Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 49

| 1K |anh2xigon
Chương 49

Ly trà sữa có nhiều đá lạnh, thành ly đọng những giọt nước li ti.

Nguyễn Vụ cầm ly trà sữa trên tay, cảm nhận hơi lạnh từ thành ly truyền đến lòng bàn tay.

Cô cúi đầu, uống một hơi gần hết nửa ly.

Cái lạnh xua tan cơn khát trong cổ họng cô, nhiệt độ cơ thể dường như cũng giảm xuống một chút, ánh mắt cô lướt qua chiếc xe thể thao màu đen đậu dưới tòa nhà dạy học, ghế phụ đối diện với cô, trong đầu cô như có hàng ngàn hàng vạn con ve sầu đang kêu râm ran.

Điện thoại bỗng kêu "ting".

Nguyễn Vụ lấy điện thoại ra.

Là tin nhắn của Trần Cương Sách: [Bố vợ tương lai đẹp trai đấy, thảo nào có cô con gái xinh đẹp như vậy.]

Ống hút trong suốt lướt qua những viên trân châu đen, Nguyễn Vụ nhai tóp tép, trân châu đường đen vỡ ra, vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng.

Đôi mắt cụp xuống của cô nóng ran như cái nắng mùa hè, cô nhanh chóng gõ chữ: [Đừng có gọi bừa.]

Trần Cương Sách trả lời cũng rất nhanh: [Sao lại gọi bừa?]

Càng để ý đến anh, anh càng được nước lấn tới.

Nguyễn Vụ tắt màn hình điện thoại.

Một lát sau, cô mở điện thoại, rồi bật chế độ không làm phiền cho anh.

Mỗi lần nói chuyện với anh, cô đều thấy khó chịu, bực bội. Cô luôn kiểm soát cảm xúc rất tốt, vậy mà mỗi lần nói chuyện với anh, cô lại thấy tức ngực, rồi… tim đập loạn xạ.

Điện thoại im lặng.

Mọi người uống trà sữa xong, bắt đầu quay phim.

Nguyễn Vụ chưa từng xem phim của Chu Tĩnh Dương, trước đó cô còn lo lắng về việc ký hợp đồng với cậu ta. May mà diễn xuất của cậu ta đúng như lời đã nói, khá tốt, đọc thoại trôi chảy, chắc hồi đại học cậu ta cũng học hành tử tế.

Phòng học rất ngột ngạt, dù đã bật điều hòa nhưng vẫn không khá hơn là mấy. Lý do chính khiến Nguyễn Vụ không thích mùa hè là vì cứ đến hè cô lại bị say nắng và sốt. Do dự một lát, cô nói với Hàm Hàm: "Tôi ra hội trường đợi mọi người."

Hàm Hàm giơ tay ra hiệu "ok".

Nguyễn Vụ trả một khoản phí lớn để thuê địa điểm quay phim ở trường.

Lúc nãy nói chuyện điện thoại, người phụ trách trường có nói với cô, trời nóng thế này, sáng nay đến trường anh ta đã bật điều hòa ở hội trường rồi. Hội trường rộng quá, nên phải bật điều hòa từ sớm.

Xuống lầu, Nguyễn Vụ nhìn quanh, cô không biết hội trường ở hướng nào.

Liếc mắt ra ngoài, cô nhìn thấy Trần Cương Sách ở cách đó không xa.

Bên cạnh anh ta là người phụ trách của trường, đúng như cô dự đoán, người giàu có tiền tiêu không hết, chạy về trường cũ làm từ thiện, quyên góp xây trường.

Nguyễn Vụ nhớ lại hồi hai người còn bên nhau, cô từng hỏi anh, có phải đại học nước ngoài chỉ cần quyên góp xây trường là được nhận vào học không?

Trần Cương Sách nói: "Những trường như Harvard là trường tư. Quyên góp một triệu đô la Mỹ cho trường là có thể tham gia hội đồng quản trị, khi số tiền quyên góp của các thành viên này tích lũy vượt quá một phần ba tổng số tiền của tất cả các thành viên, thì con cái của họ gần như chắc chắn được nhận vào học tại Harvard."

"Vậy nếu điểm không đủ thì sao?"

"Sao lại không đủ điểm?" Anh kiên nhẫn giải thích với cô, "Những người như họ, không chỉ họ, mà rất nhiều du học sinh đều không đi học, họ thuê người đi học thay, viết luận văn thay, rồi tốt nghiệp suôn sẻ."

Trước đây, cô rất tò mò, còn anh thì hiểu biết rộng, giải thích cho cô từng chút một, rất kiên nhẫn, đáp ứng mọi thắc mắc của cô.

Tại sao sau này cô lại không còn tò mò nữa?

Vì không còn ai giải đáp thắc mắc cho cô nữa.

Cũng chẳng còn ai kiên nhẫn giải thích cho cô mà không hề có sự giễu cợt, không hề tỏ vẻ coi thường cô.

Những cậu ấm cô chiêu như họ, thực chất không hiểu thế nào là tôn trọng, có lẽ khi ở bên cạnh những cô gái xuất thân bình thường như cô, họ không hề nghĩ đó là yêu đương, mà chỉ là đang hạ mình xuống để chơi đùa mà thôi.

Nhưng trong khoảng thời gian ở bên Trần Cương Sách, Nguyễn Vụ cảm thấy mình không phải đồ chơi, cũng không phải bạn tình, mà là một người bạn gái được yêu thương hết mực.

Đang chìm trong suy nghĩ, Trần Cương Sách chào tạm biệt người kia rồi đi thẳng đến chỗ cô.

"Về rồi à?" Anh hỏi.

"Chưa, ngoài trời nóng quá, em đến hội trường cho mát." Cô nói.

"Em biết hội trường ở đâu không?" Anh đã nhìn thấy cô từ xa, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú của cô hiện rõ vẻ bối rối, ngơ ngác.

Nguyễn Vụ hơi mất tự nhiên, mím môi: "... Không biết."

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Trần Cương Sách cong môi: "Để anh dẫn em đi."

Dừng một chút, cô nói: "Cảm ơn anh."

"Lại khách sáo rồi." Anh bước lên phía trước, dáng đi thong dong, gương mặt góc cạnh, nụ cười hờ hững hiện lên trên khuôn mặt, anh lẩm bẩm, "Sao mỗi lần 'dùng' anh xong, em không nói cảm ơn gì cả?"

Nguyễn Vụ thản nhiên: "Em không có thói quen nói cảm ơn với thiết bị định vị, cũng không nói 'anh vất vả rồi' với máy rung."

"..."

"..."

Hóa ra trong mắt cô, anh chỉ là một chiếc máy rung hình người.

Được rồi.

Tốt lắm.

Đến hội trường.

Nguyễn Vụ lấy chìa khóa ra, mở cửa.

Liếc mắt thấy anh đi theo vào.

Nguyễn Vụ: "Anh vào đây làm gì?"

Trần Cương Sách: "Hóng mát."

Nguyễn Vụ nói: "Anh có thể về xe mà hóng mát, hơn nữa anh làm xong việc rồi mà? Xong việc thì nên về chứ?"

Trần Cương Sách cười khẩy, như một tên vô lại: "Anh không muốn về."

Trường cũng không phải của cô, cô không thể đuổi anh.

Cô tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, ghế ngồi ở hội trường khá êm ái, lại đúng vào buổi chiều, cơn buồn ngủ ập đến. Nguyễn Vụ dựa vào ghế, dần dần nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Cô cảm nhận được Trần Cương Sách rời đi, nhưng không mở mắt ra nhìn.

Dù sao cũng là ở bên ngoài, cô không ngủ được lâu.

Tỉnh dậy, Trần Cương Sách đã quay lại, ngồi cách cô một chỗ.

Trên ghế trống giữa hai người có một hộp gì đó, trông rất quen.

Chưa kịp nhìn rõ là gì, cô đã nghe thấy anh nhắm mắt, nói: "Thuốc chống cảm nắng, lát nữa uống một lọ đi."

Nguyễn Vụ như nếm được vị thuốc chống cảm nắng trong miệng, dạ dày cô quặn lên, buồn nôn.

Cô lập tức từ chối: "Không uống."

Trần Cương Sách nói: "Ngoan nào Miên Miên, em cũng không muốn bị cảm nắng đâu, đúng không?"

Anh không hề do dự khi nói câu này, giọng điệu cưng chiều như đang dỗ dành cô.

Thực ra họ chỉ trải qua một mùa hè cùng nhau, Nguyễn Vụ cũng chỉ bị ốm một lần, cô không ngờ anh lại nhớ. Trần Cương Sách cũng không cố tình ghi nhớ, chỉ là không thể quên.

Không thể quên được mà thôi.

Có lẽ điều khó nhất trên đời không phải là khắc cốt ghi tâm, mà là không thể nào quên được.

Nguyễn Vụ cố gắng mỉm cười, nhận lấy, mở một chai ra uống.

Cô lẩm bẩm: "Khó uống thật đấy."

Trần Cương Sách bất lực, cũng mở một lọ, uống như uống rượu: "Anh uống cùng em."

Cô không nhịn được cười, nụ cười chân thành.

Không khí thoải mái hơn hẳn, không lâu sau, đoàn phim quay xong cảnh ở lớp học và đến hội trường.

Hội trường rất đông, rất náo nhiệt, có người nhận ra Trần Cương Sách.

Mọi người trong công ty đã đồn ầm lên, nói Nguyễn Vụ đang "cưa cẩm" một thiếu gia giàu có. Chỉ là thiếu gia này cũng tốt bụng thật, không ngại đường xa mà đến đây để cho sếp "cưa". Đều là người lớn cả rồi, họ không hỏi nhiều, chỉ nhìn hai người với ánh mắt đầy ẩn ý.

Nguyễn Vụ thấy hết, cô bất lực hỏi anh: "Khi nào anh về Nam Thành?"

Trần Cương Sách nói: "Anh có chút việc ở đây, chắc phải ở lại một tuần."

Cô nhìn anh chằm chằm: "Thật sự có việc à?"

Trần Cương Sách lấy điện thoại ra, mở lịch làm việc cho cô xem: "Tự xem đi"

Lịch trình dày đặc, Nguyễn Vụ liếc qua, thấy loáng thoáng chữ Cục Quản lý đất đai, Cục Công Thương.

Cô không rõ công việc của anh, cũng không hiểu sao ngân hàng lại liên quan đến những cơ quan này. Nhưng dù sao anh cũng có công việc phải làm, không phải là cố tình đến tìm cô.

"Đừng cho em xem, em không hiểu." Nguyễn Vụ quay mặt đi.

"Hôm nay anh hơi rảnh, mấy hôm nữa bận lắm, không có thời gian đi cùng em."

"Em có cần anh đi cùng đâu."

"Nhưng sau mười giờ tối anh sẽ rảnh, anh gọi điện thoại cho em nhé?"

"Em bận lắm."

"Ừ, em không thích nghe điện thoại, không sờ mó được, vậy anh đến nhà em tìm em?" Anh cười, nói nhỏ, "Yên tâm, anh sẽ không đỗ xe trước cửa nhà em, anh sẽ đỗ xa một chút, như vậy bố mẹ em sẽ không phát hiện."

"... Em sẽ không ra ngoài."

"Vậy anh đành đến nhà em tìm em thôi, đến thăm bố mẹ vợ tương lai."

"Trần Cương Sách!"

"Cuối cùng cũng thèm nhìn anh rồi?" Trần Cương Sách không còn cười gian nữa, anh nghiêm giọng, "Dạo này anh bận lắm, nếu không trả lời tin nhắn của em ngay thì không phải vì anh bật chế độ không làm phiền, mà là vì anh thật sự không rảnh."

"..." Hàng mi Nguyễn Vụ khẽ run, cô nhỏ giọng mắng anh, "Em bật chế độ không làm phiền là vì anh quá ồn ào."

Giọng điệu mắng người vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, như đang làm nũng.

Trần Cương Sách nói: "Nếu nhớ anh thì nói với anh một tiếng, anh thấy sẽ đến tìm em."

Nguyễn Vụ nói: "Em sẽ không nhớ anh đâu."

Trần Cương Sách im lặng vài giây, giọng nói rất nhỏ, gần như là tiếng thở dài: "Nhưng anh sẽ nhớ em, rất nhớ em, Miên Miên."

Nói xong, anh bỏ đi.

Sáu giờ chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm thành phố.

Mọi người tan làm, gọi xe về khách sạn.

Mặt trời sắp lặn, nhưng nhiệt độ vẫn còn rất cao, hơi nóng bốc lên từ mặt đất, mọi người bàn bạc về giờ giấc làm việc ngày mai: "Không thể quay vào buổi chiều được nữa, nóng quá, mọi người dậy nổi không? Hay là mai chúng ta đến quay từ bảy, tám giờ sáng đi?"

Hầu hết mọi người đều có thể dậy sớm, chỉ sợ diễn viên chính dậy sớm mặt bị sưng, ảnh hưởng đến việc lên hình.

Nữ chính nói: "Tôi ngày nào cũng dậy lúc sáu giờ, không vấn đề gì."

Nam chính Chu Tĩnh Dương cũng nói: "Tôi cũng dậy được, yên tâm."

Nguyễn Vụ không yên tâm về cậu ta: "Dạo này ngoan ngoãn vào, đừng uống rượu, đừng đi bar, ở yên trong khách sạn."

Chu Tĩnh Dương nói: "Yên tâm đi chị Vụ, em có muốn đi bar cũng không đi được."

Sau khi ký hợp đồng, điều đầu tiên Nguyễn Vụ yêu cầu cậu ta là không được gọi cô là "chị Miên Miên", nếu coi cô là chị thì phải gọi là ‘chị Vụ’. Chu Tĩnh Dương rất ngoan ngoãn nghe lời.

Nguyễn Vụ: "Tại sao?"

Cậu ta gãi đầu, lí nhí: "... Không có tiền."

Nguyễn Vụ ngạc nhiên: "Cậu ấm nhà họ Chu mà không có tiền?" Cô chợt nghĩ đến một khả năng, "Cậu lại bỏ nhà ra đi à?"

Lý do cô dùng chữ "lại" là vì nhiều năm trước, Nguyễn Vụ từng nhặt được cậu ấm nhà họ Chu bỏ nhà ra đi ở ven đường.

Lúc đó Chu Tĩnh Dương mới học cấp hai, Nguyễn Vụ và Quý Tư Âm đi hát karaoke đến nửa đêm, rồi hai người về nhà.

Đường phố vắng lặng lúc đêm khuya.

Nguyễn Vụ nhìn thấy Chu Tĩnh Dương đang đi ngược chiều, cậu nhóc trông rất nổi bật, mặc đồng phục không chỉnh tề, cà vạt đeo lỏng lẻo, tóc nhuộm vàng hoe.

Nguyễn Vụ chỉ mới gặp Chu Tĩnh Dương một lần, nhưng vẫn dừng xe lại, cô mở cửa, gọi: "Chu Tĩnh Dương?"

Cậu ta ngẩng lên.

Nguyễn Vụ thấy khuôn mặt đầy sẹo của cậu ta.

Chu Tĩnh Dương cười gượng: "... Chị dâu."

Nguyễn Vụ cũng từng trải qua cái tuổi của Chu Tĩnh Dương, gặp nhiều thanh thiếu niên hư hỏng, đặc biệt là kiểu tóc vàng hoe, suốt ngày đánh nhau.

Cô không hỏi vết sẹo trên mặt cậu ta từ đâu mà có, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Ăn tối chưa?"

"..." Nụ cười trên mặt Chu Tĩnh Dương tắt ngúm, lúc đó cậu ta đã cao mét tám, nhưng rất gầy, cậu ta cúi đầu, "Chưa ạ."

"Muốn ăn gì? Chị mời." Cô mỉm cười.

Nhưng giờ đã là nửa đêm, chỉ còn cửa hàng tiện lợi 24h là còn mở cửa.

Chu Tĩnh Dương lấy hai cốc mì tôm, ăn ngon lành.

Đợi cậu ta ăn xong, Nguyễn Vụ hỏi: "Chị đưa em về nhà nhé?"

Chu Tĩnh Dương lắc đầu: "Không cần ạ."

Nguyễn Vụ cười: "Cãi nhau với gia đình à?"

Cậu ta gật đầu.

Cô nói: "Vậy chị đưa em đến khách sạn nhé?"

Cậu ta do dự vài giây, rồi nói với vẻ ngại ngùng: "... Em không mang tiền."

Nguyễn Vụ trêu cậu ta: "Sao bỏ nhà đi mà không mang theo tiền? Làm gì cũng phải có kế hoạch chứ."

Mặt Chu Tĩnh Dương đỏ bừng: "... Chị Miên Miên, chị đừng nói em nữa."

Cậu ta không gọi cô là chị dâu nữa, mà là chị Miên Miên.

Nguyễn Vụ nhìn cậu nhóc kém mình năm tuổi, ánh mắt dịu dàng: "Em họ chị cũng bằng tuổi em, nó cũng hay bỏ nhà đi, nhưng lần nào nó cũng nhét vài trăm tệ vào túi, em phải học hỏi nó chứ."

"..." Chu Tĩnh Dương bỗng hiểu ra, "Bỏ nhà đi là chuyện đáng khen sao? Sao chị không mắng nó?" Sao chị không mắng em.

Năm chữ cuối, cậu ta không nói ra miệng.

"Tuổi trẻ bồng bột mà, chị hiểu." Nguyễn Vụ nói, "Cần phải giải tỏa cảm xúc, chứ không phải giữ trong lòng."

"Em đã nói em không vui, bảo họ đừng nói nữa, nhưng họ cứ mắng em."

"Họ mắng em chuyện gì? Mái tóc vàng hoe này à?"

"Vâng, đẹp trai thế này cơ mà."

Nguyễn Vụ đồng tình: "Đúng là đẹp trai."

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Chu Tĩnh Dương như tìm được tri kỷ, mắt sáng rực: "Chị Miên Miên, chị cũng thấy đẹp, đúng không?"

Nguyễn Vụ nói: "Đẹp là vì khuôn mặt em, với khuôn mặt này, dù cạo trọc đầu cũng đẹp trai."

Chu Tĩnh Dương: "Cảm giác vừa được khen vừa bị mắng."

Nguyễn Vụ cười hì hì, rồi đổi giọng: "Thôi nào, chị tìm chỗ cho em ngủ, mai thứ sáu rồi, ngủ dậy nhớ đi học đấy."

Chu Tĩnh Dương đá đá viên sỏi dưới chân, không nói gì.

Nguyễn Vụ thấy vậy, hỏi: "Không muốn đi học à?"

Cậu ta lắc đầu: "Không phải."

"Chỉ là... chị Miên Miên, em có mang theo điện thoại."

"Hửm?"

"Buồn cười lắm, điện thoại em còn nhiều tiền, em cũng không chặn ai cả."

"Ừ."

"Nhưng em bỏ nhà đi gần tám tiếng rồi, chẳng có ai gọi hỏi em đang ở đâu."

"..."

"Chị, chị đừng làm chị dâu em nữa, làm chị gái em đi."

"..." Nguyễn Vụ bật cười, "Chị không có đứa em trai nhuộm tóc vàng hoe, nổi loạn đâu."

Thật ra Nguyễn Vụ đoán được phần nào, chắc là vì gia đình giàu có quá coi trọng quyền thế, địa vị mà bỏ bê tình cảm gia đình, nên đối với một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm như Chu Tĩnh Dương, hành động vô tình của cô hôm đó lại khiến cậu ta khắc cốt ghi tâm.

Vì vậy, dù cô và Chu Hoài An chia tay, Chu Tĩnh Dương vẫn nhớ đến cô, thậm chí bằng lòng từ bỏ những công ty tốt hơn để đến công ty nhỏ của cô.

Nhưng cô không ngờ, sau ngần ấy năm, cậu ta lại bỏ nhà đi bụi.

"Em lớn thế này rồi mà sao còn bỏ nhà ra đi?" Cô cau mày.

Chu Tĩnh Dương nói: "Chuyện phức tạp lắm, khó mà nói hết trong chốc lát."

Nguyễn Vụ hỏi: "Lần này em cũng không mang tiền à?"

Chu Tĩnh Dương nói: "Có mang, nhưng không nhiều."

Nguyễn Vụ: "Có tiền ăn cơm không?"

Cậu ta gật đầu.

Nguyễn Vụ vẫn lo lắng: "Hay chị ứng trước lương cho em?"

Chu Tĩnh Dương lắc đầu: "Không cần đâu chị, có tiền thì tiêu, không có tiền thì thôi, với lại giờ em cũng không thích ra ngoài, toàn ở lỳ trong khách sạn, có tiền cũng chả tiêu được."

"Ừ, vậy cũng được."

"Chị Miên Miên."

"Sao?"

"Em mời chị ăn nhé?"

"Hôm nay à?"

"Vâng."

Vừa dứt lời, điện thoại Nguyễn Vụ rung lên.

Là tin nhắn của bố cô, cô ngẩng lên, thấy xe của bố: "Hôm nay không được, tôi có hẹn xem mắt, bố tôi đến đón rồi." Cô vội vàng nói, "Tôi đi trước nhé, hôm nào không phải đi xem mắt, chúng ta đi ăn cơm. Tôi mời cả đoàn phim."

Chu Tĩnh Dương chớp chớp mắt, ngơ ngác.

Hôm nào không phải đi xem mắt?

Tức là tối nào cũng xem mắt sao?

Vậy Trần Cương Sách thì sao?

Chẳng phải chị đang "cưa cẩm" anh ta à?

Hai người rốt cuộc là quan hệ gì?

Bộ não trẻ trung nhưng chậm chạp của cậu ta suy nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Ngồi trên xe về khách sạn, cậu ta cau mày suy nghĩ. Cậu ta đã từ chối lời mời ăn tối của mọi người: "Em đang quay phim, không ăn tối, sợ lên hình không đẹp." Rồi cậu ta bước vào thang máy.

Cửa thang máy sắp đóng thì một bóng người xuất hiện, bấm nút lên, cửa thang máy lại mở ra.

Người bước vào hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

Trần Cương Sách cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy Chu Tĩnh Dương.

Chu Tĩnh Dương hồi trẻ thường xuyên la cà ở quán bar của Trì Kính Đình, nên khi gặp Trần Cương Sách, cậu ta vẫn gọi anh là "anh Cương Sách".

"Anh Cương Sách." Hôm nay cậu ta vẫn gọi như vậy.

"Tĩnh Dương, Nguyễn Vụ sắp xếp cho em ở khách sạn này à?"

"Vâng."

Tuy Trần Cương Sách đã hợp tác vài lần với Chu Hoài An, nhưng quan hệ của anh và Chu Hoài An rất hời hợt. Thậm chí còn không bằng quan hệ của anh với Chu Tĩnh Dương, dù sao cũng đã mấy lần Chu Tĩnh Dương say bí tỉ ở quán bar, Trần Cương Sách phải cử người đưa cậu ta về.

Chu Tĩnh Dương bị gia đình bỏ mặc, nói thẳng ra là bị coi như quân cờ bỏ đi, nên cậu ta sống rất tùy tiện, không có tâm cơ. Cậu ta chất chứa trong lòng rất nhiều thắc mắc, cho đến khi thang máy sắp đến tầng của mình, Chu Tĩnh Dương không nhịn được nữa, hỏi thẳng Trần Cương Sách:

"Anh Cương Sách, anh và chị Vụ giờ chỉ là bạn bình thường thôi đúng không?"

Trần Cương Sách đang nghĩ xem nên giải thích thế nào về mối quan hệ giữa mình và Nguyễn Vụ cho một đứa trẻ chưa trải sự đời nghe.

Thang máy đến nơi, "ting" một tiếng.

Chưa kịp để Trần Cương Sách mở miệng, Chu Tĩnh Dương đã tự hỏi tự trả lời: "Chắc chắn là bạn bình thường, nếu không sao chị Vụ lại đi xem mắt? Nghe chị ấy nói hình như tối nào chị ấy cũng đi. Cũng đúng, chị ấy giỏi giang thế, chắc chắn có khối người xếp hàng chờ xem mắt với chị ấy."

Trong thang máy sáng trưng, mặt Trần Cương Sách tối sầm lại.

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...