Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 58

| 1K |YuAmi
Chương 58

Buổi phỏng vấn kết thúc.

Nguyễn Vụ khá có ấn tượng với một chàng trai, sau khi trao đổi với Trần Tụng Nghi, cô quyết định ký hợp đồng với anh ta.

Vừa quyết định xong, tin nhắn của Quý Tư Âm liền đến.

Quý Tư Âm: [Tôi đang ở cổng khu sáng tạo, cậu ở tòa nhà số mấy vậy?]

Nguyễn Vụ cầm điện thoại lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Bạn tôi đến rồi, tôi đi đón cô ấy.”

Tìm Quý Tư Âm rất dễ, chỉ cần nhìn quanh, tìm chiếc xe đắt tiền nhất là thấy..

Ánh mắt Nguyễn Vụ bị thu hút bởi chiếc McLaren màu hồng, cửa xe hình cánh bướm từ từ mở ra, như đôi cánh đang bay lượn. Quý Tư Âm diện áo hai dây gợi cảm cùng quần short, trông rất cá tính. Toàn thân toát lên vẻ đẹp tinh tế, sang trọng của một người phụ nữ đã lập gia đình.

Cô ấy đeo kính râm bước xuống xe, sau đó chạy đến trước mặt Nguyễn Vụ.

“Tớ sắp chết nóng rồi.”

“Trời nóng như vậy, sao không ở nhà?” Nguyễn Vụ dẫn cô ấy vào bên trong khu sáng tạo, trong tòa nhà điều hòa mát rượi, ngay lập tức đưa người ta vào thế giới mát mẻ.

Quý Tư Âm nói: “Không còn cách nào khác, chồng tôi đi nước ngoài rồi, bên này có một chi nhánh khai trương, tôi phải thay anh ấy tham dự.”

Chồng cô ấy làm trong ngành ẩm thực, sở hữu gần tám mươi nhà hàng.

Nguyễn Vụ hỏi: “Anh ấy đi nước ngoài, sao cậu không đi cùng?”

Quý Tư Âm tỏ vẻ chán ghét: “Anh ấy đến Singapore, tôi đã chơi hết Singapore rồi, chán lắm, không muốn đi.”

Nguyễn Vụ mỉm cười.

Vào thang máy, vừa nhấn nút đóng cửa, bên ngoài thang máy liền vang lên tiếng gọi gấp gáp: “Đợi một chút–”

Nguyễn Vụ lập tức nhấn nút mở cửa.

Có người bước vào thang máy, Nguyễn Vụ nhận ra anh ta. Mỗi tầng có hai công ty, ra khỏi thang máy, một bên trái một bên phải. Công ty cùng tầng với Nguyễn Vụ là công ty thương mại điện tử bán quần áo nữ, hợp tác với khá nhiều người nổi tiếng trên mạng. Đôi khi Nguyễn Vụ còn gặp những người nổi tiếng đó trong thang máy, họ ăn mặc rất sành điệu, xinh đẹp.

Nguyễn Vụ từng có một nữ diễn viên do công ty đối diện giới thiệu. Cô ấy có dáng người đẹp, khí chất tốt, nhưng không hợp với phong cách quần áo của công ty kia, nên họ giới thiệu cô ấy cho công ty của Nguyễn Vụ.

Vừa hay nữ diễn viên này là sinh viên khoa diễn xuất của Học viện Truyền thông, cũng coi như là đúng chuyên ngành. Nguyễn Vụ liền ký hợp đồng với cô ấy.

Người bước vào, chính là người giới thiệu nữ diễn viên đó cho Nguyễn Vụ, phó tổng giám đốc của công ty thương mại điện tử.

“Là cô à.” Cô ấy chào hỏi Nguyễn Vụ.

Nguyễn Vụ cười: “Mới đến công ty sao?”

“Đúng vậy, hôm nay họp với phòng tài vụ.” Người đó ngáp một cái, “À đúng rồi, công ty của cô đóng tiền thuê nhà mấy năm một lần vậy?”

“Một năm một lần.”

“Hả?” Người đó vốn đang buồn ngủ không mở nổi mắt, lập tức trợn tròn mắt, “Một năm một lần sao?”

Nguyễn Vụ thấy lạ: “Công ty của các cô không phải sao?”

“Chắc cả khu sáng tạo này không ai lại thuê phòng ngắn hạn như cô nhỉ?” Người đó giải thích, “Nơi này tính lưu động thấp, lại nhiều thiết bị, đổi địa điểm rất tốn công, nên mọi người thường thuê năm năm trở lên. Trước kia tôi cũng định thuê khu vực văn phòng của công ty cô” Người đó dừng lại, bỗng hiểu ra, “À, ra là thế, hóa ra cô thuê theo năm, Trần Cương Sách bảo khu vực đó do bạn anh ấy thuê, thì ra cô chính là bạn của anh ấy.”

“…”

“…”

Vừa dứt lời, thang máy cũng vừa đến tầng.

Người đó nói xong, không nhận ra sự khác thường trên mặt Nguyễn Vụ, vội vàng bước ra khỏi thang máy.

“Không nói chuyện nữa, sắp muộn họp rồi, tạm biệt.”

Nguyễn Vụ bình tĩnh, quay đầu nhìn Quý Tư Âm.

Quý Tư Âm đứng trong thang máy, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Nguyễn Vụ, cũng không dám ra ngoài.

Tay cô ấy run rẩy đưa ra giữa không trung, muốn nhấn nút xuống.

“Cái đó, tôi, tôi đột nhiên nhớ ra, tôi còn có việc.” Quý Tư Âm cười gượng hai tiếng, “Tôi đi trước nhé.”

“Đi đi, đi rồi thì đừng quay lại nữa.” Nguyễn Vụ nói với giọng lạnh lùng.

Quý Tư Âm ngẩng đầu lên, bước những bước nhỏ ra khỏi thang máy.

Cô ấy cố gắng nở nụ cười, nịnh nọt nói: “Vụ Vụ à.”

Nguyễn Vụ liếc cô ấy một cái, không để ý đến cô ấy, đi thẳng về phía văn phòng.

Quý Tư Âm lẽo đẽo theo sau cô, đến văn phòng của cô, Quý Tư Âm chu môi đáng thương, “Cậu nghe tôi giải thích đã.”

“Giải thích gì? Giải thích cậu cấu kết với Trần Cương Sách, cho tôi thuê địa điểm của anh ta. Giải thích thật ra từ trước đến nay, bạn thân của tôi và người yêu cũ của tôi vẫn còn liên lạc. Tuy bạn thân của tôi luôn mắng người yêu cũ của tôi trước mặt tôi, nhưng cô ấy lại đứng về phía người yêu cũ của tôi.”

“…”

Quý Tư Âm nghẹn lời, giọng điệu biện minh rất yếu ớt: “…Nhưng, tôi cũng là muốn giúp cậu mà. Hơn nữa, hơn nữa làm sao tôiớ có thể đứng về phía Trần Cương Sách chứ? Tôi mãi mãi đứng về phía cậu mà! Dù cậu có cãi nhau với chồng tôi, tôi cũng sẽ kiên định lựa chọn tin lời cậu!”

“Cậu đừng giận nữa được không? Vụ Vụ.”

Nói gì mà giận chứ.

Nguyễn Vụ căn bản là người không có tính khí.

Cô chỉ là nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì, “Trần Cương Sách còn nhờ cậu giúp tôi việc khác nữa sao?”

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Quý Tư Âm lắc đầu: “Chỉ có chuyện này thôi.”

Nguyễn Vụ nhắm mắt lại, đột nhiên nói: “Tôi và anh ấy quay lại rồi.”

Quý Tư Âm đầu tiên là ngẩn người “ồ” một tiếng, sau hai ba giây, cô ấy mới phản ứng lại, giọng nói kinh ngạc, âm lượng cao vút, gần như vang khắp cả tầng.

“Cậu nói gì cơ? Hai người quay lại rồi?”

“Ừ, cách đây không lâu, quay lại rồi.” Giọng điệu Nguyễn Vụ bình thản, vẻ mặt lãnh đạm, dường như đối với chuyện này, không có quá nhiều vui mừng, cũng không có cảm khái gương vỡ lại lành.

Cô luôn rất bình tĩnh.

Nhiều năm trước, khi tuyên bố mình và Trần Cương Sách ở bên nhau, cô cũng bình tĩnh như vậy.

Rõ ràng Quý Tư Âm mới là người kích động.

Cô ấy còn nhập tâm hơn cả Nguyễn Vụ, liên tục hỏi ba câu, cô tiểu thư chưa từng trải sự đời hôm nay lại nói năng trầm trọng như thể có thể thở dài thành núi sông đổ nát.

“Không phải cậu đang xem mắt sao?”

“Cậu định chơi đùa với anh ta hay là kết hôn với anh ta?”

“Rốt cuộc anh ta đã nói những lời ngon tiếng ngọt gì, lại lừa được cậu?”

“Anh ấy đúng là có nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt.” Nguyễn Vụ cười, những lời đường mật đêm hôm đó quá êm tai, như đang cầu nguyện với thần linh, mà anh chính là thần linh giúp cô thực hiện nguyện vọng.

“Không thể tin lời đàn ông đâu!” Thời thế thay đổi, vậy mà đến lượt Quý Tư Âm khuyên nhủ Nguyễn Vụ.

“Nhưng anh ấy không nói, khu văn phòng này là của anh ấy.” Nguyễn Vụ nói.

Trần Cương Sách đã nói rất nhiều lời đường mật, mục đích ban đầu và mục đích cuối cùng, đều rất thống nhất, chỉ là yêu cô.

Anh không nói trên con đường yêu cô, anh đã bỏ ra những gì, hy sinh những gì, có lẽ anh cảm thấy sự bỏ ra về vật chất, không đáng nhắc đến. Vì đối với anh, thứ quý giá nhất chưa bao giờ là tiền bạc, mà là thời gian, là tình cảm.

Rất lâu trước đây, Nguyễn Vụ chỉ khao khát sự bầu bạn của anh, rồi dần dần lòng tham nổi lên, cô không chỉ muốn thời gian bên anh, mà còn muốn cả tình yêu ít ỏi của anh.

Anh hoàn toàn có thể nhắc đến chuyện này – Nguyễn Vụ, là anh, đã giúp đỡ em lúc em cần nhất.

Sự xuất hiện của anh, rất chính nghĩa, rất cứu rỗi, rất định mệnh, khiến cô có cảm giác mình mãi mãi không thể thoát khỏi sự che chở của anh.

Nhưng anh không làm vậy.

“Nếu không có chuyện ngoài ý muốn hôm nay, cậu còn định giấu tôi bao lâu nữa?” Nguyễn Vụ hỏi Quý Tư Âm.

Cô công chúa nhỏ kiêu ngạo, nói năng hùng hồn: “Tại sao tôi phải nói? Không phải tôi khóc lóc cầu xin anh ta giúp đỡ, là anh ta tự mình tìm đến tôi, nói anh ta có studio cho cậu thuê. Sao nào, chẳng lẽ anh ta tự nguyện giúp đỡ, cậu còn phải cảm động đến rơi nước mắt sao?”

“Bất động sản thương mại của anh ta nhiều lắm, tiền cũng nhiều lắm, tiền thuê của căn phòng này, có lẽ còn không đủ mua một chiếc đồng hồ trên tay anh ta. Vụ Vụ, cậu không cần phải cảm động vì chuyện này.”

Nguyễn Vụ thản nhiên nói: “Tôi cũng không cảm động mà.”

Quý Tư Âm khịt mũi khinh thường, không tin: “Tôi thấy cậu là yêu anh ta đến chết đi rồi đấy.”

Nguyễn Vụ nhận thua: “Vì yêu, nên mới có chút cảm động thôi.”

Cô luôn rất tỉnh táo trong chuyện tình cảm, trước hết là yêu, trong tình yêu mới có sự cảm động. Nếu không có tình yêu, dù anh có vì cô mà xông pha nguy hiểm, Nguyễn Vụ cũng chỉ cảm động mà thôi.

“Nhưng sao hai người lại quay lại với nhau?” Quý Tư Âm hỏi, “Không phải dạo này cậu còn về quê xem mắt sao?”

“Không xem mắt nữa.”

“…”

“Cậu sẽ không định kết hôn với anh ta chứ?”

“Không.”

“Cậu chỉ muốn chơi đùa với anh ta thôi à? Cậu đã hai mươi bảy tuổi rồi đấy bạn của tôi ơi!”

“Không chơi.”

“Vậy cậu muốn thế nào?” Quý Tư Âm ngơ ngác.

Nguyễn Vụ cười: “Yêu đương trước đã, chờ anh ấy cầu hôn, rồi kết hôn.”

Quý Tư Âm cạn lời: “Đó chẳng phải là muốn kết hôn sao? Nhưng anh ta… Cậu chắc chắn, gia đình anh ta sẽ chấp nhận một người xuất thân bình thường như cậu sao? Không phải chị em coi thường cậu đâu, Vụ Vụ, trong mắt tôi, cậu là người xứng đáng được yêu thương nhất trên thế giới, đừng nói là Trần Cương Sách, ngay cả con trai tổng thống cũng không xứng với cậu. Nhưng mà… nhưng mà… phải nói thế nào nhỉ?”

Nguyễn Vụ hiểu cô ấy muốn nói gì, tình cảm cá nhân không thể thay đổi nhận thức xã hội.

“Trần Cương Sách nói, anh ấy sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện.”

“Cậu tin à?”

“Tin hay không…” Nguyễn Vụ nhún vai, cười một cách không sợ hãi, “Làm được thì tốt, nếu anh ấy không làm được, thì thôi.”

Quý Tư Âm quen cô bao nhiêu năm nay, quá hiểu Nguyễn Vụ rồi. Cô ấy là người – rất tỉnh táo, biết mình muốn gì, không muốn gì, và luôn dứt khoát trong cách đối nhân xử thế.

Quý Tư Âm cũng không khuyên cô nữa, mỗi người đều có cách sống của riêng mình.

“Dù sao, nếu hai người kết hôn, tôi sẽ tặng cậu một món quà cưới độc nhất vô nhị; nếu hai người chia tay, tôi cũng sẽ vui vẻ đón cậu về nhà. ‘Yêu đương là hạnh phúc, chia tay cũng là một loại hạnh phúc’ – câu này là cậu nói với tôi mà.”

Nguyễn Vụ cười rất dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nguyễn Vụ còn phải họp bàn kịch bản, Quý Tư Âm liền chơi game trong văn phòng cô trong lúc đó. Chơi hết bốn ván, cuộc họp của Nguyễn Vụ vẫn chưa xong.

Thua liên tiếp bốn ván, Quý Tư Âm nản quá không muốn chơi nữa, mở WeChat lên xem cho đỡ buồn. Trên WeChat, có người mời cô đi bar – tối nay có một quán bar tổ chức Live House, mời một rapper khá nổi tiếng.

Nghĩ tối nay cũng rảnh rỗi, chờ Nguyễn Vụ họp xong, Quý Tư Âm hỏi cô: "Có buổi Live House, đi không?"

Nguyễn Vụ hỏi cô ấy: “Cậu có vé không?”

“Bạn tớ nói, cậu ấy có hai vé.”

Nguyễn Vụ suy nghĩ một chút, “Vậy thì đi.”

Quý Tư Âm đột nhiên đổi giọng, trêu chọc: “Tối nay không cần ở bên bạn trai à?”

Nguyễn Vụ liếc cô ấy một cái: “Vậy tôi ở bên anh ấy? Không đi với cậu nữa.”

“Không cho phép” Quý Tư Âm ôm lấy Nguyễn Vụ, “Cậu không thể trọng sắc khinh bạn!”

Cô bật cười: “Biết rồi, tôi đi cùng cậu là được chứ gì.”

Còn Trần Cương Sách, đang trên đường đi ăn tối thì nhận được tin nhắn của Nguyễn Vụ. Nguyễn Vụ đi xe của Quý Tư Âm, chiếc xe thể thao nổi bật đến mức thu hút biết bao ánh nhìn trên đường đi.

Cô không nhìn ra ngoài, cứ cúi đầu xem điện thoại.

Nguyễn Vụ: [Tối nay em ăn cơm với Quý Tư Âm.]

Trần Cương Sách: [Ăn xong anh đến đón em?]

Nguyễn Vụ: [Ăn xong còn phải đi bar xem Live House.]

Trần Cương Sách: [Quán bar nào?]

Nguyễn Vụ liền hỏi Quý Tư Âm, sau khi nhận được câu trả lời, cô gửi tên quán bar cho Trần Cương Sách.

Trần Cương Sách: [Trùng hợp ghê.]

Nguyễn Vụ: {?}

Trần Cương Sách: [Ông chủ quán bar này là Trì Kính Đình.]

Nguyễn Vụ: […Quả thật trùng hợp.]

Trần Cương Sách: [Tí nữa anh xong việc, sẽ đến tìm em.]

Nguyễn Vụ trả lời một tiếng “ừ” rồi không nói chuyện với anh nữa.

Quý Tư Âm không biết nghĩ đến cái gì, hỏi cô: “Xe tớ đẹp không?”

Nguyễn Vụ: “Rất ngầu.”

Quý Tư Âm xúi giục: “Bảo Trần Cương Sách tặng cậu một chiếc đi. Tớ nghe nói, dạo này anh ta mua một chiếc Maserati MC20, còn đặc biệt mang đi đổi màu thành màu hồng vỏ sò. Giá không hề rẻ hơn xe tớ đâu. Nhìn là biết mua tặng con gái rồi, cậu nói xem anh ta tặng ai?”

Nguyễn Vụ nói: “Tặng em gái anh ấy.”

Quý Tư Âm: “Anh ta là con một, lấy đâu ra em gái? Chắc là em gái mưa nhỉ?”

“Em họ, chính là trợ lý của tớ.” Nguyễn Vụ nhìn vẻ mặt hóng hớt của cô ấy, có chút buồn cười, “Sao cậu cứ mong hai bọn tôi cãi nhau vậy?”

“Em gái anh ấy lại là trợ lý của cậu à?” Quý Tư Âm kinh ngạc, rồi càng kinh ngạc hơn: “Anh ta còn mua xe cho em gái, sao lại không thấy tặng cậu thứ gì giá trị?”

Nguyễn Vụ: “Tớ có xe rồi mà.”

Quý Tư Âm: “Một chiếc xe thì đủ gì. Trong gara của Trần Cương Sách có đến mười mấy chiếc siêu xe phiên bản giới hạn trên toàn thế giới đấy! Cho dù cậu không cần xe, vậy thì nhà đi, dù sao cậu cũng không có nhà ở Nam Thành, bảo Trần Cương Sách tặng cậu một căn hộ đi.”

Căn nhà Nguyễn Vụ đang ở là do cô thuê.

Bố mẹ cô từng đề nghị mua cho cô một căn nhà ở Nam Thành. Dù sao gia đình cô cũng coi như khá giả, nếu Nguyễn Vụ không mở studio, cộng thêm tiền của cô, cũng có thể mua trả góp một căn hộ ba phòng ngủ ở khu vực khá tốt.

Nhưng cô đã từ chối.

“Tớ không định cư ở Nam Thành.” Do dự một lúc, cô vẫn nói ra.

Mong ước lớn nhất của bạn thân dành cho bạn thân, là được ở bên nhau nhiều hơn. Nhưng giữa những người bạn thân, luôn có sự bao dung và thấu hiểu.

Quý Tư Âm không lo lắng tình cảm của hai người sẽ bị ảnh hưởng bởi khoảng cách, cô ấy lo lắng là: “Cậu đã nói chuyện này với Trần Cương Sách chưa?”

Nguyễn Vụ: “Chưa.”

Quý Tư Âm trợn trắng mắt: “Hai người yêu đương kiểu gì vậy?”

Nguyễn Vụ cười: “Bọn tớ đang chơi trò tình yêu trong sáng.”

Quý Tư Âm cạn lời: “Lúc tôi yêu đương năm 18 tuổi, đã nghĩ xem làm thế nào để lừa đối phương lên giường rồi. Kết quả cậu sắp hai mươi tám rồi, hai người lại chơi trò tình yêu trong sáng?”

Nguyễn Vụ cười không ngừng: “Đúng vậy.”

Thấy cô ra vẻ vô tư lự, Quý Tư Âm tức giận.

Lúc ăn tối, cô ấy vẫn lải nhải, bày tỏ sự bất mãn với cách yêu đương của Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách.

Nhưng dù có mắng bao nhiêu, cô ấy cũng không mắng Nguyễn Vụ, chỉ mắng Trần Cương Sách.

“Nếu anh ta thật sự muốn kết hôn với cậu, thì sẽ nghĩ đến chuyện về quê cậu định cư.”

“Tuy rằng, trọng tâm sự nghiệp của anh ta đều ở Nam Thành, nhưng kiếm tiền có quan trọng bằng ở bên vợ sao?”

“Tôi thấy anh ta đối với người khác hào phóng như vậy, sao đến lượt cậu, lại keo kiệt thế?”

“…”

“…”

Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Vụ nghe Quý Tư Âm mắng Trần Cương Sách, tình cảm của Quý Tư Âm dành cho Trần Cương Sách luôn rất phức tạp, lúc thì mắng anh ta xối xả, lúc thì khen anh ta hết lời, tóm lại, hai mặt, rất mâu thuẫn.

Cô đã quen rồi.

Mắng xong, Quý Tư Âm cảm thấy sảng khoái, sau khi ăn tối, hai người đến quán bar.

Khán giả ở buổi diễn Live House chủ yếu là các bạn trẻ, trong cái nóng mùa hè, ai nấy đều ăn mặc mát mẻ. Ánh sáng quán bar vốn đã mờ ảo, càng khiến cách ăn mặc của mọi người trở nên táo bạo hơn. Áo hai dây, quần short là trang phục phổ biến, những cô gái có thân hình đẹp chỉ cần mặc áo hai dây thôi cũng đã rất quyến rũ.

Mọi người trên sàn nhảy chen chúc nhau, Nguyễn Vụ vô tình va phải một thứ mềm mại.

Cô quay đầu lại, trước mặt là một cô gái có thân hình bốc lửa, vòng một căng tròn như sắp tràn ra khỏi áo.

Quý Tư Âm nhìn đến đỏ mắt, kéo Nguyễn Vụ lại, thì thầm vào tai cô: "Quá đáng quá! Cậu nói xem cô ta ăn gì mà to thế nhỉ?"

Con người thật kỳ lạ, tuổi dậy thì cảm thấy ngực to rất xấu hổ, cả ngày cúi gằm mặt xuống.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Đến khi hai mươi mấy tuổi, lại hận bản thân dáng người lép kẹp, không có đường cong.

Nguyễn Vụ nói: “Chắc là do di truyền.”

Quý Tư Âm: “Chắc tớ di truyền từ bố tớ.”

Nguyễn Vụ: “…”

Nguyễn Vụ không biết nói gì.

Hai người đến quầy bar, gọi hai ly rượu, vừa nhâm nhi vừa nghe nhạc. Không hay biết rằng, trong phòng VIP ở tầng trên, có người đang dõi theo họ.

Trần Cương Sách đến hơi muộn.

Trì Kính Đình rất bất ngờ khi thấy Trần Cương Sách: “Cậu thích đến những nơi như thế này từ bao giờ đấy?”

Trần Cương Sách nói: “Nguyễn Vụ đang ở đây.”

Nghe thấy cái tên Nguyễn Vụ, anh càng bất ngờ hơn: “Hai người quay lại từ khi nào vậy?”

“Không phải vẫn luôn yêu nhausao?” Anh nhướng mày cười, nụ cười rất không đứng đắn, cũng rất phong lưu.

“Vẫn luôn ở bên nhau? Hai người chia tay lâu rồi mà?”

“Có thể đừng nhắc đến từ chia tay được không?”

“Ồ,” Trì Kính Đình rất nể mặt, sửa lại, “Là cậu bị đá.”

“…” Trần Cương Sách nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng, trong mắt dâng lên vẻ mất kiên nhẫn.

Trì Kính Đình thấy buồn cười: “Nói thật, cậu đi tìm cô ấy đúng không? Trông cô ấy không giống người sẽ quay lại, rất lạnh lùng.”

Có vài điều Trì Kính Đình chưa từng nói, từ lần đầu gặp Nguyễn Vụ, anh đã thấy Trần Cương Sách tìm đúng người rồi – Nguyễn Vụ là kiểu người chia tay là xong, tuyệt đối không dây dưa, dứt khoát hơn cả cậu ta. Quả nhiên, sau khi chia tay, Nguyễn Vụ biến mất không chút lưu luyến.

Những cô gái khác, ít nhất cũng sẽ lợi dụng danh nghĩa Trần Cương Sách để khoe khoang, hoặc đòi tiền chia tay.

Nguyễn Vụ không đòi hỏi gì cả.

Chỉ riêng điểm này, Trì Kính Đình đã rất khâm phục Nguyễn Vụ.

Đã ở vị trí này rồi, loại phụ nữ nào mà chưa từng gặp qua? Phần lớn phụ nữ đều thích giả vờ thanh cao, nhưng Nguyễn Vụ không giả tạo, cô ấy thực sự lạnh lùng.

Nghĩ đến đây, Trì Kính Đình huých vai Trần Cương Sách: “Tôi thật sự nhìn thấy Nguyễn Vụ nhà cậu rồi.”

“Nguyễn Vụ nhà cậu”, từ này nghe thật thuận tai.

Trần Cương Sách hỏi anh ta: “Cô ấy đang ở đâu?”

“Cậu đừng vội tìm cô ấy, lên lầu trước đã.” Trì Kính Đình ra vẻ bí hiểm, “Lên lầu xem náo nhiệt một chút.”

Trần Cương Sách luôn cảm thấy anh ta có ý gì đó, nên không đi tìm Nguyễn Vụ, mà đi theo Trì Kính Đình lên tầng hai.

Phòng VIP có tầm nhìn đẹp nhất ở tầng hai, cách một bức tường kính trong suốt, có thể nhìn thấy toàn cảnh sàn nhảy.

Kính cách âm ngăn cách hai thế giới, bên ngoài rất ồn ào, bên trong rất yên tĩnh.

Khi Trần Cương Sách và Trì Kính Đình bước vào, những người bên trong nhận ra sự xuất hiện của họ, gật đầu với họ coi như chào hỏi.

Tuy cùng là người trong một giới, nhưng trong giới cũng chia phe phái.

Trần Cương Sách lười biếng nhìn xung quanh, phát hiện những người trong phòng VIP không phải là người cùng phe với anh. Anh liếc nhìn Trì Kính Đình, Trì Kính Đình đưa cho anh một ánh mắt bảo anh bình tĩnh, rồi ghé sát tai anh, nói: “Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, vuốt tóc ra sau, cậu nhận ra chứ?”

Trần Cương Sách nhìn theo, người đàn ông có ngũ quan sâu, mang vẻ lai Tây. Tóc mái rẽ ngôi ba bảy, vuốt tóc ra sau, trông vừa kiêu ngạo vừa điềm tĩnh, ngoại hình và khí chất, rất khác biệt.

Tạ Hồi Chi.

Trần Cương Sách cùng lắm chỉ mang danh “ăn chơi”, còn Tạ Hồi Chi là tà ác.

“Tạ Hồi Chi,” Giọng anh trêu chọc, “Người trong mộng của cậu à?”

“…” Trì Kính Đình nhịn xuống cơn giận muốn mắng anh, nói, “Anh trai của vợ chưa cưới cũ của người yêu cũ của bạn gái cậu.”

Mối quan hệ khá rắc rối.

Trần Cương Sách thản nhiên: “Liên quan gì đến tôi?”

Vừa dứt lời, Tạ Hồi Chi đã nghiêng người nhìn xuống sàn nhảy, vẻ thích thú nói: “Kia là Nguyễn Vụ phải không? Trông rất giống em gái tôi, nhưng tôi thấy cô ấy còn xinh hơn em gái tôi nữa!”

Dừng lại một chút, anh ta nói tiếp, “Hèn gì Chu Hoài An vẫn luôn nhớ đến cô ấy.”

Trì Kính Đình nhướng mày với Trần Cương Sách, ra vẻ hóng chuyện.

Có người tiếp lời Tạ Hồi Chi, nói: “Sau đó cô ấy không phải yêu đương với Trần Cương Sách sao?”

Giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, người có tâm vẫn luôn tìm hiểu được vài chuyện.

Dù Trần Cương Sách luôn bảo vệ Nguyễn Vụ rất tốt, không dẫn cô đến những nơi phức tạp, nhưng không thể ngăn Chu Hoài An khoe khoang. Dù anh ta lăng nhăng, nhưng vẫn luôn nhắc đến mối tình đầu, khi hủy hôn cũng cố tạo hình tượng si tình, không quên được mối tình đầu.

Người có tâm không chỉ điều tra ra Nguyễn Vụ, mà còn điều tra được chuyện tình cảm trước đây giữa cô và Trần Cương Sách.

Nhưng những người này quen ăn chơi, không mấy coi trọng chuyện tình cảm nam nữ, cũng chẳng mấy để tâm đến phụ nữ bên cạnh. Dù biết Trần Cương Sách có mặt, họ vẫn nói chuyện rôm rả – dù sao cũng là người yêu cũ từ lâu rồi, ai lại để ý đến người yêu cũ làm gì? Nếu còn để ý, thì đã chẳng còn là người yêu cũ nữa.

“Nói mới nhớ, cô ấy cũng khá tài giỏi, mở một studio.”

“Sinh viên tốt nghiệp Nam Đại, vừa xinh đẹp, vừa có năng lực.” Tạ Hồi Chi nói với vẻ thích thú.

Người bên cạnh như đoán được điều gì, trong mắt lóe lên tia sáng cấm kỵ của đàn ông: “Cậu có hứng thú à?”

“Sao lại không hứng thú chứ?” Có người nói, “Studio nhỏ xíu của cô ta, vốn đã ít người, anh ta còn đào mất mấy người nữa.”

“Thật hay giả thế? Tạ Hồi Chi, cậu bênh em gái cậu à?”

“Tôi chỉ có mỗi một đứa em gái, vị hôn phu bị cướp mất, tôi không trả thù cho nó được sao?” Tạ Hồi Chi nói thẳng, anh ta vứt tàn thuốc xuống đất, ánh mắt nham hiểm như cỏ dại mọc um tùm, “So với việc giải quyết nhanh gọn, tôi thích hành hạ người ta từ từ hơn.”

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Trong đám đông, vang lên tiếng cười hóng hớt.

Cho đến khi.

“Hành hạ ai?”

Một giọng nói đột ngột cắt ngang bầu không khí.

Mọi người im lặng, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Trần Cương Sách bắt chéo chân, ngồi trên ghế sofa.

Tay áo sơ mi được xắn lên, lộ ra cánh tay nổi gân xanh. Anh chống cằm, ngồi ung dung tự tại. Nhận ra ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, anh nhướng mày, cười nhạt: "Chuyện đàn ông với nhau, nhất định phải lôi phụ nữ vào à? Tạ thiếu gia, lâu rồi không gặp, giờ cậu lại chơi trò này à?"

Tuy không cùng phe, nhưng thân phận và địa vị của Trần Cương Sách ở đó, ngân hàng của anh ta liên quan đến nhiều doanh nghiệp lớn, không ai dám đắc tội. Chính vì thế, không khí bỗng trở nên ngưng trệ, căng thẳng đến ngột ngạt.

Tạ Hồi Chi ngẩng lên, cười nhạt: “Trần tiên sinh, lâu ngày gặp lại, không ngờ anh lại bênh vực người yêu cũ.”

Trần Cương Sách cười: “Chắc là quan hệ của cậu vẫn chưa đủ rộng.”

Trong phòng VIP rất yên tĩnh, lời anh nói, càng trở nên rõ ràng.

“Cô ấy không chỉ là người yêu cũ của tôi.”

Anh dừng lại một chút, ánh mắt không nhìn ai, bởi không ai trong phòng VIP này xứng đáng được anh nhìn thẳng vào mắt.

“Mà còn là người yêu hiện tại của tôi.”

Điều hòa phả ra hơi lạnh, mọi người nổi da gà.

Trần Cương Sách đứng dậy, cầm lấy chiếc áo vest khoác trên lưng ghế, đi về phía Tạ Hồi Chi đang ngồi, sau đó cúi người xuống, nói nhỏ một câu bên tai anh ta.

Âm lượng rất nhỏ, kính cách âm của phòng VIP không cách âm hoàn toàn, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh từ sàn nhảy bên ngoài.

Ca sĩ xuất hiện, cả khán phòng sôi động.

Ánh sáng lập lòe, Trần Cương Sách buông tay đang giữ cổ áo Tạ Hồi Chi ra, đứng thẳng dậy. Anh nhìn khuôn mặt Tạ Hồi Chi dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ mặt khó chịu. Trần Cương Sách cười nhạt: “Nếu muốn bênh em gái cậu thì đi tìm Chu Hoài An, đừng tìm đến bạn gái tôi. Tôi không thích xen vào chuyện của phụ nữ, nhưng không có nghĩa là tôi để người khác bắt nạt bạn gái tôi.”

“Vì vậy, phiền Tạ thiếu gia, kiềm chế một chút, như vậy tôi cũng sẽ kiềm chế một chút.” Trần Cương Sách nói xong, liền xoay người rời đi.

Trì Kính Đình vội vàng đuổi theo, ra khỏi phòng VIP, anh ta tò mò muốn chết, hỏi: “Cậu nói gì với Tạ Hồi Chi vậy, sao mặt anh ta lại khó coi như vậy?”

Trần Cương Sách tìm kiếm bóng dáng Nguyễn Vụ, trả lời vờ như không để ý: “Em gái anh ta hủy hôn, không phải do Chu Hoài An đề nghị.”

“Vậy ai đề nghị?”

“Em gái anh ta.”

“Không phải em gái anh ta yêu Chu Hoài An đến chết đi sống lại sao?”

Cuối cùng anh cũng tìm thấy Nguyễn Vụ, cô đang cầm ly rượu trên tay, chiếc cổ trắng nõn hơi ngẩng lên, uống cạn ly rượu.

Cô mặc chiếc áo hai dây màu đỏ, càng tôn lên làn da trắng ngần, vừa trong sáng lại vừa quyến rũ. Chẳng mấy chốc, đã có vài người đàn ông vây quanh.

Trần Cương Sách không còn kiên nhẫn, vội vàng xuống lầu tìm cô.

Trì Kính Đình sốt ruột muốn chết: “Cậu nói đi, tại sao em gái anh ta lại hủy hôn?”

Trần Cương Sách: “Em gái anh ta dan díu với anh ta.”

“…Không phải hai người họ là anh em sao?”

“Không có quan hệ huyết thống.” Trần Cương Sách không để ý đến Trì Kính Đình, anh đã nhìn thấy những người đàn ông đang vây quanh Nguyễn Vụ, sắp sửa “dính chặt” vào cô rồi.

“Này, cậu đừng có bỏ lại tin sốt dẻo rồi chạy mất chứ, chi tiết đâu! Sao cậu biết được!”

“Chết tiệt, nếu tôi không đi, bạn gái tôi sẽ theo người khác chạy mất.” Trần Cương Sách nói mà không quay đầu lại.

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...