Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Khi Tầm Mắt Lảng Tránh Là Lúc Trái Tim Rung Động - Chương 51

| 402 |anhnhi2202
Chương 51: Thèm Khát. Lăng Nguyệt cảm thấy mình như đang bị tuổi dậy hành hạ dữ dội...

Thang máy dừng ở tầng một, mọi người lần lượt bước ra, bên trong vơi đi hơn nửa, Chu Mỹ Tây kịp thời rút tay về.

Ánh mắt Lăng Nguyệt liếc qua mang theo chút trách móc, sau đó bàn tay vừa nắm tay cô khẽ nắm chặt lại, đút vào túi quần.

Hai người cùng nhau ra khỏi thang máy ở tầng hầm, vừa vặn gặp đồng nghiệp từ mấy thang máy khác đi ra, mọi người ríu rít chào Lăng Nguyệt: "Lăng tổng, tạm biệt."

Chu Mỹ Tây cũng giả vờ theo họ hô lên: "Lăng tổng, tạm biệt."

Nụ cười trên môi Lăng Nguyệt càng sâu hơn.

Anh cảm thấy Chu Mỹ Tây giả vờ rất đáng yêu, cũng bỗng nhiên bắt đầu thích thú với bầu không khí lén lút này.

Đặc biệt là việc nắm tay trong thang máy vừa rồi, sao lại có chút kích thích vậy nhỉ?

"Mọi người vất vả rồi." Lăng Nguyệt cũng làm ra vẻ nghiêm túc, "Hẹn gặp lại ngày mai."

Thậm chí còn không liếc nhìn Chu Mỹ Tây lấy một cái.

Chu Mỹ Tây nghi hoặc liếc nhìn anh, không hiểu sao người này đột nhiên lại phối hợp như vậy.

Hơi khó hiểu, cô lên xe của mình, lái ra ngoài, từ gương chiếu hậu nhìn thấy Lăng Nguyệt cũng khởi động xe, họ nối đuôi nhau ra khỏi hầm để xe, đến ngã tư đèn đỏ thì tách ra, Chu Mỹ Tây vẫn đang đợi đèn xanh rẽ trái, Lăng Nguyệt ở làn đường bên cạnh không hề liếc mắt đã lái thẳng đi mất.

Chu Mỹ Tây không nhịn được nhắn tin hỏi anh một dấu chấm hỏi.

Lăng Nguyệt lập tức gọi điện lại, vừa bắt máy đã chất vấn cô: "Lái xe còn chơi điện thoại?"

"Đèn đỏ mà." Chu Mỹ Tây nói, "Anh đi đâu?"

Lăng Nguyệt cười, giọng nói rất vui vẻ: "Em không đi ăn với anh, anh đi tìm bạn ăn cơm với anh."

Anh rất thích cảm giác bị Chu Mỹ Tây quan tâm hỏi han hành tung như vậy.

Chu Mỹ Tây chỉ ồ một tiếng.

"Sao vậy?" Lăng Nguyệt cười hỏi, "Cảm thấy em hơi thất vọng."

"Đúng vậy." Chu Mỹ Tây thuận thế cố ý nói, "Còn nói muốn đưa em về nhà, quay đầu lại chỉ thấy đèn hậu xe."

Lăng Nguyệt ở đầu dây bên kia cười lớn, vừa cười vừa giải thích: "Đoán là em sẽ không để anh đưa, vừa rồi chỉ là trêu em thôi."

"Đặc biệt đến công ty một chuyến chỉ để trêu em?" Hôm nay rõ ràng anh ngoài cuộc họp cổ đông ra không có lịch trình nào khác.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

"Đương nhiên không phải." Lăng Nguyệt nói, "Chỉ là làm xong việc đột nhiên hơi nhớ em."

Câu nói này từ miệng anh nói ra nghe thật tùy ý và thờ ơ, Chu Mỹ Tây như vừa uống một ngụm coca đá có ga, bọt khí li ti nổ tung trong lồng ngực, sau đó lan tỏa đến tứ chi bách hài, khiến người ta muốn co rúm ngón tay mà hét lên trong im lặng.

Cô hơi hối hận vừa rồi trong thang máy không dựa sát vào anh hơn một chút.

Vì vậy, sau khi ăn tối xong, Chu Mỹ Tây lái xe đến nhà Lăng Nguyệt.

Cô không nhắn tin cho anh, ban đầu cứ tưởng anh chỉ ăn cơm đơn giản rồi về, kết quả đợi đến hơn chín giờ anh vẫn chưa về.

Chu Mỹ Tây đi bơi, tiện thể tắm rửa, chơi với Mão Mão trên giường một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng động mơ hồ ở cửa.

Anh chắc là đã nhìn thấy xe của cô, vừa vào cửa đã gọi: "Tây Tây?"

Chu Mỹ Tây không lên tiếng, nhưng Mão Mão nghe thấy tiếng liền nhảy xuống giường ra đón chủ nhân.

Lăng Nguyệt bế con mèo lên lầu, đẩy cửa nhìn thấy cô đang ở trên giường, khóe miệng nở nụ cười, đi đến mép giường hỏi cô: "Sao không nhắn tin cho anh?"

Biết trước thì đã về ngay sau khi ăn xong rồi.

Chu Mỹ Tây đưa tay nhận lấy Mão Mão ôm vào lòng, nhăn mũi: "Anh uống rượu?"

"Một chút thôi." Lăng Nguyệt nói, "Anh đi tắm."

Lăng Nguyệt không để cô đợi lâu, tóc còn chưa kịp sấy đã lên giường, mang theo hơi nước ấm áp ôm lấy cô.

Hôn, phục vụ, tiến vào.

Họ đã rất ăn ý với nhau, cô thậm chí còn phối hợp với động tác của anh, khi hai người cùng dùng sức theo một hướng, thoải mái đến mức lỗ chân lông trên toàn thân anh đều giãn nở ra kêu gào.

Anh rất thích bạn gái Chu Mỹ Tây của mình, anh không hiểu sao lại có người từ thân thể đến tâm hồn đều có thể hòa hợp như vậy?

Về mặt này, cô chưa bao giờ làm anh mất hứng, luôn có thể lập tức bị anh khơi dậy ngọn lửa, mỗi tư thế đều sẽ phối hợp, thoải mái thì sẽ thoải mái thể hiện ra, không thoải mái cũng sẽ lập tức phản hồi ngăn cản anh.

Cô sẽ làm hài lòng anh, càng làm hài lòng bản thân, khiến chuyện này trở nên vô cùng thú vị, luôn tràn ngập những thử thách mới mẻ.

Trước đây Lăng Nguyệt chưa bao giờ cho rằng mình là người ham muốn, cũng không nghiện chuyện này, ngay cả tuổi dậy lúc nào cũng cương cứng anh cũng không làm quá thường xuyên, đôi khi đang làm dở còn cảm thấy chán nản.

Bây giờ thì chỉ cần ôm cô hôn là muốn.

Lăng Nguyệt cảm thấy mình như đang bị tuổi dậy hành hạ dữ dội.

Tuần này Lăng Nguyệt đi làm rất chăm chỉ, ngày nào cũng đến công ty đúng giờ, hầu như đều ở lại đến khi tan làm mới về.

Tiểu Tống thì tâm trạng phức tạp, một mặt cảm thấy mỗi ngày đi làm được ngắm mỹ nhân thật thích mắt, một mặt lại cảm thấy lo lắng bất an, đặc biệt là anh cảm thấy Chu Mỹ Tây gần đây dường như hơi bị thất sủng, đến cả anh là cấp dưới của Chu Mỹ Tây cũng hơi sợ bị giận cá chém thớt.

Chu Mỹ Tây nhìn Tiểu Tống, "... Tớ? Thất sủng?"

Khi Tiểu Tống lén lút buôn chuyện với cô, cô không biết nên biểu hiện gì trên mặt.

Tiểu Tống: "Trời ơi, cậu không cảm thấy sao?"

Chu Mỹ Tây: "Không."

Cô nên cảm thấy gì? Sau khi tan làm tối qua hai người còn lén lút đi ăn, lúc đưa cô về nhà hai người còn hôn nhau trong xe nửa tiếng đồng hồ.

Như vậy mà gọi là thất sủng, vậy được sủng là cảm giác gì?

Tiểu Tống sốt ruột đến chết, nóng lòng phân tích từng khung hình với cô: "Trước đây không thấy cậu kém tinh ý như vậy, trước đây đi công tác tiếp khách anh ấy không phải thích nhất dẫn cậu theo sao, tuần này hai bữa tiệc đều dẫn tớ! Tớ để ý rồi, tuần này anh ấy chưa tìm cậu một lần nào! Bất thường tức là có vấn đề." Sau đó nhìn Chu Mỹ Tây đầy nghi ngờ, "Cậu tự kiểm điểm lại xem có phải lúc nào đó đã chọc giận anh ấy không?"

Ừm... Điều này khiến Chu Mỹ Tây không nói nên lời.

Lăng Nguyệt tuần này quả thực rất say mê đóng vai tình yêu bí mật, trước mặt mọi người nghiêm túc đến mức Chu Mỹ Tây muốn cười, ánh mắt căn bản không liếc nhìn cô, cô chủ động đến trao đổi công việc với anh, anh càng tỏ ra lạnh nhạt, ngay cả trong phòng trà nước không người anh cũng giữ khoảng cách, thái độ lạnh nhạt, mở miệng ra là gọi Trưởng phòng Chu.

Thật ra nhạt nhẽo như vậy, Chu Mỹ Tây cảm thấy rất yên tâm.

Chỉ là không ngờ sự khác biệt này lại khiến Tiểu Tống nhận ra.

Vì tương lai của bộ phận họ, để an ủi Tiểu Tống, Chu Mỹ Tây không thể không tỏ ra ân cần trước mặt mọi người, haiz, khiến Lăng Nguyệt được nước làm tới.

Buổi chiều Chu Mỹ Tây vào báo cáo công việc, tiện thể nhắc anh tối nay có tiệc, Lăng Nguyệt vẫn giữ nguyên hình tượng, gật đầu nhạt nhẽo: "Biết rồi, ra ngoài đi."

Bộ dạng này thật sự khiến người ta ngứa răng.

//static.kites.vn/upload//2025/07/1739518733.bbc9d7f505e3f632a4a0c591c5156362.jpg

Chu Mỹ Tây không đi, còn cố ý hỏi: "Lăng tổng, cần tôi hoặc Tiểu Tống đi cùng không?"

Lăng Nguyệt "ừm" một tiếng, vẫn nhạt nhẽo: "Được."

Chu Mỹ Tây thật sự chịu thua, cho anh tăng ca mà anh còn làm ra vẻ ban ơn cho cô.

Chu Mỹ Tây trở về văn phòng liền gọi Tiểu Tống đi cùng Lăng Nguyệt đến bữa tiệc, Tiểu Tống lập tức giơ tập tài liệu trên tay lên: "Tan làm tôi phải đi gửi tài liệu."

Chu Mỹ Tây: "... Tớ giúp cậu đi gửi."

"Không thích hợp." Tiểu Tống nói, " Thừa tổng thích đàn ông."

Hay lắm, Lăng Nguyệt đã sắp đặt sẵn rồi đúng không.

Vì vậy, buổi tối vẫn là cô đi cùng anh đến bữa tiệc.

Sau khi yêu nhau, Chu Mỹ Tây rất sẵn lòng đi cùng anh đến các bữa tiệc, vừa được ăn cơm free lại có tiền tăng ca, sau bữa tiệc còn có thể hẹn hò, quả thực là một công ba việc.

Nhưng điểm trừ duy nhất của bữa tiệc là nhàm chán, tuy cô không cần phải tiếp rượu, nhưng ngồi đó nghe họ nói chuyện làm ăn, nói về mối quan hệ, nói về sở thích, thật sự là sống không bằng chết.

Lăng Nguyệt khi tiếp khách cũng ít nói, chỉ thỉnh thoảng hoặc vào những lúc quan trọng mới lên tiếng điều hòa không khí, vì vậy phần lớn thời gian Chu Mỹ Tây đều đang nghe người khác nói nhảm.

Nhưng những lời nhảm nhí này Lăng Nguyệt lại nghe rất chăm chú, anh giỏi phân tích tính cách và ý định của đối tác kinh doanh hoặc khách hàng từ những "lời nhảm nhí" này, sau đó tùy cơ ứng biến để thúc đẩy hợp tác.

Trước đây khi làm trợ lý đi cùng anh đến các bữa tiệc, cô còn thấy tội nghiệp cho anh, cảm thấy sếp của mình cứ cách ba bữa nửa tháng lại phải đến các bữa tiệc như ngồi tù, thỉnh thoảng còn phải cố gắng tươi cười trò chuyện để điều hòa không khí. Sau khi ở bên nhau, mỗi khi tham gia bữa tiệc, sau khi kết thúc anh luôn chia sẻ với cô một số thông tin anh phân tích được qua cuộc trò chuyện, cô mới biết hóa ra người ta lại thích thú với việc này.

Bữa tiệc tối nay cũng như mọi khi, Chu Mỹ Tây nhai chậm rãi, mỉm cười như đang nghe họ trò chuyện, kỳ thực đã đang ngẩn ngơ.

Đột nhiên cảm thấy có sự tiếp xúc nhẹ nhàng sau lưng, Chu Mỹ Tây giật mình, hơi nghiêng đầu nhìn thì thấy cánh tay Lăng Nguyệt vươn ra sau ghế của cô, vì vậy tay chạm vào eo cô.

Chu Mỹ Tây cứ tưởng anh vô ý, kết quả khi thu hồi ánh mắt lại bắt gặp ánh mắt của anh, trong mắt đối phương ánh lên ý cười, ngón tay tăng thêm lực, lại vuốt ve eo cô một cái.

Chu Mỹ Tây sợ nhột, càng sợ bị người khác nhìn ra điều bất thường, hôm nay những người ngồi cùng bàn đều lớn tuổi, hơn nữa đều khá điềm tĩnh nghiêm túc, cả bữa ăn không nói một câu đùa nào, toàn nói chuyện làm ăn, trong lúc này Lăng Nguyệt lại dám giở trò dưới gầm bàn?

Chu Mỹ Tây đưa tay vuốt tóc, mượn tay che chắn liếc anh một cái, Lăng Nguyệt thu tay về, nhưng nụ cười trên môi càng đậm hơn.

Bữa tiệc được một nửa thì Lăng Nguyệt đột nhiên nhận được điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì, Chu Mỹ Tây chỉ thấy Lăng Nguyệt liếc nhìn mình một cái, mới nói với đầu dây bên kia: "Tùy anh."

Cúp điện thoại lại cười nói với mọi người trên bàn: "Hứa tổng nói đang ở gần đây, muốn đến góp vui."

Mọi người lập tức đều phấn chấn hẳn lên, vẻ mặt hãnh diện nói: "Vậy thì tốt quá, chúng tôi cũng vừa mới bắt đầu."

Bữa tiệc tối nay không phải do Lăng Nguyệt tổ chức, vì vậy cũng không cần Chu Mỹ Tây sắp xếp, lập tức có trợ lý bên cạnh người tổ chức bữa tiệc gọi phục vụ đến dọn bàn, rồi gọi thêm món.

Chu Mỹ Tây phản ứng chậm nửa nhịp, vài phút sau mới nhớ ra vị Hứa tổng này, chẳng lẽ là dì của Lăng Nguyệt?

Cô nhìn Lăng Nguyệt với ánh mắt nghi ngờ, đối phương khẽ gật đầu, ghé sát lại nói nhỏ với cô: "Dì anh."

Chu Mỹ Tây lập tức căng thẳng đến mức đổ mồ hôi tay.

Tay Lăng Nguyệt lặng lẽ nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, bóp nhẹ lòng bàn tay cô an ủi: "Dì anh rất hòa nhã."

Có thể dùng từ hòa nhã đã rất đáng sợ rồi được không!

"dì ấy biết không?" Chu Mỹ Tây hỏi.

"Chắc là không biết." Lăng Nguyệt nói, "Anh đã dặn Lăng Tinh đừng nói lung tung."

Mười phút sau, phục vụ dẫn Hứa tổng vào.

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Mỹ Tây gặp Hứa tổng, hai năm trước, Hứa tổng đã nể mặt đến tham dự tiệc tất niên một lần, lúc đó Tiểu Tống lén lút nói với cô đó là dì của Lăng tổng, cô đã ấn tượng sâu sắc, khách hàng lớn của công ty họ, Hứa tổng nổi tiếng trong ngành lại trẻ như vậy, lại còn đặc biệt xinh đẹp và khí chất.

Hôm nay Hứa tổng ăn mặc rất giản dị, nhưng vừa vào cửa vẫn khiến người ta sáng cả mắt, mấy vị tổng tài trên bàn đều đứng dậy chào hỏi, Chu Mỹ Tây cũng đứng dậy theo Lăng Nguyệt.

Hứa tổng mỉm cười gật đầu, vừa nói "Tôi đến ăn ké, mọi người cứ tự nhiên", vừa chào hỏi mọi người rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lăng Nguyệt.

Chu Mỹ Tây rất chắc chắn không phải là ảo giác: Hứa tổng vừa vào cửa đã nhìn về phía cô gái bên cạnh Lăng Nguyệt, cho đến khi ngồi xuống vẫn nhìn cô mấy lần.

Lăng Nguyệt cũng nhận ra, anh hơi nghiêng người chắn tầm mắt của dì mình, còn cười với cô như cảnh cáo.

Thái độ che chở này khiến Hứa tổng liếc nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói: "Đừng nghĩ nhiều, dì chỉ tò mò thôi."

Lăng Nguyệt:?

Ánh mắt Hứa tổng liếc nhìn cô gái phía sau anh, "Tò mò sao lại có cô gái nào thích cháu."

Lăng Nguyệt lập tức cười ngây ngô, "Cháu kém cỏi vậy sao?"

Hứa tổng mỉm cười, không quan sát cô gái kia nữa, cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Hứa tổng vừa đến, bầu không khí trên bàn ăn thoải mái hơn rất nhiều, so với dì mình, Lăng Nguyệt có vẻ hơi ít nói.

Sau khi kết thúc, Lăng Nguyệt và Hứa tổng cùng nhau đi ra ngoài, Chu Mỹ Tây đi chậm hơn một bước theo sau họ, nghe thấy Hứa tổng đang trách Lăng Nguyệt: "Cháu không hiểu chuyện gì cả."

"Sao cháu lại không hiểu chuyện?" Lăng Nguyệt giả ngốc.

"Cháu không giới thiệu cô ấy với dì thì thôi, cũng không giới thiệu dì với cô ấy?" Hứa tổng nói sắc bén, "Cháu để con gái nhà người ta nghĩ sao?"

Lời này khiến Lăng Nguyệt toát mồ hôi lạnh, không dám do dự thêm nữa, nắm lấy tay Chu Mỹ Tây rồi quay sang giới thiệu với cô: "Đây là dì anh." Lại vội vàng giải thích với Hứa tổng: "Cô ấy biết dì là dì cháu." Sau đó, vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều, giọng điệu trang trọng nói: "Dì, đây là bạn gái cháu, Chu Mỹ Tây."

Đã nói đến nước này rồi, Chu Mỹ Tây cũng rộng rãi và ngoan ngoãn chào hỏi: "chào dì."

Hứa tổng lúc này mới hài lòng, bà mỉm cười nói với Chu Mỹ Tây: "Dì nhớ cháu, trước đây khi tham dự tiệc tất niên của công ty các cháu dì đã rất ấn tượng với cháu."

"Cháu cũng rất ấn tượng với dì." Chu Mỹ Tây ngọt ngào nói, "Không ai trong chúng cháu ngờ Hứa tổng nổi tiếng lại trẻ trung xinh đẹp như vậy, đồng nghiệp của cháu còn nhầm dì là sinh viên đại học làm lễ tân bán thời gian."

Hứa tổng lập tức cười tít mắt, "Nào có trẻ như vậy."

Đến cửa thì tài xế của Hứa tổng đã lái xe đến, Lăng Nguyệt mở cửa xe cho bà, bà quay người lấy từ trong xe ra một túi xách đưa cho Lăng Nguyệt, "Đây là quà gặp mặt dành cho Tây Tây." Lại nói với Chu Mỹ Tây: "Hôm nay gặp mặt hơi vội vàng, lần sau rảnh rỗi hai đứa đến nhà dì ăn cơm, dì sẽ nấu món ngon cho hai đứa."

"Dì khách sáo quá." Chu Mỹ Tây xua tay muốn từ chối món quà, nhưng bị Lăng Nguyệt nắm tay ngăn lại, anh cười tủm tỉm nhận thay cô, "Cảm ơn dì." Lại liếc vào bên trong một cái, mới cười thật lòng, "Dì thật hào phóng."

Câu nói này khiến hai người phụ nữ đều lườm anh một cái.

Hứa tổng lười để ý đến anh, bà mỉm cười nắm tay Chu Mỹ Tây, thái độ thân thiết, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, "Cháu đừng khách sáo với dì, rảnh rỗi nhớ đến nhà dì ăn cơm cùng Lăng Nguyệt nhé."

"Vâng ạ, dì." Chu Mỹ Tây ngoan ngoãn nói.

"Nhất định sẽ đến." Lăng Nguyệt nói.

Hứa tổng lúc này mới hài lòng lên xe.



Editor: Yinger
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...