Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 56 ( Chính văn hoàn)

| 534 |anhnhi2202
Chương 56: Kết hôn nhé? Cô dâu xuất hiện hiện…

Nhà Lăng Nguyệt rộng lớn đến kinh ngạc, từ cổng lớn đã bắt đầu lộng lẫy huy hoàng, vào cửa có tài xế đến giúp cô đỗ xe, đến sảnh còn có người giúp việc lấy dép, đi từ sảnh đến phòng khách cũng mất một đoạn đường dài.

Nơi duy nhất có chút hơi người là khi đến phòng khách liền nhìn thấy năm sáu chú mèo đủ loại giống, Lăng Nguyệt lần lượt giới thiệu cho cô, các chú mèo đều không quá quấn người, Chu Mỹ Tây nhìn ra, “Có phải đều là nhận nuôi không?”

“Ừ, đầu tiên nhận nuôi một con, số còn lại đều tự chạy đến.”

Chúng thật là đã tự mình đạt được cuộc sống vinh hoa phú quý của loài mèo.

Mẹ Lăng Nguyệt nghe thấy động tĩnh bế một con mèo từ trong bếp đi ra, thấy họ rất bất ngờ cũng rất vui vẻ, “Các con về rồi.”

“Chào dì ạ.” Chu Mỹ Tây ngọt ngào chào hỏi.

Mẹ Lăng Nguyệt bảo người giúp việc rót trà, lại mời cô ngồi xuống, thái độ thân thiết nhưng lại không quá nhiệt tình, “Sớm biết nó yêu đương rồi, cứ giấu giấu giếm giếm, chúng ta lại ở Sydney lâu như vậy.” Lại quay đầu hỏi Lăng Nguyệt: “Tây Tây bình thường thích ăn gì? Con đi nói với nhà bếp một tiếng.”

Lăng Nguyệt kéo mẹ dậy đẩy lên lầu, “Mẹ không mệt sao? Đi ngủ một lát đi, con dẫn cô ấy đi dạo trước.”

“Được, mẹ không làm phiền các con.” Mẹ Lăng Nguyệt cười nói, lại nhắc nhở anh: “Buổi tối ở lại ăn cơm đó.”

Nói là dẫn cô đi dạo, kỳ thực cũng chỉ là dẫn cô từ phòng khách lên lầu đến phòng anh, vào trong rồi anh còn khóa trái cửa.

Cách bài trí phòng Lăng Nguyệt rất giống nhà anh, chỉ là phong cách trang trí nghiêng về kiểu Mỹ cổ điển, bên ngoài cửa sổ sát đất là một ban công lớn, phía dưới là bãi cỏ và hồ bơi ở sân sau.

Lăng Nguyệt vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa, sau đó kéo Chu Mỹ Tây lên giường ngủ.

Anh thật sự rất mệt, vừa gối đầu xuống chưa nói được mấy câu đã ngủ say, Chu Mỹ Tây không buồn ngủ, nằm sấp trên gối sờ mái tóc mềm mại của anh quan sát vẻ mặt lúc ngủ của anh.

Anh ngủ rất say, vẻ mặt thư thái, hô hấp đều đặn.

Giây phút này trong lòng Chu Mỹ Tây tràn đầy yêu thương và trìu mến.

Gần tối, cửa phòng đột nhiên truyền đến động tĩnh, Chu Mỹ Tây giật mình, quay đầu lại phát hiện Chúc Chúc mở cửa đi vào, cậu bé xông thẳng lên giường bắt đầu lay Lăng Nguyệt: “Cậu ơi cậu ơi cậu ơi cháu muốn lái xe cháu muốn lái xe.”

Lăng Nguyệt lấy chăn che đầu giả chết.

“Cháu vào bằng cách nào vậy?” Chu Mỹ Tây ngạc nhiên hỏi.

“Trước đó cậu cá cược thua chìa khóa phòng cho cháu rồi.”

Ồ.

“Cháu muốn lái xe gì?” Chu Mỹ Tây lại hỏi.

“Xe điện đụng.” Chúc Chúc chuyển sang lay Chu Mỹ Tây, “Mợ ơi mợ ơi chơi xe với cháu.”

Sao lại là mợ rồi nhỉ, Chu Mỹ Tây buồn cười ôm lấy cậu bé, “Xe điện đụng phải đến khu vui chơi chơi, giờ khu vui chơi sắp đóng cửa rồi.”

“Không cần đi, ở nhà có.”

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

“Nhà cháu còn có xe điện đụng chơi à?” Chu Mỹ Tây quay đầu hỏi Lăng Nguyệt.

“Ồn chết đi được.” Lăng Nguyệt hất chăn ra nhéo má Chúc Chúc, “Khi mợ ở nhà không được mở cửa phòng cậu, nghe chưa? Nếu không cậu tịch thu chìa khóa.”

“Vâng ạ, lái xe ạ!”

“Cháu đi gọi mẹ cháu đi, lát nữa cậu đến.” Lăng Nguyệt nói.

Chúc Chúc ba chân ban cẳng chạy đi mất.

Lăng Nguyệt đắp chăn lại, tiếp tục ngủ.

Chu Mỹ Tây buồn cười, “Anh lừa trẻ con à.”

“Buồn ngủ quá.” Lăng Nguyệt mơ hồ nói.

Chu Mỹ Tây ghé qua chọc chọc vào mặt anh, “Đừng ngủ nữa, ngủ nữa buổi tối lại không ngủ được, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi.” Lại tò mò hỏi: “Thật sự có xe điện đụng à?”

Lăng Nguyệt cười một tiếng, nhắm mắt lười biếng nói: “Em cũng muốn chơi xe điện đụng sao?”

Thế là Lăng Nguyệt vùng vẫy ngồi dậy, nửa mở mắt bắt đầu mặc quần áo, “Đi thôi, dẫn mợ Chúc Chúc đi chơi xe điện đụng.”

Tầng hầm thứ hai nhà Lăng Nguyệt quả nhiên được cải tạo thành một sân xe điện đụng khổng lồ, Chúc Chúc đã kéo Lăng Tinh đi khởi động máy móc, trên màn hình còn hiển thị bảng xếp hạng xe, Lăng Nguyệt giới thiệu quy tắc cho cô, số lần va chạm hiệu quả có thể cộng điểm, lực càng lớn điểm càng cao.

Tính hiếu thắng của Chu Mỹ Tây lập tức trỗi dậy, cô đội mũ bảo hiểm vào sân chọn một chiếc xe, kế hoạch là giành chức vô địch, kết quả từ giây phút Lăng Nguyệt va vào cô, cô đã như bị điểm huyệt cười, cười đến đau cả bụng.

Xe điện đụng có ma lực khiến người ta vui vẻ, bất kể là người lớn hay trẻ con.

Ngay cả Lăng Nguyệt cũng bị cô lây nhiễm, nhếch miệng cười theo.

Họ chơi xe điện đụng đến phát cuồng, người giúp việc đến gọi họ đi ăn cơm họ suýt chút nữa không nghe thấy.

Mấy người đều chơi ra một thân mồ hôi, Lăng Tinh vội vàng túm lấy Chúc Chúc đi thay quần áo, còn bảo người giúp việc lấy cho Chu Mỹ Tây một bộ quần áo cô chưa mặc bao giờ để thay.

Bữa tối rất thịnh soạn, có rất nhiều món cô thích ăn, nhưng Chu Mỹ Tây có chút câu nệ. Mẹ Lăng Nguyệt rất dễ gần, ba anh có chút nghiêm nghị ít nói, rất rõ ràng không phải là kiểu người lớn có thể nói chuyện hợp với lớp trẻ – ngay cả Chúc Chúc cũng có chút sợ ông.

Chu Mỹ Tây nhìn thấy ông sẽ nhớ đến cái đêm nhận được điện thoại của ông ấy, liền cảm thấy có chút xấu hổ.

Ăn cơm xong lại ngồi uống trà một lát, Lăng Nguyệt liền đề nghị đi về.

Mẹ Lăng Nguyệt níu kéo không được, bà tự mình đưa họ ra xe, lại như nhớ ra điều gì đó nói với Lăng Nguyệt: “Con đi lấy một cái hộp từ tủ bảo hiểm của mẹ, mẹ muốn tặng cho Tây Tây.”

Chu Mỹ Tây vội vàng nói: “Dì ơi, không cần đâu ạ.”

“Nên thế, đây là quà gặp mặt, cũng là tấm lòng của dì.” Mẹ Lăng Nguyệt thúc giục anh, “Đi nhanh đi.”

Lăng Nguyệt biết đây là mẹ anh muốn sai anh đi để nói chuyện riêng với Chu Mỹ Tây, nhưng quà gặp mặt anh không thể không đi lấy, anh vốn còn trách thầm bà quên mất.

Thế là nhìn Chu Mỹ Tây một cái rồi sải bước đi vào.

Sau khi khuất bóng anh, mẹ Lăng Nguyệt mới nắm lấy tay Chu Mỹ Tây dịu dàng nói với cô: “Dì vốn đã rất tin vào con mắt của Tiểu Nguyệt rồi, hôm nay dì gặp con cũng rất thích. Tiểu Nguyệt nó từ nhỏ đã rất độc lập, vì không muốn đến công ty nhà giúp việc mà quan hệ với ba nó không được tốt lắm, nó thân nhất là với ông ngoại nó, lần này nó thật sự rất đau lòng, nhưng may mà có con ở bên cạnh nó, dì thấy hôm nay nó như vậy mới yên tâm.”

“Dì yên tâm, con sẽ ở bên cạnh anh ấy.” Chu Mỹ Tây nghiêm túc cam đoan, “Lăng Nguyệt anh ấy cũng rất mạnh mẽ, dì đừng quá lo lắng cho anh ấy.”

“Ừ, dì biết, nó từ nhỏ đã lớn lên như vậy rồi.” Mẹ Lăng Nguyệt nói rồi lại có chút buồn bã và tự trách, “Khi nó còn nhỏ chúng ta hầu như không ở bên nó nhiều, sau này không bận rộn như vậy nữa, thì lại quan tâm đến Tinh Tinh hơn.”

Chu Mỹ Tây vuốt cánh tay bà an ủi: “Dì đừng nói như vậy, Lăng Nguyệt nhất định cũng lớn lên trong môi trường tràn đầy tình yêu thương, nếu không anh ấy sẽ không có tính cách dịu dàng như vậy đâu ạ.”

Cha mẹ vĩnh viễn đều sẽ cảm thấy có lỗi với con cái.

Lăng Nguyệt rất nhanh đã cầm hộp ra, anh nói: “Mẹ ơi, con chọn cái đắt nhất đó nha.”

Mẹ Lăng Nguyệt bị anh chọc cười, “Con chắc là cái đắt nhất Tây Tây sẽ thích không?”

Chu Mỹ Tây ngọt ngào nói: “Đồ dì tặng con đều thích ạ.”

Mẹ Lăng Nguyệt xoa đầu cô, rất dịu dàng nói: “Đừng khách sáo với dì, sau này rảnh thì qua chơi nhiều hơn nhé.”

“Dạ vâng ạ.”

Lăng Nguyệt giúp cô mở cửa xe, đợi Chu Mỹ Tây ngồi vào trong rồi mới nói với mẹ anh: “Mẹ ơi, vậy chúng con về ạ.”

\
//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

“Ừ.” Mẹ Lăng Nguyệt nhìn con trai ánh mắt lộ ra chút không nỡ.

Lòng Lăng Nguyệt xúc động, cúi người ôm mẹ, anh nhẹ nhàng vuốt lưng bà, an ủi mẹ: “Mẹ à, đừng buồn quá, mẹ còn có con và Tinh Tinh mà.”

Nước mắt mẹ Lăng Nguyệt lập tức trào ra, bà nghẹn ngào gật đầu, dùng sức "Ừ" một tiếng.

Từ nhà ba mẹ Lăng Nguyệt về đến nhà anh cũng chỉ mất hơn mười phút.

Họ vừa đỗ xe xong đã nghe thấy Mão Mão cách bên kia cánh cửa kêu xé lòng, Lăng Nguyệt không kịp lấy hành lý đã đi mở cửa, Mão Mão há miệng kêu gào bên trong cửa, Lăng Nguyệt vừa xòe tay nó đã nhảy vào lòng anh ra sức cọ cọ.

Mỗi năm Tết Nguyên Đán đối với Mão Mão đều vô cùng khó khăn.

Chu Mỹ Tây giúp anh mang hành lý vào nhà cùng anh.

Lăng Nguyệt âu yếm Mão Mão một lúc, mới bế nó về phòng thay quần áo, vừa mở cửa đã thấy ga giường và gối trên giường anh đều lộn xộn.

“Hì hì.” Chu Mỹ Tây ở phía sau cười trộm, “Sáng sớm ra cửa vội quá quên dọn dẹp.”

“Tối qua em ngủ ở đây sao?” Lăng Nguyệt đi vào phòng thay đồ lấy quần áo mặc nhà.

“Mấy ngày nay đều ngủ ở đây.” Chu Mỹ Tây đi theo nói, “Sợ Mão Mão ở nhà một mình không vui.”

“Còn gì nữa không?” Lăng Nguyệt vừa thay quần áo vừa hỏi.

“Còn nữa là em cũng rất nhớ anh, may mà dì không giúp anh thay ga giường, trên giường anh còn có mùi của anh nữa đấy.”

Lòng Lăng Nguyệt mềm nhũn, đi qua ôm cô vào lòng, vùi mặt vào vai gáy cô, hít sâu mùi hương ấm áp trên người cô.

Anh như mắc chứng thèm da thịt, ôm ấp tiếp xúc thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Chu Mỹ Tây vòng tay qua eo anh hỏi anh: “Chúng ta đi tắm rồi đi ngủ nhé? Chiều em không ngủ, hơi buồn ngủ rồi.”

“Được.”

Họ như hai con vật nhỏ chen chúc nhau tắm trong phòng tắm, rồi thay bộ đồ ngủ thoải mái, ôm nhau hôn nhau trong chăn, tối nay họ đều không muốn làm gì cả, chỉ đơn thuần là hôn nhau.

Mão Mão ở bên cạnh yên tĩnh nằm, thỉnh thoảng ghét bỏ động tĩnh của họ quá lớn làm phiền nó thanh tịnh, thế là lại nhảy xuống giường, lát nữa lại thấy lạnh chạy lên giường.

Chu Mỹ Tây hỏi anh ngày mai muốn ăn gì, “Người giúp việc ngày mai buổi sáng giúp chúng ta mua về, ăn lẩu được không?”

Lăng Nguyệt nghịch ngón tay cô, “Được thôi.” Một lát sau lại nói, “Em không muốn xem thử anh lấy cái gì từ tủ bảo hiểm của mẹ anh sao?”

“À, vậy xem thử đi.” Cô suýt chút nữa quên mất.

Lăng Nguyệt xuống giường đi lấy hộp lên, Chu Mỹ Tây quấn chăn ngồi dậy, cái hộp cứng bằng nhung màu hồng phấn kia còn khá lớn, Chu Mỹ Tây đoán là một sợi dây chuyền, kết quả Lăng Nguyệt mở hộp ra, cô liền ngây người.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hồng hình trái tim, viên kim cương này to bằng móng tay cái của cô, lấp lánh đến mức cô có chút không mở được mắt.

“Đẹp không?” Lăng Nguyệt cẩn thận hỏi cô.

“Đẹp chứ ạ.” Chu Mỹ Tây không chớp mắt nhìn ngắm một hồi, tiếp đó rất khách quan đánh giá, “Hình trái tim sẽ hơi sến một chút, nhưng nếu là kim cương hồng, thì lại thành thanh lịch~”

Lăng Nguyệt bị cô chọc cười.

“Anh có lấy nhầm không vậy?” Chu Mỹ Tây nói, “Cái này chắc đắt lắm đúng không?”

Kim cương hồng trên thị trường đã rất hiếm thấy, Giáng Sinh năm ngoái Lăng Nguyệt dẫn cô đi một buổi thẩm định trang sức, những viên kim cương hồng lớn hơn một chút đều có giá từ chục triệu tệ trở lên, chất lượng tốt hơn một chút đều là hàng đấu giá.

“Anh không biết nó đắt hay không.” Lăng Nguyệt nói, “Chiếc nhẫn này là của bà ngoại bà anh vẫn luôn truyền nó lại từ đời này sang đời khác, chúng ta chưa từng đi định giá.”

Chu Mỹ Tây giật mình, “Là gia bảo à? Vậy anh mang về đi, cái này quý giá quá, ai dám đeo chứ.”

Lăng Nguyệt cười lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, giữ lấy tay cô đeo vào ngón áp út của cô, “Ưm, hơi to một chút, ngày mai anh mang đi tìm người chỉnh lại.” Lại nắm lấy ngón tay cô, “Sao ngón tay em lại nhỏ như vậy?”

“Tay em vừa nhỏ vừa trắng, hợp đeo kim cương hồng nhất đúng không?” Chu Mỹ Tây giơ mu bàn tay lên làm điệu làm bộ một hồi, “Đeo thử tay phải xem, tay phải em ngón tay to hơn.”

Lăng Nguyệt nghe lời đeo vào ngón áp út tay phải của cô, rồi nhìn cô cười nói: “Lễ thành, chúng ta hãy chúc mừng đôi tân lang tân nương này… Cô dâu bây giờ có thể hôn chú rể rồi.”

Chu Mỹ Tây ghé qua hôn anh, tiếp đó lại bị người ta ôm lấy eo làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

“Tây Tây, chúng ta kết hôn nhé?”

“Hả?” Chu Mỹ Tây bị anh hôn đến choáng váng, “Nhưng chúng ta mới ở bên nhau chưa được một năm.”

“Vậy em cảm thấy cần bao lâu nữa?” Lăng Nguyệt hỏi.

Chu Mỹ Tây cho anh ví dụ: “Tô Thuyên và Trình Diệc Nhiên yêu nhau tám năm mới kết hôn.”

“Tám năm.” Lăng Nguyệt không biết vì sao cười thành tiếng, “Em muốn ép điên anh sao?” Đương nhiên anh cũng muốn cùng cô yêu nhau từ thời đi học.

Chu Mỹ Tây cũng nhịn không được cười, “Chỉ là lấy ví dụ thôi, dù sao bây giờ cũng quá nhanh rồi.”

“Một chút cũng không nhanh, chuyện này không phải đo bằng thời gian.” Lăng Nguyệt nắm tay cô nhìn sâu vào mắt cô nói, “Khoảng thời gian này thực ra anh luôn nghĩ về chuyện này, muốn đăng ký kết hôn, muốn mỗi ngày trước khi ngủ và khi thức dậy đều có em bên cạnh.”

Sao lại nói đến đăng ký kết hôn rồi, chuyện này đáng sợ quá, Chu Mỹ Tây lập tức muốn tháo nhẫn ra, nhưng Lăng Nguyệt nắm tay cô, không cho cô toại nguyện.

“Vậy thì đính hôn trước, được không?” Lăng Nguyệt đáng thương nhìn cô, “Anh không thúc ép em, chỉ là bày tỏ tấm lòng của anh thôi, đính hôn trước, đợi đến khi nào em muốn kết hôn rồi, chúng ta lại nói.”

Đính hôn hình như cũng hơi nhanh.

Nhưng cô không thể từ chối Lăng Nguyệt lúc này, thế là dùng đến chiêu trì hoãn, “Vậy đính hôn thì, chọn ngày kỷ niệm một năm được không?”

Ít nhất cũng phải một năm.

“Được thôi.” Lăng Nguyệt ngạc nhiên lại gật đầu đồng ý không chút do dự.

Chu Mỹ Tây ngẩn người, lập tức nhận ra mình mắc bẫy rồi.

Mục tiêu ban đầu của người này có lẽ chính là cái này, giống như trả giá cứ trả giá chết bỏ trước vậy, đưa ra hai yêu cầu lố bịch trước, để đạt được mục tiêu cuối cùng của anh không bị từ chối.

Chu Mỹ Tây lập tức hối hận: “Em nói là kỷ niệm hai năm đó nha.”

Lăng Nguyệt nhéo mặt cô không cho cô nói hết câu, “Không cho giở trò, ai giở trò béo thêm mười cân.”

Miệng Chu Mỹ Tây bị anh nhéo biến dạng rồi, không nói được lời nào.

“Tây Tây, em nghe anh nói.” Biểu cảm Lăng Nguyệt nghiêm túc hơn một chút, “Anh không cảm thấy nhanh, vì anh rất rõ mình muốn gì, anh muốn cùng em sống cuộc sống, cái ‘cùng nhau’ này là người yêu không thể thỏa mãn được nữa, em hiểu không?”

Chu Mỹ Tây nhìn anh, tỉnh táo lại một lúc, rồi gật đầu.

Cô không mở miệng, Lăng Nguyệt liền tiếp tục nói: “Anh hy vọng em coi anh là chỗ dựa như người nhà, nương tựa anh như cách anh nương tựa em, hy vọng em tùy hứng làm nũng với anh như cách em làm nũng với mẹ em, hy vọng em trước mặt anh vĩnh viễn không cần lo lắng, làm chính bản thân thoải mái và chân thật nhất, anh cần em đối xử với anh như vậy, anh cần bản thân mình được em cần đến.”

Hốc mắt Chu Mỹ Tây đã ướt đẫm, cô muốn cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống, “Sao giống lời thề trong đám cưới thế?”

Chu Mỹ Tây cảm thấy mình hoàn toàn là gặp may.

Gặp được một người tốt như vậy, người này còn nhìn thấy những điều tốt đẹp của cô, hơn nữa đủ sâu đậm trong tình cảm.

“Được không?” Lăng Nguyệt dịu dàng truy hỏi.

“Được.” Chu Mỹ Tây cam kết với anh, “Em sẽ cần anh như cách anh cần em, em sẽ kết hôn với anh.”

Cô nhào vào lòng anh, đưa ra một yêu cầu nhỏ nhoi, “Nhưng đừng nhanh quá, em còn chưa tận hưởng đủ tình yêu với anh.”

Hoàn


Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...