Tình Nồng Nguyệt Sắc - Ngoại truyện 7
| 978 |YuAmi
Chương 74: Ngoại truyện 7
Nguyễn Vụ nhớ đến sinh nhật hai mươi tuổi của mình, khi đó cô vẫn đang học đại học ở thành phố khác, sau khi gọi video cho bố mẹ, nhận được tiền bố mẹ chuyển khoản, cô liền dùng số tiền đó mời bạn cùng phòng đi ăn.
Kết quả, lúc xuống lầu, cô thấy bố mẹ, cô, dì, ông bà ngoại và rất nhiều họ hàng khác đang đứng dưới ký túc xá.
Bố mẹ cô cầm một tấm băng rôn lớn, trên băng rôn viết: [Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Vụ tròn mươi tuổi!]
Hơn bốn tiếng đi tàu cao tốc, cả nhà lặn lội đường xa đến đây chỉ để không bỏ lỡ sinh nhật hai mươi tuổi của cô.
Điện thoại của Nguyễn Vụ không hề tắt chuông, vì vậy, tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên trong xe.
Cho đến khi tiếng gõ bàn phím dừng lại, trong xe yên tĩnh đến lạ.
Trần Cương Sách mới liếc nhìn cô, hỏi: "Nhắn tin với ai mà hăng say thế?"
"Em gái anh." Nguyễn Vụ tâm trạng khó tả, suy nghĩ một lúc, rồi hỏi anh: "Ở nhà, anh thân với ai nhất?"
"Hửm? Ông nội."
“Ông nội đối xử với anh tốt lắm à?”
"Cũng tạm." Trần Cương Sách trả lời qua loa.
Nguyễn Vụ chớp mắt: "Vậy anh thân với ông nội hơn hay thân với Trần Tụng Nghi hơn?"
Nghe vậy, Trần Cương Sách nhướng mày, nhìn Nguyễn Vụ với ánh mắt đầy ẩn ý.
Khiến Nguyễn Vụ nổi da gà.
Trần Cương Sách: "Trần Tụng Nghi lại nói gì với em rồi?"
Nguyễn Vụ nói: "Cô ấy chỉ kể chuyện sinh nhật hai mươi tuổi của anh thôi."
Rõ ràng, Trần Cương Sách có trí nhớ rất tốt, một bên khóe miệng anh giữ nguyên nụ cười, còn bên khóe miệng kia lại nhếch lên một nụ cười khinh bỉ: "Con bé còn dám nhắc đến chuyện này sao?"
Nguyễn Vụ trêu chọc anh: "Tiểu phú bà."
Trần Cương Sách cười khẩy: "Anh là đàn ông đích thực."
Nguyễn Vụ hiếm khi không muốn "đá đểu" anh, cô phụ họa: "Đương nhiên anh là đàn ông đích thực rồi, rất đàn ông."
Trần Cương Sách nói: "Không biết con bé nhặt được cái bánh sinh nhật đó ở đâu."
Dù vậy, trong giọng nói của anh cũng không có vẻ gì là phàn nàn.
Thậm chí, Nguyễn Vụ còn cảm thấy Trần Cương Sách đang vui vẻ, dù sao ký ức về sinh nhật hai mươi tuổi của anh cũng chỉ có chuyện này.
"Sau đó anh có ăn chiếc bánh sinh nhật đó không?" Nguyễn Vụ hỏi.
"Ăn một miếng," Trần Cương Sách cười lạnh, “Ăn một miếng đã nhổ ra rồi, nhặt được thì thôi đi, lại còn mua bánh kem bơ thực vật.”
Nguyễn Vụ không nhịn được cười.
Anh là người sinh ra đã "ngậm thìa vàng", đồ ăn thức uống hàng ngày đều là loại tốt nhất, rau trong tủ lạnh đều là rau hữu cơ, thịt bò, hải sản đều được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Sinh nhật hai mươi tuổi, một ngày trọng đại như vậy, ăn bánh gato thừa của người khác thì thôi đi, lại còn là bánh kem bơ thực vật.
Nguyễn Vụ cười xong, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.
Cô nhớ đến một buổi họp thảo luận kịch bản trước đây, cô và các biên kịch của studio đã thảo luận, nếu chỉ được chọn một giữa tiền và tình yêu, bạn sẽ chọn gì?
Tất cả mọi người đều chọn tiền.
Họ nói, thật sự không hiểu nổi người giàu có gì mà phải phiền não.
Lúc nào phiền não, thì cứ mua sắm thả ga một trận là được rồi?
Có tiền còn có thể bao nuôi trai đẹp!
Mọi người xem những người đàn ông bụng phệ, đầu tóc bóng nhẫy kia, trông như Trư Bát Giới, vậy mà vợ của họ lại xinh đẹp, dáng người chuẩn, điều này chứng tỏ, tiền có thể mua được tình yêu. Nếu tôi có tiền, tôi cũng sẽ tìm một anh chàng đẹp trai để được ôm hôn mỗi ngày.
Chỉ có Trần Tụng Nghi, giữa những khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết, cô ấy lại tỏ vẻ mong đợi, nói nhỏ, chỉ có Nguyễn Vụ ngồi cạnh mới nghe thấy: “Nhưng, tôi muốn rất nhiều, rất nhiều tình yêu… Không có rất nhiều, rất nhiều tình yêu, thì một chút tình yêu, cũng được."
Lúc đó Nguyễn Vụ không hiểu.
Bây giờ, có lẽ cô đã hiểu.
Nhà cũ của nhà họ Trần nằm ở vị trí khá hẻo lánh, nhưng lại nằm trong khu du lịch, là một căn biệt thự kiểu Địa Trung Hải.
Non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, không khí trong lành.
Mỗi căn biệt thự đều có tầm nhìn hướng ra hồ, có cả bến du thuyền riêng.
Từ chỗ ở của Trần Cương Sách lái xe đến đó mất khoảng một tiếng rưỡi.
Đến nơi đã gần năm giờ chiều.
Có người đã đợi sẵn ở cửa, giúp họ mang đồ từ cốp xe vào nhà.

Trên đường đi qua nhà chòi giữa hồ, Trần Cương Sách hỏi Nguyễn Vụ: "Căng thẳng không?"
Cô lắc đầu: "Lúc gặp mẹ anh là căng thẳng nhất. Bây giờ thì đỡ rồi."
Thực sự là đỡ hơn rồi.
Xét cho cùng, lý do chính khiến cô và Trần Cương Sách chia tay là do những lời mẹ anh nói.
Hơn nữa, sau khi hai người làm lành, Trần Cương Sách cũng đã nói, cô không cần phải lo lắng gì cả, dù có chuyện gì xảy ra, Trần Cương Sách cũng sẽ tự mình giải quyết.
Nếu ngay cả việc để gia đình đồng ý chuyện hôn sự của hai người mà cũng cần Nguyễn Vụ bày mưu tính kế, thì Trần Cương Sách đúng là quá kém cỏi.
Nghe Nguyễn Vụ trả lời, Trần Cương Sách trêu chọc cô: "Anh chưa bao giờ thấy em căng thẳng, lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau, anh còn tưởng mình bị em hành."
Nguyễn Vụ "à" một tiếng, chậm rãi nói: "Anh phát hiện ra rồi sao?"
"..." Trần Cương Sách mím môi: "Nói thật đi, có phải em chỉ ham mê sắc đẹp của anh không?"
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên chẳng phải là thấy sắc nảy lòng tham sao?” Nguyễn Vụ hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ anh không đam mê sắc đẹp của em?”
"Cũng tạm." Trần Cương Sách lười biếng nói: "Anh còn ham mê cả thân thể của em nữa."
"..."
Vừa nói chuyện, họ đã đến cửa chính.
Nhìn vào trong, phòng khách chật kín người.
Có người phát hiện ra sự xuất hiện của họ, rồi tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.
Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách nắm tay nhau, đột nhiên, lòng bàn tay cô ươn ướt.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, không thể nào không căng thẳng.
Nhưng Nguyễn Vụ không ngờ, có nhiều người cười với Trần Cương Sách, chào hỏi anh như vậy, nhưng Trần Cương Sách không thèm để ý đến ai, cứ thế nắm tay Nguyễn Vụ, đi qua phòng khách vào trong.
Hành lang yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng vang của bước chân.
Nguyễn Vụ hỏi Trần Cương Sách: "Vừa rồi sao anh không chào hỏi họ?"
Trần Cương Sách nói: “Đều là họ hàng xa lắc xa lơ, đến góp vui thôi, không quan trọng.”
Nguyễn Vụ hỏi: "Vậy ai quan trọng? Ông nội anh sao?"
Trần Cương Sách mỉm cười gật đầu: "Trong nhà này, em chỉ cần biết hai người là được, một là ông nội anh, hai là bố anh. Tất nhiên, thái độ đối với họ cũng phải khác nhau, ông nội dễ gần, dỗ dành ông ấy là được - yên tâm, anh sẽ dỗ dành, em không cần phải làm gì cả."
“Còn bố anh,” Trần Cương Sách thản nhiên nói, “Em biết có người như vậy là được, còn lại không cần quan tâm. Đầu óc ông ta không được nhanh nhạy, nói chuyện cũng khá khó nghe, nếu ông ta khiến em không vui, thì nói với anh, anh sẽ dạy dỗ ông ta giúp em.”
Hình như cô đã từng nghe thấy câu nói tương tự ở đâu đó rồi.
À, cô nhớ ra rồi.
Là mẹ của Trần Cương Sách, bà Lưu Bạch đã nói.
"Nếu bố Cương Sách làm con buồn, con cứ nói với dì, dì sẽ đánh ông ấy một trận giúp con."
"..."
"..."
Cách hai mẹ con đối xử với Trần Vũ Tín, đúng là giống nhau.
Nguyễn Vụ ngẩng đầu lên: "Đột nhiên em rất tò mò về bố anh."
Trần Cương Sách nói: "Tính cách của ông ấy rất đơn giản, chỉ cần một câu là có thể tóm tắt được."
Nguyễn Vụ ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò.
Trần Cương Sách nói từng chữ một: "Đáng thương người tất có chỗ đáng giận."
Nguyễn Vụ im lặng.
Cô nhớ đến những lời đồn đại mà mình nghe được, cũng không hẳn là đồn đại, dù sao cũng khó mà xác minh tính chân thực của những lời đồn. Nhưng Bàng Diên là người ngây thơ, cậu ta sẽ không nói dối, nhất là chuyện liên quan đến Trần Cương Sách, cậu ta càng không bịa đặt.
Bàng Diên nói, tình nhân nhỏ của bố Trần Cương Sách, đã lừa sạch tiền tiết kiệm của ông ta.
Bàng Diên nói, cả đời Trần Cương Sách đều phải dọn dẹp tàn cuộc cho bố mình.
Bàng Diên nói, trước đây Trần Cương Sách đi học cấp ba ở nơi khác, cũng là vì bố anh bị ông nội điều chuyển đến chi nhánh công ty, Trần Cương Sách bị ông nội ra lệnh phải đi theo, để giám sát bố mình.
Bàng Diên nói, nếu tôi là anh Cương Sách, tôi thật sự sẽ cắt đứt quan hệ cha con với ông ta luôn đấy? Ngày nào cũng lắm chuyện.
Kết hợp với những gì Bàng Diên nói, hình như câu "đáng thương người tất có chỗ đáng giận" cũng không phải là không có lý.
Đi qua phòng khách, bọn họ đến nơi có lẽ là phòng khách chính.
Diện tích phòng khách nhỏ hơn nhiều so với phòng khách vừa nãy. Người ở trong đó cũng rất ít, chỉ có ba người.
Ba người đàn ông.
Trần Cương Sách nói: "Người tóc bạc kia là ông nội."
Anh chỉ vào người đàn ông trung niên đang ngồi chơi cờ với ông nội Trần, nói: "Bố của Trần Tụng Nghi, em trai thứ hai của bốa anh."
Còn có một người đàn ông bị ông nội Trần mắng đến mức mặt đỏ bừng.
Trần Cương Sách lười biếng nói: "Tuy không muốn thừa nhận, nhưng ông ta chính là bố vợ tương lai của em."
Ông nội mắng không hề nương tay, “Không biết chơi cờ thì ở bên cạnh im lặng mà xem, đừng có chỉ trỏ lung tung. Kiếp trước bố đã phạm phải tội gì vậy, kiếp này lại có đứa con trai kém thông minh như mày chứ? Hôm nào đi làm xét nghiệm ADN đi, bố muốn xem xem có phải là nhặt ở bệnh viện không.”
Đang mắng dở thì ông cụ thấy có thêm hai bóng người trong tầm mắt.
Ông dời mắt, nhìn thấy Trần Cương Sách và cô gái bên cạnh anh ta, liền ngừng mắng.
Nguyễn Vụ nhớ đến sinh nhật hai mươi tuổi của mình, khi đó cô vẫn đang học đại học ở thành phố khác, sau khi gọi video cho bố mẹ, nhận được tiền bố mẹ chuyển khoản, cô liền dùng số tiền đó mời bạn cùng phòng đi ăn.
Kết quả, lúc xuống lầu, cô thấy bố mẹ, cô, dì, ông bà ngoại và rất nhiều họ hàng khác đang đứng dưới ký túc xá.
Bố mẹ cô cầm một tấm băng rôn lớn, trên băng rôn viết: [Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Vụ tròn mươi tuổi!]
Hơn bốn tiếng đi tàu cao tốc, cả nhà lặn lội đường xa đến đây chỉ để không bỏ lỡ sinh nhật hai mươi tuổi của cô.
Điện thoại của Nguyễn Vụ không hề tắt chuông, vì vậy, tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên trong xe.
Cho đến khi tiếng gõ bàn phím dừng lại, trong xe yên tĩnh đến lạ.
Trần Cương Sách mới liếc nhìn cô, hỏi: "Nhắn tin với ai mà hăng say thế?"
"Em gái anh." Nguyễn Vụ tâm trạng khó tả, suy nghĩ một lúc, rồi hỏi anh: "Ở nhà, anh thân với ai nhất?"
"Hửm? Ông nội."
“Ông nội đối xử với anh tốt lắm à?”
"Cũng tạm." Trần Cương Sách trả lời qua loa.
Nguyễn Vụ chớp mắt: "Vậy anh thân với ông nội hơn hay thân với Trần Tụng Nghi hơn?"
Nghe vậy, Trần Cương Sách nhướng mày, nhìn Nguyễn Vụ với ánh mắt đầy ẩn ý.
Khiến Nguyễn Vụ nổi da gà.
Trần Cương Sách: "Trần Tụng Nghi lại nói gì với em rồi?"
Nguyễn Vụ nói: "Cô ấy chỉ kể chuyện sinh nhật hai mươi tuổi của anh thôi."
Rõ ràng, Trần Cương Sách có trí nhớ rất tốt, một bên khóe miệng anh giữ nguyên nụ cười, còn bên khóe miệng kia lại nhếch lên một nụ cười khinh bỉ: "Con bé còn dám nhắc đến chuyện này sao?"
Nguyễn Vụ trêu chọc anh: "Tiểu phú bà."
Trần Cương Sách cười khẩy: "Anh là đàn ông đích thực."
Nguyễn Vụ hiếm khi không muốn "đá đểu" anh, cô phụ họa: "Đương nhiên anh là đàn ông đích thực rồi, rất đàn ông."
Trần Cương Sách nói: "Không biết con bé nhặt được cái bánh sinh nhật đó ở đâu."
Dù vậy, trong giọng nói của anh cũng không có vẻ gì là phàn nàn.
Thậm chí, Nguyễn Vụ còn cảm thấy Trần Cương Sách đang vui vẻ, dù sao ký ức về sinh nhật hai mươi tuổi của anh cũng chỉ có chuyện này.
"Sau đó anh có ăn chiếc bánh sinh nhật đó không?" Nguyễn Vụ hỏi.
"Ăn một miếng," Trần Cương Sách cười lạnh, “Ăn một miếng đã nhổ ra rồi, nhặt được thì thôi đi, lại còn mua bánh kem bơ thực vật.”
Nguyễn Vụ không nhịn được cười.
Anh là người sinh ra đã "ngậm thìa vàng", đồ ăn thức uống hàng ngày đều là loại tốt nhất, rau trong tủ lạnh đều là rau hữu cơ, thịt bò, hải sản đều được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Sinh nhật hai mươi tuổi, một ngày trọng đại như vậy, ăn bánh gato thừa của người khác thì thôi đi, lại còn là bánh kem bơ thực vật.
Nguyễn Vụ cười xong, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.
Cô nhớ đến một buổi họp thảo luận kịch bản trước đây, cô và các biên kịch của studio đã thảo luận, nếu chỉ được chọn một giữa tiền và tình yêu, bạn sẽ chọn gì?
Tất cả mọi người đều chọn tiền.
Họ nói, thật sự không hiểu nổi người giàu có gì mà phải phiền não.
Lúc nào phiền não, thì cứ mua sắm thả ga một trận là được rồi?
Có tiền còn có thể bao nuôi trai đẹp!
Mọi người xem những người đàn ông bụng phệ, đầu tóc bóng nhẫy kia, trông như Trư Bát Giới, vậy mà vợ của họ lại xinh đẹp, dáng người chuẩn, điều này chứng tỏ, tiền có thể mua được tình yêu. Nếu tôi có tiền, tôi cũng sẽ tìm một anh chàng đẹp trai để được ôm hôn mỗi ngày.
Chỉ có Trần Tụng Nghi, giữa những khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết, cô ấy lại tỏ vẻ mong đợi, nói nhỏ, chỉ có Nguyễn Vụ ngồi cạnh mới nghe thấy: “Nhưng, tôi muốn rất nhiều, rất nhiều tình yêu… Không có rất nhiều, rất nhiều tình yêu, thì một chút tình yêu, cũng được."
Lúc đó Nguyễn Vụ không hiểu.
Bây giờ, có lẽ cô đã hiểu.
Nhà cũ của nhà họ Trần nằm ở vị trí khá hẻo lánh, nhưng lại nằm trong khu du lịch, là một căn biệt thự kiểu Địa Trung Hải.
Non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, không khí trong lành.
Mỗi căn biệt thự đều có tầm nhìn hướng ra hồ, có cả bến du thuyền riêng.
Từ chỗ ở của Trần Cương Sách lái xe đến đó mất khoảng một tiếng rưỡi.
Đến nơi đã gần năm giờ chiều.
Có người đã đợi sẵn ở cửa, giúp họ mang đồ từ cốp xe vào nhà.

Trên đường đi qua nhà chòi giữa hồ, Trần Cương Sách hỏi Nguyễn Vụ: "Căng thẳng không?"
Cô lắc đầu: "Lúc gặp mẹ anh là căng thẳng nhất. Bây giờ thì đỡ rồi."
Thực sự là đỡ hơn rồi.
Xét cho cùng, lý do chính khiến cô và Trần Cương Sách chia tay là do những lời mẹ anh nói.
Hơn nữa, sau khi hai người làm lành, Trần Cương Sách cũng đã nói, cô không cần phải lo lắng gì cả, dù có chuyện gì xảy ra, Trần Cương Sách cũng sẽ tự mình giải quyết.
Nếu ngay cả việc để gia đình đồng ý chuyện hôn sự của hai người mà cũng cần Nguyễn Vụ bày mưu tính kế, thì Trần Cương Sách đúng là quá kém cỏi.
Nghe Nguyễn Vụ trả lời, Trần Cương Sách trêu chọc cô: "Anh chưa bao giờ thấy em căng thẳng, lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau, anh còn tưởng mình bị em hành."
Nguyễn Vụ "à" một tiếng, chậm rãi nói: "Anh phát hiện ra rồi sao?"
"..." Trần Cương Sách mím môi: "Nói thật đi, có phải em chỉ ham mê sắc đẹp của anh không?"
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên chẳng phải là thấy sắc nảy lòng tham sao?” Nguyễn Vụ hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ anh không đam mê sắc đẹp của em?”
"Cũng tạm." Trần Cương Sách lười biếng nói: "Anh còn ham mê cả thân thể của em nữa."
"..."
Vừa nói chuyện, họ đã đến cửa chính.
Nhìn vào trong, phòng khách chật kín người.
Có người phát hiện ra sự xuất hiện của họ, rồi tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.
Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách nắm tay nhau, đột nhiên, lòng bàn tay cô ươn ướt.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, không thể nào không căng thẳng.
Nhưng Nguyễn Vụ không ngờ, có nhiều người cười với Trần Cương Sách, chào hỏi anh như vậy, nhưng Trần Cương Sách không thèm để ý đến ai, cứ thế nắm tay Nguyễn Vụ, đi qua phòng khách vào trong.
Hành lang yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng vang của bước chân.
Nguyễn Vụ hỏi Trần Cương Sách: "Vừa rồi sao anh không chào hỏi họ?"
Trần Cương Sách nói: “Đều là họ hàng xa lắc xa lơ, đến góp vui thôi, không quan trọng.”
Nguyễn Vụ hỏi: "Vậy ai quan trọng? Ông nội anh sao?"
Trần Cương Sách mỉm cười gật đầu: "Trong nhà này, em chỉ cần biết hai người là được, một là ông nội anh, hai là bố anh. Tất nhiên, thái độ đối với họ cũng phải khác nhau, ông nội dễ gần, dỗ dành ông ấy là được - yên tâm, anh sẽ dỗ dành, em không cần phải làm gì cả."
“Còn bố anh,” Trần Cương Sách thản nhiên nói, “Em biết có người như vậy là được, còn lại không cần quan tâm. Đầu óc ông ta không được nhanh nhạy, nói chuyện cũng khá khó nghe, nếu ông ta khiến em không vui, thì nói với anh, anh sẽ dạy dỗ ông ta giúp em.”
Hình như cô đã từng nghe thấy câu nói tương tự ở đâu đó rồi.
À, cô nhớ ra rồi.
Là mẹ của Trần Cương Sách, bà Lưu Bạch đã nói.
"Nếu bố Cương Sách làm con buồn, con cứ nói với dì, dì sẽ đánh ông ấy một trận giúp con."
"..."
"..."
Cách hai mẹ con đối xử với Trần Vũ Tín, đúng là giống nhau.
Nguyễn Vụ ngẩng đầu lên: "Đột nhiên em rất tò mò về bố anh."
Trần Cương Sách nói: "Tính cách của ông ấy rất đơn giản, chỉ cần một câu là có thể tóm tắt được."
Nguyễn Vụ ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò.
Trần Cương Sách nói từng chữ một: "Đáng thương người tất có chỗ đáng giận."
Nguyễn Vụ im lặng.
Cô nhớ đến những lời đồn đại mà mình nghe được, cũng không hẳn là đồn đại, dù sao cũng khó mà xác minh tính chân thực của những lời đồn. Nhưng Bàng Diên là người ngây thơ, cậu ta sẽ không nói dối, nhất là chuyện liên quan đến Trần Cương Sách, cậu ta càng không bịa đặt.
Bàng Diên nói, tình nhân nhỏ của bố Trần Cương Sách, đã lừa sạch tiền tiết kiệm của ông ta.
Bàng Diên nói, cả đời Trần Cương Sách đều phải dọn dẹp tàn cuộc cho bố mình.
Bàng Diên nói, trước đây Trần Cương Sách đi học cấp ba ở nơi khác, cũng là vì bố anh bị ông nội điều chuyển đến chi nhánh công ty, Trần Cương Sách bị ông nội ra lệnh phải đi theo, để giám sát bố mình.
Bàng Diên nói, nếu tôi là anh Cương Sách, tôi thật sự sẽ cắt đứt quan hệ cha con với ông ta luôn đấy? Ngày nào cũng lắm chuyện.
Kết hợp với những gì Bàng Diên nói, hình như câu "đáng thương người tất có chỗ đáng giận" cũng không phải là không có lý.
Đi qua phòng khách, bọn họ đến nơi có lẽ là phòng khách chính.
Diện tích phòng khách nhỏ hơn nhiều so với phòng khách vừa nãy. Người ở trong đó cũng rất ít, chỉ có ba người.
Ba người đàn ông.
Trần Cương Sách nói: "Người tóc bạc kia là ông nội."
Anh chỉ vào người đàn ông trung niên đang ngồi chơi cờ với ông nội Trần, nói: "Bố của Trần Tụng Nghi, em trai thứ hai của bốa anh."
Còn có một người đàn ông bị ông nội Trần mắng đến mức mặt đỏ bừng.
Trần Cương Sách lười biếng nói: "Tuy không muốn thừa nhận, nhưng ông ta chính là bố vợ tương lai của em."
Ông nội mắng không hề nương tay, “Không biết chơi cờ thì ở bên cạnh im lặng mà xem, đừng có chỉ trỏ lung tung. Kiếp trước bố đã phạm phải tội gì vậy, kiếp này lại có đứa con trai kém thông minh như mày chứ? Hôm nào đi làm xét nghiệm ADN đi, bố muốn xem xem có phải là nhặt ở bệnh viện không.”
Đang mắng dở thì ông cụ thấy có thêm hai bóng người trong tầm mắt.
Ông dời mắt, nhìn thấy Trần Cương Sách và cô gái bên cạnh anh ta, liền ngừng mắng.
Ông cười nói: "Cương Sách đưa bạn gái về nhà à."
Người em trai thứ hai ngồi đối diện nghe thấy tiếng động, nhìn sang: "Trước đây cứ nghe Tụng Nghi nói chị dâu của nó xinh đẹp, giỏi giang thế nào, hôm nay nhìn thấy mới biết, đúng là vậy thật, đứng cạnh Cương Sách nhà mình, đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi."
Chỉ có Trần Vũ Tín, bố ruột của Trần Cương Sách, là người nên có phản ứng nhất, lại hờ hững liếc nhìn sang.
Ông ta nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đàn bà đẹp thường lừa đảo, không đáng tin."
Vừa dứt lời, ngay sau đó, trong phòng vang lên một tiếng “Đoàng”.
Ông nội Trần cầm lấy hộp cờ bằng gỗ mun bên cạnh, không chút do dự, ném vào đầu Trần Vũ Tín.
"Không biết nói thì im miệng, không ai coi mày là người câm." Ông cụ Trần quát.
Trần Vũ Tín đã ngoài năm mươi tuổi, vậy mà vẫn bị bố mình dạy dỗ như vậy, đầu bị hộp cờ đập vào, đau điếng, mắt như nổ đom đóm. Ông ta vô cùng ấm ức, nhưng không dám phản kháng: "... Bố, sao tay bố cầm gậy thì run, mà đánh con thì lại khỏe thế? Con sắp bị ba đánh đến chấn thương sọ não rồi."
"Đáng đời mày." Ông cụ Trần lười để ý đến ông ta nữa, quay sang vẫy tay với Trần Cương Sách và Nguyễn Vụ: "Cháu là Nguyễn Vụ phải không?"
Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách cùng nhau đi đến trước mặt ông cụ.

Ông cụ ra hiệu cho cô ngồi vào chỗ trống bên cạnh.
Bàn cờ có bốn chỗ ngồi, Nguyễn Vụ ngồi vào chỗ trống, Trần Cương Sách không còn chỗ ngồi.
Ông cụ chỉ liếc nhìn Trần Vũ Tín, Trần Vũ Tín cúi đầu, miễn cưỡng đứng dậy, nhường chỗ cho Trần Cương Sách.
Nào có chuyện bố ruột nhường chỗ cho con trai chứ?
Trần Vũ Tín chỉ dám oán thầm trong lòng, nhưng động tác đứng dậy nhường chỗ lại rất nhanh.
Nguyễn Vụ nhìn thấy, chỉ biết “câm nín”.
Nhưng ba người còn lại đều không thấy lạ.
Ông cụ nhìn Nguyễn Vụ với ánh mắt hài lòng: "Mẹ Cương Sách đã gọi điện cho tôi rồi, nói Cương Sách có bạn gái, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại còn tốt nghiệp đại học Nam Đại - trùng hợp thật đấy, trước đây tôi cũng học ở Nam Đại, chúng ta đúng là có duyên."
Chưa kịp để Nguyễn Vụ lên tiếng, Trần Cương Sách đã nói: "Ông nội, ông đừng nhận vơ được không? Nam Đại là do bốn trường đại học sáp nhập sau này, ông học ở Đại học Y, nói gì mà Nam Đại?"
"Đại học Y đã được sáp nhập vào Nam Đại rồi, sao tôi lại không phải sinh viên Nam Đại được?" Ông cụ không phục.
"Được rồi, được rồi, ông cũng là sinh viên Nam Đại, hay là để Nguyễn Vụ gọi ông là 'tiền bối' nhé?"
"..." Ông cụ im lặng.
Anh có thói quen gọi người khác là tiền bối hay sao? Cứ tiền bối, tiền bối.
Nếu không có người nhà ở đây, Nguyễn Vụ thực sự muốn đá anh ta một cái.
Sao anh có thể tùy tiện nói như vậy chứ?
Việc Nguyễn Vụ không làm được, ông cụ đã làm thay, nhưng ông cụ đi lại không tiện, không thể giơ chân đá Trần Cương Sách, nên ông đã cầm lấy cây gậy bên cạnh ghế, đánh vào chân Trần Cương Sách.
Rõ ràng là nhẹ hơn lúc đánh Trần Vũ Tín rất nhiều.
Trần Vũ Tín không phục: “Bố, bố có thể đánh nó mạnh như đánh con không?”
Ông nội mặt không cảm xúc: “Mày cút ra ngoài cho bố, ở đây không đến lượt mày lên tiếng.”
Em trai thứ hai ra hiệu cho Trần Vũ Tín, cuối cùng ông ta cũng chịu đứng im một bên, lặng lẽ làm phông nền.
Họ không nói chuyện nhiều, một lúc sau đã đến giờ ăn tối.
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, màn đêm buông xuống rất nhanh.
Trần Vũ Tín miễn cưỡng đẩy xe lăn cho ông cụ, Trần Cương Sách và Nguyễn Vụ đi bên cạnh, ông cụ và Trần Cương Sách thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu.
Bàn ăn rất dài, một bàn có thể ngồi khoảng bốn năm mươi người.
Thứ tự chỗ ngồi cũng được phân chia theo mức độ thân thiết, bên phải ông cụ là chú hai của Trần Cương Sách, bên trái là Trần Cương Sách và Nguyễn Vụ. Còn Trần Vũ Tín thì ngồi ở ghế thứ sáu.
Trên bàn ăn nhà họ Trần không có quy tắc không được nói chuyện khi ăn cơm, mọi người đều hạ giọng nói chuyện, tiếng chén đĩa va chạm cũng có thể át đi tiếng nói chuyện.
Chỉ có giọng nói chuyện của ông cụ là bình thường.
Ông cụ: "Dạo này ngân hàng thế nào?"
Trần Cương Sách: “Phó tổng giám đốc không phải là ba ngày hai bữa đến chỗ ông sao? Ông rõ hơn ai hết, còn cần phải hỏi con lại à?”
Ông cụ: "Hỏi con vài câu mà con cũng không vui, Nguyễn Vụ, con xem nó kìa—"
Nguyễn Vụ bị gọi tên bất ngờ, hơi lúng túng.
Trần Cương Sách rất bênh vực bạn gái: "Chuyện của chúng con, ông đừng lôi bạn gái con vào."
Ông cụ: "Ông chỉ bảo nó quản con thôi, dù sao ông cũng không quản được con."
Nói xong với Trần Cương Sách, ông cụ lại nói với Nguyễn Vụ: "Tính Cương Sách không tốt, lại còn nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, bình thường có phải nó làm con chịu nhiều uất ức lắm không?”
Nguyễn Vụ lắc đầu: "Không ạ, anh ấy đối xử với con rất tốt."
Ông cụ cười híp mắt: "Biết quan tâm rồi đấy, biết yêu thương vợ rồi, tốt lắm."
Trần Cương Sách ngày nào cũng gọi "vợ yêu", lúc này lại nghiêm túc đính chính: "Chưa cưới mà, ông đừng gọi bậy."
"Chẳng phải cũng sắp rồi sao?"
"Còn chưa biết nhà con bé có đồng ý hay không."
"Nếu không đồng ý... hay là để bố con đến nhà thông gia quỳ thử xem sao?"
"..."
Trần Vũ Tín ngồi cách đó bốn năm cái ghế, lập tức không chịu: “Bố, nam nhi gối đầu chỉ có vàng.”
Ông cụ bình tĩnh nói: "Không phải chính mày nói, nếu Cương Sách đòi lại được tiền cho mày, thì nó bảo mày làm gì mày cũng làm sao?"
Sắc mặt Trần Vũ Tín thay đổi liên tục, cuối cùng ông ta nghiến răng: "Quỳ thì quỳ, ai sợ ai."
Mọi người đều muốn cười nhưng không dám cười thành tiếng.
Ăn cơm xong, Trần Cương Sách đẩy xe lăn cho ông cụ về phòng.

Nguyễn Vụ đi bên cạnh Trần Cương Sách.
Người già thường ngủ sớm dậy sớm, lúc này ông đã buồn ngủ, giọng nói khàn đặc, chậm chạp: "Cương Sách, ông già rồi, sức khỏe không còn như trước nữa, ngân hàng và Trần gia, sau này đều phải dựa vào con."
Trần Cương Sách nói: "Con biết."
“Con cũng đừng có suốt ngày phái hai vệ sĩ đi theo bố con nữa, một lần vấp ngã khôn ra cả đời, bây giờ ông ta cũng không dám dính líu đến phụ nữ nữa rồi, luôn cho rằng phụ nữ bên ngoài tiếp cận ông ta, là vì muốn lừa tiền của ông ta.”
"Ông ta tự làm tự chịu."
"Dù ông ta thế nào, cũng là bố của con."
"..."
“Thôi con đừng quản ông ta nữa, mặc kệ ông ta đi, chỉ cần không gây chuyện, thì muốn làm gì cũng được.”
"..."
"Mẹ con đã gọi điện cho ông, nói rất nhiều chuyện. Bà ấy sợ ông không hài lòng với bạn gái mà con chọn, thật ra ông cũng không có ý kiến gì, dù sao ông cũng không quản con bao giờ, kỳ vọng của ông đối với con cũng giống như kỳ vọng đối với bố con, sống cho tốt, đừng gây chuyện. Chỉ là ông ta đúng là đồ vô dụng, còn con thì ngược lại."
Trần Cương Sách vừa đẩy xe lăn vừa suy nghĩ, rồi hỏi: "Rốt cuộc ông muốn nói gì với con?"
Nói chuyện với người thông minh rất dễ dàng, ông cụ cười, không vòng vo nữa, nói thẳng: "Dù con chọn kết hôn với ai, ông cũng chỉ có một yêu cầu với con."
"Báo cáo tài chính hàng năm của ngân hàng, phải năm sau tốt hơn năm trước."
Nói đi nói lại, vẫn là vì tiền.
Trần Cương Sách cụp mắt xuống, sảng khoái đáp: "Ông yên tâm, con đảm bảo sẽ làm được."
Ông cụ: "Được rồi, đẩy ông đến thư phòng, ông còn có chút chuyện muốn nói với chú ba con, hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi."
Thư phòng ở ngay gần đó, chú ba đã đợi sẵn ở đó từ lâu.
Trần Cương Sách nghe lời, đẩy ông cụ đến cửa phòng, nói chuyện với chú ba vài câu, rồi nắm tay Nguyễn Vụ về phòng mình.
Đêm đó, Trần Cương Sách tắm xong đi ra, nhìn quanh, không thấy Nguyễn Vụ đâu.
Anh đi ra ngoài, thư phòng và phòng ngủ được ngăn cách bởi một tấm bình phong. Nguyễn Vụ đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế dài trong thư phòng.
Trên tay cô cầm một cuốn album, cuốn album rất lớn, gần như che hết nửa người trên của cô.
Đến gần, Trần Cương Sách mới nhìn rõ, cô đang xem ảnh kỷ yếu hồi cấp ba của anh.
Ảnh kỷ yếu của trường Nhất Trung được chia thành ảnh cá nhân và ảnh tập thể, ảnh thẻ cá nhân và ảnh chụp chung cả lớp. Vì vậy, kỷ yếu rất dày, khổ A3, cầm trên tay nặng trịch, như một viên gạch.
Trần Cương Sách lấy cuốn kỷ yếu từ tay cô.
Nguyễn Vụ: "Này—em đang xem mà!"
Trần Cương Sách lật cuốn kỷ yếu lại, trang cô đang xem đúng là trang ảnh của các học sinh thi năng khiếu.
Học sinh năng khiếu cũng chia thành nhiều loại, lớp này toàn là học sinh học thể thao hoặc diễn xuất.
Một trang có ba mươi bức ảnh, nhìn qua toàn là nam.
Học thể thao thì dáng người đẹp; học diễn xuất thì khuôn mặt đẹp.
Bảo sao cô lại xem chăm chú như vậy.
Trần Cương Sách tức giận đến bật cười: "Thích ai, nói cho anh biết xem nào."
Nguyễn Vụ chỉ vào một bức ảnh thẻ, nói: "Người này đẹp trai quá."
Trần Cương Sách nhìn kỹ - không đẹp trai mới lạ. Hồi đó ở trường, anh ta có rất nhiều fan nữ. Bây giờ cũng được coi là minh tinh hạng hai, hạng ba, khuôn mặt trắng trẻo, thư sinh, từng đóng một bộ phim thanh xuân vườn trường, nổi tiếng một thời.
“Thích kiểu mặt trắng nhỏ nhắn này à?” Trần Cương Sách lại bắt đầu ghen.
“Anh còn có mặt mũi mà nói người khác mặt trắng nhỏ nhắn à?” Nguyễn Vụ lập tức thẳng lưng, cô lật lật lật, động tác nhanh chóng, chuẩn xác, lật đến trang có ảnh của Trần Cương Sách, chỉ vào ảnh thẻ của Trần Cương Sách mười tám tuổi, nói, “Anh còn mặt trắng nhỏ nhắn hơn cả cậu ta, ít nhất người ta chụp ảnh thẻ còn rất nghiêm túc, không có biểu cảm gì, anh nhìn anh xem, cười đến mức...”
Đôi mắt phượng long lanh mở to, ngũ quan tinh xảo, ánh nhìn tha thiết đong đầy tình cảm, vô cùng quyến rũ.
Nguyễn Vụ nhìn chằm chằm vào bức ảnh này năm phút, trong đầu cô chỉ có một từ: “— nam vương.”
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận