũ một sau khi chia tay chứ?”

Chu Mỹ Tây cười mãi không thôi: “Ai mà biết được.”

Sau khi dọn xong chỗ hộp quà, cô gấp phẳng túi giấy lại. Nếu lát nữa Lăng Nguyệt bảo họ vứt đi, cô định mang về cho mẹ đựng đồ. Mấy cái túi này dày dặn lắm, có thể tái sử dụng rất nhiều lần.

Cô đúng là đứa con ngoan của mẹ.

Trong lúc cô dọn dẹp, Mão Mão cứ nhảy tới nhảy lui bên cạnh. Mỗi khi mở một hộp quà, nó đều nhảy vào thử xem có vừa không. Bao nhiêu cái hộp lớn mà cuối cùng nó lại chọn cái hộp đựng giày nhỏ xíu, cuộn tròn bên trong như một cuộn len.

Chu Mỹ Tây chọc nó một cái, nó liền duỗi chân ra cào cô. Hai người đang chơi vui vẻ thì bỗng Mão Mão sững lại, sau đó bật nhảy khỏi hộp giày, lao vọt ra cửa, ngồi xổm xuống chờ.

Vài giây sau, Chu Mỹ Tây mới lờ mờ nghe thấy tiếng xe.

“Lăng Tổng về rồi.” Cô nhắc Tiểu Tống.

Cậu ta lập tức bỏ điện thoại xuống, ngoan ngoãn bắt tay vào làm việc.

Tiếng động cơ ngừng lại, chưa bao lâu sau, ổ khóa cửa vang lên. Mão Mão kêu to hơn, đến khi cửa mở ra, nó lập tức lăn ra đất, bốn chân chổng lên trời nũng nịu. Động tác liền mạch, trơn tru, không biết đã diễn bao nhiêu lần.

“Hửm? Mão Mão.” Lăng Nguyệt vừa vào cửa còn chưa kịp thay giày đã cúi xuống định bế nó. Nhưng ngay lúc anh vừa cúi người, con mèo nhỏ lập tức lăn một vòng, vùng dậy bỏ chạy, thoắt cái đã trốn sau lưng Chu Mỹ Tây.

Tiểu Tống và Chu Mỹ Tây đều phì cười. Lăng Nguyệt cũng bật cười, ngước lên chào họ: “Còn bao nhiêu nữa?”

Chu Mỹ Tây vừa vuốt lông Mạo Mạo vừa báo cáo: “Còn một chút, chắc khoảng nửa tiếng nữa là xong.”

“Không cần vội,” Lăng Nguyệt đặt chìa khóa xuống, thay giày rồi đi về phía họ, “Tôi sắp gọi đồ ăn khuya, lát nữa ăn xong rồi hẵng đi.”

“Dạ dạ!” Nghe thấy có ăn, Tiểu Tống lập tức vui vẻ đồng ý.

Lăng Nguyệt đi lên lầu thay đồ. Một lúc sau, anh lau tóc bước xuống, trên người đã thay bộ đồ mặc ở nhà màu be, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, thoang thoảng như một loại kẹo chua ngọt hồi bé cô từng ăn.

Cả ba cùng ngồi xuống tiếp tục mở quà. Một lúc sau, chuông cửa vang lên, đồ ăn khuya đã tới.

Lăng Nguyệt đặt bàn ăn và mang nước trái cây ra. Mọi người mở hộp ra, mùi hương thơm phức lan tỏa. Đó là một quán cháo lâu đời, có cả cua ướp sống, lòng ngỗng xào cay, lưỡi vịt om mềm, cùng với cháo hải sản đậm đà đến mức tưởng như lông mày cũng rụng xuống vì ngon.

Ba người quét sạch cả bàn không còn một miếng.

Lúc ra về, Lăng Nguyệt đưa một túi lớn những món đồ không dùng tới cho họ.

Lên xe, Tiểu Tống chia quà. Hầu hết là đồ nam nên cậu chiếm phần lớn, Chu Mỹ Tây chỉ lấy một chai nước hoa, hai cây nến thơm và một bộ dưỡng da Chanel.

Về đến nhà, mẹ cô nhìn cô một lúc lâu rồi cười:“Nhìn con xem, rốt cuộc là đi hẹn hò với trai hay đi nhặt rác vậy?” Mẹ Chu Mỹ Tây cười, lật qua lật lại đống túi quà cô tiện tay để xuống đất. “Ở đâu ra mấy cái túi chất lượng tốt thế này?”

“Từ nhà sếp con.” Chu Mỹ Tây đáp. “Tăng ca giúp anh ấy mở quà, thấy túi vứt đi thì tiếc quá, mẹ có thể dùng để đi chợ.”

Thực ra, bình thường cô cũng thích dùng túi giấy cứng để đựng bữa sáng hoặc trái cây. Những cái túi này còn tiện hơn cả túi đựng cơm hộp.

“Còn mấy thứ này cũng là anh ấy bỏ đi à?” Mẹ cô chỉ vào một túi khác, bên trong là nước hoa và đồ dưỡng da.

“Anh ấy nói không dùng đến, nên chia cho con với Tiểu Tống.” Chu Mỹ Tây lấy một cây nến thơm ra cho mẹ ngửi. “Mẹ thích mùi nào? Con tặng mẹ một cái.”

Mẹ cô đưa mũi lại gần, ngửi thử. “Cái màu tím này thơm quá.”

“Con cũng thích cái màu tím. Hay mẹ lấy cái màu cam đi, mẹ thích ăn quýt mà.”

Mẹ cô lập tức nghiến răng, véo má cô một cái. “Thế còn cho mẹ chọn làm gì?”

Chu Mỹ Tây cười hì hì, rụt cổ trốn sang một bên.

Trò chơi mới của công ty cũng đang gấp rút bước vào giai đoạn thử nghiệm nội bộ.

Gần Tết, Lăng Nguyệt lại không còn vội nữa. Dù rất muốn ra mắt game trước năm mới, nhưng nếu sản phẩm chưa hoàn thiện, thì tung ra một cách vội vàng cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Suất thử nghiệm không nhiều, mãi đến mấy ngày trước kỳ nghỉ, Chu Mỹ Tây mới nhận được mã mời để vào game.

Đây là một trò chơi mô phỏng kinh doanh nhỏ vô cùng đáng yêu, dễ chơi và có tính tương tác cao.

Cô liên kết game với tài khoản WeChat của mình, cho phép truy cập danh sách bạn bè và dữ liệu vận động trên điện thoại, rồi mới vào giao diện chính.

Chủ đề màu sắc của game rất ấm áp, phong cách đồ họa dễ thương, nhạc nền cũng cực kỳ vui tai. Cô tự tạo cho mình một nhân vật nhỏ đáng yêu, đặt tên là Mỹ C.

Sau đó, cô quay lại giao diện chính để nghiên cứu cách chơi.

Trò chơi xoay quanh việc mở một tiệm trà sữa. Người chơi có thể lắc điện thoại để pha chế trà sữa và bán cho khách hàng. Bên phải màn hình là bảng xếp hạng bạn bè.

Chu Mỹ Tây thử lắc điện thoại một cái, một ly trà sữa liền xuất hiện. Trợ lý ảo trong game nhắc cô rằng cô có thể tự thiết kế thương hiệu và bao bì cho trà sữa của mình.

Cô lập tức dành cả buổi chiều để trang trí quán trà sữa của mình, còn cầm cả iPad ra vẽ logo thương hiệu. Sau một hồi thao tác hăng say, tiền trong game của cô không những hết sạch mà còn nợ ngân hàng mười vạn tệ.

“Không chơi nữa.” Chu Mỹ Tây đặt điện thoại xuống bàn, chán nản. “Cuộc sống đã đủ khổ rồi, tại sao vào game cũng bắt mình gánh nợ?”

Hơn nữa, tỷ giá trong game còn là 1:1!

“Ít nhất trong game không có lãi suất.” Tiểu Tống an ủi cô. “Tớ gửi cho cậu chút tiền nhé?”

Chu Mỹ Tây chờ đúng câu này.

Điện thoại nhanh chóng hiển thị tin nhắn hệ thống, cô còn đang cảm thán rằng game này làm quá tỉ mỉ, đến cả tính năng tặng tiền giữa bạn bè cũng có. Nhưng khi nhìn vào số tiền Tiểu Tống gửi, chỉ có một trăm xu.

”…Cậu có phải quên gõ thêm vài số không không?”

“Chê ít thì trả lại đi, tiền của tớ cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Mỗi ngày tiền lương vừa về đã bị ngân hàng tự động trừ nợ, trừ tiền nước, tiền điện, tiền thuê nhà, phí quản lý… Cuối cùng chỉ còn lại mấy trăm tệ, còn phải dốc sức chạy quảng cáo.”

”…Còn có cả phí quản lý à? Tớ càng không muốn chơi nữa.”

Game này chân thực đến đáng sợ.

Tiểu Tống lại dụ dỗ cô: “Bảo Lăng tổng gửi cho cậu đi, anh ấy là boss lớn, nhiều tiền nhất đấy.”

Chu Mỹ Tây cũng đang nghĩ vậy.

Trên bảng xếp hạng bạn bè, đứng đầu là Lăng Nguyệt, ID của anh chỉ là một ký hiệu hình mặt trăng, giá trị tài sản bỏ xa mọi người.

Nhưng mở miệng xin tiền sếp cũng phải có kỹ năng.

Một trong những nhiệm vụ dành cho người mới là chia sẻ liên kết cho bạn bè, nếu họ nhấp vào, người chơi có thể nhận được một nghìn xu.

Chu Mỹ Tây gửi liên kết cho Lăng Nguyệt.

Lăng Nguyệt nhanh chóng bấm vào, sau đó nhắn lại cho cô con số 1.

Khi cô quay lại game để nhận phần thưởng nhiệm vụ, liền thấy trong danh sách tin nhắn hiển thị rằng Lăng Nguyệt đã tặng cô 100.000 xu.

Ồ, đúng là người tinh tế.

Chu Mỹ Tây không dùng số tiền đó để trả nợ. Dù sao khoản vay cũng không có lãi suất, cô dùng nó để chạy quảng cáo, nghiên cứu sản phẩm mới, còn thuê thêm hai nhân viên.

Thực ra game này rất dễ gây nghiện. Chơi được hai ngày, cô và Tiểu Tống rút ra một quy luật—mà thật ra là chẳng có quy luật gì cả.

Doanh số không cố định, mỗi ngày NPC sẽ ngẫu nhiên phát nhiệm vụ. Ví dụ, một công ty gần đó tổ chức sự kiện và đặt trà sữa số lượng lớn, nếu dữ liệu vận động của bạn không đủ, bạn sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, bị đánh giá kém, thậm chí bị phạt tiền.

Cũng có thể hôm đó trời mưa, gần như không có khách đến quán, cũng không ai đặt hàng online.

Hoặc gặp ngay ngày tài xế giao hàng đình công, cửa hàng coi như tê liệt nguyên ngày.

Nhưng trong giai đoạn bảo vệ người mới, cơ hội chắc chắn nhiều hơn. Vài ngày này, trưa nào Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống cũng đến phòng gym, buổi tối cô còn kéo mẹ xuống lầu đi dạo, tăng dữ liệu vận động, cuối cùng cũng kéo được doanh số lên.

Ngày làm việc cuối cùng trước Tết, buổi chiều nhiều người không đến công ty nữa. Chu Mỹ Tây bảo Tiểu Ngôn và Tiểu Tống kiếm cớ ra ngoài để tan làm sớm. Sau khi hoàn thành công việc, cô vào phòng trà dọn dẹp, bật chế độ tự làm sạch cho máy móc, tưới hết cây cối, đóng chặt cửa sổ. Sau đó, cô nhắn vào nhóm chat nhắc mọi người mang hết đồ ăn trong tủ lạnh về.

Không lâu sau khi cô gửi tin, Lăng Nguyệt cũng đăng một thông báo trong nhóm. An cảm ơn mọi người vì sự cống hiến trong năm qua, đặc biệt là đội kỹ thuật vẫn tăng ca đêm qua. Sau đó, anh thông báo chính thức nghỉ lễ, chúc mọi người năm mới vui vẻ, và cuối cùng nhắc nhở rằng ngày nghỉ cũng phải vận động, không được dùng thiết bị lắc bước chân.

Tin nhắn này vừa gửi ra nghĩa là mọi người có thể về nhà rồi.

Chu Mỹ Tây vào phòng làm việc của Lăng Nguyệt thu dọn qua một lượt, tắt điện, đóng cửa sổ rồi mới tan làm.

Tết rồi nhỉ.

Năm ngoái, Chu Mỹ Tây đưa ba mẹ đi du lịch, nhưng bị kẹt xe trên đường, khu du lịch thì đông nghẹt, giá đồ ăn cũng tăng vọt. Năm nay, cả nhà kiên quyết không ra ngoài nữa.

Cô nằm ì trên giường hai ngày để nạp lại năng lượng, mãi đến giao thừa mới bò dậy cùng ba mẹ chuẩn bị bữa cơm tất niên.

Ba cô nấu ăn rất giỏi, có khả năng sao chép 90% hương vị món ăn của nhà hàng. Cô và mẹ chỉ có thể phụ giúp, nhưng mỗi người vẫn làm một món sở trường cho vui.

Chu Mỹ Tây không xem gala chào năm mới, chỉ lượn lờ trong các nhóm chat săn lì xì, lướt Weibo đọc truyện cười, vào game nhận phần thưởng miễn phí, rồi chỉnh ảnh đăng lên trang cá nhân.

Đến nửa đêm, Lăng Nguyệt gửi lì xì lớn trong nhóm. Chu Mỹ Tây nhanh tay giật được… 0.1 tệ.

Cô ủ rũ nguyên một tiếng đồng hồ, nhưng khi gửi tin nhắn riêng chúc Tết Lăng Nguyệt, anh lại mừng tuổi riêng cho cô 200 tệ, lập tức làm cô vui vẻ trở lại.

Bởi vì trên trang cá nhân của đồng nghiệp, cô thấy ai cũng chỉ được 88 tệ, riêng cô là 200.

Không phải là sếp thiên vị cô sao?

Sau khi xem gala, ba mẹ cô đi ngủ trước. Nhưng Chu Mỹ Tây ngủ ngày quá nhiều, giờ không buồn ngủ chút nào.

Vừa hay lúc này, Tô Thuyên gọi điện rủ cô đi lễ chùa đầu năm.

Bạn trai Tô Thuyên lái xe đến đón, nhân tiện đón luôn Chu Mỹ Tây. Cô xuống lầu trước, thấy xe của Trình Dĩ Nhiên liền chạy đến mở cửa ghế sau, nghiêng người ngồi vào.

Vừa vào xe, cô phát hiện ghế sau còn có một người khác.

Hai người đối diện nhau, ánh mắt chạm nhau trong giây lát. Chu Mỹ Tây hơi gượng gạo đóng cửa xe, lịch sự nói “Chào anh.”

Đối phương cũng có chút lúng túng, đáp lại: “Chào em.” Rồi bổ sung: “Chúc mừng năm mới.”

Chu Mỹ Tây vội vàng nói theo: “Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới.”

Ngồi ghế trước, Tô Thuyên nghe thấy cuộc đối thoại, không nhịn được mà bật cười. Cô quay đầu nhìn Chu Mỹ Tây: “Gì thế? Không nhận ra người ta à?”

Chu Mỹ Tây sững người, quay sang nhìn kỹ chàng trai bên cạnh.

Trong xe ánh sáng khá mờ, chỉ có thể nhờ ánh đèn xe ngoài đường lướt qua để thấy một chút đường nét. Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng trông cũng khá đẹp trai, sống mũi rất cao.

Thấy vẻ mặt mơ hồ của cô, Tô Thuyên lập tức đoán được cô hoàn toàn không nhớ ra, bèn tốt bụng nhắc nhở: “Hôm sinh nhật tớ ở quán bar, hai người từng chơi chung đấy.”

“Ồ, ồ!” Chu Mỹ Tây nhanh chóng ra vẻ như vừa nhớ ra.

Thật ra, cô không nhớ gì hết.

Tô Thuyên cũng không vạch trần, giới thiệu lại: "Trương Sùng Vũ, bạn từ nhỏ của Trình Diệc Nhiên."

Chu Mỹ Tây thuận theo: “Chào anh, tôi là Chu Mỹ Tây.”

Trương Sùng Vũ cong môi cười, “Tôi biết, tối đó cô đã giới thiệu rồi.” Rồi anh ta khen: “Màu tóc mới đẹp lắm.”

Anh ta vừa cười, Chu Mỹ Tây mới bắt đầu có chút ấn tượng.

Nụ cười đó hơi gian, nhưng tối hôm đó khi uống rượu và chơi trò chơi, cô phát hiện anh ta thực chất là một “trai đẹp ngốc nghếch”, phản ứng chậm nửa nhịp, còn không quen với luật chơi.

Cô thấy khá dễ thương, liền kể với Tô Thuyên.

Kết quả, Tô Thuyên nói anh ta chỉ đang giả vờ, còn bảo anh ta chính là phiên bản nam của “trà xanh” thời họ còn đi học.

Thú vị đấy.

"Sao trước đây chưa từng gặp?" Chu Mỹ Tây tò mò hỏi, nếu là bạn từ thuở nhỏ, sao trước đây không dẫn ra chơi cùng?

"Trước đây tôi làm việc ở tỉnh khác, cuối năm mới về đây phát triển." Trương Sùng Vũ giải thích xong lại cười làm thân: "Sau này sẽ thường xuyên gặp."

Tô Thuyên nghe vậy liền "tặc" một tiếng ở phía trước, quay đầu lại cảnh cáo anh ta: "Tôi nói anh tránh xa bạn tôi ra đấy."

Trương Sùng Vũ bật cười, "Tôi làm sao?" Nói xong lại vẻ mặt vô tội nhìn Chu Mỹ Tây một cái, "Em đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn có thêm một người bạn thôi, dù sao cũng mới về."

"Ừm." Chu Mỹ Tây nhịn cười gật đầu, quả nhiên là trà xanh mà.

Thành phố này và vùng lân cận có rất nhiều chùa miếu, nhưng Tô Thuyên và Chu Mỹ Tây thường đến nhất là chùa Bảo Tướng, đường đi khá xa nhưng ít khách hơn, hơn nữa phong thủy đặc biệt tốt, đúng là dựa núi nhìn sông, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ, theo lời Tô Thuyên nói thì chỉ cần đứng ở đó thôi cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Nhưng dù sao cũng là mùng một Tết Nguyên Đán, chùa miếu náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.

Bãi đậu xe của chùa rất nhỏ, vì vậy Chu Mỹ Tây vừa xuống xe đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ở đối diện, loại xe này ít người đi, hơn nữa biển số xe quen thuộc, cô không khỏi nhìn thêm vài lần, "Hình như là xe của sếp chúng ta."

"Xe nào?" Tô Thuyên nhìn theo hướng cô chỉ, "Chiếc Audi kia à?"

"Audi gì chứ, đó là RS7 đấy." Trình Diệc Nhiên nói, "Sếp của cậu giàu thật."

"Xe này đắt lắm à?" Tô Thuyên không hiểu, "Nhìn cũng đâu phải hơn một triệu tệ?"

"Đúng là không tính là đắt, nhưng ít người mua loại xe này lắm, vì cùng tầm giá có quá nhiều lựa chọn khác, nên người mua xe này thường là đủ giàu và không quan trọng mua về chỉ để chơi thôi." Trình Diệc Nhiên giải thích, "Hoặc là không hiểu xe, lúc mua xe bị nhân viên bán hàng dụ dỗ."

"Anh ấy có nhiều xe lắm." Chu Mỹ Tây không nhịn được lên tiếng bảo vệ, Lăng tổng đâu phải bị dụ dỗ đâu.

Xe đối với Lăng Nguyệt mà nói chỉ là một món đồ chơi lớn thôi.

Mấy người ra khỏi bãi đậu xe đi thẳng vào chùa, xin hương rồi châm lửa.

Trong chùa đèn đuốc sáng trưng, hương khói nghi ngút, Chu Mỹ Tây đứng bên ngoài điện, tay cầm hương, nhắm mắt thành kính cầu nguyện, cô chỉ cầu bản thân và gia đình bình an, nếu được thì tốt nhất là phát tài thêm chút.

Khi mở mắt ra, cô nghe thấy tiếng chuông cổ kính của chùa, âm thanh vang dội vọng xa không dứt. Chuông này đã có niên đại nhất định, bình thường không dễ dàng đánh, nghe nói chùa chỉ cho người có duyên đánh.

Sau này họ mới biết, người có duyên là chỉ người quyên góp một khoản tiền hương khói rất lớn.

Đi kèm với tiếng chuông còn văng vẳng bên tai này, Chu Mỹ Tây lại niệm thêm vài tiếng phát tài phát tài phát tài.

Lúc thắp hương, vì hương khói quá vượng mà lư hương bỗng bốc cháy, hơn nữa càng cháy càng lớn, Chu Mỹ Tây cầm hương của mình mãi không tìm được chỗ để cắm. Trương Sùng Vũ bên cạnh thấy vậy liền đưa tay lấy hương của cô, giúp cô dứt khoát cắm hương vào lư hương một cách vững vàng.

Ngọn lửa rõ ràng đã đốt trúng vào tay anh ta.

"Có bỏng không?" Chu Mỹ Tây quan tâm hỏi.

Trương Sùng Vũ lật mu bàn tay nhìn một cái, dùng giọng điệu bình thản nói ra những lời khoa trương: "Không sao, về bôi thuốc mỡ trị bỏng ba bốn ngày là khỏi."

Nghe vậy Chu Mỹ Tây không nhịn được cười liếc anh ta một cái, đến mức này mà cũng phải bôi thuốc mỡ trị bỏng sao, không biết lông tơ có bị cháy không nữa, còn ba bốn ngày?

"Hay là đưa anh đi bệnh viện đi, muộn là lỡ mất cơ hội bán thảm đấy." Chu Mỹ Tây vẻ mặt lo lắng nói.

Trương Sùng Vũ lập tức cười hai tiếng, hối hận nói: "Oa, sớm biết thế đã không giúp em cắm hương rồi."

Chu Mỹ Tây cũng cười, "Cảm ơn nha."

Sau khi thắp hương ở chính điện thì cũng gần hai giờ, người ít đi nhiều, cả nhóm lại đi đến điện Tài Thần bên cạnh.

Ở cửa điện Tài Thần cũng có không ít khách hương, nhưng mọi người đều rất trật tự xếp hàng ở cửa, đợi người bên trong ra rồi mới lần lượt đi vào.

Chu Mỹ Tây liếc nhìn vào bên trong, nhìn thấy một bóng lưng cao gầy quen thuộc, vừa hay người đó quay người muốn ra ngoài, cô liền nhìn thấy mặt.

Thật sự là Lăng Nguyệt.

Anh và em gái anh cùng nhau đến, hai anh em đều mặc áo khoác dạ màu đen, đứng cạnh nhau đúng là dung mạo tuấn mỹ khí chất xuất chúng, vô cùng thu hút.




Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...