Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 11

| 413 |anhnhi2202
Chương 11: Xin hỏi tôi đại diện cho người đi cùng của anh để tham dự...

Trong phòng nhiệt độ vừa phải, Chu Mỹ Tây ngủ một giấc đến thiên hoang địa lão.

Mở mắt ra phát hiện bên ngoài cửa sổ đã tối đen, lập tức giật mình ngồi dậy, con mèo nhỏ trong lòng bị động tác của cô làm tỉnh giấc, bất mãn phát ra tiếng kháng nghị.

"Ừm?" Chu Mỹ Tây sờ sờ đầu con mèo nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành nó: "Làm ồn đến Mão Mão của chúng ta rồi phải không?"

"Mao~" Mão Mão dùng sức duỗi người, nheo mắt phát ra tiếng kêu thoải mái.

"Nhưng chị phải đi rồi, Mão Mão của chúng ta phải làm sao đây?"

Mão Mão lại rúc vào lòng cô.

Haizz, thật muốn trộm đi.

Chu Mỹ Tây đợi đến khi đói bụng cồn cào mới rời khỏi nhà Lăng Nguyệt.

Ngồi lên xe khởi động xe xong cô gửi cho Lăng Nguyệt một tấm ảnh cuối cùng, là ảnh Mão Mão ở cửa không nỡ để cô đi, đáng thương nhìn cô.

Nghĩ lại, vẫn là gửi một đoạn ghi âm qua:

"Lăng tổng, tôi về nhà đây ạ, Mão Mão đặc biệt đáng yêu, chúng tôi đã chơi với nhau rất vui, nếu có cần gì anh lại gọi tôi nhé."

Điện thoại của Lăng Nguyệt rung nhẹ một chút, nhưng anh đang ở trên bàn ăn, không tiện lấy ra xem.

Đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, anh trở về phòng khách sạn trên đường đi, trong thang máy mở Wechat ra, mặc kệ mười mấy tin nhắn chưa đọc, trước tiên mở khung chat với Chu Mỹ Tây ra.

Nghe xong đoạn ghi âm của cô Lăng Nguyệt cười nói bằng giọng ghi âm: "Vất vả rồi, lại ở đến tận tối đen, xem ra tối qua tôi cho ít tiền lì xì rồi."

Chu Mỹ Tây gửi một biểu tượng cười lại, nói: Hihi, anh nói thế tôi lại ngại đấy ạ, tôi và Mão Mão ngủ cả buổi chiều.

Lăng Nguyệt không khỏi nhếch môi.

Tiểu Tống đứng phía sau anh vô tình từ cửa thang máy thấy được vẻ mặt người đàn ông cúi đầu mỉm cười, tim đập chậm nửa nhịp.

Thật là đẹp trai chết người.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Haizz, cậu ấy vốn nghĩ có thể cùng người đẹp trai đi công tác là phúc lợi, kết quả không ngờ trên đường đi hai người cũng không có tiếp xúc gì.

Cậu ấy tính giờ đến sân bay, căn bản ngay cả Lăng Nguyệt cũng không thấy đã một mình lên máy bay rồi.

Đối phương là khoang thương gia, cậu ấy là khoang hạng phổ thông, lúc hạ cánh thì cùng nhau ngồi xe thương vụ về khách sạn, nhưng Lăng Nguyệt lên xe là bắt đầu ngủ.

Cũng chỉ đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng lấy thẻ phòng xong cùng nhau đi thang máy thì đối phương nói với cậu ấy hai từ:

"Vất vả rồi" và "Ngày mai gặp".

Sau đó hôm nay lại là cả một ngày hội nghị nhàm chán vô vị, và bữa trưa bữa tối cần phải giao tiếp không ngừng.

So với cái này, khẳng định là đến nhà Lăng Nguyệt giúp anh vuốt mèo thì hạnh phúc hơn nhiều.

Thang máy "ting" một tiếng dừng lại, đến tầng của cậu ấy rồi.

"Vậy tôi về phòng trước đây ạ." Tiểu Tống bước ra khỏi thang máy, quay đầu lại vẫn còn có chút lưu luyến, "Chúc Lăng tổng ngủ ngon."

Lăng Nguyệt gật đầu, cười với cậu ấy, "Vất vả rồi, ngủ ngon."

Nhưng nụ cười này một chút cũng không đẹp trai bằng nụ cười vừa nghe thấy giọng của Chu Mỹ Tây.

Rõ ràng đều là trợ lý, nhưng cậu ấy và Chu Mỹ Tây thật sự không cùng một phong cách.

Thứ hai Chu Mỹ Tây gặp Tiểu Tống ở thang máy.

Thấy đối phương dựa vào thang máy vẻ mặt uể oải, Chu Mỹ Tây liền không nhịn được trêu cậu ấy: "Sao thế? Được thánh thượng lâm hạnh hả?"

Tiểu Tống lườm cô một cái, "Lần sau cậu đi công tác đi, tớ đi vuốt mèo."

Chu Mỹ Tây nhướn mày, "Cậu nói thế tớ sẽ rất tò mò đã xảy ra chuyện gì đấy?"

"Cậu đi một lần là biết." Tiểu Tống nói đến đây thì dừng lại, "Như ngồi tù."

Chu Mỹ Tây không nhịn được cười nhẹ, "Lăng tổng sẽ không mang tớ đi công tác đâu, tớ là nữ, phải tránh hiềm nghi."

"Thần kinh." Tiểu Tống lại trợn mắt, "Nghĩ nhiều rồi, khoảng cách gần nhất với anh ấy là trên đường từ sân bay về khách sạn ngồi cùng một xe thôi, tránh cái rắm hiềm nghi, cậu tưởng tổng tài sẽ ở phòng tiêu chuẩn với một trợ lý như cậu à?"

Chu Mỹ Tây không nhịn được cười lớn.

Buổi chiều Lăng Nguyệt đến công ty.

Được mời tham gia hội nghị lần này không thiếu những người nổi bật trong ngành, hội nghị tuy nhàm chán, nhưng Lăng Nguyệt vẫn thu hoạch được rất nhiều, cũng có một số ý tưởng mới cho dự án của họ, thế là vừa đến công ty đã bắt mấy trưởng phòng đến phòng họp họp cả buổi chiều.

Tối đó toàn viên bắt đầu khẩn trương dốc toàn lực tăng ca đuổi dự án.

Thật ra tiến độ hiện tại Lăng Nguyệt đã rất không hài lòng rồi, bởi vì cuối năm ngoái trò chơi nhỏ "Nhổ củ cải" mà họ sản xuất chính là nửa tháng trước Tết đã ra mắt, một tuần làm nóng, một tuần quảng bá lan rộng, đến tuần trước Tết thì như virus lan truyền, trở thành trò chơi nhỏ hot nhất trong dịp Tết, liên tục đứng đầu bảng xếp hạng ba tuần, mãi đến sau Tết độ hot mới dần dần giảm xuống.

Muốn lặp lại trường hợp thành công của năm ngoái, tiến độ hiện tại đúng là đã chậm rồi.

Nhà quảng cáo đều đã bàn xong, kênh cũng đã trải sẵn, trò chơi lại còn chưa sản xuất ra, sao có thể không khiến anh sốt ruột?

"Đáng sợ quá, thật là hiếm khi thấy Lăng tổng bộ dạng này." Tiểu Tống lè lưỡi nhỏ giọng nói.

Mấy ngày liên tiếp công ty đều là áp suất thấp, vốn dĩ luôn tăng ca đã rất đáng thương rồi, kết quả Lăng Nguyệt còn đều không hài lòng. Mặc dù anh không phải là người để cảm xúc lên mặt, nhưng vẫn có sự khác biệt rất lớn so với bộ dạng như tắm trong gió xuân ngày thường.

"Còn chưa làm ra sao?" Chu Mỹ Tây hỏi, "Hôm nay đã là mùng 8 tháng Chạp rồi đấy."

Sắp đến Tết rồi.

"Thật ra cũng không thể trách họ được, tớ nghe nói trước đây đã ra ba bản rồi, đều bị Lăng tổng loại bỏ." Tiểu Tống húp cà phê nói, "Là Lăng tổng yêu cầu quá cao đấy, khi trò chơi mới thử nghiệm tớ chơi một lúc, cảm thấy cũng không tệ mà."

"Là không tệ, nhưng so với năm ngoái thì không có gì khác biệt cả." Chu Mỹ Tây có cách nhìn khác, "Chơi một lúc là chán, không đạt đến độ cao của năm ngoái."

Thật ra trò chơi nhỏ mà họ làm năm ngoái cũng rất bình thường đơn giản, nhưng chính là rất ma mị, rất mới mẻ, cộng thêm một chút may mắn nữa, nên đã chiếm lĩnh thị trường.

Lời của Chu Mỹ Tây vừa dứt, Tiểu Tống liền đột nhiên làm bộ ho khan một tiếng, cô hiểu ý, lập tức im lặng.

Tiếng bước chân truyền đến, Tiểu Tống mở miệng chào trước: "Lăng tổng."

Sau đó quan sát sắc mặt bưng cốc xám xịt về văn phòng.

Điều này khiến Chu Mỹ Tây vừa mới mở hộp đậu phụ đặc biệt khó xử.

Cô cũng quay đầu, cười với Lăng Nguyệt, "Lăng tổng."

Lăng Nguyệt "ừm" một tiếng, tự mình đi vào lấy cà phê.

Anh vừa kết thúc cuộc họp, mặc dù cả quá trình không nói gì nhiều, nhưng vẫn là khô cả họng.

Chu Mỹ Tây đang do dự có nên mang đồ về văn phòng ăn hay không, nhưng cô khẳng định không ăn hết một cái, đến lúc đó còn phải quay lại bỏ tủ lạnh.

Đang do dự thì đột nhiên nghe thấy Lăng Nguyệt nhàn nhạt mở miệng: "Cô ăn ở đây đi, tôi lấy xong cà phê là đi ngay."

Người này thật sự là, quá thấu hiểu lòng người.

Chu Mỹ Tây bèn ở lại.

Cô mở nắp hộp ra, đang định ăn thì lại không nhịn được, đưa hộp về phía Lăng Nguyệt, cười nói: "Nhìn này, có giống Mão Mão không."

Lăng Nguyệt ngẩn ra, ánh mắt rơi vào hộp bánh kem xen kẽ màu trắng vàng kia, không nhịn được cũng cười, "Đúng là giống."


Nụ cười này, đơn giản là băng sơn tan chảy, ánh mặt trời chiếu rọi, vạn vật hồi sinh.

Chu Mỹ Tây nói xong thật ra có chút xấu hổ.

Chủ đề của cô đơn giản là kỳ lạ lại đột ngột, còn mang theo một chút lấy lòng.

Cô cúi đầu lặng lẽ ăn một miếng bánh kem, bên kia tiếng máy pha cà phê dừng lại, Chu Mỹ Tây đang thở phào nhẹ nhõm vì anh sắp rời đi thì Lăng Nguyệt lại đột nhiên mở miệng: " Mão Mão rất thích cô."

Chu Mỹ Tây ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Người đàn ông bưng cốc cà phê, hơi nhếch môi nhìn cô giải thích: "Nó chưa bao giờ đi vệ sinh trước mặt người không quen, chính là em gái tôi đến nhà tôi cũng cần phải tránh đi một chút, nó mới lén lút đi."

Chu Mỹ Tây nghĩ đến cảnh tượng đó, lập tức cảm thấy bị đáng yêu đến rồi.

"Nó đáng yêu quá." Chu Mỹ Tây không nhịn được cảm thán, "Hôm đó tôi ôm nó ngủ cả buổi chiều, béo ú còn rất ấm tay, còn cứ gừ gừ nữa."

Chu Mỹ Tây ngại nói nó còn đạp sữa, là thật đạp sữa, Mão Mão sau khi ngủ say vô thức đạp một phút trên ngực cô.

Đạp đến mức tim cô đều tan chảy, hơn nữa còn rất thoải mái.

"Nó cảm thấy thoải mái thì sẽ gừ gừ." Lăng Nguyệt nói, "Bình thường tôi không cho nó lên giường."

"Á, tại sao? Nó đáng yêu như thế! Anh làm sao mà nhịn được?"

Lăng Nguyệt rõ ràng khựng lại, có chút không biết nên giải thích thế nào.

Chu Mỹ Tây tự hỏi tự trả lời: "Nhưng Mão Mão rụng lông cũng khá nhiều, ngủ cùng thì có lẽ trên giường toàn là lông của nó rồi."

Lăng Nguyệt dùng ngón trỏ gãi gãi khóe mắt, gật đầu thuận theo, "Đúng."

Anh đâu thể nói với cô con trai ngủ cùng mèo có những rủi ro gì chứ?

Trước Tết đặc biệt bận.

Những buổi xã giao của Lăng Nguyệt liên tiếp không ngừng, nhiều lúc một ngày thậm chí phải đối mặt với khó khăn ba chọn một.

Chu Mỹ Tây họ cũng bắt đầu dự trù tiệc cuối năm rồi, đủ loại chi tiết vụn vặt cần đối chiếu, khiến cô và Tiểu Tống mấy ngày nay ngủ không ngon giấc.

Bởi vì tiệc cuối năm hai năm trước của họ đều tổ chức có chút bình thường, năm ngoái Lăng tổng thậm chí còn hỏi họ có muốn khoán ngoài tiệc cuối năm không, đây đều đã là ám chỉ rồi.

Năm nay giao cho Chu Mỹ Tây sau cô đặc biệt có áp lực.

Chọn khách sạn, thử món ăn lên thực đơn, chọn người dẫn chương trình, bố trí sảnh tiệc, lên quy trình hoạt động, xếp tiết mục, chọn quà tặng vân vân mây mây.

Mỗi khi đến lúc này cô đều đặc biệt cảm kích có sự tồn tại của Tiểu Tống, cậu ấy là thiên tài làm những việc này.

"Tớ có thể giết chết trùng trùng mỹ nữ, cậu tưởng dựa vào cái gì?" Nhận được ánh mắt khâm phục của Chu Mỹ Tây sau Tiểu Tống dương dương tự đắc, "Ngoài cảm quan thời trang của tớ, còn là sơ yếu lý lịch trưởng ban tuyên truyền hội sinh viên ba năm của tớ đấy."

Cả một quãng đời đại học, cậu ấy đã lên kế hoạch hơn hai mươi buổi dạ hội và hoạt động lớn.

Ý tưởng cơ bản dựa vào Tiểu Tống, Chu Mỹ Tây chính là làm việc khổ sai, còn phải dỗ dành cho tốt vị Gia Cát Lượng này.

Thế là thứ tư Lăng tổng thông báo Tiểu Tống đi công tác với anh, Tiểu Tống muốn thoái thác cho cô, cô cũng không tiện lấy tư thế lãnh đạo ra để ép cậu.

"Thật sự không đi sao?" Chu Mỹ Tây dụ dỗ từng bước, "Không phải đi họp đâu nhé, là đến Thụy Hồn ở Kuala Lumpur tham dự tiệc cuối năm của họ, thuần đi chơi đấy."

"Tiệc cuối năm có gì hay, chẳng lẽ tớ chưa từng tham gia tiệc cuối năm của công ty sao? Còn là cả một ngày cuối tuần nữa." Tiểu Tống vẻ mặt không cảm xúc từ chối, bóng ma của lần đi công tác trước quá lớn, cậu ấy nghĩ cũng không nghĩ đã nói: "Không đi không đi."

Cậu ấy quả quyết như thế, Chu Mỹ Tây chỉ có thể cứng đầu gửi tin nhắn cho Lăng tổng, nói Tiểu Tống mấy ngày nay phải bận việc tiệc cuối năm của công ty, không rút ra thời gian đi cùng anh tham dự, đổi thành cô đi cùng anh.

Lăng Nguyệt ngược lại không nói gì, chỉ là chuyển tiếp cho cô lịch trình và thư mời của Thụy Hồn qua email.

Tối thứ sáu tiệc cuối năm, thứ bảy tham quan công ty, Chu Mỹ Tây đặt vé máy bay khứ hồi sáng thứ sáu và tối thứ bảy. Lăng Nguyệt không đề cập đến việc dẫn theo người khác, để tránh hiểu lầm, Chu Mỹ Tây vẫn xin chỉ thị của Lăng Nguyệt: Lăng tổng, trên thư mời viết đề nghị mang theo bạn nữ đi cùng, xin hỏi tôi đại diện cho bạn nữ của anh đi cùng anh tham dự tiệc cuối năm ạ?

Lăng Nguyệt trả lời cô hai chữ: Đương nhiên.

Vừa tan làm Chu Mỹ Tây đã hẹn Tô Tuyền đi dạo phố mua quần áo rồi.

Cô là có rất nhiều váy, nhưng những cái đó một là đã mặc mấy lần rồi, hai là không thích hợp đi cùng Lăng Nguyệt tham dự yến tiệc, chỉ có thể tạm thời mua một bộ.

Tô Tuyền cùng cô trước tiên là đi dạo các cửa hàng thương hiệu xa xỉ, Chu Mỹ Tây không ưng ý một cái nào. Giá cả phù hợp thì thiết kế đều khó nói, khó lắm mới có cái đẹp, lại đặc biệt đắt.

"Cái màu trắng kia thật ra rất đẹp đấy." Tô Tuyền khách quan đánh giá.

"Tớ điên à, mua một cái váy ba vạn tệ, cũng không có mấy cơ hội mặc đâu." Chu Mỹ Tây rất bình tĩnh, dù thế nào Lăng Nguyệt cũng không đáng để cô bỏ ba vạn tệ ra để nâng mặt cho anh, "Xem lại đi, thật ra tớ thấy không cần thương hiệu đặc biệt lớn, đẹp là được."

Họ đi dạo hai trung tâm thương mại, cuối cùng cũng tìm được một thương hiệu có thiết kế và giá cả đều ổn.

Chu Mỹ Tây chọn được hai cái váy.

Một cái là váy dài thêu hở lưng cổ yếm màu đen, một cái là váy ngắn vest có tua rua vàng ở eo.

Đều rất đoan trang phóng khoáng, thích hợp làm trợ lý đi cùng lãnh đạo tham dự yến tiệc.

Nhưng khi mặc thử ra Tô Tuyền liên tục nhíu mày, đầu tiên là loại bỏ váy dài: "Không được không được, chân cậu dài eo thon, thích hợp mặc váy ngắn lộ chân ra, ngàn vạn lần đừng chọn váy dài, hơn nữa cổ cậu không dài, cổ yếm càng làm ngắn hơn."

Á, cô còn rất thích đấy chứ, hơn nữa dạo gần đây rất thịnh hành kiểu deep V đến eo sau để lộ đường eo ra.

"Vậy cái này thì sao?" Cô nhắc đến cái váy vest kia hỏi.

Tô Tuyền liên tục lắc đầu, vẻ mặt kén chọn, "Đẹp thì đẹp, nhưng quá cứng nhắc, rất giống trợ lý. Cậu người này đi làm còn không mặc vest, tại sao tham gia tiệc cuối năm lại mặc một cái vest đi làm gì?"

"Tớ vốn dĩ là trợ lý mà." Chu Mỹ Tây bật cười, "Cái này rất đẹp mà, rất trầm ổn, hơn nữa cậu chẳng phải nói chân tớ phải lộ ra sao?"

"Thì cũng không cần nửa thân trên một chút cũng không lộ chứ?" Tô Tuyền đưa cho một cái váy, không nói hai lời: "Cậu đi thử cái này xem."

Chu Mỹ Tây ngoan ngoãn cầm vào phòng thử đồ.

Còn chưa mặc vào cô đã cảm thấy không ổn.

Cái chất liệu này cũng ít vải quá rồi, Chu Mỹ Tây lật ra nhìn nhãn mác, càng không muốn mặc thử nữa, chỉ có mấy miếng vải thế này mà lại tận tám ngàn tám.

"Không được không được." Chu Mỹ Tây mặc váy ra liên tục lắc đầu, "Tớ là đi cùng lãnh đạo tham dự yến tiệc, không phải đi biểu diễn."

Tô Tuyền lại sáng mắt lên, "Cậu đừng động, cái này siêu đẹp."

Chu Mỹ Tây xoay người nhìn vào gương thử đồ.

Trên người cô là một cái váy tua rua hai dây lấp lánh ánh huỳnh quang.

Dây áo mảnh dẻ, ngực quây xoắn thừng hẹp, lưng hoàn toàn khoét rỗng, chỉ có mấy sợi dây mảnh đan chéo nhau, eo thon vừa vặn, chân váy là tua rua so le có trật tự, thiết kế khoét rỗng phía trước đùi, để lộ đôi chân thon dài của cô.

Dưới ánh đèn ấm áp mọi cử chỉ của Chu Mỹ Tây đều lấp lánh ánh nước, ngay cả cô tự ngắm trong gương cũng không rời mắt được, cho dù hôm nay cô để mặt mộc, tóc cũng căn bản không chăm sóc chỉ là tùy tiện lấy kẹp càng cua búi lên.

Đã đều đẹp như thế rồi.

"Lấy cái này." Tô Tuyền trực tiếp thay cô đưa ra quyết định, "Thanh toán."





Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...