Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 39

| 1K |YuAmi
Chương 39

Ga trải giường và chăn nhàu nhĩ, sờ vào vẫn còn cảm giác ẩm ướt.

Nguyễn Vụ thay ga giường mới, chui vào trong chăn mát lạnh. Hơi nóng mùa hè bị điều hòa xua tan, hơi lạnh từ điều hòa dần dần sưởi ấm cơ thể cô.

Ga giường mới thay có mùi nước giặt cam tươi mát.

Không còn cảm giác nhớp nháp, ẩm ướt, nóng bức.

Màn mây mưa cuồng nhiệt vừa rồi như một giấc mơ. Nguyễn Vụ cuộn tròn người lại như một đứa trẻ, hai chân đau nhức khiến cô hít vào một hơi lạnh.

Ánh trăng chiếu lên người cô, ánh sáng trắng tinh khôi, tương phản rõ rệt với cơ thể vẫn còn vương vấn dấu vết ân ái dưới lớp chăn.

Cơ thể đã từng trầm luân cùng anh, nhưng trái tim Nguyễn Vụ vẫn luôn lý trí, kiên định và tỉnh táo.

Trước đây cô từng nghĩ thế giới này chỉ có trắng hoặc đen, thích một người chỉ có hai kết cục, hoặc là ở bên nhau, hoặc là chia ly. Nhưng sau nhiều năm gặp lại, tâm trạng đã thay đổi rất nhiều, cô chợt nhận ra, có lẽ mối quan hệ giữa người với người, mơ hồ mới là điều bình thường.

Dù cô có lạnh lùng đến đâu cũng vô ích, cô phải thừa nhận có lẽ mối quan hệ tốt nhất giữa họ là làm người tình không ra gì của nhau.

Cô luôn có thái độ nhẹ nhàng trong chuyện tình cảm.

Thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy mình quá lạnh lùng.

Ví dụ như khi nhìn thấy tin nhắn của bạn bè bất ngờ hiện lên trong khung chat.

Họ không hề xóa bạn bè WeChat, cũng không chặn xem bài viết trên Moments của nhau. Nhưng ba năm qua, họ như biến mất khỏi Moments của nhau, không hề làm phiền đối phương.

Người ba năm không nhắn tin, đột nhiên gửi tin nhắn đến.

Trần Cương Sách: [Anh đi làm đây.]

Trần Cương Sách: [Tối anh về với em.]

Nguyễn Vụ bình tĩnh: [Đó là nhà em, không phải nhà anh.]

Trần Cương Sách: [Ừ, anh đến nhà em với em.]

Nguyễn Vụ bật cười, nụ cười không hề có chút cảm xúc nào.

Cô nói: [Không cần.]

Gửi tin nhắn xong, cô bật chế độ không làm phiền cho anh, không thèm để ý đến anh nữa.

Mấy hôm nữa là Tết Đoan Ngọ, Nguyễn Vụ cho nhân viên nghỉ một tuần, vì vậy cuộc họp định kỳ cuối tháng được dời lại vào hai giờ chiều hôm nay. Ngày họp, tất cả nhân viên đều phải đến công ty tham dự.

Trần Bạc Văn đến công ty sớm hơn nửa tiếng, văn phòng của cậu ta ở cạnh phòng Nguyễn Vụ, khi đi ngang qua phòng cô, cậu ta liền rẽ vào. Cậu ta lịch sự gõ cửa, sau khi được Nguyễn Vụ cho phép, cậu ta mới bước vào.

"Ăn cơm chưa?" Cậu ta ngồi xuống đối diện cô, hỏi.

Nguyễn Vụ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, click chuột liên tục, trả lời một cách lơ đãng: "Ăn rồi, còn cậu?"

Trần Bạc Văn bắt chéo chân, mở ứng dụng đặt đồ ăn trên điện thoại: "Chưa, vừa đặt đồ ăn."

Nguyễn Vụ mở ngăn kéo bên trái, lấy một túi bánh mì nướng đưa cho cậu ta.

Trần Bạc Văn từ chối: "Vào đoàn phim, ngày nào cũng bánh mì với salad, ngán đến tận cổ rồi."

Nghe vậy, Nguyễn Vụ cười: "Cậu đặt món gì?"

Trần Bạc Văn nói: "Bún ốc."

Nguyễn Vụ nhăn mặt: "Cậu ra cầu thang thoát hiểm mà ăn, mùi kinh lắm."

Trần Bạc Văn cười toe toét: "Chính vì mùi kinh nên em mới không dám ăn ở nhà, cố tình đến công ty ăn."

Mọi người trong giới đều gọi cậu ta là "Trần lão sư", Trần Bạc Văn luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách, chỉ có Nguyễn Vụ mới biết, Trần Bạc Văn thật ra trẻ con đến mức nào.

"Lát nữa cậu tự bê ghế ra cầu thang thoát hiểm mà ăn, nhớ đấy, họp xong rồi hãy ăn. Tôi không muốn lúc đang bàn bạc về tương lai mà phải ngửi mùi bún ốc vừa thơm vừa kinh khủng của cậu."

"Biết rồi, em cũng không muốn người đầy mùi bún ốc đi họp." Trần Bạc Văn nói, "Em không thể phá hỏng hình tượng lạnh lùng của mình trong mắt mọi người được."

Nguyễn Vụ mỉm cười.

Trần Bạc Văn cúi người xuống lấy chai nước khoáng chưa mở nắp trên bàn, đến gần cô, cậu ta nhận thấy sự khác thường của cô.

Nắng hè oi ả, cô mặc áo ngắn tay, tóc xõa xuống, những sợi tóc mềm mại che khuất chiếc cổ trắng nõn, trên đó có những vết đỏ lấm tấm.

Im lặng một lúc, Nguyễn Vụ cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô ngẩng đầu lên, thấy Trần Bạc Văn đang nhìn mình với vẻ mặt cười như không cười, ánh mắt có chút gian xảo.

Nguyễn Vụ khó chịu hỏi cậu ta: "Cậu nhìn cái gì?"

Trần Bạc Văn không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại: "Yêu đương rồi à?"

Nguyễn Vụ: "Không."

Trần Bạc Văn cười khẩy, chỉ vào cổ mình, trêu chọc cô: "Tối qua cuồng nhiệt lắm à nha."

Nguyễn Vụ bình tĩnh đáp: "Muỗi đúng là cuồng nhiệt thật."

Lời nói dối này có thể lừa được mấy đứa trẻ chưa trải sự đời, nhưng không thể qua mắt được Trần Bạc Văn.

Trần Bạc Văn tặc lưỡi: "Cần gì chứ, yêu đương thì cứ yêu đương thôi, cần gì phải giấu em? Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, em cứ tưởng, ít nhất chúng ta cũng là bạn bè."

"Thật sự không phải yêu đương." Nguyễn Vụ không giấu giếm cậu ta nữa, "Là Trần Cương Sách."

Nghe thấy cái tên này, Trần Bạc Văn đang ngồi lười biếng bỗng ngồi thẳng dậy.

Cậu ta cau mày, hỏi cô: "Hai người quay lại với nhau rồi à?"

So với vẻ nghiêm túc của Trần Bạc Văn, Nguyễn Vụ lại rất bình tĩnh, cô cười nhạt: "Cậu có biết điều kiện tiên quyết để quay lại là gì không? Là mâu thuẫn khiến hai người chia tay phải được giải quyết, là chướng ngại vật cản trở hai người phải được dẹp bỏ. Như vậy hai người mới có thể yêu lại từ đầu."

"Nhưng giữa tôi và Trần Cương Sách, không phải là mâu thuẫn, mà là vấn đề thực tế - giữa chúng tôi có một khoảng cách giai cấp không thể vượt qua."

Trước đây Nguyễn Vụ xem phim truyền hình, thường thấy cảnh mẹ của nam chính ném một tấm séc vào mặt nữ chính, bảo cô rời xa con trai bà. Cô luôn không hiểu, tại sao người giàu có thể kiêu ngạo như vậy?

Cho đến khi bước chân vào xã hội, cô mới biết tiền quả thực là thứ tốt. Người bình thường cố gắng cả đời, chẳng phải cũng chỉ vì muốn có cuộc sống sung túc, mua nhà mua xe. Nhưng đối với người giàu, xe sang vài trăm triệu cũng chỉ là đồ chơi, chơi chán rồi thì vứt xó trong gara.

Có lẽ cả đời cô cố gắng, cũng chỉ chạm đến vạch xuất phát của Trần Cương Sách.

Nguyễn Vụ quay sang cười với Trần Bạc Văn, giọng điệu thản nhiên: "Tôi chưa bao giờ mơ mộng được gả vào hào môn."

Trần Bạc Văn hơi căng thẳng, cậu ta và Nguyễn Vụ đã từng yêu cùng một người - một người không cùng thế giới với họ. Vì vậy, cậu ta không thể nào ngây thơ mà cổ vũ cô, tình yêu có thể chiến thắng tất cả.

Sự thật là, tình yêu không thể chiến thắng tất cả.

Tình yêu là thứ tình cảm bất lực nhất.

Trần Bạc Văn thở dài: "Nếu được, hy vọng lần sau chị sẽ thích một người phù hợp."

Nguyễn Vụ nhún vai, liếc nhìn đồng hồ: "Nói chuyện cũng đủ rồi, đi họp thôi."

Trần Bạc Văn rất khâm phục cô, cô có thể kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, luôn lý trí, không bao giờ để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Cậu ta duỗi người, cảm thán: "Chị Vụ, chị đúng là nữ cường nhân thời đại mới."

Nguyễn Vụ cười như không cười: "Đừng có gato, cậu còn mạnh mẽ hơn tôi, ba tháng tới, tôi sắp xếp cho cậu hai bộ phim ngắn."

Trần Bạc Văn không cười nổi nữa.

Cậu ta bĩu môi: "Đây không phải là mạnh mẽ, mà là bóc lột sức lao động."

Nguyễn Vụ bật cười.

Hai người vừa nói vừa cười đi đến phòng họp, đợi một lúc, khi mọi người đã đến đông đủ, cuộc họp chính thức bắt đầu.

Cuộc họp kéo dài, nhưng không khí rất hòa đồng, thỉnh thoảng lại có tiếng cười.

Thời gian trôi qua, kim đồng hồ chỉ đến số 4, cuộc họp sắp kết thúc.

Nguyễn Vụ ra hiệu cho mọi người: "Hôm nay mọi người đều có mặt, hay là tan làm chúng ta đi ăn cơm chung nhé?"

Mọi người nghe vậy liền hùa theo, yêu cầu ông chủ lớn Trần Bạc Văn, người ít khi xuất hiện ở công ty, mời cơm.


Trần Bạc Văn đương nhiên gật đầu đồng ý.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Nhưng khi quay sang Nguyễn Vụ, mặt cậu ta không hề có chút tươi cười nào, nghiến răng ken két: "Hôm qua bắt chị đi dự tiệc đóng máy, hôm nay trả thù em đấy à?"

Nguyễn Vụ cười tươi, còn nịnh nọt cậu ta: "Sếp tốt bụng quá, hào phóng quá!"

Đưa tay không đánh người cười, Trần Bạc Văn tức đến mức quyết định mang tô bún ốc đến văn phòng Nguyễn Vụ để ăn. Thấy cậu ta bưng tô bún ốc vào, mùi thơm lẫn mùi hôi xộc thẳng vào mũi.

Nguyễn Vụ: "Cậu định ăn ở văn phòng tôi à?"

Trần Bạc Văn: "Tối nay em sẽ chi mạnh tay, ăn bún ốc ở đây để trả thù chị một chút, không được sao?"

Nguyễn Vụ cười: "Trẻ con thế."

Trần Bạc Văn không để ý đến cô, mở hộp bún ốc ra.

Có lẽ bị mùi bún ốc kích thích, cô cũng thấy hơi đói, nên xuống lầu, đến cửa hàng tiện lợi ở tầng một mua ít oden.

Thang máy dừng ở tầng sáu, không di chuyển, chắc là đang có người chuyển đồ.

Nguyễn Vụ xoay người, đi vào cầu thang bộ.

Cửa hàng tiện lợi ở cửa sau, Nguyễn Vụ đi về phía cửa sau, cùng lúc đó, cửa kính cảm ứng ở cửa trước từ từ mở ra.

Trần Cương Sách quen đường quen lối tìm đến thang máy, bấm nút lên tầng mười.

Cửa thang máy chưa kịp đóng lại, bên ngoài đã vang lên tiếng gọi: "Đợi đã"

Trần Cương Sách giữ nút mở cửa.

Người bước vào là một anh chàng giao hàng, trên tay cầm một bó hoa hồng phấn.

Thấy số 10 đang sáng, anh chàng giao hàng không bấm nút nữa.

Đến tầng mười, họ lần lượt bước ra khỏi thang máy.

Trần Cương Sách ngạc nhiên khi thấy anh chàng giao hàng và anh đều đến công ty của Nguyễn Vụ.

Anh chàng giao hàng đang vội, nên bước vào công ty trước anh.

Rồi anh nghe thấy anh chàng giao hàng nói với lễ tân: "Xin chào, cho hỏi Nguyễn Vụ có ở đây không? Đây là hoa của cô ấy, phiền cô ký nhận."

Lễ tân có vẻ đã quen với chuyện này, thậm chí còn than thở: "Lại hoa của chị Vụ nữa à? Hoa sáng nay nhận được vẫn chưa vứt, chiều lại có thêm."

Tuy nói vậy, nhưng lễ tân vẫn ký nhận giúp anh chàng giao hàng.

Sau khi anh chàng giao hàng rời đi, lễ tân gọi điện thoại nội bộ: "Tụng Nghi, lại có hoa của chị Vụ này."

Một lúc sau, Trần Tụng Nghi đi ra, nhìn thấy bó hoa hồng phấn, cô ấy thở dài: "Trước đây công ty chưa thành lập, mấy người đó không biết tìm chị Vụ ở đâu, toàn đến phim trường để tặng hoa. Bây giờ thì hay rồi, công ty thành lập rồi, họ không cần phải vất vả tìm kiếm chị Vụ nữa, cứ thế mà gửi hoa đến công ty."

Trần Tụng Nghi đang đau đầu, ánh mắt vô tình liếc ra ngoài, như phát hiện ra điều gì đó, cô ấy sững người.

Cô ấy không thể tin được, ngẩng đầu nhìn ra cửa công ty.

Một người đàn ông mặc vest, không thắt cà vạt, nhưng toát lên vẻ quý phái.

Ngoài Trần Cương Sách ra, còn có thể là ai?

Cô ấy định gọi "anh", nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Vụ cầm bát oden quay lại, cô ấy liền nuốt chữ "anh" vào trong.

Nguyễn Vụ nhận ra bóng lưng của Trần Cương Sách, cô bước lên vài bước, tiếng giày cao gót vang lên khiến anh quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt không chút gợn sóng của cô chỉ dừng lại trên người anh một giây.

Trần Cương Sách đã sớm lường trước được sự lạnh nhạt này, nhìn bóng lưng thờ ơ của cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

Anh bước tới, đi theo Nguyễn Vụ vào trong.

Đi được nửa đường, anh bị lễ tân chặn lại: "Thưa anh, xin hỏi anh tìm ai?"

Trần Cương Sách nghiêng người dựa vào bàn lễ tân, cười phong lưu: "Tôi tìm sếp của các cô."

"Sếp nào ạ?"

"Chính là người vừa bước vào đó." Trần Cương Sách đứng ở cửa công ty, gọi to, giọng điệu nũng nịu, "Nguyễn Vụ"

"Vụ Vụ"

"Miên Miên"

"Em định bỏ mặc anh ở đây sao?"

"Hay là anh đợi em tan làm?"

Cảnh tượng này, rất giống cảnh nam chính níu kéo nữ chính trong phim ngắn mà công ty của họ sản xuất.

Những người đang làm việc bị tiếng gọi thu hút, ai nấy đều đứng dậy nhìn ra ngoài.

Tuy Trần Tụng Nghi đã quen với vẻ phóng túng của Trần Cương Sách từ nhỏ, nhưng cô ấy vẫn không khỏi cứng đờ người, lặng lẽ lùi lại mấy bước. May mà không ai xung quanh biết mối quan hệ của hai người.

Không chỉ Trần Tụng Nghi thấy mất mặt, mà Nguyễn Vụ cũng vậy.

Cô không thể giữ vẻ mặt bình tĩnh, không thể làm ngơ, đành phải quay lại, đến quầy lễ tân, lạnh lùng nói với anh: "Đi theo em."

Nguyễn Vụ đưa anh vào phòng nghỉ.

Trần Cương Sách như đang ở địa bàn của mình, thoải mái nằm dài trên ghế massage, tư thế lười biếng.

Áo vest không biết từ lúc nào đã được cởi bỏ. Chiếc áo sơ mi trắng cũng nhàu nhĩ, qua khe hở giữa các cúc áo, có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bắp săn chắc bên trong. Anh luôn có vẻ bất cần đời, lúc này lại càng rõ ràng hơn, khóe mắt anh nhếch lên nụ cười như đang tán tỉnh, nhưng khi nhìn thấy bát oden trên tay cô, nụ cười trong mắt anh phai nhạt đi vài phần: "Em đừng nói với anh là, trên tay em là bữa tối của em đấy nhé?"

Nguyễn Vụ ừ một tiếng, trước mặt anh, cô ăn từng viên chả cá một.

Trần Cương Sách nhìn cô như thể đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh: "Ba bữa phải ăn uống điều độ, bổ sung dinh dưỡng."

Nguyễn Vụ thấy anh đúng là ra dáng người lớn, không nhịn được cười: "Mẹ em cũng nói vậy. Có phải người lớn tuổi đều thích quan tâm đến chuyện ăn uống của người khác không?"

Dù trước đây hay bây giờ, cô vẫn thích trêu chọc anh về tuổi tác.

Trần Cương Sách trước đây không để ý, dù sao bốn năm trước anh mới hai mươi lăm tuổi. Nhưng giờ anh đã hai mươi chín, theo cách nói xưa, sắp ba mươi rồi.

Tuổi bắt đầu bằng số ba, so với tuổi bắt đầu bằng số hai, dù sao cũng không còn trẻ trung nữa, đã là người lớn rồi.

Anh ngẩng đầu lên, kìm nén nụ cười, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng: "Sau khi chia tay với anh, em chăm sóc bản thân mình kiểu này sao?"

Nghe anh nói vậy, Nguyễn Vụ từ từ đặt xiên chả cá xuống.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Chán nản, bất lực.

Tối qua quá mức hoang đường, mãi đến gần sáng cô mới ngủ được. Sáng nay cô bị chuông đồng hồ báo thức đánh thức, tỉnh dậy liền rửa mặt, thay quần áo rồi đến công ty.

Cô không đụng đến bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, cả đồ ăn Trung Quốc và đồ ăn phương Tây đều có.

Bày biện đẹp mắt, thanh đạm mà lại kích thích vị giác. Nguyễn Vụ không phải không biết, bữa sáng này là do Trần Cương Sách tự tay làm. Nhưng cô vẫn phớt lờ.

Cô trêu anh già, nhưng cô biết, mình cũng không còn trẻ nữa.

Sự già nua này không phải là sự lão hóa của cơ thể và ngũ quan, mà là ánh mắt không còn sức sống của tuổi trẻ.

Cô mệt mỏi cụp mắt xuống, cả người như mất hết sức sống, uể oải hỏi anh: "Rốt cuộc anh muốn làm gì, Trần Cương Sách?"

"Không muốn làm gì cả." Trần Cương Sách nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp, nói thẳng, "Muốn quay lại với em, được không?"

Nguyễn Vụ cúi đầu nhìn anh.

Cô thản nhiên nói: "Không được."

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...