Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 55

| 346 |anhnhi2202
Chương 55: Thất Hứa . Anh không thể không thừa nhận, giờ phút này anh rất cần cô…

Chu Mỹ Tây làm ngơ, từ chối trả lời câu hỏi này. Cô đã từng sập bẫy rồi, nếu thoải mái thì lần sau vẫn cái lực đó, nếu không thoải mái thì lần sau anh lại đổi chiêu mới hành hạ cô.

"Không thoải mái sao?" Lăng Nguyệt không buông tha truy hỏi, "Ừ?"

"Lần sau khống chế thời gian một chút, Lăng Nguyệt." Chu Mỹ Tây nhắm mắt đề nghị, mặc dù chuyện này cô đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, "Rất mệt."

"Chỉ là mệt?" Lăng Nguyệt cười hỏi.

"Ừ."

"Vậy vẫn là thoải mái, đúng không?"

Chu Mỹ Tây bị anh chọc cười đến phát bực.

"Em không thích sao?" Lăng Nguyệt dùng chóp mũi cọ vào vành tai cô, những nụ hôn nóng ẩm tỉ mỉ rơi xuống sau tai cô, "Tuần này chúng ta đều chưa ngủ, tuần trước em đến kỳ sinh lý, tuần trước nữa anh đi công tác cuối tuần, lần này coi như bù cho nửa tháng nay." Lăng Nguyệt dừng một chút rồi bổ sung, "Buổi tối coi như ứng trước cho Tết Nguyên Đán."

Chu Mỹ Tây mở mắt nhìn anh, "Anh còn ghi sổ nữa hả?"

Lăng Nguyệt: "Ừ."

Chu Mỹ Tây ai oán thở dài, "Em thật sự là nợ anh."

Giờ cô đã nhận ra sâu sắc, chọn bạn trai cũng giống như chọn chó vậy, phải tránh xa những con chó to khỏe, tràn đầy năng lượng.

Nếu không thật sự dắt không nổi.

Chu Mỹ Tây ngủ trưa giấc này rất say, Lăng Nguyệt biết cô cần bổ sung năng lượng, đến tối cũng không gọi cô dậy.

Nếu không lát nữa buổi tối cô lại kêu ca buồn ngủ.

Bữa tối Chu Mỹ Tây ăn ở phòng anh, Lăng Nguyệt bưng lên, không để cô xuống giường, quần áo cũng không cho mặc, cứ như vậy quấn chăn ngồi bên giường chờ anh đút cho ăn, còn bóc cho cô rất nhiều tôm để cô bổ sung protein tăng cường thể lực.

Cái vẻ ân cần này khiến Chu Mỹ Tây sợ hãi vô cùng.

May mà anh còn có lương tâm, buổi tối không ra sức giày vò cô, còn khá dịu dàng phục vụ cô trước, đêm dài đằng đẵng hai người đều chơi rất vui vẻ, cuối cùng thay ga giường rồi cùng nhau đi ngâm bồn tắm, sau đó sạch sẽ gọn gàng nép trong chăn nói chuyện.

Chu Mỹ Tây hỏi anh có muốn đến nhà cô ăn Tết không, trước đó cô không biết anh phải đến nhà dì anh.

"Thật ra anh cũng muốn." Lăng Nguyệt cười nói, "Nhưng em họ anh không về, dì anh năm nay phải ăn Tết một mình."

"Ồ." Anh muốn ở bên dì.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

"Tối mai chúng ta đi chùa thắp hương có được không?" Lăng Nguyệt hỏi cô, "Chúng ta cùng nhau đánh chuông."

"Được thôi."

"Hôn một cái."

Chu Mỹ Tây ngoan ngoãn dâng lên môi.

Nụ hôn này tràn đầy quyến luyến, Lăng Nguyệt ôm cô rất chặt, ngón tay cũng đan chặt vào nhau, hôn xong môi lại đi hôn vành tai cô, thì thầm bên tai cô: "Phải làm sao đây, bây giờ đã bắt đầu nhớ em rồi."

Chu Mỹ Tây nhịn không được cười, cô đưa tay vuốt ve gò má anh, dỗ dành: "Chỉ xa nhau vài ngày thôi mà."

"Cùng anh đi được không?" Lăng Nguyệt cúi đầu cọ cọ lên vai gáy cô, lặp lại chuyện cũ dụ dỗ cô, "Anh dẫn em ra biển câu cá, lướt sóng, nhà ông ngoại anh còn có trang trại ngựa, chúng ta có thể cưỡi ngựa, còn có thể đến nông trại ôm gấu túi và gấu koala."

Cái gì? Gấu túi và gấu koala! Mắt Chu Mỹ Tây sáng lên.

Lăng Nguyệt lại tiếp tục dụ dỗ: "Anh đã giúp em làm xong visa thương mại rồi, khoang hạng nhất một chuyến là đến."

Nhưng không được, chủ đề này trước đó Lăng Nguyệt đã thăm dò một lần rồi, Chu Mỹ Tây cũng rất bất lực thở dài, "Em phải cùng ba mẹ ăn Tết, hơn nữa năm nay chắc chắn phải thức đêm giao thừa ở nhà mới, nhà em có tục lệ này."

Lăng Nguyệt đáng thương nói: "Anh biết, không phải bảo em mùng một Tết đi cùng anh, anh nói mùng ba."

Chu Mỹ Tây tiếp tục lắc đầu.

Lăng Nguyệt lùi bước, "Hoặc là mùng ba cũng được."

"Năm nay thật sự không được, năm sau lại đi cùng anh được không?"

Lăng Nguyệt làm nũng mười phút, vô ích, anh thở dài một hơi, chán nản từ bỏ.

Chu Mỹ Tây buồn cười, thật khó dỗ dành.

Chu Mỹ Tây nghĩ nghĩ, cho anh một viên kẹo ngọt: "Vậy, đợi anh về em dọn đến ở cùng anh nhé?"

Lăng Nguyệt lập tức buông cô ra, giữ chặt vai cô hai mắt sáng quắc nhìn cô, "Thật không?"

"Ừ."

"Vậy coi như quyết định rồi nhé." Lúc này anh mới thật sự thoải mái, Lăng Nguyệt ấn một cái lên môi cô, "Đây là đóng dấu."

Chu Mỹ Tây: "… Lăng tổng, con dấu của anh thật đặc biệt."

"Đến đây, đóng thêm hai cái nữa."

Chu Mỹ Tây thầm cười, cô nhích chân vào giữa hai chân anh, bị anh kẹp chặt, hai người quấn quýt lấy nhau, nhưng đều không có tâm tư đó.

Lúc này chỉ muốn ôm nhau, hôn nhau hoặc trò chuyện.

Ngày hôm sau hai người đều dậy rất sớm, Chu Mỹ Tây cùng anh dán xong câu đối ở nhà, cùng nhau ăn sáng thu dọn hành lý, khi đóng sập vali lại, Lăng Nguyệt dường như mất hết sức lực, ôm lấy eo Chu Mỹ Tây đẩy cô xuống giường.

Cọ tới cọ lui có ý định giải phóng năng lượng, Chu Mỹ Tây đẩy anh ra, "Không kịp nữa rồi."

Anh đành nhịn lại.

Chu Mỹ Tây mang theo Mão Mão và đồ đạc của nó, được Lăng Nguyệt đưa về nhà, anh còn muốn lên lầu ngồi chơi, Chu Mỹ Tây không cho, "Giao thừa anh để dì ở nhà một mình chờ anh sao?"

Lăng Nguyệt u u nhìn cô thở dài, "Biết rồi."

Chu Mỹ Tây tháo dây an toàn hôn anh một cái, "Vậy tối nay gặp."

"Tối nay gặp."

Nhưng tối nay Lăng Nguyệt lại thất hứa.

Chu Mỹ Tây và ba mẹ ăn xong bữa cơm tất niên, sau đó cùng nhau xem chương trình Tết, đợi đến mười hai giờ cô gọi điện thoại cho Lăng Nguyệt, nhưng bên kia lại luôn báo bận, nửa tiếng sau anh mới nhắn tin lại, nói: "Xin lỗi nha Tây Tây, không thể cùng em đi chùa thắp hương rồi."

"Sao vậy?" Trong lòng Chu Mỹ Tây hẫng một nhịp.

"Mẹ anh nói tình hình sức khỏe của ông ngoại không tốt lắm, đã đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi, anh và dì đang ở trên máy bay."

Anh và dì còn chưa ăn xong bữa cơm tất niên đã ra ngoài, trên đường nhận điện thoại của mẹ, liên lạc Lăng Tinh, đặt vé máy bay, tư vấn bác sĩ, điện thoại sắp hết pin rồi.

"Anh đừng lo lắng, bên đó môi trường y tế rất tốt, ông ngoại chắc chắn không sao đâu." Trong giọng Chu Mỹ Tây cũng lộ ra chút lo lắng và hoảng loạn, nhưng vẫn an ủi anh, "Lát nữa em đi cùng Tô Thuyên và mọi người là được, em sẽ cầu nguyện cho ông ngoại bình an."

"Ừ."

Máy bay sắp cất cánh rồi, Lăng Nguyệt lại không nỡ cúp điện thoại, giọng anh đặc biệt trầm thấp, "Anh rất nhớ em."

Chu Mỹ Tây nghe thấy, lòng mềm nhũn, lập tức nói: "Em sẽ bắt chuyến bay sau đến tìm anh."

"Đừng." Lăng Nguyệt dịu dàng từ chối, "Bên đó rối bời em đến làm gì, anh không muốn em ăn Tết mà phải theo anh bôn ba, anh không chăm sóc được em."

Mặc dù trước đó anh rất muốn Chu Mỹ Tây cùng anh đến đó, nhưng anh hy vọng cô đến đó chơi.

Những lời này nghe được Chu Mỹ Tây càng thêm chua xót, cô nhỏ nhẹ nói: "Em muốn ở bên cạnh anh mà, em không cần anh chăm sóc đâu."

"Nghe lời, em ở nhà cùng ba mẹ, ăn Tết vui vẻ, đừng làm anh phân tâm, được không? Anh xong việc sẽ về ngay." Lăng Nguyệt rất kiên trì, anh không thể không thừa nhận mình bây giờ rất cần cô, nhưng lòng không muốn cô bôn ba đã lớn hơn nhu cầu đó, "Anh cũng không muốn trong tình huống này giới thiệu em với ba mẹ anh, anh sợ ba mẹ anh lạnh nhạt với em."

Tiếp viên hàng không đến nhắc anh cúp điện thoại, anh "Ừ" một tiếng, cuối cùng nói với Chu Mỹ Tây qua điện thoại, "Cúp máy nhé, nhớ nhớ anh."

Mấy ngày tiếp theo Lăng Nguyệt không gọi điện thoại cho cô, chỉ nhắn tin nói cho cô biết phẫu thuật rất thuận lợi, bây giờ đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt theo dõi.

Chu Mỹ Tây cảm thấy đây là dấu hiệu tốt, cô biết anh bận, cũng biết anh không muốn để mình lo lắng, nên cũng không làm phiền anh, chỉ gửi tin nhắn báo cáo.

Cô nói mình đã đi chùa thắp hương, cầu bình an cho anh và ông ngoại, nói mình mùng một ngủ quên, nói Mão Mão rất thích nhà mới của cô, bảo anh cũng chú ý nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe, đến bệnh viện nhớ đeo khẩu trang.

Lăng Nguyệt đọc xong đều sẽ vỗ vỗ vào ảnh đại diện của cô, thỉnh thoảng gửi hai chữ "Nhớ em" qua.

Cả ngày mùng tám Lăng Nguyệt đều không trả lời tin nhắn, Chu Mỹ Tây chờ đợi có chút bất an, mãi đến tối Lăng Tinh mới nhắn tin cho cô, nói ông ngoại của họ đã mất.

Chu Mỹ Tây vội vàng gọi video cho Lăng Nguyệt, nhưng Lăng Nguyệt tắt máy, cô tiếp tục gọi, anh lại tắt, Chu Mỹ Tây nhắn tin cho anh: Đừng tắt máy em được không?

Đối phương lúc này mới nghe.

Vừa kết nối, giọng nói nghẹn ngào khàn khàn của Lăng Nguyệt đã truyền đến, anh nói: "Xin lỗi, anh không muốn em lo lắng."

Anh rất sợ cô tức giận.

Chu Mỹ Tây đau lòng đến mức muốn vỡ vụn, cô nhớ lại năm ngoái anh đến đón Mão Mão, cái đêm đó khi anh nhắc đến việc đi câu cá với ông ngoại vẻ mặt anh như thế nào, nhớ lại rất nhiều món ăn làm cho cô anh nói là ông ngoại dạy anh, anh đã từng nói khi anh đi du học ông ngoại lo lắng anh sống không tốt, thường xuyên lén gia đình bay qua thăm anh, dẫn anh trốn học đi chơi khắp nơi.

Ông ngoại đối với anh là một sự tồn tại có ý nghĩa sâu sắc.

"Em bây giờ đi sân bay." Chu Mỹ Tây cũng cảm thấy mũi mình cay cay, "Em nhớ anh rồi."

Lăng Nguyệt ở bên kia hít thở sâu mấy lần, mới kìm nén cảm xúc nói: "Không cần đâu, chúng ta cũng sắp về rồi, hôm nay đã xử lý xong chuyện ở bệnh viện rồi, ngày mai sẽ hạ táng cử hành tang lễ, anh và Lăng Tinh ngày kia về." Anh dừng một chút, giọng nói nhỏ hơn một chút, "Anh cũng rất nhớ em, ở nhà chờ anh được không?"

Họ không nói chuyện được bao lâu Lăng Nguyệt đã bị gọi đi, cúp điện thoại xong Chu Mỹ Tây lập tức đi thu dọn hành lý, khi tìm hộ chiếu thì tìm thế nào cũng không thấy.

Cô chạy đi hỏi mẹ, mẹ nói là Lăng Nguyệt dặn bà cất đi, "Thằng bé không cho con qua đó, bảo mẹ giấu đi, con muốn trách thì trách nó đó."

Chu Mỹ Tây dở khóc dở cười.

"Con lo lắng cho nó thì nó cũng xót con y như vậy thôi." Mẹ xoa đầu cô khuyên nhủ, "Nó chắc chắn không muốn con tối muộn chạy đi chạy lại đâu."

Lăng Nguyệt bay về chuyến mùng mười, Chu Mỹ Tây đến sân bay trước nửa tiếng, cô chờ anh ở cửa ra quốc tế, anh vừa ngoặt ra cô đã nhìn thấy.

Mặc dù Chu Mỹ Tây không nói cho anh biết mình đến đón anh, nhưng đối phương vừa ra mắt đã đảo mắt tìm kiếm xung quanh, Chu Mỹ Tây giơ tay cao, khoảnh khắc Lăng Nguyệt nhìn thấy cô trên mặt anh đã xuất hiện vẻ ủy khuất, anh buông vali ra sải chân chạy nhanh đến ôm chặt Chu Mỹ Tây vào lòng.

Anh chạy quá nhanh, đâm vào khiến Chu Mỹ Tây đau điếng, anh còn ôm rất chặt, Chu Mỹ Tây kiễng chân khó khăn ngẩng đầu lên, chào hỏi Lăng Tinh và Trần Tử Ngạn đang đi theo sau anh.

Trần Tử Ngạn đẩy ba chiếc vali, Lăng Tinh đẩy xe đẩy, nhưng Chúc Chúc không ở trong xe, Chúc Chúc ở trong lòng một người phụ nữ xinh đẹp quý phái.

Chu Mỹ Tây phản ứng rất nhanh, cô đẩy đẩy Lăng Nguyệt, nhưng đối phương không buông tay.

Lăng Tinh cười trộm giới thiệu với cô: "Đây là ba em đây là mẹ em."

Chu Mỹ Tây đành phải ngượng ngùng chào hỏi với họ trên vai Lăng Nguyệt: "Chào dì ạ, chào chú ạ."

Người phụ nữ kia cười với cô, "Tây Tây chào con."

Bên cạnh bà Lăng Nguyệt ba khẽ gật đầu với cô.

Vẻ mặt mấy người đều mang vẻ mệt mỏi, Chúc Chúc thỉnh thoảng khóc ré lên, hốc mắt mẹ Lăng Nguyệt và Lăng Tinh đỏ hoe, trong mắt đều phủ đầy tơ máu, Chu Mỹ Tây không dám nhìn mặt Lăng Nguyệt, cô đau lòng chết đi được.

Chu Mỹ Tây lái xe đến, vì nghĩ cho Lăng Tinh và mọi người nên cô đã gọi trước xe thương vụ, cô không ngờ ba mẹ Lăng Nguyệt đã có tài xế riêng, đã chờ sẵn ở bãi đỗ xe rồi.

Lăng Tinh không cho cô hủy xe, cô kéo Trần Tử Ngạn lên chiếc xe cô đã gọi, rất hiểu chuyện nói: "Cảm ơn Tây Tây, vừa hay em không muốn chen chúc hàng ghế sau."

Chu Mỹ Tây im lặng vuốt lưng cô, mang theo chút an ủi, Lăng Tinh hơi đỏ mắt cười cười, "Không sao đâu, an ủi anh trai em nhiều vào, anh trai em buồn hơn đó."

Chu Mỹ Tây gật đầu lia lịa.

Hai chiếc xe thương vụ đều lái đi, Chu Mỹ Tây nắm tay Lăng Nguyệt đi tìm xe của cô, sau khi bỏ hành lý xong Lăng Nguyệt kéo Chu Mỹ Tây lên hàng ghế sau, anh kéo khóa áo khoác ngoài của Chu Mỹ Tây xuống, ôm lấy eo cô cúi người xuống, như đứa trẻ vùi cả mặt vào bụng cô.

Nơi đó mềm mại, ấm áp, mang theo hương thơm độc quyền của cô, khiến anh cảm thấy an tâm, quyến luyến.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Chu Mỹ Tây vuốt ve gáy anh, cười nói: "Giỏi chọn chỗ ghê? Vừa hay ăn Tết béo thêm một lớp bụng mỡ."

"Rất thoải mái." Lăng Nguyệt nghẹn ngào nói, "Đừng giảm đi nhé."

Anh nghỉ ngơi một lúc, bắt đầu trút bầu tâm sự với cô về sự luyến tiếc ông ngoại. Ở Sydney anh không dám nói nhiều một câu, chỉ sợ Chu Mỹ Tây lo lắng, nghẹn mấy ngày trời.

Anh tiếc nhất là ông ngoại chưa được gặp Chu Mỹ Tây, trước đó khi anh yêu đương đã gọi video cho ông ngoại nói rồi, mặc dù Chu Mỹ Tây cùng anh gọi video nói chuyện với ông ngoại, nhưng ông ngoại luôn nói rất muốn gặp cô, muốn dẫn cô đi câu cá cưỡi ngựa.

Lời này anh không nói ra, anh sợ Chu Mỹ Tây áy náy.

Nói được nửa chừng anh đột nhiên cảm thấy Chu Mỹ Tây đang run rẩy, ngẩng đầu lên một giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống gò má anh.

Lăng Nguyệt hoảng hốt hối hận, đây là lần đầu tiên anh thấy Chu Mỹ Tây khóc, vội vàng ngồi dậy nâng mặt cô lau nước mắt cho cô, "Anh không nói nữa, đều tại anh."

"Chúng ta nên sớm đi thăm ông hơn." Chu Mỹ Tây tự trách nói, "Tìm một ngày cuối tuần xin mấy ngày nghỉ là qua rồi."

"Ai cũng không ngờ được." Lăng Nguyệt dịu dàng an ủi cô, "Cho dù trước đó chúng ta đi rồi, bây giờ cũng vẫn sẽ tự trách không về sớm hơn, không có tiếc nuối thì không gọi là cuộc đời."

Những lời an ủi Chu Mỹ Tây này từ chính miệng anh nói ra, kỳ lạ thay lại chữa lành cho chính mình.

Anh ôm Chu Mỹ Tây lại, tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh lại, "Căn bệnh này năm năm trước đã kéo ông đến quỷ môn quan một lần rồi, năm năm nay đều là ăn trộm được. Cũng tốt, ông không chịu tội gì cả, ở trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng không tỉnh lại, nếu ông tỉnh lại thì đau đớn biết bao."

Hai người liếm láp vết thương cho nhau, cuối cùng thu dọn cảm xúc, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, rồi đều cười.

Chu Mỹ Tây vuốt ve mặt anh, thương xót nói: "Gầy đi một vòng, mấy ngày nay có phải đều không ngủ ngon không?"

"Ừ." Lăng Nguyệt nghiêng mặt hôn lên lòng bàn tay cô, "Tối nay chắc là ngủ ngon được rồi, em sẽ ở bên anh, đúng không?"

"Đương nhiên."

Họ lái xe về nhà, nửa đường điện thoại Lăng Nguyệt vang lên, anh nghe máy, bên kia không biết nói gì, cả người anh đều kháng cự: "Đừng, hôm nay anh muốn ở một mình với cô ấy."

"Sao vậy?" Chu Mỹ Tây hỏi.

Lăng Nguyệt trực tiếp cúp điện thoại, "Mẹ anh bảo chúng ta về nhà."

Cái nhà này chắc chắn là cái nhà mà ba mẹ anh ở.

"Vậy thì đi thôi." Chu Mỹ Tây nói, "Nếu không thì bất lịch sự, gặp rồi còn gì." Lại khuyên anh, "Đừng tùy hứng, nghĩ cho cảm nhận của mẹ một chút, bà cũng đang đau lòng mà."

Lăng Nguyệt không nói gì.

"Ở đâu? Chỉ đường đi?" Chu Mỹ Tây đưa điện thoại cho anh, "Em mai xin nghỉ rồi, có thể ở bên anh cả ngày."

Sửa Lăng Nguyệt thành Lăng Nguyệt


Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...