Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 87
| 614 |anh2xigon
Chương 87: Nếu 1 (giả sử nam chính và nữ chính gặp nhau thời cấp 3)
Mùa thu năm 2011.
Lại một mùa tựu trường.
Học sinh các khối trên luôn rôm rả bàn tán về một chủ đề quen thuộc: “Trong đám học sinh mới có ai đẹp trai/xinh gái không nhỉ?”
Ngay cả lớp 12, lớp quốc tế cũng không có chút không khí căng thẳng nào. Giờ ra chơi, người thì nghịch điện thoại, người thì hẹn hò. Nhưng đa số vẫn tò mò liệu năm nay có anh chàng khóa dưới nào đẹp trai hay cô nàng khóa dưới nào xinh xắn không.
“Nghe nói lớp 10 có một bạn tên Quý Tư Âm khá xinh xắn.”
Vừa nghe thấy cái tên này, nét mặt Bàng Diên liền thay đổi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vẻ chán ghét.
“Quý Tư Âm?”
“Cô ta xinh chỗ nào?”
Thấy phản ứng của cậu, có người hỏi: “Cậu quen cô ấy à?”
Bàng Diên lười biếng đáp: “Em gái cùng lớn lên từ nhỏ.”
“Thanh mai trúc mã?” Có người trêu chọc.
Bàng Diên lập tức phủ nhận: “Đừng nói thế, từ này nghe mờ ám quá, không hợp với hai chúng tôi. Trong mắt tôi, cô ta chính là con trai; đương nhiên trong mắt cô ta, tôi cũng là con gái.”
“Thế cô ấy có bạn trai chưa?”
“Chắc là có rồi.” Bàng Diên thò tay vào ngăn bàn của Trần Cương Sách, lôi ra một gói khoai tây chiên, vừa nhai rôm rốp vừa nói, “Cô ta đến Nhất Trung là vì bạn trai, nghe nói là một cậu nhóc học giỏi, vì chuyện này mà cô ta suốt ngày khóc lóc van xin bố đóng tiền tài trợ để vào Nhất Trung.”
Mọi người lập tức thất vọng.
Bàng Diên cười, an ủi mọi người: “Không sao đâu anh em, biết đâu hai người họ đã chia tay rồi, cả một kỳ nghỉ hè trôi qua, tình cảm tuổi trẻ, chẳng cần gió thổi cũng tự tan.”
Đang nói, Bàng Diên liếc mắt thấy bóng dáng quen thuộc.
Cậu vẫy tay về phía người đến: “Anh Cương Sách, anh về rồi à.”
Trần Cương Sách khẽ nhướng mày: “Cậu học lớp 11, suốt ngày chạy lên lớp 12 làm gì?”
Bàng Diên nói: “Em đến tìm anh mà.”
Trần Cương Sách cúi người tìm sách, tay thò vào ngăn bàn, sờ thấy toàn đồ ăn vặt và thư tình.
Anh không đổi sắc mặt ném tất cả thư tình và đồ ăn vặt vào thùng rác.
Bàng Diên lập tức ngăn lại: “Ê, anh không ăn thì cho em.”
Trần Cương Sách nhìn thấy gói khoai tây chiên đã mở trên bàn, “Gói này cũng trong ngăn kéo của tôi?”
Bàng Diên thành thật gật đầu.
Trần Cương Sách không nói hai lời, ném luôn cả gói khoai tây chiên đã mở vào thùng rác.
Bàng Diên xót xa vô cùng, “Anh có thể chà đạp tấm lòng của người khác, nhưng không được lãng phí lương thực.”
Cậu giật lấy túi rác trong tay Trần Cương Sách, túi rác còn mới, vừa mở ra, Bàng Diên thò tay vào, nhặt từng gói đồ ăn vặt bên trong. Sau đó, ném lên không trung, các bạn học xung quanh đều giơ tay chụp lấy vài gói.
Trần Cương Sách lười để ý đến cậu, kéo ghế, nằm bò ra bàn ngủ bù.
“Anh Cương Sách, chẳng lẽ anh mới đến trường à?” Bàng Diên ghé sát vào anh, không hề yên tĩnh chút nào.
“Ừ.”
“Đã chín rưỡi rồi, anh mới đến trường? Tối qua anh đi đâu thế?”
“Không đi đâu cả.”
“Đi hẹn hò?” Bàng Diên cười nham nhở, “Em nghe nói anh đang hẹn hò với cô nàng học diễn xuất nào đó?”
Nghe vậy, Trần Cương Sách ngẩng đầu lên, gương mặt mệt mỏi lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: “Ai học diễn xuất?”
Có người bên cạnh nhắc nhở: “Hoa khôi lớp bên cạnh.”
Trần Cương Sách im lặng vài giây, thản nhiên nói: “Không có ấn tượng.”
Bàng Diên hít một hơi lạnh: “Xinh như vậy mà anh không có ấn tượng?”
Trần Cương Sách tặc lưỡi, anh đưa tay xoa xoa gáy, ánh mắt liếc lên trên, dừng lại ở chiếc loa phía trước lớp học: “Sao giờ ra chơi lại lâu thế, chuông vào lớp vẫn chưa reo?”
Đang đuổi khéo cậu ta rồi đấy.
Bàng Diên giả vờ không hiểu, cười hề hề khoe khoang: “Giờ ra chơi lớn, có nửa tiếng nghỉ ngơi.”
Trần Cương Sách liếc xéo cậu ta một cái, đột nhiên đứng dậy, thong thả bước ra khỏi lớp.
Bàng Diên vội vàng đuổi theo: “Anh đi đâu đấy?”
Trần Cương Sách ngáp một cái: “Cậu đừng đi theo tôi được không?”
Bàng Diên: “Em chán.”
Trần Cương Sách: “Tìm người khác đi.”
Bàng Diên vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài, bỗng nhiên, ánh mắt dừng lại ở một chỗ.
“Ê”
“Ê ê”
Bàng Diên kéo áo Trần Cương Sách.
Trần Cương Sách buộc phải dừng bước, “Lại làm sao nữa?”
Bàng Diên hất hàm về phía xa: “Cô gái bên cạnh Quý Tư Âm, nhìn cũng được đấy.”
Trần Cương Sách hất tay Bàng Diên ra, không thèm liếc nhìn, anh thật sự rất buồn ngủ, “Đừng làm phiền tôi.”
Nói xong, anh quay đầu bỏ đi.
Bàng Diên đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh Quý Tư Âm, trên mặt nở nụ cười mờ ám.
Quý Tư Âm về lớp, cảm thấy điện thoại trong túi rung lên.
Chỗ ngồi của cô ở hàng đầu tiên, cạnh cửa sổ, cách xa cả cửa trước và cửa sau.
Vị trí địa lý đắc địa để nghịch điện thoại.
Cô lén lấy điện thoại ra dưới gầm bàn, cứ tưởng là tin nhắn của bạn trai, kết quả sau khi mở khóa màn hình, cô mới phát hiện là tin nhắn của Bàng Diên.
“Thật xui xẻo.” Cô lẩm bẩm.
Bạn cùng bàn Nguyễn Vụ nghe thấy, khó hiểu hỏi: “Cái gì?”
Quý Tư Âm nói: “Một tên thần kinh nhắn tin cho mình.”
Nguyễn Vụ cười nhẹ, không mấy để tâm.
Sau đó lại nghe thấy Quý Tư Âm hạ giọng, mắng: “Anh ta bị bệnh thật rồi à?”
Nội dung tin nhắn trên màn hình điện thoại là:[Cô gái bên cạnh cậu trông xinh đấy, cậu ấy có bạn trai chưa?]
Quý Tư Âm cạn lời: [Xấu mà còn ảo tưởng, chính là nói cậu đấy?]
Bàng Tiện: [?]
Bàng Tiện: [Ai xấu?]
Quý Tư Âm: [Tớ đang nói chuyện với ai thì người đó xấu.]
Bàng Tiện: [Tớ nhịn.]
Bàng Tiện: [Em gái xinh đẹp kia, là bạn mới quen của cậu à?]
Quý Tư Âm: [Cậu ấy là học sinh ngoan, chưa từng yêu đương, cậu đừng có làm hại cậu ấy có được không?]
Bàng Tiện: [Đã học cùng lớp với cậu, thì còn là học sinh ngoan gì nữa?]
Trừ lớp quốc tế và lớp nghệ thuật, các lớp còn lại của Nhất Trung, hàng năm đều sẽ tiến hành phân lớp.
Phân lớp dựa theo thứ hạng trong kỳ thi cuối kỳ, mỗi lớp năm mươi học sinh. Từ hạng một đến hạng năm mươi vào lớp một, từ hạng năm mươi mốt đến hạng một trăm vào lớp hai, cứ thế mà suy ra.

Mùa thu năm 2011.
Lại một mùa tựu trường.
Học sinh các khối trên luôn rôm rả bàn tán về một chủ đề quen thuộc: “Trong đám học sinh mới có ai đẹp trai/xinh gái không nhỉ?”
Ngay cả lớp 12, lớp quốc tế cũng không có chút không khí căng thẳng nào. Giờ ra chơi, người thì nghịch điện thoại, người thì hẹn hò. Nhưng đa số vẫn tò mò liệu năm nay có anh chàng khóa dưới nào đẹp trai hay cô nàng khóa dưới nào xinh xắn không.
“Nghe nói lớp 10 có một bạn tên Quý Tư Âm khá xinh xắn.”
Vừa nghe thấy cái tên này, nét mặt Bàng Diên liền thay đổi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vẻ chán ghét.
“Quý Tư Âm?”
“Cô ta xinh chỗ nào?”
Thấy phản ứng của cậu, có người hỏi: “Cậu quen cô ấy à?”
Bàng Diên lười biếng đáp: “Em gái cùng lớn lên từ nhỏ.”
“Thanh mai trúc mã?” Có người trêu chọc.
Bàng Diên lập tức phủ nhận: “Đừng nói thế, từ này nghe mờ ám quá, không hợp với hai chúng tôi. Trong mắt tôi, cô ta chính là con trai; đương nhiên trong mắt cô ta, tôi cũng là con gái.”
“Thế cô ấy có bạn trai chưa?”
“Chắc là có rồi.” Bàng Diên thò tay vào ngăn bàn của Trần Cương Sách, lôi ra một gói khoai tây chiên, vừa nhai rôm rốp vừa nói, “Cô ta đến Nhất Trung là vì bạn trai, nghe nói là một cậu nhóc học giỏi, vì chuyện này mà cô ta suốt ngày khóc lóc van xin bố đóng tiền tài trợ để vào Nhất Trung.”
Mọi người lập tức thất vọng.
Bàng Diên cười, an ủi mọi người: “Không sao đâu anh em, biết đâu hai người họ đã chia tay rồi, cả một kỳ nghỉ hè trôi qua, tình cảm tuổi trẻ, chẳng cần gió thổi cũng tự tan.”
Đang nói, Bàng Diên liếc mắt thấy bóng dáng quen thuộc.
Cậu vẫy tay về phía người đến: “Anh Cương Sách, anh về rồi à.”
Trần Cương Sách khẽ nhướng mày: “Cậu học lớp 11, suốt ngày chạy lên lớp 12 làm gì?”
Bàng Diên nói: “Em đến tìm anh mà.”
Trần Cương Sách cúi người tìm sách, tay thò vào ngăn bàn, sờ thấy toàn đồ ăn vặt và thư tình.
Anh không đổi sắc mặt ném tất cả thư tình và đồ ăn vặt vào thùng rác.
Bàng Diên lập tức ngăn lại: “Ê, anh không ăn thì cho em.”
Trần Cương Sách nhìn thấy gói khoai tây chiên đã mở trên bàn, “Gói này cũng trong ngăn kéo của tôi?”
Bàng Diên thành thật gật đầu.
Trần Cương Sách không nói hai lời, ném luôn cả gói khoai tây chiên đã mở vào thùng rác.
Bàng Diên xót xa vô cùng, “Anh có thể chà đạp tấm lòng của người khác, nhưng không được lãng phí lương thực.”
Cậu giật lấy túi rác trong tay Trần Cương Sách, túi rác còn mới, vừa mở ra, Bàng Diên thò tay vào, nhặt từng gói đồ ăn vặt bên trong. Sau đó, ném lên không trung, các bạn học xung quanh đều giơ tay chụp lấy vài gói.
Trần Cương Sách lười để ý đến cậu, kéo ghế, nằm bò ra bàn ngủ bù.
“Anh Cương Sách, chẳng lẽ anh mới đến trường à?” Bàng Diên ghé sát vào anh, không hề yên tĩnh chút nào.
“Ừ.”
“Đã chín rưỡi rồi, anh mới đến trường? Tối qua anh đi đâu thế?”
“Không đi đâu cả.”
“Đi hẹn hò?” Bàng Diên cười nham nhở, “Em nghe nói anh đang hẹn hò với cô nàng học diễn xuất nào đó?”
Nghe vậy, Trần Cương Sách ngẩng đầu lên, gương mặt mệt mỏi lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: “Ai học diễn xuất?”
Có người bên cạnh nhắc nhở: “Hoa khôi lớp bên cạnh.”
Trần Cương Sách im lặng vài giây, thản nhiên nói: “Không có ấn tượng.”
Bàng Diên hít một hơi lạnh: “Xinh như vậy mà anh không có ấn tượng?”
Trần Cương Sách tặc lưỡi, anh đưa tay xoa xoa gáy, ánh mắt liếc lên trên, dừng lại ở chiếc loa phía trước lớp học: “Sao giờ ra chơi lại lâu thế, chuông vào lớp vẫn chưa reo?”
Đang đuổi khéo cậu ta rồi đấy.
Bàng Diên giả vờ không hiểu, cười hề hề khoe khoang: “Giờ ra chơi lớn, có nửa tiếng nghỉ ngơi.”
Trần Cương Sách liếc xéo cậu ta một cái, đột nhiên đứng dậy, thong thả bước ra khỏi lớp.
Bàng Diên vội vàng đuổi theo: “Anh đi đâu đấy?”
Trần Cương Sách ngáp một cái: “Cậu đừng đi theo tôi được không?”
Bàng Diên: “Em chán.”
Trần Cương Sách: “Tìm người khác đi.”
Bàng Diên vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài, bỗng nhiên, ánh mắt dừng lại ở một chỗ.
“Ê”
“Ê ê”
Bàng Diên kéo áo Trần Cương Sách.
Trần Cương Sách buộc phải dừng bước, “Lại làm sao nữa?”
Bàng Diên hất hàm về phía xa: “Cô gái bên cạnh Quý Tư Âm, nhìn cũng được đấy.”
Trần Cương Sách hất tay Bàng Diên ra, không thèm liếc nhìn, anh thật sự rất buồn ngủ, “Đừng làm phiền tôi.”
Nói xong, anh quay đầu bỏ đi.
Bàng Diên đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh Quý Tư Âm, trên mặt nở nụ cười mờ ám.
Quý Tư Âm về lớp, cảm thấy điện thoại trong túi rung lên.
Chỗ ngồi của cô ở hàng đầu tiên, cạnh cửa sổ, cách xa cả cửa trước và cửa sau.
Vị trí địa lý đắc địa để nghịch điện thoại.
Cô lén lấy điện thoại ra dưới gầm bàn, cứ tưởng là tin nhắn của bạn trai, kết quả sau khi mở khóa màn hình, cô mới phát hiện là tin nhắn của Bàng Diên.
“Thật xui xẻo.” Cô lẩm bẩm.
Bạn cùng bàn Nguyễn Vụ nghe thấy, khó hiểu hỏi: “Cái gì?”
Quý Tư Âm nói: “Một tên thần kinh nhắn tin cho mình.”
Nguyễn Vụ cười nhẹ, không mấy để tâm.
Sau đó lại nghe thấy Quý Tư Âm hạ giọng, mắng: “Anh ta bị bệnh thật rồi à?”
Nội dung tin nhắn trên màn hình điện thoại là:[Cô gái bên cạnh cậu trông xinh đấy, cậu ấy có bạn trai chưa?]
Quý Tư Âm cạn lời: [Xấu mà còn ảo tưởng, chính là nói cậu đấy?]
Bàng Tiện: [?]
Bàng Tiện: [Ai xấu?]
Quý Tư Âm: [Tớ đang nói chuyện với ai thì người đó xấu.]
Bàng Tiện: [Tớ nhịn.]
Bàng Tiện: [Em gái xinh đẹp kia, là bạn mới quen của cậu à?]
Quý Tư Âm: [Cậu ấy là học sinh ngoan, chưa từng yêu đương, cậu đừng có làm hại cậu ấy có được không?]
Bàng Tiện: [Đã học cùng lớp với cậu, thì còn là học sinh ngoan gì nữa?]
Trừ lớp quốc tế và lớp nghệ thuật, các lớp còn lại của Nhất Trung, hàng năm đều sẽ tiến hành phân lớp.
Phân lớp dựa theo thứ hạng trong kỳ thi cuối kỳ, mỗi lớp năm mươi học sinh. Từ hạng một đến hạng năm mươi vào lớp một, từ hạng năm mươi mốt đến hạng một trăm vào lớp hai, cứ thế mà suy ra.

Khối 10 có tổng cộng mười lăm lớp.
Nói cách khác, lớp này tập trung những học sinh có thành tích kém nhất khối 10.
Cùng với những học sinh đóng tiền tài trợ cao ngất ngưởng để vào trường như Quý Tư Âm.
Quý Tư Âm và Nguyễn Vụ học cùng nhau gần một tháng, cũng không có bài kiểm tra lớn nhỏ nào, chỉ có điểm thi trung học phổ thông. Mặc dù bình thường chép bài tập của Nguyễn Vụ, tỷ lệ chính xác cao đến kỳ lạ, nhưng ngẫm lại, cũng giống như hồi cấp hai chép bài tập của mấy bạn đứng đầu lớp, tỷ lệ chính xác của mọi người đều rất cao. Nguyễn Vụ thi đỗ vào Nhất Trung, chứng tỏ bản thân học lực không hề kém, chỉ là ở Nhất Trung thì không được coi là giỏi mà thôi.
Quý Tư Âm cứng miệng nói: [Người ta ít ra cũng dựa vào năng lực mà thi vào Nhất Trung.]
Bàng Diên: [Dù sao cậu cũng không muốn giới thiệu, đúng không?]
Quý Tư Âm: [Đúng vậy, hơn nữa cậu không có gương thì cũng có nước tiểu chứ, đi tè soi mình xem có xứng với cô ấy không?]
Bàng Diên: [Nhan sắc này của tôi, còn không xứng với cô ấy?]
Bàng Diên: [Được rồi, tôi không xứng với cô ấy.]
Bàng Diên: [Vậy Trần Cương Sách chắc chắn xứng với cô ấy rồi, tôi nói thẳng với cậu luôn, là Trần Cương Sách để ý cô ấy, bảo tôi xin cậu số liên lạc của cô ấy đấy.]
Câu cuối cùng gửi đi, Bàng Diên có chút chột dạ.
Tuy nhiên, sự chột dạ của cậu ta chỉ kéo dài nửa phút.
Xét cho cùng đây không phải là lần đầu tiên cậu mượn danh Trần Cương Sách để xin số liên lạc của các cô gái bên ngoài.
Chỉ có thể nói, trăm lần như một, muốn là được.
Gương mặt của anh Cương Sách , rất hữu dụng.
Điện thoại ting ting báo có tin nhắn mới.
Bàng Diên vội vàng xem tin nhắn.
Quý Tư Âm: [Bạn cùng bàn của tôi nói là không cho.]
Bàng Diên không thể tin được: [???]
Gương mặt của Trần Cương Sách vậy mà… không còn tác dụng nữa?
Đúng lúc này, chuông báo hiệu chuẩn bị vào lớp vang lên.
Kết thúc giờ ra chơi lớn và giờ nghỉ trưa đều sẽ có chuông báo hiệu, nhắc nhở mọi người còn năm phút nữa vào lớp.
Quý Tư Âm cất điện thoại, chỗ cô ngồi bị phản quang nên không nhìn thấy thời khóa biểu viết ở phía bên cửa.
Quý Tư Âm hỏi Nguyễn Vụ: “Tiết sau học môn gì?”
Nguyễn Vụ đặt bút xuống, gấp sách bài tập lại, nói: “Thể dục.”
Mọi người trong lớp xôn xao đứng dậy, so với vẻ mệt mỏi của tiết trước, ai nấy đều tràn đầy sức sống.
Tiết trước, Quý Tư Âm ngủ nửa tiết, lúc này nghe thấy tiết thể dục, mắt sáng rực lên.
“Tôi thích nhất là học thể dục.”
“Còn cậu?”
Nguyễn Vụ nói: “Tôi ghét nhất là học thể dục.”
Quý Tư Âm thấy khó tin: “Tại sao?”
Nguyễn Vụ vừa đi theo dòng người ra ngoài vừa nói: “Ghét vận động.”
Quý Tư Âm: “Nhưng tiết thể dục chỉ học mười phút, ba mươi phút còn lại đều là hoạt động tự do. Tôi ghét nhất là tiết ngữ văn, bà cô Diệt Tuyệt Sư Thái nói chuyện cứ như ru ngủ ấy, nghe mà muốn ngủ gục luôn.”
Nguyễn Vụ mỉm cười không nói.
Cuối tháng chín, nắng nóng mùa thu vẫn còn gay gắt.
Họ xếp hàng tập trung dưới bóng râm của khán đài.
Thời tiết oi bức khiến tiết thể dục chỉ thực hiện vài động tác khởi động đơn giản rồi giải tán tại chỗ.
Có vài lớp cùng học thể dục, thuộc các khối khác nhau.
Nguyễn Vụ tùy tiện tìm một bậc thang bồn hoa ngồi xuống.
Quý Tư Âm ngồi bên cạnh cô, đột nhiên nhắc đến chủ đề mà gần đây các học sinh mới thường bàn tán: “Vụ Vụ, cậu có muốn vào hội học sinh không?”
Nguyễn Vụ: “Vào hội học sinh thì có lợi ích gì?”
Quý Tư Âm suy nghĩ một chút, vẻ mặt ngơ ngác: “… Có lợi ích gì nhỉ?”
Nguyễn Vụ bật cười: “Tôi đang hỏi cậu đấy.”
Quý Tư Âm gãi đầu: “Tôi cũng không biết có lợi ích gì, nhưng hình như ai cũng muốn vào.”
Nguyễn Vụ không mấy hứng thú: “Tôi vẫn nên học hành chăm chỉ thì hơn.”
Quý Tư Âm nghẹn lời, “Vụ Vụ, tôi chưa từng thấy ai thích học như cậu.”
Nguyễn Vụ mỉm cười: “Tôi coi đó là lời khen.”
Quý Tư Âm đột nhiên chạy vào giữa đám đông. Cô rất giỏi giao tiếp, nói chuyện rôm rả với các bạn nữ khác trong lớp. Một lúc sau, cô lại chạy về bên cạnh Nguyễn Vụ, nhưng vẻ mặt không còn hào hứng như khi buôn chuyện nữa, mà lại chán nản, ngoài dự đoán.
“Tôi vừa hỏi họ, tại sao lại muốn vào hội học sinh, cậu biết họ trả lời thế nào không?”
“Thế nào?”
“Họ nói hội trưởng hội học sinh rất đẹp trai.”
“……”
Nguyễn Vụ mỉm cười: “Có thể hiểu được.”
Quý Tư Âm liếc cô: “Vậy sao cậu không thấy hội trưởng hội học sinh đẹp trai?”
Nguyễn Vụ: “Hội trưởng hội học sinh là ai?”
Quý Tư Âm: “Cậu còn không biết hội trưởng hội học sinh là ai sao?”
Nguyễn Vụ: “Không biết.”
Quý Tư Âm chỉ thiếu nước đấm ngực dậm chân.
Học sinh mới nhập học đều sẽ tham gia khóa huấn luyện quân sự kéo dài một tuần. Trong thời gian đó, ban chủ tịch hội học sinh sẽ đến trường sớm hơn, phụ trách một loạt công việc lặt vặt. Ví dụ như phát thanh hàng ngày, chăm sóc học sinh bị say nắng khi giáo viên chủ nhiệm vắng mặt, vân vân.
Hội trưởng hội học sinh hàng ngày đều phô trương gương mặt mê hoặc lòng người, hầu như lớp nào cũng có nữ sinh thích anh.
Vậy mà Nguyễn Vụ không hề có ấn tượng gì với anh?
Quý Tư Âm im lặng hồi lâu, không nhịn được hỏi: “Vậy nên lúc nãy tôi hỏi cậu có muốn xin wechat của Trần Cương Sách không, cậu từ chối, là vì cậu căn bản không biết Trần Cương Sách là ai?”
Vừa dứt lời.
Nơi họ ngồi đối diện với lối đi lên khán đài.
Ở lối đi đột nhiên xuất hiện thêm một người, bộ đồng phục phối màu trắng xanh của trường mặc trên người cậu, toát lên vẻ thư sinh phóng khoáng. Cậu mang vẻ lười biếng, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt phượng cong vút, nụ cười bất cần đời, cả người tỏa ra khí chất ngang tàng bất kham.
Nguyễn Vụ vô thức đưa mắt nhìn về phía trước.
Sau đó.
Ánh mắt bị cậu bắt gặp.
Cô chạm vào đôi mắt đen láy ẩn chứa ý cười.
Chỉ trong ba đến năm giây.
Cô lặng lẽ dời mắt đi.
Cậu cũng xoay người rời đi, biến mất khỏi tầm mắt cô. Bóng lưng lãnh đạm, xa cách.
Bên tai, vang lên giọng nói của Quý Tư Âm: “Anh ấy chính là Trần Cương Sách, cậu có ấn tượng gì không?”
Đôi mắt Nguyễn Vụ trong trẻo như ánh trăng, lạnh lùng, giọng nói đều đều, nói: “Không.”
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận