Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 52

| 391 |anhnhi2202
Chương 52: Ghen Tuông. "Bạn của Giản Thụy có phải thích em không?"

Lăng Nguyệt nắm tay Chu Mỹ Tây đi về phía bãi đỗ xe, phát hiện lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, Lăng Nguyệt có chút đau lòng, "Căng thẳng lắm à?"

"Cũng ổn." Chu Mỹ Tây nói, "Chỉ là hơi lo lắng người nhà anh không thích em."

Lời này càng khiến Lăng Nguyệt đau nhói trong lòng, anh nắm tay cô chặt hơn, "Không thể nào, em đáng yêu như vậy ai mà không thích? Hơn nữa ba mẹ anh không phải kiểu trưởng bối truyền thống, Lăng Tinh yêu đương kết hôn họ hoàn toàn không can thiệp, gia đình anh từ trên xuống dưới quan điểm tiêu dùng và hôn nhân đều là: Chỉ chọn người mình thích."

"Đó là vì bản thân Trần Tử Ngạn đã rất xuất sắc rồi." Chu Mỹ Tây buột miệng nói.

"Em chỗ nào không xuất sắc?" Lăng Nguyệt hỏi ngược lại.

Chu Mỹ Tây chớp mắt nhìn anh không nói gì, Lăng Nguyệt lập tức mềm lòng không chịu được, anh biết những lời cô không nói ra là gì, thế là cười nói với cô: "Em biết vì sao dì anh lại sốt sắng muốn gặp em như vậy không?"

"Vì sao?" Chu Mỹ Tây hỏi.

"Vì hai năm nay mẹ anh luôn giục dì giới thiệu đối tượng cho anh, nhưng dì giới thiệu ai anh cũng không thành đôi, dì cũng áp lực lắm." Lăng Nguyệt nói, "Nên khi biết anh có khả năng yêu đương rồi, dì thở phào một hơi, cũng tò mò xem anh thích kiểu người như thế nào."

Cái gì? Chu Mỹ Tây nghe được tin tức kinh thiên động địa, kinh ngạc nhìn anh, "Anh cũng phải xem mắt?"

"Đương nhiên, anh không yêu đương ba mẹ anh chắc chắn sốt ruột."

"Xem bao nhiêu người rồi?" Chu Mỹ Tây hỏi, "Không có ai vừa mắt sao?"

Lăng Nguyệt mím môi, anh phát hiện mình hình như lỡ lời rồi, ý anh chỉ là muốn nói với cô, người nhà anh rất sốt ruột, hơn nữa đối tượng xem mắt của anh cũng không phải xuất sắc hay điều kiện gia đình tốt gì.

"Ừm?" Chu Mỹ Tây truy hỏi.

"Thì ba bốn người." Lăng Nguyệt cứng đầu nói, "Năm nay không có nữa, năm nay công việc bận, anh không tiếp xúc ai cả."

"Ý là đối tượng xem mắt trước kia của anh đều sẽ tiếp xúc à?" Chu Mỹ Tây chua xót nói, "Em tưởng anh xem mắt chỉ là ăn một bữa cơm thôi chứ."

"Không phải kiểu tiếp xúc đó, chỉ là đi theo quy trình dì anh giao thôi." Lăng Nguyệt giải thích, "Ăn cơm, thêm wechat thỉnh thoảng trò chuyện, nhưng đều là kiểu trò chuyện rất lịch sự."

" không có ai vừa mắt anh sao?"

Lăng Nguyệt suy nghĩ kỹ rồi trả lời: "Từng có một cô giáo mầm non khá đáng yêu, tính cách đặc biệt tốt."

Ngực Chu Mỹ Tây như có sóng cuộn trào, cảm giác như hũ giấm nổ tung, "Sau đó?"

"Không nói chuyện được." Lăng Nguyệt nói, "Cô ấy còn quá nhỏ, lại là dân hai chiều, cuối tuần gặp mặt đều hẹn anh đi triển lãm truyện tranh, xem phim toàn là anime, chủ đề duy nhất của chúng ta là game, nhưng cô ấy chơi game chủ đề yêu đương."

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

"Nếu cô ấy không phải dân hai chiều, hai người có phải đã thành đôi rồi không?" Chu Mỹ Tây lại hỏi.

Lăng Nguyệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: "Lúc đó có lẽ sẽ tiếp tục tiếp xúc, nhưng anh với cô ấy không thể nói là thích được, chỉ là có chút cảm tình, cảm thấy tính cách các mặt đều hợp, nhưng với cô ấy không có cái cảm giác rung động như với em."

"Nhưng anh với em ban đầu cũng không rung động mà, có thể thấy rung động của anh cũng có thể nảy sinh theo thời gian." Chu Mỹ Tây thất vọng thấy rõ, "Anh với người khác cũng có khả năng rung động."

Lăng Nguyệt cười, "Nếu nói về chuyện này, hình như em còn rung động muộn hơn anh đấy, tình cảm của em với anh cũng không phải là duy nhất đâu nhé."

Chu Mỹ Tây hất tay anh ra, không nói một lời ngồi vào ghế phụ.

Lăng Nguyệt không vội lên xe, anh giữ cửa xe không cho cô đóng lại, hơi cúi người vào giúp cô thắt dây an toàn, sau đó cũng không lùi người rời đi, mà chống tay lên ghế đem cô vây trong người mình, anh nói: "Anh còn chưa nói xong đối tượng xem mắt của anh đâu, em không muốn nghe nữa à?"

"Không muốn." Chu Mỹ Tây nói, "Về nhà thôi."

Lăng Nguyệt cong môi, thật sự, anh hoàn toàn không ngờ Chu Mỹ Tây lại ghen đến như vậy, anh thật sự sướng đến không còn gì bằng.

Anh thật ra còn muốn tận hưởng cái cảm giác này thêm một chút, nhưng lại sợ cô tức giận đến hỏng người, dù sao thật sự rất ít khi thấy cô tức giận.

"Sau cô giáo mầm non anh lại xem mắt một bác sĩ phẫu thuật." Lăng Nguyệt nói.

Chu Mỹ Tây đột nhiên đẩy anh một cái, sắc mặt đã có chút lạnh lùng, "Em bảo không nghe nữa!"

Lăng Nguyệt bị cô đẩy đến suýt chút nữa đầu đập vào khung cửa, anh nắm lấy tay cô, kiên quyết muốn nói xong: "Bác sĩ phẫu thuật xinh đẹp, tính cách cũng tốt, còn dễ nói chuyện hơn cô giáo mầm non một chút, tuy cô ấy rất bận, nhưng mỗi lần gặp mặt bọn anh đều có thể nói chuyện rất lâu."

Chu Mỹ Tây nhìn anh, ánh mắt đã có chút tức giận, đồ chó, anh có biết anh đang nói gì không?

Họng Lăng Nguyệt nghẹn lại, tim như bị bóp nghẹt, máu lưu thông nhanh hơn, vừa mềm lòng, vừa có một loại thôi thúc muốn hung hăng bắt nạt cô, cái ánh mắt này thật sự khiến anh sướng đến đỉnh đầu.

Có thể thấy đàn ông đôi khi thật sự rất thích làm điều hèn hạ.

"Nhưng anh và cô ấy quen nhau hai tháng, vẫn không ở bên nhau." Lăng Nguyệt nhìn mắt cô nói, "Anh không thích cô ấy, cũng không có một chút cảm giác rung động nào, Chu Mỹ Tây, anh chỉ thích em, anh chỉ rung động mê mẩn vì em."

Chu Mỹ Tây bĩu môi, bớt giận đi một chút, vẫn cảm thấy có chút tủi thân, "Em không muốn nghe chuyện tình cảm trước đây của anh."

"Được, sau này anh không nói nữa." Lăng Nguyệt ghé xuống hôn lên môi cô, rất dịu dàng dỗ dành cô, "Chỉ là lịch sử xem mắt thôi, cũng không nhiều, chỉ có bấy nhiêu đó."

Chu Mỹ Tây đưa tay ôm lấy cổ anh, ngửa đầu hôn anh.

Chu Mỹ Tây chưa bao giờ cảm thấy mình không xuất sắc, cô cũng không cảm thấy mình không xứng với tình cảm của Lăng Nguyệt, nhưng cô chưa tiếp xúc với người nhà Lăng Nguyệt, làm sao biết thái độ của người nhà anh sẽ như thế nào, cô theo bản năng cảm thấy trưởng bối nhà giàu đều sẽ có quan niệm môn đăng hộ đối.

Dù sao anh xuất sắc như vậy, ban đầu ba mẹ cô cũng không hài lòng mà.

Cô chỉ là muốn tìm hiểu về người nhà anh, ai thèm nghe lịch sử xem mắt của anh, còn nói chi tiết như vậy, thật đáng ghét.

Về đến nhà Chu Mỹ Tây vẫn ra vẻ không vui, cô tắm xong liền tự mình lên giường trước, chờ đến khi Lăng Nguyệt lên thì cô liền xoay người quay lưng lại với anh.

Lăng Nguyệt dỗ dành nửa ngày, thật sự là dỗ không được nữa, mới phóng đại chiêu: "Đã vậy, vậy thì trừng phạt anh nghe em nói về lịch sử tình cảm của em đi, nào, để anh cũng tức giận một chút."

Chu Mỹ Tây không nhịn được, cười một tiếng, rồi lập tức kìm lại, âm dương quái khí nói: "Em nào có lịch sử tình cảm phong phú như Lăng tổng chứ ~"


"Sao lại không?" Lăng Nguyệt nhướng mày, giọng điệu chua lè, "Anh ít nhất là từ khi Tần Hưu nghỉ phép đã không tiếp xúc với con gái rồi, em thì không phải, bạn của Giản Thụy có phải thích em không? Còn cố ý mua cùng khu với em nữa, nhà anh ta sửa chữa nhà đến đâu rồi? Em kể với anh đi."

Chu Mỹ Tây triệt để tắt lửa, cô xoay người đối diện Lăng Nguyệt nhịn cười nói: "Đừng làm loạn nữa, mau ngủ đi, em không tức giận."

Lăng Nguyệt chống người lên nhìn cô, nhướng mày, "Thật không tức giận?"

"Ừm." Chu Mỹ Tây gật đầu.

"Vậy em hôn anh một cái."

Chu Mỹ Tây thuận theo ghé qua hôn anh, rồi bị ôm vào chăn.

Quả nhiên nụ hôn của Lăng Nguyệt vĩnh viễn không chỉ là một nụ hôn thôi.

Anh hung hăng siết chặt cô, khiến cô có chút khó chịu mới buông cô ra.

Sao lại thích bắt nạt cô như vậy, cái kiểu bắt nạt này không phải kiểu trẻ con muốn thu hút sự chú ý, mà là muốn phá hủy, muốn nhìn cô mắt ngấn lệ.

Lần trước anh còn nhịn không được cắn một cái vào bẹn đùi cô, đau mấy ngày liền.

Có lẽ cùng tâm trạng với Chu Mỹ Tây ôm Mão Mão hít mạnh, Mão Mão càng giãy giụa, cô càng muốn ôm chặt hơn, cô thường nói Mão Mão đáng yêu đến mức cô muốn bóp chết đi.

Tiệc đính hôn của Tô Thuyên và Trình Diệc Nhiên vào thứ Bảy cuối tháng, Tô Thuyên còn đặc biệt gửi thiệp mời cho cả Lăng Nguyệt.

Lăng Nguyệt rất coi trọng, chọn mấy bộ quần áo để cô chọn, còn hỏi cô có cần chuẩn bị phong bì đỏ không.

"Phong bì cưới lại đưa, em mua chút quà, lấy danh nghĩa hai người mình tặng là được rồi." Chu Mỹ Tây nói, "Chỉ là đi ăn cơm thôi, cô ấy không mời nhiều người, không cần ăn mặc quá long trọng đâu nhỉ, em sợ anh cướp mất spotlight của chú rể."

Lăng Nguyệt cong môi, "Haha, sao có thể."

Hôm nay Chu Mỹ Tây mặc một chiếc váy hai dây bằng lụa màu hồng ballet, vốn muốn phối thêm một chiếc áo khoác len xù, quay người thấy Lăng Nguyệt mặc thử áo vest đen, lại nhịn không được lột xuống khoác lên người.

Lăng Nguyệt nhìn cô, đánh giá khách quan: "Ừm, Oversize dịu dàng hơn áo len." Nói xong đi đến tủ quần áo chọn một chiếc áo khoác màu hồng cùng tông mặc lên.

Chu Mỹ Tây lập tức sáng mắt lên, lại đưa tay muốn lột, bị Lăng Nguyệt giữ lại, "Anh chỉ có một cái màu hồng thôi."

"Cho em thử một chút mà." Cái áo khoác màu hồng của Lăng Nguyệt cao cấp và mềm mại hơn.

"Cả người cùng một màu nhất định sẽ không đẹp." Lăng Nguyệt nói, "Hơn nữa em mặc rồi thì anh lấy gì phối với em?"

Hình như cũng đúng.

Cô khoác tay Lăng Nguyệt nhìn vào gương toàn thân, rất hài lòng với cách phối đồ của cả hai, thật là quá tương xứng quá.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Tô Thuyên thuê một chiếc du thuyền ba tầng trên sông tổ chức tiệc đính hôn, chiều lên thuyền, sáu giờ khách mời chụp ảnh ký tên khởi hành.

Chu Mỹ Tây khoác tay Lăng Nguyệt bước lên ánh hoàng hôn lên du thuyền, chủ đề trang trí của du thuyền là Phép thuật xứ Oz, ánh nắng chiều chiếu trên rèm thủy tinh bên cửa sổ, gió sông thổi nhẹ màn lụa bay phấp phơi, đẹp đến mức mỗi một thước cảnh đều như bức tranh.

Không thể lãng phí khung cảnh này được, Lăng Nguyệt mang theo máy ảnh, rất hiểu chuyện theo sau lưng Chu Mỹ Tây chụp ảnh, tùy tiện bấm máy một cái đều rất có ảnh.

Chu Mỹ Tây nhận lấy máy ảnh xem lại ảnh, Lăng Nguyệt ôm eo cô dẫn cô đi lên boong tàu, boong tàu tầng ba là đài nghi lễ, trang trí càng là hoa tươi bao quanh, đẹp lộng lẫy.

"Chúng ta chụp một tấm đi?" Lăng Nguyệt nhìn xung quanh, chọn cảnh xong gọi một người đàn ông trẻ tuổi vừa bước lên boong tàu, cười nói: "Chào anh, có thể giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh không?"

Chu Mỹ Tây ngẩng đầu định đưa máy ảnh qua, liền chạm mặt một gương mặt tươi cười quen thuộc.

"Chào." Trương Sùng Vũ với vẻ mặt tự nhiên chào hỏi cô, thuận tay nhận lấy máy ảnh của cô, "Chụp ở đây?"

"Ừ!" Chu Mỹ Tây tự nhiên đến gần Lăng Nguyệt, đầu hơi nghiêng về phía anh, cong môi nhìn về phía ống kính.

Trương Sùng Vũ giúp họ chụp ảnh xong đưa máy ảnh trả lại, Chu Mỹ Tây nhân cơ hội giới thiệu: "Bạn trai tớ Lăng Nguyệt." Lại nói với Lăng Nguyệt: "Trương Sùng Vũ, bạn của Trình Diệc Nhiên." Rồi nháy mắt ra hiệu: Đúng, chính là cái người anh từng ghen đó.

Lăng Nguyệt nghe được cái tên này thì cười cười, vẻ mặt bừng tỉnh, "Nghe Giản Thụy nhắc đến anh rồi."

"Tôi cũng vậy." Trương Sùng Vũ rất tự nhiên đưa tay ra, "ngưỡng mộ đã lâu."

Ba người nói chuyện phiếm trên boong tàu một lát, Trương Sùng Vũ và Lăng Nguyệt càng nói càng hợp, vì nói chuyện mới phát hiện ra hai người họ vì quan hệ của Giản Thụy mà trong kinh doanh còn khá nhiều trùng lặp, mấy dự án đều đầu tư cùng nhau, nhà cung cấp cho cái dự án mới mà Lăng Nguyệt và Giản Thụy mới phát triển lần trước chính là công ty của nhà Trương Sùng Vũ.

Chu Mỹ Tây nghe một lát liền mất kiên nhẫn, cô tự chụp ảnh một lúc, thấy hai người này nói chuyện hăng say, liền bỏ mặc họ đi tìm Tô Thuyên.

Tô Thuyên vẫn đang trang điểm, cô mặc bộ lễ phục đính hôn là một chiếc váy cưới màu xanh bạc hà mambo, váy và dây áo tự thành một thể, đính đầy đá quý lấp lánh, như một nàng tiên cá quyến rũ thủy thủ nổi lên mặt nước trong đêm.

Vừa nhìn thấy cô, mũi Chu Mỹ Tây liền cay cay.

Bạn thân nhất của cô sắp kết hôn rồi.

Tô Thuyên lại vừa nhìn thấy cô đã mắt sáng lên, vẻ mặt bát quái hỏi: "Hai người có gặp Trương Sùng Vũ không?"

Chu Mỹ Tây: "…"

Biết được hai người đó gặp nhau nói chuyện rất vui vẻ, Tô Thuyên vẻ mặt thất vọng, tuy ngoài đời thật tình địch gặp nhau không thể đánh nhau, nhưng cái kiểu giọng điệu kì quái và đối đầu gay gắt mà cô tưởng tượng cũng không có.



Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...