Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 93 (Hết)

| 816 |YuAmi
Chương 93: Nếu 7

Nguyễn Vụ trở về lớp học.

Quý Tư Âm nhìn cô chằm chằm, thấy cô trở về, lập tức hỏi: “Trần Cương Sách tìm cậu làm gì?”

Nguyễn Vụ chống cằm, cụp mắt xuống, hàng mi dài rậm che khuất cảm xúc dưới đáy mắt.

Cô không hề xem lời Trần Cương Sách nói là đùa. Đối với cô, Trần Cương Sách tuy có vẻ bất cần đời, nhưng anh không phải kiểu người thích phí tâm tư theo đuổi ai đó, càng không phải kiểu người nói đùa tán tỉnh bâng quơ như vậy.

“Anh ấy…” Nguyễn Vụ mở miệng.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ đột ngột vang lên, cắt ngang lời cô.

Giáo viên chủ nhiệm, như thể canh đúng giờ, xuất hiện ngay ở cửa lớp.

Lời Nguyễn Vụ nói đành phải ngừng lại.

Quý Tư Âm không chịu buông tha, liền lấy một tờ giấy nháp, viết chữ lên đó.

Quý Tư Âm: 【Hai người lại lén lút quay lại với nhau rồi à?】

Nguyễn Vụ: 【Không có.】

Ngay sau đó, cô lại bổ sung: Tôi sẽ không yêu đương trong thời gian học cấp ba.】

Quý Tư Âm: 【Thật sao? Nếu có một anh chàng siêu cấp đẹp trai theo đuổi cậu, cậu cũng không yêu đương sao?】

Nguyễn Vụ: 【Đẹp trai đến mức nào? Đẹp trai hơn Trần Cương Sách sao?】

Chỉ có trời mới biết, lúc viết ra câu đó, tim Nguyễn Vụ đã đập nhanh đến mức nào.

Quý Tư Âm: 【Hình như, đúng là không có ai đẹp trai hơn anh ấy.】

Quý Tư Âm: 【Mấy nam sinh lớp nghệ thuật nhìn cũng đẹp trai, nhưng đứng cạnh Trần Cương Sách, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.】

Quý Tư Âm: 【Nếu sau này Trần Cương Sách sa cơ lỡ vận, đến quán bar cũng có thể làm trai bao.】

Nguyễn Vụ đọc đến câu cuối, liếc xéo Quý Tư Âm một cái, ánh mắt vừa bất lực vừa không tán thành.

Quý Tư Âm cười híp mắt.

Việc Trần Cương Sách theo đuổi Nguyễn Vụ, ngoài Nguyễn Vụ và Quý Tư Âm ra, không ai hay biết.

So với việc công khai bên cạnh nhau như trước kia, bây giờ, Trần Cương Sách rất ít khi xuất hiện ở trường, và nếu có đến trường, cậu cũng không công khai đến lớp Nguyễn Vụ như trước nữa.

Anh đều nhờ người khác gửi đồ cho Nguyễn Vụ.

Ăn cơm xong, Nguyễn Vụ trở về lớp học, sẽ nhìn thấy đồ ăn vặt trên bàn.

Chủ nhật đến trường, Nguyễn Vụ mở tủ ra, mỗi lần mở tủ đều có phát hiện mới.

Đôi khi là hoa.

Đôi khi là vòng tay.

Đôi khi lại là hoa tai.

Nhưng phần lớn là những đề thi không được công khai của các trường nổi tiếng trong tỉnh.

Khi Quý Tư Âm nhìn thấy những thứ đó, sắc mặt cô ấy có chút không tự nhiên: "Anh ta đúng là cao thủ theo đuổi người khác, biết cậu thích những thứ này mà."

Nguyễn Vụ cười khúc khích.

Thời tiết dần nóng lên.

Một hôm, sau khi học thể dục xong, trở về lớp học, trên bục giảng có một thùng chè đậu xanh lớn.

Quý Tư Âm lấy điện thoại ra, đưa cho Nguyễn Vụ xem: “Người theo đuổi cậu vì muốn tặng chè đậu xanh cho cậu, đã tặng cho cả lớp chúng ta.”

Nguyễn Vụ thản nhiên, mỉm cười.

Quý Tư Âm nói: “Hình như anh ấy thật sự rất thích cậu.”

Nguyễn Vụ vẫn cười: “Ừ, nhưng mình chỉ yêu học tập.”

Quý Tư Âm ôm ngực, làm động tác trúng đạn ngã xuống đất: “Cạn lời.”

Kết thúc năm học lớp 10, Nguyễn Vụ vẫn chưa lọt vào top 3 toàn khối.

Ở nơi tập trung những người tài giỏi, việc tiến thêm một bước cũng vô cùng khó khăn. Nhưng cô không hề nản lòng, bởi vì trường đại học lý tưởng của cô vẫn luôn là Nam Đại. Cô chưa bao giờ mơ mộng đến Thanh Bắc, vì nó quá xa nhà. Cô chỉ muốn học đại học ở thành phố tỉnh lỵ gần nhà.

Ngày bế giảng năm học, trời nắng gắt, nhiệt độ cao thiêu đốt cơ thể.

Nguyễn Vụ từ chối lời đề nghị của bố đến đón cô về nhà, hôm đó, cô đi xe của Trần Cương Sách rời khỏi trường.

Trần Cương Sách đã nhận được thư mời nhập học của Đại học Oxford từ tháng tư, sau đó liền thi lấy bằng lái xe.

Nhưng hôm đó họ cũng không làm gì, đi ăn trưa xong, Trần Cương Sách liền đưa Nguyễn Vụ về nhà.

Vì Nguyễn Vụ nói: “Em phải về nhà làm bài tập, anh cho em nhiều đề như vậy, mẹ em cũng tìm rất nhiều đề, chắc cả kỳ nghỉ hè em cũng không làm hết.”

Trần Cương Sách cũng cảm thấy trong mắt Nguyễn Vụ, việc học quan trọng hơn anh.

Nhưng anh là gì trong mắt cô?

Cũng không phải bạn trai.

Chỉ là người theo đuổi.

Người theo đuổi sao có thể so sánh với việc học được chứ?

Anh còn muốn giữ thể diện.

Với tư cách là người theo đuổi, Trần Cương Sách rất biết giữ mình.

May mà hôm đó, họ đã kết bạn WeChat.

Lúc đó, WeChat đã bắt đầu phổ biến. Tuy Trần Cương Sách không kết bạn Q.Q được với Nguyễn Vụ, nhưng anh đã kết bạn WeChat thành công với cô.

Mùa hè nóng như đổ lửa, gió thổi hầm hập.

Những lúc làm bài tập mệt mỏi, Nguyễn Vụ sẽ lướt điện thoại một chút.

Và rồi, cô sẽ bắt gặp một bài đăng lạc lõng giữa vô số những dòng trạng thái tràn đầy sức sống của bạn bè.

Ảnh chụp cơ bụng của Trần Cương Sách.

Trần Cương Sách thật ra vẫn liên lạc với Nguyễn Vụ, nhưng nội dung trò chuyện của hai người rất bình thường, rất trong sáng, và rất tích cực.

“Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

“Dậy chưa?”

“Chín giờ rồi, em làm xong một đề rồi.”

“Em học sinh chăm chỉ quá.”

“Đừng lúc nào cũng làm bài tập, không tốt cho mắt.”

“Hôm nay đi chơi bên ngoài.”

“Chơi ở đâu? Mình đến gặp tình cờ.”

“Em đến đi, bay từ Mỹ sang đây đi.”

Họ có sự chênh lệch múi giờ, nhưng Nguyễn Vụ không cảm nhận được sự chênh lệch múi giờ rõ ràng, Trần Cương Sách luôn mang đến cho cô cảm giác, thời gian biểu của người thức khuya dậy muộn.

Nội dung trò chuyện rất tích cực.

Nhưng những bài đăng trên trang cá nhân của Trần Cương Sách lại không hề như vậy.

Cậu thường xuyên đăng ảnh khoe cơ bụng.

Nguyễn Vụ cảm thấy cậu không phải đi du học, mà là đi làm trai bao mới đúng.

Nguyễn Vụ đã thử thăm dò ý kiến của Quý Tư Âm về những bài đăng của Trần Cương Sách.

Và câu trả lời cô nhận được là: "Trang cá nhân của anh ấy có gì đâu."

“……”

“……”

Nghĩ đến một khả năng nào đó, mặt Nguyễn Vụ lập tức đỏ bừng.

Trần Cương Sách à, anh có biết sức chịu đựng của thanh thiếu niên yếu ớt thế nào không hả? Cứ phải đăng ảnh khoe cơ bụng làm gì? Nhìn thì được mà không sờ được.

Phiền chết đi được.

Nguyễn Vụ ném bút đi, không còn tâm trạng làm bài tập nữa.

Cô cảm thấy Trần Cương Sách thật sự rất phiền.

Cô dứt khoát ẩn hết các bài đăng của Trần Cương Sách trên trang cá nhân của mình.

Sau đó xuống lầu, uống nước giải nhiệt.

Cả kỳ nghỉ hè, họ không gặp mặt.

Trần Cương Sách rất bận, anh đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng dù đi đâu, anh cũng đều báo cho Nguyễn Vụ biết, tiện thể gửi kèm một tấm ảnh tự sướng.

Góc chụp tự sướng của con trai thì vẫn cứ là góc chụp thẳng, nhưng mà anh vẫn rất đẹp trai.

Đẹp trai không góc chết.

Nguyễn Vụ phản ứng nhạt nhẽo, chỉ nói: 【Chú ý an toàn khi ở bên ngoài.】

Trần Cương Sách: 【Anh đúng là quá đẹp trai, phải chú ý an toàn cho bản thân.】

Nguyễn Vụ: 【……】

Nguyễn Vụ nói: 【Anh không cần phải báo cáo với em.】

Trần Cương Sách: 【Anh không báo cáo với em, anh chỉ đang chia sẻ với em những việc anh làm mỗi ngày.】

Báo cáo giống như nhiệm vụ, còn ẩn ý đằng sau sự chia sẻ là - Anh rất mong lúc này em ở bên cạnh anh.

Nguyễn Vụ thầm nghĩ, may mà họ không yêu đương.

Cô mới không muốn lúc nào cũng bị anh chi phối cảm xúc.

Kết thúc kỳ nghỉ hè, Nguyễn Vụ bắt đầu năm học mới, Trần Cương Sách cũng đến Oxford nhập học.

Cô nghĩ rằng số lần gặp mặt của cô và Trần Cương Sách sẽ rất ít.

Không ngờ, Trần Cương Sách mỗi tuần đều bay về gặp cô.

Từ London bay đến Bắc Kinh, rồi từ Bắc Kinh lại bay đến Nam Thành, sau đó từ Nam Thành đi tàu cao tốc đến tìm cô.

Trước đây, khi còn ở trường, Nguyễn Vụ luôn thấy anh mệt mỏi. Nhưng giờ đây, mỗi lần gặp lại, trên mặt anh không hề có chút dấu hiệu mệt mỏi nào.

Bên kia đường trường học, anh cười rạng rỡ như ánh trăng, khi đến gần, có thể nhìn thấy đôi mắt đào hoa của anh, rực rỡ như gió xuân.

“Học đại học rảnh rỗi như vậy sao?” Cô hỏi.

“Ừ, khá rảnh.” Anh nói.

Anh đến tìm cô, cũng không làm gì.

Chỉ là ăn cơm cùng cô bên ngoài, sau đó đưa cô về nhà.

Nguyễn Vụ ngồi trên ghế phụ xe của anh, nhìn những đám mây trên trời từ sắc đỏ rực của hoàng hôn, biến thành quầng sáng nhạt. Bốn mùa luân chuyển, trời quang mây tạnh đan xen, gió mát và gió hè oi bức thổi qua má cô.

Thoắt cái đã một năm trôi qua.

Kỳ nghỉ hè từ lớp 11 lên lớp 12, học sinh sắp lên lớp 12 chỉ được nghỉ hai mươi ngày.

Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách đi du lịch cùng nhau.

Đương nhiên không chỉ có hai người họ, mà còn có Bàng Diên, Quý Tư Âm và bạn trai mới của cô ấy.

Quý Tư Âm gần như mỗi học kỳ lại đổi bạn trai một lần, và cậu bạn trai lần này lại là đàn em nhỏ hơn cô ấy một khóa.

Cậu đàn em này rất khéo ăn khéo nói, và đó cũng là lý do chính khiến Quý Tư Âm thích cậu ta.

Đàn em vừa đến đã gọi Nguyễn Vụ: “Chào chị.”

Nguyễn Vụ vẫy tay với cậu ta: “Chào em.”

Nói xong, cô nhận thấy ánh mắt lạnh lùng từ ghế lái.

Chuyến đi chơi lần này là tự lái xe. Trần Cương Sách cầm lái, mọi người đều ngầm hiểu để trống ghế phụ.

Đương nhiên, Nguyễn Vụ ngồi ghế phụ.

Cô quay đầu nhìn Trần Cương Sách, nói lí nhí: "Cậu ta vốn là đàn em mà."

Trần Cương Sách cười lạnh một tiếng: “Anh còn chưa từng nghe em nói ‘chào tiền bối’.”

Nguyễn Vụ: “Không có sao?”

Trần Cương Sách: “Không có.”

Trong xe im lặng, ai nấy đều tỏ vẻ thích xem náo nhiệt.

Nguyễn Vụ cười: “Chào tiền bối, tiền bối mau lái xe đi.”

Mọi người không nhịn được bật cười.

Bàng Diên cười đặc biệt to, trêu chọc: “Anh Cương Sách, chuyện nhỏ này mà anh cũng ghen sao?”

Trần Cương Sách cười khẩy một tiếng, không phản bác.

Quãng đường cao tốc bốn tiếng rưỡi, từ lúc đầu còn nói cười rôm rả, về sau tất cả đều im lặng. Mọi người đùa nghịch chán rồi, yên tâm nằm ngủ trên ghế.

Họ đã đặt biệt thự từ trước, năm người, bốn phòng.

Nguyễn Vụ và Quý Tư Âm ở chung phòng ngủ lớn nhất.

Ban đêm, Quý Tư Âm trằn trọc: “Còn sáu tháng nữa mình mới đủ tuổi, phiền quá.”

Nguyễn Vụ giữ cô lại, khuyên nhủ: “Nhịn một chút đi.”

Quý Tư Âm bị giọng điệu nghiêm túc của cô chọc cười: “Nguyễn Vụ Vụ, trong đầu cậu có phải đang nghĩ đến những thứ không thể diễn tả bằng lời không?”

Nguyễn Vụ nói: “Tôi đang nghĩ bài toán cuối cùng của môn Toán có mấy cách giải.”

Quý Tư Âm: “… Tôi thật sự chịu thua!”

Họ đã hẹn nhau sáng mai sẽ dậy sớm ngắm bình minh. Thế nhưng, đến tận bốn giờ sáng, trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ có Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách nhìn nhau.

Nguyễn Vụ: “Em gọi Quý Tư Âm rồi, cậu ấy không dậy nổi, bên các anh thì sao?”

Trần Cương Sách: “Anh không có sở thích xông vào phòng ngủ của người khác.”

“……”

“Hơn nữa đàn ông đều ngủ khỏa thân, anh qua đó, không hay lắm.”

“……”

Trần Cương Sách đưa tay xoa đầu cô, “Họ không dậy mới tốt, không ai làm phiền cuộc hẹn của chúng ta.”

Nguyễn Vụ muốn đính chính đây không phải là hẹn hò, nhưng lời đến bên miệng, lại không nói ra.

Bờ biển lúc rạng sáng vẫn oi bức, chỉ là gió biển mang theo mùi tanh, hơi lạnh.

Mái tóc Nguyễn Vụ xõa trên vai, bị gió thổi bay loạn xạ trong không trung.

Họ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, không nói gì, yên lặng nhìn mặt biển đen kịt dần nhuốm màu trắng bạc.

“Nguyễn Vụ.” Anh đột nhiên gọi tên cô.

Nguyễn Vụ như đoán được anh muốn nói gì, bình tĩnh nói: “Em biết anh vẫn còn thích em, yên tâm, em còn thích anh hơn cả một năm trước.”

Họ không nhìn đối phương, nhưng lại có sự ăn ý như định mệnh.

Mùa hè năm nay nóng bức, oi ả, họ ngồi trên bờ biển chỉ có hai người, nhìn cùng mặt trời.

Tiếng ve râm ran, tình yêu như ngọn gió, run rẩy một cách tỉnh táo trong tiếng sóng biển.

Sau khi ngắm bình minh, họ ăn sáng rồi mới về phòng ngủ.

Quý Tư Âm mơ màng hỏi cô: “Cậu đi ngắm bình minh à?”

Nguyễn Vụ đắp chăn cho cô, khẽ ừ một tiếng, “Tôi quay video lại rồi, tí nữa cậu dậy có thể xem.”

Quý Tư Âm mơ màng ừ một tiếng, lại ngủ tiếp.

Họ chơi ở biển hai ngày.

Hai ngày sau cả bọn quay trở về.

Quý Tư Âm xin nghỉ phép đến đây, cô còn phải quay lại trung tâm luyện thi nghệ thuật.

Nguyễn Vụ cũng phải đi du lịch cùng bố mẹ.

Cô và Trần Cương Sách thỉnh thoảng vẫn nhắn tin trò chuyện, nội dung vẫn không liên quan đến tình cảm.

Và tất nhiên, khi Nguyễn Vụ không trả lời tin nhắn của cậu, Trần Cương Sách sẽ lại đăng ảnh khoe cơ bụng trên trang cá nhân.

Nguyễn Vụ biết rõ, anh chỉ cho mình cô xem, cố ý đăng như vậy.

Cuối tháng bảy, khai giảng lớp 12.

Nguyễn Vụ bắt đầu cuộc sống sinh viên bằng việc nhập học và vùi mình vào những trang sách.

Lịch học thay đổi khiến cô càng thêm bận rộn.

Trước đây, trường tan học vào chiều thứ sáu và học lại vào chủ nhật, giờ thì lịch trình bị rút ngắn, tan học lúc ba giờ chiều thứ bảy và phải có mặt ở trường trước hai giờ chiều chủ nhật.

Khoảng thời gian ít ỏi đó khiến Nguyễn Vụ luôn cảm thấy mệt mỏi.

Dù đường về nhà chỉ mất nửa tiếng, cô cũng thấy kiệt sức, đến mức chỉ muốn ở lại trường. Vậy mà không hiểu sao, Trần Cương Sách vẫn luôn tranh thủ bay về nước mỗi tuần để gặp cô."

Nguyễn Vụ từng hỏi Trần Cương Sách, rằng anh cứ đi đi về về như vậy có thấy mệt không.

Từ lần đầu tiên anh bay về nước tìm cô, Nguyễn Vụ đã hỏi.

Lúc đó, Trần Cương Sách đã trả lời: “Có gì mà mệt chứ? Em nghĩ xem, anh chỉ cần ngủ một giấc là có thể gặp em, không phải rất tốt sao? Dù sao cuối tuần ở bên kia cũng chán ngắt. Với lại theo đuổi người khác cũng cần phải có thái độ của người theo đuổi chứ, nếu anh cứ suốt ngày cầm điện thoại nhắn tin chúc ngủ ngon chào buổi sáng với em, chẳng phải giống với những người theo đuổi khác sao? Vậy thì sao em lại chọn anh?”

Anh thật sự chu đáo, một câu nói cũng không thừa.

Mấy ngày Nguyễn Vụ thi đại học, Trần Cương Sách đặc biệt bay về nước.

Nguyễn Vụ đã học suốt ba năm, đã mệt mỏi lắm rồi. Ngày thi cuối cùng, cô cũng giống như những học sinh khác, ném hết sách vở, cùng Trần Cương Sách ra khỏi trường đi dạo.

Nguyễn Vụ cầm một cây kem, vừa đi vừa ăn, cố ý trêu chọc anh: “Bố mẹ em đã nói rồi, hai người họ sẽ đợi em ở ngoài cổng trường thi, nếu hôm đó anh tỏ tình, sẽ bị bố em đánh đấy.”

Trần Cương Sách nói: “Không sao, ngoài cổng trường thi có cảnh sát, anh bảo chú cảnh sát che chở cho anh.”

Nguyễn Vụ phì cười: “Cảnh sát không quản chuyện nhà người khác đâu.”

“Chuyện nhà sao?” Trần Cương Sách mỉm cười, “Vậy thì bị đánh thì bị đánh thôi, dù sao cũng là người một nhà.”

Nhận ra mình lỡ lời, Nguyễn Vụ mím môi, nhỏ giọng nói, “Kết hôn rồi còn có thể ly hôn, anh đừng có đắc ý.”

Trần Cương Sách trêu chọc: “Chúng ta còn chưa yêu đương, em đã nghĩ đến chuyện kết hôn với anh rồi?”

Nguyễn Vụ cạn lời.

Trần Cương Sách dùng giọng điệu lười biếng, nói: “Em xem, em thi đại học xong, anh tỏ tình với em, vậy đến ngày em tốt nghiệp đại học, anh nhất định sẽ cầu hôn em. Yên tâm đi em học sinh Miên Miên.”

“……”
Từ sau lần gọi điện thoại với anh, bị anh nghe thấy mẹ cô gọi "Miên Miên", Trần Cương Sách thỉnh thoảng lại gọi cô bằng cái tên đó.

Tình yêu tuổi thiếu niên, như mùa hè ồn ã, sinh trưởng mạnh mẽ cùng với những tán lá xanh tươi.

Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách đứng dưới gốc cây, nghe tiếng ve kêu, nói những lời vu vơ không đầu không cuối.

Nguyễn Vụ cứ tưởng mình không để tâm đến, nhưng lại nhớ về hai năm trước, Trần Cương Sách đã nói – “Biết đâu hai năm nay anh chỉ thích mình em thì sao?"

Cô đã từng nghĩ đó chỉ là một câu nói khoác lác vô vị, gió thổi qua là tan biến.

Nhưng hai năm trôi qua, Trần Cương Sách vẫn ở bên cạnh cô.

Có lẽ bốn năm sau cũng vậy?

Chuyện tương lai, ai nói trước được.

Ba ngày thi đại học.

Môn thi cuối cùng kết thúc, Nguyễn Vụ theo dòng người ra khỏi phòng thi.

Cô nhìn thấy Trần Cương Sách ngay lập tức.

Trên tay anh cầm một bó hoa hồng.

Nguyễn Vụ đang đi về phía anh, chưa đi được mấy bước, cánh tay đột nhiên bị ai đó kéo lại.

Cô quay đầu lại, là bố mẹ cô.

“……” Nguyễn Vụ tiến thoái lưỡng nan, hơi chột dạ gọi, “Bố mẹ, không phải hai người nói sẽ không đến sao?”

Sáng nay họ còn gọi điện thoại, cô nói mình thi xong sẽ đi ăn mừng cùng Quý Tư Âm, nên bảo hai người đừng đến đón cô. Rõ ràng đã nói rồi, sao bây giờ hai người lại xuất hiện ở đây?

Mẹ Nguyễn bất lực: “Bố con nhất định phải đến, nói là muốn chúc mừng con thoát khỏi bể khổ.”

Bố Nguyễn vui vẻ nói: “Miên Miên, gặp bố không vui sao?”

Chưa kịp để Nguyễn Vụ trả lời, trong đám đông thưa thớt, đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện.

“Kia có phải Trần Cương Sách không?”

“Đúng vậy, chắc là anh ấy đến để tỏ tình với Nguyễn Vụ. Phải nói là, anh ấy đã theo đuổi Nguyễn Vụ ròng rã suốt ba năm. Dù bận học ở nước ngoài, tuần nào cũng bay về tìm Nguyễn Vụ.”

“……”
“……”
Những lời này rõ ràng cũng truyền đến tai bố mẹ Nguyễn.

Mẹ Nguyễn lặng lẽ đưa tay, bịt tai bố Nguyễn: “Đừng nghe, không được nghe, vừa nãy anh không nghe thấy gì hết.”

Sau đó quay đầu lại, ánh mắt đảo quanh trong đám đông, dừng lại trên người nam sinh cách đó không xa.

Nam sinh không hề né tránh ánh mắt của cô, trên mặt nở nụ cười đúng mực.

Mẹ Nguyễn thu hồi tầm mắt, hỏi Nguyễn Vụ: “Sao con không nói sớm là hôm nay con có chuyện quan trọng, mẹ nhất định sẽ không cho bố con đến.”

Đã bị bắt tại trận, Nguyễn Vụ cũng không giấu giếm: “Mẹ, bây giờ mẹ dẫn bố đi đi, đừng để bố làm phiền buổi tỏ tình của con.”

Bố Nguyễn thản nhiên gỡ tay m Nguyễn đang bịt tai mình ra: “Anh nghe thấy.”

“Còn nữa.”

“Chàng trai trẻ đó.”

“Theo đuổi con bao lâu rồi? Ba năm?”

Nguyễn Vụ và mẹ Nguyễn nhìn nhau, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy.

Trong đám đông phía sau, vang lên tiếng gầm rú xé lòng xé phổi của bố Nguyễn: “Anh không cho phép! Anh không đồng ý!!!”

Mẹ Nguyễn ôm eo bố Nguyễn, nhất quyết không cho ông đuổi theo.

Nguyễn Vụ chạy đến trước mặt Trần Cương Sách, nắm lấy tay anh: “Chạy mau”

“Không chạy, đợi bố em đến đánh anh sao?”

Trần Cương Sách một tay ôm hoa, một tay kéo cô, chạy qua đám đông, chạy ra ngoài.

Mùa hè năm đó cũng không khác gì so với mọi năm, thời tiết oi bức, tiếng ve râm ran, các chàng trai cô gái chia tay với quá khứ, đặt bút xuống, chào đón ngày mai.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu xuống mặt đất những mảnh ánh sáng lấp lánh.

Họ chạy qua những mảnh ánh sáng lấp lánh, khóe môi nở nụ cười ngông cuồng.

Ngày thi đại học kết thúc, Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách chính thức yêu nhau.

Sau đó.

Đại học.

Họ gọi video cho nhau mỗi ngày, nhưng khi gọi thì rất ít khi trò chuyện, cả hai đều làm việc riêng của mình.

Tần suất Trần Cương Sách về nước cũng ít hơn trước rất nhiều, vì gánh nặng học tập đã tăng lên. Nhưng mỗi tháng cậu vẫn sẽ về nước một lần, ở lại hai ngày. Trong hai ngày đó, eo Nguyễn Vụ luôn cảm thấy hơi đau, cứ như thể mình bị vắt kiệt sức vậy.

Nam Đại có chương trình trao đổi sinh viên, và trường mà Nguyễn Vụ đăng ký trao đổi lại chính là Đại học Oxford, nơi Trần Cương Sách đang theo học.

Năm ba đại học, Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách cùng nhau đi máy bay đến Anh.

Nguyễn Vụ nói: “Sau này không cần anh phải bay đi bay lại nữa rồi.”

Trần Cương Sách: “Ừ, sau này muốn gặp em, anh có thể gặp em ngay lập tức.”

Vị trí ở khoang hạng nhất, khác với những chỗ ngồi riêng lẻ khác, hai ghế ngồi được đặt liền nhau.

Nguyễn Vụ nằm trong vòng tay của Trần Cương Sách, mơ màng sắp ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nói: "Không phải vì anh muốn gặp em nên em mới ra nước ngoài, mà là vì em muốn gặp anh mỗi ngày, Trần Cương Sách."

Trần Cương Sách cúi đầu hôn lên tóc cô, nhỏ giọng nói: “Ừ, anh cũng yêu em.”

Trần Cương Sách tốt nghiệp thạc sĩ năm hai mươi ba tuổi.

Nguyễn Vụ tốt nghiệp đại học năm hai mươi hai tuổi.

Ngày lễ tốt nghiệp của Nguyễn Vụ, Trần Cương Sách từ chối tất cả các cuộc hẹn hôm đó, với tư cách là người nhà, tham dự lễ tốt nghiệp của Nguyễn Vụ.

Cũng là tối hôm đó.

Trần Cương Sách cầu hôn Nguyễn Vụ.

Trước đây, anh nói: “Biết đâu hai năm nay anh chỉ thích mình em thì sao?”

Ngày cầu hôn, anh nói: “Không còn biết đâu nữa, Nguyễn Vụ, sau khi gặp em, anh chỉ thích mình em.”

Thế giới đã định sẵn chúng ta sẽ thuộc về nhau.

—— Hết——


Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...