Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 15

| 1K |YuAmi
Chương 15

Khoảnh khắc này kéo dài lê thê.

Trần Cương Sách cúi đầu, hôn dọc theo đường nét khuôn mặt cô, cô cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay chống lên vai anh, mười ngón tay siết chặt áo sơ mi của anh. Chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền, phẳng phiu bị vò nát.

Không gian trên sofa khá chật, trong hơi thở gấp gáp, mơ màng, hai chân Nguyễn Vụ buông thõng bên người Trần Cương Sách, lơ lửng giữa không trung, căng cứng run rẩy.

Nguyễn Vụ chưa từng trải qua chuyện này, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng, những cái vuốt ve vừa kiềm chế vừa dịu dàng.

Giống như anh đã nói, sẽ cho cô những nụ hôn dịu dàng, những cái ôm si mê.

Dần dần, trước mắt Nguyễn Vụ mờ mịt, lý trí bị cảm xúc lấn át, cả người hoàn toàn bị Trần Cương Sách điều khiển.

Cô được anh ôm chặt. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi mà nặng nề, Trần Cương Sách khàn giọng hỏi: "Vào phòng ngủ hay ở đây?"

Anh hỏi ý cô.

Một câu hỏi không đúng lúc, nhưng quả thực anh rất chu đáo.

Dù sao cũng là lần đầu tiên của hai người.

"Phòng ngủ." Nguyễn Vụ hít một hơi thật sâu, thở dốc, từng chữ đều tràn ngập si mê: "Đầu giường có..."

Chữ còn lại, không cần nói ra, cả hai đều hiểu.

Hôm nay không phải là lần đầu tiên Trần Cương Sách đến căn hộ này.

Nhưng là lần đầu anh bước vào phòng ngủ của cô.

Mấy lần trước, anh đều đến rồi lại rời đi vội vàng. Lúc thân mật với cô, điện thoại anh reo liên tục.

Hôm nay, trước khi lên lầu, anh đã tắt điện thoại.

Cách ly với thế giới bên ngoài.

Và bước vào một thế giới khác.

Thế giới này rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn một căn phòng ngủ chưa đầy mười mét vuông, chỉ đủ chứa hai người họ.

Trần Cương Sách nhẹ nhàng đặt Nguyễn Vụ xuống giường. Chiếc nệm êm ái gần như không hề lún xuống.

Sau đó, Trần Cương Sách phủ lên người cô.

Nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy như đã bị xóa sạch khỏi ký ức, Nguyễn Vụ vẫn căng thẳng, không một chút dấu vết nào cho thấy anh đã dỗ dành cô.

Trần Cương Sách tự nhận mình là người không kiên nhẫn, nhưng Nguyễn Vụ cảm thấy, anh đối với cô, lại kiên nhẫn vô cùng.

Anh không hề vội vàng, hấp tấp như những chàng trai trẻ, anh hôn cô say đắm, những ngón tay mát lạnh lướt trên làn da trắng nõn của cô.

Anh từng nghĩ cô là mặt hồ tĩnh lặng, nhưng giờ phút này, cô lại ẩm ướt dưới những ngón tay anh.

Ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ, trong khoái cảm căng thẳng, Nguyễn Vụ cắn chặt môi run rẩy, cô mở mắt ra, nhìn thấy ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ.

Như phủ lên người cô một lớp sương mỏng.

Vùng đất cấm đã lâu không ai đặt chân đến bị anh từ tốn chiếm giữ, cơ thể cô được anh lấp đầy, nhưng trái tim lại trống rỗng đến lạ.

Cô luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Lý trí của cô như bị tra tấn dã man, từng nhát dao, từng nhát dao cùn, không thể tách rời sự tỉnh táo và ham muốn.

Có lẽ lúc này, cô nên mơ màng, nên không tỉnh táo.

Và Nguyễn Vụ trong cơn mê man, trong khoảnh khắc sắp mất kiểm soát, bỗng nghe thấy Trần Cương Sách nói: "Sau này tốt nhất nên tránh xa đàn ông khác, Nguyễn Vụ, anh không hề rộng lượng như em nghĩ đâu."

Như để chứng minh cho lời nói của mình, hành động của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự dịu dàng mà anh dành cho cô, một sự dịu dàng duy nhất.

Ẩn giấu dưới ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, là sự dịu dàng chỉ thuộc về Trần Cương Sách.

Đó là tình yêu sao?

Cô chẳng còn biết gì nữa, không thể phân tích nổi.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Lúc này đây, cơ thể đã điều khiển lý trí của cô.

Cô ôm chặt Trần Cương Sách, hai người gần gũi đến mức như hòa làm một.

Tim vẫn đập, chỉ là một trái bên trái, một trái bên phải, ôm nhau mặt đối mặt, hai trái tim chẳng thể nào trùng khớp.

Trên giường, mọi thứ hỗn độn.

Trần Cương Sách ôm Nguyễn Vụ trong lòng, anh đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô.

Và cũng chính lúc này, anh nói: "Đến ở cùng anh đi, Nguyễn Vụ."

Thực ra, Nguyễn Vụ đã biết từ lần đầu tiên Trần Cương Sách đến đây. Dù anh không nhận xét gì về nơi này, nhưng ánh mắt anh lại thoáng chút bất lực.

Rõ ràng cô chỉ cần nói với anh một câu, không cần nịnh nọt cũng được, cô muốn biệt thự nào chẳng được, sao cứ phải sống trong căn nhà thuê chật chội, tồi tàn này?

Căn hộ này còn bé hơn cả nhà vệ sinh nhà anh.

Anh dành cho Nguyễn Vụ một sự bao dung khó tả, ánh mắt không hề có chút khinh thường hay chán ghét, chỉ có chút bất lực.

Là bất lực với cô.

"Anh có một căn hộ, chưa ai ở, khá gần trụ sở ngân hàng của anh, cũng gần công ty của Bàng Diên." Trần Cương Sách nhận ra mình cũng thật đáng thương, cam tâm tình nguyện ở trong căn hộ nhỏ này với cô, vừa nói xong không thích cô tiếp xúc với Bàng Diên, lại lấy Bàng Diên ra làm lý do.

Trong khoảng thời gian ở bên nhau, Trần Cương Sách thực sự cưng chiều cô như bạn gái.

Nguyễn Vụ thấy mũi cay cay, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, nói: "Nếu em ở cùng anh, có lẽ ngày nào anh cũng có thể gặp em."

Trần Cương Sách cười: "Không tốt sao?"

Nguyễn Vụ nói: "Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, em sợ anh thấy em không còn đẹp nữa."

Trần Cương Sách nâng cằm cô lên, anh đến gần cô, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, từng âm điệu trong giọng nói của anh như những gợn sóng lan tỏa trong trái tim cô.

"Anh vẫn thích em để mặt mộc hơn."

Khuôn mặt không son phấn, là vẻ đẹp thuần khiết nhất, đỏ mặt vì anh, say đắm vì anh.

Khóe môi anh từ từ cong lên, "Chúng ta quen nhau đã lâu, nhưng anh thấy hôm nay em mới là xinh đẹp nhất."

Vẫn là vẻ phong lưu, bất cần đó.

Nguyễn Vụ nhìn anh, vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nói, vậy ngày mai anh dẫn em đến đó nhé.

Nguyễn Vụ không hủy hợp đồng thuê nhà, căn hộ này cô đã thuê một năm, cô luôn suy nghĩ kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định thời hạn thuê nhà.

Nhà Trần Cương Sách khá xa trường, không cùng quận, lái xe mất hơn bốn mươi phút. Đến khi khai giảng, Nguyễn Vụ vẫn phải chuyển về đây.

Trần Cương Sách không còn bận rộn như trước, anh nói: "Mọi chuyện gần như đã giải quyết xong, sau này chắc anh có thể nghỉ hai ngày cuối tuần, dành nhiều thời gian cho em hơn."

Anh nói rất mơ hồ, Nguyễn Vụ không hỏi thêm chi tiết.

Thậm chí cô còn chưa từng hỏi công việc của anh là gì.

Vẫn là Bàng Diên kể cho cô nghe, anh ta nói tên một ngân hàng: "Nghe nói chưa? Ông nội anh ta sáng lập ra đấy, bố anh ta là chủ tịch hiện tại. Năm nay tình hình nhà anh ta hơi căng thẳng, anh ta không muốn dây dưa nên đã rút lui, nhưng những quyết định quan trọng vẫn phải do anh ta quyết định cuối cùng."

Lúc này đã là giữa tháng bảy.

Để chúc mừng phim ngắn khai máy, Bàng Diên đã bao trọn khu vực ghế sofa trong suốt ở tầng hai của quán bar, mời mọi người đến dự tiệc.

Trần Cương Sách có một buổi tiệc khác, không thể đến cùng Nguyễn Vụ.

Bàng Diên tiện đường, nên đến đón Nguyễn Vụ.

Khoảnh khắc nhận được địa chỉ của Nguyễn Vụ, vẻ mặt Bàng Diên rất khó tả.

Đón được Nguyễn Vụ rồi, Bàng Diên vẫn buột miệng: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Cương Sách dẫn người về nhà đấy."

Nguyễn Vụ hỏi: "Trước đây anh ấy..."

Bàng Diên: "... Khách sạn."

Nói xong, Bàng Diên liếc nhìn Nguyễn Vụ.

Vẻ mặt cô vẫn bình thản, không chút gợn sóng.

Bàng Diên gãi đầu bối rối: "Tôi thật sự không thích giao tiếp với những người có học như các cô, chuyện gì cũng giấu trong lòng, toàn bắt tôi phải đoán, mà tôi đoán kém lắm."

Giống như anh ta đã từng nghĩ, Quý Tư Âm thích Trần Cương Sách.

Bàng Diên không muốn lặp lại hiểu lầm như vậy nữa, tự thấy mình quá ngốc.

"Sao cậu lại tự mắng mình thế?" Nguyễn Vụ khéo léo chuyển chủ đề.

"Haiz, tôi gọi đây là dũng cảm nhìn nhận khuyết điểm." Bàng Diên nói một cách trịnh trọng.

Nguyễn Vụ bật cười.

Chiếc xe chạy chậm rãi theo hướng dẫn của định vị, đèn đường bắt đầu sáng lên, biển hiệu của các cửa hàng bên đường lấp lánh ánh đèn.

Bàng Diên vô tình nhìn thấy một ánh đèn đỏ mờ ảo, là ánh đèn của biển hiệu một ngân hàng.

Rồi mới nói ra câu đó.

Nguyễn Vụ nhìn theo ánh mắt anh ta, phản ứng rất bình thản: "Hóa ra ngân hàng đó là của nhà anh ấy."

Rồi cô im lặng.

Bàng Diên thật sự thấy nói chuyện với kiểu người có học như Nguyễn Vụ rất mệt, vẫn là nói chuyện với Quý Tư Âm, người lúc nào cũng nghĩ đến tình yêu thú vị hơn.

Khu vực ghế sofa trong suốt ở tầng hai của quán bar đã chật kín người.

Với Nguyễn Vụ, xung quanh toàn là người lạ. May mà Quý Tư Âm đã gọi cô, giải cứu cô khỏi tình cảnh khó xử khi phải bắt chuyện với người lạ.

Trên mặt Quý Tư Âm không hề có chút dấu vết nào của sự đời, ngây thơ và trong sáng.

Cô ấy luôn nói mình quá may mắn, muốn gì được nấy, nên ông trời thấy không công bằng, bắt cô ấy phải chịu chút khổ sở trong tình yêu.

Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm, mắt cô ấy luôn sáng lên, bảo tình yêu có gì mà khổ, lúc chia tay thì tưởng như trời sụp đất nứt, không bao giờ gặp được người tốt hơn nữa, nhưng hóa ra, ối dồi ôi - nhan nhản ra. Cô ấy cam tâm tình nguyện đắm chìm trong tình yêu.

Vừa ngồi xuống, Quý Tư Âm liền khoe với Nguyễn Vụ: "Nhìn ảnh đại diện mới của mình này."

Cô ấy dí màn hình điện thoại sát vào mặt Nguyễn Vụ.

Nguyễn Vụ nói: "Ảnh đôi à."

Quý Tư Âm: "Đẹp không, anh ấy chọn đấy."

"Anh ấy" này là anh chàng pha chế ở quán cà phê.

Tên của anh chàng pha chế, nghe qua khá bình thường, còn hơi già dặn.

Nhưng nhìn kỹ thì lại thấy có chút thú vị.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Anh ta tên Trần Bạc Văn, trong vòng chưa đầy nửa tháng, đã trở thành bạn trai mới của Quý Tư Âm.

Nguyễn Vụ nói: "Đẹp."

Quý Tư Âm ngay lập tức chuyển sang chế độ khoe người yêu, thao thao bất tuyệt kể lể đủ thứ chuyện tình cảm.

Nhiều chuyện Nguyễn Vụ đã đọc được trên điện thoại, nhưng cô vẫn mỉm cười, thỉnh thoảng đáp lại: "Thật sao?", "Anh ấy lãng mạn thế!", "Tốt quá".

Cô nhận ra những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, tò mò, dò xét, có cả chút ý tứ thù địch, chế nhạo, khiến cô thấy rất khó chịu.

Lúc đến, Bàng Diên đã nói, hầu hết những người ngồi đây đều thuộc giới của Trần Cương Sách.

Nguyễn Vụ biết, họ nhìn cô không phải vì bản thân cô, mà vì thân phận hiện tại của cô - bạn gái của Trần Cương Sách.

Danh hiệu này còn quyền lực hơn cả bằng cấp của cô.

Nguyễn Vụ tự giễu nghĩ, nếu cô đang trong giai đoạn tìm việc sau khi tốt nghiệp, chỉ cần Trần Cương Sách nói một câu, có lẽ tất cả các nhà tuyển dụng đều sẽ mở rộng cửa chào đón cô.

Tâm trạng Nguyễn Vụ chùng xuống, nhưng đúng như Bàng Diên đã nói, dù trong lòng có bao nhiêu sóng gió, vẻ mặt cô vẫn luôn bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Một lúc sau.

Trần Cương Sách mới đến.

Khoảnh khắc anh xuất hiện, cả khu vực như lặng đi.

Ngay lập tức, có người tiến lên chào đón, thân mật gọi: "Anh Cương Sách." Khoảng cách quá xa, tiếng nhạc xập xình, Nguyễn Vụ không nghe rõ họ nói gì, nhưng cô biết, từ lúc bước vào, ánh mắt Trần Cương Sách chưa từng rời khỏi cô.

Chẳng mấy chốc, anh đã bỏ mặc mọi người, đi đến bên cô.

Cô ngồi ở góc trong cùng, một bên là tường, một bên là Quý Tư Âm.

Thấy anh đến, Quý Tư Âm rất biết điều đứng dậy, nhưng vừa động đậy, cô ấy cảm thấy có người kéo tay mình.

"... Nguyễn Vụ?"

Nguyễn Vụ thản nhiên nói: "Đi đâu? Ngồi đây."

Quý Tư Âm nhìn Nguyễn Vụ, rồi lại nhìn Trần Cương Sách, rơi vào thế khó xử.

"... Tôi... cậu... anh ấy..." Cô ấy cười khổ, nghiến răng nói nhỏ, "Tha cho tôi đi Vũ Vũ, Trần Cương Sách đứng đây, tôi thấy sởn gai ốc."

Nguyễn Vụ không muốn làm khó Quý Tư Âm, cuối cùng cũng buông tay.

Được giải thoát, Quý Tư Âm chạy mất dép.

Khi Trần Cương Sách ngồi xuống, chiếc sofa hơi lún xuống.

Nguyễn Vụ cứ nghĩ mình có thể coi như không có chuyện gì, cho đến khi Trần Cương Sách ôm cô vào lòng.

Anh cúi người xuống, mặc kệ cô đang giận dỗi, dịu dàng hỏi: "Nói anh nghe, ai chọc giận em? Anh sẽ thay em dạy dỗ họ."

Cơn giận trong lòng Nguyễn Vụ như hóa thành nhịp tim đập dồn dập.

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...