Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 11
| 2K |YuAmi
Chương 11
Rèm cửa sổ không được kéo ra, căn phòng tràn ngập đồ nội thất gỗ đỏ, bên ngoài cửa sổ là sắc xuân tươi tắn, dịu dàng.
Trần Cương Sách vẫn đang ngủ say, phần thân trên trần trụi, cơ bắp dù đang thả lỏng vẫn săn chắc, mạnh mẽ, nhịp tim đập mạnh, lồng ngực phập phồng như tỏa ra hơi nóng.
Nguyễn Vụ không dám nhìn thêm nữa, cảm giác nóng ran trên mặt quá mãnh liệt, cô cố gắng giữ bình tĩnh, dời mắt đi chỗ khác.
Điện thoại được anh đặt cẩn thận trên đầu giường, Nguyễn Vụ nhẹ nhàng, rón rén lấy điện thoại.

Hơn tám giờ sáng, nhóm chat của các bạn cùng khóa rất sôi nổi.
Họ hẹn nhau hôm nay đi chùa Thiên Trúc cầu duyên, để tỏ lòng thành, ai nấy đều dậy sớm.
Những người không đi nhắn trong nhóm: "Mình thấy chuỗi hạt ở chùa đó đẹp lắm, hình như là hạt bồ đề trắng hình hoa sen, mỹ nhân nào có thể mua giúp mình một chuỗi không?"
Người đó gửi một bức ảnh, ngay sau đó, rất nhiều người hưởng ứng, "Mình cũng muốn, mình cũng muốn."
Thế là tự dưng lại thành chuyến mua hộ chuỗi hạt.
Nguyễn Vụ đọc hết tin nhắn rồi thoát khỏi nhóm chat.
Phía sau có tiếng động nhỏ, tay Nguyễn Vụ đang cầm điện thoại khựng lại, cảm nhận được hơi ấm phả vào lưng.
Trần Cương Sách áp sát vào người cô, đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Dậy rồi à?"
Nguyễn Vụ dựa vào vòng tay ấm áp của anh, buổi sáng dịu dàng, bình yên đến lạ, nhưng cô lại có cảm giác quen thuộc - như thể họ đã cùng nhau thức dậy trong rất nhiều buổi sáng như thế này.
Sự thật là, họ mới ở bên nhau hôm qua.
Ở bên nhau một cách mập mờ, không rõ ràng.
Nguyễn Vụ không phải là người thích hỏi rõ ngọn ngành. Dân khối Tự nhiên coi trọng dữ liệu chính xác, còn dân khối Xã hội lại coi trọng biểu đạt cảm xúc.
Câu hỏi khách quan là những con số lạnh lùng, Nguyễn Vụ thích những câu hỏi chủ quan, thích dùng ngôn từ để thể hiện thế giới nội tâm của mình. Câu hỏi chủ quan không có tiêu chuẩn đánh giá, tất cả đều phụ thuộc vào cảm nhận của người chấm bài. Còn với bài toán tình yêu chủ quan này, người chấm bài của Nguyễn Vụ chính là bản thân cô.
Cô muốn thế nào thì sẽ là thế đấy.
Cô cắn môi, khẽ ừ một tiếng.
Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
Nhưng Trần Cương Sách ôm cô trong lòng, cảm nhận được tấm lưng căng cứng của cô.
Cô gái nhỏ này cũng biết giả vờ bình tĩnh đấy.
Trần Cương Sách hỏi: "Tối qua ngủ ngon không?"
Nguyễn Vụ: "Rất ngon."
Trần Cương Sách vén tóc cô ra sau tai, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp, nguy hiểm: "Em thì ngủ ngon rồi, em có biết tối qua anh đã tắm bao nhiêu lần nước lạnh không?"
Nguyễn Vụ mơ hồ nhớ lại cơn mưa xối xả đêm qua.
Hóa ra không phải tiếng mưa, mà là tiếng nước trong phòng tắm.
Cô cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cười.
Trần Cương Sách: "Vui lắm à?"
Nguyễn Vụ xoay người lại trong lòng anh, đối mặt với anh: "Sao anh lại thà tắm nước lạnh chứ không chịu gọi em dậy?"
"Gọi em dậy làm gì? Em mệt lắm rồi." Trần Cương Sách nhẹ giọng nói, "Anh ngủ cùng em, không chỉ vì chuyện đó."
Như một giấc mơ.
Trần Cương Sách trong mơ tốt hơn cô tưởng rất nhiều, con người anh, bản chất là xấu xa, đê tiện. Nhưng sự dịu dàng của anh dành cho cô lại vô cùng chu đáo. Thực ra tối qua cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để ngủ với anh, nhưng cô luôn cảm thấy, nếu tối qua cô rời đi, thì cô và Trần Cương Sách sẽ dừng lại ở đó.
Trước đó, cô chưa từng nắm bắt bất kỳ cơ hội nào với Trần Cương Sách, nhưng tối qua, cô muốn nắm bắt anh.
"..."
Không biết im lặng bao lâu.
Nguyễn Vụ: "Trần Cương Sách."
Anh ừ một tiếng thờ ơ.
Cô nói: "Em không phải là người chủ động."
Trần Cương Sách: "Anh chủ động là được."
Cô nói: "Anh chủ động mãi cũng sẽ mệt."
Trần Cương Sách không hiểu cô muốn nói gì, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
"Nhưng nếu em nhớ anh, em nhất định sẽ chủ động nhắn tin cho anh." Nguyễn Vụ tựa vào vai anh, cả người cô mềm mại, giọng nói cũng dịu dàng như lông vũ lướt qua tai anh, "Đến lúc đó anh đừng chê em phiền."
"Sẽ không chê em phiền. Anh cầu còn không được."
Anh không thể nào tưởng tượng được bản thân tối qua lại "trong sáng" đến vậy, dù người đẹp đang nép trong vòng tay, và sau vài lời mật ngọt, tay anh đã mò vào trong áo ngủ của cô.
Nhưng chỉ chạm nhẹ một cái, anh đã rụt tay lại.
"Mềm thật." Anh trêu chọc cô, giọng điệu vừa thích thú vừa ranh mãnh, "Vũ Vũ nhà anh, cả người đều mềm mại."
Nguyễn Vụ lập tức đẩy anh ra, đồng thời giơ chân đá.
Trần Cương Sách vội vàng đuổi theo, dỗ dành cô: "Thôi được rồi, anh không trêu em nữa."
Nguyễn Vụ nhỏ giọng mắng: "Đồ lưu manh, ngủ cũng không mặc quần áo."
Trần Cương Sách cười: "Em ra ngoài hỏi xem, có thằng con trai nào thích mặc quần áo khi ngủ không?"
Nguyễn Vụ nói: "Em có ngủ với họ đâu mà hỏi?"
Trần Cương Sách: "Quần áo sinh ra là để cởi, tối qua anh đã tha cho em rồi, em thử ngủ với anh thêm vài đêm nữa xem, xem anh có cho em cơ hội mặc quần áo không."
Ánh mắt anh ánh lên vẻ quyến rũ khó cưỡng, khiến Nguyễn Vụ thầm nghĩ, đàn ông nào mà chẳng vậy, ai mà chẳng muốn lên giường với người mình thích.
Cô không biết phải nói gì, cuối cùng đành chuyển chủ đề: "Em đói rồi, chúng ta đi ăn sáng nhé?"
Chỉ có hai người họ ăn sáng.
Nguyễn Vụ hỏi Trần Cương Sách: "Quý Tư Âm đâu rồi?"
Trần Cương Sách: "Bạn thân của em, sao em lại hỏi anh?"
anh vốn lạnh lùng, thờ ơ với mọi chuyện không liên quan đến mình.
Nguyễn Vụ đành phải lấy điện thoại ra nhắn tin cho Quý Tư Âm.
Đúng lúc ấy, quản gia bước vào cùng một người đàn ông mặc vest, tay xách túi giấy kraft, rồi cất tiếng gọi: "Trần tiên sinh."
Nguyễn Vụ ăn gần xong, rất biết điều đứng dậy, nói: "Em no rồi, ra ngoài đi dạo một lát cho tiêu cơm."
Trần Cương Sách vẫn cái tính cà lơ phất phơ đó: "Lạc đường thì gọi điện thoại cho anh."
Nguyễn Vụ không để ý đến anh, quay lưng bỏ đi.
Tháng ba, tháng tư, tiết trời vào xuân. Một trận mưa to đêm qua đã làm những bông hải đường rụng lả tả, tan tác.
Có người đang quét dọn nền đất ẩm ướt. Nguyễn Vụ bước dọc theo hành lang, cuối cùng dừng chân tại một gian đình tứ giác, lặng lẽ ngắm nhìn những chú cá chép béo tròn bơi lội tung tăng trong hồ nước trong vắt.
Không biết bao lâu sau, điện thoại reo lên.
Là tin nhắn thoại Quý Tư Âm gửi cho cô: "Tôi vừa mới dậy, đang ở trung tâm thành phố, tối qua rảnh rỗi quá nên đi bar với Bàng Diên. Định gọi cậu đi cùng, nhưng Trần Cương Sách nói cậu mệt lắm, đang ngủ trong phòng khách, bảo tôi đừng làm phiền cậu, nên tôi không gọi."
Nghe xong tin nhắn, lại có một tin nhắn khác: "Hôm nay cậu định làm gì? Tôi thấy chán quá."
Nguyễn Vụ hỏi cô: "Cậu không đi chơi với bạn trai à?"
Vừa hỏi xong, Nguyễn Vụ liền nhận ra.
Trong giới của họ, chẳng ai dùng chữ "yêu đương" để nói về quan hệ nam nữ, thay vào đó, từ "chơi" nghe có vẻ đúng điệu hơn.
Vô trách nhiệm, ngây ngô như một trò đùa con nít, tùy tiện đến cực điểm, chỉ đơn giản là chơi bời, chẳng ai coi là nghiêm túc.
Quý Tư Âm ngáp dài, nói: "Anh ấy đi công tác rồi, phải đến ngày kia mới về."
Nghỉ lễ Thanh Minh mà cũng đi công tác sao?
Nguyễn Vụ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng chuyện tình cảm của người khác, cô không tiện xen vào.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Hôm nay... tôi cũng không biết làm gì, để tôi hỏi Trần Cương Sách xem sao."
Quý Tư Âm trêu chọc cô: "Hỏi Trần Cương Sách làm gì? anh bảo làm gì cậu cũng làm theo à, Vũ Vũ, sao cậu nghe lời anh thế?"
Nguyễn Vụ thản nhiên đáp: "Dù sao anh ấy cũng là bạn trai tôi."
Quý Tư Âm ồ lên một tiếng như đã đoán trước, rồi lại hỏi: "Cho dù anh là kẻ xấu, cậu cũng sẽ ở bên anh sao?"
Nguyễn Vụ cười nhạt: "Đàn ông ai cũng xấu xa cả, chỉ là có người giả vờ lịch sự, kẻ thì chẳng buồn che giấu."
Quý Tư Âm nghẹn lời, lại thấy cô nói cũng có lý.
Cô không khuyên nữa, chỉ dặn dò: "Yêu đương quan trọng nhất là phải vui vẻ, nếu cậu cảm thấy tủi thân trong mối quan hệ này thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu..."
"Giúp tôi đánh Trần Cương Sách à?"
Rèm cửa sổ không được kéo ra, căn phòng tràn ngập đồ nội thất gỗ đỏ, bên ngoài cửa sổ là sắc xuân tươi tắn, dịu dàng.
Trần Cương Sách vẫn đang ngủ say, phần thân trên trần trụi, cơ bắp dù đang thả lỏng vẫn săn chắc, mạnh mẽ, nhịp tim đập mạnh, lồng ngực phập phồng như tỏa ra hơi nóng.
Nguyễn Vụ không dám nhìn thêm nữa, cảm giác nóng ran trên mặt quá mãnh liệt, cô cố gắng giữ bình tĩnh, dời mắt đi chỗ khác.
Điện thoại được anh đặt cẩn thận trên đầu giường, Nguyễn Vụ nhẹ nhàng, rón rén lấy điện thoại.

Hơn tám giờ sáng, nhóm chat của các bạn cùng khóa rất sôi nổi.
Họ hẹn nhau hôm nay đi chùa Thiên Trúc cầu duyên, để tỏ lòng thành, ai nấy đều dậy sớm.
Những người không đi nhắn trong nhóm: "Mình thấy chuỗi hạt ở chùa đó đẹp lắm, hình như là hạt bồ đề trắng hình hoa sen, mỹ nhân nào có thể mua giúp mình một chuỗi không?"
Người đó gửi một bức ảnh, ngay sau đó, rất nhiều người hưởng ứng, "Mình cũng muốn, mình cũng muốn."
Thế là tự dưng lại thành chuyến mua hộ chuỗi hạt.
Nguyễn Vụ đọc hết tin nhắn rồi thoát khỏi nhóm chat.
Phía sau có tiếng động nhỏ, tay Nguyễn Vụ đang cầm điện thoại khựng lại, cảm nhận được hơi ấm phả vào lưng.
Trần Cương Sách áp sát vào người cô, đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Dậy rồi à?"
Nguyễn Vụ dựa vào vòng tay ấm áp của anh, buổi sáng dịu dàng, bình yên đến lạ, nhưng cô lại có cảm giác quen thuộc - như thể họ đã cùng nhau thức dậy trong rất nhiều buổi sáng như thế này.
Sự thật là, họ mới ở bên nhau hôm qua.
Ở bên nhau một cách mập mờ, không rõ ràng.
Nguyễn Vụ không phải là người thích hỏi rõ ngọn ngành. Dân khối Tự nhiên coi trọng dữ liệu chính xác, còn dân khối Xã hội lại coi trọng biểu đạt cảm xúc.
Câu hỏi khách quan là những con số lạnh lùng, Nguyễn Vụ thích những câu hỏi chủ quan, thích dùng ngôn từ để thể hiện thế giới nội tâm của mình. Câu hỏi chủ quan không có tiêu chuẩn đánh giá, tất cả đều phụ thuộc vào cảm nhận của người chấm bài. Còn với bài toán tình yêu chủ quan này, người chấm bài của Nguyễn Vụ chính là bản thân cô.
Cô muốn thế nào thì sẽ là thế đấy.
Cô cắn môi, khẽ ừ một tiếng.
Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
Nhưng Trần Cương Sách ôm cô trong lòng, cảm nhận được tấm lưng căng cứng của cô.
Cô gái nhỏ này cũng biết giả vờ bình tĩnh đấy.
Trần Cương Sách hỏi: "Tối qua ngủ ngon không?"
Nguyễn Vụ: "Rất ngon."
Trần Cương Sách vén tóc cô ra sau tai, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp, nguy hiểm: "Em thì ngủ ngon rồi, em có biết tối qua anh đã tắm bao nhiêu lần nước lạnh không?"
Nguyễn Vụ mơ hồ nhớ lại cơn mưa xối xả đêm qua.
Hóa ra không phải tiếng mưa, mà là tiếng nước trong phòng tắm.
Cô cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cười.
Trần Cương Sách: "Vui lắm à?"
Nguyễn Vụ xoay người lại trong lòng anh, đối mặt với anh: "Sao anh lại thà tắm nước lạnh chứ không chịu gọi em dậy?"
"Gọi em dậy làm gì? Em mệt lắm rồi." Trần Cương Sách nhẹ giọng nói, "Anh ngủ cùng em, không chỉ vì chuyện đó."
Như một giấc mơ.
Trần Cương Sách trong mơ tốt hơn cô tưởng rất nhiều, con người anh, bản chất là xấu xa, đê tiện. Nhưng sự dịu dàng của anh dành cho cô lại vô cùng chu đáo. Thực ra tối qua cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để ngủ với anh, nhưng cô luôn cảm thấy, nếu tối qua cô rời đi, thì cô và Trần Cương Sách sẽ dừng lại ở đó.
Trước đó, cô chưa từng nắm bắt bất kỳ cơ hội nào với Trần Cương Sách, nhưng tối qua, cô muốn nắm bắt anh.
"..."
Không biết im lặng bao lâu.
Nguyễn Vụ: "Trần Cương Sách."
Anh ừ một tiếng thờ ơ.
Cô nói: "Em không phải là người chủ động."
Trần Cương Sách: "Anh chủ động là được."
Cô nói: "Anh chủ động mãi cũng sẽ mệt."
Trần Cương Sách không hiểu cô muốn nói gì, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
"Nhưng nếu em nhớ anh, em nhất định sẽ chủ động nhắn tin cho anh." Nguyễn Vụ tựa vào vai anh, cả người cô mềm mại, giọng nói cũng dịu dàng như lông vũ lướt qua tai anh, "Đến lúc đó anh đừng chê em phiền."
"Sẽ không chê em phiền. Anh cầu còn không được."
Anh không thể nào tưởng tượng được bản thân tối qua lại "trong sáng" đến vậy, dù người đẹp đang nép trong vòng tay, và sau vài lời mật ngọt, tay anh đã mò vào trong áo ngủ của cô.
Nhưng chỉ chạm nhẹ một cái, anh đã rụt tay lại.
"Mềm thật." Anh trêu chọc cô, giọng điệu vừa thích thú vừa ranh mãnh, "Vũ Vũ nhà anh, cả người đều mềm mại."
Nguyễn Vụ lập tức đẩy anh ra, đồng thời giơ chân đá.
Trần Cương Sách vội vàng đuổi theo, dỗ dành cô: "Thôi được rồi, anh không trêu em nữa."
Nguyễn Vụ nhỏ giọng mắng: "Đồ lưu manh, ngủ cũng không mặc quần áo."
Trần Cương Sách cười: "Em ra ngoài hỏi xem, có thằng con trai nào thích mặc quần áo khi ngủ không?"
Nguyễn Vụ nói: "Em có ngủ với họ đâu mà hỏi?"
Trần Cương Sách: "Quần áo sinh ra là để cởi, tối qua anh đã tha cho em rồi, em thử ngủ với anh thêm vài đêm nữa xem, xem anh có cho em cơ hội mặc quần áo không."
Ánh mắt anh ánh lên vẻ quyến rũ khó cưỡng, khiến Nguyễn Vụ thầm nghĩ, đàn ông nào mà chẳng vậy, ai mà chẳng muốn lên giường với người mình thích.
Cô không biết phải nói gì, cuối cùng đành chuyển chủ đề: "Em đói rồi, chúng ta đi ăn sáng nhé?"
Chỉ có hai người họ ăn sáng.
Nguyễn Vụ hỏi Trần Cương Sách: "Quý Tư Âm đâu rồi?"
Trần Cương Sách: "Bạn thân của em, sao em lại hỏi anh?"
anh vốn lạnh lùng, thờ ơ với mọi chuyện không liên quan đến mình.
Nguyễn Vụ đành phải lấy điện thoại ra nhắn tin cho Quý Tư Âm.
Đúng lúc ấy, quản gia bước vào cùng một người đàn ông mặc vest, tay xách túi giấy kraft, rồi cất tiếng gọi: "Trần tiên sinh."
Nguyễn Vụ ăn gần xong, rất biết điều đứng dậy, nói: "Em no rồi, ra ngoài đi dạo một lát cho tiêu cơm."
Trần Cương Sách vẫn cái tính cà lơ phất phơ đó: "Lạc đường thì gọi điện thoại cho anh."
Nguyễn Vụ không để ý đến anh, quay lưng bỏ đi.
Tháng ba, tháng tư, tiết trời vào xuân. Một trận mưa to đêm qua đã làm những bông hải đường rụng lả tả, tan tác.
Có người đang quét dọn nền đất ẩm ướt. Nguyễn Vụ bước dọc theo hành lang, cuối cùng dừng chân tại một gian đình tứ giác, lặng lẽ ngắm nhìn những chú cá chép béo tròn bơi lội tung tăng trong hồ nước trong vắt.
Không biết bao lâu sau, điện thoại reo lên.
Là tin nhắn thoại Quý Tư Âm gửi cho cô: "Tôi vừa mới dậy, đang ở trung tâm thành phố, tối qua rảnh rỗi quá nên đi bar với Bàng Diên. Định gọi cậu đi cùng, nhưng Trần Cương Sách nói cậu mệt lắm, đang ngủ trong phòng khách, bảo tôi đừng làm phiền cậu, nên tôi không gọi."
Nghe xong tin nhắn, lại có một tin nhắn khác: "Hôm nay cậu định làm gì? Tôi thấy chán quá."
Nguyễn Vụ hỏi cô: "Cậu không đi chơi với bạn trai à?"
Vừa hỏi xong, Nguyễn Vụ liền nhận ra.
Trong giới của họ, chẳng ai dùng chữ "yêu đương" để nói về quan hệ nam nữ, thay vào đó, từ "chơi" nghe có vẻ đúng điệu hơn.
Vô trách nhiệm, ngây ngô như một trò đùa con nít, tùy tiện đến cực điểm, chỉ đơn giản là chơi bời, chẳng ai coi là nghiêm túc.
Quý Tư Âm ngáp dài, nói: "Anh ấy đi công tác rồi, phải đến ngày kia mới về."
Nghỉ lễ Thanh Minh mà cũng đi công tác sao?
Nguyễn Vụ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng chuyện tình cảm của người khác, cô không tiện xen vào.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Hôm nay... tôi cũng không biết làm gì, để tôi hỏi Trần Cương Sách xem sao."
Quý Tư Âm trêu chọc cô: "Hỏi Trần Cương Sách làm gì? anh bảo làm gì cậu cũng làm theo à, Vũ Vũ, sao cậu nghe lời anh thế?"
Nguyễn Vụ thản nhiên đáp: "Dù sao anh ấy cũng là bạn trai tôi."
Quý Tư Âm ồ lên một tiếng như đã đoán trước, rồi lại hỏi: "Cho dù anh là kẻ xấu, cậu cũng sẽ ở bên anh sao?"
Nguyễn Vụ cười nhạt: "Đàn ông ai cũng xấu xa cả, chỉ là có người giả vờ lịch sự, kẻ thì chẳng buồn che giấu."
Quý Tư Âm nghẹn lời, lại thấy cô nói cũng có lý.
Cô không khuyên nữa, chỉ dặn dò: "Yêu đương quan trọng nhất là phải vui vẻ, nếu cậu cảm thấy tủi thân trong mối quan hệ này thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu..."
"Giúp tôi đánh Trần Cương Sách à?"
"Giúp cậu lén lút mắng Trần Cương Sách sau lưng."
"..." Nguyễn Vụ vừa tức vừa buồn cười, "Cảm ơn cậu nhé."
Nói chuyện với Quý Tư Âm xong, Nguyễn Vụ cất điện thoại, thấy người đàn ông mặc vest đang được quản gia dẫn đi.
Cô ngồi thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy quay về phòng.
Không bị lạc đường.
Trần Cương Sách ngồi trên sofa, gạt tàn thuốc bên cạnh trống không.
Anh ôm Nguyễn Vụ vào lòng, tựa như đang ôm một chú thú cưng nhỏ, tay dịu dàng xoa đầu cô đầy yêu thương.
"Có muốn anh làm gì cùng em không?" Anh đột nhiên hỏi.
Nguyễn Vụ suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Bây giờ thì không."
Cô là một người khá khép kín và có phần tẻ nhạt, cuộc sống đơn giản với những thú vui như thả diều, dã ngoại, tán gẫu, mua sắm và hát hò cùng bạn bè trong trường. Kiểu sinh viên như cô, trong trường nhan nhản.
Vì Trần Cương Sách cũng rảnh rỗi, nên hai người ở lì trong nhà suốt kỳ nghỉ Thanh minh.
Khu biệt thự này mang tên Đào Hoa Nguyên, cảnh sắc nơi đây quả thực đúng như tên gọi, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, còn hai người họ lại lặng lẽ bên nhau trong những ngày mưa âm u.
Mối quan hệ của họ vẫn chưa có gì đột phá, Trần Cương Sách chỉ dám tranh thủ những lúc hôn Nguyễn Vụ nồng nàn để luồn tay vào trong, âu yếm mơn trớn.
Bề ngoài quần áo cô vẫn ngay ngắn, nhưng áo lót bên trong đã bị xô lệch, cúc áo cũng bị anh cởi ra từ lúc nào không hay.
Mỗi lần như vậy, Nguyễn Vụ lại đỏ mặt, lồng ngực không bị gò bó phập phồng dữ dội, giọng cô run run, vừa giận dỗi vừa nũng nịu mắng anh: "Anh đúng là đồ háo sắc."
Anh vùi mặt vào cổ cô, khẽ cười: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."
Kỳ nghỉ lễ Thanh Minh kết thúc, Nguyễn Vụ phải trở lại trường học.
Trần Cương Sách lái xe đưa cô đi.
Trong thành phố vốn hạn chế phương tiện cá nhân, hôm nay Trần Cương Sách lại lái một chiếc xe lạ hoắc mà Nguyễn Vụ chưa từng thấy.
Biểu tượng xe cho thấy giá trị không hề nhỏ.
Trần Cương Sách hỏi cô: "Nhiều tiết học không?"
"Cũng bình thường," Cô im lặng một lúc, rồi nói, "Anh đi làm có vẻ nhàn nhã nhỉ."
"Đi làm cũng bận lắm, chỉ là gần đây được nghỉ, nên hơi rảnh rỗi."
"Vậy khi nào anh đi làm?"
Trần Cương Sách liếc nhìn cô, khóe mắt ánh lên nụ cười ranh mãnh, "Nếu anh đi làm thì làm gì có nhiều thời gian để ở bên em."
Nguyễn Vụ mím môi, không nói gì nữa.
Cả hai nhanh chóng đến trường.
Trần Cương Sách dừng xe ở bãi đậu xe trước cổng trường, xuống xe, đưa cô vào trong.
Họ không có tiếp xúc thân mật gì, chỉ đi cạnh nhau, tay đung đưa bên hông.
Đến ký túc xá.
Trần Cương Sách hất hàm về phía cổng ký túc xá: "Vào đi."
Nguyễn Vụ nói: "Vậy em đi nhé?"
Mấy giây trôi qua, cô vẫn đứng yên.
Trần Cương Sách nhướn mày, trêu chọc cô: "Kiss goodbye?"
Nguyễn Vụ cau mày, do dự một lúc, khó xử nói: "Nhiều người quá, không hay lắm."
Trần Cương Sách tỏ vẻ tiếc nuối: "Đáng lẽ ra nên hôn em một trận ra trò trong xe mới phải."
Giọng anh không nhỏ, xung quanh có sinh viên đi qua, rất có thể có người quen của cô, nếu bị nghe thấy thì không hay. Nguyễn Vụ giật mình, trừng mắt nhìn anh.
"Thôi được rồi, biết em ngại, sau này ở ngoài anh sẽ chú ý hơn." Anh nói.
Nguyễn Vụ bước vào cổng ký túc xá dưới ánh mắt quyến luyến, trìu mến của anh.
Cơn gió lạnh từ trong ký túc xá nữ phả vào mặt, cô bất giác quay đầu lại, thấy anh vẫn đứng đó, nhìn cô với ánh mắt tha thiết.
Họ trông không khác gì những cặp đôi trong trường đại học.
Đưa cô đến ký túc xá, rồi lại đến đón cô ở ký túc xá.
Không khí trường học dường như xóa tan mọi vẻ hào nhoáng, bóng bẩy của Trần Cương Sách.
Anh chỉ là một người bình thường.
Là bạn trai bình thường của cô.
Mấy ngày tiếp theo, Trần Cương Sách vẫn như vậy.
Anh thực sự rất rảnh, ngày nào cũng đến trường tìm Nguyễn Vụ.
Lớp học của nghiên cứu sinh khác hẳn đại học. Nghiên cứu sinh chỉ học chuyên ngành, giáo sư quen mặt từng người, sẵn sàng hỏi xoáy đáp xoay bằng những câu hóc búa, chuyên sâu. Bởi vậy, hiếm có nghiên cứu sinh nào dẫn bạn trai, bạn gái đến dự giờ như sinh viên.
Những lúc ấy, Trần Cương Sách thường ngồi đợi cô ở phòng học trống bên cạnh.
Chuyện này không tránh khỏi tai mắt bạn bè cùng khóa, thậm chí cả giáo sư hướng dẫn của cô cũng biết mặt Trần Cương Sách.
"Nguyễn Vụ à, không làm con dâu tôi thì thôi đi, còn dẫn bạn trai đến trước mặt tôi suốt ngày, trái tim yếu đuối của tôi tan nát mất thôi."
Nguyễn Vụ như uống say, chỉ biết cười ngốc nghếch.
Cô cười đến mức mặt đỏ bừng, rồi ôm máy tính, chạy vào lòng Trần Cương Sách.
Suốt tháng tư, không khí ảm đạm của những ngày mưa phùn Thanh Minh không hề ảnh hưởng đến họ.
Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách gặp nhau, hẹn hò mỗi ngày, làm những việc mà mọi cặp đôi yêu nhau đều làm.
Ngày cuối cùng của tháng tư, Trần Cương Sách đến đón cô đi ăn trưa, trên đường đến nhà hàng, anh hỏi cô về kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động.
Nguyễn Vụ do dự một chút, rồi nói: "Em phải về nhà với bố mẹ, đã mua vé rồi."
"Đã mua vé rồi?"
"Vâng, mẹ em mua cho em ạ. Kỳ nghỉ lễ cao điểm khó mua vé nên mẹ đã đặt trước cho em." Nguyễn Vụ thành thật trả lời.
"Hủy vé đi."
"..."
Xe đang đợi đèn đỏ, Trần Cương Sách quay đầu lại.
Anh đứng ngược sáng, đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng dưới ánh đèn, Nguyễn Vụ nhìn anh trong giây lát, tim đập lỡ nhịp.
Ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập yêu thương.
"Anh cũng đang rảnh, để anh đưa em về." Anh nói bằng giọng điệu thản nhiên, nhưng Nguyễn Vụ nghe ra được sự quan tâm sâu sắc ẩn chứa trong đó, "Đi tàu cao tốc phiền lắm, phải ra ga sớm, xếp hàng, kiểm tra an ninh... Nhiều việc như vậy, anh không nỡ để em vất vả."
Trái tim Nguyễn Vụ như thắt lại, cô hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh đáp: "Vậy thì cảm ơn bạn trai nhé."
"Chỉ cảm ơn bằng lời thôi sao?"
"Anh còn muốn cảm ơn kiểu gì?"
"Hôn anh một cái." Yêu cầu của anh không nhiều.
"Anh đang lái xe mà."
Trần Cương Sách cười gian xảo: "Anh cũng muốn làm chút chuyện khác trong xe lắm chứ, nhưng sợ em ngại thôi."
Anh đúng là không nghiêm túc được quá ba mươi giây.
Nguyễn Vụ tưởng mình đã quen rồi, nhưng vẫn bất lực thở dài, "Không hôn đâu."
Nhưng cuối cùng cô vẫn hôn.
Trong xe.
Trước cửa nhà cô.
Cách một bức tường, cô mơ hồ nghe thấy tiếng bố mẹ đang nói chuyện, bàn bạc xem cô sẽ về nhà lúc nào.
Nguyễn Vụ được Trần Cương Sách ôm vào lòng, eo cô dựa vào vô lăng, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp vì nụ hôn.
Trần Cương Sách cắn nhẹ vào đầu lưỡi cô, nói với vẻ kiềm chế: "Đừng có bố mẹ rồi là quên bạn trai, nhớ anh, nhớ nhắn tin, nhớ gọi điện cho anh, nghe chưa?"
Nguyễn Vụ vùi mặt vào lòng anh, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Tình yêu, lúc này, đang nồng nàn lan tỏa qua nụ hôn của hai người.
Sống động và chân thật đến vậy.
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận