Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 59
| 1K |YuAmi
Chương 59
Không gian ồn ào, mùi rượu nồng nặc, ánh đèn mờ ảo.
Âm nhạc và tiếng la hét vang lên inh ỏi.
Nguyễn Vụ không đến xem Live House, chỉ đi cùng Quý Tư Âm. Quý Tư Âm cũng không hứng thú với rapper trên sân khấu, chỉ đơn giản là đi cho vui.
Có lẽ có nhiều người giống như họ, không phải đến vì Live House, mà mục đích đến quán bar rất đơn giản – tìm kiếm “duyên phận”.
Họ vừa ngồi xuống không lâu, đã có không ít đàn ông đến bắt chuyện.
Hào phóng mời cô uống rượu, tán tỉnh một cách lẳng lơ, hoặc nhiệt tình mời cô đến bàn của họ.
Nguyễn Vụ đã từ chối, nhưng không có tác dụng.
Đàn ông như những con ruồi muỗi mùa hè, vây quanh hai người họ. Dù họ có từ chối thế nào, cũng không thể đuổi đi.
“Người đẹp, chỉ là kết bạn wechat thôi mà, có phải bảo cô làm bạn gái tôi đâu.”
“Cô yên tâm, tôi không phải người xấu, tôi cho cô xem thẻ sinh viên của tôi, tôi là sinh viên trường Công Nghệ, năm nay học nghiên cứu sinh năm hai.”
Quý Tư Âm mỉm cười: “Tôi đã kết hôn rồi.”
Nguyễn Vụ cũng mỉm cười: “Con tôi ba tuổi rồi.”
Dù đã nói đến mức này, những người đàn ông đến bắt chuyện không những không đi, mà còn càng tiến sát lại gần họ.
Vào mùa hè, Nguyễn Vụ thường ăn mặc mát mẻ.
Hôm nay cô mặc áo hai dây trễ vai phối chân váy ngắn, áo hở khá nhiều da thịt, phần lưng gần như hoàn toàn hở. Một người đàn ông đến làm quen đặt tay lên eo cô một cách không đứng đắn. Cô cau mày, định gạt tay anh ta ra thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu đau đớn của một người đàn ông khác bên cạnh.
Cảm giác ấm áp phía sau lưng biến mất, thay vào đó là chất liệu vải mát lạnh.
Một chiếc áo khoác được khoác lên người cô.
Eo cô bị siết chặt, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của Trần Cương Sách: “Say rồi à? Anh bạn, đây là bạn gái tôi.”
Người đàn ông sững người, vội vàng rụt tay lại, nói với giọng lắp bắp: “Tôi chỉ muốn mời bạn gái anh uống một ly, không được thì thôi.”
Với sự xuất hiện của Trần Cương Sách, những người đàn ông xung quanh nhanh chóng tản ra.
Biểu cảm trên mặt Trần Cương Sách không khác gì bình thường, lười biếng, mang theo nụ cười nhạt.
Nhưng Quý Tư Âm tinh ý nhận ra sự khác thường của anh, thấy anh hình như đang nổi giận, liền viện cớ rời bỏ cô bạn thân, nhanh chóng hòa vào đám đông trên sàn nhảy.
Nguyễn Vụ nhìn Trần Cương Sách từ trên xuống dưới, “Ai lại mặc vest đến quán bar chứ?”
Trần Cương Sách cười với ý nghĩa khó hiểu: “Vậy anh nên mặc gì? Giống em, mặc áo hai dây?”
“Em không đến quán bar cũng mặc áo hai dây.” Nguyễn Vụ nói một cách mạnh mẽ.
“…”
Trần Cương Sách không thể phản bác.
Anh quá hiểu phong cách ăn mặc của cô: mùa hè càng ít vải càng tốt, mùa đông thì càng ít lớp càng tốt. Cho nên mùa hè cô mặc đồ kiệm vải nhất, mùa đông tuyệt đối không mặc đồ giữ nhiệt.
Có lúc anh tự luyến nghĩ, cô ăn mặc mát mẻ là để tiện cho anh “động tay động chân”.
Sau này mới biết, cô nào phải đang làm anh vui? Cô ăn mặc hoàn toàn là vì sự thoải mái của bản thân.
Trần Cương Sách thở dài, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, bảo người ta pha cho anh một ly rượu.
Chưa uống xong ly rượu, Nguyễn Vụ đã lên tiếng: “Chán quá, chúng ta về nhà đi.”
Trần Cương Sách nói: “Không phải đến xem Live House sao?”
Nguyễn Vụ lắc đầu: “Em chỉ đến cho vui thôi.”
Không biết nghĩ đến gì, Trần Cương Sách nói: “Tí nữa sẽ có một tiết mục, đèn trong cả khán phòng sẽ tắt.”
Nguyễn Vụ hỏi: “Rồi sao?”
Trần Cương Sách nói: "Sau đó sẽ có một chiếc đèn chiếu di chuyển khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở đâu, nếu là một cặp đôi thì cặp đôi đó phải hôn nhau trước mặt mọi người."
Những tiết mục tương tác thường thấy trong các buổi hòa nhạc hay sân vận động, dần dần cũng xuất hiện trong các buổi diễn Live House, thậm chí còn được dàn dựng hoành tráng hơn.
Âm nhạc sôi động, tiếng bass mạnh mẽ của rapper vang lên bên tai, khiến đầu óc như bị choáng ngợp.
Trong tiếng nhạc dồn dập của trống, đèn trong cả khán phòng tắt phụt. Sau đó, như Trần Cương Sách đã nói, một đèn chiếu xuyên qua đám đông, tiếng đàn guitar dần sôi động, như sóng biển cuồn cuộn ập đến, nhịp tim lúc này đập nhanh không kiểm soát. Tiếng hò reo xung quanh như muốn xé toạc cả bầu trời.
Cho đến khi đèn chiếu dừng lại.
Dừng lại trên một cặp đôi.
Thật không may, chỗ ngồi của Trần Cương Sách và Nguyễn Vụ lại nằm trong vùng tối.
Cặp đôi kia trao nhau nụ hôn nồng cháy dưới ánh nhìn của mọi người.
Chỗ ngồi của Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách đã trống không.
Trong góc khuất không ai biết.
Lưng Nguyễn Vụ dựa vào tường, xương bả vai được tay Trần Cương Sách đỡ lấy, tránh chạm vào bức tường thô ráp. Anh cúi người xuống hôn cô, môi lưỡi quấn quýt, mang theo hương rượu nồng nàn. Là nụ hôn sâu đầy chiếm hữu, đầu lưỡi khuấy đảo, môi kề môi, không còn chút không gian nào để thở. Nồng nàn, tràn đầy dục vọng, càng hôn, nhiệt độ xung quanh càng tăng cao.

Không ai phát hiện ra cảnh tượng nóng bỏng trong bóng tối.
Họ hôn nhau một cách không kiêng dè và phóng túng.
Dây áo hai dây mỏng manh, dần dần bị lệch vị trí. May mà thân hình to lớn của Trần Cương Sách đã che chắn cho cô, không ai biết được trong lòng anh đang ôm ấp “bảo bối” trắng nõn mềm mại.
“Vụ Vụ.” Giọng Trần Cương Sách trầm xuống, ngón tay anh như đang chỉnh lại dây áo hai dây của cô, nhưng đầu ngón tay lại chạm vào điểm hồng hào kiêu hãnh, khiến cô run lên.
“Nói thật,”
“…Cái gì?” Ngực Nguyễn Vụ phập phồng, hơi thở dồn dập.
“Rất khó giữ khoảng cách với em.” Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, nuốt nước bọt, giọng khàn khàn, “Anh không muốn chỉ hôn em.”
Có lẽ vì tối nay uống quá nhiều rượu, cộng thêm âm thanh trầm bổng, khiến cô choáng váng.
Nguyễn Vụ bị anh xoa nắn đến mềm nhũn cả người, cô ngã vào lòng anh, nói: “Nhà em cách đây hình như chỉ ba cây số.”
Quán bar cách nhà Nguyễn Vụ rất gần.
Nhưng trước khi đến nhà Nguyễn Vụ, họ phải ghé qua cửa hàng tiện lợi trước.
Nguyễn Vụ sống một mình nhiều năm, trong nhà đương nhiên không chuẩn bị “đồ bảo hộ”.
Trần Cương Sách tự lái xe đến, Nguyễn Vụ ngồi ghế phụ nhìn anh bước vào cửa hàng tiện lợi. Anh cao hơn một mét tám lăm, mỗi lần hôn anh cô đều phải kiễng chân, ngẩng cổ rất vất vả. Cơ thể như bị treo lơ lửng, hai tay ôm chặt anh, mệt nhưng không nỡ buông.
Trên xe, anh đã cởi ba cúc áo sơ mi trắng.
Xuống xe, anh cài lại hai cúc áo.
Anh đi lại giữa các kệ hàng, bóng lưng cao lớn tuấn tú.
Nguyễn Vụ lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, không lâu sau, anh xách một túi đồ đi ra.
Anh ném túi đồ vào lòng Nguyễn Vụ.
Chiếc túi to nhất, tưởng chừng như đầy hai phần ba, nhưng lại nhẹ hơn dự đoán. Dù sao Trần Cương Sách cũng chỉ mua toàn đồ "kế hoạch".
Còn có một hộp sữa chua.
Nguyễn Vụ cau mày: “Anh uống sữa chua à?”
Trần Cương Sách khẽ “ừm” một tiếng.
Cô nghi hoặc: “Anh thích uống sữa chua từ bao giờ vậy?”
Không gian ồn ào, mùi rượu nồng nặc, ánh đèn mờ ảo.
Âm nhạc và tiếng la hét vang lên inh ỏi.
Nguyễn Vụ không đến xem Live House, chỉ đi cùng Quý Tư Âm. Quý Tư Âm cũng không hứng thú với rapper trên sân khấu, chỉ đơn giản là đi cho vui.
Có lẽ có nhiều người giống như họ, không phải đến vì Live House, mà mục đích đến quán bar rất đơn giản – tìm kiếm “duyên phận”.
Họ vừa ngồi xuống không lâu, đã có không ít đàn ông đến bắt chuyện.
Hào phóng mời cô uống rượu, tán tỉnh một cách lẳng lơ, hoặc nhiệt tình mời cô đến bàn của họ.
Nguyễn Vụ đã từ chối, nhưng không có tác dụng.
Đàn ông như những con ruồi muỗi mùa hè, vây quanh hai người họ. Dù họ có từ chối thế nào, cũng không thể đuổi đi.
“Người đẹp, chỉ là kết bạn wechat thôi mà, có phải bảo cô làm bạn gái tôi đâu.”
“Cô yên tâm, tôi không phải người xấu, tôi cho cô xem thẻ sinh viên của tôi, tôi là sinh viên trường Công Nghệ, năm nay học nghiên cứu sinh năm hai.”
Quý Tư Âm mỉm cười: “Tôi đã kết hôn rồi.”
Nguyễn Vụ cũng mỉm cười: “Con tôi ba tuổi rồi.”
Dù đã nói đến mức này, những người đàn ông đến bắt chuyện không những không đi, mà còn càng tiến sát lại gần họ.
Vào mùa hè, Nguyễn Vụ thường ăn mặc mát mẻ.
Hôm nay cô mặc áo hai dây trễ vai phối chân váy ngắn, áo hở khá nhiều da thịt, phần lưng gần như hoàn toàn hở. Một người đàn ông đến làm quen đặt tay lên eo cô một cách không đứng đắn. Cô cau mày, định gạt tay anh ta ra thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu đau đớn của một người đàn ông khác bên cạnh.
Cảm giác ấm áp phía sau lưng biến mất, thay vào đó là chất liệu vải mát lạnh.
Một chiếc áo khoác được khoác lên người cô.
Eo cô bị siết chặt, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của Trần Cương Sách: “Say rồi à? Anh bạn, đây là bạn gái tôi.”
Người đàn ông sững người, vội vàng rụt tay lại, nói với giọng lắp bắp: “Tôi chỉ muốn mời bạn gái anh uống một ly, không được thì thôi.”
Với sự xuất hiện của Trần Cương Sách, những người đàn ông xung quanh nhanh chóng tản ra.
Biểu cảm trên mặt Trần Cương Sách không khác gì bình thường, lười biếng, mang theo nụ cười nhạt.
Nhưng Quý Tư Âm tinh ý nhận ra sự khác thường của anh, thấy anh hình như đang nổi giận, liền viện cớ rời bỏ cô bạn thân, nhanh chóng hòa vào đám đông trên sàn nhảy.
Nguyễn Vụ nhìn Trần Cương Sách từ trên xuống dưới, “Ai lại mặc vest đến quán bar chứ?”
Trần Cương Sách cười với ý nghĩa khó hiểu: “Vậy anh nên mặc gì? Giống em, mặc áo hai dây?”
“Em không đến quán bar cũng mặc áo hai dây.” Nguyễn Vụ nói một cách mạnh mẽ.
“…”
Trần Cương Sách không thể phản bác.
Anh quá hiểu phong cách ăn mặc của cô: mùa hè càng ít vải càng tốt, mùa đông thì càng ít lớp càng tốt. Cho nên mùa hè cô mặc đồ kiệm vải nhất, mùa đông tuyệt đối không mặc đồ giữ nhiệt.
Có lúc anh tự luyến nghĩ, cô ăn mặc mát mẻ là để tiện cho anh “động tay động chân”.
Sau này mới biết, cô nào phải đang làm anh vui? Cô ăn mặc hoàn toàn là vì sự thoải mái của bản thân.
Trần Cương Sách thở dài, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, bảo người ta pha cho anh một ly rượu.
Chưa uống xong ly rượu, Nguyễn Vụ đã lên tiếng: “Chán quá, chúng ta về nhà đi.”
Trần Cương Sách nói: “Không phải đến xem Live House sao?”
Nguyễn Vụ lắc đầu: “Em chỉ đến cho vui thôi.”
Không biết nghĩ đến gì, Trần Cương Sách nói: “Tí nữa sẽ có một tiết mục, đèn trong cả khán phòng sẽ tắt.”
Nguyễn Vụ hỏi: “Rồi sao?”
Trần Cương Sách nói: "Sau đó sẽ có một chiếc đèn chiếu di chuyển khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở đâu, nếu là một cặp đôi thì cặp đôi đó phải hôn nhau trước mặt mọi người."
Những tiết mục tương tác thường thấy trong các buổi hòa nhạc hay sân vận động, dần dần cũng xuất hiện trong các buổi diễn Live House, thậm chí còn được dàn dựng hoành tráng hơn.
Âm nhạc sôi động, tiếng bass mạnh mẽ của rapper vang lên bên tai, khiến đầu óc như bị choáng ngợp.
Trong tiếng nhạc dồn dập của trống, đèn trong cả khán phòng tắt phụt. Sau đó, như Trần Cương Sách đã nói, một đèn chiếu xuyên qua đám đông, tiếng đàn guitar dần sôi động, như sóng biển cuồn cuộn ập đến, nhịp tim lúc này đập nhanh không kiểm soát. Tiếng hò reo xung quanh như muốn xé toạc cả bầu trời.
Cho đến khi đèn chiếu dừng lại.
Dừng lại trên một cặp đôi.
Thật không may, chỗ ngồi của Trần Cương Sách và Nguyễn Vụ lại nằm trong vùng tối.
Cặp đôi kia trao nhau nụ hôn nồng cháy dưới ánh nhìn của mọi người.
Chỗ ngồi của Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách đã trống không.
Trong góc khuất không ai biết.
Lưng Nguyễn Vụ dựa vào tường, xương bả vai được tay Trần Cương Sách đỡ lấy, tránh chạm vào bức tường thô ráp. Anh cúi người xuống hôn cô, môi lưỡi quấn quýt, mang theo hương rượu nồng nàn. Là nụ hôn sâu đầy chiếm hữu, đầu lưỡi khuấy đảo, môi kề môi, không còn chút không gian nào để thở. Nồng nàn, tràn đầy dục vọng, càng hôn, nhiệt độ xung quanh càng tăng cao.

Không ai phát hiện ra cảnh tượng nóng bỏng trong bóng tối.
Họ hôn nhau một cách không kiêng dè và phóng túng.
Dây áo hai dây mỏng manh, dần dần bị lệch vị trí. May mà thân hình to lớn của Trần Cương Sách đã che chắn cho cô, không ai biết được trong lòng anh đang ôm ấp “bảo bối” trắng nõn mềm mại.
“Vụ Vụ.” Giọng Trần Cương Sách trầm xuống, ngón tay anh như đang chỉnh lại dây áo hai dây của cô, nhưng đầu ngón tay lại chạm vào điểm hồng hào kiêu hãnh, khiến cô run lên.
“Nói thật,”
“…Cái gì?” Ngực Nguyễn Vụ phập phồng, hơi thở dồn dập.
“Rất khó giữ khoảng cách với em.” Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, nuốt nước bọt, giọng khàn khàn, “Anh không muốn chỉ hôn em.”
Có lẽ vì tối nay uống quá nhiều rượu, cộng thêm âm thanh trầm bổng, khiến cô choáng váng.
Nguyễn Vụ bị anh xoa nắn đến mềm nhũn cả người, cô ngã vào lòng anh, nói: “Nhà em cách đây hình như chỉ ba cây số.”
Quán bar cách nhà Nguyễn Vụ rất gần.
Nhưng trước khi đến nhà Nguyễn Vụ, họ phải ghé qua cửa hàng tiện lợi trước.
Nguyễn Vụ sống một mình nhiều năm, trong nhà đương nhiên không chuẩn bị “đồ bảo hộ”.
Trần Cương Sách tự lái xe đến, Nguyễn Vụ ngồi ghế phụ nhìn anh bước vào cửa hàng tiện lợi. Anh cao hơn một mét tám lăm, mỗi lần hôn anh cô đều phải kiễng chân, ngẩng cổ rất vất vả. Cơ thể như bị treo lơ lửng, hai tay ôm chặt anh, mệt nhưng không nỡ buông.
Trên xe, anh đã cởi ba cúc áo sơ mi trắng.
Xuống xe, anh cài lại hai cúc áo.
Anh đi lại giữa các kệ hàng, bóng lưng cao lớn tuấn tú.
Nguyễn Vụ lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, không lâu sau, anh xách một túi đồ đi ra.
Anh ném túi đồ vào lòng Nguyễn Vụ.
Chiếc túi to nhất, tưởng chừng như đầy hai phần ba, nhưng lại nhẹ hơn dự đoán. Dù sao Trần Cương Sách cũng chỉ mua toàn đồ "kế hoạch".
Còn có một hộp sữa chua.
Nguyễn Vụ cau mày: “Anh uống sữa chua à?”
Trần Cương Sách khẽ “ừm” một tiếng.
Cô nghi hoặc: “Anh thích uống sữa chua từ bao giờ vậy?”
Trần Cương Sách nghiêng đầu, nhìn Nguyễn Vụ, khóe miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu: “Hôm nay đột nhiên muốn uống.”
Ánh sáng trong xe mờ ảo, Nguyễn Vụ không nhìn thấy tia sáng dục vọng thoáng qua trong mắt anh, chỉ nghĩ anh nhất thời thèm sữa chua.
Đến khi về đến nhà, cuối cùng cô cũng hiểu được sở thích kỳ quái của anh.
Trần Cương Sách quả thật muốn uống sữa chua, nhưng sữa chua chỉ là sự thay thế cho chiếc áo hai dây của Nguyễn Vụ mà thôi. Sữa chua đặc quánh, chảy rất chậm, mát lạnh và dính nhớp. Trần Cương Sách thè lưỡi ra, từ tốn liếm láp.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có tiếng anh nuốt nước bọt.
Sữa chua đang chảy nhưng máu trong người Nguyễn Vụ như đông cứng lại.
Cảm giác lạ lẫm chưa từng có, Nguyễn Vụ không biết diễn tả thế nào, cứ như anh không uống sữa chua mà là thứ gì đó chảy ra từ chính cơ thể cô.
Sau khoái cảm, là cảm giác xấu hổ mãnh liệt.
Nguyễn Vụ rất ít khi khóc, sau khi xong việc, cô kéo gối lên che mặt, lặng lẽ rơi lệ. Trần Cương Sách biết mình hơi quá đáng, chỉ vì muốn thỏa mãn sở thích kỳ quái của bản thân. Anh ôm cô, kiên nhẫn dỗ dành.
“Lần sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa.” Trần Cương Sách vừa dỗ dành vừa bế cô ra khỏi giường, đi vào phòng tắm rửa cho cô.
“Anh nghĩ em sẽ tin anh sao?” Nguyễn Vụ không nhịn được nữa, sau khi được đặt vào bồn tắm, cô đá vào chân Trần Cương Sách đang đưa vào bồn tắm, suýt nữa thì anh ngã. Trần Cương Sách vừa làm chuyện quá đáng, nên giờ dù bị Nguyễn Vụ mắng thế nào cũng chịu đựng.
Thậm chí anh còn tự mắng mình: “Anh đúng là đồ khốn nạn, chỉ biết thỏa mãn bản thân, không quan tâm đến cảm nhận của Miên Miên. Anh thật xấu xa, thật biến thái.”
Nguyễn Vụ nghe xong không nhịn được cười.
“Đã cười rồi, thì đừng giận nữa.” Trần Cương Sách nói.
Nguyễn Vụ lại trở về vẻ mặt vô cảm.
Trần Cương Sách mặt dày nói thêm rất nhiều lời không biết xấu hổ, Nguyễn Vụ bị anh nói đến mức mặt đỏ bừng, cô véo cánh tay anh: “Im miệng, đừng nói nữa.”
“Thật sự không thích sao?” Anh hỏi, “Trước đây em chưa từng phản ứng mạnh như vậy.”
Nguyễn Vụ hít sâu một hơi, “Anh còn nói nữa, tối nay đừng ngủ cùng em.”
Trần Cương Sách mới kiềm chế lại.
Tắm được một nửa, Trần Cương Sách đột nhiên nhắc đến một chuyện: “Có phải Studio của em có rất nhiều người đột nhiên xin nghỉ việc không?”
Cơ thể đau nhức của Nguyễn Vụ được anh mát xa đến mức buồn ngủ, giọng nói mệt mỏi, lười biếng nói: “Ừ, sao anh biết? Trần Tụng Nghi nói với anh sao?”
“Em biết họ bị ai đào đi không?” Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Không biết.” Nguyễn Vụ mở mắt ra, Trần Cương Sách không vô duyên vô cớ mà nói chuyện công việc của cô, chắc là nghe được gì đó, “Anh biết họ bị ai đào đi?”
“Ừ.”
“Ai vậy.”
“Tạ Hồi Chi.”
“…”
Nguyễn Vụ lục lọi trong đầu một hồi, cũng không tìm thấy cái tên này.
Cô hỏi: “Ai vậy?”
Trần Cương Sách: “Giải thích hơi phức tạp, là anh trai trên danh nghĩa của vợ chưa cưới cũ của người yêu cũ em.”
Giọng điệu mỉa mai, đặc biệt là khi nhắc đến "người yêu cũ", nghe rất khó chịu.
Nguyễn Vụ cố tình nhấn mạnh: “Người yêu cũ à.”
“Đủ rồi.” Ánh mắt Trần Cương Sách lóe lên tia nguy hiểm.
Nguyễn Vụ mím môi, đưa câu chuyện trở lại đúng hướng: “Người này tìm em gây chuyện làm gì? Không phải em phá hoại hôn sự của em gái anh ta. Đàn ông các anh thật kỳ lạ, ai gây ra lỗi thì người đó chịu trách nhiệm, đi bắt nạt Chu Hoài An là được rồi, bắt nạt một cô gái yếu đuối như em làm gì?”
“Em còn yếu đuối à?” Trần Cương Sách có thể nói những lời tục tĩu bất cứ lúc nào, “Nắm anh chặt như vậy.”
“…” Nguyễn Vụ liếc anh một cái: “Nói chuyện nghiêm túc.”
Trần Cương Sách khẽ cười: “Bây giờ biết ai bắt nạt em rồi, em định làm gì, trả thù lại sao?”
Nghe vậy, Nguyễn Vụ cười với Trần Cương Sách như một con cáo: “Anh muốn giúp em trả thù lại sao?”
Trần Cương Sách nói: “Không phải em không thích anh xen vào chuyện của em sao?”
Trước đây đúng là như vậy.
Trần Cương Sách từng đề nghị vài lần, bảo cô đi ăn cơm với hiệu trưởng trường Nam Đại để tạo mối quan hệ. Cô kiên quyết từ chối: “Em là nghiên cứu sinh đàng hoàng của Nam Đại, cũng sẽ nghiêm túc làm luận văn tốt nghiệp. Anh bảo em đi ăn cơm với hiệu trưởng, nhỡ đâu bị người ta hiểu lầm là đi đường tắt thì sao?”
Cô không phải là người nói một đằng làm một nẻo, không thích là không thích.
Trần Cương Sách nhớ rõ điểm này của cô, nên tối nay anh mới nhắc đến. Anh hoàn toàn có thể âm thầm giải quyết mọi chuyện mà không cần cô biết, nhưng suy nghĩ lại, anh vẫn muốn cho cô biết trước.
Dù sao chuyện này cũng liên quan đến khá nhiều người.

Suy nghĩ một lúc, Nguyễn Vụ nói: “Em muốn nói chuyện với Chu Hoài An, chuyện này bắt nguồn từ anh ta mới đúng, dù anh ta đính hôn, hay là hủy hôn, đều không liên quan đến em. Tạ Hồi Chi muốn bênh vực em gái, thì cũng nên tìm Chu Hoài An, chứ không phải tìm em.”
“Nhỡ đâu Chu Hoài An không giúp em thì sao?”
“Cũng bình thường thôi, em và anh ta cũng không có quan hệ gì.”
“Ồ.”
“Vậy bạn trai em nên giúp em.” Nguyễn Vụ nhướng mày, trong mắt cô còn vương chút vẻ quyến rũ, rất mê người, “Bạn trai, anh nói đúng không?”
Thật ra Nguyễn Vụ không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai, nhưng xã hội vốn rất thực tế, cô chỉ là một cô gái nhỏ không có thân phận địa vị, những cậu ấm cô chiêu trong giới của họ, muốn đuổi cô ra khỏi Nam Thành, thật sự dễ như trở bàn tay.
Nguyễn Vụ không hiểu: “Tại sao Chu Hoài An cứ bám lấy em không buông?”
Trần Cương Sách khịt mũi khinh thường, giọng điệu sâu xa: “Có lẽ cảm thấy em vẫn còn độc thân, anh ta vẫn còn cơ hội.”
Nguyễn Vụ: “Em có bạn trai rồi.”
Trần Cương Sách: “Ồ, ai biết được? Anh nghe nói, vẫn có rất nhiều người theo đuổi ngày nào cũng tặng hoa cho em.”
Nghe nói, chắc chắn là nghe Trần Tụng Nghi nói.
Nguyễn Vụ liếc anh một cái: “Trần Cương Sách.”
“Hửm?”
“Bây giờ anh ghen quá đấy.”
“Trước đây anh ít ghen sao?”
“…”
Trần Cương Sách cũng không giấu giếm nữa, “Vậy rốt cuộc khi nào em mới nói với người khác, chuyện em có bạn trai?”
“Em thấy mấy cô gái nhỏ trong studio yêu đương, đều đổi ảnh đại diện đôi, đăng ảnh công khai trên vòng bạn bè.” Nguyễn Vụ ngẩng đầu nhìn Trần Cương Sách, “Anh thích kiểu này sao?”
Trần Cương Sách đang cúi đầu thoa sữa tắm cho cô, nghe vậy, lông mày lười biếng dần cau lại.
Rõ ràng, anh không thích kiểu trẻ con này.
“Không còn cách nào khác sao?”
“Có chứ,” Nguyễn Vụ thản nhiên nói, “Em cầm loa, gặp ai cũng hét lên ‘Tôi có bạn trai rồi’. Anh thấy thế nào?”
Nếp nhăn giữa lông mày Trần Cương Sách càng sâu hơn.
Im lặng một lúc, anh nói: “Coi như anh chưa nói gì.”
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận