Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 12
| 2K |YuAmi
Chương 12
Hôm đó, sau khi đưa Nguyễn Vụ về nhà, Trần Cương Sách lập tức lái xe trở về Nam Thành.
Trên đường cao tốc, điện thoại anh kết nối với carplay, màn hình xe liên tục hiển thị cuộc gọi đến, không có tên, chỉ là dãy số.
Anh nghe máy mà không hề tránh Nguyễn Vụ, cô cũng không hiểu nội dung những cuộc trò chuyện đó.
Điều duy nhất cô hiểu là tất cả mọi người đều gọi anh là "Trần tiên sinh".
Khi xuống xe, Nguyễn Vụ cũng bắt chước gọi anh: "Trần tiên sinh, lái xe cẩn thận nhé."
Ánh mắt Trần Cương Sách lóe lên, giọng nói vẫn tràn đầy ý cười cưng chiều: "Mấy hôm nữa gặp lại, xem anh có xử lý em không."
Em chờ đấy.
Nguyễn Vụ thản nhiên đáp trả, chẳng chút sợ sệt.
Ngày Quốc tế Lao động được nghỉ ba ngày.
Nhóm chat lớp cấp ba bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường.
Không biết ai đó khởi xướng câu "Lớp mình lâu rồi chưa họp lớp, lớp trưởng tổ chức một bữa đi", ngay lập tức được rất nhiều người hưởng ứng, tag cả lớp trưởng lẫn bí thư. Tắm rửa xong bước ra, Nguyễn Vụ thấy tin nhắn của Quý Tư Âm trên điện thoại.
Quý Tư Âm và Nguyễn Vụ học cùng lớp ba năm cấp ba, Quý Tư Âm còn là bí thư đoàn của lớp.
Là bạn thân lại học cùng lớp, tất nhiên cô ấy phải hỏi ý kiến Nguyễn Vụ khi đang thống kê số lượng người tham gia họp lớp.
Quý Tư Âm: [Cậu thấy sao? Đi không?]
Nguyễn Vụ: [Tôi không đi đâu.]
Nguyễn Vụ: [Tôi sợ đi rồi mọi người lại ngại.]
Cô không muốn trở thành đề tài bàn tán của mọi người, nhưng cô biết, dù cô có đi hay không, mọi người vẫn sẽ nói về cô. Cuối cùng cũng chỉ là một tiếng thở dài tiếc nuối, "Hai người họ đẹp đôi như vậy, sao lại chia tay nhỉ?"
Cảm giác khi yêu rồi chia tay với một "chàng trai tốt" được mọi người công nhận là như thế nào?
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, anh ấy là người tốt, không có nghĩa là anh ấy giỏi yêu đương.
Cảm giác khi yêu rồi chia tay với bạn cùng lớp cấp ba là như thế nào?
Là không thể nào tham gia họp lớp nữa, trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Quý Tư Âm không ép buộc cô.
Ngày hôm sau, trong nhóm chat lớp xuất hiện ảnh chụp buổi họp lớp.
Lớp họ là lớp chọn duy nhất của khối, tổng cộng bốn mươi người, hôm nay có hơn hai mươi người tham gia.
Người đông nên chuyện phiếm cũng nhiều.
Họp lớp xong, Quý Tư Âm xin địa chỉ của Nguyễn Vụ rồi lái xe đến tìm cô.
Vừa ngồi xuống, cô ấy đã vội vàng chia sẻ những câu chuyện phiếm nghe được trong buổi họp lớp với Nguyễn Vụ. Cô ấy kể rất sinh động, vừa kể vừa khoa tay múa chân, Nguyễn Vụ bị lời nói và biểu cảm của cô chọc cười.
Nguyễn Vụ từng nghĩ tuổi mười bảy, mười tám là đẹp nhất, nhưng đến khi bước qua tuổi hai mươi, cô mới nhận ra hiện tại mới chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời mình.
Tuổi trẻ ngây ngô với những tháng ngày sống dựa vào đồng tiền ít ỏi của bố mẹ, quanh quẩn trong bộ đồng phục cứng nhắc, lỗi thời, chỉ biết cắm cúi học hành. Ký ức thanh xuân của cô là những chuỗi ngày mưa âm u triền miên, nắng đẹp chỉ là điều hiếm hoi.
Họ của tuổi đôi mươi, xinh đẹp hơn trước rất nhiều, trong mắt không còn sự tự ti, trái tim nhạy cảm, yếu đuối đã dần trở nên mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Họ như những bông hoa nở rộ trong gió xuân.

Quý Tư Âm đang thao thao bất tuyệt thì Nguyễn Vụ quét mã gọi cho cô ấy một ly đồ uống.
Khi nhân viên phục vụ mang đồ uống đến, Quý Tư Âm bỗng khựng lại giữa chừng, rồi nói nhỏ: "Anh phục vụ này đẹp trai ghê."
Nguyễn Vụ cũng nhìn theo.
Nếu Quý Tư Âm chọn người yêu mà có ánh mắt như vậy thì Bàng Diên hết đường nói cô ấy chỉ thích trai xấu.
"Đẹp trai thật."
"Haizz," Quý Tư Âm thở dài, "Giá như cậu chưa quen Trần Cương Sách thì tốt rồi."
"Anh ta đẹp trai hơn Trần Cương Sách à?"
"Không đến mức đó, nhưng tôi vẫn phải công nhận mặt mũi của Trần Cương Sách rất đẹp." Quý Tư Âm chợt nhớ ra điều gì đó, hạ giọng xuống, "Tôi nghe nói Trần Cương Sách có cơ bụng, thật hay giả vậy?"
"..."
"Nói đi mà, đừng keo kiệt thế."
"Có."
"Sờ thích không?"
"... Âm Âm." Nguyễn Vụ bất lực.
Quý Tư Âm trách móc cô: "Bạn thân thì phải chia sẻ cho nhau chứ, cậu xem cậu được hưởng thụ như vậy mà không chịu chia sẻ cảm nhận với bạn thân."
Nguyễn Vụ mệt mỏi: "Sờ thích thì sao? Chẳng lẽ cậu cũng muốn tìm một anh chàng có cơ bụng à?"
Quý Tư Âm nói: "Cũng không phải là không được."
Nguyễn Vụ nhíu mày, thăm dò: "Cậu chia tay với bạn trai rồi à?"
"Phải đính chính lại, là bạn trai cũ." Quý Tư Âm nói, "Chia tay trước lễ Lao động, anh ta ngoại tình. Tôi thực sự không ngờ, anh ta xấu như vậy mà cũng có thể ngoại tình được?"
Thực tế thì bạn trai cô ấy cũng không đến nỗi nào, chỉ là gu thẩm mỹ của cô ấy khá nhất quán, thích con trai mắt một mí.
Mà kiểu mắt một mí rất kén các đường nét khác trên khuôn mặt, chỉ cần hơi lệch lạc một chút là trông sẽ xấu ngay. Tuy nhiên, đôi khi nhìn lại cũng thấy khá thu hút, kiểu xấu lạ đặc biệt như các bạn trai cũ của Quý Tư Âm.
Nguyễn Vụ ngạc nhiên: "Lần này cậu không khóc sao?"
Quý Tư Âm ủ rũ: "Sao lại không khóc, dù sao cũng từng rất thích anh ta."
Dù sao cũng từng.
Nhưng cũng chỉ là đã từng.
Lúc này, ánh mắt Nguyễn Vụ đang dán chặt vào anh chàng phục vụ đẹp trai.
Vừa gõ bàn phím trả lời tin nhắn, khóe môi Nguyễn Vụ bất chợt cong lên, gửi một chữ "Được" cho đối phương, rồi gập máy tính lại. Cô đứng dậy, tiện tay cầm luôn điện thoại của Quý Tư Âm, rồi bước thẳng về phía anh chàng phục vụ.
Quý Tư Âm ngây người ngồi yên tại chỗ khi nhìn thấy hàng loạt hành động của Nguyễn Vụ.
Sau khi hết kinh ngạc, cô ấy nhìn Nguyễn Vụ đang quay lại với ánh mắt ngượng ngùng.
Nguyễn Vụ: "Đã xin được Wechat rồi, tiếp theo là tùy vào khả năng của cậu đấy."
Quý Tư Âm giơ ngón tay cái với cô: "Tôi yêu cậu nhất, cả đời này tôi chỉ yêu mình cậu."
Lời nói dối của cô ấy khiến Nguyễn Vụ nhớ đến Trần Cương Sách.
Cô mở điện thoại, nhắn tin hỏi Trần Cương Sách đang làm gì.
Anh luôn trả lời tin nhắn của cô rất nhanh, gần như ngay lập tức.
[Đang nghĩ đến em đấy.]
[Cô bé, có nhớ anh không?]
Nguyễn Vụ không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi lại: [Anh đến đón em về trường được không?]
Trần Cương Sách nói: [E là không được, tối nay anh có việc, nhưng anh đã sắp xếp người đến đón em.]
Hôm đó, sau khi đưa Nguyễn Vụ về nhà, Trần Cương Sách lập tức lái xe trở về Nam Thành.
Trên đường cao tốc, điện thoại anh kết nối với carplay, màn hình xe liên tục hiển thị cuộc gọi đến, không có tên, chỉ là dãy số.
Anh nghe máy mà không hề tránh Nguyễn Vụ, cô cũng không hiểu nội dung những cuộc trò chuyện đó.
Điều duy nhất cô hiểu là tất cả mọi người đều gọi anh là "Trần tiên sinh".
Khi xuống xe, Nguyễn Vụ cũng bắt chước gọi anh: "Trần tiên sinh, lái xe cẩn thận nhé."
Ánh mắt Trần Cương Sách lóe lên, giọng nói vẫn tràn đầy ý cười cưng chiều: "Mấy hôm nữa gặp lại, xem anh có xử lý em không."
Em chờ đấy.
Nguyễn Vụ thản nhiên đáp trả, chẳng chút sợ sệt.
Ngày Quốc tế Lao động được nghỉ ba ngày.
Nhóm chat lớp cấp ba bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường.
Không biết ai đó khởi xướng câu "Lớp mình lâu rồi chưa họp lớp, lớp trưởng tổ chức một bữa đi", ngay lập tức được rất nhiều người hưởng ứng, tag cả lớp trưởng lẫn bí thư. Tắm rửa xong bước ra, Nguyễn Vụ thấy tin nhắn của Quý Tư Âm trên điện thoại.
Quý Tư Âm và Nguyễn Vụ học cùng lớp ba năm cấp ba, Quý Tư Âm còn là bí thư đoàn của lớp.
Là bạn thân lại học cùng lớp, tất nhiên cô ấy phải hỏi ý kiến Nguyễn Vụ khi đang thống kê số lượng người tham gia họp lớp.
Quý Tư Âm: [Cậu thấy sao? Đi không?]
Nguyễn Vụ: [Tôi không đi đâu.]
Nguyễn Vụ: [Tôi sợ đi rồi mọi người lại ngại.]
Cô không muốn trở thành đề tài bàn tán của mọi người, nhưng cô biết, dù cô có đi hay không, mọi người vẫn sẽ nói về cô. Cuối cùng cũng chỉ là một tiếng thở dài tiếc nuối, "Hai người họ đẹp đôi như vậy, sao lại chia tay nhỉ?"
Cảm giác khi yêu rồi chia tay với một "chàng trai tốt" được mọi người công nhận là như thế nào?
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, anh ấy là người tốt, không có nghĩa là anh ấy giỏi yêu đương.
Cảm giác khi yêu rồi chia tay với bạn cùng lớp cấp ba là như thế nào?
Là không thể nào tham gia họp lớp nữa, trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Quý Tư Âm không ép buộc cô.
Ngày hôm sau, trong nhóm chat lớp xuất hiện ảnh chụp buổi họp lớp.
Lớp họ là lớp chọn duy nhất của khối, tổng cộng bốn mươi người, hôm nay có hơn hai mươi người tham gia.
Người đông nên chuyện phiếm cũng nhiều.
Họp lớp xong, Quý Tư Âm xin địa chỉ của Nguyễn Vụ rồi lái xe đến tìm cô.
Vừa ngồi xuống, cô ấy đã vội vàng chia sẻ những câu chuyện phiếm nghe được trong buổi họp lớp với Nguyễn Vụ. Cô ấy kể rất sinh động, vừa kể vừa khoa tay múa chân, Nguyễn Vụ bị lời nói và biểu cảm của cô chọc cười.
Nguyễn Vụ từng nghĩ tuổi mười bảy, mười tám là đẹp nhất, nhưng đến khi bước qua tuổi hai mươi, cô mới nhận ra hiện tại mới chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời mình.
Tuổi trẻ ngây ngô với những tháng ngày sống dựa vào đồng tiền ít ỏi của bố mẹ, quanh quẩn trong bộ đồng phục cứng nhắc, lỗi thời, chỉ biết cắm cúi học hành. Ký ức thanh xuân của cô là những chuỗi ngày mưa âm u triền miên, nắng đẹp chỉ là điều hiếm hoi.
Họ của tuổi đôi mươi, xinh đẹp hơn trước rất nhiều, trong mắt không còn sự tự ti, trái tim nhạy cảm, yếu đuối đã dần trở nên mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Họ như những bông hoa nở rộ trong gió xuân.

Quý Tư Âm đang thao thao bất tuyệt thì Nguyễn Vụ quét mã gọi cho cô ấy một ly đồ uống.
Khi nhân viên phục vụ mang đồ uống đến, Quý Tư Âm bỗng khựng lại giữa chừng, rồi nói nhỏ: "Anh phục vụ này đẹp trai ghê."
Nguyễn Vụ cũng nhìn theo.
Nếu Quý Tư Âm chọn người yêu mà có ánh mắt như vậy thì Bàng Diên hết đường nói cô ấy chỉ thích trai xấu.
"Đẹp trai thật."
"Haizz," Quý Tư Âm thở dài, "Giá như cậu chưa quen Trần Cương Sách thì tốt rồi."
"Anh ta đẹp trai hơn Trần Cương Sách à?"
"Không đến mức đó, nhưng tôi vẫn phải công nhận mặt mũi của Trần Cương Sách rất đẹp." Quý Tư Âm chợt nhớ ra điều gì đó, hạ giọng xuống, "Tôi nghe nói Trần Cương Sách có cơ bụng, thật hay giả vậy?"
"..."
"Nói đi mà, đừng keo kiệt thế."
"Có."
"Sờ thích không?"
"... Âm Âm." Nguyễn Vụ bất lực.
Quý Tư Âm trách móc cô: "Bạn thân thì phải chia sẻ cho nhau chứ, cậu xem cậu được hưởng thụ như vậy mà không chịu chia sẻ cảm nhận với bạn thân."
Nguyễn Vụ mệt mỏi: "Sờ thích thì sao? Chẳng lẽ cậu cũng muốn tìm một anh chàng có cơ bụng à?"
Quý Tư Âm nói: "Cũng không phải là không được."
Nguyễn Vụ nhíu mày, thăm dò: "Cậu chia tay với bạn trai rồi à?"
"Phải đính chính lại, là bạn trai cũ." Quý Tư Âm nói, "Chia tay trước lễ Lao động, anh ta ngoại tình. Tôi thực sự không ngờ, anh ta xấu như vậy mà cũng có thể ngoại tình được?"
Thực tế thì bạn trai cô ấy cũng không đến nỗi nào, chỉ là gu thẩm mỹ của cô ấy khá nhất quán, thích con trai mắt một mí.
Mà kiểu mắt một mí rất kén các đường nét khác trên khuôn mặt, chỉ cần hơi lệch lạc một chút là trông sẽ xấu ngay. Tuy nhiên, đôi khi nhìn lại cũng thấy khá thu hút, kiểu xấu lạ đặc biệt như các bạn trai cũ của Quý Tư Âm.
Nguyễn Vụ ngạc nhiên: "Lần này cậu không khóc sao?"
Quý Tư Âm ủ rũ: "Sao lại không khóc, dù sao cũng từng rất thích anh ta."
Dù sao cũng từng.
Nhưng cũng chỉ là đã từng.
Lúc này, ánh mắt Nguyễn Vụ đang dán chặt vào anh chàng phục vụ đẹp trai.
Vừa gõ bàn phím trả lời tin nhắn, khóe môi Nguyễn Vụ bất chợt cong lên, gửi một chữ "Được" cho đối phương, rồi gập máy tính lại. Cô đứng dậy, tiện tay cầm luôn điện thoại của Quý Tư Âm, rồi bước thẳng về phía anh chàng phục vụ.
Quý Tư Âm ngây người ngồi yên tại chỗ khi nhìn thấy hàng loạt hành động của Nguyễn Vụ.
Sau khi hết kinh ngạc, cô ấy nhìn Nguyễn Vụ đang quay lại với ánh mắt ngượng ngùng.
Nguyễn Vụ: "Đã xin được Wechat rồi, tiếp theo là tùy vào khả năng của cậu đấy."
Quý Tư Âm giơ ngón tay cái với cô: "Tôi yêu cậu nhất, cả đời này tôi chỉ yêu mình cậu."
Lời nói dối của cô ấy khiến Nguyễn Vụ nhớ đến Trần Cương Sách.
Cô mở điện thoại, nhắn tin hỏi Trần Cương Sách đang làm gì.
Anh luôn trả lời tin nhắn của cô rất nhanh, gần như ngay lập tức.
[Đang nghĩ đến em đấy.]
[Cô bé, có nhớ anh không?]
Nguyễn Vụ không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi lại: [Anh đến đón em về trường được không?]
Trần Cương Sách nói: [E là không được, tối nay anh có việc, nhưng anh đã sắp xếp người đến đón em.]
Đó chính là Trần Cương Sách, anh luôn dành cho cô sự quan tâm chu đáo.
Nguyễn Vụ không hề ngần ngại, thoải mái đón nhận sự quan tâm của anh.
Chiếc xe đến đón cô về Nam Thành đỗ gần khu chung cư, tài xế là người của Trần Cương Sách, nghe nói trước đây từng lái xe cho cán bộ cấp cao, tay lái rất chắc chắn, không như Trần Cương Sách, lúc nào cũng phóng xe sát giới hạn tốc độ.
Nguyễn Vụ nhận ra mình nhớ anh da diết.
Dường như làm bất cứ việc gì, gặp ai, cô cũng có thể liên tưởng đến Trần Cương Sách.
Nguyễn Vụ về Nam Thành, tiện thể rủ luôn Quý Tư Âm, kẻ đang rảnh rỗi sinh nông nổi, đi cùng.
Quý Tư Âm nói là muốn đổi gió để chữa lành vết thương lòng, nhưng vừa lên xe đã ôm khư khư cái điện thoại, gõ lách cách nhắn tin không ngừng. Nhìn là biết lại sắp sửa yêu đương cuồng nhiệt rồi.
"Quán cà phê đó là do chị gái anh ấy mở, nghỉ lễ bận quá nên anh ấy đến phụ giúp."
"Cậu nói có trùng hợp không, anh ấy cũng học ở Nam Thành, là sinh viên trường Điện ảnh."
Nguyễn Vụ lúc này mới hiểu, nào phải đổi thành phố chữa lành vết thương lòng, rõ ràng là đi theo đuổi tình yêu.
Cô khẽ cười, Quý Tư Âm đặt điện thoại xuống, ôm lấy cánh tay Nguyễn Vụ, nhỏ giọng năn nỉ: "Tôi sai rồi, cậu tha lỗi cho tôi đi mà, tôi cũng không biết phải làm sao nữa, tôi thích anh ấy quá, chỉ muốn yêu đương thôi."
Chia tay chưa được một tuần mà cô ấy đã yêu người khác, đúng là yêu nhanh, quên cũng nhanh.
Nguyễn Vụ châm chọc: "Cậu bị 'xuất tinh sớm' về mặt tình cảm rồi đấy, phải đi khám xem có khoa tiết niệu nào dành cho nữ không mà chữa trị gấp."
Quý Tư Âm cười phá lên.
Đến Nam Thành, Nguyễn Vụ bảo tài xế đưa Quý Tư Âm đến trường Điện ảnh trước, rồi mới đưa cô về trường.
Khi còn cách Đại học Nam hai ngã tư, Nguyễn Vụ đột nhiên nói: "Dừng xe ở đây một lát."
Tài xế liếc nhìn, bên cạnh là một khu chung cư.
Nguyễn Vụ xuống xe, khoảng hai mươi phút sau mới quay lại: "Làm phiền anh, đưa tôi về trường nhé."
Tài xế ân cần nói: "Không sao đâu cô Nguyễn, Trần tiên sinh có dặn, nếu cô có nhu cầu dùng xe thì cứ gọi điện thoại cho tôi trước một tiếng."
Anh đã chuẩn bị sẵn tài xế riêng cho cô.
Về đến ký túc xá, Nguyễn Vụ gọi điện thoại cho Trần Cương Sách.
Giọng anh nghe trầm lắng, như vọng lại từ một không gian rộng lớn, kín đáo.
"Về đến trường rồi à?"
"Vâng."
"Dạo này anh bận, không có nhiều thời gian ở bên em."
Nguyễn Vụ hiểu ra, "Kỳ nghỉ của anh kết thúc rồi à?"
Trần Cương Sách ừ một tiếng.
Dù rất muốn gặp anh, nhưng Nguyễn Vụ vẫn tỏ ra hiểu chuyện: "Công việc của anh quan trọng hơn mà. Hơn nữa, tháng trước ngày nào mình cũng gặp nhau, hẹn hò suốt, em chẳng còn tâm trí đâu mà học hành. Anh cứ yên tâm công tác, em sẽ tập trung học."
"Anh không ở bên em, em không nhớ anh sao?" Trần Cương Sách hỏi với giọng điệu nũng nịu.
Dù không nhìn thấy mặt, cô cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt phong lưu của anh lúc này.
Nguyễn Vụ ôm điện thoại, nhỏ giọng nói: "Nhớ anh thì có ích gì, cũng không thể gặp anh ngay lập tức. Thà không nhớ còn hơn."
"Đồ vô tâm."
"..."
Họ im lặng một lúc, cho đến khi đầu dây bên kia có người gọi anh, "Trần tiên sinh, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."
Nguyễn Vụ nói: "Anh đi họp đi."
Giọng Trần Cương Sách nghe như rất xa, nhưng lại như ở ngay bên tai cô.
Anh trầm giọng nói: "Nguyễn Vụ, anh rất nhớ em."
Khó mà nói rõ lúc này họ đang tâm sự hay đang tán tỉnh.
Nhưng sau khi cúp máy, Nguyễn Vụ nhìn chằm chằm vào khung chat với anh, cảm thấy như ánh trăng bị mưa làm ướt nhòe, rồi lại được ánh trăng dịu dàng bao bọc.
Sau đó, số lần gặp mặt giữa Trần Cương Sách và Nguyễn Vụ dần ít đi.
Nguyễn Vụ trở lại với nhịp sống thường nhật của một sinh viên bình thường: lên lớp, đến thư viện, ăn ở căng tin. Thỉnh thoảng, cô lại rủ bạn bè đi ăn uống ở quán xá gần trường, chụp vài bức ảnh đăng lên mạng xã hội.
Đến nửa đêm mới thấy Trần Cương Sách like bài đăng của cô.

Trần Cương Sách rất bận, thỉnh thoảng Nguyễn Vụ lại nhận được điện thoại của anh khi đang ở thư viện, giọng nói nồng nặc mùi rượu, hỏi cô đang làm gì, có nhớ anh không.
Nguyễn Vụ đứng trong lối thoát hiểm của thư viện, mỉm cười đáp: "Em không nhớ một tên say xỉn."
Họ chỉ gặp nhau hai lần trong tháng 5.
Cả Trần Cương Sách và Nguyễn Vụ đều bận rộn, đôi khi anh gọi điện, cô cũng không nghe máy.
Tài xế không rõ Nguyễn Vụ làm gì trong trường, nhưng anh ta nhận thấy mỗi lần cô ra khỏi trường đều gọi mình đến đón, anh ta bẩm báo: "Dạo này cô Nguyễn hay đến khu chung cư gần trường, ở đó chừng nửa tiếng rồi lại đi."
Trần Cương Sách: "Khu chung cư nào?"
"Cô ấy đã đến tất cả các khu chung cư trong vòng bán kính năm cây số."
"..." Trần Cương Sách im lặng một lúc, ánh mắt lạnh lùng sau cặp kính bỗng trở nên dịu dàng, "Không sao, cô ấy muốn anh đưa đi đâu thì cứ đưa đi."
Tài xế vâng lời.
Bên ngoài cửa sổ xe, mây trời rực rỡ, một vầng trăng khuyết dần hiện ra trên bầu trời đang tối dần.
Đúng lúc này, Trần Cương Sách nhận được điện thoại của Nguyễn Vụ.
Cô hỏi anh: "Chủ nhật tuần sau anh có rảnh không?"
Trần Cương Sách lật xem lịch trình, hôm đó anh có hai buổi tiệc. Nhưng cô hiếm khi chủ động hỏi anh có rảnh không.
Trần Cương Sách nghĩ, hai buổi tiệc này cũng có thể hủy bỏ.
"Sao vậy, muốn hẹn hò à?"
"Vâng, chúng ta đổi địa điểm hẹn hò nhé."
"Địa điểm nào?" Trần Cương Sách hỏi với vẻ thích thú.
"Chuyển nhà." Nguyễn Vụ đáp.
"..."
Quả là một địa điểm hẹn hò mới lạ.
Nguyễn Vụ dặn dò thêm: "À này Trần Cương Sách, anh nhớ lái chiếc xe có giấy phép vào trường nhé, em có hai thùng đồ, hơi cồng kềnh, anh phải đậu xe dưới ký túc xá của em đấy."
Trần Cương Sách không hiểu nổi, sao trong mắt cô, Maybach và xe tải lại chẳng khác gì nhau?
Hơn nữa, hình như cô chỉ coi anh ta là anh chàng vận chuyển đồ đạc.
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận