Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 20
| 1K |YuAmi
Chương 20
Vừa đùa giỡn vừa bịa ra một câu chuyện tình cẩu huyết, Quý Tư Âm viết xong rồi nhìn chằm chằm Nguyễn Vụ.
"Cậu thật sự không tò mò về người phụ nữ đó sao?"
Nụ cười trên môi Nguyễn Vụ dần tắt.
Cô nói: "Tò mò thì có ích gì?"
Những gì Trần Cương Sách nói ra luôn là những gì anh muốn nói.
Nguyễn Vụ biết, nếu cô hỏi đến cùng, Trần Cương Sách nhất định sẽ nói hết. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Cô không thích phải mở miệng xin xỏ người khác.
Trước mặt Trần Cương Sách, Nguyễn Vụ luôn tỏ ra thờ ơ khi nhắc đến người phụ nữ hôm đó.
Việc biết được thân phận của cô ta hoàn toàn là tình cờ.
Hôm đó là giữa tháng tám, Trì Kính Đình mời Nguyễn Vụ đến quán bar của anh ta chơi.
Nội dung tin nhắn anh ta gửi rất thú vị.
Anh ta nói: [Chị dâu, Trần Cương Sách ngày nào cũng chỉ biết ở bên chị, anh em chúng tôi đã lâu không gặp cậu ta rồi, không biết tối mai chị có rảnh không? Dẫn Trần Cương Sách ra ngoài chơi đi, yên tâm, biết chị không chịu được mùi thuốc lá, chúng tôi sẽ không hút thuốc.]
Nhìn thì có vẻ như chủ đề là cô, nhưng thực chất nhân vật chính vẫn là Trần Cương Sách.
Nguyễn Vụ không phải người nhỏ nhen, chấp nhặt chuyện này.
Hơn nữa bạn bè của anh cũng đã dành cho cô sự tôn trọng nhất định.
Tối hôm sau, Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách đến quán bar của Trì Kính Đình.
Cô tưởng tượng phòng sẽ nồng nặc mùi nước hoa pha lẫn mùi rượu, nào ngờ lại chỉ thoang thoảng mùi cam quýt và tuyết tùng dễ chịu. Cô cũng nghĩ sẽ có đông người, ai ngờ ngoài Trì Kính Đình ra, chỉ có bốn người mà thôi.
Họ đồng thanh gọi cô là "chị dâu", rồi quay sang mắng Trần Cương Sách: "Giờ cậu không coi anh em chúng tôi ra gì nữa rồi, sau này muốn hẹn cậu ra ngoài có cần phải hẹn trước với chị dâu không?"
Trần Cương Sách ngồi bên cạnh, tay đặt lên thành ghế sofa phía sau Nguyễn Vụ, một tư thế ngầm tuyên bố chủ quyền.
Anh cười nói: "Sắp khai giảng rồi, cô ấy phải học hành cho đàng hoàng, mấy người đừng làm hư cô ấy."
"Chị dâu vẫn còn là sinh viên sao?" Trì Kính Đình hơi ngạc nhiên.

"Học viên cao học trường Nam Đại, sắp lên năm ba rồi." Trần Cương Sách trả lời thay Nguyễn Vụ, anh nhếch mép: "Cô ấy vừa khai giảng là tôi không gặp được cô ấy nữa. Mấy người còn muốn hẹn cô ấy sao? Cút sang một bên đi."
Mọi người nghe vậy, cười đùa, nói, vậy chúng tôi đến cổng ký túc xá của cô ấy chặn đường, chẳng phải lúc trước ai đó cũng theo đuổi chị dâu như vậy sao?
Hình như đám bạn thân của anh đều biết anh đã theo đuổi cô như thế nào.
Nguyễn Vụ nhìn Trần Cương Sách không thể tin nổi. Anh đang nhìn cô, giữa tiếng nhạc ồn ào, anh cười, vẻ mặt thờ ơ nhưng lại có chút say mê.
Còn cô nhìn anh, trong mắt bỗng hiện lên vẻ u ám.
Cô mơ hồ nhìn thấy tình yêu chảy ra từ mắt anh, nơi nào dòng nước chảy qua, nơi đó đều in dấu tình yêu của anh dành cho cô.
Nguyễn Vụ lúc ấy luôn tìm thấy những bằng chứng tình yêu nhỏ bé, giản dị của Trần Cương Sách trong cuộc sống thường nhật.
Trần Cương Sách vui vẻ chấp nhận làm trò cười, bị chế nhạo là "vượt ngàn dặm theo đuổi vợ", anh chỉ ôm Nguyễn Vụ vào lòng, khẽ cười bên tai cô.
Không hề phản bác.
Như thể cô thật sự là vợ của anh.
Năm người cười nói rôm rả, Nguyễn Vụ là tâm điểm của cuộc trò chuyện, nhưng cô vẫn cảm thấy mình như người ngoài cuộc.
Nhạc vẫn vang lên trong phòng, không ai hát, sau những lời đùa vui, họ bắt đầu bàn chuyện chính.
“Con trai thứ hai nhà họ Chu đã về nước, vừa nhậm chức đã ra tay mạnh mẽ, người đầu tiên bị ảnh hưởng là anh trai cậu ta. Vị Phó Tổng Chu kia giờ như rắn mất hang, tôi nghe nói mọi dự án của anh ta đều bị đình chỉ, cả những dự án trước đây cũng gặp vấn đề, cần khoản tiền khổng lồ để bù lỗ.”
"Tôi nghe nói phó tổng Chu đã tìm đến ngân hàng của cậu để vay tiền, cậu có duyệt không?"
Trần Cương Sách nghe vậy, cười khẩy một tiếng, mắt hơi nheo lại, vẻ mặt khinh thường.
Trì Kính Đình cười nhạt: "Làm sao mà duyệt được? Ông Phó tổng Chu kia cũng thật nực cười, Trần Cương Sách không nghe máy, anh ta lại đi tìm đến người thân bên cạnh ông già cậu."
"Tôi còn nghe nói cô ta tìm đến chỗ cậu ở, kết quả bị Nguyễn Vụ chặn lại ở cổng chung cư. Chị dâu thật can đảm."
"Ông già nhà cậu thật sự muốn cưới cô ta sao? Tính theo tuổi tác, cô ta có thể làm chị cậu, sau này nếu kết hôn, cậu phải gọi cô ta là mẹ đấy."
Người nói là Diệp Hiến, tên giống Bàng Diên nhưng khác chữ, nhưng cách nói đùa lại rất giống Bàng Diên, không suy nghĩ.
Trì Kính Đình trừng mắt nhìn Diệp Hiến.
Diệp Hiến sững người, chợt nhận ra trong phòng còn có Nguyễn Vụ, anh ta gãi đầu, cố gắng xua tan bầu không khí ngượng ngùng: "... Ở đây không có người ngoài mà."
"Đúng là không có người ngoài, nhưng tôi không thích chủ đề này." Trần Cương Sách thật sự không thích nói những chuyện bẩn thỉu này trước mặt Nguyễn Vụ, cô gái nhỏ này được gia đình bảo vệ rất tốt, vẫn còn là sinh viên, nói ra những chuyện xấu xa trong gia tộc và công việc sẽ làm bẩn tai cô.
Trong lòng Nguyễn Vụ cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn không thể không thừa nhận, cô rất hài lòng với câu "không có người ngoài" của anh.
Không chịu nổi sự nài nỉ của mọi người, Trần Cương Sách tóm gọn vấn đề: "Ông nội tôi còn muốn tuyệt giao với ông ta, cậu thấy ông ta còn lấy được vợ kiểu gì? Nếu dám cưới, ông ta sẽ bị đuổi khỏi nhà." Anh cười lạnh: "Gần sáu mươi tuổi rồi, vì một người đàn bà mà phản bội gia đình, có đáng không? Hơn nữa, nếu ông ta thật sự rời bỏ Trần gia, người đàn bà đó liệu có còn theo ông ta không?"
Trong giới của họ, chuyện nam nữ là chuyện thường tình, hầu hết đều tiếp cận đối phương với mục đích rõ ràng.
Như Bàng Diên đã nói, tôi không cần cô ấy yêu tôi, cô ấy chỉ cần yêu tiền của tôi là được.
Trong trò chơi tình ái, họ thích thú với quá trình hơn là kết quả.
Có lẽ trong mắt họ, cô cũng không thuần khiết, cũng là một người phụ nữ tầm thường, ham tiền.
Nguyễn Vụ đúng là tầm thường, nhưng cô là kiểu người phụ nữ tầm thường sẵn sàng yêu hết mình, không khác gì Quý Tư Âm, người suốt ngày bị gọi là "não tình yêu".
Nhận ra điều này, Nguyễn Vụ cảm thấy khó chịu, cô không dám nhìn thẳng vào bất cứ ai trong phòng.
Cô tìm một cái cớ, nói muốn đi vệ sinh.
Sau khi cô rời khỏi phòng, sắc mặt Trần Cương Sách trở nên lạnh lùng: "Sau này trước mặt Nguyễn Vụ, giữ mồm giữ miệng cho tôi."
"Giữ mồm giữ miệng là sao?"
"Cô ấy không giống những người phụ nữ mà các cậu từng gặp." Trần Cương Sách im lặng một lúc, rồi nói: "Cô ấy không mê tiền của tôi."
Không mê tiền, vậy mê gì?
Mê con người anh, mê sự tốt đẹp của anh, mê tình yêu của anh.
Mọi người bỗng chốc im lặng.
Bài hát cuối cùng trong danh sách nhạc đã kết thúc, không ai chọn bài hát mới, căn phòng chìm vào im lặng.
Ai cũng có tham vọng, có dục vọng, mà danh lợi chính là bản tính của con người.
Nhưng tình yêu thì khác, không phải ai sinh ra cũng có khả năng yêu, cũng không phải ai cũng khao khát tình yêu.
Trong nhận thức của họ, tình yêu không phải là một món đồ xa xỉ, mà là một câu chuyện cổ tích.
Em nói yêu anh, nhưng nếu anh trắng tay, em có còn yêu anh không?
Với họ, tình yêu cần phải được tính toán, chỉ có môn đăng hộ đối mới được coi là tình yêu đích thực. Nếu địa vị không tương xứng, đó là tình yêu sai lầm, cần phải quay về đúng quỹ đạo.
Họ có thể tùy ý làm bậy, có thể sống phóng túng, nhưng kết hôn nhất định phải được sự cho phép của gia đình.
Trong không khí im lặng, Trì Kính Đình đặt câu hỏi khiến mọi người phải suy ngẫm: "Hay là... cậu muốn cưới cô ấy?"
Gần như không chút do dự.
Trần Cương Sách nói: "Không."
Một chữ "không" rất đơn giản, nhưng cổ họng anh như có gai đâm vào, đau nhói.
Trong phòng, mọi người thản nhiên uống rượu.
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, một người bước vào với vẻ mặt khó xử và đầy áy náy: "... Ông chủ, bạn của anh bị người ta hắt rượu vào người."
Trì Kính Đình lơ đãng hỏi: "Bạn nào?"
"Là, bạn của Trần tiên sinh."
Trần Cương Sách đang đưa ly rượu lên miệng bỗng khựng lại, anh đứng dậy đi ra ngoài.
"Cô ấy đang ở đâu?"
"Tôi dẫn anh đi."
Quán bar có hàng chục phòng, hành lang tối tăm, ngoằn ngoèo. Nguyễn Vụ bị vấy rượu gần nhà vệ sinh, cảnh tượng hỗn loạn khi vài nhân viên đang khống chế một người đàn ông say rượu, gây rối. Bồn rửa tay chung cho cả nam và nữ, ngăn cách bởi bức tường ở giữa. Bên cạnh Nguyễn Vụ, hai nhân viên cầm khăn, lo lắng muốn giúp cô lau sạch quần áo.
Trần Cương Sách nhíu mày, chen qua đám đông, đi thẳng đến chỗ Nguyễn Vụ.
Vừa đùa giỡn vừa bịa ra một câu chuyện tình cẩu huyết, Quý Tư Âm viết xong rồi nhìn chằm chằm Nguyễn Vụ.
"Cậu thật sự không tò mò về người phụ nữ đó sao?"
Nụ cười trên môi Nguyễn Vụ dần tắt.
Cô nói: "Tò mò thì có ích gì?"
Những gì Trần Cương Sách nói ra luôn là những gì anh muốn nói.
Nguyễn Vụ biết, nếu cô hỏi đến cùng, Trần Cương Sách nhất định sẽ nói hết. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Cô không thích phải mở miệng xin xỏ người khác.
Trước mặt Trần Cương Sách, Nguyễn Vụ luôn tỏ ra thờ ơ khi nhắc đến người phụ nữ hôm đó.
Việc biết được thân phận của cô ta hoàn toàn là tình cờ.
Hôm đó là giữa tháng tám, Trì Kính Đình mời Nguyễn Vụ đến quán bar của anh ta chơi.
Nội dung tin nhắn anh ta gửi rất thú vị.
Anh ta nói: [Chị dâu, Trần Cương Sách ngày nào cũng chỉ biết ở bên chị, anh em chúng tôi đã lâu không gặp cậu ta rồi, không biết tối mai chị có rảnh không? Dẫn Trần Cương Sách ra ngoài chơi đi, yên tâm, biết chị không chịu được mùi thuốc lá, chúng tôi sẽ không hút thuốc.]
Nhìn thì có vẻ như chủ đề là cô, nhưng thực chất nhân vật chính vẫn là Trần Cương Sách.
Nguyễn Vụ không phải người nhỏ nhen, chấp nhặt chuyện này.
Hơn nữa bạn bè của anh cũng đã dành cho cô sự tôn trọng nhất định.
Tối hôm sau, Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách đến quán bar của Trì Kính Đình.
Cô tưởng tượng phòng sẽ nồng nặc mùi nước hoa pha lẫn mùi rượu, nào ngờ lại chỉ thoang thoảng mùi cam quýt và tuyết tùng dễ chịu. Cô cũng nghĩ sẽ có đông người, ai ngờ ngoài Trì Kính Đình ra, chỉ có bốn người mà thôi.
Họ đồng thanh gọi cô là "chị dâu", rồi quay sang mắng Trần Cương Sách: "Giờ cậu không coi anh em chúng tôi ra gì nữa rồi, sau này muốn hẹn cậu ra ngoài có cần phải hẹn trước với chị dâu không?"
Trần Cương Sách ngồi bên cạnh, tay đặt lên thành ghế sofa phía sau Nguyễn Vụ, một tư thế ngầm tuyên bố chủ quyền.
Anh cười nói: "Sắp khai giảng rồi, cô ấy phải học hành cho đàng hoàng, mấy người đừng làm hư cô ấy."
"Chị dâu vẫn còn là sinh viên sao?" Trì Kính Đình hơi ngạc nhiên.

"Học viên cao học trường Nam Đại, sắp lên năm ba rồi." Trần Cương Sách trả lời thay Nguyễn Vụ, anh nhếch mép: "Cô ấy vừa khai giảng là tôi không gặp được cô ấy nữa. Mấy người còn muốn hẹn cô ấy sao? Cút sang một bên đi."
Mọi người nghe vậy, cười đùa, nói, vậy chúng tôi đến cổng ký túc xá của cô ấy chặn đường, chẳng phải lúc trước ai đó cũng theo đuổi chị dâu như vậy sao?
Hình như đám bạn thân của anh đều biết anh đã theo đuổi cô như thế nào.
Nguyễn Vụ nhìn Trần Cương Sách không thể tin nổi. Anh đang nhìn cô, giữa tiếng nhạc ồn ào, anh cười, vẻ mặt thờ ơ nhưng lại có chút say mê.
Còn cô nhìn anh, trong mắt bỗng hiện lên vẻ u ám.
Cô mơ hồ nhìn thấy tình yêu chảy ra từ mắt anh, nơi nào dòng nước chảy qua, nơi đó đều in dấu tình yêu của anh dành cho cô.
Nguyễn Vụ lúc ấy luôn tìm thấy những bằng chứng tình yêu nhỏ bé, giản dị của Trần Cương Sách trong cuộc sống thường nhật.
Trần Cương Sách vui vẻ chấp nhận làm trò cười, bị chế nhạo là "vượt ngàn dặm theo đuổi vợ", anh chỉ ôm Nguyễn Vụ vào lòng, khẽ cười bên tai cô.
Không hề phản bác.
Như thể cô thật sự là vợ của anh.
Năm người cười nói rôm rả, Nguyễn Vụ là tâm điểm của cuộc trò chuyện, nhưng cô vẫn cảm thấy mình như người ngoài cuộc.
Nhạc vẫn vang lên trong phòng, không ai hát, sau những lời đùa vui, họ bắt đầu bàn chuyện chính.
“Con trai thứ hai nhà họ Chu đã về nước, vừa nhậm chức đã ra tay mạnh mẽ, người đầu tiên bị ảnh hưởng là anh trai cậu ta. Vị Phó Tổng Chu kia giờ như rắn mất hang, tôi nghe nói mọi dự án của anh ta đều bị đình chỉ, cả những dự án trước đây cũng gặp vấn đề, cần khoản tiền khổng lồ để bù lỗ.”
"Tôi nghe nói phó tổng Chu đã tìm đến ngân hàng của cậu để vay tiền, cậu có duyệt không?"
Trần Cương Sách nghe vậy, cười khẩy một tiếng, mắt hơi nheo lại, vẻ mặt khinh thường.
Trì Kính Đình cười nhạt: "Làm sao mà duyệt được? Ông Phó tổng Chu kia cũng thật nực cười, Trần Cương Sách không nghe máy, anh ta lại đi tìm đến người thân bên cạnh ông già cậu."
"Tôi còn nghe nói cô ta tìm đến chỗ cậu ở, kết quả bị Nguyễn Vụ chặn lại ở cổng chung cư. Chị dâu thật can đảm."
"Ông già nhà cậu thật sự muốn cưới cô ta sao? Tính theo tuổi tác, cô ta có thể làm chị cậu, sau này nếu kết hôn, cậu phải gọi cô ta là mẹ đấy."
Người nói là Diệp Hiến, tên giống Bàng Diên nhưng khác chữ, nhưng cách nói đùa lại rất giống Bàng Diên, không suy nghĩ.
Trì Kính Đình trừng mắt nhìn Diệp Hiến.
Diệp Hiến sững người, chợt nhận ra trong phòng còn có Nguyễn Vụ, anh ta gãi đầu, cố gắng xua tan bầu không khí ngượng ngùng: "... Ở đây không có người ngoài mà."
"Đúng là không có người ngoài, nhưng tôi không thích chủ đề này." Trần Cương Sách thật sự không thích nói những chuyện bẩn thỉu này trước mặt Nguyễn Vụ, cô gái nhỏ này được gia đình bảo vệ rất tốt, vẫn còn là sinh viên, nói ra những chuyện xấu xa trong gia tộc và công việc sẽ làm bẩn tai cô.
Trong lòng Nguyễn Vụ cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn không thể không thừa nhận, cô rất hài lòng với câu "không có người ngoài" của anh.
Không chịu nổi sự nài nỉ của mọi người, Trần Cương Sách tóm gọn vấn đề: "Ông nội tôi còn muốn tuyệt giao với ông ta, cậu thấy ông ta còn lấy được vợ kiểu gì? Nếu dám cưới, ông ta sẽ bị đuổi khỏi nhà." Anh cười lạnh: "Gần sáu mươi tuổi rồi, vì một người đàn bà mà phản bội gia đình, có đáng không? Hơn nữa, nếu ông ta thật sự rời bỏ Trần gia, người đàn bà đó liệu có còn theo ông ta không?"
Trong giới của họ, chuyện nam nữ là chuyện thường tình, hầu hết đều tiếp cận đối phương với mục đích rõ ràng.
Như Bàng Diên đã nói, tôi không cần cô ấy yêu tôi, cô ấy chỉ cần yêu tiền của tôi là được.
Trong trò chơi tình ái, họ thích thú với quá trình hơn là kết quả.
Có lẽ trong mắt họ, cô cũng không thuần khiết, cũng là một người phụ nữ tầm thường, ham tiền.
Nguyễn Vụ đúng là tầm thường, nhưng cô là kiểu người phụ nữ tầm thường sẵn sàng yêu hết mình, không khác gì Quý Tư Âm, người suốt ngày bị gọi là "não tình yêu".
Nhận ra điều này, Nguyễn Vụ cảm thấy khó chịu, cô không dám nhìn thẳng vào bất cứ ai trong phòng.
Cô tìm một cái cớ, nói muốn đi vệ sinh.
Sau khi cô rời khỏi phòng, sắc mặt Trần Cương Sách trở nên lạnh lùng: "Sau này trước mặt Nguyễn Vụ, giữ mồm giữ miệng cho tôi."
"Giữ mồm giữ miệng là sao?"
"Cô ấy không giống những người phụ nữ mà các cậu từng gặp." Trần Cương Sách im lặng một lúc, rồi nói: "Cô ấy không mê tiền của tôi."
Không mê tiền, vậy mê gì?
Mê con người anh, mê sự tốt đẹp của anh, mê tình yêu của anh.
Mọi người bỗng chốc im lặng.
Bài hát cuối cùng trong danh sách nhạc đã kết thúc, không ai chọn bài hát mới, căn phòng chìm vào im lặng.
Ai cũng có tham vọng, có dục vọng, mà danh lợi chính là bản tính của con người.
Nhưng tình yêu thì khác, không phải ai sinh ra cũng có khả năng yêu, cũng không phải ai cũng khao khát tình yêu.
Trong nhận thức của họ, tình yêu không phải là một món đồ xa xỉ, mà là một câu chuyện cổ tích.
Em nói yêu anh, nhưng nếu anh trắng tay, em có còn yêu anh không?
Với họ, tình yêu cần phải được tính toán, chỉ có môn đăng hộ đối mới được coi là tình yêu đích thực. Nếu địa vị không tương xứng, đó là tình yêu sai lầm, cần phải quay về đúng quỹ đạo.
Họ có thể tùy ý làm bậy, có thể sống phóng túng, nhưng kết hôn nhất định phải được sự cho phép của gia đình.
Trong không khí im lặng, Trì Kính Đình đặt câu hỏi khiến mọi người phải suy ngẫm: "Hay là... cậu muốn cưới cô ấy?"
Gần như không chút do dự.
Trần Cương Sách nói: "Không."
Một chữ "không" rất đơn giản, nhưng cổ họng anh như có gai đâm vào, đau nhói.
Trong phòng, mọi người thản nhiên uống rượu.
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, một người bước vào với vẻ mặt khó xử và đầy áy náy: "... Ông chủ, bạn của anh bị người ta hắt rượu vào người."
Trì Kính Đình lơ đãng hỏi: "Bạn nào?"
"Là, bạn của Trần tiên sinh."
Trần Cương Sách đang đưa ly rượu lên miệng bỗng khựng lại, anh đứng dậy đi ra ngoài.
"Cô ấy đang ở đâu?"
"Tôi dẫn anh đi."
Quán bar có hàng chục phòng, hành lang tối tăm, ngoằn ngoèo. Nguyễn Vụ bị vấy rượu gần nhà vệ sinh, cảnh tượng hỗn loạn khi vài nhân viên đang khống chế một người đàn ông say rượu, gây rối. Bồn rửa tay chung cho cả nam và nữ, ngăn cách bởi bức tường ở giữa. Bên cạnh Nguyễn Vụ, hai nhân viên cầm khăn, lo lắng muốn giúp cô lau sạch quần áo.
Trần Cương Sách nhíu mày, chen qua đám đông, đi thẳng đến chỗ Nguyễn Vụ.
Một bên vai Nguyễn Vụ bị dính rượu, cô mặc váy liền thân không tay, trên váy có một vệt rượu loang lổ.
Váy khó giặt, Nguyễn Vụ chỉ rửa vết rượu trên người, nửa người cô cúi xuống bồn rửa, cố gắng cúi người xuống xả nước.
Trong gương bỗng xuất hiện thêm một người.
Cô liếc nhìn, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Trần Cương Sách.
Trần Cương Sách nhận lấy khăn khô từ tay nhân viên, lau tay cho Nguyễn Vụ: "Mới rời khỏi anh mấy phút mà đã ra nông nỗi này rồi?"
Giọng anh dịu dàng, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như khi nói "không" trong phòng lúc nãy.
Nguyễn Vụ bất lực đứng bên cạnh anh: "Gặp phải tên say rượu."
Tên say rượu vẫn đang la hét ầm ĩ.
Khi Trần Cương Sách che chắn cho Nguyễn Vụ đi ngang qua anh ta, anh ta như bị kích động, hét lên: "Chị dâu."
Trì Kính Đình đến muộn, sau khi nhìn rõ người gây rối, anh ta nhăn mặt, trước tiên xin lỗi Nguyễn Vụ: "Xin lỗi chị dâu, làm bẩn quần áo của chị rồi."
Nguyễn Vụ không để tâm: "Không sao, quần áo bẩn thì về giặt là được."
Sau đó, Trì Kính Đình mới đi xử lý tên say rượu, anh ta đá anh ta một cái: "Chu Tĩnh Dương, cậu còn làm loạn nữa là tôi gọi điện cho Chu Hoài An đến lôi cậu về đấy."
"Chu Hoài An? Anh trai tôi?" Chu Tĩnh Dương mắt lờ đờ, hỏi.
"Cậu uống bao nhiêu rồi hả?" Trì Kính Đình không nhịn được: "Tôi sẽ gọi Chu Hoài An đến lôi cậu về, suốt ngày không làm được trò trống gì."
"Anh trai tôi, anh nói với, với anh ta..." Chu Tĩnh Dương lắp bắp, nói được một nửa thì nhắm mắt lại, ngã xuống đất.
Quần áo của Nguyễn Vụ bị bẩn, Trần Cương Sách không còn tâm trạng ở lại nữa, cùng cô về nhà.
Nguyễn Vụ nói: "Anh khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, ở lại chơi với bạn bè thêm chút nữa đi, em tự về được rồi."
Trần Cương Sách: "Không sao, nói chuyện gần xong rồi, về nhà thôi."
Anh không chào tạm biệt ai mà nắm tay Nguyễn Vụ, đi thẳng ra khỏi quán bar.
Tháng tám oi bức, trong phòng điều hòa mát lạnh, ngoài trời nóng như lửa đốt. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến Nguyễn Vụ hắt hơi khi bước ra khỏi quán bar.
Thêm vào đó, cô cảm thấy khó chịu khi chiếc váy dính rượu, ẩm ướt dính vào người.
Về đến nhà, cô liền lên lầu tắm, tắm chưa được bao lâu thì Trần Cương Sách đã chui vào.
Hôm nay Nguyễn Vụ không vui, cô tựa vào tường, trong làn hơi nước mờ ảo, khuôn mặt cô đỏ bừng.
Vòi hoa sen vẫn đang xả nước, hơi nước nóng ẩm bao trùm lấy cô, cô như chìm xuống đáy biển sâu, sắp chết đuối.
Trần Cương Sách ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô: "Em không thích tư thế này sao?"
Nguyễn Vụ nằm trong lòng anh, giọng nói rất nhỏ: "Anh nhẹ nhàng thôi, em hơi chóng mặt."
Trần Cương Sách liền dịu dàng hơn, anh vén mái tóc dài xõa trên lưng cô, vừa 'vận động' vừa cúi xuống hôn lên xương quai xanh mảnh mai của cô.
Tóc cô rất đen, càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Trần Cương Sách xoay người cô lại, hai người đối mặt nhau, anh nhìn xuống bầu ngực đang phập phồng của cô, mắt anh nóng ran, bản năng hoang dã của người đàn ông trỗi dậy, anh nghiến răng, động tác rất chậm, nhưng lại mạnh mẽ chưa từng có, như muốn xuyên thủng cô.
Cuối cùng, anh tắm rửa sạch sẽ cho cô, thay đồ ngủ, rồi bế cô về phòng ngủ.
Ánh trăng như nước, chiếu lên khuôn mặt ửng đỏ của cô, anh tưởng là cô vẫn còn đang lâng lâng.
Nhưng giấc ngủ ngắn ngủi bị chính hơi nóng trong lòng đánh thức.
Người Nguyễn Vụ rất nóng, Trần Cương Sách cúi người bật đèn: "Vũ Vũ?"
Anh áp mu bàn tay lên trán cô, nhiệt độ cao đến mức không cần nhiệt kế anh cũng biết cô bị sốt cao.
Nguyễn Vụ không hề thấy sốt, cô chỉ chìm vào giấc mơ. Trong mơ, cô bị mưa xối ướt sũng, trước mắt là bóng dáng một người dần dần khuất xa, chiếc ô bên cạnh cô bị gió cuốn bay.
Gió mạnh, mưa lạnh, lạnh như một sợi xích sắt.
Trên đường phố vắng tanh, cô trông thật tiều tụy, đáng thương, cô đơn.
Rồi cô nhìn thấy ai đó cầm ô chạy về phía cô.
Là mẹ cô đến đón cô về nhà.
"Mẹ..."
"Mẹ..."
Trần Cương Sách nằm trên ghế sofa trong phòng ngủ, bỗng nghe thấy tiếng Nguyễn Vụ lẩm bẩm, anh vội vàng đứng dậy đi tới.

Cô toát mồ hôi, mu bàn tay phải lộ ra ngoài chăn, cắm kim truyền. Bất chợt, cô nắm chặt tay lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, những khớp xương rõ ràng, chỗ kim truyền hơi ứ máu.
Nguyễn Vụ bị đau đánh thức.
Vài giây đầu tiên sau khi mở mắt ra, cô vẫn còn hơi ngơ ngác.
"... Trần Cương Sách?"
Giọng cô khàn đặc.
Trần Cương Sách mỉm cười: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Anh đỡ cô ngồi dậy, rót một cốc nước ấm cho cô: "Em có biết mình bị sốt không?"
Cổ họng Nguyễn Vụ đau rát, uống nước như nuốt cát, mỗi lần nuốt xuống đều rất đau, như kéo căng dây thanh quản.
Cô nói: "... Em bị sốt sao?"
"Ừ, còn bị say nắng nữa."
Cô yếu ớt nói: "Mỗi mùa hè em đều bị sốt và say nắng cùng lúc, em còn tưởng năm nay mình thoát được rồi chứ."
Trần Cương Sách dùng ngón tay lau đi giọt nước dính trên khóe môi cô, khóe mắt hơi cụp xuống, ánh mắt dịu dàng như muốn cùng cô ký kết một giao ước sống đến đầu bạc răng long. Anh nói: "Vậy thì sau này mỗi mùa hè anh đều phải ở bên cạnh em, lỡ đâu em ngủ một mình, nửa đêm sốt cao không hạ thì sao?"
Cô mỉm cười: "Mùa hè còn dài mà, anh không phải đi công tác sao?"
Trần Cương Sách nói: "Kiếm tiền sao quan trọng bằng em chứ."
Nghe nhiều lời ngon tiếng ngọt, Nguyễn Vụ không những không thấy dị ứng mà còn thấy nghiện.
Cô uống từng ngụm nước nhỏ. Trần Cương Sách hỏi cô có muốn uống thêm không, cô lắc đầu, hỏi anh: "Trần Cương Sách, vừa nãy em có nói mớ không?"
Mấy tiếng "mẹ" vừa rồi nghe như tiếng khóc.
Trần Cương Sách nhỏ giọng hỏi: "Nhớ nhà à?"
Nguyễn Vụ cụp mắt xuống, trông rất đáng thương.
"Hình như đã bốn tháng rồi em chưa về nhà."
"Đợi em khỏi bệnh, anh sẽ đưa em về nhà."
"Ừm." Mặt cô vẫn còn đỏ ửng, nhưng đôi mắt lại long lanh, xinh đẹp: "Làm phiền anh rồi, bạn trai."
"Không phiền, dù sao cũng là đưa vợ về nhà mẹ vợ mà." Trần Cương Sách luôn có thể chuyển đổi nhanh chóng giữa nghiêm túc và không nghiêm túc, anh 'được voi đòi tiên': "Mẹ vợ thích vàng không? Anh cho người mua vài thỏi vàng đến tặng bà làm quà gặp mặt nhé."
Ở bên anh đã lâu như vậy, Nguyễn Vụ vẫn chưa học được sự trơ tráo của anh.
Cô ngượng ngùng đẩy anh: "... Anh phiền quá."
"Quả thực, vàng thỏi hơi quê mùa, hay là anh đi mua vài sợi dây chuyền vàng nhé?"
"Im miệng, bệnh nhân cần nghỉ ngơi."
"Cho anh thêm một câu nữa thôi."
"Anh nói đi."
"Mẹ vợ thật sự không thích vàng sao?"
"... Trần Cương Sách, anh phiền chết đi được."
Vừa trêu chọc vừa cười đùa, Trần Cương Sách nằm xuống cạnh cô, mắt cô dần nhắm lại, Trần Cương Sách vỗ nhẹ lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Anh trông chai truyền dịch cho em, em cứ ngủ đi."
Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô.
Nguyễn Vụ dần chìm vào giấc ngủ trong sự bình yên, ấm áp này.
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận