Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 42
| 1K |YuAmi
Chương 42
Đêm nay không hề tuyệt diệu.
Trong màn đêm mưa gió, cơn mưa như muốn nuốt chửng tất cả.
Nguyễn Vụ mặc một chiếc váy hai dây mỏng manh, điều hòa trong xe phả ra hơi lạnh khiến cô run lên không kiểm soát.
Cô không nói gì, Trần Cương Sách bỗng ném chiếc áo vest khô ráo của mình sang, vừa vặn che đi đôi đầu gối trần của cô. Phía trên là cặp đùi thon dài, trắng nõn, căng mọng.
Trần Cương Sách thỉnh thoảng nhớ Nguyễn Vụ, nhưng nỗi nhớ này rất thuần khiết, chỉ đơn giản là nhớ đến con người cô.
Nhưng khi gặp cô, trong đầu anh lại hiện lên những hình ảnh đen tối, xấu xa, dâm dục.
Lớn lên, anh chưa bao giờ quá tập trung vào bất cứ điều gì, đôi khi có hứng thú với thứ gì đó, anh có thể phân tích rõ ràng nội tâm của mình, tự nhủ chỉ là do cảm giác mới lạ mà thôi. Gia đình anh kinh doanh nhiều đời, không có sự khiêm tốn kín đáo của những người có địa vị cao, mỗi đồng tiền anh kiếm được đều trong sạch và đóng thuế đầy đủ, nên có thời gian anh đã từng sống rất phóng túng.

Dần dần, anh nhận ra mình không còn ham muốn tiền bạc. Cuộc sống trở nên nhạt nhẽo, vô vị.
Cho đến khi gặp Nguyễn Vụ, anh như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích, nâng niu, giữ gìn món đồ chơi đó, thà bị chặt tay cũng không muốn buông.
Nhưng cô ấy đâu phải đồ chơi.
So với đồ chơi, anh thấy dùng từ “món quà” để hình dung thì đúng hơn.
Một bất ngờ từ trên trời rơi xuống, đó chính là món quà.
Trên thương trường, có một tình huống rất phổ biến và sáo rỗng - đưa một người vừa tắm rửa sạch sẽ, thơm tho vào phòng đối tác. Mở cửa ra, thấy một mỹ nhân đứng trước cửa, dáng người nóng bỏng, quyến rũ, mê hoặc lòng người.
Sau khi gặp lại Nguyễn Vụ, mỗi đêm gặp cô, trong đầu Trần Cương Sách đều hiện lên cảnh tượng này.
Ham muốn không thể kiềm chế, anh chỉ có thể liên tục tắm nước lạnh.
Lúc này, thứ chiếm trọn tầm mắt anh, là đôi chân thon dài, trắng nõn của cô.
Trần Cương Sách tự nhủ, anh đến tìm cô không phải vì chuyện này.
Để bản thân không còn suy nghĩ vẩn vơ, tập trung lái xe, anh tiện tay ném chiếc áo vest bên cạnh sang.
Che đi đôi chân của cô.
"Lạnh à?" Trần Cương Sách giảm điều hòa xuống, giải thích, "Áo không ướt, đắp tạm đi."
Nguyễn Vụ vẫn còn ngẩn ngơ vì câu "món quà" của anh lúc nãy, trong lúc nhất thời, cô không từ chối sự quan tâm của anh.
Sau khi gặp lại, Nguyễn Vụ dùng hết lý trí để đối phó với Trần Cương Sách. Khác hẳn với lúc yêu nhau nhiều năm trước, lúc đó Nguyễn Vụ ở bên cạnh Trần Cương Sách, không cần phải suy nghĩ nhiều, thỉnh thoảng suy đoán tâm tư của anh cũng chỉ là vì muốn anh vui vẻ.
Còn mục đích hiện tại của cô là tránh xa anh.
Nhưng mọi chuyện lại không như ý muốn.
Có lẽ trên đời này, không ai có thể tránh khỏi ai, cô cũng không thể nào buông tha cho chính mình.
Đường về nhà rất dài, mưa bão ập đến, tầm nhìn hạn chế, những hạt mưa dày đặc che khuất tầm mắt.
Con đường hơn hai tiếng đồng hồ, giờ đã chạy hai tiếng mà mới chỉ đi được một nửa.
Nguyễn Vụ nghe tiếng mưa rơi tí tách, cứ ngỡ mình đang ngồi dưới mái hiên, ghế ngồi êm ái, như một chiếc giường ấm áp. Dần dần, cô ngủ thiếp đi.
Xuống cao tốc, mưa đã tạnh.
Nguyễn Vụ dựa đầu vào cửa xe, mở mắt, im lặng không nói gì.
Cô vẫn đang đắp chiếc áo vest của Trần Cương Sách, chiếc áo rất rộng, che kín người cô. Cô ngửi thấy mùi hương trên người anh, anh mang đến cho người ta cảm giác phóng túng, nhưng mùi hương trên người anh lại lạnh lẽo, như tuyết rơi giữa mùa đông.
Nhưng cô là người phương Nam, ít khi được nhìn thấy tuyết, mỗi lần nhìn thấy tuyết, cô đều bất chấp cái lạnh mà chạy ra nghịch ngợm.
Trần Cương Sách biết Nguyễn Vụ đã tỉnh từ lâu, nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, nên anh cũng không nói gì với cô.
Đến cổng khu nhà cô, bên đường có một chiếc xe màu đen mang logo hai chữ "R", thân xe rất dài, biển số xe màu vàng.
Trần Cương Sách dừng xe bên đường, cuối cùng anh cũng lên tiếng: "Đến rồi."
Nguyễn Vụ mím môi: "Cảm ơn anh."
Anh cười: "Không có gì."
Nguyễn Vụ hỏi: "Anh về bằng gì?"
Anh hất hàm về phía chiếc Rolls-Royce đang đỗ phía trước, nói: "Xe anh đến rồi."
Cô gật đầu.
"Mấy hôm nay anh sẽ ở lại đây, nếu em có việc gì thì cứ gọi cho anh." Trần Cương Sách lái xe trong tình trạng căng thẳng suốt ba tiếng rưỡi, nhưng trên mặt anh không hề có chút mệt mỏi nào, anh nheo mắt, cười ranh mãnh, "Tốt nhất là lúc nào nhớ anh thì gọi nhé."
Nguyễn Vụ rất giỏi trong việc giả vờ thờ ơ, cô lạnh lùng nói: "Xuống xe."
Anh từng bị cô đuổi ra khỏi phòng sau khi tắm rửa cho cô, so với lần này, đúng là chẳng thấm vào đâu.
Trần Cương Sách cởi dây an toàn, xuống xe, anh vịn cửa, hơi cúi người xuống, cười với Nguyễn Vụ đang ngồi ở ghế phụ.
Đôi mắt đào hoa, nụ cười quyến rũ: "Anh sẽ nhớ em, Miên Miên."
Trong màn đêm sau cơn mưa, nụ cười của anh phong lưu, bất cần, như một chàng công tử ăn chơi.
Qua lớp kính chắn gió, Nguyễn Vụ nhìn Trần Cương Sách bước lên chiếc xe màu đen đó.
Đến nước này, cô vẫn không hiểu, tình yêu trong lòng anh ít hơn rất nhiều so với vẻ yêu đương thể hiện ra bên ngoài.
Cô hiểu rõ điều này, nhưng vẫn không kìm được mà rung động trước anh.
Mưa đã tạnh, đom đóm mùa hè bắt đầu xuất hiện.
Nguyễn Vụ loạng choạng bước vào khu dân cư, gió đêm ẩm ướt và mát lạnh sau cơn mưa.
Mắt cô cũng dần ươn ướt.
Thực ra Nguyễn Vụ đã nói dối, cô không hề báo với bố mẹ là mình về sớm.
Nhưng bố mẹ cô vẫn rất bất ngờ và vui mừng khi cô trở về.
Chỉ là không khỏi thắc mắc: "Con tự lái xe về à? Tối nay mưa to như vậy, sao con dám đi cao tốc? Miên Miên, may mà con không sao, nếu con xảy ra chuyện gì, bố mẹ biết làm sao?" Mẹ cô là người giàu tình cảm, nói đến đây, mắt bà đỏ hoe.
Vì vậy, Nguyễn Vụ lại nói dối: "Con về từ chiều rồi, chỉ là sau khi về, con đến chỗ Tư Âm chơi một chút."
Mẹ cô lúc này mới yên tâm, rồi hỏi cô đã ăn tối chưa, có đói không.
Sau khi tan làm, cô về nhà lấy vài bộ quần áo và laptop, rồi lái xe đến đây. Trên đường cô không thấy đói, nhưng lúc này vừa nhắc đến, bụng cô liền kêu lên mấy tiếng.
"... Đói quá." Cô làm nũng, "Mẹ, con đi tắm đây, mẹ nấu mì cho con nhé?"
"Mẹ nấu mì váng đậu cho con, thêm hai miếng thịt bò nhé."
"Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ."
Ở nhà, Nguyễn Vụ không hề có vẻ ngoài mạnh mẽ, quyết đoán của một người phụ nữ thành đạt, bỏ đi lớp vỏ bọc ngoài xã hội đó, cô chỉ là một cô con gái nhỏ thích làm nũng. Thực ra, trước khi thành lập công ty, cô không có khái niệm rõ ràng về tuổi tác.
Những ngày tháng vùi đầu viết lách, chẳng khác gì thời gian cô học cao học, ngày nào cũng đọc và viết luận văn.
Trần Bạc Văn trêu cô như con nít, nhưng Nguyễn Vụ cảm thấy mình vẫn là một cô gái nhỏ.
Nếu phải thêm định ngữ cho cụm từ "cô gái nhỏ", đó chắc chắn là cầu toàn.
Sau hai ngày rảnh rỗi ở nhà, Nguyễn Vụ bị Quý Tư Âm rủ rê về trường cũ chơi.
Ngày mai mới là kỳ nghỉ lễ Đoan Ngọ, học sinh vẫn đang phải ngồi học với tâm trạng bồn chồn.
Trong số bạn học của họ, có một người là giáo viên được đào tạo công lập, tốt nghiệp một trong sáu trường sư phạm hàng đầu cả nước, sau khi ra trường, tình cờ được phân công về trường cũ.
Quý Tư Âm rất giỏi giao tiếp, khi gọi điện cho bạn học, cô ấy cứ xưng hô "cưng", "em yêu" khiến Nguyễn Vụ nổi da gà.
Nguyễn Vụ không nhớ tên người bạn học này, sau khi nghe Quý Tư Âm nói, cô mới nhớ mang máng.
Là một nhân vật mờ nhạt trong lớp họ, ngoại hình bình thường, tính cách trầm lặng, chức vụ trong lớp là tổ trưởng, vì cô ấy ngồi bàn đầu. Giáo viên chủ nhiệm thường chọn những người ngồi bàn đầu làm tổ trưởng.
Ngay cả khuôn mặt của cô ấy, Nguyễn Vụ cũng không nhớ rõ.
Thời gian thật tàn nhẫn, bạn bè cùng lớp ba năm cấp ba, xa cách gần mười năm, gương mặt và giọng nói của nhau cũng đã quên lãng.
Tính cách của người bạn học này cởi mở hơn trước rất nhiều, cô ấy nói: "Không còn cách nào khác, làm giáo viên, lại còn là giáo viên chủ nhiệm, mỗi ngày phải nói cả vạn câu vô nghĩa."
Nguyễn Vụ bật cười.
Quý Tư Âm hỏi: "Bây giờ học sinh cấp ba có yêu đương không?"
"Có chứ, còn nhiều hơn hồi chúng ta học." Cô ấy nói, "Tôi nhớ hồi đó chúng ta toàn yêu thầm, tốt nghiệp mới dám yêu, giờ khác rồi, học sinh lớp mười đã yêu đương ầm ầm."
"Tốt nghiệp mới yêu, Vũ Vũ, cậu đấy." Quý Tư Âm trêu chọc Nguyễn Vụ.
Thấy Quý Tư Âm công khai trêu chọc mình, người bạn học đó không hề ngại ngùng, nói: "Hồi đó cả lớp đều ủng hộ cậu và Chu Hoài An, nhưng tôi luôn cảm thấy hai người sẽ chia tay."
Nguyễn Vụ tò mò: "Tại sao?"
"Trước khi đăng ký đại học, chẳng phải chúng ta đều về trường lấy 'Cẩm nang đăng ký nguyện vọng' sao? Hôm đó tôi đến trường, tình cờ gặp Chu Hoài An. Cậu ấy đang nói chuyện với mấy bạn khác, nói hai người đã yêu nhau, có định thi cùng trường không?"
"Chu Hoài An nói cậu thi không tốt, định đăng ký đại học ở tỉnh ngoài. Cậu ấy còn nói tên trường cậu định thi, trường đó ở khu đại học, có mấy trường nổi tiếng, không kém gì Đại học Nam Thành. Mọi người xúi cậu ấy thi vào mấy trường đó, ít ra cũng được ở cùng thành phố. Cậu ấy nói cậu ấy cũng đã nói như vậy với cậu, nhưng cậu không đồng ý."
Đúng là có chuyện này.
Nguyễn Vụ không thích Chu Hoài An hy sinh vì mình.
Giống như hồi đại học, anh ta nhận được offer du học, rồi hỏi cô: "Miên Miên, em muốn anh ở lại trong nước không? Anh có thể vì em mà ở lại."
Cô ghét cay ghét đắng kiểu tình cảm "vì em" này.
Bề ngoài là người bạn trai tốt, hết lòng vì cô.
Nhưng thực chất trong lòng anh ta có một quyển sổ, ghi chép tỉ mỉ những gì đã làm cho cô.
Lúc tình cảm tốt đẹp thì không sao, nhưng hễ cãi nhau là anh ta lôi quyển sổ đó ra, kể lể những hy sinh và cống hiến của mình - tất cả đều bắt đầu bằng câu "nếu không phải vì em".
Nếu không phải vì em, anh đã không phải xa quê, đến một nơi xa lạ học đại học.
Nếu không phải vì em, anh đã không chọn một trường có điểm chuẩn thấp hơn điểm thi của anh nhiều như vậy.
Nếu không phải vì em...
Anh làm tất cả vì em, nên em phải thông cảm, bao dung, thấu hiểu và yêu anh hơn.
Nguyễn Vụ không cần kiểu tình yêu như vậy, nhìn thì có vẻ yêu thương lắm, nhưng thực chất lại nặng nề, áp lực, như một tảng đá lớn treo lơ lửng trên đầu, sớm muộn gì cũng đè bẹp cô.
Nguyễn Vụ cười nhạt, hỏi: "Rồi sao nữa, cậu còn nghe thấy gì không?"
Bạn học: "Tớ nghe thấy Chu Hoài An thở dài, nói cậu ấy còn nghi ngờ cậu có thật sự thích cậu ấy không. Bạn trai đã bằng lòng vì cậu mà thay đổi nguyện vọng, cậu lại từ chối."
Nguyễn Vụ bình tĩnh nói: "Lúc đó tôi thích cậu ấy, nếu cậu ấy âm thầm thay đổi nguyện vọng, tôi sẽ rất vui."
Ít ra cô sẽ không thấy áy náy, tội lỗi.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu cậu ấy thật sự muốn học cùng thành phố với cậu, cậu ấy nên âm thầm đổi nguyện vọng, đợi đến khi có giấy báo trúng tuyển rồi tạo bất ngờ cho cậu. Chứ không phải hỏi cậu hết lần này đến lần khác, anh không muốn yêu xa, anh đổi nguyện vọng nhé, em thấy sao?"
Nói chuyện với người thông minh quả thật rất nhẹ nhàng.
Nhưng Quý Tư Âm lại không hiểu, cô nàng ngây thơ hỏi: "Hai việc đó khác nhau à?"
"Khác chứ," Nguyễn Vụ mỉm cười, "Dù chúng tôi cãi nhau, chia tay vì lý do gì, cậu ấy cũng có thể đi kể lể với tất cả mọi người - tôi đã hy sinh vì cô ấy như vậy rồi, cô ấy còn bất mãn điều gì nữa? Còn tôi thì không thể nói ra câu 'Tôi có bắt anh làm vậy đâu."
Vì anh ta đã hỏi ý kiến cô, và cô đã đồng ý.
Đột nhiên, Nguyễn Vụ ngạc nhiên nhận ra, Trần Cương Sách rất giống hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng cô.
Anh chưa bao giờ nói với cô bất kỳ câu nào "vì em", nhưng anh luôn âm thầm làm những việc "vì em".
Đang nói chuyện, họ đi về phía tòa nhà dạy học.
Nhưng ở sảnh tầng một, họ lại thấy một người không nên xuất hiện ở đây.
Có lẽ trong mắt Chu Hoài An, họ cũng là những người không nên xuất hiện ở đây.
Chu Hoài An đang chào tạm biệt một người đàn ông trung niên, vừa quay người lại đã thấy Nguyễn Vụ và hai người bạn của cô.
Chu Hoài An sững người, trong mắt anh ta là niềm vui bất ngờ: "Sao lại gặp em ở đây?"
Quý Tư Âm trước đây rất có thiện cảm với Chu Hoài An, nhưng sau khi biết được lý do chia tay của anh ta và Nguyễn Vụ, thiện cảm liền tiêu tan, trong mắt cô ấy, Chu Hoài An chính là rác rưởi. Hôm nay nghe được những phân tích này, cô ấy mới thấy, nói anh ta là rác rưởi đúng là đang sỉ nhục rác.
Thế mà tên rác rưởi này lại nói chuyện với bảo bối của cô bằng giọng điệu thân thiết.
Quý Tư Âm mặt nặng mày nhẹ, nói: "Đừng có làm như thân thiết lắm, anh đã có vị hôn thê rồi đấy, biết điều một chút."
Chu Hoài An vội vàng giải thích: "Tôi đã hủy hôn rồi."
Nghe vậy, Quý Tư Âm và người bạn học nhìn nhau, rồi đồng thời nhìn Nguyễn Vụ.
Nguyễn Vụ bình tĩnh, mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên, cô chủ động nói với Chu Hoài An: "Tìm chỗ nào đó nói chuyện nhé?"
Chu Hoài An mừng rỡ như thể mây tan thấy nắng.
Trường học không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, không khí ở đây quá nghiêm túc.
Họ đến quán cà phê bên ngoài trường.

Quán cà phê này đã có từ hồi họ còn đi học, mười năm trôi qua, quán vẫn còn đó. Chỉ là chủ quán đã thay đổi.
Mười giờ sáng ngày thường, quán vừa mở cửa, họ là những vị khách đầu tiên.
Chu Hoài An và Nguyễn Vụ ngồi đối diện nhau.
Cách hai cái bàn, Quý Tư Âm giả vờ gọi đồ uống, thực ra là đang vểnh tai nghe trộm.
Người bạn học khuyên cô ấy: "Đừng nghe lén, bất lịch sự lắm."
Quý Tư Âm biện minh: "Tớ sợ Vũ Vũ bị bắt nạt, tên khốn nạn đó, lúc nào cũng giả vờ đạo mạo, đáng ghét muốn chết!"
Đêm nay không hề tuyệt diệu.
Trong màn đêm mưa gió, cơn mưa như muốn nuốt chửng tất cả.
Nguyễn Vụ mặc một chiếc váy hai dây mỏng manh, điều hòa trong xe phả ra hơi lạnh khiến cô run lên không kiểm soát.
Cô không nói gì, Trần Cương Sách bỗng ném chiếc áo vest khô ráo của mình sang, vừa vặn che đi đôi đầu gối trần của cô. Phía trên là cặp đùi thon dài, trắng nõn, căng mọng.
Trần Cương Sách thỉnh thoảng nhớ Nguyễn Vụ, nhưng nỗi nhớ này rất thuần khiết, chỉ đơn giản là nhớ đến con người cô.
Nhưng khi gặp cô, trong đầu anh lại hiện lên những hình ảnh đen tối, xấu xa, dâm dục.
Lớn lên, anh chưa bao giờ quá tập trung vào bất cứ điều gì, đôi khi có hứng thú với thứ gì đó, anh có thể phân tích rõ ràng nội tâm của mình, tự nhủ chỉ là do cảm giác mới lạ mà thôi. Gia đình anh kinh doanh nhiều đời, không có sự khiêm tốn kín đáo của những người có địa vị cao, mỗi đồng tiền anh kiếm được đều trong sạch và đóng thuế đầy đủ, nên có thời gian anh đã từng sống rất phóng túng.

Dần dần, anh nhận ra mình không còn ham muốn tiền bạc. Cuộc sống trở nên nhạt nhẽo, vô vị.
Cho đến khi gặp Nguyễn Vụ, anh như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích, nâng niu, giữ gìn món đồ chơi đó, thà bị chặt tay cũng không muốn buông.
Nhưng cô ấy đâu phải đồ chơi.
So với đồ chơi, anh thấy dùng từ “món quà” để hình dung thì đúng hơn.
Một bất ngờ từ trên trời rơi xuống, đó chính là món quà.
Trên thương trường, có một tình huống rất phổ biến và sáo rỗng - đưa một người vừa tắm rửa sạch sẽ, thơm tho vào phòng đối tác. Mở cửa ra, thấy một mỹ nhân đứng trước cửa, dáng người nóng bỏng, quyến rũ, mê hoặc lòng người.
Sau khi gặp lại Nguyễn Vụ, mỗi đêm gặp cô, trong đầu Trần Cương Sách đều hiện lên cảnh tượng này.
Ham muốn không thể kiềm chế, anh chỉ có thể liên tục tắm nước lạnh.
Lúc này, thứ chiếm trọn tầm mắt anh, là đôi chân thon dài, trắng nõn của cô.
Trần Cương Sách tự nhủ, anh đến tìm cô không phải vì chuyện này.
Để bản thân không còn suy nghĩ vẩn vơ, tập trung lái xe, anh tiện tay ném chiếc áo vest bên cạnh sang.
Che đi đôi chân của cô.
"Lạnh à?" Trần Cương Sách giảm điều hòa xuống, giải thích, "Áo không ướt, đắp tạm đi."
Nguyễn Vụ vẫn còn ngẩn ngơ vì câu "món quà" của anh lúc nãy, trong lúc nhất thời, cô không từ chối sự quan tâm của anh.
Sau khi gặp lại, Nguyễn Vụ dùng hết lý trí để đối phó với Trần Cương Sách. Khác hẳn với lúc yêu nhau nhiều năm trước, lúc đó Nguyễn Vụ ở bên cạnh Trần Cương Sách, không cần phải suy nghĩ nhiều, thỉnh thoảng suy đoán tâm tư của anh cũng chỉ là vì muốn anh vui vẻ.
Còn mục đích hiện tại của cô là tránh xa anh.
Nhưng mọi chuyện lại không như ý muốn.
Có lẽ trên đời này, không ai có thể tránh khỏi ai, cô cũng không thể nào buông tha cho chính mình.
Đường về nhà rất dài, mưa bão ập đến, tầm nhìn hạn chế, những hạt mưa dày đặc che khuất tầm mắt.
Con đường hơn hai tiếng đồng hồ, giờ đã chạy hai tiếng mà mới chỉ đi được một nửa.
Nguyễn Vụ nghe tiếng mưa rơi tí tách, cứ ngỡ mình đang ngồi dưới mái hiên, ghế ngồi êm ái, như một chiếc giường ấm áp. Dần dần, cô ngủ thiếp đi.
Xuống cao tốc, mưa đã tạnh.
Nguyễn Vụ dựa đầu vào cửa xe, mở mắt, im lặng không nói gì.
Cô vẫn đang đắp chiếc áo vest của Trần Cương Sách, chiếc áo rất rộng, che kín người cô. Cô ngửi thấy mùi hương trên người anh, anh mang đến cho người ta cảm giác phóng túng, nhưng mùi hương trên người anh lại lạnh lẽo, như tuyết rơi giữa mùa đông.
Nhưng cô là người phương Nam, ít khi được nhìn thấy tuyết, mỗi lần nhìn thấy tuyết, cô đều bất chấp cái lạnh mà chạy ra nghịch ngợm.
Trần Cương Sách biết Nguyễn Vụ đã tỉnh từ lâu, nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, nên anh cũng không nói gì với cô.
Đến cổng khu nhà cô, bên đường có một chiếc xe màu đen mang logo hai chữ "R", thân xe rất dài, biển số xe màu vàng.
Trần Cương Sách dừng xe bên đường, cuối cùng anh cũng lên tiếng: "Đến rồi."
Nguyễn Vụ mím môi: "Cảm ơn anh."
Anh cười: "Không có gì."
Nguyễn Vụ hỏi: "Anh về bằng gì?"
Anh hất hàm về phía chiếc Rolls-Royce đang đỗ phía trước, nói: "Xe anh đến rồi."
Cô gật đầu.
"Mấy hôm nay anh sẽ ở lại đây, nếu em có việc gì thì cứ gọi cho anh." Trần Cương Sách lái xe trong tình trạng căng thẳng suốt ba tiếng rưỡi, nhưng trên mặt anh không hề có chút mệt mỏi nào, anh nheo mắt, cười ranh mãnh, "Tốt nhất là lúc nào nhớ anh thì gọi nhé."
Nguyễn Vụ rất giỏi trong việc giả vờ thờ ơ, cô lạnh lùng nói: "Xuống xe."
Anh từng bị cô đuổi ra khỏi phòng sau khi tắm rửa cho cô, so với lần này, đúng là chẳng thấm vào đâu.
Trần Cương Sách cởi dây an toàn, xuống xe, anh vịn cửa, hơi cúi người xuống, cười với Nguyễn Vụ đang ngồi ở ghế phụ.
Đôi mắt đào hoa, nụ cười quyến rũ: "Anh sẽ nhớ em, Miên Miên."
Trong màn đêm sau cơn mưa, nụ cười của anh phong lưu, bất cần, như một chàng công tử ăn chơi.
Qua lớp kính chắn gió, Nguyễn Vụ nhìn Trần Cương Sách bước lên chiếc xe màu đen đó.
Đến nước này, cô vẫn không hiểu, tình yêu trong lòng anh ít hơn rất nhiều so với vẻ yêu đương thể hiện ra bên ngoài.
Cô hiểu rõ điều này, nhưng vẫn không kìm được mà rung động trước anh.
Mưa đã tạnh, đom đóm mùa hè bắt đầu xuất hiện.
Nguyễn Vụ loạng choạng bước vào khu dân cư, gió đêm ẩm ướt và mát lạnh sau cơn mưa.
Mắt cô cũng dần ươn ướt.
Thực ra Nguyễn Vụ đã nói dối, cô không hề báo với bố mẹ là mình về sớm.
Nhưng bố mẹ cô vẫn rất bất ngờ và vui mừng khi cô trở về.
Chỉ là không khỏi thắc mắc: "Con tự lái xe về à? Tối nay mưa to như vậy, sao con dám đi cao tốc? Miên Miên, may mà con không sao, nếu con xảy ra chuyện gì, bố mẹ biết làm sao?" Mẹ cô là người giàu tình cảm, nói đến đây, mắt bà đỏ hoe.
Vì vậy, Nguyễn Vụ lại nói dối: "Con về từ chiều rồi, chỉ là sau khi về, con đến chỗ Tư Âm chơi một chút."
Mẹ cô lúc này mới yên tâm, rồi hỏi cô đã ăn tối chưa, có đói không.
Sau khi tan làm, cô về nhà lấy vài bộ quần áo và laptop, rồi lái xe đến đây. Trên đường cô không thấy đói, nhưng lúc này vừa nhắc đến, bụng cô liền kêu lên mấy tiếng.
"... Đói quá." Cô làm nũng, "Mẹ, con đi tắm đây, mẹ nấu mì cho con nhé?"
"Mẹ nấu mì váng đậu cho con, thêm hai miếng thịt bò nhé."
"Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ."
Ở nhà, Nguyễn Vụ không hề có vẻ ngoài mạnh mẽ, quyết đoán của một người phụ nữ thành đạt, bỏ đi lớp vỏ bọc ngoài xã hội đó, cô chỉ là một cô con gái nhỏ thích làm nũng. Thực ra, trước khi thành lập công ty, cô không có khái niệm rõ ràng về tuổi tác.
Những ngày tháng vùi đầu viết lách, chẳng khác gì thời gian cô học cao học, ngày nào cũng đọc và viết luận văn.
Trần Bạc Văn trêu cô như con nít, nhưng Nguyễn Vụ cảm thấy mình vẫn là một cô gái nhỏ.
Nếu phải thêm định ngữ cho cụm từ "cô gái nhỏ", đó chắc chắn là cầu toàn.
Sau hai ngày rảnh rỗi ở nhà, Nguyễn Vụ bị Quý Tư Âm rủ rê về trường cũ chơi.
Ngày mai mới là kỳ nghỉ lễ Đoan Ngọ, học sinh vẫn đang phải ngồi học với tâm trạng bồn chồn.
Trong số bạn học của họ, có một người là giáo viên được đào tạo công lập, tốt nghiệp một trong sáu trường sư phạm hàng đầu cả nước, sau khi ra trường, tình cờ được phân công về trường cũ.
Quý Tư Âm rất giỏi giao tiếp, khi gọi điện cho bạn học, cô ấy cứ xưng hô "cưng", "em yêu" khiến Nguyễn Vụ nổi da gà.
Nguyễn Vụ không nhớ tên người bạn học này, sau khi nghe Quý Tư Âm nói, cô mới nhớ mang máng.
Là một nhân vật mờ nhạt trong lớp họ, ngoại hình bình thường, tính cách trầm lặng, chức vụ trong lớp là tổ trưởng, vì cô ấy ngồi bàn đầu. Giáo viên chủ nhiệm thường chọn những người ngồi bàn đầu làm tổ trưởng.
Ngay cả khuôn mặt của cô ấy, Nguyễn Vụ cũng không nhớ rõ.
Thời gian thật tàn nhẫn, bạn bè cùng lớp ba năm cấp ba, xa cách gần mười năm, gương mặt và giọng nói của nhau cũng đã quên lãng.
Tính cách của người bạn học này cởi mở hơn trước rất nhiều, cô ấy nói: "Không còn cách nào khác, làm giáo viên, lại còn là giáo viên chủ nhiệm, mỗi ngày phải nói cả vạn câu vô nghĩa."
Nguyễn Vụ bật cười.
Quý Tư Âm hỏi: "Bây giờ học sinh cấp ba có yêu đương không?"
"Có chứ, còn nhiều hơn hồi chúng ta học." Cô ấy nói, "Tôi nhớ hồi đó chúng ta toàn yêu thầm, tốt nghiệp mới dám yêu, giờ khác rồi, học sinh lớp mười đã yêu đương ầm ầm."
"Tốt nghiệp mới yêu, Vũ Vũ, cậu đấy." Quý Tư Âm trêu chọc Nguyễn Vụ.
Thấy Quý Tư Âm công khai trêu chọc mình, người bạn học đó không hề ngại ngùng, nói: "Hồi đó cả lớp đều ủng hộ cậu và Chu Hoài An, nhưng tôi luôn cảm thấy hai người sẽ chia tay."
Nguyễn Vụ tò mò: "Tại sao?"
"Trước khi đăng ký đại học, chẳng phải chúng ta đều về trường lấy 'Cẩm nang đăng ký nguyện vọng' sao? Hôm đó tôi đến trường, tình cờ gặp Chu Hoài An. Cậu ấy đang nói chuyện với mấy bạn khác, nói hai người đã yêu nhau, có định thi cùng trường không?"
"Chu Hoài An nói cậu thi không tốt, định đăng ký đại học ở tỉnh ngoài. Cậu ấy còn nói tên trường cậu định thi, trường đó ở khu đại học, có mấy trường nổi tiếng, không kém gì Đại học Nam Thành. Mọi người xúi cậu ấy thi vào mấy trường đó, ít ra cũng được ở cùng thành phố. Cậu ấy nói cậu ấy cũng đã nói như vậy với cậu, nhưng cậu không đồng ý."
Đúng là có chuyện này.
Nguyễn Vụ không thích Chu Hoài An hy sinh vì mình.
Giống như hồi đại học, anh ta nhận được offer du học, rồi hỏi cô: "Miên Miên, em muốn anh ở lại trong nước không? Anh có thể vì em mà ở lại."
Cô ghét cay ghét đắng kiểu tình cảm "vì em" này.
Bề ngoài là người bạn trai tốt, hết lòng vì cô.
Nhưng thực chất trong lòng anh ta có một quyển sổ, ghi chép tỉ mỉ những gì đã làm cho cô.
Lúc tình cảm tốt đẹp thì không sao, nhưng hễ cãi nhau là anh ta lôi quyển sổ đó ra, kể lể những hy sinh và cống hiến của mình - tất cả đều bắt đầu bằng câu "nếu không phải vì em".
Nếu không phải vì em, anh đã không phải xa quê, đến một nơi xa lạ học đại học.
Nếu không phải vì em, anh đã không chọn một trường có điểm chuẩn thấp hơn điểm thi của anh nhiều như vậy.
Nếu không phải vì em...
Anh làm tất cả vì em, nên em phải thông cảm, bao dung, thấu hiểu và yêu anh hơn.
Nguyễn Vụ không cần kiểu tình yêu như vậy, nhìn thì có vẻ yêu thương lắm, nhưng thực chất lại nặng nề, áp lực, như một tảng đá lớn treo lơ lửng trên đầu, sớm muộn gì cũng đè bẹp cô.
Nguyễn Vụ cười nhạt, hỏi: "Rồi sao nữa, cậu còn nghe thấy gì không?"
Bạn học: "Tớ nghe thấy Chu Hoài An thở dài, nói cậu ấy còn nghi ngờ cậu có thật sự thích cậu ấy không. Bạn trai đã bằng lòng vì cậu mà thay đổi nguyện vọng, cậu lại từ chối."
Nguyễn Vụ bình tĩnh nói: "Lúc đó tôi thích cậu ấy, nếu cậu ấy âm thầm thay đổi nguyện vọng, tôi sẽ rất vui."
Ít ra cô sẽ không thấy áy náy, tội lỗi.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu cậu ấy thật sự muốn học cùng thành phố với cậu, cậu ấy nên âm thầm đổi nguyện vọng, đợi đến khi có giấy báo trúng tuyển rồi tạo bất ngờ cho cậu. Chứ không phải hỏi cậu hết lần này đến lần khác, anh không muốn yêu xa, anh đổi nguyện vọng nhé, em thấy sao?"
Nói chuyện với người thông minh quả thật rất nhẹ nhàng.
Nhưng Quý Tư Âm lại không hiểu, cô nàng ngây thơ hỏi: "Hai việc đó khác nhau à?"
"Khác chứ," Nguyễn Vụ mỉm cười, "Dù chúng tôi cãi nhau, chia tay vì lý do gì, cậu ấy cũng có thể đi kể lể với tất cả mọi người - tôi đã hy sinh vì cô ấy như vậy rồi, cô ấy còn bất mãn điều gì nữa? Còn tôi thì không thể nói ra câu 'Tôi có bắt anh làm vậy đâu."
Vì anh ta đã hỏi ý kiến cô, và cô đã đồng ý.
Đột nhiên, Nguyễn Vụ ngạc nhiên nhận ra, Trần Cương Sách rất giống hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng cô.
Anh chưa bao giờ nói với cô bất kỳ câu nào "vì em", nhưng anh luôn âm thầm làm những việc "vì em".
Đang nói chuyện, họ đi về phía tòa nhà dạy học.
Nhưng ở sảnh tầng một, họ lại thấy một người không nên xuất hiện ở đây.
Có lẽ trong mắt Chu Hoài An, họ cũng là những người không nên xuất hiện ở đây.
Chu Hoài An đang chào tạm biệt một người đàn ông trung niên, vừa quay người lại đã thấy Nguyễn Vụ và hai người bạn của cô.
Chu Hoài An sững người, trong mắt anh ta là niềm vui bất ngờ: "Sao lại gặp em ở đây?"
Quý Tư Âm trước đây rất có thiện cảm với Chu Hoài An, nhưng sau khi biết được lý do chia tay của anh ta và Nguyễn Vụ, thiện cảm liền tiêu tan, trong mắt cô ấy, Chu Hoài An chính là rác rưởi. Hôm nay nghe được những phân tích này, cô ấy mới thấy, nói anh ta là rác rưởi đúng là đang sỉ nhục rác.
Thế mà tên rác rưởi này lại nói chuyện với bảo bối của cô bằng giọng điệu thân thiết.
Quý Tư Âm mặt nặng mày nhẹ, nói: "Đừng có làm như thân thiết lắm, anh đã có vị hôn thê rồi đấy, biết điều một chút."
Chu Hoài An vội vàng giải thích: "Tôi đã hủy hôn rồi."
Nghe vậy, Quý Tư Âm và người bạn học nhìn nhau, rồi đồng thời nhìn Nguyễn Vụ.
Nguyễn Vụ bình tĩnh, mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên, cô chủ động nói với Chu Hoài An: "Tìm chỗ nào đó nói chuyện nhé?"
Chu Hoài An mừng rỡ như thể mây tan thấy nắng.
Trường học không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, không khí ở đây quá nghiêm túc.
Họ đến quán cà phê bên ngoài trường.

Quán cà phê này đã có từ hồi họ còn đi học, mười năm trôi qua, quán vẫn còn đó. Chỉ là chủ quán đã thay đổi.
Mười giờ sáng ngày thường, quán vừa mở cửa, họ là những vị khách đầu tiên.
Chu Hoài An và Nguyễn Vụ ngồi đối diện nhau.
Cách hai cái bàn, Quý Tư Âm giả vờ gọi đồ uống, thực ra là đang vểnh tai nghe trộm.
Người bạn học khuyên cô ấy: "Đừng nghe lén, bất lịch sự lắm."
Quý Tư Âm biện minh: "Tớ sợ Vũ Vũ bị bắt nạt, tên khốn nạn đó, lúc nào cũng giả vờ đạo mạo, đáng ghét muốn chết!"
Thực ra Nguyễn Vụ không ngại Quý Tư Âm nghe trộm, cũng chẳng có gì mờ ám, nếu có thì chắc chắn là do suy nghĩ đen tối của Chu Hoài An.
Chủ quán mang hai ly đồ uống đến.
Nguyễn Vụ không cần tỉnh táo, cô gọi một ly nước cam ép.
Uống vài ngụm, cô hỏi Chu Hoài An: "Sao anh lại ở đây?"
"Em họ anh học ở đây, nó đánh nhau với người ta, vừa hay anh đi công tác gần đây nên ghé qua xem."
"Ừ."
Sau vài câu xã giao, Nguyễn Vụ đi thẳng vào vấn đề: "Sao anh lại hủy hôn?"
Chưa đợi Chu Hoài An trả lời, cô cười hỏi: "Là vì tôi sao?"
Đã lâu lắm rồi cô không cười dịu dàng với anh ta như vậy, Chu Hoài An tưởng cô vui vì anh ta hủy hôn, chứng tỏ trong lòng cô vẫn còn có anh ta.
Chu Hoài An vội vàng gật đầu: "Vì em, người anh muốn cưới luôn là em."
"Tại sao lại là tôi?" Nguyễn Vụ chậm rãi hỏi.
"Vì anh yêu em, nên anh bằng lòng làm mọi thứ vì em."
"Thật không?"
"Thật chứ."
Nguyễn Vụ cười mỉa: "Một tuần sau khi chia tay, anh đã có bạn gái mới, đó là vì yêu tôi à? Mấy năm nay anh đính hôn, gái gú bên cạnh anh thay như thay áo, ngủ với gái quán bar, cũng là vì muốn cưới tôi sao?"
Giọng cô êm tai, như đang thủ thỉ tâm tình.
Nhưng mỗi câu nói ra đều như nhát dao cứa vào tim Chu Hoài An, khiến anh ta đau đớn.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, khuôn mặt Chu Hoài An nửa sáng nửa tối, vẫn giữ vẻ ngoài nho nhã thường ngày: "Cưới em rồi, anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em."
Lời hứa như hạt bụi trong ánh sáng, đưa tay ra là có thể chạm tới.
Nhưng khi xòe bàn tay ra, bụi lại rơi xuống, chẳng giữ được gì.
Chu Hoài An: "Chỉ là sau khi gặp gỡ nhiều người, anh mới nhận ra người anh yêu nhất vẫn là em. Tình yêu cần phải trải qua thử thách, anh đã hiểu rõ lòng mình rồi."
Nguyễn Vụ nói: "Anh chưa từng thử yêu họ sao?"
Chu Hoài An: "Anh đã thử, nhưng tình yêu anh dành cho họ chỉ bằng một phần mười, à không, một phần nghìn tình yêu anh dành cho em."
Nguyễn Vụ cười: "Nhưng tôi không cần thứ tình yêu mà anh dành cho tôi sau khi đã yêu rất nhiều người khác."
Chu Hoài An: "Vậy thì sao? Bây giờ anh đã hiểu chuyện tình cảm hơn xưa rồi."
Nguyễn Vụ nói: "Nhưng tôi không cần kiểu tình yêu đó, tôi muốn anh gặp gỡ nhiều người, rồi cuối cùng nhận ra người anh yêu chỉ có mình tôi."
Nghe vậy, Chu Hoài An nhìn Nguyễn Vụ với ánh mắt vừa ngây thơ vừa bất lực: "Miên Miên, em đã hai mươi bảy tuổi rồi, không phải cô nhóc mười bảy tuổi nữa, sao em còn suy nghĩ ngây thơ thế? Tình yêu của mấy ai mà trong sáng, chung thủy? Như bạn thân của em, Quý Tư Âm, chẳng phải cô ấy cũng yêu đương nhiều người sao?"
"Chuyện của chúng ta, chúng ta tự biết là được, không cần lôi người khác vào." Ánh mắt Nguyễn Vụ lạnh lùng như băng, "Nếu anh yêu tôi thật lòng, thì nên nhớ, tôi rất bênh vực bạn bè."
"Được rồi, xin lỗi, anh không nên lấy Quý Tư Âm ra làm ví dụ." Chu Hoài An ngoan ngoãn xin lỗi, "Em đã từng thấy bao nhiêu cặp đôi yêu nhau từ đầu đến cuối chưa?"
"Tôi không cần anh ấy chung thủy, tôi chỉ cần anh ấy sau khi gặp tôi, chỉ yêu mình tôi thôi."
"Tình cảm cần phải được kiểm chứng nhiều lần."
"Kiểm chứng mà anh nói là vừa ngủ với người khác, vừa nghĩ đến mặt tôi khi lên đỉnh sao?"
Chu Hoài An cau mày: "Miên Miên, con gái con đứa không nên nói những lời này."
"Lời gì? Lên giường à?" Nguyễn Vụ chớp mắt, "Chẳng lẽ anh 'giữ thân như ngọc' vì tôi?"
"Anh..."
"Nếu sau khi chia tay, anh vẫn 'giữ thân như ngọc' vì tôi, Chu Hoài An, bây giờ chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn ngay." Nguyễn Vụ nhướng mày nhìn anh ta, "Chu Hoài An, anh dám nói thật không?"
Phải thừa nhận, lời nói của Nguyễn Vụ rất có sức cám dỗ.
Nhưng Chu Hoài An không thể đáp ứng yêu cầu của cô, anh ta có thể nói dối, nhưng từ khi cô vạch trần bộ mặt thật của anh ta, anh ta mới biết, hóa ra cô luôn bài xích anh ta là vì biết anh ta lăng nhăng.
Anh ta không còn giữ được vẻ ngoài đạo mạo, chậm rãi cúi đầu, không còn chút kiêu ngạo của công tử bột. Giọng nói cũng trở nên yếu ớt, có chút cầu xin.
"Miên Miên, anh thật sự có thể hứa, sẽ toàn tâm toàn ý yêu em."
Nguyễn Vụ không hề dao động: "Mấy năm nay tôi chưa từng hối hận vì đã chia tay anh, cũng chưa từng nhớ đến anh."
Hôm nay cô đồng ý nói chuyện với Chu Hoài An không phải vì muốn nối lại tình xưa, mà là muốn chấm dứt hoàn toàn.
Sau khi chia tay, cô vẫn thường nghe nói anh ta vẫn còn thích cô nhưng cô đều làm lơ.
Không phải vì cô còn vương vấn mối tình đầu, mà là vì... dù sao cũng là người mình từng thích, cô muốn cho anh ta chút mặt mũi.
"Chu Hoài An, nếu anh còn muốn giữ gìn hình tượng trước mặt bạn bè, thì làm ơn tránh xa tôi ra, tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào anh nói về việc anh còn lưu luyến tôi, cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh. Anh biết đấy, nếu tôi nhẫn tâm, không ai có thể hơn tôi, tôi sẽ thêm mắm thêm muối rồi kể hết chuyện xấu xa của anh cho mọi người, bạn bè, thầy cô, đàn em, thậm chí tất cả những người anh quen biết ở Nam Thành."
"Đây không phải lời cầu xin, mà là mệnh lệnh." Giọng Nguyễn Vụ không lớn, nhưng rất uy nghiêm, "Mong anh thực hiện."
Nói xong, cô đứng dậy rời đi.
Quý Tư Âm vội vàng đuổi theo.
Gió nóng phả vào mặt, Quý Tư Âm giơ ngón tay cái với Nguyễn Vụ: "Vũ Vũ, vừa nãy cậu ngầu bá cháy."
Nguyễn Vụ cười: "Bình thường thôi, tôi mệt mỏi vì mỗi lần từ chối anh ta, anh ta lại giả vờ thâm tình. Như thể tôi không biết mấy chuyện bẩn thỉu của anh ta."
Quý Tư Âm ngạc nhiên: "Anh ta thật sự..." lăng nhăng vậy sao?
Bốn chữ cuối, cô ấy không nói ra miệng.
Nguyễn Vụ như hiểu được suy nghĩ của cô ấy, gật đầu: "Ừ, đúng là đồ lăng nhăng."
Quý Tư Âm: "Cậu biết từ khi nào?"
Nguyễn Vụ nói: "Lâu lắm rồi."
Ngay từ khi chia tay, một tuần sau, cô đã biết anh ta đã có bạn gái mới.
Lúc có bạn gái mới, anh ta vẫn nhắn tin cho cô, nói nhớ cô, yêu cô.
Nguyễn Vụ thấy phiền, nên chặn hết mọi liên lạc của anh ta.
Không phải cô đối xử với hai người yêu cũ khác nhau, mà là sau khi chia tay, Trần Cương Sách và Chu Hoài An hành xử hoàn toàn khác nhau.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Vụ ngẩng đầu lên.
Cây long não xanh tốt, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống người cô.
Vầng hào quang ấm áp chiếu rọi trong mắt cô, lan tỏa như gợn sóng.
Phải làm sao đây? Cô thật sự rất nhớ anh.
Nhớ người yêu cũ đã ba năm không chủ động liên lạc với cô.
Khi nhận được điện thoại của Nguyễn Vụ, Trần Cương Sách tưởng mình đang mơ.
Tối qua anh đi ăn với một bác vừa nghỉ hưu, bác ấy từng làm trong quân đội, tửu lượng rất cao.
Rượu trắng được ủ nhiều năm, thơm nồng, uống một ngụm cay xé lưỡi. Bác kia uống rượu như uống nước lã, bác ấy uống một ly thì Trần Cương Sách cũng phải uống một ly, cuối cùng anh uống đến choáng váng.
Nôn ọe một hồi, anh mới loạng choạng về khách sạn.
Tiếng chuông điện thoại reo rất lâu, reo rồi lại dừng, dừng rồi lại reo.
Người gọi rất kiên nhẫn.
Đến lần thứ ba.
Trần Cương Sách mới nghe máy, anh không nhìn xem ai gọi, giọng nói khàn đặc vì say rượu: "A lô" một tiếng, nghe giọng này, Nguyễn Vụ lại nghĩ anh ta tối qua làm gì khuất tất.
Vì giọng nói này quá quen thuộc, trước đây sau mỗi đêm mặn nồng, sáng hôm sau tỉnh dậy, giọng anh ta đều như vậy.
Nguyễn Vụ nhìn những chiếc lá đung đưa trên cành cây, không nói gì.
Đợi mãi không thấy cô lên tiếng, Trần Cương Sách mở mắt, nhìn màn hình điện thoại.
Thoạt nhìn, anh tưởng mình đang mơ.
Anh bật dậy.
Nhìn kỹ lại, đúng là Nguyễn Vụ.
"Sao lại gọi cho anh?" Anh tự hỏi tự trả lời, "Nhớ anh rồi à?"
"Anh ở khách sạn nào?" Nguyễn Vụ khẽ hỏi.
Trần Cương Sách báo tên khách sạn, còn nói thêm cả số tầng và số phòng, anh không tin cô sẽ đến tìm anh. Anh dựa vào đầu giường, giọng nói khàn khàn trêu chọc, dù chỉ qua điện thoại cũng khiến người ta đỏ mặt.
"Trên giường chỉ có mình anh thôi, đến ngủ với anh không?"
Nguyễn Vụ thản nhiên: "Vậy em đến."
Dù vậy, Trần Cương Sách vẫn không tin.
Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh không tài nào ngủ lại được, chỉ cần nghĩ đến chuyện cô chủ động gọi cho mình, anh đã thấy bồn chồn.
Lái xe trong mưa bão đưa cô về nhà, Trần Cương Sách nghĩ ít ra cô cũng nên mời anh một bữa cơm.
Nhưng cô gái nhỏ này đúng là nhẫn tâm, lạnh nhạt với anh hai ngày liền.
May mà ngày thứ ba, cô đã chủ động gọi cho anh.
Trần Cương Sách không có thói quen ngủ nướng, tỉnh dậy là vào phòng tắm rửa mặt, vừa rửa mặt xong đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
Đinh đong.
Anh không hề gọi phục vụ phòng.
Mở cửa ra, điều anh hằng mong ước đã thành hiện thực.
Nguyễn Vụ xuất hiện trước mặt anh, anh vừa mở miệng, lời còn chưa nói ra đã bị cô nuốt vào trong.
Nguyễn Vụ hôn anh, cơ thể nóng bỏng, mềm mại áp sát vào người anh, anh có thói quen ngủ khỏa thân, nên cảm nhận được hơi ấm càng rõ rệt hơn.
Anh không hỏi tại sao cô lại chủ động như vậy, mà ngay khi cô lao vào lòng anh, anh đã ôm chặt eo cô, bế cô vào nhà.
Quần áo của Nguyễn Vụ rơi ở cửa ra vào, nằm ngổn ngang dưới chân.

Trong phòng khách sạn có sẵn bao cao su.
Anh dùng răng xé vỏ bao, định tự đeo vào thì Nguyễn Vụ đẩy anh ra, đổi tư thế, cô ngồi lên đùi anh, đôi mắt long lanh, xuân tình dạt dào: "Để em."
Mọi chuyện đều do cô chủ động.
Eo thon lắc lư, như đang khiêu vũ, vô cùng quyến rũ.
Một lúc sau, căn phòng như vừa trải qua một trận mưa rào mùa hạ, không khí ẩm ướt, nồng nàn.
Trần Cương Sách định bế cô đi tắm, nhưng Nguyễn Vụ lại giữ anh lại.
Anh nhìn cô chằm chằm, hỏi: "Hôm nay em bị làm sao vậy?"
Nguyễn Vụ khẽ nhếch môi: "Trần Cương Sách, anh thích em như bây giờ không?"
Trần Cương Sách biết cô cố tình hỏi vậy, nhưng không đoán được mục đích của cô.
Anh không ngại chiều theo ý cô, nói: "Thích."
Giọng Nguyễn Vụ dịu dàng hơn, có chút nũng nịu: "Vậy sau này em sẽ thường xuyên tìm anh, được không?"
Yết hầu Trần Cương Sách chuyển động, anh khẽ nói: "Bé cưng, sao tự dưng lại ngoan thế?"
Thực ra anh rất ít khi gọi cô như vậy, anh thích gọi cô là Miên Miên hơn.
Nguyễn Vụ luôn thấy cách gọi "bé cưng" thật sến súa, nhưng khi được anh gọi như vậy, cô lại thấy rung động hơn cả những nụ hôn nồng nàn.
"Như vậy là ngoan à?" Cô khẽ hỏi.
"Rất ngoan, em đã quay về bên anh rồi." Trong giọng nói của Trần Cương Sách là niềm vui sướng khi tìm lại được thứ gì đó đã mất.
Nguyễn Vụ nói: "Không phải quay về bên anh, mà là khi em cần, anh có thể lên giường với em."
Trần Cương Sách nhìn chằm chằm vào Nguyễn Vụ, cố gắng phân biệt thật giả trong lời nói của cô, rõ ràng là cô không nói đùa.
Anh cúi đầu xuống, nhìn thấy những dấu vết ái ân trên làn da trắng nõn của cô.
Anh cười: "Em thật sự định coi anh là công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý à?"
Nguyễn Vụ nói: "Em không phải ai cũng tìm, ít nhất sau khi chia tay em, anh chưa từng lên giường với ai khác."
Trần Cương Sách cười khẩy: "Cũng kén chọn đấy."
Nguyễn Vụ không đoán được thái độ của anh, cô đưa tay đẩy anh ra: "Không muốn thì thôi, em tìm người khác."
"Anh không nói là không muốn."
Trần Cương Sách giữ cô lại, anh thích nghi rất nhanh với sự thay đổi thân phận, cắn nhẹ vào dái tai cô: "Trước đây em thích anh cắn em nhất mà, hôm nay có muốn không?"
Từ "cắn" có thể tách ra thành hai từ.
Nguyễn Vụ gật đầu với ánh mắt mơ màng, ham muốn lấn át lý trí, cô khẽ gật đầu.
"Muốn."
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận