Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 52
| 1K |YuAmi
Chương 52
Mỗi ngày, Trần Cương Sách đều bận rộn gặp gỡ đủ loại người.
Vượt qua cửa ải của chú Lý coi như dễ dàng, những người còn lại đều là những kẻ cứng đầu, khó đối phó. Trong lúc đó, anh lại bí mật quay về Nam Thành thăm một vài người đã về hưu, hành tung rất kín đáo, không để ai hay biết. Nhưng dù kín đáo đến mấy, tin tức vẫn lọt đến tai ông nội Trần.
Một cuộc điện thoại, Trần Cương Sách bị ông nội gọi đến bệnh viện.
Mối quan hệ như một cái cây xanh tốt, cành lá đan xen, chỉ cần chạm vào một cành nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến cả cái cây.

Anh biết rõ việc lợi dụng quan hệ gia đình vì mục đích cá nhân đã khiến ông nội không hài lòng. Lần này đến chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận. Vì vậy, anh gọi điện cho Trần Tụng Nghi, bảo cô đến bệnh viện để dỗ dành ông nội.
Nhà họ Trần là gia tộc lớn, đến đời Trần Cương Sách, chỉ có mình Trần Tụng Nghi là con gái, đương nhiên được ông nội cưng chiều hết mực.
Trần Tụng Nghi tỏ vẻ bất mãn: "Hiếm hoi mới được nghỉ một ngày, anh lại bắt em đến bệnh viện năn nỉ ông nội giúp anh, đúng không?"
Trần Cương Sách: "Hôm nay là thứ sáu, nghỉ ngơi gì chứ?"
Trần Tụng Nghi: "Hai tài khoản của công ty cán mốc một triệu người theo dõi rồi, chị Miên Miên vui lắm, cho cả team nghỉ một ngày, tối nay chị ấy mời ăn mừng."
Nghe tin Nguyễn Vụ về Nam Thành, khóe miệng Trần Cương Sách khẽ nhếch lên: "Vừa hay em được nghỉ, đến bệnh viện thăm ông nội đi. Ông nằm viện, em mới đến thăm có mấy lần?"
"Anh đừng có nói bậy, ngày nào em cũng gọi video cho ông mà." Trần Tụng Nghi bực bội, "Trời nóng thế này, em không muốn đi đâu cả."
"Anh sẽ cho tài xế đến đón em."
"Tài xế lái xe gì đến đón em?"
"Không phải em thích chiếc Maserati MC20 sao? Anh mua cho em rồi."
"Nhưng em không thích màu của chiếc xe đó, anh biết mà, em là thiếu nữ."
"Ừ, đã cho người đi sơn lại rồi, màu hồng vỏ sò."
"Anh đối xử với em tốt thật đấy." Trần Tụng Nghi làm nũng, giọng nói ngọt ngào.
Trần Cương Sách cười khẩy: "Nhớ đến chỗ ông nội đấy."
Trần Tụng Nghi: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
Vì vậy, khi Trần Cương Sách đến bệnh viện, từ xa, anh đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ phòng bệnh VIP.
Hai bảo vệ đứng canh cửa thấy anh đến, cúi đầu mở cửa.
Trần Cương Sách vừa bước vào, ông cụ liền thay đổi sắc mặt, lúc nãy còn cười toe toét, giờ nhìn thấy Trần Cương Sách, ông liền nghiêm mặt, giọng điệu cũng không tốt lắm: "Khách quý đấy, cứ tưởng cháu suốt ngày chỉ lo gặp gỡ các vị lãnh đạo, quên mất ở nhà còn có ông già này."
"Thôi nào ông nội, toàn bạn bè của ông thôi mà." Trần Cương Sách ngồi xuống mép giường, cầm dao gọt hoa quả và một quả cam trong giỏ, ngón cái khẽ ấn lên sống dao, chậm rãi gọt vỏ cam, "Ông muốn mắng cháu thì cứ mắng, đừng nhịn, nhịn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."
Nhìn dáng vẻ sẵn sàng chịu mắng của anh, ông cụ biết ngay anh không hề có ý định nhận lỗi.
"Ông cứ tưởng chuyện của bố cháu đã là bài học cho cháu rồi."
"Ông so sánh cháu với một người đàn ông ngoại tình, không ổn lắm đâu." Trần Cương Sách là người tùy tiện, ngay cả bố mình anh cũng dám mắng.
"Ngoại tình hay không thì để sau hẵng nói, ở bên cạnh người có gia cảnh không tương xứng, cháu không thể nào hiểu được suy nghĩ của đối phương."
"Sao lại không hiểu? Hoặc là vì tiền, hoặc là vì con người cháu, chỉ có hai lựa chọn." Trần Cương Sách hỏi một cách bất cần, "Với khuôn mặt và vóc dáng của cháu, ít ra cũng hấp dẫn hơn tiền bạc chứ?"
"..."
"..."
Ông cụ tức đến mức mặt đỏ bừng.
Trần Tụng Nghi thì cố nhịn cười, anh trai cô đúng là mặt dày, cái gì cũng dám nói.
Trần Cương Sách liếc nhìn Trần Tụng Nghi, ra hiệu cho cô ấy đừng có ngồi im.
Trần Tụng Nghi nhận lấy miếng cam từ tay anh, nhét vào miệng, động tác nhai nuốt che giấu nụ cười nơi khóe miệng.
Cô ấy nói: "Ông nội, cháu thấy anh trai cháu hấp dẫn hơn tiền."
Ông cụ: "Cháu bênh vực anh cháu à?"
Trần Tụng Nghi ra vẻ vô tội: "Cháu đang nói theo góc nhìn của con gái."
Ông cụ: "Cháu giống những cô gái khác sao? Cháu nói xem, từ nhỏ đến lớn ông đã nuôi cháu thế nào? Cháu học golf, cưỡi ngựa, thầy giáo ông mời cho cháu đều là vận động viên Olympic. Hồi cháu học ở Mỹ, quà nhập học ông tặng cháu là một chiếc máy bay Gulfstream G550, cháu đi hỏi xem, có cô gái nào được tặng quà nhập học là chiếc máy bay hơn trăm triệu không?"
"Hai đứa có máy bay riêng không đi, cứ thích chen chúc với người ta ở khoang hạng phổ thông."
Trần Tụng Nghi cãi lại: "Nhỡ người ta mua được vé hạng thương gia thì sao?"
"Cần cháu khen cô ấy giàu có sao?" Ông cụ lườm cô ấy.
"..." Trần Tụng Nghi cười gượng, nhìn Trần Cương Sách với vẻ mặt bất lực.
"Cháu có thể dừng lại." Vỏ cam được gọt thành một dải dài, không hề đứt đoạn, Trần Cương Sách ném vỏ cam vào thùng rác, "Ông không muốn cháu làm, cháu không làm nữa là được."
Ông cụ nhướng mày: "Điều kiện là gì?"
Trần Cương Sách cười: "Cháu không thích nói chuyện điều kiện, cháu cũng không có điều kiện gì."
Ông cụ bán tín bán nghi: "Thật sao?"
Trần Cương Sách: "Đương nhiên là thật."
Trần Tụng Nghi không hài lòng, nói to: "Ý anh là gì? Anh định chia tay với chị ấy sao?"
Rồi lại lẩm bẩm: "Tuy hai người vẫn chưa quay lại..."
Giọng nói rất nhỏ, Trần Cương Sách nghe thấy, nhưng ông cụ lớn tuổi rồi, tai không còn tốt, nên không nghe thấy.
Ông cụ mắng Trần Tụng Nghi: "Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào."
Ông nhìn Trần Cương Sách: "Cháu chắc chắn sẽ chấm dứt hoàn toàn với cô ta?"
"Cháu chắc chắn." Trần Cương Sách nói.
Ông cụ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, anh lại nói: "Nhưng cháu chắc chắn một điều, cháu sẽ không cưới ai ngoài cô ấy. Trước đây cháu nghĩ, cưới ai cũng vậy thôi, cưới rồi ai sống cuộc sống của người đó, không ai làm phiền ai. Cháu và cô ấy sẽ có con, nhưng con của cô ấy là của cô ấy, con của cháu là của cháu với người khác. Cháu có thể chắc chắn mình sẽ không ly hôn với cô ấy, nhưng cháu không chắc mình sẽ có bao nhiêu người tình, bao nhiêu con ngoài giá thú."
"Đồ hỗn láo!" Ông cụ tức giận đến mức hất đổ cả giỏ hoa quả, tay ông run rẩy chỉ vào Trần Cương Sách, "Sao ông lại có đứa cháu bất hiếu như cháu chứ?"
"Ông nội, ông nội bình tĩnh lại." Trần Tụng Nghi vội vàng an ủi ông cụ, "Ông bị cao huyết áp, đừng kích động."
"Cháu không muốn dùng những lời này để chọc tức ông, để ông phải miễn cưỡng chấp nhận cô ấy." Trần Cương Sách vừa nói vừa gọi điện thoại cho bác sĩ điều trị của ông, bảo ông ấy đến ngay. Cúp máy, anh bình tĩnh nói tiếp, "Cháu chỉ muốn ông hiểu suy nghĩ của cháu suốt thời gian qua."
"Nếu ông nghĩ cô ấy đến với cháu vì tiền, vậy cháu có thể khẳng định với ông - nếu cô ấy thật sự đến với cháu vì tiền, thì năm đó cô ấy đã không đá cháu, cháu theo đuổi cô ấy bao lâu nay, vậy mà giờ cô ấy còn đi xem mắt với người khác."
"..."
"..."
Căn phòng bỗng chốc im lặng.
Hai ông cháu ngơ ngác nhìn Trần Cương Sách.
Ông cụ không còn tức giận nữa, Trần Tụng Nghi cũng không còn lo lắng nữa.
Chỉ là hai người đổi sang ánh mắt “khinh bỉ tột độ”.
Ông cụ: "Là cô ta đá cháu?"
Trần Tụng Nghi: "Chị ấy còn đi xem mắt với người khác?"
Hai người nhìn nhau, rồi đưa ra kết luận: "Anh/cháu vô dụng quá."
Trần Cương Sách không ngờ, nói nhiều như vậy, lại không bằng một câu cuối cùng.
Anh lắc đầu: "Thôi, cháu bận lắm, không có việc gì thì cháu đi đây."
Ông cụ gọi anh lại: "Đi đâu? Cô gái đó rốt cuộc là có ý gì, hai đứa đã từng yêu nhau à? Rồi bây giờ cháu lại theo đuổi cô ta? Ngựa tốt còn không thèm ăn cỏ cũ nữa là!"
"Vâng, nên cô ấy là ngựa tốt, còn cháu là ngựa kém cỏi." Trần Cương Sách buông xuôi, nói, "Ông nội, cháu cũng lười nói chuyện với ông nữa, nếu nhà họ Trần không chấp nhận cô ấy thì thôi vậy, cháu cũng không muốn cưới cô ấy về rồi để cô ấy phải nhìn sắc mặt mọi người. Cô gái mà cháu yêu thương, chỉ cần cô ấy nhíu mày cháu cũng thấy xót."
"Cô gái đó cũng thú vị đấy, có thể đá cháu."
Ông cụ vẫn còn đang suy nghĩ về câu này.
Trần Cương Sách cũng chịu thua.
Trần Tụng Nghi thấy vậy lại đổ thêm dầu vào lửa: "Chị ấy còn rất xinh đẹp! Là sếp của cháu! Ông nội, cháu rất thích chị ấy, có rất nhiều người theo đuổi chị ấy, người nào người nấy đều giàu có."
"Không được, so về tiền bạc, chúng ta không thể thua." Ông cụ hăng hái hẳn lên.
"... Ông nội, ông thực dụng quá, chị ấy sẽ không vì anh trai cháu giàu có mà để ý đến anh ấy đâu." Trần Tụng Nghi cạn lời.
"Vậy cô ta thích anh cháu ở điểm gì?"
"Cháu không biết, chị ấy còn đi xem mắt với người khác, chắc là không thích anh cháu đâu."
Ông cụ nhìn Trần Cương Sách từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau, ông cười lạnh: "Vô dụng."
Trần Cương Sách: "...?"
Rời khỏi bệnh viện, Trần Tụng Nghi chui vào xe Trần Cương Sách.
Cô cười nghiêng ngả, Trần Cương Sách liếc xéo cô: "Hợp tác với ông nội để trêu chọc anh, vui lắm à?"
Cuộc trò chuyện vừa rồi, càng nghe anh càng thấy khó chịu.
Ông cụ dường như không phản đối, cuối cùng xua tay nói: "Nếu ông thật sự phản đối, cháu nghĩ cháu có thể gặp được những người bạn cũ của ông sao? Thể diện của cháu đáng giá bao nhiêu, thể diện của ông đáng giá bao nhiêu? Hơn nữa, bao giờ rồi cháu muốn làm gì mà ông phản đối?"
Trần Cương Sách: "Vậy lúc nãy ông..."
"Ông chỉ muốn biết, cháu có thể làm gì vì cô ta." Ông cụ thật sự mệt mỏi, cũng thật sự xem thường Trần Cương Sách, "Giờ thì thấy rồi đấy, dù cháu có làm gì cũng vô ích, dù sao người ta cũng không ưa cháu."
"..."
Trần Cương Sách không thể nào tỏ thái độ với ông nội, nên anh chất vấn Trần Tụng Nghi: "Anh bảo em nói giúp anh với ông nội, em thì hay rồi, lại hợp tác với ông."

"Làm ơn đi, em luôn đứng về phía anh mà!" Trần Tụng Nghi biện minh, "Anh nghĩ ngày nào em cũng gọi điện thoại cho ông để nói chuyện gì? Đương nhiên là nói về cô sếp tài giỏi của em rồi. Em khen chị Miên Miên hết lời, ông nội có ấn tượng rất tốt về chị ấy."
"Em không nên nói trước với anh sao?"
"Không muốn nói," Trần Tụng Nghi chớp mắt, "Em cũng muốn xem anh có thể làm gì vì chị Miên Miên."
"..." Trần Cương Sách cạn lời.
Anh khởi động xe: "Đưa em về nhà nhé?"
Trần Tụng Nghi nói: "Tối nay anh có việc không?"
"Không."
"Vậy em đi theo anh."
"..."
"Tối anh đưa em đến tiệc mừng công."
Mỗi ngày, Trần Cương Sách đều bận rộn gặp gỡ đủ loại người.
Vượt qua cửa ải của chú Lý coi như dễ dàng, những người còn lại đều là những kẻ cứng đầu, khó đối phó. Trong lúc đó, anh lại bí mật quay về Nam Thành thăm một vài người đã về hưu, hành tung rất kín đáo, không để ai hay biết. Nhưng dù kín đáo đến mấy, tin tức vẫn lọt đến tai ông nội Trần.
Một cuộc điện thoại, Trần Cương Sách bị ông nội gọi đến bệnh viện.
Mối quan hệ như một cái cây xanh tốt, cành lá đan xen, chỉ cần chạm vào một cành nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến cả cái cây.

Anh biết rõ việc lợi dụng quan hệ gia đình vì mục đích cá nhân đã khiến ông nội không hài lòng. Lần này đến chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận. Vì vậy, anh gọi điện cho Trần Tụng Nghi, bảo cô đến bệnh viện để dỗ dành ông nội.
Nhà họ Trần là gia tộc lớn, đến đời Trần Cương Sách, chỉ có mình Trần Tụng Nghi là con gái, đương nhiên được ông nội cưng chiều hết mực.
Trần Tụng Nghi tỏ vẻ bất mãn: "Hiếm hoi mới được nghỉ một ngày, anh lại bắt em đến bệnh viện năn nỉ ông nội giúp anh, đúng không?"
Trần Cương Sách: "Hôm nay là thứ sáu, nghỉ ngơi gì chứ?"
Trần Tụng Nghi: "Hai tài khoản của công ty cán mốc một triệu người theo dõi rồi, chị Miên Miên vui lắm, cho cả team nghỉ một ngày, tối nay chị ấy mời ăn mừng."
Nghe tin Nguyễn Vụ về Nam Thành, khóe miệng Trần Cương Sách khẽ nhếch lên: "Vừa hay em được nghỉ, đến bệnh viện thăm ông nội đi. Ông nằm viện, em mới đến thăm có mấy lần?"
"Anh đừng có nói bậy, ngày nào em cũng gọi video cho ông mà." Trần Tụng Nghi bực bội, "Trời nóng thế này, em không muốn đi đâu cả."
"Anh sẽ cho tài xế đến đón em."
"Tài xế lái xe gì đến đón em?"
"Không phải em thích chiếc Maserati MC20 sao? Anh mua cho em rồi."
"Nhưng em không thích màu của chiếc xe đó, anh biết mà, em là thiếu nữ."
"Ừ, đã cho người đi sơn lại rồi, màu hồng vỏ sò."
"Anh đối xử với em tốt thật đấy." Trần Tụng Nghi làm nũng, giọng nói ngọt ngào.
Trần Cương Sách cười khẩy: "Nhớ đến chỗ ông nội đấy."
Trần Tụng Nghi: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
Vì vậy, khi Trần Cương Sách đến bệnh viện, từ xa, anh đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ phòng bệnh VIP.
Hai bảo vệ đứng canh cửa thấy anh đến, cúi đầu mở cửa.
Trần Cương Sách vừa bước vào, ông cụ liền thay đổi sắc mặt, lúc nãy còn cười toe toét, giờ nhìn thấy Trần Cương Sách, ông liền nghiêm mặt, giọng điệu cũng không tốt lắm: "Khách quý đấy, cứ tưởng cháu suốt ngày chỉ lo gặp gỡ các vị lãnh đạo, quên mất ở nhà còn có ông già này."
"Thôi nào ông nội, toàn bạn bè của ông thôi mà." Trần Cương Sách ngồi xuống mép giường, cầm dao gọt hoa quả và một quả cam trong giỏ, ngón cái khẽ ấn lên sống dao, chậm rãi gọt vỏ cam, "Ông muốn mắng cháu thì cứ mắng, đừng nhịn, nhịn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."
Nhìn dáng vẻ sẵn sàng chịu mắng của anh, ông cụ biết ngay anh không hề có ý định nhận lỗi.
"Ông cứ tưởng chuyện của bố cháu đã là bài học cho cháu rồi."
"Ông so sánh cháu với một người đàn ông ngoại tình, không ổn lắm đâu." Trần Cương Sách là người tùy tiện, ngay cả bố mình anh cũng dám mắng.
"Ngoại tình hay không thì để sau hẵng nói, ở bên cạnh người có gia cảnh không tương xứng, cháu không thể nào hiểu được suy nghĩ của đối phương."
"Sao lại không hiểu? Hoặc là vì tiền, hoặc là vì con người cháu, chỉ có hai lựa chọn." Trần Cương Sách hỏi một cách bất cần, "Với khuôn mặt và vóc dáng của cháu, ít ra cũng hấp dẫn hơn tiền bạc chứ?"
"..."
"..."
Ông cụ tức đến mức mặt đỏ bừng.
Trần Tụng Nghi thì cố nhịn cười, anh trai cô đúng là mặt dày, cái gì cũng dám nói.
Trần Cương Sách liếc nhìn Trần Tụng Nghi, ra hiệu cho cô ấy đừng có ngồi im.
Trần Tụng Nghi nhận lấy miếng cam từ tay anh, nhét vào miệng, động tác nhai nuốt che giấu nụ cười nơi khóe miệng.
Cô ấy nói: "Ông nội, cháu thấy anh trai cháu hấp dẫn hơn tiền."
Ông cụ: "Cháu bênh vực anh cháu à?"
Trần Tụng Nghi ra vẻ vô tội: "Cháu đang nói theo góc nhìn của con gái."
Ông cụ: "Cháu giống những cô gái khác sao? Cháu nói xem, từ nhỏ đến lớn ông đã nuôi cháu thế nào? Cháu học golf, cưỡi ngựa, thầy giáo ông mời cho cháu đều là vận động viên Olympic. Hồi cháu học ở Mỹ, quà nhập học ông tặng cháu là một chiếc máy bay Gulfstream G550, cháu đi hỏi xem, có cô gái nào được tặng quà nhập học là chiếc máy bay hơn trăm triệu không?"
"Hai đứa có máy bay riêng không đi, cứ thích chen chúc với người ta ở khoang hạng phổ thông."
Trần Tụng Nghi cãi lại: "Nhỡ người ta mua được vé hạng thương gia thì sao?"
"Cần cháu khen cô ấy giàu có sao?" Ông cụ lườm cô ấy.
"..." Trần Tụng Nghi cười gượng, nhìn Trần Cương Sách với vẻ mặt bất lực.
"Cháu có thể dừng lại." Vỏ cam được gọt thành một dải dài, không hề đứt đoạn, Trần Cương Sách ném vỏ cam vào thùng rác, "Ông không muốn cháu làm, cháu không làm nữa là được."
Ông cụ nhướng mày: "Điều kiện là gì?"
Trần Cương Sách cười: "Cháu không thích nói chuyện điều kiện, cháu cũng không có điều kiện gì."
Ông cụ bán tín bán nghi: "Thật sao?"
Trần Cương Sách: "Đương nhiên là thật."
Trần Tụng Nghi không hài lòng, nói to: "Ý anh là gì? Anh định chia tay với chị ấy sao?"
Rồi lại lẩm bẩm: "Tuy hai người vẫn chưa quay lại..."
Giọng nói rất nhỏ, Trần Cương Sách nghe thấy, nhưng ông cụ lớn tuổi rồi, tai không còn tốt, nên không nghe thấy.
Ông cụ mắng Trần Tụng Nghi: "Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào."
Ông nhìn Trần Cương Sách: "Cháu chắc chắn sẽ chấm dứt hoàn toàn với cô ta?"
"Cháu chắc chắn." Trần Cương Sách nói.
Ông cụ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, anh lại nói: "Nhưng cháu chắc chắn một điều, cháu sẽ không cưới ai ngoài cô ấy. Trước đây cháu nghĩ, cưới ai cũng vậy thôi, cưới rồi ai sống cuộc sống của người đó, không ai làm phiền ai. Cháu và cô ấy sẽ có con, nhưng con của cô ấy là của cô ấy, con của cháu là của cháu với người khác. Cháu có thể chắc chắn mình sẽ không ly hôn với cô ấy, nhưng cháu không chắc mình sẽ có bao nhiêu người tình, bao nhiêu con ngoài giá thú."
"Đồ hỗn láo!" Ông cụ tức giận đến mức hất đổ cả giỏ hoa quả, tay ông run rẩy chỉ vào Trần Cương Sách, "Sao ông lại có đứa cháu bất hiếu như cháu chứ?"
"Ông nội, ông nội bình tĩnh lại." Trần Tụng Nghi vội vàng an ủi ông cụ, "Ông bị cao huyết áp, đừng kích động."
"Cháu không muốn dùng những lời này để chọc tức ông, để ông phải miễn cưỡng chấp nhận cô ấy." Trần Cương Sách vừa nói vừa gọi điện thoại cho bác sĩ điều trị của ông, bảo ông ấy đến ngay. Cúp máy, anh bình tĩnh nói tiếp, "Cháu chỉ muốn ông hiểu suy nghĩ của cháu suốt thời gian qua."
"Nếu ông nghĩ cô ấy đến với cháu vì tiền, vậy cháu có thể khẳng định với ông - nếu cô ấy thật sự đến với cháu vì tiền, thì năm đó cô ấy đã không đá cháu, cháu theo đuổi cô ấy bao lâu nay, vậy mà giờ cô ấy còn đi xem mắt với người khác."
"..."
"..."
Căn phòng bỗng chốc im lặng.
Hai ông cháu ngơ ngác nhìn Trần Cương Sách.
Ông cụ không còn tức giận nữa, Trần Tụng Nghi cũng không còn lo lắng nữa.
Chỉ là hai người đổi sang ánh mắt “khinh bỉ tột độ”.
Ông cụ: "Là cô ta đá cháu?"
Trần Tụng Nghi: "Chị ấy còn đi xem mắt với người khác?"
Hai người nhìn nhau, rồi đưa ra kết luận: "Anh/cháu vô dụng quá."
Trần Cương Sách không ngờ, nói nhiều như vậy, lại không bằng một câu cuối cùng.
Anh lắc đầu: "Thôi, cháu bận lắm, không có việc gì thì cháu đi đây."
Ông cụ gọi anh lại: "Đi đâu? Cô gái đó rốt cuộc là có ý gì, hai đứa đã từng yêu nhau à? Rồi bây giờ cháu lại theo đuổi cô ta? Ngựa tốt còn không thèm ăn cỏ cũ nữa là!"
"Vâng, nên cô ấy là ngựa tốt, còn cháu là ngựa kém cỏi." Trần Cương Sách buông xuôi, nói, "Ông nội, cháu cũng lười nói chuyện với ông nữa, nếu nhà họ Trần không chấp nhận cô ấy thì thôi vậy, cháu cũng không muốn cưới cô ấy về rồi để cô ấy phải nhìn sắc mặt mọi người. Cô gái mà cháu yêu thương, chỉ cần cô ấy nhíu mày cháu cũng thấy xót."
"Cô gái đó cũng thú vị đấy, có thể đá cháu."
Ông cụ vẫn còn đang suy nghĩ về câu này.
Trần Cương Sách cũng chịu thua.
Trần Tụng Nghi thấy vậy lại đổ thêm dầu vào lửa: "Chị ấy còn rất xinh đẹp! Là sếp của cháu! Ông nội, cháu rất thích chị ấy, có rất nhiều người theo đuổi chị ấy, người nào người nấy đều giàu có."
"Không được, so về tiền bạc, chúng ta không thể thua." Ông cụ hăng hái hẳn lên.
"... Ông nội, ông thực dụng quá, chị ấy sẽ không vì anh trai cháu giàu có mà để ý đến anh ấy đâu." Trần Tụng Nghi cạn lời.
"Vậy cô ta thích anh cháu ở điểm gì?"
"Cháu không biết, chị ấy còn đi xem mắt với người khác, chắc là không thích anh cháu đâu."
Ông cụ nhìn Trần Cương Sách từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau, ông cười lạnh: "Vô dụng."
Trần Cương Sách: "...?"
Rời khỏi bệnh viện, Trần Tụng Nghi chui vào xe Trần Cương Sách.
Cô cười nghiêng ngả, Trần Cương Sách liếc xéo cô: "Hợp tác với ông nội để trêu chọc anh, vui lắm à?"
Cuộc trò chuyện vừa rồi, càng nghe anh càng thấy khó chịu.
Ông cụ dường như không phản đối, cuối cùng xua tay nói: "Nếu ông thật sự phản đối, cháu nghĩ cháu có thể gặp được những người bạn cũ của ông sao? Thể diện của cháu đáng giá bao nhiêu, thể diện của ông đáng giá bao nhiêu? Hơn nữa, bao giờ rồi cháu muốn làm gì mà ông phản đối?"
Trần Cương Sách: "Vậy lúc nãy ông..."
"Ông chỉ muốn biết, cháu có thể làm gì vì cô ta." Ông cụ thật sự mệt mỏi, cũng thật sự xem thường Trần Cương Sách, "Giờ thì thấy rồi đấy, dù cháu có làm gì cũng vô ích, dù sao người ta cũng không ưa cháu."
"..."
Trần Cương Sách không thể nào tỏ thái độ với ông nội, nên anh chất vấn Trần Tụng Nghi: "Anh bảo em nói giúp anh với ông nội, em thì hay rồi, lại hợp tác với ông."

"Làm ơn đi, em luôn đứng về phía anh mà!" Trần Tụng Nghi biện minh, "Anh nghĩ ngày nào em cũng gọi điện thoại cho ông để nói chuyện gì? Đương nhiên là nói về cô sếp tài giỏi của em rồi. Em khen chị Miên Miên hết lời, ông nội có ấn tượng rất tốt về chị ấy."
"Em không nên nói trước với anh sao?"
"Không muốn nói," Trần Tụng Nghi chớp mắt, "Em cũng muốn xem anh có thể làm gì vì chị Miên Miên."
"..." Trần Cương Sách cạn lời.
Anh khởi động xe: "Đưa em về nhà nhé?"
Trần Tụng Nghi nói: "Tối nay anh có việc không?"
"Không."
"Vậy em đi theo anh."
"..."
"Tối anh đưa em đến tiệc mừng công."
Nghe vậy, Trần Cương Sách thản nhiên nói: "Anh cho tài xế đưa em đến."
Cơ hội "tình cờ gặp mặt" rõ ràng như vậy mà anh lại từ chối.
Trần Tụng Nghi không hiểu: "Anh không muốn gặp chị Miên Miên à?"
"Cô ấy đã đi xem mắt rồi, anh còn vội vàng đi gặp cô ấy làm gì?" Anh cười nhạt, lạnh lùng nói, "Không gặp."
Thấy anh cau có, Trần Tụng Nghi định nói gì đó rồi lại thôi.
Về đến nhà, Trần Cương Sách lên phòng làm việc, Trần Tụng Nghi về phòng chơi điện thoại. Đến sáu giờ tối, cô ấy định ra ngoài, tiện thể giả vờ đi ngang qua thư phòng, muốn thu hút sự chú ý của anh trai. Nhưng cửa thư phòng mở toang, bên trong không có ai.
Trần Tụng Nghi gọi to, gọi khắp nhà, nhưng chỉ nhận lại tiếng vọng.
Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Trần Cương Sách, hỏi anh đang ở đâu.
Đợi một lúc, anh mới trả lời: [Đi giao lưu.]
Cô nhớ đến lời ông nội nói hôm nay, anh trai cháu vì một cô gái mà đi gặp từng người bạn cũ của ông. Ông chưa từng thấy nó quan tâm đến ai như vậy, cháu nói xem nó có phải bị mê hoặc rồi không?
Có lẽ là bị mê hoặc thật rồi.
Trần Tụng Nghi thở dài.
Nhưng Nguyễn Vụ lại đi xem mắt.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Người ta nói "người trong cuộc thì mù quáng, người ngoài cuộc mới sáng suốt", nhưng Trần Tụng Nghi lại thấy mông lung, chẳng hiểu gì cả.
Cô mang theo một bụng thắc mắc đến địa điểm tổ chức tiệc mừng công.
Nhân viên công ty đã đến đông đủ.
Nguyễn Vụ đến muộn, cô ngồi cạnh Trần Tụng Nghi.
Cô nhận ra Trần Tụng Nghi có vẻ không tập trung, nên nhân lúc không ai để ý, cô hỏi: "Hôm nay tâm trạng em không tốt à?"
"Hả? Không ạ, em chỉ là..." Trần Tụng Nghi lảng tránh, "Em đang nghĩ, ăn xong rồi thì đi đâu?"
"Đi hát karaoke?"
"Cũng được ạ. Gần đây có một quán karaoke mới mở, không gian khá đẹp."
"Quán nào thế?" Nguyễn Vụ hỏi, "Em gửi địa chỉ cho chị, để chị đặt phòng."
"Vâng ạ, chị Vụ."
Tiệc mừng công kết thúc, cả đám kéo nhau đến quán karaoke.
Quán karaoke cách nhà hàng không xa, đi bộ khoảng mười phút, cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện, trông rất náo nhiệt. Trần Tụng Nghi đi phía sau, vừa đi vừa nhắn tin cho Trần Cương Sách.
Trần Tụng Nghi: [Chúng em đến quán karaoke rồi, là quán của anh Kính Đình.
Trần Tụng Nghi: [Lát nữa anh xong việc thì đến nhé?]
Trần Tụng Nghi: [Anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi!]
Có lẽ bị cô làm phiền đến phát cáu, Trần Cương Sách trả lời: [Hoạt động của công ty em, anh đến đó làm gì?]
Trần Tụng Nghi nói ngắn gọn: [Dù sao anh cũng mặt dày, bịa đại lý do nào đó là được mà.]
Trần Cương Sách không trả lời nữa.
Trần Tụng Nghi bĩu môi, cô ấy suy nghĩ một lúc lâu, rồi nghĩ thông.
Nguyễn Vụ chỉ là đi xem mắt, không phải đi kết hôn. Chỉ cần cô chưa kết hôn, Trần Cương Sách vẫn còn cơ hội.
Hơn nữa anh trai cô mặt dày như vậy, biết đâu Nguyễn Vụ kết hôn rồi, anh ấy vẫn có thể lôi kéo Nguyễn Vụ ngoại tình.
Trần Cương Sách, cả người anh ta có ba ưu điểm nổi bật - mặt dày, vô liêm sỉ, không có văn hóa.
Nhưng hôm nay sao anh ta lại biết điều, lịch sự, lại còn mỏng manh dễ vỡ như vậy?
Theo đuổi người ta thì phải mặt dày mới được.
Trần Tụng Nghi còn muốn hỏi thêm Trần Cương Sách, nhưng nghĩ lại, cô ấy từ bỏ.
Thôi kệ.
"Hoàng đế không vội, thái giám vội cái gì?"
Mặc kệ anh ta.
Cô ấy cất điện thoại, đuổi theo mọi người, vào phòng karaoke.
Phòng karaoke chỉ có hai micro, bị hai "ca sĩ độc chiếm" giữ chặt. May mà hai người này hát hay, coi như nhạc nền cũng được. Những người khác thì vừa ăn uống, vừa nghịch điện thoại.
Cho đến khi có người lên tiếng: "Hay là chúng ta chơi trò gì đó đi?"
"Trò gì?"
"Thật hay thách."
"Sến súa."
"Sến quá."
"Vậy mọi người nghĩ trò khác đi."
"..."
"..."
Căn phòng ồn ào bỗng chốc im lặng, mọi người gãi đầu gãi tai, cũng không nghĩ ra trò nào khác.
Vì vậy, tất cả mọi người đều tham gia trò "thật hay thách".
Luật chơi rất đơn giản, mỗi người viết một tờ giấy "thật" và một tờ giấy "thách", tổng cộng hai tờ, để riêng ra, để tiện cho việc bốc thăm. Sau đó lấy một bộ bài, người bốc được lá Joker và lá bài có hình người sẽ được chọn "thật" hoặc "thách".
Vì là tự viết, nên mọi người đều sợ bốc trúng của mình, nên câu hỏi và thử thách cũng không quá đáng.
Trò chơi chính thức bắt đầu.
Mỗi người bốc một lá bài, người bốc trúng lá Joker và lá bài có hình người đều kêu lên.
Họ đều chọn "thách".
[Gọi điện cho người yêu cũ, mắng một câu "đồ ngu".]
[Hát một bài.]
Mọi người đều cười, thử thách này đúng là quá dễ.
Vòng hai nhanh chóng bắt đầu.
Điện thoại Trần Tụng Nghi rung lên, cô ấy tưởng là công việc, mở màn hình lên, thấy ngay năm chữ "hết tiền thì tìm anh".
Nhận ra là Trần Cương Sách, Trần Tụng Nghi mở khóa màn hình.
Trần Cương Sách: [Phòng nào?]
Phòng karaoke rất khó tìm, quanh co, Trần Tụng Nghi vội vàng đứng dậy đi đón anh.
Vì vậy, cô ấy đã bỏ lỡ vòng hai của trò chơi.
Lúc cô ấy đón Trần Cương Sách quay lại, vòng ba đã bắt đầu.
Họ đặt phòng lớn nhất, có thể chứa năm mươi người. Ánh đèn trong phòng mờ ảo, trên bàn bày la liệt chai rượu, dưới gầm bàn có hai đèn led, ánh sáng dịu nhẹ, tạo nên bầu không khí mờ ám, không giống như đang chơi game, mà như đang tán tỉnh.
Họ bước vào đúng lúc cao trào của trò chơi.
Người bốc được bài, chọn "thật" hoặc "thách". Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Nguyễn Vụ - sếp đã chọn "thật".
Mọi người đập tay vào trán: "Biết thế chị Vụ bốc trúng, em đã viết câu hỏi táo bạo hơn rồi."
"Em cũng hối hận, đáng lẽ nên hỏi câu riêng tư hơn!"
"Đừng hối hận, tôi chính là siêu nhân của các cậu, câu hỏi tôi viết rất táo bạo."
Nguyễn Vụ bất lực: "Tìm hiểu đời tư của sếp vui lắm à?"
"Đương nhiên"
Mọi người đều gật đầu.
Trước những ánh mắt tò mò, Nguyễn Vụ tùy tiện bốc một tờ giấy từ trong đống giấy "thật".
Cô mở ra xem - [Lần cuối hôn là khi nào?]
Đối với người lớn, câu hỏi này quá bình thường.
Trong phòng vang lên tiếng thở dài thất vọng.
"Tôi quen chị Vụ ba năm rồi, ba năm đó! Chị ấy chưa từng yêu đương! Chị Vụ, bọn em không đòi hỏi nhiều đâu, hỏi lần cuối hôn hơi khó cho chị rồi, hay là hỏi lần cuối yêu đương là khi nào đi."
"Ba ngày trước." Nguyễn Vụ cười nhạt.

Im lặng.
Cả phòng im lặng như tờ.
Ngay cả người đang hát cũng im bặt.
Nguyễn Vụ nghiêng đầu, cười: "Sao? Ngạc nhiên lắm à?"
Có người mạnh dạn hỏi: "Không phải là hôn trong mơ chứ?"
Nguyễn Vụ nói: "Không phải. Trong nhà vệ sinh. Hôn xong, vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp mẹ tôi."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cả phòng như nổ tung.
Nguyễn Vụ chơi game luôn rất thoải mái, cô thấy chuyện này chẳng có gì phải giấu.
Chỉ là mọi người ồn ào và ngạc nhiên như thể tận mắt chứng kiến cảnh cô và Trần Cương Sách hôn nhau trong nhà vệ sinh.
Cô bỗng thấy khát nước, với tay lấy ly rượu, ngẩng đầu lên uống, ánh mắt nhìn lên.
Rồi cô bắt gặp ánh mắt quen thuộc, sâu thẳm, đang mỉm cười.
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận