Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 23
| 1K |YuAmi
Chương 23
Nguyễn Vụ lại mơ giấc mơ đó.
Trong mơ, mưa lạnh rơi tầm tã, gió cũng như cô, đến từ phương xa.
Chàng trai tuấn tú đứng trước mặt cô, đôi mắt sáng ngời bị nước mưa làm mờ đi, không phân biệt được thứ đang chảy trên mặt cậu là nước mưa hay nước mắt.
Chu Hoài An khàn giọng cầu xin cô: "Có thể đừng chia tay không?"
Nguyễn Vụ cầm ô, gió lạnh thổi qua cơ thể mảnh mai của cô.
Cô nói: "Chu Hoài An, giữa chúng ta không phải là chia tay, mà là tôi không cần anh nữa."
Cô nói từng chữ từng chữ rất chậm rãi.
Cũng rất đau lòng.
Trong mắt cậu vẫn còn tràn đầy tình yêu, nhưng lại bị lời nói của cô làm cho tan nát.
Sau một hồi nhìn nhau, cậu từ từ buông tay đang nắm lấy cánh tay cô ra.
"Nguyễn Vụ," Chu Hoài An nói với giọng nghẹn ngào, "Dù em có tin hay không, anh chỉ yêu mình em."
Hai bên đường cây cối xanh tươi, ánh đèn đường mờ ảo.
Bóng dáng Chu Hoài An dần khuất xa, trong màn mưa mờ ảo, Nguyễn Vụ nhìn cậu rời đi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh chàng trai mười chín tuổi năm nào.
Ngày thi đại học kết thúc, cậu chạy vào phòng phát thanh, tỏ tình với cô trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường.
"Nguyễn Vụ lớp 12A3, tôi là Chu Hoài An lớp 12A3."
"Tôi thích cậu đã lâu rồi."
Chu Hoài An mười chín tuổi tràn đầy nhiệt huyết, sau khi tỏ tình, cậu chen qua đám đông chạy về phía cô, như một con sóng lớn cuồn cuộn trên biển, tình yêu trào dâng.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, tình yêu của cậu cũng trong sáng và thuần khiết như vậy.
"Nguyễn Vụ, anh sẽ yêu em thật tốt."
Nguyễn Vụ mười chín tuổi nghe thấy lời yêu của Chu Hoài An, sẽ mỉm cười nép vào lòng cậu; Nguyễn Vụ hai mươi hai tuổi nghe thấy lời yêu của Chu Hoài An, chỉ cảm thấy tình yêu đó như một trò đùa.
Cô không thể chịu đựng được nữa, chiếc ô trượt khỏi tay, bị gió cuốn đi.
Cô ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, khóc nức nở.
Nguyễn Vụ trong mơ, đau khổ tột cùng dưới cơn mưa tầm tã.
Còn Nguyễn Vụ sau khi tỉnh giấc, nhìn khung cảnh trống trải xung quanh, lòng bình yên vô hạn.
Trong phòng ngủ không có dấu vết của Trần Cương Sách, cô sờ vào bên giường còn lại, lạnh ngắt.
Cô xuống giường, đi một vòng quanh phòng ăn dưới lầu, cũng không thấy Trần Cương Sách.
Cô trở về phòng ngủ, cầm điện thoại lên, gọi cho Trần Cương Sách.
Hai phút trước khi điện thoại reo, cửa phòng mà Trần Cương Sách đang ngồi bị đẩy ra từ bên ngoài.
Một cánh cửa ngăn cách căn phòng tối mờ.
Trần Cương Sách nheo mắt, nhìn rõ người đến.
Chưa kịp để anh lên tiếng, người đến đã giơ điện thoại lên: "Xin lỗi, làm phiền một chút. Trì tổng, điện thoại của anh rơi ở phòng tôi."
Trì Kính Đình sững người, vội vàng đứng dậy đón Chu Hoài An vào: "Xem trí nhớ của tôi này, vứt điện thoại lung tung, còn phải làm phiền Chu nhị thiếu gia đích thân mang đến." Anh ta nhiệt tình mời: "Vào ngồi một lát không?"
Chu Hoài An mỉm cười: "Không làm phiền chứ?"
Trì Kính Đình: "Không làm phiền, chúng tôi chỉ đang uống rượu giải khuây thôi."
Anh ta nhìn Trần Cương Sách.
Trần Cương Sách nhướng mày, mỉm cười: "Ngồi đi."
Chu Hoài An lúc này mới chậm rãi đi vào ngồi xuống.
Vừa lúc Chu Hoài An ngồi xuống, điện thoại đặt trên bàn vàng của Trần Cương Sách vang lên.
Chu Hoài An ngồi gần Trần Cương Sách, khi điện thoại reo, theo bản năng, anh bị âm thanh thu hút.
Ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về phía điện thoại của Trần Cương Sách.
Trần Cương Sách là người không có bí mật, thông báo cuộc gọi WeChat hiện lên, tên người gọi hiện rõ trên màn hình.
Miên Miên.

Thông báo reo lên vài giây, Trần Cương Sách vẫn không nhúc nhích.
Trì Kính Đình thấy phiền, không nhịn được nói: "Nửa đêm rồi ai còn gọi điện thoại WeChat cho cậu? Không sợ bị mắng sao?"
Trần Cương Sách liếc nhìn anh ta, bỗng nhiên cười khẩy: "Hay là cậu mắng cô ấy thay tôi?"
Anh nhấc điện thoại lên, màn hình hướng về phía Trì Kính Đình.
Trì Kính Đình khó hiểu: "Miên Miên là ai vậy?"
Nếu sợ Chu Hoài An không nhìn rõ chữ trên màn hình điện thoại, thì khi Trì Kính Đình đọc lên, Chu Hoài An muốn phớt lờ cũng khó.
Trần Cương Sách nhếch mép, nói: "Còn có thể là ai nữa? - Chị dâu của cậu đấy."
Anh ấn nút nghe máy.
Đầu dây bên kia, giọng Nguyễn Vụ nhẹ nhàng, mềm mại như lông vũ: "Anh đang ở đâu?"
Trần Cương Sách nói: "Anh đang ở chỗ Trì Kính Đình."
Nguyễn Vụ: "Anh đến quán bar múa cột sao?"
Trần Cương Sách ho khan mấy tiếng: "... Em đang nói gì vậy?"
Nguyễn Vụ: "Hay là đi xem người khác múa cột?"
Trần Cương Sách: "Quán bar nào có múa cột?"
Nguyễn Vụ: "Hình như không có, quán bar toàn là những cô gái ăn mặc hở hang, anh đi uống rượu với họ sao?"
Trần Cương Sách nói: "Anh đang uống rượu với Trì Kính Đình, không có phụ nữ."
Nguyễn Vụ: "Anh đang ôm một cô gái trong lòng."
"..." Trần Cương Sách thở dài, bất lực nói: "Sóng điện thoại của anh kém à? Hay là anh diễn đạt không rõ ràng?"
Sao cô lại hiểu thành như vậy?
Nguyễn Vụ nói với giọng buồn bực: "Diễn đạt rõ ràng là như thế nào? Tuy anh ôm ấp, hôn hít họ, nhưng anh không có quan hệ gì với họ, đều là họ chủ động, trong lòng anh chỉ có mình em, đúng không?"
Nguyễn Vụ lại mơ giấc mơ đó.
Trong mơ, mưa lạnh rơi tầm tã, gió cũng như cô, đến từ phương xa.
Chàng trai tuấn tú đứng trước mặt cô, đôi mắt sáng ngời bị nước mưa làm mờ đi, không phân biệt được thứ đang chảy trên mặt cậu là nước mưa hay nước mắt.
Chu Hoài An khàn giọng cầu xin cô: "Có thể đừng chia tay không?"
Nguyễn Vụ cầm ô, gió lạnh thổi qua cơ thể mảnh mai của cô.
Cô nói: "Chu Hoài An, giữa chúng ta không phải là chia tay, mà là tôi không cần anh nữa."
Cô nói từng chữ từng chữ rất chậm rãi.
Cũng rất đau lòng.
Trong mắt cậu vẫn còn tràn đầy tình yêu, nhưng lại bị lời nói của cô làm cho tan nát.
Sau một hồi nhìn nhau, cậu từ từ buông tay đang nắm lấy cánh tay cô ra.
"Nguyễn Vụ," Chu Hoài An nói với giọng nghẹn ngào, "Dù em có tin hay không, anh chỉ yêu mình em."
Hai bên đường cây cối xanh tươi, ánh đèn đường mờ ảo.
Bóng dáng Chu Hoài An dần khuất xa, trong màn mưa mờ ảo, Nguyễn Vụ nhìn cậu rời đi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh chàng trai mười chín tuổi năm nào.
Ngày thi đại học kết thúc, cậu chạy vào phòng phát thanh, tỏ tình với cô trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường.
"Nguyễn Vụ lớp 12A3, tôi là Chu Hoài An lớp 12A3."
"Tôi thích cậu đã lâu rồi."
Chu Hoài An mười chín tuổi tràn đầy nhiệt huyết, sau khi tỏ tình, cậu chen qua đám đông chạy về phía cô, như một con sóng lớn cuồn cuộn trên biển, tình yêu trào dâng.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, tình yêu của cậu cũng trong sáng và thuần khiết như vậy.
"Nguyễn Vụ, anh sẽ yêu em thật tốt."
Nguyễn Vụ mười chín tuổi nghe thấy lời yêu của Chu Hoài An, sẽ mỉm cười nép vào lòng cậu; Nguyễn Vụ hai mươi hai tuổi nghe thấy lời yêu của Chu Hoài An, chỉ cảm thấy tình yêu đó như một trò đùa.
Cô không thể chịu đựng được nữa, chiếc ô trượt khỏi tay, bị gió cuốn đi.
Cô ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, khóc nức nở.
Nguyễn Vụ trong mơ, đau khổ tột cùng dưới cơn mưa tầm tã.
Còn Nguyễn Vụ sau khi tỉnh giấc, nhìn khung cảnh trống trải xung quanh, lòng bình yên vô hạn.
Trong phòng ngủ không có dấu vết của Trần Cương Sách, cô sờ vào bên giường còn lại, lạnh ngắt.
Cô xuống giường, đi một vòng quanh phòng ăn dưới lầu, cũng không thấy Trần Cương Sách.
Cô trở về phòng ngủ, cầm điện thoại lên, gọi cho Trần Cương Sách.
Hai phút trước khi điện thoại reo, cửa phòng mà Trần Cương Sách đang ngồi bị đẩy ra từ bên ngoài.
Một cánh cửa ngăn cách căn phòng tối mờ.
Trần Cương Sách nheo mắt, nhìn rõ người đến.
Chưa kịp để anh lên tiếng, người đến đã giơ điện thoại lên: "Xin lỗi, làm phiền một chút. Trì tổng, điện thoại của anh rơi ở phòng tôi."
Trì Kính Đình sững người, vội vàng đứng dậy đón Chu Hoài An vào: "Xem trí nhớ của tôi này, vứt điện thoại lung tung, còn phải làm phiền Chu nhị thiếu gia đích thân mang đến." Anh ta nhiệt tình mời: "Vào ngồi một lát không?"
Chu Hoài An mỉm cười: "Không làm phiền chứ?"
Trì Kính Đình: "Không làm phiền, chúng tôi chỉ đang uống rượu giải khuây thôi."
Anh ta nhìn Trần Cương Sách.
Trần Cương Sách nhướng mày, mỉm cười: "Ngồi đi."
Chu Hoài An lúc này mới chậm rãi đi vào ngồi xuống.
Vừa lúc Chu Hoài An ngồi xuống, điện thoại đặt trên bàn vàng của Trần Cương Sách vang lên.
Chu Hoài An ngồi gần Trần Cương Sách, khi điện thoại reo, theo bản năng, anh bị âm thanh thu hút.
Ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về phía điện thoại của Trần Cương Sách.
Trần Cương Sách là người không có bí mật, thông báo cuộc gọi WeChat hiện lên, tên người gọi hiện rõ trên màn hình.
Miên Miên.

Thông báo reo lên vài giây, Trần Cương Sách vẫn không nhúc nhích.
Trì Kính Đình thấy phiền, không nhịn được nói: "Nửa đêm rồi ai còn gọi điện thoại WeChat cho cậu? Không sợ bị mắng sao?"
Trần Cương Sách liếc nhìn anh ta, bỗng nhiên cười khẩy: "Hay là cậu mắng cô ấy thay tôi?"
Anh nhấc điện thoại lên, màn hình hướng về phía Trì Kính Đình.
Trì Kính Đình khó hiểu: "Miên Miên là ai vậy?"
Nếu sợ Chu Hoài An không nhìn rõ chữ trên màn hình điện thoại, thì khi Trì Kính Đình đọc lên, Chu Hoài An muốn phớt lờ cũng khó.
Trần Cương Sách nhếch mép, nói: "Còn có thể là ai nữa? - Chị dâu của cậu đấy."
Anh ấn nút nghe máy.
Đầu dây bên kia, giọng Nguyễn Vụ nhẹ nhàng, mềm mại như lông vũ: "Anh đang ở đâu?"
Trần Cương Sách nói: "Anh đang ở chỗ Trì Kính Đình."
Nguyễn Vụ: "Anh đến quán bar múa cột sao?"
Trần Cương Sách ho khan mấy tiếng: "... Em đang nói gì vậy?"
Nguyễn Vụ: "Hay là đi xem người khác múa cột?"
Trần Cương Sách: "Quán bar nào có múa cột?"
Nguyễn Vụ: "Hình như không có, quán bar toàn là những cô gái ăn mặc hở hang, anh đi uống rượu với họ sao?"
Trần Cương Sách nói: "Anh đang uống rượu với Trì Kính Đình, không có phụ nữ."
Nguyễn Vụ: "Anh đang ôm một cô gái trong lòng."
"..." Trần Cương Sách thở dài, bất lực nói: "Sóng điện thoại của anh kém à? Hay là anh diễn đạt không rõ ràng?"
Sao cô lại hiểu thành như vậy?
Nguyễn Vụ nói với giọng buồn bực: "Diễn đạt rõ ràng là như thế nào? Tuy anh ôm ấp, hôn hít họ, nhưng anh không có quan hệ gì với họ, đều là họ chủ động, trong lòng anh chỉ có mình em, đúng không?"
Trần Cương Sách thật sự rất oan ức: "Trong phòng chỉ có ba người, ba người đều là đàn ông."
Nguyễn Vụ cũng rất ấm ức: "Nửa đêm anh bỏ mặc bạn gái không mảnh vải che thân ở nhà, chỉ để đi tìm hai người đàn ông?"
Một lúc lâu sau, Trần Cương Sách cầm áo khoác trên sofa, đứng dậy đi ra ngoài.
Trì Kính Đình: "Đi à?"
Trần Cương Sách: "Ừ, phải về với cô ấy."
Nguyễn Vụ nhỏ giọng: "Em đâu có bảo anh về với em."
Trần Cương Sách nhướng mắt, dịu dàng dỗ dành cô: "Phải, em không bảo anh về, là anh bỏ em ở nhà một mình, áy náy nên muốn chuộc lỗi, về nhà với em."
Phía sau, Trì Kính Đình lẩm bẩm: "Cậu mới đến đây được bao lâu chứ, Nguyễn Vụ cần phải bám người như vậy sao?"
Trong điện thoại, Nguyễn Vụ cũng phản bác: "Cậu ta suốt ngày bắt anh đi cùng, em thấy cậu ta còn bám người hơn em."
Trần Cương Sách cười đến mức ngực rung lên, trước khi đóng cửa phòng, anh nói với người trong phòng: "Tôi đi trước, có thời gian lại gặp, Chu nhị thiếu gia."
Chu Hoài An ôn hòa nói: "Được."
Cửa phòng đóng lại.
Trì Kính Đình rót cho Chu Hoài An một ly rượu: "Trần Cương Sách không uống rượu, vừa hay chúng ta uống nhe."
Chu Hoài An hỏi: "Từ khi nào anh ta không uống rượu ậy?"
Trì Kính Đình "chậc" một tiếng, vẻ mặt hơi khó chịu: "Còn khi nào nữa? Sau khi yêu đương chứ sao. Cô bạn gái nhỏ nhà cậu ta kiêu lắm, không ngửi được mùi thuốc lá, cũng không ngửi được mùi rượu, Trần Cương Sách liền bỏ luôn cả thuốc lẫn rượu."
Chu Hoài An mỉm cười: "Thật sao?"
Trì Kính Đình nói: "Thật, trước đây tôi cũng không phát hiện ra, Trần Cương Sách đúng là 'nô lệ' của vợ."
Chu Hoài An mỉm cười.
Trên đường lái xe về nhà, khác với lúc đến toàn đèn xanh, bây giờ toàn đèn đỏ.
Trong lúc chờ đợi, Trần Cương Sách trả lời tin nhắn của Trì Kính Đình.
Trì Kính Đình: [Sao tôi lại cảm thấy cậu ta hình như không còn hứng thú với Nguyễn Vụ nữa?]
Trần Cương Sách: [Không còn hứng thú không phải tốt sao?]
Trì Kính Đình: [Thật ra, tôi rất muốn xem hai người trở mặt vì một người phụ nữ.]
Trần Cương Sách: [Tôi đã bao giờ trở mặt với ai vì phụ nữ chưa?]
Trì Kính Đình: [Trước đây không phải sao? Vì Nguyễn Vụ, cậu đã tỏ thái độ với Bàng Diên.]
Đèn xanh bật sáng.
Trần Cương Sách ném điện thoại vào bảng điều khiển, đạp ga, chiếc xe lao vút đi như chim ưng trong đêm tối.
Đêm thu se lạnh, từ xa đã nhìn thấy ánh đèn sáng trong biệt thự.
Trần Cương Sách không thể tin được rằng mình lại bỏ rơi bạn thân vì một người phụ nữ.
Dường như anh dành cho cô quá nhiều sự dịu dàng.
Đỗ xe xong, Trần Cương Sách cầm điện thoại đang rung liên tục lên, giờ này còn nhắn tin cho anh mà không sợ làm phiền, chắc chắn chỉ có thể là Trì Kính Đình.
Trì Kính Đình gửi rất nhiều tin nhắn, Trần Cương Sách lười xem lại lịch sử trò chuyện, anh chỉ đọc hai tin nhắn mới nhất.
Một tin nhắn là: Cậu chỉ cần trả lời tôi một câu hỏi.
Tiếp theo là: Nếu hôm nay Chu Hoài An không đến, cậu có về nhà với Nguyễn Vụ không?
Trần Cương Sách đã đi đến cửa, qua lớp kính trong suốt, anh nhìn thấy Nguyễn Vụ đang cuộn tròn người trên sofa. Cô đắp một chiếc chăn mỏng màu trắng, trông vô cùng bé nhỏ.
Điều này khiến anh nhớ lại vô số lần ân ái, anh có rất nhiều "chiêu trò", đôi khi anh còn tự hỏi mình có phải hơi quá đáng không, nhưng cô lại ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, rõ ràng là rất sợ, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh, nói: "Trần Cương Sách, anh nhẹ nhàng một chút, nhẹ nhàng một chút là được rồi."
Cô ấy dường như không sợ gì cả.
Ngay cả khi nến rơi trên làn da mềm mại của cô cũng không hề nao núng, như một con đom đóm lao vào lửa.

Điện thoại vẫn rung liên tục, Trì Kính Đình nhất quyết phải có câu trả lời.
Trần Cương Sách cụp mắt xuống, trả lời Trì Kính Đình.
Anh dừng lại một chút khi gõ chữ: [Tôi rảnh rỗi lắm sao?]
Câu trả lời mơ hồ, khó đoán.
Trả lời tin nhắn xong, Trần Cương Sách bật chế độ im lặng, rồi bước vào nhà.
Nguyễn Vụ ngủ quên trên sofa, Trần Cương Sách cúi người, nhẹ nhàng bế cô lên.
Lúc anh đặt cô xuống giường, Nguyễn Vụ tỉnh dậy, mơ màng nói: "Anh về rồi à?"
"Ừ," Trần Cương Sách nằm nghiêng bên cạnh cô, vén tóc mai cho cô, trong phòng thoang thoảng mùi hương và sự ấm áp, "Không phải em muốn anh ở bên em sao? Anh không thể nào ở bên ngoài chơi bời được."
"Em biết anh đang ở cùng Trì Kính Đình, những gì em nói trong điện thoại đều là nói dối thôi." Nguyễn Vụ nằm ngửa, nhìn trần nhà màu trắng sữa, ánh mắt dần trở nên trong veo.
"Không muốn anh về nhà, cũng là nói dối sao?" Trần Cương Sách cười.
"Ừ."
"Khẩu thị tâm phi."
"Vì em không nghĩ anh sẽ thật sự về nhà." Nguyễn Vụ xoay người, đối mặt với anh: "Trần Cương Sách, anh đối xử với em thật tốt."
"Không mua túi xách, không mua quần áo, thậm chí một bông hoa cũng chưa từng tặng em, vậy mà cũng gọi là tốt sao?"
"Tốt chứ." Nguyễn Vụ mỉm cười: "Em có tiền, muốn gì cũng có thể tự mua."
Sự cần được ở bên cạnh nhau này, không thể mua được bằng tiền, phải dùng chân tình.
Trần Cương Sách đã sớm nhận ra, Nguyễn Vụ khác với những người phụ nữ khác, người khác ham tiền, còn cô ham tình.
Ham tiền thì kết cục tồi tệ nhất là nghèo, còn ham tình thì đáng sợ hơn ham tiền, kết cục tồi tệ nhất của ham tình, có lẽ là phát điên.
Trần Cương Sách im lặng hồi lâu, như đang suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn.
Nguyễn Vụ nép vào lòng anh, hơi thở ấm áp phả vào lồng ngực anh, trái tim anh như bị bao phủ bởi một lớp hơi nước, có dòng chảy ngầm cuộn trào.
Trong cơn mơ màng, Nguyễn Vụ nghe thấy anh bất lực nói: "Tình yêu của anh không nhiều, chỉ vừa đủ để yêu mình em."
Nguyễn Vụ vùi mặt vào lòng anh, rõ ràng anh đang nói yêu cô, rõ ràng trái tim anh đang đập, nhưng tại sao, cô chỉ tin ba phần tình yêu của anh dành cho cô?
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận