Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 89

| 473 |YuAmi
Chương 89: Nếu 3

Nghĩ kỹ lại, Nguyễn Vụ đúng là chưa từng gọi anh là “tiền bối”.

Tài xế phía trước khởi động xe.

Xe từ từ chạy về phía trước, hòa vào dòng người, đi qua cổng trường đông đúc.

Kính xe được dán phim cách nhiệt, ngăn cách ánh sáng bên ngoài, bên trong xe khá tối.

Trong bóng tối, Nguyễn Vụ quay mặt đi, cô chậm rãi nói: “Tiền bối, hôm nay làm phiền anh rồi.”

Trần Cương Sách cũng không nhìn cô, anh nhắm mắt lại, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi, “Chỉ là tiền bối thôi sao?”

Nguyễn Vụ khựng lại, dường như đoán ra được điều gì, trong lòng thầm mắng anh trẻ con, nhưng ngoài mặt vẫn rất phối hợp: “ Tiền bối Trần Cương Sách.”

Trần Cương Sách lúc này mới hài lòng.

Trên đường đi sau đó, hai người không nói chuyện nữa.

Giữa chừng, Trần Cương Sách nhận được một cuộc điện thoại.

“Ừ, anh cho vệ sĩ đến đó rồi.”

“Em ngoan ngoãn ở yên đó.”

“Bớt mắng vài câu đi, chẳng có tác dụng gì, phí nước bọt.”

“Em có bản lĩnh thì đến chỗ ông nội mà mách lẻo.”

“Giám sát em thì sao?”

“Em quá ồn ào.”

“Tắt máy.”

Nguyễn Vụ không nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, chỉ nghe thấy giọng nói của Trần Cương Sách.

Nói sao nhỉ?

Khiến cô có cảm giác, bí mật không thể tiết lộ của gia tộc giàu có.

Cô vẫn giữ tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng ngồi thoải mái, vẻ mặt thờ ơ.

Đến khi tới quán karaoke, cô đẩy cửa xe: “Hôm nay cảm ơn anh, tiền bối Trần Cương Sách.”

Nói xong, không đợi Trần Cương Sách trả lời, cô trực tiếp đóng cửa xe lại.

Trong lúc đó, thậm chí không quay đầu nhìn Trần Cương Sách một cái.

Khiến Trần Cương Sách tưởng mình là loài mãnh thú gì đó, khiến cô muốn trốn tránh như vậy.

Trần Cương Sách nhìn chằm chằm bóng lưng dần khuất xa ngoài cửa sổ, cười khẩy một tiếng, khi thu hồi tầm mắt, đột nhiên chú ý đến điều gì đó, anh cúi đầu, thấy trên ghế sau có thêm một vật.

Anh nhặt lên.

Là thẻ học sinh của Nguyễn Vụ.

Cô gái có ngũ quan chưa nở nang, trên mặt vẫn còn chút thịt con nít.

Khóe môi nở nụ cười nhạt, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lùng khó gần.

Trần Cương Sách cầm thẻ học sinh trong tay, khóe mắt khẽ nhếch lên, bật cười.

Sau khi Nguyễn Vụ xuống xe, cô gặp Quý Tư Âm và Bàng Diên.

Bàng Diên trêu chọc cô: “Em và anh Cương Sách ở chung với nhau thế nào rồi?”

Trong lời nói ẩn chứa ý trêu ghẹo.

Nguyễn Vụ thản nhiên nói: “Cũng được.”

Bàng Diên không hiểu: “Cũng được là ý gì?”

Quý Tư Âm ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, “Chuyện của hai người họ, liên quan gì đến cậu? Cút đi, vào hát karaoke thôi.”

Quý Tư Âm kéo Nguyễn Vụ vào quán karaoke, mặc kệ Bàng Diên phía sau.

Cô nói với Nguyễn Vụ: “Cậu đừng để ý đến Bàng Diên, trong mắt cậu ta, phụ nữ trên toàn thế giới đều phải điên cuồng vì Trần Cương Sách.” Ngừng một chút, cô hỏi, “Nhưng mà cậu và Trần Cương Sách ở trên xe, chắc không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Không.” Nguyễn Vụ nói, “Chúng tôi nói chuyện với nhau vài câu thôi.”

Quý Tư Âm yên tâm: “Mình biết mà, Vụ Vụ, dù là người đàn ông đẹp trai đến đâu cũng không thể lay chuyển được vị trí của việc học trong lòng cậu.”

Nguyễn Vụ im lặng.

Cả nhóm nhanh chóng tiến vào phòng karaoke. Trong phòng đã có mười mấy người, sau đó lại có thêm một vài người nữa đến. Đúng như Quý Tư Âm đã hứa, ngoại trừ những lúc đi vệ sinh, cô luôn bám dính lấy Nguyễn Vụ.

Cũng có nam sinh đến gần xin số liên lạc của Nguyễn Vụ.

Nguyễn Vụ đều cho.

Quý Tư Âm ngẩn người: “Cậu… có hứng thú với họ?”

Nguyễn Vụ nói: “Chẳng phải họ là bạn của cậu sao?”

Quý Tư Âm: “Bạn của bạn… giống như Trần Cương Sách, nhưng tại sao cậu không cho Trần Cương Sách số liên lạc?”

Nguyễn Vụ nói: “Anh ấy cũng đâu có tự mình xin số liên lạc của tôi.”

Quý Tư Âm không hiểu ý cô: “Người khác giúp xin, chẳng phải cũng như nhau sao?”

“Tôi cảm thấy anh ấy không muốn xin số liên lạc của tôi lắm, vừa nãy tôi ngồi cùng xe với anh ấy, anh ấy cũng không hề đề cập đến chuyện này.” Nguyễn Vụ phân tích, “Có phải ai đó mượn danh anh ấy để xin số của tôi không?”

“……” Quý Tư Âm bừng tỉnh đại ngộ, “Bàng Diên! Tên nhóc đó thèm muốn cậu lâu rồi!”

Bàng Diên đang cầm mic hát bài “Dù chết cũng phải yêu” đến xé lòng xé phổi, đột nhiên im bặt.

Mọi người trong phòng đều nhìn Bàng Diên bị Quý Tư Âm xách tai, cậu hét lên: “Đau đau đau… Bà cô, buông tay ra!”

Mọi người đều đang hóng hớt, không ai dám nhảy vào.

Căn phòng bỗng chốc tràn ngập tiếng cười.

Nguyễn Vụ ngồi giữa đám đông, nhìn những gương mặt xa lạ, bỗng nhiên một gương mặt khác hiện lên trong tâm trí cô.

Ghế sau tuy không hề chật chội, nhưng với đôi chân dài miên man của thiếu niên, vẫn không đủ để duỗi thẳng ra.

Ẩn mình trong ánh sáng nhập nhoạng, đường nét khuôn mặt cậu sắc sảo rõ ràng, hai mắt nhắm nghiền.

Cô nhìn trộm khuôn mặt anh qua cửa sổ xe.

Anh không hề liếc nhìn cô một cái.

Bảy ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Nguyễn Vụ được bố mẹ dẫn đi chơi ở các thành phố lân cận.

Ban ngày đi chơi, buổi tối về khách sạn làm bài tập.

Bố Nguyễn luôn không thể hiểu nổi: “Nghỉ lễ mà còn giao bài tập về nhà, chẳng khác nào bắt nhân viên làm thêm giờ ở nhà cả. Bố không hiểu nổi suy nghĩ của mấy thầy cô các con, nghỉ lễ thì phải để học sinh thoải mái chơi đùa chứ?”

Nghe vậy, Nguyễn Vụ gật đầu tán thành.

Mẹ Nguyễn cười lạnh hai tiếng: “Nhân viên là kiếm tiền cho công ty, chẳng lẽ học sinh là học kiến thức cho giáo viên sao? Hai người bớt hờn dỗi đi, con là học sinh, nhiệm vụ chính của học sinh là học tập, học hành giỏi giang rồi, con muốn làm gì thì làm!”

Bố Nguyễn lập tức bổ sung: “ Không được yêu đương”

Mẹ Nguyễn nói: “Được yêu đương.”

Bố Nguyễn thở dài: “Vợ à, em lúc nào cũng tỏ vẻ cởi mở mà lại không cởi mở, anh rất khó chịu.”

Mẹ Nguyễn thản nhiên nói: “Em nói sai sao? Ai cũng bảo học sinh nên học hành cho giỏi, vậy thì trong trường hợp con bé học giỏi, làm việc khác cũng đâu có gì sai. Nó có thể chơi game, đi chơi với bạn bè, vậy tại sao không thể chơi game với bạn trai, đi chơi với bạn trai?”

Bố Nguyễn không cãi lại vợ, tức đến mức mặt đỏ bừng: “Em đang đánh tráo khái niệm!”

Mẹ Nguyễn: “Cứ như anh không đánh tráo khái niệm vậy. Miên Miên, mau làm bài tập xong đi!”


Cuộc chiến vợ chồng thứ bao nhiêu cũng chẳng rõ nữa, lại một lần nữa kết thúc với chiến thắng thuộc về người mẹ.

Nguyễn Vụ lại cúi đầu, chăm chỉ làm bài tập.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cả nhà trở về quê.

Nguyễn Vụ chỉ ngủ trưa một giấc ở nhà, sau khi tỉnh dậy, cô liền thu dọn hành lý đến trường.

Thấy cô có vẻ buồn ngủ, mẹ Nguyễn quan tâm nói: “Hay là mai rồi đến trường? Mẹ gọi cho giáo viên chủ nhiệm của con nói một tiếng là được.”

Mẹ Nguyễn  là giáo viên ngữ văn trường phổ thông, cũng là tổ trưởng tổ Văn của trường đó.

Tổ Ngữ văn các trường cấp ba trong thành phố thường xuyên họp hành, tập huấn, nên với tư cách là tổ trưởng tổ Ngữ văn, Nguyễn mẫu có quan hệ khá rộng. Cô quen biết rất nhiều giáo viên Ngữ văn của Nhất Trung, hơn nữa, giáo viên chủ nhiệm của Nguyễn Vụ còn là bạn đại học của cô.

Nguyễn Vụ suy nghĩ một chút, đặt ba lô xuống: “Mẹ, con muốn nằm thêm một ngày nữa.”

Mẹ Nguyễn cười: “Được rồi, vậy con về phòng đi, mẹ xin phép cho con. Con có muốn ăn chút đồ ăn vặt, hoa quả gì không?”

Nguyễn Vụ nói: “Con muốn ăn gà rán.”

Mẹ Nguyễn nói: “Mẹ bảo bố con đi mua.”

Nguyễn Vụ gãi đầu: “Vậy con lên lầu ngủ trước, đợi bố mua gà rán về thì gọi con nhé.”

Cô không hề ngủ bù, mà nằm trên giường chơi điện thoại.

Đợi đến khi bố Nguyễn về, cô ôm xô gà rán vừa xem tivi vừa ăn.

Đối với cô, hôm nay mới là ngày nghỉ.

Sáng hôm sau, bố Nguyễn đưa Nguyễn Vụ đến trường.

Chỉ là bố Nguyễn dậy muộn, nên khi Nguyễn Vụ đến trường, tiết tự học buổi sáng đã bắt đầu.

Ở sảnh tòa nhà dạy học, các học sinh ban kiểm tra kỷ luật của hội học sinh đang đứng ghi tên những học sinh đến muộn và không đeo thẻ.

À đúng rồi.

Thẻ học sinh.

Nguyễn Vụ lục tung ba lô, mãi vẫn không tìm thấy thẻ học sinh đâu.

Không phải chứ?

Rõ ràng cô đã bỏ vào ba lô mà.

Sao lại không tìm thấy?

Cô lại tìm một lượt, vẫn không thấy.

Giáo viên chủ nhiệm đã nói, những ai bị ghi tên sẽ phải dọn dẹp lớp học trong một tuần.

Nguyễn Vụ bất đắc dĩ đi về phía tòa nhà dạy học.

Mấy học sinh hội học sinh thấy cô không chỉ đến muộn, mà trước ngực còn trống trơn: “Thẻ học sinh của cậu đâu?”

Nguyễn Vụ hắng giọng, định lừa cho qua chuyện: “Hôm qua mình xin nghỉ, vừa đến trường, thẻ học sinh còn ở trong lớp.”

“……”

“……”

Vài học sinh ban kiểm tra kỷ luật nhìn nhau.

Sau đó, Nguyễn Vụ thấy ánh mắt họ vượt qua cô, nhìn về phía sau.

“Hội trưởng.”

“Tiền bối.”

Nguyễn Vụ theo bản năng quay đầu lại.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc phảng phất bên cánh mũi.

Một bóng đen bao trùm tầm mắt cô.

Nguyễn Vụ ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Cương Sách đang đứng trước mặt cô, dường như anh đang cầm thứ gì đó trên tay, đưa tay về phía cô.

Ánh sáng bụi bặm lơ lửng.

Lông mi cô khẽ run.

Sau đó, cô cảm thấy trên cổ mình có thêm thứ gì đó.

Cô cúi đầu, là thẻ học sinh đã biến mất của cô.

“Thẻ học sinh của em.” Giọng Trần Cương Sách mang theo vẻ mệt mỏi nồng đậm, “Về lớp đi, đừng đứng ngây ra đó nữa.”

Ánh mắt anh không dừng lại trên người cô, mà nhìn thẳng về phía mấy học sinh ban kiểm tra kỷ luật: “Tôi và cậu ấy cùng vào trường, có lẽ cậu ấy là học sinh xin nghỉ phép chứ không phải đi học muộn. Thẻ học sinh cũng có rồi, đừng ghi tên cậu ấy nữa.”

Tuy là trường bán trú, nhưng vẫn có một số học sinh đi học về.

Hai loại rất dễ phân biệt, nhìn màu dây đeo thẻ học sinh là biết. Dây đeo của học sinh bán trú là màu xanh, dây đeo của học sinh đi học về là màu vàng.

Thẻ học sinh trong tay Trần Cương Sách là dây đeo màu vàng, trên cổ Nguyễn Vụ là màu xanh.

Hội trưởng hội học sinh đã lên tiếng rồi, người khác nào dám không đồng ý.

Họ cất bảng ghi tên đi, không ghi tên cô nữa.

Tuy Nguyễn Vụ tò mò tại sao thẻ học sinh của mình lại ở trong tay Trần Cương Sách, nhưng vì có nhiều người, cô lại đang vội đi học nên không tiện hỏi.

Sau khi cô rời đi.

Mấy học sinh hội học sinh hỏi Trần Cương Sách.

“Tiền bối, đó là bạn gái anh sao?”

“Bạn gái nhà ai mà nhìn thấy bạn trai mình lại không hề có chút nụ cười nào?” Giọng Trần Cương Sách lười biếng.

“Cũng đúng.” Phó hội trưởng ban kiểm tra kỷ luật hỏi anh, “Nhưng mà đây là lần đầu tiên em thấy anh dậy sớm đến trường như vậy, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao?”

“Không còn cách nào, thẻ học sinh của người ta ở trong tay anh, anh không dậy sớm đưa thẻ học sinh, chẳng phải các em sẽ ghi tên cậu ấy sao?”

Phó hội trưởng ngửi thấy mùi bát quái: “Không phải bạn gái, nhưng là bạn gái tương lai, đúng không?”

Trần Cương Sách liếc xéo cậu ta một cái: “Làm việc tốt mỗi ngày, hiểu không?”

“Thôi đi, anh mà cũng làm việc tốt mỗi ngày. Anh chẳng qua là thấy em học sinh đó xinh đẹp thôi?” Phó hội trưởng trêu chọc.

Đang nói chuyện thì giáo viên đoàn trường đến, gọi bọn họ đi thay bảng xếp hạng trăm người trong bảng tuyên truyền.

Trần Cương Sách khó khăn lắm mới dậy sớm đến trường làm việc tốt, vậy mà lại bị gọi đi làm chân chạy vặt, anh tặc lưỡi một tiếng, vẻ mặt khó chịu ra mặt.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy bảng xếp hạng trăm người của khối 10, vẻ khó chịu trên mặt anh biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ như gió xuân.

Phó hội trưởng nổi hết da gà vì nụ cười trên mặt anh, “Đây là lần đầu tiên em thấy anh cười… dâm đãng như vậy.”

Sau đó, cậu ta nhìn theo ánh mắt của Trần Cương Sách.

Mười người đứng đầu bảng xếp hạng đều có ảnh. Nữ sinh đứng thứ chín trông xinh đẹp, thanh tú, ngay cả ảnh thẻ cũng đẹp như ảnh nghệ thuật.

Hình như đã gặp ở đâu rồi.

“Làm việc tốt mỗi ngày?” Phó hội trưởng huých khuỷu tay vào Trần Cương Sách, giáng một đòn chí mạng: “Đừng động dục nữa, cô gái ngoan đứng đầu bảng chắc chắn sẽ không yêu đương với anh đâu.”

Trần Cương Sách: “…”

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...