Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Ngoại truyện 3

| 1K |anh2xigon
Chương 70: Ngoại truyện 3

1.

Kể từ sau màn cầu hôn của Trần Cương Sách, Nguyễn Vụ không hề tháo chiếc nhẫn kim cương ra khỏi tay.

Chiếc nhẫn ấy quả thực quá mức lấp lánh, cô vừa bước chân vào công ty, ánh mắt mọi người đã đổ dồn vào nó, không rời mắt.

Người đầu tiên chạy tới hóng hớt, dĩ nhiên là Trần Tụng Nghi.

Trần Tụng Nghi theo Nguyễn Vụ vào phòng làm việc, nhất thời quên luôn cả công việc, hai mắt cứ dán chặt vào chiếc nhẫn trên tay Nguyễn Vụ: “Chị dâu, bây giờ em có thể đường đường chính chính gọi chị một tiếng chị dâu rồi phải không?”

Nguyễn Vụ: “...Trước giờ em toàn lén lút gọi chị là chị dâu à?”

Trần Tụng Nghi: “Đúng vậy, em còn chẳng dám gọi là 'chị Miên Miên', sợ chị biết quan hệ giữa em và anh trai em, rồi đuổi việc em."

Nguyễn Vụ phì cười.

Trần Tụng Nghi chớp mắt: “Anh em cầu hôn chị rồi ạ?”

Nguyễn Vụ đáp: “Ừ, cầu hôn rồi.”

Trần Tụng Nghi: “Khi nào thế ạ?”

Nguyễn Vụ: “Hôm qua.”

Trần Tụng Nghi hít sâu một hơi: “Anh em đúng là người hành động, chẳng nói chẳng rằng đã cầu hôn luôn. Hai người quay lại với nhau đến giờ mới được có mấy ngày! Anh ấy vội vàng quá rồi!”

Nguyễn Vụ đùa: “Dù sao thì anh trai em cũng... không còn trẻ nữa mà, mấy tháng nữa là tròn ba mươi rồi.”

Trần Tụng Nghi nghe thấy có lý, gật gù: “Cũng đúng. Haizz, ngày nào em cũng phải đối mặt với một đám trai trẻ mới ngoài đôi mươi, nói thật, anh em mà so với bọn họ thì đúng là ông già hết date rồi.” Nói xong, cô ta liếc nhìn Nguyễn Vụ với ánh mắt đầy thương cảm, “Chị dâu, thật khó cho chị khi vẫn còn để mắt tới anh em.”

Nguyễn Vụ nghẹn lời, cô đáp: “Anh trai em cũng đâu đến nỗi nào?”

Trần Tụng Nghi: “Hả?”

“Anh ấy trông... cũng khá là đẹp trai.”

“Nhưng tuổi tác rành rành ra đấy.”

“Lại còn chu đáo nữa.”

“Chị chắc là anh ấy chu đáo?”

“Còn lãng mạn.”

“Anh ấy lãng mạn ở chỗ nào cơ?”

“Anh ấy đối xử với chị rất tốt.”

“Anh ấy tốt với chị chỗ nào? Mua xe cho chị hay mua nhà cho chị?”

“...”

Nguyễn Vụ bị đánh một đòn chí mạng.

Cô cau mày, có chút tức cười: “Sao tiêu chuẩn đánh giá nửa kia có tốt hay không của mấy người lại là việc đối phương có mua xe, mua nhà cho mình vậy?”

Có biết bao nhiêu cách để thể hiện tình cảm, tại sao cả Quý Tư Âm lẫn Trần Tụng Nghi đều nhất nhất cho rằng phải mua xe, mua nhà mới được?

Trần Tụng Nghi giải thích: “Vì tặng hoa hay quà cáp là chuyện quá đỗi bình thường rồi, với bọn em, cho dù có là 9999 đóa hoa thì cũng chỉ đáng giá chút tiền lẻ mà thôi. Xe cộ nhà cửa mới là một khoản tiền lớn, tiền ở đâu, tình yêu ở đó.”

Nguyễn Vụ mỉm cười: “Chắc hồi trước anh trai em cũng yêu đương kiểu vậy.”

Trần Tụng Nghi đánh hơi thấy mùi giấm chua, dù gì cô ta cũng là người họ Trần, nhất định phải đứng về phía Trần Cương Sách.

“Chị dâu, em nói chị nghe, anh em đối xử với chị khác hoàn toàn so với những người khác. Em chưa từng thấy anh ấy thích ai đến mức này bao giờ.”

Nguyễn Vụ mở máy tính, đập vào mắt là một file word, bên trong ghi lại kịch bản mới nhất mà mọi người vừa thảo luận xong.

Nữ chính nói: “Những câu thoại để nắm thóp đàn ông bao gồm – ‘Em ước gì mình gặp anh sớm hơn’, ‘Chưa từng có ai thích em như anh cả’, ‘Người khác không quan trọng, em chỉ quan tâm đến anh thôi’.”

Trần Tụng Nghi luyên thuyên: “Anh em mà gặp chị sớm hơn thì hay biết mấy, chắc chắn anh ấy sẽ toàn tâm toàn ý yêu mỗi mình chị thôi.”

Thấy Nguyễn Vụ khẽ mỉm cười nhưng không nói gì.

Trần Tụng Nghi trong lòng không chắc chắn, bồi thêm: “Người khác không quan trọng, quá khứ đã là chuyện xưa, anh em chỉ quan tâm đến mỗi chị thôi!”

“...”

“...”

Trúng phóc.

Nói xong, Trần Tụng Nghi thấy ánh mắt Nguyễn Vụ trở nên đầy ẩn ý.

Cô gãi đầu, thăm dò: “Chị dâu, sao chị lại nhìn em như vậy?”

Nguyễn Vụ xoay màn hình máy tính về phía Trần Tụng Nghi.

Trần Tụng Nghi nửa tin nửa ngờ nhìn sang, thấy những dòng chữ trên đó và những lời mình vừa nói gần như giống hệt nhau, hai mắt tối sầm lại, hai má nóng bừng.

Cô lắp bắp: “Chị, chị nghe em giải thích, em, em, em không có, em chỉ là thật lòng thôi! Những lời em nói đều là thật lòng!”

Nguyễn Vụ cười đến mức lồng ngực rung lên: “Chị đùa em thôi, anh trai em là người thế nào, chị hiểu rõ mà.”

Trần Tụng Nghi lảng ánh mắt đi, không dám nhìn cô, rụt rè nói: “Anh em trước đây có thể không phải là người tốt...”

“...Anh trai em bây giờ cũng không phải là người tốt.” Nguyễn Vụ khẳng định.

Nguyễn Vụ nhớ đến tối hôm qua, anh hôn lên chiếc nhẫn cưới trên tay mình với vẻ mặt gần như thành kính, cảnh tượng đó khiến Nguyễn Vụ khó lòng tin nổi, không ngờ anh lại có lúc dịu dàng, si tình như vậy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, bản chất của anh đã lộ rõ, “Đeo nhẫn rồi, bà xã, tối nay coi như đêm tân hôn của chúng ta nhé.”

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Chưa kịp để Nguyễn Vụ từ chối, Trần Cương Sách đã ghé sát tai cô, thì thầm với giọng khàn khàn: “Cho anh liếm một lát đã.”

“...Cái gì?” Cô thừa nhận mình có chút xao động trước lời mời gọi ấy, nhưng vẫn có phần ngỡ ngàng.

Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, chậm rãi nói: "Ngực của em."

Nguyễn Vụ bị anh trêu chọc đến mức không kiềm chế nổi, màn đêm mờ mịt, tâm trí cô quay cuồng.

Nhưng sự đồi bại của Trần Cương Sách đâu chỉ dừng lại ở đó.

Không biết qua bao lâu, cả người cô ướt đẫm như vừa dầm mưa.

Giọng Trần Cương Sách run rẩy, những lời nói ra lại càng thêm phóng đãng: “Tối nay em phun ra cho anh xem nào.”

Đột nhiên, Nguyễn Vụ ngừng thở.

Ngay sau đó, cô như mất kiểm soát, mặc cho anh điều khiển, dẫn dắt, chìm đắm trong màn đêm hỗn loạn, không thể thấy ánh sáng ban ngày.

Sau đó, hơi thở cô gấp gáp, không dám mở mắt, không dám đối mặt với sự thật, đối mặt với ánh trăng mờ ảo.

“Trần Cương Sách.”

“Ừ?” Tâm trạng của anh có vẻ rất tốt, lười biếng đáp lại.

“Anh không phải là người.”

“Anh là chó, thích thè lưỡi liếm người.”

“...”

Đối với Nguyễn Vụ mà nói, Trần Cương Sách không chỉ không phải người tốt, mà anh ta hoàn toàn, đơn giản, là, không, phải, người.

Trần Tụng Nghi còn muốn biện hộ cho Trần Cương Sách, chợt điện thoại Nguyễn Vụ reo lên, Nguyễn Vụ nói: “Chị nghe điện thoại đã, em đưa tài liệu cho chị đi.”

Là điện thoại công việc, Trần Tụng Nghi đến tìm Nguyễn Vụ, một nửa vì công việc, một nửa vì chuyện riêng.

Việc riêng – xác minh nguồn gốc chiếc nhẫn cưới, giờ đã xong xuôi.

Chỉ còn công việc, cô đưa tài liệu cho Nguyễn Vụ, sau đó, ung dung rời khỏi phòng làm việc.

Nhóm chat của studio đã náo loạn cả lên.

Trần Tụng Nghi trở về với vẻ mặt chiến thắng, mọi người đều tag cô vào, hóng hớt về chiếc nhẫn trên tay sếp.

[Lấp lánh quá, lấp lánh quá đi! Rốt cuộc là bao nhiêu carat vậy!]

[Là thật hay giả thế? Tôi muốn biết!]

[Tôi luôn có một thắc mắc, sếp chúng ta có phải là tiểu thư nhà giàu, mở studio cho vui không? Còn người đàn ông mặc vest kia là đối tượng xem mắt của sếp, biết đâu lại là thanh mai trúc mã!]

[Sếp sắp kết hôn rồi sao! Thật sự sắp kết hôn rồi sao! Hu hu!]

[Sếp kết hôn thì cậu khóc cái gì?]

[Mẹ kiếp, tôi đến công ty ứng tuyển là vì thấy sếp xinh đẹp.]

[Cậu không bình thường rồi.]

[Cậu mới mười chín tuổi thôi mà, nhóc con.]

[Sếp quá xinh đẹp, tình yêu không phân biệt tuổi tác.]

[Thôi đi, bình thường cũng có thấy cậu đối xử tốt với sếp đâu, ngay cả một bó hoa cũng chưa từng tặng. Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay sếp xem, nói thật, lương cả năm của tôi có đủ mua chiếc nhẫn đó không?]

Trần Tụng Nghi cũng rất tò mò, chiếc nhẫn kim cương đó rốt cuộc từ đâu mà có.

Cô ta nhắn tin riêng cho Trần Cương Sách: [Anh.]

[Anh ơi, anh ơi, anh ơi!]

[Nhẫn cầu hôn của anh và chị dâu, giá bao nhiêu vậy?]

Nhận được tin nhắn trả lời của Trần Cương Sách, dù là Trần Tụng Nghi lớn lên ở nơi tiêu tiền như nước cũng không khỏi hít sâu một hơi.

Trần Tụng Nghi chết lặng trả lời trong nhóm chat của studio: [Chiếc nhẫn đó, không đắt lắm đâu, cũng chỉ hơn ba triệu thôi.]

Đây là lời Trần Cương Sách trả lời cô ta, Trần Tụng Nghi thuật lại nguyên văn.

Không đắt lắm.

Cũng chỉ.

Hơn ba triệu.

Nghĩ lại trước kia cô ta phải hạ mình, cầu xin Trần Cương Sách mua đồ cho mình.

Đối với em gái thì ki bo, đối với bạn gái thì lại hào phóng đến vậy.

Trần Tụng Nghi có chút tức giận, giận xong, cô vẫn không nhịn được mà nhắn cho Trần Cương Sách một câu: [Anh, em thấy anh đối xử với chị dâu vẫn chưa đủ hào phóng đâu, anh thấy sao?]

Trần Cương Sách: [Đúng vậy.]

Trần Cương Sách: [Đừng vội.]

Trần Tụng Nghi cười, đúng vậy, anh trai cô ta nên cưng chiều chị dâu của cô mới phải.

2.

Sau khi được cầu hôn, cuộc sống của Nguyễn Vụ không có quá nhiều thay đổi so với trước khi được cầu hôn.

Vẫn là ba địa điểm quen thuộc.

Công ty, nhà cô, nhà Trần Cương Sách.

Những cơn mưa mùa thu liên tục đổ xuống, Nam Thành ngày càng lạnh lẽo, cho đến một ngày tỉnh dậy, cảnh vật bên ngoài cửa sổ đã phủ một lớp băng mỏng. Sương sớm mờ ảo, ánh nắng nhạt nhòa.

Ngày nghỉ hiếm hoi, Nguyễn Vụ lười biếng không muốn nhúc nhích, cuộn tròn trong chăn ấm.

Trần Cương Sách đã bận rộn từ sáng sớm, chuông điện thoại reo, anh sợ làm phiền Nguyễn Vụ, vội vàng ra khỏi phòng ngủ nghe máy. Anh còn chưa kịp mặc quần áo, để trần nửa thân trên, Nguyễn Vụ mơ màng nhìn thấy tấm lưng rắn chắc của anh, in hằn những dấu vết.

Tối hôm qua, cô và Quý Tư Âm hẹn hò, Quý Tư Âm kéo cô đi làm móng.

Cô không nối móng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, không hề sắc nhọn, nhưng vẫn để lại những vết xước trên người anh, hình như còn có vài vết máu.

Nhưng Nguyễn Vụ không hề thấy áy náy.

Nghĩ đến những việc mà Trần Cương Sách đã làm với mình, Nguyễn Vụ cảm thấy anh ta đáng bị như vậy.

Cô còn thấy mình ra tay hơi nhẹ.

Tỉnh dậy, Nguyễn Vụ chơi điện thoại.

Một lát sau, Trần Cương Sách nghe điện thoại xong quay lại: “Bữa sáng em muốn ăn gì?”

Nguyễn Vụ ngáp một cái: “Gì cũng được.”

Trần Cương Sách cười như không cười: “Vậy uống sữa nhé.”

Nguyễn Vụ khựng lại.

Ý trêu chọc trong giọng điệu của anh quá mức rõ ràng, mà ký ức tối qua lại quá đỗi chân thực.

Tối qua, Nguyễn Vụ uống chút rượu, nhìn Trần Cương Sách với ánh mắt lờ đờ.

Đôi môi cô căng mọng, quyến rũ: "Trần Cương Sách, em thử xem sao."

“Thử cái gì?” Trần Cương Sách bị cô nhìn đến mức lâng lâng, giống như đang hít phải loại thuốc cấm nào đó, có một sự mê muội bất thường.

“Miệng.” Cô đáp.

Nếu không phải say rượu, Nguyễn Vụ tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra hành động này.

Cô say rồi, nhưng Trần Cương Sách thì không.

Trên đời này có lẽ không có người đàn ông nào từ chối được hành động này, nhưng Trần Cương Sách vẫn nói: “Miệng của em không dùng để làm chuyện này.”

“Miệng của anh là dùng để làm chuyện này sao?” Cô nghiêng đầu, trong mắt đã không còn sự trong trẻo và bình tĩnh như thường ngày, mà thay vào đó là vẻ quyến rũ.

Trần Cương Sách không nhịn được, cúi đầu hôn lên đầu ngón tay cô: “Anh cũng đâu phải thứ tốt đẹp gì, bình thường chẳng phải em luôn muốn xé rách miệng anh ra sao? Cái miệng thối này của anh, hôn chỗ nào cũng như nhau cả thôi.”

Nguyễn Vụ là người dù say rượu cũng không chịu thua, cô gân cổ: “Ý anh là, miệng trên của em và miệng dưới của em, đều giống nhau sao?”

Trần Cương Sách nhất thời cứng họng.

Đôi mắt long lanh của Nguyễn Vụ ánh lên vẻ giận dữ đầy sức sống: “Miệng của anh, thường xuyên hôn vào chỗ đó của em, rồi lại hôn vào chỗ này của em!”

Cô tức giận, vừa có chút hờn dỗi, lại vừa có chút trẻ con.

Tóm lại, khác một trời một vực so với Nguyễn Vụ ngày thường.

Trần Cương Sách cảm thấy cô vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, “Bảo bối, đang làm nũng đấy à?”

Nguyễn Vụ vừa khóc vừa trách móc: "Anh bắt nạt em quá đáng rồi, Trần Cương Sách."

Trần Cương Sách dở khóc dở cười, bất đắc dĩ ôm cô vào lòng, anh không hề có ham muốn xác thịt, chỉ là cảm thấy cô thực sự quá mức đáng yêu, anh vừa dỗ dành vừa cưng chiều hỏi: “Sao anh lại bắt nạt em? Chỉ vì anh không cho em dùng miệng thôi sao?”

“Anh làm được, mà em lại không làm được.” Nguyễn Vụ khẳng định chắc nịch, “Đây không phải là bắt nạt thì là gì?”

“Anh có hiểu thế nào là bình đẳng nam nữ không hả?”

“...”

Chết tiệt, còn lôi cả bình đẳng nam nữ ra nữa.

Trần Cương Sách thở dài, có lẽ anh thực sự không nên nói lý lẽ với người say.

Anh dịu dàng dỗ dành cô: “Anh bế em đi tắm nhé?”

Nguyễn Vụ cuối cùng cũng không làm loạn nữa, ngoan ngoãn đưa tay ra: “Anh bế em.”

Sau đó, Trần Cương Sách bế Nguyễn Vụ lên theo kiểu bế trẻ con, cô vòng chân quanh eo anh, như một con gấu koala.

Họ ăn tối ở phòng khách dưới lầu, Nguyễn Vụ nổi hứng, nói thích rượu trong hầm rượu dưới đất, nên Trần Cương Sách để cô chọn một chai cô thích. Tư thế uống rượu của cô khiến người ta cảm thấy tửu lượng của cô rất cao, nếu không, Trần Cương Sách sẽ không để cô uống hết ly này đến ly khác.

Đến khi anh nhận ra thì cô đã say.

Nhưng say cũng có cái hay của say, Nguyễn Vụ say rượu rất bám người Trần Cương Sách.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Nguyễn Vụ lúc tỉnh táo, nghiêm túc, bình tĩnh, độc lập, không dính dáng đến chuyện yêu đương.

Trần Cương Sách tưởng mình bị Nguyễn Vụ như vậy thu hút, cô quá trong sáng, trong sáng đến mức khiến người ta muốn kéo cô xuống vũng bùn.

Nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Vụ say rượu, Trần Cương Sách mới nhận ra, anh thích chính con người Nguyễn Vụ.

Là Nguyễn Vụ dù làm gì, anh cũng thích, anh cũng thấy cô rất xinh đẹp, rất đáng yêu.

Anh đều rung động vì cô.

Trên đường từ phòng khách lên lầu, Nguyễn Vụ đúng như tên gọi, mềm nhũn nằm trên vai anh, giọng nói ngọng nghịu: "Trần Cương Sách."

Trần Cương Sách "ừ" một tiếng.

Cô nói: "Anh có biết tắm như thế nào không?"

Trần Cương Sách nhất thời cảm thấy buồn cười: “Chẳng lẽ anh không biết sao?”

“Xoa xoa.”

“...Hửm?”

“Bóp bóp.”

“...Miên Miên.”

“Ngâm ngâm.”

“...Anh...”

“Ăn bánh Oreo.” Nguyễn Vụ đột ngột thốt ra một câu như vậy.

Trong nháy mắt, tất cả những cảm xúc ái muội nảy sinh do những lời nói đầy ám chỉ của cô khi nãy, đều tan biến như bọt biển.

Trần Cương Sách thở dài: “Trong nhà không có đồ ăn vặt, hay là em tắm trước đi, anh ra ngoài mua cho em?”

“Không muốn.” Cô nói, “Em đang giảm cân, không ăn đồ ăn vặt.”

“Vậy em nói bánh Oreo làm gì?”

Anh chợt cảm thấy ướt át bên tai, là đầu lưỡi của cô, mềm mại, linh hoạt.

Trần Cương Sách cứng người, bước chân anh khựng lại, không thể di chuyển.

Cô thổi nhẹ một hơi, hơi thở phả vào tai anh: "Đen đen, anh cũng là Oreo."

Anh quanh năm mặc áo dài tay quần dài, làn da trắng bệch, nếu trên người anh thật sự có chỗ nào đó màu đen thì chắc chắn là nơi lông tóc rậm rạp, một chỗ là tóc, chỗ còn lại là...

Anh biết cô giỏi trêu chọc lòng người, nhưng không ngờ Nguyễn Vụ say rượu lại quyến rũ đến vậy.

Đúng vậy.

Quyến rũ.

Trần Cương Sách nhắm mắt lại, dục vọng trong người anh như lửa cháy, không thể dập tắt.

Người trong lòng vẫn đang làm nũng: "Em sẽ khiến anh thoải mái, anh yêu."

Cách xưng hô mà trước đây dù anh có dỗ dành, cầu xin thế nào cô cũng không chịu gọi, bây giờ lại nói ra một cách dễ dàng.

Trần Cương Sách thở hắt ra một hơi, sau đó, không chút do dự, anh sải bước vào phòng tắm, đặt cô lên bồn rửa mặt.

"Anh đi xả nước."

Phòng tắm được thiết kế tách biệt giữa khô và bên ướt, anh bước vào khu vực tắm, cúi người xuống, xả nước vào bồn tắm.

Nước nóng chảy róc rách, hơi nước bốc lên mù mịt, hơi nóng và hơi ấm hòa quyện vào nhau, hơi nước khiến mạch máu Trần Cương Sách nổi lên, hơi thở anh hơi dồn dập. Anh định đứng dậy mở cửa sổ cho thoáng khí, nhưng lại đột nhiên dừng lại.

Không biết từ lúc nào, Nguyễn Vụ đã đi đến bên cạnh anh, cô ngồi phịch xuống đất.

Mái tóc rối bời, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn, trong sáng và thuần khiết. Nhưng đuôi mắt lại long lanh nước, toát lên vẻ quyến rũ.

"Cho em thử một lần thôi, Trần Cương Sách." Ánh mắt cô long lanh nước.

Như đang cầu xin.

Tình yêu và dục vọng đan xen, tỉnh táo và đắm say giằng xé.

Trước mặt cô, anh luôn phóng túng, nhưng khi nói đến chuyện này, anh lại vô cùng tỉnh táo.

Lời ước nguyện trước Phật tổ năm nào, không ngờ lại thành hiện thực theo cách này.

Dù đã hôn cô hàng ngàn lần, nhìn thấy dáng vẻ mê ly của cô, nhưng Trần Cương Sách vẫn cảm thấy Nguyễn Vụ quá trong sáng, trong sáng đến mức, hôn cô như đang làm vấy bẩn cô.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Cô quá trong sáng, quá tốt đẹp, quá thuần khiết.

Anh còn đang do dự thì cô đã cúi người xuống, làn da cô trắng như tuyết, tương phản rõ rệt với màu đen.

Chỉ là đôi mắt cô rất trong veo, mang vẻ ngây thơ lạc lõng.

Hành động tiếp theo của cô càng táo bạo hơn.

Anh bị cô nắm chặt, hơi thở của anh bị cô khống chế.

Lòng bàn tay Trần Cương Sách ướt đẫm mồ hôi.

Cuối cùng.

Nguyễn Vụ say xỉn, vẻ mặt mơ màng, vẫn còn đang ngơ ngác.

Trần Cương Sách lấy lại tinh thần, đưa tay nâng cằm cô lên, hôn lên khóe môi ướt át của cô, giọng khàn khàn, vui vẻ trêu chọc: "Sữa ngon không?"

"..." Thực ra Nguyễn Vụ chỉ mới nếm thử một chút, cô đột nhiên bật khóc, vẻ mặt vô cùng tủi thân, nước mắt không ngừng rơi, cô cũng tỉnh rượu: "Anh im miệng, em uống rượu, em không uống sữa."

"Được rồi, được rồi, không phải sữa." Trần Cương Sách vừa khóc vừa cười, người muốn làm là cô, người tức giận cũng là cô: "Anh bế em đi súc miệng."

Nguyễn Vụ vẫn khóc, giọng nức nở: "Bình thường, sao anh lại nuốt xuống được?"

Trần Cương Sách nói: "Uống quen là được."

Nguyễn Vụ sững người, cắn vào vai anh, lẩm bẩm: "Anh không biết xấu hổ."

"Ừ, anh không biết xấu hổ."

Giọng anh rất dịu dàng, như mặt hồ dễ khiến người ta chìm đắm: "Vụ Vụ nhà chúng ta là ngoan nhất."

......

......

Ly sữa tối qua đã để lại cho Nguyễn Vụ quá nhiều ám ảnh.

Nghe vậy, Nguyễn Vụ kéo chăn trùm kín đầu.

Cô nói với giọng ngái ngủ: "Trần Cương Sách, em muốn hủy bỏ lời cầu hôn, chúng ta đường ai nấy đi."

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...