Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 91
| 489 |anh2xigon
Chương 91: Nếu 5
Tâm trạng của Nguyễn Vụ gần đây tốt lên trông thấy.
Điều này lại khiến Quý Tư Âm khốn khổ.
Tâm trạng Nguyễn Vụ vừa tốt lên, liền kèm cặp bài vở cho Quý Tư Âm.
Quý Tư Âm vốn lười biếng, sống qua ngày, bài tập cũng đều chép được thì chép, không chép được thì đưa tiền nhờ bạn học chép hộ. Nguyễn Vụ đã khuyên cô vài lần nhưng đều bị gạt phắt đi.
Bây giờ thì hay rồi, dù Quý Tư Âm có làm nũng thế nào cũng vô dụng, Nguyễn Vụ ép cô học, dạy cô cách giải bài tập.
Quý Tư Âm kêu khổ không ngừng: “Vụ Vụ, tâm trạng cậu tốt là lại thích hành hạ mình à?”
Nguyễn Vụ chớp mắt: “Cậu làm xong một bài tập, không có cảm giác thành tựu sao?”
“Cảm giác thành tựu? Tôi cưa đổ được một anh chàng thì mới có cảm giác này.” Quý Tư Âm lặng lẽ ghé sát vào Nguyễn Vụ, “Nói nhỏ cho cậu biết, tôi lại yêu đương rồi.”
Nhìn cô mỗi ngày ôm điện thoại cười ngây ngô, Nguyễn Vụ cũng có thể đoán ra được.
Nguyễn Vụ hỏi cô: “Khối mấy?”
Quý Tư Âm nói: “Khối 12, lớp của Trần Cương Sách.”
Nguyễn Vụ khó hiểu: “Lớp 12 rồi, còn tâm trạng yêu đương sao?”
Quý Tư Âm nói: “Họ là lớp quốc tế, không cần thi đại học.”
Cây bút Nguyễn Vụ đang viết các bước giải bài khựng lại.
Mực đen trên giấy nháp loang ra một vết bẩn khó coi.
“Lớp quốc tế.” Nguyễn Vụ nói.
“Ừ.” Quý Tư Âm nói, “Tôi thấy anh ấy mỗi ngày đều khá rảnh rỗi, điện thoại không rời tay. Haizz. Giá mà tiếng Anh của tôi tốt hơn một chút, chắc chắn tôi cũng sẽ đi du học, không thèm chịu đựng nền giáo dục thi cử này!”
Quý Tư Âm vẫn còn đang lẩm bẩm, Nguyễn Vụ tập trung tinh thần, tiếp tục làm bài.
Kết thúc kỳ thi giữa kỳ cũng là lúc diễn ra đại hội thể thao mùa thu thường niên của trường.
Nguyễn Vụ không đăng ký tham gia bất kỳ môn nào, vì thành viên của đài phát thanh cần phải làm việc ở khán đài chính.
Công việc của cô là đọc những bài cổ vũ mà các lớp gửi lên.
Người cộng tác với cô là một tiền bối lớp 11, phó trưởng đài phát thanh.
Đang làm việc dở thì có người đến đưa nước.
Nguyễn Vụ nhìn người đến, nhận lấy chai nước.
Hoàn thành nhiệm vụ đưa nước, anh lại không đi ngay, mà bê một chiếc ghế đến ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Vụ.
Hành động này khiến mọi người xung quanh đều âm thầm quan sát hai người.
Nguyễn Vụ đọc xong bài viết trong tay, tắt mic, rồi cầm chai nước lên.
Lúc này, Trần Cương Sách mới lên tiếng: “Có đói không?”
Ghế Nguyễn Vụ ngồi là loại có tựa lưng và đệm mềm, khi nói chuyện với Trần Cương Sách, mông cô lặng lẽ dịch chuyển về phía anh.
“Mấy giờ rồi?”
“Chín rưỡi.”
“Còn sớm.”
“Ăn chút đồ ăn vặt đi, muốn ăn gì? Anh đi siêu thị mua.”
Nguyễn Vụ suy nghĩ một chút, vẫn nói: “Thôi.”
Thịt trên má cô rất mềm, môi vừa mím lại, khuôn mặt bầu bĩnh liền phồng lên, giống như kẹo bông gòn.
Trần Cương Sách kìm nén ham muốn véo má cô, anh nói: “Muốn ăn gì thì cứ nói, anh đi mua cho em.”
“Không cần,” cô nói, “Em đang giảm cân.”
Càng nhìn Nguyễn Vụ, Trần Cương Sách càng thấy hài lòng. Trước đây anh chỉ thấy má bầu bĩnh rất thích véo, không ngờ má bầu bĩnh nhìn cũng xinh xắn thế này. Hơn nữa, cô mặc đồng phục trường, nhìn từ góc độ của anh, trông gầy như que củi.
“Phụ nữ các em có phải đều không hài lòng với vóc dáng của mình, chỉ muốn gầy hơn một chút?”
“Nam giới các anh chẳng lẽ đều hài lòng với chiều cao của mình sao? Không phải đều muốn cao thêm một chút à?”
“Không cần, anh đã đủ cao rồi.” Trần Cương Sách vẫn từ chối khéo léo về mặt này.
Nguyễn Vụ đột nhiên tò mò: “Anh cao bao nhiêu?”
Ước chừng là trên một mét tám mươi lăm, dù sao thì lần đó ngồi trên xe, tư thế co quắp của anh, khiến cô không khỏi cảm thán anh - Thật là dài.
Trần Cương Sách nói: “Sẽ chênh lệch hai ba cm, sáng ngủ dậy thì cao hơn một chút, chiều sẽ thấp hơn một chút.”
Nguyễn Vụ lần đầu tiên nghe thấy cách nói này: “Vậy thấp hơn một chút là thấp bao nhiêu?”
Trong mắt Trần Cương Sách ánh lên vẻ bất lực bị chê bai, “Một mét tám mươi bảy cũng là thấp sao?”
Nguyễn Vụ lúc này mới nhận ra, vừa nãy dường như cô đã vô tình châm chọc Trần Cương Sách.
“… Cũng được, bạn nam ngồi sau em hình như cao một mét chín.”
“Bạn nam ngồi sau em? Một mét chín mà ngồi hàng thứ hai?”
“Ừ, giáo viên chủ nhiệm của bọn em không kỳ thị chiều cao.”
“……” Trần Cương Sách bật cười, “Một mét chín.”
“Mình nhớ cậu ấy chơi bóng rổ cũng khá giỏi.” Nguyễn Vụ đột nhiên nói.
Trần Cương Sách hất hàm, giọng nói mang theo ý cười nhưng lại lạnh lùng: “Giỏi đến mức nào? Sắp vào NBA rồi à?”
Nguyễn Vụ liếc xéo anh ta một cái, giọng điệu đầy mỉa mai: "Sao anh nói chuyện nghe 'đểu' vậy?”
Trần Cương Sách cười mà như không cười: “Có sao? Em quá nhạy cảm rồi.”
Đúng lúc có người đến đưa bài viết, Nguyễn Vụ nhận lấy, trước khi mở mic, cô nói: “Bạn nam ngồi sau mình có bạn gái rồi, mình cũng chưa từng xem cậu ấy chơi bóng rổ.”
Vừa dứt lời, cô mở mic.
Trần Cương Sách ngồi trên ghế, nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của cô, đường nét khuôn mặt dịu dàng, có vài sợi tóc rơi xuống.
Anh không kìm lòng được nữa, đưa tay vén tóc mai của cô ra sau tai.
Trong lúc đó, đôi môi đang đọc bài của Nguyễn Vụ khựng lại một chút, rất nhanh sau đó cô tiếp tục đọc.
Chỉ là tay cầm bài viết của cô, từ tay phải đổi thành tay trái, còn tay phải từ trên bàn buông xuống, giữa không trung, rơi vào một bàn tay ấm áp.
Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, họ nắm tay nhau một cách công khai.
Đại hội thể thao kéo dài hai ngày nhanh chóng kết thúc.
Mối quan hệ của Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách có vẻ như đã tiến thêm một bước, nhưng cũng có vẻ như vẫn dậm chân tại chỗ.
Trần Cương Sách hẹn cô đi chơi vào cuối tuần, Nguyễn Vụ không đồng ý.
Mỗi khi Trần Cương Sách tìm đến lớp, cô đều đón anh bằng nụ cười rạng rỡ.
Họ có một căn cứ bí mật, Trần Cương Sách lấy công làm tư, biến văn phòng hội học sinh thành nơi hẹn hò của hai người.
Văn phòng hội học sinh vốn không được sử dụng nhiều, Trần Cương Sách quen đến đây ngủ bù.
Vì thế, hầu như mỗi lần Nguyễn Vụ đến, cô đều thấy Trần Cương Sách ngủ gục trên sofa, dáng vẻ chẳng chút hình tượng.
Thay vì đánh thức anh, Nguyễn Vụ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ôm sách vở ra chăm chú học bài.
Cứ thế, cô chờ cho đến khi Trần Cương Sách tỉnh dậy và bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ đang miệt mài bên cạnh.
Thời tiết những ngày đó rất đẹp, ánh nắng ngoài cửa sổ ấm áp, rèm cửa sổ màu trắng lay động theo làn gió nhẹ.
Sự buồn bực tích tụ nhiều ngày của Trần Cương Sách đều tan biến hết.
Hiếm khi anh có những khoảnh khắc như vậy, cứ yên lặng ngồi đó, không nói gì, trái tim tràn đầy cảm giác viên mãn chưa từng có.
Chỉ là luôn có người phá vỡ sự yên tĩnh này.
Trần Vũ Tín gọi điện đến, Nguyễn Vụ giật mình vì tiếng chuông điện thoại.
Cô quay đầu lại, thấy Trần Cương Sách đã tỉnh, “Sao anh không nghe máy?”
Trần Cương Sách đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Nguyễn Vụ.
“Bố có thể đừng gọi điện thoại cho con suốt ngày được không?” Giọng Trần Cương Sách trầm xuống, “Con là học sinh, mỗi ngày đều phải đi học.”
“Con có đi học hay không cũng vậy thôi? Dù sao cũng phải đi du học.”
“……” Nhận ra dù mình nói gì, Trần Vũ Tín cũng đều bỏ ngoài tai, Trần Cương Sách xoa mi tâm, “Lại làm sao nữa?”
“Bố định đầu tư…”
“Không được.”
“Bố còn chưa nói xong!”
“Con không có sở thích lục thùng rác.”
“Trần Cương Sách!”
Trần Cương Sách đưa điện thoại ra xa, cho dù vậy, vẫn có thể nghe thấy vài câu chửi bới khó nghe.
Anh vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm, chờ tiếng ồn ào bên kia tắt hẳn mới đưa điện thoại lên tai: “Con nói lại một lần nữa, Trần Vũ Tín. Nếu bố còn gây rối, con sẽ không chỉ lôi bố về công ty nữa đâu, mà sẽ trực tiếp gạch tên bố khỏi danh sách cổ đông. Bố cứ ngoan ngoãn nghe lời phó tổng, thích thì ở công ty xem tivi, chơi điện thoại cả ngày cũng được. Còn không thì cút khỏi nhà họ Trần, con cũng đỡ mất công phải quay về cái nơi tồi tàn này.”
Trần Vũ Tín nói lí nhí: “… Đó, đó cũng là vì muốn tốt cho nhà họ Trần, cũng là muốn kiếm tiền.”
Trần Cương Sách nói: “Không cần, nhà họ Trần không cần bố kiếm tiền, bố chỉ cần làm một tên vô dụng, đừng ra ngoài gây chuyện thị phi là được.”
Trần Vũ Tín kêu lên: "Sao lại có đứa con nào nói chuyện với bố mình như thế hả?"
Trần Cương Sách lạnh lùng đáp: "Sao lại có người bố nào như bố chứ? Nếu không phải vì bố, con đã đi du học từ sau khi tốt nghiệp cấp hai rồi, đâu cần phải ở lại đây. Nếu không phải vì bố, giờ này con đã ở Nam Thành rồi. Nếu không phải vì bố, ông nội cũng đã không phải năm nào cũng vào ICU hai lần. Xin bố đấy, làm ơn hãy sống yên ổn một chút đi."
Nói xong cuộc điện thoại này, Trần Vũ Tín ủ rũ “ừ” một tiếng, nhưng vẫn cứng miệng: “Dù sao cũng là lỗi của bố, đều là lỗi của bố, các con sống không tốt, đều là lỗi của bố, bố đi chết được chưa?”
Trần Cương Sách: “Bố đi đi.”
Trần Vũ Tín lập tức chửi ầm lên.
Trần Cương Sách không muốn nghe nữa, trực tiếp cúp máy.
Anh không tin Trần Vũ Tín sẽ đi chết, loại người như ông ta, ích kỷ, kiêu ngạo, coi trọng mạng sống hơn bất kỳ ai.
Cúp máy, Trần Cương Sách ra ngoài hóng gió một lúc.
Đột nhiên, trời từ trong chuyển âm u, mây đen kéo đến, trên trời bất chợt đổ mưa lạnh.
Đã là cuối tháng 12 rồi, nhiệt độ giảm mạnh, hơi thở ra đều là sương trắng.
Trần Cương Sách xoay người vào nhà.
Trong phòng bật điều hòa, hơi ấm khiến hai má Nguyễn Vụ ửng đỏ.
Thấy anh trở lại, Nguyễn Vụ đặt bút xuống, nhìn chằm chằm anh: “Thứ hai tuần sau là Giáng sinh.”
Trần Cương Sách khó hiểu: “Ừ?”
Nguyễn Vụ nói: “Tối thứ hai, em muốn xin nghỉ.”
“……”
“Chúng ta đi xem phim nhé? Trần Cương Sách.”
Cô thường ngoan ngoãn gọi anh là tiền bối, thỉnh thoảng để thỏa mãn tính xấu của anh, gọi anh là “tiền bối Cương Sách ”, dù sao tiền bối cũng nhiều, ai biết cô đang gọi ai.
Chỉ có lúc này, giọng nói dịu dàng êm ái của cô, gọi tên anh.
Cô còn dễ dàng xua tan mọi u ám hơn cả gió.
Trần Cương Sách cười: “Trước đây rủ em đi chơi em đều không chịu, hôm nay sao lại chủ động rủ anh đi xem phim?”
Hai má Nguyễn Vụ ửng hồng, trông giống như một cô gái đang thẹn thùng tỏ tình, nhưng ánh mắt cô lại trong sáng không chút tạp chất.
Cô cũng cười: “Hình như em nói chưa chính xác, em không phải đang rủ anh đi xem phim, mà là đang hỏi anh, có thể hẹn hò với em không?”
Xin nghỉ, trốn học, hẹn hò.
Là những việc Nguyễn Vụ chưa từng làm.
Tuy nhiên, Nguyễn Vụ đã làm cả ba việc vào ngày này.
Muốn xin nghỉ ra khỏi trường cần phải có sự đồng ý của phụ huynh.
Nguyễn Vụ gọi điện cho mẹ, không hề giấu giếm: “Mẹ, hôm nay là Giáng sinh, con không muốn đi học, muốn đi xem phim.”
Mẹ Nguyễn không hề ngạc nhiên, chỉ hơi khó xử: “Tối nay mẹ có tiết tự học buổi tối, không thể đi xem phim cùng con, để bố đi cùng con nhé?”
“Mẹ, con đi cùng bạn.”
Mẹ Nguyễn ngửi thấy mùi gì đó: “Bạn trai?”
Nguyễn Vụ nháy mắt với Quý Tư Âm bên cạnh, Quý Tư Âm lập tức tiếp lời: “Chào dì, con là bạn cùng bàn của Nguyễn Vụ, con tên là Quý Tư Âm, hai đứa con hẹn nhau tối nay đi xem phim.”
Giọng điệu của mẹ Nguyễn bình thản, “Chào con, chào con.”
Nguyễn Vụ: “Mẹ, mẹ xin phép cô giáo giúp con nhé.”
Nguyễn mẫu: “Được, tí nữa mẹ sẽ gọi cho cô ấy. À đúng rồi, mấy giờ xem phim xong, mẹ bảo bố đến rạp chiếu phim đón con.”
Nguyễn Vụ nói: “Bọn con học xong tiết cuối buổi chiều lúc năm giờ, học xong con sẽ đi luôn, xem phim cộng thêm ăn cơm, chắc khoảng ba bốn tiếng. Lúc đó mẹ vừa tan học tiết tự học buổi tối, bố phải đón mẹ về nhà, mẹ không cần bảo bố đến đón con đâu, phiền phức lắm, con tự bắt xe về nhà.”
Mẹ Nguyễn hỏi cô: “Đủ tiền không?”
Nguyễn Vụ: “Hôm qua bố mẹ vừa cho con tiền sinh hoạt, đủ rồi.”
Mẹ Nguyễn lúc này mới yên tâm, cúp máy.
Quý Tư Âm bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con, chỉ thấy khó tin.
“Tại sao cậu xin nghỉ đi xem phim, mẹ cậu sao không phản đối?”
“Tại sao phải phản đối? Họ biết, chuyện mình muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được. Cho dù họ phản đối, mình cũng có thể trốn học, thay vì giáo dục kiểu áp đặt, cưỡng ép suy nghĩ của mình lên con cái, chi bằng tôn trọng ý kiến và suy nghĩ của con cái. Xin lỗi chứ, mười mấy tuổi chính là độ tuổi thích chơi bời, tận hưởng cuộc sống một chút thì sao?”
Quý Tư Âm chớp mắt: “Nếu bố mẹ cậu biết cậu đi xem phim với nam sinh, thì sẽ thế nào?”
Nguyễn Vụ suy nghĩ một chút, nói: “Mẹ mình chắc sẽ nói, yêu đương trong sáng thôi, con gái à, con chú ý một chút, đừng có động tay động chân với con trai.”
Quý Tư Âm: “Hả?”
“Hả?”
“Cái gì?”
Liên tục ba câu hỏi.
Nói xong câu nói kinh thiên động địa này, Nguyễn Vụ ung dung rời đi.
Hai người gọi điện thoại trong nhà vệ sinh, Quý Tư Âm vội vàng đuổi theo.
Bên ngoài nhà vệ sinh toàn là người, Quý Tư Âm hạ giọng: “Tối nay cậu không về nhà sao?”
Tâm trạng của Nguyễn Vụ gần đây tốt lên trông thấy.
Điều này lại khiến Quý Tư Âm khốn khổ.
Tâm trạng Nguyễn Vụ vừa tốt lên, liền kèm cặp bài vở cho Quý Tư Âm.
Quý Tư Âm vốn lười biếng, sống qua ngày, bài tập cũng đều chép được thì chép, không chép được thì đưa tiền nhờ bạn học chép hộ. Nguyễn Vụ đã khuyên cô vài lần nhưng đều bị gạt phắt đi.
Bây giờ thì hay rồi, dù Quý Tư Âm có làm nũng thế nào cũng vô dụng, Nguyễn Vụ ép cô học, dạy cô cách giải bài tập.
Quý Tư Âm kêu khổ không ngừng: “Vụ Vụ, tâm trạng cậu tốt là lại thích hành hạ mình à?”
Nguyễn Vụ chớp mắt: “Cậu làm xong một bài tập, không có cảm giác thành tựu sao?”
“Cảm giác thành tựu? Tôi cưa đổ được một anh chàng thì mới có cảm giác này.” Quý Tư Âm lặng lẽ ghé sát vào Nguyễn Vụ, “Nói nhỏ cho cậu biết, tôi lại yêu đương rồi.”
Nhìn cô mỗi ngày ôm điện thoại cười ngây ngô, Nguyễn Vụ cũng có thể đoán ra được.
Nguyễn Vụ hỏi cô: “Khối mấy?”
Quý Tư Âm nói: “Khối 12, lớp của Trần Cương Sách.”
Nguyễn Vụ khó hiểu: “Lớp 12 rồi, còn tâm trạng yêu đương sao?”
Quý Tư Âm nói: “Họ là lớp quốc tế, không cần thi đại học.”
Cây bút Nguyễn Vụ đang viết các bước giải bài khựng lại.
Mực đen trên giấy nháp loang ra một vết bẩn khó coi.
“Lớp quốc tế.” Nguyễn Vụ nói.
“Ừ.” Quý Tư Âm nói, “Tôi thấy anh ấy mỗi ngày đều khá rảnh rỗi, điện thoại không rời tay. Haizz. Giá mà tiếng Anh của tôi tốt hơn một chút, chắc chắn tôi cũng sẽ đi du học, không thèm chịu đựng nền giáo dục thi cử này!”
Quý Tư Âm vẫn còn đang lẩm bẩm, Nguyễn Vụ tập trung tinh thần, tiếp tục làm bài.
Kết thúc kỳ thi giữa kỳ cũng là lúc diễn ra đại hội thể thao mùa thu thường niên của trường.
Nguyễn Vụ không đăng ký tham gia bất kỳ môn nào, vì thành viên của đài phát thanh cần phải làm việc ở khán đài chính.
Công việc của cô là đọc những bài cổ vũ mà các lớp gửi lên.
Người cộng tác với cô là một tiền bối lớp 11, phó trưởng đài phát thanh.
Đang làm việc dở thì có người đến đưa nước.
Nguyễn Vụ nhìn người đến, nhận lấy chai nước.
Hoàn thành nhiệm vụ đưa nước, anh lại không đi ngay, mà bê một chiếc ghế đến ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Vụ.
Hành động này khiến mọi người xung quanh đều âm thầm quan sát hai người.
Nguyễn Vụ đọc xong bài viết trong tay, tắt mic, rồi cầm chai nước lên.
Lúc này, Trần Cương Sách mới lên tiếng: “Có đói không?”
Ghế Nguyễn Vụ ngồi là loại có tựa lưng và đệm mềm, khi nói chuyện với Trần Cương Sách, mông cô lặng lẽ dịch chuyển về phía anh.
“Mấy giờ rồi?”
“Chín rưỡi.”
“Còn sớm.”
“Ăn chút đồ ăn vặt đi, muốn ăn gì? Anh đi siêu thị mua.”
Nguyễn Vụ suy nghĩ một chút, vẫn nói: “Thôi.”
Thịt trên má cô rất mềm, môi vừa mím lại, khuôn mặt bầu bĩnh liền phồng lên, giống như kẹo bông gòn.
Trần Cương Sách kìm nén ham muốn véo má cô, anh nói: “Muốn ăn gì thì cứ nói, anh đi mua cho em.”
“Không cần,” cô nói, “Em đang giảm cân.”
Càng nhìn Nguyễn Vụ, Trần Cương Sách càng thấy hài lòng. Trước đây anh chỉ thấy má bầu bĩnh rất thích véo, không ngờ má bầu bĩnh nhìn cũng xinh xắn thế này. Hơn nữa, cô mặc đồng phục trường, nhìn từ góc độ của anh, trông gầy như que củi.
“Phụ nữ các em có phải đều không hài lòng với vóc dáng của mình, chỉ muốn gầy hơn một chút?”
“Nam giới các anh chẳng lẽ đều hài lòng với chiều cao của mình sao? Không phải đều muốn cao thêm một chút à?”
“Không cần, anh đã đủ cao rồi.” Trần Cương Sách vẫn từ chối khéo léo về mặt này.
Nguyễn Vụ đột nhiên tò mò: “Anh cao bao nhiêu?”
Ước chừng là trên một mét tám mươi lăm, dù sao thì lần đó ngồi trên xe, tư thế co quắp của anh, khiến cô không khỏi cảm thán anh - Thật là dài.
Trần Cương Sách nói: “Sẽ chênh lệch hai ba cm, sáng ngủ dậy thì cao hơn một chút, chiều sẽ thấp hơn một chút.”
Nguyễn Vụ lần đầu tiên nghe thấy cách nói này: “Vậy thấp hơn một chút là thấp bao nhiêu?”
Trong mắt Trần Cương Sách ánh lên vẻ bất lực bị chê bai, “Một mét tám mươi bảy cũng là thấp sao?”
Nguyễn Vụ lúc này mới nhận ra, vừa nãy dường như cô đã vô tình châm chọc Trần Cương Sách.
“… Cũng được, bạn nam ngồi sau em hình như cao một mét chín.”
“Bạn nam ngồi sau em? Một mét chín mà ngồi hàng thứ hai?”
“Ừ, giáo viên chủ nhiệm của bọn em không kỳ thị chiều cao.”
“……” Trần Cương Sách bật cười, “Một mét chín.”
“Mình nhớ cậu ấy chơi bóng rổ cũng khá giỏi.” Nguyễn Vụ đột nhiên nói.
Trần Cương Sách hất hàm, giọng nói mang theo ý cười nhưng lại lạnh lùng: “Giỏi đến mức nào? Sắp vào NBA rồi à?”
Nguyễn Vụ liếc xéo anh ta một cái, giọng điệu đầy mỉa mai: "Sao anh nói chuyện nghe 'đểu' vậy?”
Trần Cương Sách cười mà như không cười: “Có sao? Em quá nhạy cảm rồi.”
Đúng lúc có người đến đưa bài viết, Nguyễn Vụ nhận lấy, trước khi mở mic, cô nói: “Bạn nam ngồi sau mình có bạn gái rồi, mình cũng chưa từng xem cậu ấy chơi bóng rổ.”
Vừa dứt lời, cô mở mic.
Trần Cương Sách ngồi trên ghế, nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của cô, đường nét khuôn mặt dịu dàng, có vài sợi tóc rơi xuống.
Anh không kìm lòng được nữa, đưa tay vén tóc mai của cô ra sau tai.
Trong lúc đó, đôi môi đang đọc bài của Nguyễn Vụ khựng lại một chút, rất nhanh sau đó cô tiếp tục đọc.
Chỉ là tay cầm bài viết của cô, từ tay phải đổi thành tay trái, còn tay phải từ trên bàn buông xuống, giữa không trung, rơi vào một bàn tay ấm áp.
Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, họ nắm tay nhau một cách công khai.
Đại hội thể thao kéo dài hai ngày nhanh chóng kết thúc.
Mối quan hệ của Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách có vẻ như đã tiến thêm một bước, nhưng cũng có vẻ như vẫn dậm chân tại chỗ.
Trần Cương Sách hẹn cô đi chơi vào cuối tuần, Nguyễn Vụ không đồng ý.
Mỗi khi Trần Cương Sách tìm đến lớp, cô đều đón anh bằng nụ cười rạng rỡ.
Họ có một căn cứ bí mật, Trần Cương Sách lấy công làm tư, biến văn phòng hội học sinh thành nơi hẹn hò của hai người.
Văn phòng hội học sinh vốn không được sử dụng nhiều, Trần Cương Sách quen đến đây ngủ bù.
Vì thế, hầu như mỗi lần Nguyễn Vụ đến, cô đều thấy Trần Cương Sách ngủ gục trên sofa, dáng vẻ chẳng chút hình tượng.
Thay vì đánh thức anh, Nguyễn Vụ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ôm sách vở ra chăm chú học bài.
Cứ thế, cô chờ cho đến khi Trần Cương Sách tỉnh dậy và bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ đang miệt mài bên cạnh.
Thời tiết những ngày đó rất đẹp, ánh nắng ngoài cửa sổ ấm áp, rèm cửa sổ màu trắng lay động theo làn gió nhẹ.
Sự buồn bực tích tụ nhiều ngày của Trần Cương Sách đều tan biến hết.
Hiếm khi anh có những khoảnh khắc như vậy, cứ yên lặng ngồi đó, không nói gì, trái tim tràn đầy cảm giác viên mãn chưa từng có.
Chỉ là luôn có người phá vỡ sự yên tĩnh này.
Trần Vũ Tín gọi điện đến, Nguyễn Vụ giật mình vì tiếng chuông điện thoại.
Cô quay đầu lại, thấy Trần Cương Sách đã tỉnh, “Sao anh không nghe máy?”
Trần Cương Sách đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Nguyễn Vụ.
“Bố có thể đừng gọi điện thoại cho con suốt ngày được không?” Giọng Trần Cương Sách trầm xuống, “Con là học sinh, mỗi ngày đều phải đi học.”
“Con có đi học hay không cũng vậy thôi? Dù sao cũng phải đi du học.”
“……” Nhận ra dù mình nói gì, Trần Vũ Tín cũng đều bỏ ngoài tai, Trần Cương Sách xoa mi tâm, “Lại làm sao nữa?”
“Bố định đầu tư…”
“Không được.”
“Bố còn chưa nói xong!”
“Con không có sở thích lục thùng rác.”
“Trần Cương Sách!”
Trần Cương Sách đưa điện thoại ra xa, cho dù vậy, vẫn có thể nghe thấy vài câu chửi bới khó nghe.
Anh vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm, chờ tiếng ồn ào bên kia tắt hẳn mới đưa điện thoại lên tai: “Con nói lại một lần nữa, Trần Vũ Tín. Nếu bố còn gây rối, con sẽ không chỉ lôi bố về công ty nữa đâu, mà sẽ trực tiếp gạch tên bố khỏi danh sách cổ đông. Bố cứ ngoan ngoãn nghe lời phó tổng, thích thì ở công ty xem tivi, chơi điện thoại cả ngày cũng được. Còn không thì cút khỏi nhà họ Trần, con cũng đỡ mất công phải quay về cái nơi tồi tàn này.”
Trần Vũ Tín nói lí nhí: “… Đó, đó cũng là vì muốn tốt cho nhà họ Trần, cũng là muốn kiếm tiền.”
Trần Cương Sách nói: “Không cần, nhà họ Trần không cần bố kiếm tiền, bố chỉ cần làm một tên vô dụng, đừng ra ngoài gây chuyện thị phi là được.”
Trần Vũ Tín kêu lên: "Sao lại có đứa con nào nói chuyện với bố mình như thế hả?"
Trần Cương Sách lạnh lùng đáp: "Sao lại có người bố nào như bố chứ? Nếu không phải vì bố, con đã đi du học từ sau khi tốt nghiệp cấp hai rồi, đâu cần phải ở lại đây. Nếu không phải vì bố, giờ này con đã ở Nam Thành rồi. Nếu không phải vì bố, ông nội cũng đã không phải năm nào cũng vào ICU hai lần. Xin bố đấy, làm ơn hãy sống yên ổn một chút đi."
Nói xong cuộc điện thoại này, Trần Vũ Tín ủ rũ “ừ” một tiếng, nhưng vẫn cứng miệng: “Dù sao cũng là lỗi của bố, đều là lỗi của bố, các con sống không tốt, đều là lỗi của bố, bố đi chết được chưa?”
Trần Cương Sách: “Bố đi đi.”
Trần Vũ Tín lập tức chửi ầm lên.
Trần Cương Sách không muốn nghe nữa, trực tiếp cúp máy.
Anh không tin Trần Vũ Tín sẽ đi chết, loại người như ông ta, ích kỷ, kiêu ngạo, coi trọng mạng sống hơn bất kỳ ai.
Cúp máy, Trần Cương Sách ra ngoài hóng gió một lúc.
Đột nhiên, trời từ trong chuyển âm u, mây đen kéo đến, trên trời bất chợt đổ mưa lạnh.
Đã là cuối tháng 12 rồi, nhiệt độ giảm mạnh, hơi thở ra đều là sương trắng.
Trần Cương Sách xoay người vào nhà.
Trong phòng bật điều hòa, hơi ấm khiến hai má Nguyễn Vụ ửng đỏ.
Thấy anh trở lại, Nguyễn Vụ đặt bút xuống, nhìn chằm chằm anh: “Thứ hai tuần sau là Giáng sinh.”
Trần Cương Sách khó hiểu: “Ừ?”
Nguyễn Vụ nói: “Tối thứ hai, em muốn xin nghỉ.”
“……”
“Chúng ta đi xem phim nhé? Trần Cương Sách.”
Cô thường ngoan ngoãn gọi anh là tiền bối, thỉnh thoảng để thỏa mãn tính xấu của anh, gọi anh là “tiền bối Cương Sách ”, dù sao tiền bối cũng nhiều, ai biết cô đang gọi ai.
Chỉ có lúc này, giọng nói dịu dàng êm ái của cô, gọi tên anh.
Cô còn dễ dàng xua tan mọi u ám hơn cả gió.
Trần Cương Sách cười: “Trước đây rủ em đi chơi em đều không chịu, hôm nay sao lại chủ động rủ anh đi xem phim?”
Hai má Nguyễn Vụ ửng hồng, trông giống như một cô gái đang thẹn thùng tỏ tình, nhưng ánh mắt cô lại trong sáng không chút tạp chất.
Cô cũng cười: “Hình như em nói chưa chính xác, em không phải đang rủ anh đi xem phim, mà là đang hỏi anh, có thể hẹn hò với em không?”
Xin nghỉ, trốn học, hẹn hò.
Là những việc Nguyễn Vụ chưa từng làm.
Tuy nhiên, Nguyễn Vụ đã làm cả ba việc vào ngày này.
Muốn xin nghỉ ra khỏi trường cần phải có sự đồng ý của phụ huynh.
Nguyễn Vụ gọi điện cho mẹ, không hề giấu giếm: “Mẹ, hôm nay là Giáng sinh, con không muốn đi học, muốn đi xem phim.”
Mẹ Nguyễn không hề ngạc nhiên, chỉ hơi khó xử: “Tối nay mẹ có tiết tự học buổi tối, không thể đi xem phim cùng con, để bố đi cùng con nhé?”
“Mẹ, con đi cùng bạn.”
Mẹ Nguyễn ngửi thấy mùi gì đó: “Bạn trai?”
Nguyễn Vụ nháy mắt với Quý Tư Âm bên cạnh, Quý Tư Âm lập tức tiếp lời: “Chào dì, con là bạn cùng bàn của Nguyễn Vụ, con tên là Quý Tư Âm, hai đứa con hẹn nhau tối nay đi xem phim.”
Giọng điệu của mẹ Nguyễn bình thản, “Chào con, chào con.”
Nguyễn Vụ: “Mẹ, mẹ xin phép cô giáo giúp con nhé.”
Nguyễn mẫu: “Được, tí nữa mẹ sẽ gọi cho cô ấy. À đúng rồi, mấy giờ xem phim xong, mẹ bảo bố đến rạp chiếu phim đón con.”
Nguyễn Vụ nói: “Bọn con học xong tiết cuối buổi chiều lúc năm giờ, học xong con sẽ đi luôn, xem phim cộng thêm ăn cơm, chắc khoảng ba bốn tiếng. Lúc đó mẹ vừa tan học tiết tự học buổi tối, bố phải đón mẹ về nhà, mẹ không cần bảo bố đến đón con đâu, phiền phức lắm, con tự bắt xe về nhà.”
Mẹ Nguyễn hỏi cô: “Đủ tiền không?”
Nguyễn Vụ: “Hôm qua bố mẹ vừa cho con tiền sinh hoạt, đủ rồi.”
Mẹ Nguyễn lúc này mới yên tâm, cúp máy.
Quý Tư Âm bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con, chỉ thấy khó tin.
“Tại sao cậu xin nghỉ đi xem phim, mẹ cậu sao không phản đối?”
“Tại sao phải phản đối? Họ biết, chuyện mình muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được. Cho dù họ phản đối, mình cũng có thể trốn học, thay vì giáo dục kiểu áp đặt, cưỡng ép suy nghĩ của mình lên con cái, chi bằng tôn trọng ý kiến và suy nghĩ của con cái. Xin lỗi chứ, mười mấy tuổi chính là độ tuổi thích chơi bời, tận hưởng cuộc sống một chút thì sao?”
Quý Tư Âm chớp mắt: “Nếu bố mẹ cậu biết cậu đi xem phim với nam sinh, thì sẽ thế nào?”
Nguyễn Vụ suy nghĩ một chút, nói: “Mẹ mình chắc sẽ nói, yêu đương trong sáng thôi, con gái à, con chú ý một chút, đừng có động tay động chân với con trai.”
Quý Tư Âm: “Hả?”
“Hả?”
“Cái gì?”
Liên tục ba câu hỏi.
Nói xong câu nói kinh thiên động địa này, Nguyễn Vụ ung dung rời đi.
Hai người gọi điện thoại trong nhà vệ sinh, Quý Tư Âm vội vàng đuổi theo.
Bên ngoài nhà vệ sinh toàn là người, Quý Tư Âm hạ giọng: “Tối nay cậu không về nhà sao?”
“Về nhà.” Nguyễn Vụ hít sâu một hơi, biết cô đang nghĩ gì, nhấn mạnh, “Mình mới mười lăm tuổi.”
“Nếu cậu mười tám tuổi thì cậu sẽ không về nhà sao?” Suy nghĩ của Quý Tư Âm lan man.
“Nếu yêu đương sau khi tốt nghiệp cấp ba, không về nhà cũng rất bình thường mà?”
“……” Quý Tư Âm ngây người, cô nhận xét, “Vụ Vụ, nhìn cậu trong sáng như vậy, mà suy nghĩ lại đen tối thế.”
Nguyễn Vụ khựng lại, cười gượng: “Cảm ơn lời khen của cậu nhé.”
Không lâu sau, mẹ Nguyễn đã xin phép cho Nguyễn Vụ.
Nguyễn Vụ đeo ba lô, cầm giấy xin phép, rời khỏi tòa nhà dạy học.
Quay đi quay lại, đã thấy Trần Cương Sách đứng ở chân cầu thang tòa nhà dạy học, tay cầm một chiếc khăn quàng cổ, dáng vẻ thư thái như gió mát trăng thanh.
Anh lơ đãng nhìn bồn hoa, ánh mắt vô thức đảo quanh, đột nhiên xoay người, sau khi nhìn thấy Nguyễn Vụ, trong mắt anh ánh lên ý cười.
“Đến rồi.”
“Ừ.”
Nguyễn Vụ bước xuống bậc thang, đến trước mặt anh.
Trần Cương Sách nhìn thấy ba lô trên lưng cô, phồng lên, anh hỏi: “Trong ba lô đựng gì vậy?”
Nguyễn Vụ nói: “Quần áo.”
Trần Cương Sách: “Hửm?”
Nguyễn Vụ nói: “Em không thể nào mặc đồng phục đi hẹn hò với anh chứ?”
Câu nói tuy có phần mập mờ, nhưng khi thốt ra từ miệng cô lại mang một vẻ nghiêm túc và trong sáng đến lạ. Nhìn họ không giống như đang hẹn hò, mà cứ như chỉ đơn giản là hẹn nhau cùng học bài.
Xe của Trần Cương Sách đậu ngay bên ngoài tòa nhà dạy học.
Khối đá mà trường đặt bên ngoài tòa nhà dạy học đã bị người ta dời đi, chiếc Cullinan màu đen ngang nhiên đậu ở đó.
Nguyễn Vụ nhìn Trần Cương Sách một cái: “Anh có thể ngồi ghế phụ không?”
Trần Cương Sách: “Có thể thì có thể, nhưng em phải gọi anh một tiếng thật hay.”
Nguyễn Vụ không nói gì, gió lạnh mưa phùn, khiến đôi mắt cô long lanh, chớp chớp nhìn Trần Cương Sách.
Trần Cương Sách chịu thua: “Được rồi, anh ngồi ghế phụ.”
Nguyễn Vụ nở nụ cười đắc ý: “Cảm ơn anh trai.”
Bước chân Trần Cương Sách định bước về phía trước, lập tức thu lại.
“… Vừa nãy em gọi anh là gì?”
“Không nghe thấy thì thôi.” Nguyễn Vụ nào phải người để anh tùy ý điều khiển, cô là làn sương không thể nắm bắt, nhanh chóng chui vào trong xe.
Trần Cương Sách bất đắc dĩ quay lại xe.
Trong xe có lắp vách ngăn, vì Nguyễn Vụ phải thay quần áo, Trần Cương Sách bảo tài xế kéo vách ngăn lên.
Hàng ghế sau vang lên tiếng sột soạt, sau ba đèn giao thông, Nguyễn Vụ nói: “Thay xong rồi.”
Trần Cương Sách hạ vách ngăn xuống.
Cô ngồi ở vị trí phía sau anh, Trần Cương Sách không nhìn thấy cô mặc gì.
“Em không thể ngồi bên kia à?” Anh hỏi.
“Anh không thể bò ra hàng ghế sau à?” Cô cũng hỏi.
Trần Cương Sách nghĩ đến hình ảnh đó: “Anh trông giống người sẽ làm chuyện này sao?”
Quá mất mặt.
Cũng rất xấu hổ.
Anh còn muốn giữ thể diện.
Nguyễn Vụ bám vào lưng ghế phụ, má áp sát vào lưng ghế, cô nở nụ cười vô hại, nhưng đuôi mắt lại ẩn chứa vô số phong tình: “Tại sao không thể?”
“……”
“……”
Trần Cương Sách tặc lưỡi một tiếng.
Anh khẽ tặc lưỡi.
Rồi lại tặc lưỡi lần nữa.
Hai tiếng tặc lưỡi liên tiếp khiến Nguyễn Vụ bật cười.
Cô chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn trên ghế.
Chưa đầy một phút sau, Trần Cương Sách đã bực bội gãi đầu, rồi cởi dây an toàn, luồn người từ ghế trước ra ghế sau một cách vụng về. Đôi chân dài miên man càng khiến tư thế của cậu thêm phần lúng túng, trông đến là xấu hổ.
Vì thế, khi ngồi xuống hàng ghế sau, mặt Trần Cương Sách đỏ bừng bừng.
Nguyễn Vụ mở ba lô, lấy ra một chiếc hộp được gói ghém cẩn thận, đưa cho anh.
Trần Cương Sách cúi đầu: “Cái gì vậy?”
Nguyễn Vụ nói: “Quà Giáng sinh.”
Trần Cương Sách nhận lấy, mở ra, là một chiếc đồng hồ bỏ túi.
Vỏ mạ vàng, thiết kế hai mặt, mặt đồng hồ được đính mười bảy viên đá quý.
Tặng cho Trần Cương Sách mười bảy tuổi.
Chiếc đồng hồ này không quá đắt, ít nhất là đối với Trần Cương Sách.
Họ đều biết.
Nhưng Trần Cương Sách vẫn cẩn thận cất nó đi, khóe môi mỉm cười: “Anh không chuẩn bị quà cho em.”
Nguyễn Vụ không để tâm: “Không sao, em tặng quà cho anh đâu phải muốn anh tặng lại.”
Nếu trước đây chỉ là sự hứng thú thoáng qua, thì giờ đây, khi nhìn nụ cười dịu dàng và ánh mắt trong trẻo như gió mát trăng thanh của cô, Trần Cương Sách lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự rung động.
Mưa vẫn rơi rả rích ngoài cửa sổ, những giọt nước mờ ảo như phủ lên thế giới một lớp sương mỏng. Trong màn sương ẩm ướt ấy, điều duy nhất rõ ràng chính là sự rung động hiện rõ trên gương mặt của cả hai.
Rạp chiếu phim nằm trong trung tâm thương mại, nên họ tiện thể ghé vào một nhà hàng bất kỳ ở khu ẩm thực tầng dưới để ăn trưa.
Ăn xong, cả hai mới lên rạp chiếu phim.
Vì là thứ Hai nên trong rạp khá vắng vẻ, chẳng thấy bóng dáng học sinh cấp ba nào như họ.
Hoặc cũng có những người đã thay đồng phục giống như họ.
Trần Cương Sách và Nguyễn Vụ đều mặc áo phao dáng dài màu đen, nhìn thoáng qua cứ như đồ đôi vậy. Bước vào phòng chiếu phim ấm áp, cả hai cởi áo khoác ra. Bên trong, Trần Cương Sách mặc áo len và quần dài đen. Nguyễn Vụ mặc áo len cổ tròn rộng thùng thình màu đen, để lộ bờ vai trắng nõn, kết hợp với quần jean bó sát.
Trông cô vừa thoải mái, lười biếng, lại vừa toát lên những đường cong quyến rũ.
Vóc dáng cô không thuộc kiểu mảnh mai, mà là nhờ khung xương nhỏ nhắn.
Điều này không rõ ràng khi mặc đồng phục, nhưng khi diện đồ thường ngày thì lại rất nổi bật.
Dù áo len khá rộng, nhưng cũng không thể che giấu được đường cong đầy đặn nơi vòng một.
Trần Cương Sách cao hơn cô cả cái đầu, nên mỗi khi cúi xuống nhìn, ánh mắt cậu lại vô thức rơi xuống phía ngực cô. Chính vì vậy, cậu cứ phải cố gắng kiềm chế bản thân, cố gắng không nhìn cô.
“Sao trong phòng chiếu phim không có ai vậy?” Sau khi vào phòng chiếu, Nguyễn Vụ thấy trống không, có chút khó hiểu.
Trần Cương Sách thẳng thắn nói: “Bao hết rồi.”
Nguyễn Vụ: “Hả?”
Anh vỗ vào chỗ trống bên cạnh, bình tĩnh nói: “Lần đầu tiên hẹn hò, anh không muốn bị người khác làm phiền, nên bao hết rồi, có thể ngồi xuống chưa, em học sinh Nguyễn Vụ?”
Nguyễn Vụ bật cười: “Trước đây anh theo đuổi nữ sinh cũng chịu chi như vậy sao?”
Trần Cương Sách lười biếng nói: “Trước đây anh chưa từng theo đuổi nữ sinh nào.”
Nguyễn Vụ đổi cách nói: “Trước đây anh yêu đương cũng chịu chi như vậy sao?”
Trần Cương Sách cười khẩy: “Trước đây chưa từng có nữ sinh nào rủ anh đến rạp chiếu phim xem phim, hơn nữa anh cũng không thích xem phim.”
Nguyễn Vụ im lặng: “Anh không thích xem phim, sao còn đồng ý với em?”
Vừa dứt lời.
Đèn trong phòng chiếu phim đột nhiên tắt.
Chính vì vậy, khiến đôi mắt anh trở nên sáng lạ thường, ý cười trong mắt cũng chân thật như vậy, như đang bùng cháy ngọn lửa tình yêu.
Anh nói: “Thích hay không thích xem phim có quan trọng không?”
“Thích em là được rồi.”
Màn hình chiếu phim sáng lên, trên màn hình như có vô số đom đóm đang bay lượn. Nguyễn Vụ nhìn chằm chằm Trần Cương Sách một lúc, lại nhìn chằm chằm màn hình lớn trước mặt một lúc, hồi lâu sau, mới từ từ thở ra một hơi.
Suốt buổi chiếu phim hôm đó, chẳng ai thực sự xem phim cả.
Nguyễn Vụ tựa đầu lên vai Trần Cương Sách, hơi ấm từ cậu khiến cô nóng bừng, dễ chịu đến mức buồn ngủ.
Phim chiếu gần hết.
Điện thoại Trần Cương Sách vang lên, anh ra khỏi phòng chiếu nghe máy.
Không lâu sau.
Đèn trên đầu lần lượt sáng lên.
Đến giờ tan rồi.
Đúng lúc này, Trần Cương Sách lại xuất hiện trong tầm mắt cô, trên tay anh còn cầm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ.
“Anh không chuẩn bị quà, chỉ mua một bó hoa.” Anh thở hổn hển chạy đến trước mặt cô, “Giáng sinh vui vẻ.”
Nguyễn Vụ nhìn bó hoa trước mặt, ngập ngừng chưa đón lấy.
Sự im lặng và do dự ấy như một lời từ chối ngầm.
Trái tim Trần Cương Sách đang đập rộn ràng bỗng chùng xuống, dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
May mà rất nhanh sau đó, Nguyễn Vụ nhận lấy bó hoa trong tay anh, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú của cô gái nở nụ cười rạng rỡ: “Trần Cương Sách, em cũng thích anh.”
Ánh đèn, ống kính xung quanh, đều hướng về phía hai người họ.
Khoảnh khắc đó, Nguyễn Vụ nhìn thấy sự kinh ngạc và bối rối trên khuôn mặt Trần Cương Sách.
Tiếng tim đập thình thịch của thiếu niên gõ vào cô, ánh mắt cô long lanh, tình ý dâng trào.
“Lần đầu tiên gặp anh, em đã thích anh rồi. Nhưng em luôn cảm thấy, chúng ta không phải người cùng một thế giới, không nên có giao điểm mới đúng.” Nguyễn Vụ vừa cười vừa nói, sự yêu thích trên khuôn mặt không hề che giấu, cũng không thể che giấu được, cô thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình, “Lúc anh chơi bóng rổ, em sẽ len lén nhìn anh, nhìn thấy có nữ sinh đưa nước cho anh, em cũng sẽ ghen, không vui. Nhưng nghĩ lại, chúng ta lại chẳng có quan hệ gì, em dựa vào đâu mà ghen chứ?”
“Lúc anh chủ động đến tìm em, em cũng rất vui. Cả trường đều biết anh đang theo đuổi em, đương nhiên em cũng biết.”
“Nguyễn Vụ…” Trần Cương Sách nuốt nước bọt, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.
Nguyễn Vụ cụp mắt xuống rồi lại ngẩng lên, khi nhìn Trần Cương Sách lần nữa, trên mặt không còn chút tình ý nào, chỉ còn lại sự bình tĩnh.
“Vậy nên, chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
“Chúng ta yêu nhau đi.”
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
“Đùng” một tiếng, như hòn đá rơi xuống nước, đáy mắt anh nổi lên từng gợn sóng, khó tin nhìn Nguyễn Vụ, “Em nói gì cơ?”
Nguyễn Vụ hít sâu một hơi, nói: “Trần Cương Sách, em là người đi một bước sẽ nghĩ mười bước. Em thích anh, chúng ta yêu nhau, rồi sao? Rồi đợi đến nửa năm sau, anh đi du học, chúng ta bắt đầu mối tình yêu xa vô tận sao?”
“Em là người có kế hoạch rõ ràng cho bản thân, đối với em, hiện tại điều quan trọng nhất là học tập cho tốt. Vì vậy, em không muốn vì yêu đương với anh mà ảnh hưởng đến việc học của mình.”
Trần Cương Sách: “Chúng ta yêu đương thì ảnh hưởng gì đến việc học của em chứ? Em xem học kỳ này, thành tích của em đâu có giảm sút vì anh?”
“Vì chúng ta vẫn chưa yêu nhau.”
"Anh không cần nói em cũng biết, những cô gái du học cùng anh đều là tiểu thư con nhà giàu, xinh đẹp và giỏi giang hơn em gấp bội. Dù anh có thể đảm bảo với em rằng anh sẽ không dây dưa với họ, nhưng em phải nghĩ sao đây? Em mới mười lăm tuổi, em không đủ bao dung, không đủ thấu hiểu, không đủ bình tĩnh để chấp nhận việc bạn trai mình ở một nơi xa lạ, ăn uống, dạo phố, hát hò, vào bar với những cô gái khác. Cho dù đó chỉ là những buổi tụ tập bạn bè bình thường, nhưng chỉ cần nhìn thấy trong ảnh có nữ sinh đứng cạnh anh, em sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ tự suy diễn, sẽ tức giận, sẽ ghen tuông, sẽ đố kỵ."
“Những cảm xúc tiêu cực này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em.” Nguyễn Vụ nói, “Em không muốn vì anh mà trì hoãn tương lai của mình.”
Trần Cương Sách cụp mắt xuống, ánh sao trong mắt mờ đi, anh hỏi: “Nếu anh không dây dưa gì với những cô gái khác, em sẽ yêu anh chứ?”
Nguyễn Vụ cười, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một đứa trẻ bốc đồng.
Tuổi tâm lý của cô chắc chắn trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, đứa trẻ quá thông minh, có sự thấu hiểu không phù hợp với lứa tuổi.
“Nếu yêu đương là phải thay đổi lối sống ban đầu của mình, vậy có phải chứng minh, chúng ta vốn không phải người cùng một thế giới?”
Cô nhớ đến ngày hôm đó Trần Cương Sách gọi điện thoại ở hành lang, trong lời nói tràn đầy sự chán ghét, chán ghét thành phố này, chán ghét cuộc sống hiện tại.
Cô đã sớm biết, anh không thuộc về nơi này, cuộc sống của anh, xa hoa trụy lạc, lộng lẫy huy hoàng.
Cô chỉ vô tình đi ngang qua những thăng trầm của anh, giữa họ, nên là thoáng gặp gỡ rồi chia xa.
Vậy mà cả hai đều động lòng với đối phương.
Đường chỉ tay đan xen phức tạp, nhưng không có đường chỉ tay nào song song, cuối cùng đều tách rời nhau.
Số phận của họ cũng vậy.
“Giáng sinh vui vẻ, Trần Cương Sách.” Nguyễn Vụ bình tĩnh nói, mỉm cười, “Sau này, chúng ta vẫn nên coi như không quen biết thì hơn. Em tiếp tục cuộc sống yên ổn của em, anh chuẩn bị đi du học.”
Ngừng một chút, cô ôm bó hoa trong tay, nói, “Cảm ơn hoa của anh, tiền bối.”
“Chúc anh tiền đồ như gấm.”
Cô ôm một bó hoa hồng đỏ thắm, chín mươi chín bông hồng, che khuất cả người cô.
Bó hoa nặng trĩu, đè nặng lên ngực cô, đè nén trái tim đang đập nhanh của cô.
Cô ung dung xoay người rời đi, bóng lưng thoải mái, thanh thản, nhẹ nhõm.
Chỉ là khi đi qua hành lang tối tăm của rạp chiếu phim, những thứ cô nhìn thấy trong mắt dần trở nên mờ ảo, bóng chồng bóng.
Bước chân cô rất vững vàng, từng bước từng bước đi về phía trước.
Cô luôn là người sống rất thấu đáo, thích thì tỏ tình, không hợp thì chia tay.
Thời gian trên đồng hồ bỏ túi, ghi lại cuộc hẹn đầu tiên cũng là cuối cùng của chúng ta.
Giáng sinh vui vẻ, Trần Cương Sách.
Em cũng thích anh.
Nhưng chúng ta không hợp nhau.
Chúng ta đi đến bước này, đã rất tốt rồi, còn về sau này…
Chúng ta đều tiền đồ như gấm nhé.
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận