Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 60
| 1K |YuAmi
Chương 60
Về chuyện công khai tình cảm, cả hai quyết định cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Ai hỏi thì trả lời, không ai hỏi thì thôi. Dù sao cả hai cũng không phải kiểu người thích khoa trương, bốn năm trước yêu nhau còn chẳng dùng ảnh đại diện đôi, bốn năm sau càng không cần thiết.
Bàn bạc cả buổi cuối cùng lại chẳng đi đến đâu.
Hôm sau là thứ Bảy, ngày nghỉ.
Vừa tỉnh dậy, Nguyễn Vụ đã cầm điện thoại lạch cạch gõ tin nhắn. Trần Cương Sách cứ tưởng cô đang làm việc, nào ngờ cô lại nói một câu khiến anh ngạc nhiên: "Em đã hẹn gặp Chu Hoài An lúc ba giờ chiều nay. Chiều nay anh rảnh không? Nếu rảnh thì đưa em đi nhé."
Trần Cương Sách lạnh mặt, coi như không nghe thấy.
Nguyễn Vụ dứt khoát: "Vậy em tự đi."
Chẳng có chút nịnh nọt nào.
"... Anh đưa em đi." Thấy cô không hề có ý nhượng bộ, Trần Cương Sách đành xuống nước, "Được rồi, chiều nay anh đưa em đi gặp người yêu cũ của em."
"Là người yêu cũ của người yêu cũ chứ," Nguyễn Vụ sửa lại, "Người yêu cũ là anh đấy."
Trần Cương Sách khẽ cười khẩy, nhưng không nói gì thêm.
Trước khi ra ngoài, Nguyễn Vụ thay bộ đồ ngủ.
Trong nhà bật điều hòa mát rượi, cô đang mặc áo dài tay quần dài, thậm chí còn đi tất. Chuẩn bị ra ngoài, cô bắt đầu chọn quần áo trong phòng thay đồ. Phòng thay đồ nằm đối diện giường ngủ, Trần Cương Sách ngồi trên giường, ung dung nhìn cô tỉ mỉ lựa chọn trang phục để gặp người yêu cũ.
"Mặc áo hai dây hình như hơi lạnh, lại phải mang thêm áo khoác." Nguyễn Vụ lẩm bẩm, "Chỉ đi nói chuyện thôi mà, cũng phải chọn đồ kỹ lưỡng thế này, phiền phức quá."
Vậy là set đồ mát mẻ áo hai dây kết hợp quần short jeans bị loại.
"Hay là mặc áo dài tay nhỉ?" Nguyễn Vụ lấy một chiếc áo sơ mi dài tay, nhưng mặc áo dài tay thì chắc chắn phải mặc quần dài. Cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Hơn bốn mươi độ thế này, mặc vậy chắc chết nóng mất."
Áo dài tay và quần dài cũng bị loại.
Cô quay người, tiến đến khu vực treo váy.
Chọn một chiếc váy liền thân, cô soi gương ngắm nghía một chút, rồi quay sang hỏi ý kiến Trần Cương Sách.
“Em mặc chiếc váy này thế nào?”
"Đẹp." Ánh mắt Trần Cương Sách nhìn cô như thể đang nhìn một người phụ nữ không chung thủy, lấy cớ công việc để hẹn hò riêng với đàn ông khác, "Hy vọng lần sau hẹn hò với anh, em cũng có thể ăn mặc trau chuốt như hôm nay."
Nguyễn Vụ buông chiếc váy xuống, tiến lại gần, ôm lấy cổ anh, giọng nói dịu dàng hẳn: "Chờ em nói chuyện với anh ta xong, chúng ta đi hẹn hò nhé, xem phim, ăn tối, rồi về nhà." Cô nhẫn nhịn cả buổi sáng, suýt nữa thì Trần Cương Sách bị "nội thương", cuối cùng cũng không nhịn được mà bật mí kế hoạch của mình.
"Em ăn mặc tỉ mỉ thế này là vì gặp anh ta sao?"
Ánh mắt cô nhìn anh đầy ẩn ý.
"Không phải là vì anh sao?" cô đáp.
Trần Cương Sách nhìn cô một lúc, rồi im lặng đặt tay lên eo cô.
Đây là dấu hiệu anh đã được dỗ dành.
"Mặc chiếc váy liền thân màu trắng đó đi." Anh hất cằm về phía chiếc váy chưa được treo lên, khóe miệng mỉm cười, giọng nói trầm thấp, "Váy ngắn, tối về nhà dễ cởi hơn."
"Bên trong sẽ mặc quần legging, còn khó cởi hơn váy dài đấy." Nguyễn Vụ tỉnh bơ đáp lại.
"..."
Nguyễn Vụ hẹn gặp Chu Hoài An lúc ba giờ chiều.
Cô đến sớm hơn năm phút, nhưng Chu Hoài An còn đến sớm hơn cô.
Chu Hoài An nhìn đồng hồ: "Sao em đến sớm vậy?"
Nguyễn Vụ ngồi xuống đối diện anh ta, thản nhiên: "Anh còn đến sớm hơn em mà."
Chu Hoài An nói: "Trước đây hẹn hò, anh toàn để em đợi, bây giờ không thể để em đợi anh nữa rồi."
Trong mắt người ngoài, họ là một cặp đôi trời sinh. Chu Hoài An dịu dàng, chu đáo, mọi mặt đều xuất sắc, là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Mọi người đều cho rằng Nguyễn Vụ là người được cưng chiều trong mối tình này.
Thực tế lại không phải vậy. Chu Hoài An là cậu ấm con nhà giàu, trước mặt người ngoài luôn giữ hình tượng hoàn hảo, nhưng khi chỉ có hai người, tính cách thiếu gia của anh ta mới lộ rõ.
Anh ta thường xuyên đến muộn khi hẹn hò, với đủ loại lý do: chơi game quên giờ; nói chuyện với bạn bè quên giờ; viết luận văn quên giờ.
Thật ra Nguyễn Vụ luôn có linh cảm họ sẽ chia tay.
Việc Chu Hoài An ngoại tình chỉ là cái cớ hợp lý để kết thúc mối tình này mà thôi.
Suốt những năm tháng yêu đương, Nguyễn Vụ cảm thấy anh ta không yêu cô, mà yêu vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích xuất sắc, học vấn cao, tính cách chân thành, thân thiện của cô.
Nói tóm lại, cô là một cô bạn gái đáng tự hào, dẫn ra ngoài rất có mặt mũi, vì vậy anh ta mới thích cô.
Nguyễn Vụ thấy điều này cũng không có gì là xấu, mỗi người mỗi khác, mong đợi ở nửa kia cũng khác nhau.
Chỉ là cô khao khát tình yêu.
Còn Chu Hoài An muốn sự phù hợp và danh tiếng.
Cũng chính vì bị Chu Hoài An ảnh hưởng, cô từng nghĩ Trần Cương Sách cũng muốn tìm một người xứng đôi vừa lứa với anh.
Lý do trước đây cô không hỏi là vì cô nghĩ người trưởng thành nên giữ chút tế nhị.
Cô luôn là người tế nhị.
Cô từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Chu Hoài An nữa, nào ngờ cuối cùng lại bình thản ngồi đối diện anh ta như thế này.
Chỉ là cái vẻ mặt lưu luyến tình cũ của Chu Hoài An khiến cô chỉ muốn xé bỏ hết sự tế nhị dành cho anh ta.
"Nỗi tiếc nuối khi yêu đương, phải đợi đến khi chia tay mới bù đắp sao?" Vẻ mặt Nguyễn Vụ luôn bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại đầy ẩn ý, "Anh luôn nói hay hơn làm."
Bị vạch trần, Chu Hoài An cũng không tức giận, anh ta ôn tồn hỏi: "Em uống gì không?"
Nguyễn Vụ nói: "Không uống, Trần Cương Sách đang đợi em ở bãi đỗ xe."

Chu Hoài An khựng lại, rõ ràng câu chuyện trong phòng VIP ở quán bar tối qua đã đến tai anh ta.
"Trước đây em từng nói em không phải là người sẽ quay lại." Anh ta cười lạnh, "Nhưng em vẫn quay lại với anh ta."
"Vì sự chia tay của bọn em không liên quan đến bất kỳ vấn đề nguyên tắc nào." Câu nói này của Nguyễn Vụ không hề có ý mỉa mai, nhưng khi nói ra, cả hai đều hiểu được một ý nghĩa khác.
Cô cụp mắt xuống, áy náy nói với anh ta: "Em không có ý nói anh ngoại tình."
"..."
Lần này thì đúng là mỉa mai rồi.
Chu Hoài An khó khăn nở nụ cười, anh ta ho khan một tiếng, chuyển chủ đề: "Sao đột nhiên em lại hẹn gặp anh?"
"Studio của em gặp chút chuyện, cần anh ra mặt giải quyết."
"Trần Cương Sách không giúp em được sao?" Chu Hoài An nói, "Ý anh là anh ta là bạn trai của em, còn anh chỉ là người yêu cũ, em chắc chắn muốn tìm anh sao?"
"Vì chuyện này là do anh gây ra." Nguyễn Vụ nói, "Anh trai của vợ chưa cưới anh, cố ý đào nhân viên của công ty em."
Chu Hoài An ngẩn người: "Tạ Hồi Chi?"
Nguyễn Vụ gật đầu.
Chu Hoài An cau mày: "Ai nói với em?"
Nguyễn Vụ nói: "Trần Cương Sách."
Chu Hoài An nhìn Nguyễn Vụ với ánh mắt sâu xa, ý tứ rõ ràng.
Nguyễn Vụ nói: "Anh ấy không cần thiết phải lừa em. Anh ấy cũng hỏi em có cần anh ấy giúp đỡ không," Cô cười khẩy, "Chuyện anh gây ra, dựa vào cái gì mà bảo bạn trai em giải quyết hậu quả?"
Không khí bỗng chốc yên tĩnh.
Âm nhạc blues du dương, nhẹ nhàng vang lên trong quán cà phê.
Một lúc sau, Chu Hoài An thở dài: "Em thật sự rất bênh vực anh ta."
Nguyễn Vụ mỉm cười: "Vì vậy, anh có thể giải quyết chuyện này không? Em không muốn sau khi chia tay bao nhiêu năm, em vẫn phải mệt mỏi vì anh."
"Dạo này anh cũng bị Tạ Hồi Chi làm cho đau đầu, không ngờ anh ta nổi điên lên thì ai cũng không tha." Chu Hoài An thở dài, "Anh e là không thể giúp em giải quyết. Nếu anh xen vào, có lẽ mọi chuyện sẽ càng tệ hơn."
Nguyễn Vụ cau mày.
Lại nghe anh ta nói: "Nhưng có một người có thể."
"Ai?"
"Vợ chưa cưới cũ của anh." Anh ta nói, "Văn Oanh."
Nguyễn Vụ nhớ vợ chưa cưới của anh ta họ Tạ, "Tạ Văn Oanh?"
Chu Hoài An cười: "Cô ấy tên là Tạ Minh Châu, tên trước đây là Văn Oanh."
Minh Châu. Hạt ngọc sáng.
Chu Hoài An gọi điện cho Văn Oanh, giọng cô ấy rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào, mang theo sự nũng nịu tự nhiên.
"Làm gì vậy? Không phải đã nói dạo này đừng gọi điện cho em sao? Nếu bị Tạ Hồi Chi phát hiện, anh đừng hòng sống yên ổn."
"Bây giờ anh cũng chẳng sống yên ổn được nữa rồi, anh ta phá hỏng hết các hợp đồng của anh."
Văn Oanh im lặng một lúc, giọng điệu dịu xuống: "Xin lỗi anh, em thật sự không ngờ anh ta lại điên cuồng như vậy."
Về chuyện công khai tình cảm, cả hai quyết định cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Ai hỏi thì trả lời, không ai hỏi thì thôi. Dù sao cả hai cũng không phải kiểu người thích khoa trương, bốn năm trước yêu nhau còn chẳng dùng ảnh đại diện đôi, bốn năm sau càng không cần thiết.
Bàn bạc cả buổi cuối cùng lại chẳng đi đến đâu.
Hôm sau là thứ Bảy, ngày nghỉ.
Vừa tỉnh dậy, Nguyễn Vụ đã cầm điện thoại lạch cạch gõ tin nhắn. Trần Cương Sách cứ tưởng cô đang làm việc, nào ngờ cô lại nói một câu khiến anh ngạc nhiên: "Em đã hẹn gặp Chu Hoài An lúc ba giờ chiều nay. Chiều nay anh rảnh không? Nếu rảnh thì đưa em đi nhé."
Trần Cương Sách lạnh mặt, coi như không nghe thấy.
Nguyễn Vụ dứt khoát: "Vậy em tự đi."
Chẳng có chút nịnh nọt nào.
"... Anh đưa em đi." Thấy cô không hề có ý nhượng bộ, Trần Cương Sách đành xuống nước, "Được rồi, chiều nay anh đưa em đi gặp người yêu cũ của em."
"Là người yêu cũ của người yêu cũ chứ," Nguyễn Vụ sửa lại, "Người yêu cũ là anh đấy."
Trần Cương Sách khẽ cười khẩy, nhưng không nói gì thêm.
Trước khi ra ngoài, Nguyễn Vụ thay bộ đồ ngủ.
Trong nhà bật điều hòa mát rượi, cô đang mặc áo dài tay quần dài, thậm chí còn đi tất. Chuẩn bị ra ngoài, cô bắt đầu chọn quần áo trong phòng thay đồ. Phòng thay đồ nằm đối diện giường ngủ, Trần Cương Sách ngồi trên giường, ung dung nhìn cô tỉ mỉ lựa chọn trang phục để gặp người yêu cũ.
"Mặc áo hai dây hình như hơi lạnh, lại phải mang thêm áo khoác." Nguyễn Vụ lẩm bẩm, "Chỉ đi nói chuyện thôi mà, cũng phải chọn đồ kỹ lưỡng thế này, phiền phức quá."
Vậy là set đồ mát mẻ áo hai dây kết hợp quần short jeans bị loại.
"Hay là mặc áo dài tay nhỉ?" Nguyễn Vụ lấy một chiếc áo sơ mi dài tay, nhưng mặc áo dài tay thì chắc chắn phải mặc quần dài. Cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Hơn bốn mươi độ thế này, mặc vậy chắc chết nóng mất."
Áo dài tay và quần dài cũng bị loại.
Cô quay người, tiến đến khu vực treo váy.
Chọn một chiếc váy liền thân, cô soi gương ngắm nghía một chút, rồi quay sang hỏi ý kiến Trần Cương Sách.
“Em mặc chiếc váy này thế nào?”
"Đẹp." Ánh mắt Trần Cương Sách nhìn cô như thể đang nhìn một người phụ nữ không chung thủy, lấy cớ công việc để hẹn hò riêng với đàn ông khác, "Hy vọng lần sau hẹn hò với anh, em cũng có thể ăn mặc trau chuốt như hôm nay."
Nguyễn Vụ buông chiếc váy xuống, tiến lại gần, ôm lấy cổ anh, giọng nói dịu dàng hẳn: "Chờ em nói chuyện với anh ta xong, chúng ta đi hẹn hò nhé, xem phim, ăn tối, rồi về nhà." Cô nhẫn nhịn cả buổi sáng, suýt nữa thì Trần Cương Sách bị "nội thương", cuối cùng cũng không nhịn được mà bật mí kế hoạch của mình.
"Em ăn mặc tỉ mỉ thế này là vì gặp anh ta sao?"
Ánh mắt cô nhìn anh đầy ẩn ý.
"Không phải là vì anh sao?" cô đáp.
Trần Cương Sách nhìn cô một lúc, rồi im lặng đặt tay lên eo cô.
Đây là dấu hiệu anh đã được dỗ dành.
"Mặc chiếc váy liền thân màu trắng đó đi." Anh hất cằm về phía chiếc váy chưa được treo lên, khóe miệng mỉm cười, giọng nói trầm thấp, "Váy ngắn, tối về nhà dễ cởi hơn."
"Bên trong sẽ mặc quần legging, còn khó cởi hơn váy dài đấy." Nguyễn Vụ tỉnh bơ đáp lại.
"..."
Nguyễn Vụ hẹn gặp Chu Hoài An lúc ba giờ chiều.
Cô đến sớm hơn năm phút, nhưng Chu Hoài An còn đến sớm hơn cô.
Chu Hoài An nhìn đồng hồ: "Sao em đến sớm vậy?"
Nguyễn Vụ ngồi xuống đối diện anh ta, thản nhiên: "Anh còn đến sớm hơn em mà."
Chu Hoài An nói: "Trước đây hẹn hò, anh toàn để em đợi, bây giờ không thể để em đợi anh nữa rồi."
Trong mắt người ngoài, họ là một cặp đôi trời sinh. Chu Hoài An dịu dàng, chu đáo, mọi mặt đều xuất sắc, là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Mọi người đều cho rằng Nguyễn Vụ là người được cưng chiều trong mối tình này.
Thực tế lại không phải vậy. Chu Hoài An là cậu ấm con nhà giàu, trước mặt người ngoài luôn giữ hình tượng hoàn hảo, nhưng khi chỉ có hai người, tính cách thiếu gia của anh ta mới lộ rõ.
Anh ta thường xuyên đến muộn khi hẹn hò, với đủ loại lý do: chơi game quên giờ; nói chuyện với bạn bè quên giờ; viết luận văn quên giờ.
Thật ra Nguyễn Vụ luôn có linh cảm họ sẽ chia tay.
Việc Chu Hoài An ngoại tình chỉ là cái cớ hợp lý để kết thúc mối tình này mà thôi.
Suốt những năm tháng yêu đương, Nguyễn Vụ cảm thấy anh ta không yêu cô, mà yêu vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích xuất sắc, học vấn cao, tính cách chân thành, thân thiện của cô.
Nói tóm lại, cô là một cô bạn gái đáng tự hào, dẫn ra ngoài rất có mặt mũi, vì vậy anh ta mới thích cô.
Nguyễn Vụ thấy điều này cũng không có gì là xấu, mỗi người mỗi khác, mong đợi ở nửa kia cũng khác nhau.
Chỉ là cô khao khát tình yêu.
Còn Chu Hoài An muốn sự phù hợp và danh tiếng.
Cũng chính vì bị Chu Hoài An ảnh hưởng, cô từng nghĩ Trần Cương Sách cũng muốn tìm một người xứng đôi vừa lứa với anh.
Lý do trước đây cô không hỏi là vì cô nghĩ người trưởng thành nên giữ chút tế nhị.
Cô luôn là người tế nhị.
Cô từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Chu Hoài An nữa, nào ngờ cuối cùng lại bình thản ngồi đối diện anh ta như thế này.
Chỉ là cái vẻ mặt lưu luyến tình cũ của Chu Hoài An khiến cô chỉ muốn xé bỏ hết sự tế nhị dành cho anh ta.
"Nỗi tiếc nuối khi yêu đương, phải đợi đến khi chia tay mới bù đắp sao?" Vẻ mặt Nguyễn Vụ luôn bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại đầy ẩn ý, "Anh luôn nói hay hơn làm."
Bị vạch trần, Chu Hoài An cũng không tức giận, anh ta ôn tồn hỏi: "Em uống gì không?"
Nguyễn Vụ nói: "Không uống, Trần Cương Sách đang đợi em ở bãi đỗ xe."

Chu Hoài An khựng lại, rõ ràng câu chuyện trong phòng VIP ở quán bar tối qua đã đến tai anh ta.
"Trước đây em từng nói em không phải là người sẽ quay lại." Anh ta cười lạnh, "Nhưng em vẫn quay lại với anh ta."
"Vì sự chia tay của bọn em không liên quan đến bất kỳ vấn đề nguyên tắc nào." Câu nói này của Nguyễn Vụ không hề có ý mỉa mai, nhưng khi nói ra, cả hai đều hiểu được một ý nghĩa khác.
Cô cụp mắt xuống, áy náy nói với anh ta: "Em không có ý nói anh ngoại tình."
"..."
Lần này thì đúng là mỉa mai rồi.
Chu Hoài An khó khăn nở nụ cười, anh ta ho khan một tiếng, chuyển chủ đề: "Sao đột nhiên em lại hẹn gặp anh?"
"Studio của em gặp chút chuyện, cần anh ra mặt giải quyết."
"Trần Cương Sách không giúp em được sao?" Chu Hoài An nói, "Ý anh là anh ta là bạn trai của em, còn anh chỉ là người yêu cũ, em chắc chắn muốn tìm anh sao?"
"Vì chuyện này là do anh gây ra." Nguyễn Vụ nói, "Anh trai của vợ chưa cưới anh, cố ý đào nhân viên của công ty em."
Chu Hoài An ngẩn người: "Tạ Hồi Chi?"
Nguyễn Vụ gật đầu.
Chu Hoài An cau mày: "Ai nói với em?"
Nguyễn Vụ nói: "Trần Cương Sách."
Chu Hoài An nhìn Nguyễn Vụ với ánh mắt sâu xa, ý tứ rõ ràng.
Nguyễn Vụ nói: "Anh ấy không cần thiết phải lừa em. Anh ấy cũng hỏi em có cần anh ấy giúp đỡ không," Cô cười khẩy, "Chuyện anh gây ra, dựa vào cái gì mà bảo bạn trai em giải quyết hậu quả?"
Không khí bỗng chốc yên tĩnh.
Âm nhạc blues du dương, nhẹ nhàng vang lên trong quán cà phê.
Một lúc sau, Chu Hoài An thở dài: "Em thật sự rất bênh vực anh ta."
Nguyễn Vụ mỉm cười: "Vì vậy, anh có thể giải quyết chuyện này không? Em không muốn sau khi chia tay bao nhiêu năm, em vẫn phải mệt mỏi vì anh."
"Dạo này anh cũng bị Tạ Hồi Chi làm cho đau đầu, không ngờ anh ta nổi điên lên thì ai cũng không tha." Chu Hoài An thở dài, "Anh e là không thể giúp em giải quyết. Nếu anh xen vào, có lẽ mọi chuyện sẽ càng tệ hơn."
Nguyễn Vụ cau mày.
Lại nghe anh ta nói: "Nhưng có một người có thể."
"Ai?"
"Vợ chưa cưới cũ của anh." Anh ta nói, "Văn Oanh."
Nguyễn Vụ nhớ vợ chưa cưới của anh ta họ Tạ, "Tạ Văn Oanh?"
Chu Hoài An cười: "Cô ấy tên là Tạ Minh Châu, tên trước đây là Văn Oanh."
Minh Châu. Hạt ngọc sáng.
Chu Hoài An gọi điện cho Văn Oanh, giọng cô ấy rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào, mang theo sự nũng nịu tự nhiên.
"Làm gì vậy? Không phải đã nói dạo này đừng gọi điện cho em sao? Nếu bị Tạ Hồi Chi phát hiện, anh đừng hòng sống yên ổn."
"Bây giờ anh cũng chẳng sống yên ổn được nữa rồi, anh ta phá hỏng hết các hợp đồng của anh."
Văn Oanh im lặng một lúc, giọng điệu dịu xuống: "Xin lỗi anh, em thật sự không ngờ anh ta lại điên cuồng như vậy."
Chu Hoài An nói: "Văn Oanh, thật ra chuyện này anh thật sự không có lỗi với em. Lúc trước là em chủ động tìm anh, bảo anh giả làm bạn trai em, lúc đó anh cũng nói với em rồi, bên cạnh anh không thể không có phụ nữ. Chính em nói không sao cả."
Văn Oanh "ừm" một tiếng.
"Không hiểu sao, từ người yêu biến thành vợ chưa cưới, anh cũng không trách em, vở kịch này em muốn diễn thế nào, anh đều phối hợp với em, đúng không?"
"...Ừ."
"Vậy nên bây giờ tình hình là, hai người chơi trò yêu đương mà lôi anh vào"
"Nói rõ một chút, trước đây em thật sự không có ý gì với anh ta, em vẫn luôn cho rằng nếu em kết hôn, anh là lựa chọn tốt nhất của em. Giống như chúng ta đã nói lúc trước, anh có thể ăn chơi trác táng bên ngoài, em không quan tâm. Yêu cầu của em đối với hôn nhân là, em có thể không có tình yêu, nhưng em phải có tự do tuyệt đối."
"Được rồi, là anh nói sai. Anh không quan tâm hai người rốt cuộc là thế nào, bây giờ là, anh ta gây rất nhiều phiền phức cho anh."
"...Xin lỗi."
"Hơn nữa, anh ta còn lôi cả Nguyễn Vụ vào."
Văn Oanh: "Nguyễn Vụ là ai?"
Vài giây sau: "Mối tình đầu của anh?"
Chu Hoài An: "Ừ, anh không rõ hai người lại xảy ra chuyện gì, anh ta gây sự với anh, anh có thể hiểu là ghen tuông – dù sao trên người em mãi mãi có nhãn ‘chồng chưa cưới là tôi’, nhưng lôi cả Nguyễn Vụ vào, có phải hơi quá đáng không?"
"Điên rồi." Văn Oanh lẩm bẩm, "Anh ta đúng là đồ điên."
"Dù sao thì cũng đừng lôi Nguyễn Vụ vào, được không?"
Văn Oanh im lặng đồng ý, sau đó hỏi anh ta với vẻ hứng thú: "Anh quay lại với Nguyễn Vụ rồi sao? Sao lại gọi điện cho em vì Nguyễn Vụ?"
"Không có quay lại."
"Em biết mà, cô ấy trông không giống người không có mắt nhìn."
"...Đủ rồi Tạ Minh Châu."
"Đừng gọi em là Tạ Minh Châu! Em rất ghét người khác gọi em bằng cái tên này!" Văn Oanh nổi giận.
Chu Hoài An cười: "Thôi nào, em làm nũng với anh trai yêu quý của em đi, bảo anh ta trả người lại cho Nguyễn Vụ."
Văn Oanh nói với giọng điệu khó chịu: "Anh ta chưa chắc đã nghe lời em."
Chu Hoài An thản nhiên nói: "Nếu anh ta không dừng tay, người chịu thiệt sẽ không phải là Nguyễn Vụ, mà là anh ta. Em cũng không muốn Trần Cương Sách nhúng tay vào chuyện này chứ, đến lúc đó đừng nói chuyện của hai người giấu không được, mà cả nhà họ Tạ cũng không yên ổn đâu."
"...Trần Cương Sách? Sao lại liên quan đến anh ta?"
"Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách quay lại rồi." Chu Hoài An cười khẩy.
"Ồ, cô ta có thể quay lại với người yêu cũ, nhưng không thể quay lại với anh, người yêu cũ." Văn Oanh mỉa mai, "Anh vô dụng quá đấy Chu Hoài An."
Chu Hoài An không muốn nghe cô ta chế nhạo mình nữa, liền cúp máy.
Anh ta nhìn Nguyễn Vụ: "Anh chỉ có thể làm đến đây thôi, nếu Tạ Hồi Chi không dừng tay, đến lúc đó, em có thể phải tìm Trần Cương Sách giúp đỡ."
Nguyễn Vụ gật đầu, vẫn không nhịn được, hỏi anh ta một câu hỏi canh cánh trong lòng bấy lâu: "Văn Oanh và em, thật sự rất giống nhau sao?"
"So với ngoại hình, thì tính cách càng giống hơn." Chu Hoài An nói, "Cô ấy giống em, dứt khoát."
"Giữa anh và cô ấy, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Hơi khó nói, đại khái là… bọn anh cần bạn trai bạn gái, kết quả lỡ dở, bị ép đính hôn."
"Sau đó anh trai cô ấy đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện tình cảm của mình dành cho cô ấy không phải tình anh em, mà là tình yêu nam nữ?"
Chu Hoài An bật cười: "Em cũng đoán được à."
Nguyễn Vụ mặt không cảm xúc: "Kịch bản phim ngắn kiểu này, em viết chắc cũng phải mười bộ rồi."
Viết quá nhiều kịch bản, cô từng nghĩ cuộc sống trên màn ảnh mới là muôn màu muôn vẻ, không ngờ cuộc sống còn cẩu huyết, phức tạp hơn cả trên màn ảnh nhiều. Mối quan hệ giữa người với người, không thể phân định rạch ròi, đều là sự hỗn độn dây dưa không dứt.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn kêu "ting" một tiếng.
Họ đồng thời nhìn sang, là màn hình điện thoại của Nguyễn Vụ sáng lên, người gửi tin nhắn là – [Trần Cương Sách]
Chu Hoài An im lặng một lúc, khi Nguyễn Vụ đứng dậy rời đi, anh ta gọi cô lại.
"Nguyễn Vụ."
"Em có từng nghĩ đến chuyện quay lại với anh không?"
Nguyễn Vụ quay người lại, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng, anh ta có vẻ ngoài xuất sắc, vẻ mặt ôn hòa.
Có một khoảnh khắc, Nguyễn Vụ như nhìn thấy chàng trai mười tám tuổi năm đó trong anh ta.
Dù bây giờ anh ta đã lăn lộn trong xã hội, không còn sự trong sáng, thuần khiết như lúc đó nữa.
Nhưng Nguyễn Vụ nghĩ, cô từng có được phần thuần khiết nhất trong anh ta – đó là tình yêu của chàng trai trẻ như ánh mặt trời, nhiệt huyết, cuồng nhiệt, dù cả thế giới phản đối, cũng muốn yêu cô một cách mãnh liệt.
"Chu Hoài An, chúng ta nên dừng lại ở năm mười tám tuổi đó." Nguyễn Vụ mỉm cười dịu dàng.
Họ yêu nhau, là đúng thời điểm.
Là số phận sắp đặt cho họ gặp nhau, họ lại tưởng nhầm là yêu nhau.
Họ đều nhầm rồi, bây giờ, đã quay lại đúng hướng.
Ra khỏi quán cà phê, Nguyễn Vụ quay lại xe của Trần Cương Sách.
Tâm trạng cô rất tốt, miệng ngân nga giai điệu không rõ ràng.
Trần Cương Sách không lái xe đi ngay, xe vẫn dừng đó, máy nổ, điều hòa phả ra khí lạnh. Ánh mắt anh như nhiễm chút lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Nguyễn Vụ không nói gì.
Nguyễn Vụ bật cười: "Anh suốt ngày ghen cái gì thế?"
Trần Cương Sách nói: "Gặp anh ta, em vui vẻ thế à?"

Nguyễn Vụ đáp: "Em không phải vui vì anh ta."
Trần Cương Sách: "Vậy là vì ai?"
"Vì anh chứ ai." Cô nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt dần nở nụ cười, "Tí nữa được hẹn hò với anh, em đương nhiên vui rồi. Sao nào, anh không vui sao?"
"Bình thường." Trần Cương Sách đạp ga, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Thật sự bình thường sao?" Giọng Nguyễn Vụ trầm xuống, "Thất vọng quá, em còn mong chờ buổi hẹn hò với bạn trai lắm đấy."
Xe ra khỏi bãi đỗ, đi qua cổng soát vé tự động, phải đợi vài giây.
Trần Cương Sách quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm, hai giây sau, anh cười.
"Rất vui," Giọng anh mang theo nụ cười, nụ cười không hề kiềm chế, khuôn mặt nghiêng như sương khói Giang Nam, rất dễ khiến người ta say đắm, "Anh cũng rất mong chờ."
Kỳ lạ thay, đã quen anh bao nhiêu năm, nghe biết bao lời đường mật của anh rồi. Vậy mà khi anh nói lời mong chờ, tim cô vẫn đập thình thịch, nhanh hơn.
Buổi hẹn hò diễn ra trong sự mong đợi của cả hai, chỉ là buổi hẹn hò này rất bình thường, rất phổ biến.
Xem phim, ăn tối, sau khi ăn tối, đi dạo bên hồ một lúc.
Cái nóng mùa hè vẫn chưa dịu đi, gió đêm oi bức chẳng có tác dụng gì. Đang là mùa hè nên ven hồ đông nghịt khách du lịch, tất cả đang háo hức chờ xem nhạc nước. Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách xem nhạc nước một lúc, rồi cô kéo tay anh.
Trần Cương Sách hơi cúi người xuống, đến gần cô: "Sao vậy?"
Nguyễn Vụ nói: "Em hình như hơi buồn nôn."
Trần Cương Sách cau mày, "Say nắng à?"
Cô nói: "Hình như vậy."
Trần Cương Sách: "Về nhà thôi, trên xe có thuốc chống say nắng."
Đầu óc Nguyễn Vụ choáng váng, dạ dày cuộn trào, cảm giác buồn nôn ập đến từng cơn.
Cô được Trần Cương Sách dìu đi về, cố gắng nói chuyện để đánh lạc hướng sự chú ý: "Sao lại có thuốc chống say nắng trên xe?"
"Hôm nay lúc em và Chu Hoài An vui vẻ bàn luận về nhân sinh ở đó, anh thấy chán, nên đi dạo quanh hiệu thuốc."
Nguyễn Vụ không nhịn được cười, ai lại rảnh rỗi đi dạo quanh hiệu thuốc chứ?
"Từ bao giờ anh lại thích đi dạo quanh hiệu thuốc vậy?"
Trần Cương Sách rất lầy lội, nói với giọng điệu bông đùa: "Chủ yếu là anh đi mua bao cao su, thấy thuốc chống say nắng tiện tay lấy luôn một hộp."
"..."
Nguyễn Vụ nhất thời không biết nói gì.
Nếu là vì "chủ yếu" này, thì đối với Trần Cương Sách, những cửa hàng xa xỉ phẩm khác, đều không thể thu hút sự hứng thú của anh bằng hiệu thuốc.
Không đúng.
Là hứng thú tình dục.
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận