Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 16

| 1K |YuAmi
Chương 16

Nếu là một cuộc vui khác, nếu không ai biết cô là bạn gái của Trần Cương Sách, có lẽ sẽ không ai nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu như vậy.

Cô đâu phải món hàng được niêm yết giá, cần gì phải chịu sự đánh giá của người khác.

Những lời đồn đại ác ý có thể giết chết người.

Trước khi Trần Cương Sách xuất hiện, Nguyễn Vụ còn có thể thản nhiên ngồi yên, mặc kệ những ánh nhìn soi mói. Nhưng khi nguồn cơn của mọi rắc rối, Trần Cương Sách vừa đến, mọi chuyện đã khác.

Ai gây ra chuyện này thì người đó phải giải quyết.

Nguyễn Vụ là người rất hiểu chuyện,ý thức được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Nguyễn Vụ cố tình tỏ ra lạnh nhạt với Trần Cương Sách. Nhưng trái với dự đoán, anh không hề tức giận mà còn dịu dàng dỗ dành cô.

Cô cũng không cần phải giữ hình tượng nữa: "Em không thích những nơi như thế này."

Trần Cương Sách hỏi cô: "Sàn nhảy dưới lầu quá ồn ào sao? Anh bảo người ta giải tán nhé?"

Cô đáp không phải, im lặng một lát rồi mới nói: "Em không thích bị so sánh."

Lần đó, cô ngồi cạnh anh, thể hiện rõ ràng mối quan hệ của cả hai. Dù trước mặt Trần Cương Sách, mọi người im lặng không dám bàn tán, nhưng Nguyễn Vụ vẫn vô tình nghe được những lời xì xào sau lưng họ.

"Nguyễn Vụ không phải kiểu người mà Trần Cương Sách thích."

Việc họ nói ra câu đó chứng tỏ họ đã quen mặt những người phụ nữ trước đây của Trần Cương Sách.

Nguyễn Vụ cũng từng có một mối tình, nhưng cô không thích nhắc lại quá khứ, người cứ mãi chìm đắm trong hồi ức thì không thể nào tiến về phía trước.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Cô không quan tâm đến quá khứ của Trần Cương Sách.

Điều khiến cô bức bối chính là việc bị đem ra so sánh với những người khác. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, cớ sao lại phải so sánh? Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình chẳng khác gì một món hàng được định giá, bị đem ra cân đo đong đếm. Ngoại hình, gia cảnh, học vấn, tất cả đều trở thành những tiêu chí so sánh.

Chỉ một câu nói đó đã khiến sắc mặt Trần Cương Sách thay đổi.

Ánh đèn laser quét qua từ khắp nơi, tạo nên những bóng hình kỳ dị trên tường. Trần Cương Sách bất chợt khẽ cười, ánh mắt sắc bén lướt qua căn phòng. Chỉ một thoáng, cả căn phòng im bặt.

Một tay anh ôm eo Nguyễn Vụ, tay kia xoay ly rượu một cách uể oải.

"Sao tôi yêu đương mà còn phải đáp ứng yêu cầu của các người?"

Căn phòng im lặng như tờ.

Là chủ bữa tiệc, Bàng Diên chẳng hề tức giận vì cuộc vui bị gián đoạn. Anh ta chỉ thấy tò mò, bèn kéo Quý Tư Âm lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Quý Tư Âm nhỏ giọng nói: "Nguyễn Vụ không thích người khác nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó."

Bàng Diên: "Ánh mắt gì?"

Quý Tư Âm suy nghĩ một chút, rồi nói: "Kiểu như 'cô dựa vào cái gì mà làm bạn gái Trần Cương Sách', 'Học cao thì sao chứ, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi cao cấp hơn thôi', đại loại vậy."

Bàng Diên: "Bệnh hoạn à! Ai nói cô ấy là đồ chơi? Bọn họ thích bao nuôi không có nghĩa là anh Cương Sách cũng thích làm mấy chuyện bẩn thỉu đó."

Bàng Diên đang định mắng người đuổi khách thì cửa phòng bị mở ra.

Một người bước vào.

Bàng Diên nhíu mày: "Sao anh lại đến đây?"

"Đây là chỗ của tôi, lẽ nào tôi lại không đến được?" Người vừa đến tựa người vào cửa, nhìn quanh căn phòng với vẻ mặt cười nhạt, ánh mắt lướt qua những gương mặt đang ngỡ ngàng.

Người này tên là Trì Kính Đình, là chủ quán bar đồng thời cũng là bạn tốt nhiều năm của Trần Cương Sách.

Anh ta cũng đang có một cuộc vui ở tầng dưới. So với bữa tiệc rượu và âm nhạc của Bàng Diên, cuộc vui của Trì Kính Đình có vẻ phóng túng hơn. Nam nữ quấn quýt bên nhau, chỉ sau vài ly đã ôm ấp, còn trò chơi uống rượu thì đủ kiểu, từ đút rượu bằng miệng đến rót rượu vào khe ngực khiêu khích của người phụ nữ cho đối phương uống.

Khi nghe tin Trần Cương Sách nổi trận lôi đình vì một người đẹp, Trì Kính Đình đã bán tín bán nghi, thậm chí còn nghĩ rượu trong quán bar của mình là rượu giả. Anh ta khó mà tin được nhân vật chính trong câu chuyện lại là Trần Cương Sách.

Anh ta đẩy người phụ nữ trong lòng ra, người phụ nữ biết ý tránh ra một bên.

"Trần Cương Sách nổi giận vì một người phụ nữ?" Trì Kính Đình không tin: "Tôi quen cậu ta gần ba mươi năm rồi, chưa từng thấy cậu ta nổi giận."

"Không hẳn là nổi giận, nhưng anh đã bao giờ thấy cậu ta bênh vực phụ nữ chưa?"

"Thôi đi, tôi còn chưa thấy cậu ta bênh vực tôi bao giờ." Trì Kính Đình dập tắt điếu thuốc, vừa bước lên lầu vừa lẩm bẩm: "Chắc là bị người nhà hành cho đầu óc lú lẫn rồi, thế mà lại làm ầm lên chỉ vì một người phụ nữ."

Ban đầu anh ta không tin, nhưng khi đẩy cửa bước vào, thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người, anh ta lại bắt đầu nghi ngờ rượu trong quán bar của mình là giả, uống vào sẽ gây ảo giác.

Anh ta thực sự không thể tin được lại có người khiến Trần Cương Sách phải lên tiếng bênh vực.

Ánh mắt anh ta lướt qua từng người trong phòng, cuối cùng dừng lại ở người phụ nữ đang nép nửa người vào lòng Trần Cương Sách.

Nghe nói Trần Cương Sách đã lái xe bốn tiếng đồng hồ chỉ để đón người phụ nữ này?

Còn đưa cô về căn nhà mà ông bà ngoại mua cho anh.

Những lời đồn đại này dĩ nhiên là do Bàng Diên lan truyền. Trì Kính Đình còn hỏi Bàng Diên về lai lịch của người phụ nữ kia.

Đúng với danh hiệu ngây thơ, trong sáng của mình, Bàng Diên vắt óc suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: "Cô ấy da trắng, xinh đẹp, dáng người chuẩn, giọng nói cũng rất hay."

"..." Nói một hồi, cũng như không nói.

Với mấy lời miêu tả chung chung đó thì ra ngoài sàn nhảy cũng vớ được cả đống. Chẳng moi được thông tin gì hữu ích từ Bàng Diên, Trì Kính Đình thầm nghĩ phải tự mình gặp Nguyễn Vụ mới được.

Và đây, chính là thời điểm tốt nhất để gặp mặt.

Trì Kính Đình quan sát Nguyễn Vụ.

Phải nói sao nhỉ? Anh ta không có thói quen đánh giá phụ nữ.

Ấn tượng của Trì Kính Đình về Nguyễn Vụ rất rõ ràng. Dù không có Trần Cương Sách ở đây, anh ta vẫn có thể nhận ra cô trong đám đông. Với hiểu biết của mình về Trần Cương Sách, anh ta linh cảm đây chính là mẫu người mà Trần Cương Sách sẽ thích.

Trì Kính Đình đi đến trước mặt Trần Cương Sách, nói đùa: "Đây là chị dâu à?"

Cách gọi này khiến Trần Cương Sách sững sờ vài giây.

Bàng Diên ngẩn người, không nhìn Trì Kính Đình cũng chẳng nhìn Nguyễn Vụ mà hướng về Trần Cương Sách, lắp bắp hỏi: "Chị dâu nào? Chị dâu của ai? Ai là chị dâu?"

Trần Cương Sách ôm eo Nguyễn Vụ, coi như ngầm thừa nhận: "Cậu gọi tôi là anh, chẳng lẽ không nên gọi cô ấy là chị dâu?"

Không chỉ những người khác trong phòng, ngay cả Nguyễn Vụ cũng cảm thấy trái tim mình rung động.

Người khác gọi cô là "chị dâu" có lẽ chỉ là lời trêu đùa, nhưng khi từ "chị dâu" được thốt ra từ miệng Trần Cương Sách, nó lại mang một ý nghĩa sâu sắc hơn, như thể anh thật lòng muốn vậy. Nhưng với một người có địa vị như anh, một tấm séc cũng có thể mua được cả tấm chân tình.

Cô mím môi, giọng nói nhẹ nhàng, thoải mái: "Anh ấy lớn hơn em, gọi em là chị dâu, em tổn thọ mất."

Trần Cương Sách nói: "Vậy gọi là gì? Em dâu à?"

Nguyễn Vụ: "Vậy chị dâu cả là ai?"

Thái độ và cử chỉ của cô toát lên phong thái của một bà cả.

Trần Cương Sách vốn không thích những người phụ nữ quá tự tin, nhưng lúc này, anh lại cảm thấy rất hài lòng. Dù sao thì cô cũng chưa bao giờ xem trọng anh, nếu anh không nhắn tin, cô rất ít khi chủ động nói nhớ anh. Ngay cả việc để cô chuyển đến sống cùng, Trần Cương Sách cũng phải đắn đo suy nghĩ rất lâu, sợ bị cô từ chối.

Chưa để Trần Cương Sách kịp lên tiếng, Bàng Diên đã không nhịn được mà thốt lên: "Anh Cương Sách, sao anh chịu đựng được tính khí của cô ấy vậy? Vừa vô lý lại hay mè nheo, không chiều thì giận, chiều rồi cũng giận."

"Đồ ngốc", Trì Kính Đình đảo mắt, "Đây gọi là tình thú đấy."

"Cái quái gì mà gọi là tình thú?" Bàng Diên không hiểu.


"... Thôi bỏ đi, cậu chưa yêu đương bao giờ, tôi không cãi nhau với cậu."

"Anh nói cái gì vậy, ai bảo em chưa yêu đương? Mấy cô bạn gái cũ của em là ma à?"

"Đó mà gọi là bạn gái cũ à? Họ yêu cậu sao? Họ yêu tiền của cậu, họ không yêu đương với cậu, mà là yêu đương với tiền của cậu. Vì tiền, chắc chắn họ phải nghe lời cậu."

Bàng Diên nói chắc như đinh đóng cột: "Ham tiền thì đã sao? Ham tình mới đáng sợ, em có bao nhiêu tình đâu mà ham."

Trần Cương Sách đang cúi xuống lấy ly rượu bỗng khựng lại, anh theo bản năng nhìn Nguyễn Vụ.

Nguyễn Vụ ngồi trên sofa, bình tĩnh ăn dưa hấu trong đĩa hoa quả. Giống như một ngày đông lạnh giá, mặt hồ đóng băng, không một gợn sóng.

Thậm chí, sau khi nghe Bàng Diên nói, cô còn khẽ cười.

Trần Cương Sách lắc nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng trong suốt sóng sánh.

Anh uống cạn ly rượu.

Cuộc trò chuyện vô tư của Trì Kính Đình và Bàng Diên đã nhanh chóng xua tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

Trì Kính Đình tìm một chỗ trống ngồi xuống, rồi trò chuyện với Trần Cương Sách.

"Nhà họ Chu hình như không ổn rồi, mọi người trong giới đều đang đồn đại, cậu có tin tức gì không?"

"Nghe nói ông cụ nhà họ Chu định giao công ty cho con trai thứ hai."

"... Con trai thứ hai? Cậu ta không phải đang du học sao? Sắp tốt nghiệp rồi à?"

"Chưa đâu, năm sau mới tốt nghiệp."

"..."

"..."

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Nguyễn Vụ không biết, cũng không quan tâm đến nội dung cuộc trò chuyện của họ, cô chỉ ngồi yên lặng ăn hoa quả.

Một lúc sau, cô đứng dậy đi vệ sinh.

Nhà vệ sinh trên lầu đã kín chỗ, Nguyễn Vụ nhìn thấy đèn đỏ "Xin đừng làm phiền" đang sáng, từ bên trong vọng ra tiếng thở dốc mờ ám.

Nghĩ chắc người bên trong sẽ không ra sớm, cô liền quay xuống, đi đến nhà vệ sinh ở tầng dưới.

Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên từ sàn nhảy, ánh đèn laser chói lóa.

Tiếng hò hét của nam nữ vang lên không ngớt từ sàn nhảy. Nguyễn Vụ nhìn ra xa, thấy tâm điểm của mọi người là một... người đàn ông nhuộm tóc hồng. Xung quanh anh ta toàn là những cô gái ăn mặc hở hang, khiêu khích, như muốn hòa mình vào cuộc vui thác loạn cùng anh ta.

Anh ta có vẻ phấn khích quá mức.

Cùng lúc đó, trong phòng VIP trong suốt ở tầng hai.

Trần Cương Sách và Trì Kính Đình cũng chú ý đến sự ồn ào trên sàn nhảy.

Trần Cương Sách hỏi Trì Kính Đình: "Chu Tĩnh Dương suốt ngày đến chỗ cậu à?"

Trì Kính Đình nói: "Một tuần chắc bốn năm lần, cũng không phải ngày nào cũng đến. Chu Hoài An không có ở đây, nhà cậu ta không ai quản được cậu ta."

Trần Cương Sách không tỏ vẻ lo lắng cho cậu ta, anh chỉ quay sang nhắc nhở Trì Kính Đình: "Quản lý quán bar cho tốt vào, đừng để xảy ra chuyện gì đáng tiếc."

"Yên tâm đi, tôi biết chừng mực."

Nói rồi, Trì Kính Đình đưa cho Trần Cương Sách một bao thuốc lá, hương vị thanh khiết, êm dịu, vừa thơm mát vừa thoang thoảng mùi hương trầm. Anh vẫn luôn hút loại thuốc này.

Trần Cương Sách không nhận: "Không hút nữa."

Trì Kính Đình kinh ngạc: "Sao vậy? Cai thuốc rồi à?"

Trần Cương Sách nói: "Họng hơi khó chịu."

Ánh mắt Trì Kính Đình lập tức trở nên mờ ám: "Ăn phải thứ không nên ăn à?"

Đàn ông tụ tập, chủ đề nói chuyện luôn có chút màu mè.

Trần Cương Sách khẽ lắc đầu, nheo mắt, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo.

Trì Kính Đình cười, tự châm một điếu thuốc, chậm rãi hút.

Một điếu thuốc cháy hết, Nguyễn Vụ quay lại.

Trần Cương Sách hỏi cô: "Sao đi lâu thế?"

Nguyễn Vụ nói: "Em xuống nhà vệ sinh dưới lầu."

"Tầng hai cũng có nhà vệ sinh mà?"

"..." Ánh mắt cô lấp lánh, đôi mắt trong veo thoáng chút ngại ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, cô nhỏ giọng nói: "Bên trong rất náo nhiệt."

Hiểu ra vấn đề, Trần Cương Sách bật cười thành tiếng.

Nguyễn Vụ càng thêm ngại ngùng: "Đừng cười nữa, trai gái đến với nhau là chuyện bình thường mà."

"Em bênh vực họ đấy à?"

"Người trẻ mà, huyết khí phương cương, đôi khi không kiềm chế được, cũng bình thường thôi."

Huyết khí phương cương cái gì, dục hỏa đốt người thì có.

Trì Kính Đình nghe xong cũng phải bật cười. Nguyễn Vụ đúng là thú vị, dường như cái gì cũng biết mà lại tỏ vẻ như không biết. Cô nhìn thấu mọi việc nhưng đôi khi lại rất ngây thơ. Chẳng trách Trần Cương Sách lại yêu chiều và nâng niu cô như bảo bối.

Trước khi kết thúc buổi tối hôm đó, Nguyễn Vụ và Trì Kính Đình đã trao đổi thông tin liên lạc và kết bạn WeChat với nhau.

Trì Kính Đình nói: "Sau này muốn đến đây chơi thì báo trước với tôi, tôi sẽ giữ chỗ đẹp nhất cho cô."

Nguyễn Vụ biết, cô đã hoàn toàn bước chân vào thế giới của Trần Cương Sách. Cô vốn không muốn hòa nhập vào thế giới ấy, bởi bạn chung càng nhiều, mối quan hệ của họ sẽ càng thêm gắn bó, giống như da thịt bị dính chặt, khi tách ra sẽ vô cùng đau đớn.

Nhưng đối mặt với lời nói của Trì Kính Đình, cô vẫn mỉm cười đáp: "Vâng."

Khi rời khỏi quán bar, đi ngang qua sàn nhảy, Nguyễn Vụ liếc nhìn vào bên trong.

Tiếng nhạc xập xình, những chàng trai cô gái trẻ quấn lấy nhau, như những đốm lửa bùng cháy. Ra khỏi quán bar, Nguyễn Vụ mới nói: "Giới trẻ bây giờ thật nhiệt tình, phóng khoáng."

Trần Cương Sách cười gian xảo: "Về nhà anh sẽ cho em thấy, người không còn trẻ cũng nhiệt tình, phóng khoáng lắm đấy."

Anh chỉ hơn cô hai tuổi, nhưng cô luôn gọi anh là "ông già".

Nguyễn Vụ đẩy anh ra, nghiến răng nói: "Tránh ra, đồ lão già."

Cô không dùng nhiều sức, không đẩy anh ra được, ngược lại còn bị anh ôm chặt hơn.

"Không dạy dỗ em một chút, em thật sự coi anh là lão già rồi." Anh cười lạnh.

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...