Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 35
| 1K |anh2xigon
Chương 35
Tán ô rất rộng, Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách đứng dưới ô, không chạm vào nhau.
Đến phòng anh, Trần Cương Sách cất ô, Nguyễn Vụ ngẩng đầu cảm ơn anh, ánh mắt dừng lại trên vai trái anh, chiếc áo sơ mi trắng bị ướt một mảng lớn, dính chặt vào da.
Nguyễn Vụ ngẩn người.
Trần Cương Sách như không để ý, chỉ vào cửa phòng ngủ: "Điện thoại khách sạn ở trong đó, tự gọi đi."
Nói xong, anh quay người đi vào phòng tắm.
Cứ như thể nói chuyện thêm một câu với cô cũng thấy phiền.
Nhưng nếu thật sự coi cô là người xa lạ phiền phức, tại sao anh lại phải đích thân cầm ô ra đón cô?

Nguyễn Vụ cũng không hiểu nổi, rõ ràng cô là người thấy phiền khi nhìn người yêu cũ thêm một cái, vậy mà lại đồng ý vào phòng anh?
Con người ta phải thành thật với chính mình.
Nhưng Nguyễn Vụ không muốn trải qua thêm một lần nữa.
Năm đó cô hai mươi ba tuổi, không có gì cả, chỉ có một vẻ ngoài trẻ trung, cũng nhờ tuổi trẻ mà sống buông thả. Cho rằng đời người nhất định phải yêu một kẻ tồi tệ, bất chấp hậu quả, không chừa lại đường lui cho mình.
Hậu quả như thế nào, có thể tưởng tượng được.
Nhưng cô thật sự không chừa cho mình bất kỳ đường lui nào, trao hết tình yêu cho anh.
Quý Tư Âm coi Trần Bạc Văn là tiếc nuối.
Trần Cương Sách không phải là tiếc nuối của Nguyễn Vụ, anh là nỗi niềm khó nguôi ngoai trong lòng cô.
Giờ đây Nguyễn Vụ đã hai mươi bảy tuổi, quan hệ với bố mẹ không còn thân thiết như trước, mỗi dịp lễ tết về nhà, nhất định sẽ bị gia đình sắp xếp xem mắt với những người đàn ông cùng trang lứa. Ban đầu cô phản kháng, giải thích mình còn trẻ, chưa vội kết hôn, bố mẹ đều nói, cứ gặp gỡ, làm bạn thôi, có ai bắt con xem mắt hôm nay thì ngày mai phải cưới đâu.
Nếp nhăn nơi khóe mắt bố mẹ không biết từ bao giờ đã hằn sâu hơn, mái tóc nhuộm đen cũng đã lấm tấm sợi bạc.
Thời gian thúc giục con cái trưởng thành, cũng khiến cha mẹ già đi.
Trước yêu cầu của bố mẹ, Nguyễn Vụ vẫn gật đầu đồng ý, tham gia hết buổi xem mắt này đến buổi xem mắt khác.
Nhưng những buổi xem mắt đó lại mở mang tầm mắt cho cô.
Nguyễn Vụ từng nghĩ xem mắt là hai người có điều kiện tương đương gặp gỡ nhau, dù sao cô cũng là nghiên cứu sinh của một trường đại học danh tiếng trong nước, ít nhất người được giới thiệu cũng phải là cử nhân, kết quả người xem mắt đầu tiên của cô lại là một người tốt nghiệp trường dạy nghề, học lên cao đẳng.
Cô nhớ lại lời người giới thiệu: "Cậu thanh niên này đẹp trai lắm, nhà có mười căn hộ ở trung tâm thành phố cho thuê, mỗi tháng tiền thuê nhà tiêu không hết, đâu cần phải đi làm vất vả kiếm tiền."
Đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, chỉ là lỗ tai trái phải, cộng lại cũng gần mười cái khuyên tai.
Nguyễn Vụ lại thấy khá thú vị.
Nam chính trong kịch bản mới, viết kiểu nhân vật côn đồ như thế này cũng được. Ghép đôi với một cô gái ngoan hiền học giỏi, hai người cứu rỗi lẫn nhau.
Đang lúc cô tưởng tượng ra kịch bản trong đầu, chàng trai lên tiếng: "Xin lỗi nhé."
Nguyễn Vụ: "Hửm?"
"Thực ra tôi có bạn gái rồi."
"À..."
"Mà bạn gái tôi đang mang thai."
"Hả?" Nguyễn Vụ vội vàng nói, "Chúc mừng cậu."
"Đừng chúc mừng nữa, bố mẹ tôi không thích cô ấy, hai người đã đặt lịch hẹn phá thai cho cô ấy vào ngày mai."
"..."
Nguyễn Vụ tự nhận mình đã từng trải, nhưng vẫn bị sốc.
"Cậu nói, bố mẹ cậu đặt lịch hẹn phá thai cho cô ấy?"
"Ừ, bố mẹ tôi chê cô ấy là người tỉnh ngoài, nên không đồng ý chuyện của chúng tôi." Anh ta cúi đầu, cười gượng, "Cô ấy nghĩ rằng mang thai rồi, bố mẹ tôi sẽ đồng ý, kết quả bố mẹ tôi không chỉ đặt lịch hẹn phá thai cho cô ấy, mà còn lôi tôi đi xem mắt. Bố mẹ tôi nói với tôi về cô, họ rất hài lòng, cảm thấy tôi nên tìm bạn gái như cô. Tôi thấy nực cười thật, họ cũng không xem lại con trai mình là cái thá gì, có xứng với cô không."
Nguyễn Vụ nhất thời không biết nói gì.
Cho dù là đối với chàng trai, hay là đối với chuyện xem mắt với anh ta, hoặc là việc xem mắt, cô đều khó mà đưa ra ý kiến.
Sau một vài lần xem mắt khác, cô nhận ra người đầu tiên xem ra vẫn là tốt nhất.
Ít nhất anh ta thành thật, nhận thức rõ ràng.
Có người vừa gặp đã nói: "Tôi rất thích cô, cô là người có học thức, tư tưởng chắc chắn khác với những người cổ hủ, chắc là sẽ không đòi hỏi sính lễ chứ?"
Cũng có người sau khi nói chuyện vài câu, liền nói với vẻ mặt mơ mộng: "Gia đình trong mơ của tôi là có vợ, có con trai, có con gái, mỗi ngày tan làm về nhà là có cơm vợ nấu, con cái ngoan ngoãn, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng."
Cũng có người thể hiện sự tính toán ngay trên mặt: "Tôi hy vọng chúng ta kết hôn theo chế độ AA, chi tiêu trong gia đình, cô một nửa tôi một nửa, cô sinh hai đứa con, một đứa theo họ tôi, một đứa theo họ cô."
Nguyễn Vụ thấy viết những chuyện này vào kịch bản chắc sẽ thú vị lắm, thế giới muôn màu muôn vẻ, con người cũng muôn hình vạn trạng.
Họ có thiện cảm với cô là vì cô có học vấn, gia cảnh và ngoại hình tốt, cưới cô làm vợ, dẫn ra ngoài thì nở mày nở mặt.
Càng nói chuyện về hôn nhân với người khác, cô càng nhận ra, hầu hết các cuộc hôn nhân đều không liên quan đến tình yêu.
Chỉ là vì gia cảnh tương xứng, ngoại hình ưa nhìn, học vấn và công việc ổn định, nên mới quyết định kết hôn.
Dần dần, cô nhận ra, có lẽ mình sẽ không còn có được một tình yêu nào nữa.
Ngay cả Quý Tư Âm cũng nói với cô: "Ai mà may mắn đến mức được kết hôn với người mình yêu tha thiết chứ? Hầu hết mọi người đều kết hôn với người phù hợp để sống qua ngày. Vì quá yêu một người, sẽ đặt rất nhiều kỳ vọng vào người đó, kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều, đến cuối cùng, ngay cả tình yêu duy nhất khiến hai người kết hôn cũng không còn, kết cục chỉ có thể là ly hôn."
"Nếu chỉ thích một chút thôi, thì cũng sẽ không kỳ vọng quá nhiều vào người đó." Quý Tư Âm nói, "Cậu nghĩ mà xem, mỗi tháng anh ta cho tôi ba triệu, hai đứa chỉ gặp nhau ba bốn lần một tháng, thời gian còn lại tôi muốn làm gì thì làm, cuộc hôn nhân như vậy có gì không tốt?"
Quý Tư Âm tự nhận mình ngây thơ, không hiểu chuyện đời, còn Nguyễn Vụ thì ngược lại.
Nguyễn Vụ vẫn còn giữ một sự ngây thơ trong tình yêu và hôn nhân mà Quý Tư Âm không có.
Trải qua vài lần va vấp trong cuộc sống, những mộng tưởng trong cô đã bị hiện thực nghiền nát.
Nguyễn Vụ bắt đầu chấp nhận cuộc sống, cô tự nhủ, tìm một người ưa nhìn, sống một cuộc sống bình yên là được rồi.
Đừng mơ mộng về tình yêu nữa.
Cô đã từng yêu một người rất sâu đậm, cũng có người đã từng cận kề cái chết vì cô.
Cô còn gì không hài lòng nữa chứ?
Đúng vậy, họ đã từng yêu nhau đến mức thương tích đầy mình, không còn sức lực để yêu thêm lần nữa.
Tình yêu vốn đã ít ỏi trong đời cô. Trước kia, cô tham lam muốn chiếm hữu tất cả. Giờ đây, cô nhận ra sự tự ti của mình, và thầm nghĩ: nếu tài giỏi hơn, liệu lúc mẹ anh đến, cô có đủ tự tin bước ra, nắm tay anh, và nói "Con là bạn gái anh"?
Lúc đó, Trần Cương Sách có bằng lòng vì cô mà ở lại không?
Nguyễn Vụ nghĩ là không.
Ngay cả bản thân cô cũng không thể tưởng tượng được cảnh Trần Cương Sách kết hôn với mình. Một người phóng túng như anh, ngay cả việc sống chung một mái nhà với bố mẹ cũng thấy phiền phức, làm sao có thể vì cô mà hiếu thuận với bố mẹ cô chứ?
Nguyễn Vụ hít sâu một hơi, trong tiếng nước chảy róc rách, cô bước vào phòng ngủ, gọi điện thoại cho lễ tân khách sạn.
Vừa kết nối, cô đã nghe thấy giọng nói lịch sự của lễ tân: "Xin chào Trần tiên sinh, xin hỏi anh cần gì ạ?"
Nguyễn Vụ nói: "Xin chào, xin lỗi, tôi là khách ở phòng 1201 bên cạnh. Vừa nãy gió to quá, cửa phòng tôi bị gió thổi đóng lại rồi."
Đối phương ngẩn người một lúc, rồi nói: "Vâng, thưa quý khách, chúng tôi sẽ cử người đến giúp cô mở cửa ngay."
"Vâng, cảm ơn."
"Đây là việc chúng tôi nên làm."
"..."
Cúp máy, lễ tân vẫn không biết tên cô.
Nguyễn Vụ nhớ lại cảnh tan tiệc trưa: Trần Cương Sách bị bao quanh bởi những lời nịnh nọt, xu nịnh, như những đợt sóng nhiệt mùa hè, như những đám mây đen báo hiệu trước cơn bão.
Cô tự hỏi bản thân mình vô số lần, câu trả lời đều giống nhau.
Trần Cương Sách không thể cho cô cuộc sống bình yên và ổn định mà cô mong muốn.
Những năm tháng bên anh, tình yêu dạt dào, trái tim cô ngập tràn hạnh phúc. Nhưng thỉnh thoảng, cô lại bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng, tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh, sợ rằng giấc mơ chia ly ấy mới là hiện thực.
Lặp đi lặp lại cảm giác được và mất trong giấc mơ và hiện thực.
Nguyễn Vụ không muốn lặp lại điều đó nữa, cô không thể chịu đựng thêm được.
Khi Trần Cương Sách tắm xong đi ra, căn phòng trống trơn.
Anh tiện tay ném chiếc khăn lau tóc lên ghế sofa, rồi bật cười.
Nụ cười không hề có chút ấm áp nào, chỉ còn lại sự tự giễu.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, như muốn nhấn chìm thành phố phồn hoa này.
Trần Cương Sách cầm tập tài liệu trên bàn trà lên, lật vài trang, rồi lại chán nản gấp lại.
Anh quay vào phòng ngủ, toàn bộ chăn ga gối đệm khách sạn màu trắng tinh tươm. Nhân viên dọn phòng đã làm việc cẩn thận, nhưng anh vẫn để ý thấy một nếp nhăn nhỏ trên ga giường, ngay cạnh chỗ để điện thoại.
Chứng tỏ cô đã từng ngồi ở đây.
Anh nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, rồi mới quay mặt đi. Nhớ ra điều gì đó, anh lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý.
"Tìm thấy điện thoại của tôi chưa?"
Anh thường xuyên thay đổi số điện thoại công việc, còn số cá nhân đã dùng nhiều năm nay. Vì mấy hôm nay quá bận rộn, anh không hề hay biết mình đã làm mất điện thoại cá nhân.
Tán ô rất rộng, Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách đứng dưới ô, không chạm vào nhau.
Đến phòng anh, Trần Cương Sách cất ô, Nguyễn Vụ ngẩng đầu cảm ơn anh, ánh mắt dừng lại trên vai trái anh, chiếc áo sơ mi trắng bị ướt một mảng lớn, dính chặt vào da.
Nguyễn Vụ ngẩn người.
Trần Cương Sách như không để ý, chỉ vào cửa phòng ngủ: "Điện thoại khách sạn ở trong đó, tự gọi đi."
Nói xong, anh quay người đi vào phòng tắm.
Cứ như thể nói chuyện thêm một câu với cô cũng thấy phiền.
Nhưng nếu thật sự coi cô là người xa lạ phiền phức, tại sao anh lại phải đích thân cầm ô ra đón cô?

Nguyễn Vụ cũng không hiểu nổi, rõ ràng cô là người thấy phiền khi nhìn người yêu cũ thêm một cái, vậy mà lại đồng ý vào phòng anh?
Con người ta phải thành thật với chính mình.
Nhưng Nguyễn Vụ không muốn trải qua thêm một lần nữa.
Năm đó cô hai mươi ba tuổi, không có gì cả, chỉ có một vẻ ngoài trẻ trung, cũng nhờ tuổi trẻ mà sống buông thả. Cho rằng đời người nhất định phải yêu một kẻ tồi tệ, bất chấp hậu quả, không chừa lại đường lui cho mình.
Hậu quả như thế nào, có thể tưởng tượng được.
Nhưng cô thật sự không chừa cho mình bất kỳ đường lui nào, trao hết tình yêu cho anh.
Quý Tư Âm coi Trần Bạc Văn là tiếc nuối.
Trần Cương Sách không phải là tiếc nuối của Nguyễn Vụ, anh là nỗi niềm khó nguôi ngoai trong lòng cô.
Giờ đây Nguyễn Vụ đã hai mươi bảy tuổi, quan hệ với bố mẹ không còn thân thiết như trước, mỗi dịp lễ tết về nhà, nhất định sẽ bị gia đình sắp xếp xem mắt với những người đàn ông cùng trang lứa. Ban đầu cô phản kháng, giải thích mình còn trẻ, chưa vội kết hôn, bố mẹ đều nói, cứ gặp gỡ, làm bạn thôi, có ai bắt con xem mắt hôm nay thì ngày mai phải cưới đâu.
Nếp nhăn nơi khóe mắt bố mẹ không biết từ bao giờ đã hằn sâu hơn, mái tóc nhuộm đen cũng đã lấm tấm sợi bạc.
Thời gian thúc giục con cái trưởng thành, cũng khiến cha mẹ già đi.
Trước yêu cầu của bố mẹ, Nguyễn Vụ vẫn gật đầu đồng ý, tham gia hết buổi xem mắt này đến buổi xem mắt khác.
Nhưng những buổi xem mắt đó lại mở mang tầm mắt cho cô.
Nguyễn Vụ từng nghĩ xem mắt là hai người có điều kiện tương đương gặp gỡ nhau, dù sao cô cũng là nghiên cứu sinh của một trường đại học danh tiếng trong nước, ít nhất người được giới thiệu cũng phải là cử nhân, kết quả người xem mắt đầu tiên của cô lại là một người tốt nghiệp trường dạy nghề, học lên cao đẳng.
Cô nhớ lại lời người giới thiệu: "Cậu thanh niên này đẹp trai lắm, nhà có mười căn hộ ở trung tâm thành phố cho thuê, mỗi tháng tiền thuê nhà tiêu không hết, đâu cần phải đi làm vất vả kiếm tiền."
Đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, chỉ là lỗ tai trái phải, cộng lại cũng gần mười cái khuyên tai.
Nguyễn Vụ lại thấy khá thú vị.
Nam chính trong kịch bản mới, viết kiểu nhân vật côn đồ như thế này cũng được. Ghép đôi với một cô gái ngoan hiền học giỏi, hai người cứu rỗi lẫn nhau.
Đang lúc cô tưởng tượng ra kịch bản trong đầu, chàng trai lên tiếng: "Xin lỗi nhé."
Nguyễn Vụ: "Hửm?"
"Thực ra tôi có bạn gái rồi."
"À..."
"Mà bạn gái tôi đang mang thai."
"Hả?" Nguyễn Vụ vội vàng nói, "Chúc mừng cậu."
"Đừng chúc mừng nữa, bố mẹ tôi không thích cô ấy, hai người đã đặt lịch hẹn phá thai cho cô ấy vào ngày mai."
"..."
Nguyễn Vụ tự nhận mình đã từng trải, nhưng vẫn bị sốc.
"Cậu nói, bố mẹ cậu đặt lịch hẹn phá thai cho cô ấy?"
"Ừ, bố mẹ tôi chê cô ấy là người tỉnh ngoài, nên không đồng ý chuyện của chúng tôi." Anh ta cúi đầu, cười gượng, "Cô ấy nghĩ rằng mang thai rồi, bố mẹ tôi sẽ đồng ý, kết quả bố mẹ tôi không chỉ đặt lịch hẹn phá thai cho cô ấy, mà còn lôi tôi đi xem mắt. Bố mẹ tôi nói với tôi về cô, họ rất hài lòng, cảm thấy tôi nên tìm bạn gái như cô. Tôi thấy nực cười thật, họ cũng không xem lại con trai mình là cái thá gì, có xứng với cô không."
Nguyễn Vụ nhất thời không biết nói gì.
Cho dù là đối với chàng trai, hay là đối với chuyện xem mắt với anh ta, hoặc là việc xem mắt, cô đều khó mà đưa ra ý kiến.
Sau một vài lần xem mắt khác, cô nhận ra người đầu tiên xem ra vẫn là tốt nhất.
Ít nhất anh ta thành thật, nhận thức rõ ràng.
Có người vừa gặp đã nói: "Tôi rất thích cô, cô là người có học thức, tư tưởng chắc chắn khác với những người cổ hủ, chắc là sẽ không đòi hỏi sính lễ chứ?"
Cũng có người sau khi nói chuyện vài câu, liền nói với vẻ mặt mơ mộng: "Gia đình trong mơ của tôi là có vợ, có con trai, có con gái, mỗi ngày tan làm về nhà là có cơm vợ nấu, con cái ngoan ngoãn, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng."
Cũng có người thể hiện sự tính toán ngay trên mặt: "Tôi hy vọng chúng ta kết hôn theo chế độ AA, chi tiêu trong gia đình, cô một nửa tôi một nửa, cô sinh hai đứa con, một đứa theo họ tôi, một đứa theo họ cô."
Nguyễn Vụ thấy viết những chuyện này vào kịch bản chắc sẽ thú vị lắm, thế giới muôn màu muôn vẻ, con người cũng muôn hình vạn trạng.
Họ có thiện cảm với cô là vì cô có học vấn, gia cảnh và ngoại hình tốt, cưới cô làm vợ, dẫn ra ngoài thì nở mày nở mặt.
Càng nói chuyện về hôn nhân với người khác, cô càng nhận ra, hầu hết các cuộc hôn nhân đều không liên quan đến tình yêu.
Chỉ là vì gia cảnh tương xứng, ngoại hình ưa nhìn, học vấn và công việc ổn định, nên mới quyết định kết hôn.
Dần dần, cô nhận ra, có lẽ mình sẽ không còn có được một tình yêu nào nữa.
Ngay cả Quý Tư Âm cũng nói với cô: "Ai mà may mắn đến mức được kết hôn với người mình yêu tha thiết chứ? Hầu hết mọi người đều kết hôn với người phù hợp để sống qua ngày. Vì quá yêu một người, sẽ đặt rất nhiều kỳ vọng vào người đó, kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều, đến cuối cùng, ngay cả tình yêu duy nhất khiến hai người kết hôn cũng không còn, kết cục chỉ có thể là ly hôn."
"Nếu chỉ thích một chút thôi, thì cũng sẽ không kỳ vọng quá nhiều vào người đó." Quý Tư Âm nói, "Cậu nghĩ mà xem, mỗi tháng anh ta cho tôi ba triệu, hai đứa chỉ gặp nhau ba bốn lần một tháng, thời gian còn lại tôi muốn làm gì thì làm, cuộc hôn nhân như vậy có gì không tốt?"
Quý Tư Âm tự nhận mình ngây thơ, không hiểu chuyện đời, còn Nguyễn Vụ thì ngược lại.
Nguyễn Vụ vẫn còn giữ một sự ngây thơ trong tình yêu và hôn nhân mà Quý Tư Âm không có.
Trải qua vài lần va vấp trong cuộc sống, những mộng tưởng trong cô đã bị hiện thực nghiền nát.
Nguyễn Vụ bắt đầu chấp nhận cuộc sống, cô tự nhủ, tìm một người ưa nhìn, sống một cuộc sống bình yên là được rồi.
Đừng mơ mộng về tình yêu nữa.
Cô đã từng yêu một người rất sâu đậm, cũng có người đã từng cận kề cái chết vì cô.
Cô còn gì không hài lòng nữa chứ?
Đúng vậy, họ đã từng yêu nhau đến mức thương tích đầy mình, không còn sức lực để yêu thêm lần nữa.
Tình yêu vốn đã ít ỏi trong đời cô. Trước kia, cô tham lam muốn chiếm hữu tất cả. Giờ đây, cô nhận ra sự tự ti của mình, và thầm nghĩ: nếu tài giỏi hơn, liệu lúc mẹ anh đến, cô có đủ tự tin bước ra, nắm tay anh, và nói "Con là bạn gái anh"?
Lúc đó, Trần Cương Sách có bằng lòng vì cô mà ở lại không?
Nguyễn Vụ nghĩ là không.
Ngay cả bản thân cô cũng không thể tưởng tượng được cảnh Trần Cương Sách kết hôn với mình. Một người phóng túng như anh, ngay cả việc sống chung một mái nhà với bố mẹ cũng thấy phiền phức, làm sao có thể vì cô mà hiếu thuận với bố mẹ cô chứ?
Nguyễn Vụ hít sâu một hơi, trong tiếng nước chảy róc rách, cô bước vào phòng ngủ, gọi điện thoại cho lễ tân khách sạn.
Vừa kết nối, cô đã nghe thấy giọng nói lịch sự của lễ tân: "Xin chào Trần tiên sinh, xin hỏi anh cần gì ạ?"
Nguyễn Vụ nói: "Xin chào, xin lỗi, tôi là khách ở phòng 1201 bên cạnh. Vừa nãy gió to quá, cửa phòng tôi bị gió thổi đóng lại rồi."
Đối phương ngẩn người một lúc, rồi nói: "Vâng, thưa quý khách, chúng tôi sẽ cử người đến giúp cô mở cửa ngay."
"Vâng, cảm ơn."
"Đây là việc chúng tôi nên làm."
"..."
Cúp máy, lễ tân vẫn không biết tên cô.
Nguyễn Vụ nhớ lại cảnh tan tiệc trưa: Trần Cương Sách bị bao quanh bởi những lời nịnh nọt, xu nịnh, như những đợt sóng nhiệt mùa hè, như những đám mây đen báo hiệu trước cơn bão.
Cô tự hỏi bản thân mình vô số lần, câu trả lời đều giống nhau.
Trần Cương Sách không thể cho cô cuộc sống bình yên và ổn định mà cô mong muốn.
Những năm tháng bên anh, tình yêu dạt dào, trái tim cô ngập tràn hạnh phúc. Nhưng thỉnh thoảng, cô lại bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng, tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh, sợ rằng giấc mơ chia ly ấy mới là hiện thực.
Lặp đi lặp lại cảm giác được và mất trong giấc mơ và hiện thực.
Nguyễn Vụ không muốn lặp lại điều đó nữa, cô không thể chịu đựng thêm được.
Khi Trần Cương Sách tắm xong đi ra, căn phòng trống trơn.
Anh tiện tay ném chiếc khăn lau tóc lên ghế sofa, rồi bật cười.
Nụ cười không hề có chút ấm áp nào, chỉ còn lại sự tự giễu.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, như muốn nhấn chìm thành phố phồn hoa này.
Trần Cương Sách cầm tập tài liệu trên bàn trà lên, lật vài trang, rồi lại chán nản gấp lại.
Anh quay vào phòng ngủ, toàn bộ chăn ga gối đệm khách sạn màu trắng tinh tươm. Nhân viên dọn phòng đã làm việc cẩn thận, nhưng anh vẫn để ý thấy một nếp nhăn nhỏ trên ga giường, ngay cạnh chỗ để điện thoại.
Chứng tỏ cô đã từng ngồi ở đây.
Anh nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, rồi mới quay mặt đi. Nhớ ra điều gì đó, anh lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý.
"Tìm thấy điện thoại của tôi chưa?"
Anh thường xuyên thay đổi số điện thoại công việc, còn số cá nhân đã dùng nhiều năm nay. Vì mấy hôm nay quá bận rộn, anh không hề hay biết mình đã làm mất điện thoại cá nhân.
"Vẫn chưa tìm thấy sao?"
Trợ lý lo lắng, sợ bị trách mắng vì không tìm được điện thoại cho anh: "Tôi đã tìm ở tất cả khách sạn anh từng ở trong tuần qua rồi nhưng vẫn không thấy. Có lẽ anh để quên ở chỗ khác?"
Trần Cương Sách suy nghĩ một chút: "Ngày mai tôi không có việc gì, tôi sẽ về tìm xem."
Dù sao anh cũng không phải là người quá khắt khe, không làm khó trợ lý vì chuyện nhỏ này.
Cúp máy, anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, chuẩn bị đi ngủ.

Đầu ngón tay bỗng chạm vào một vật gì đó, mềm mại và đàn hồi, anh nhặt lên xem.
Là một chiếc dây buộc tóc màu đen.
Trần Cương Sách nhớ rất rõ, lúc nãy tóc Nguyễn Vụ được buộc lệch sang một bên, bằng một chiếc dây buộc tóc màu đen.
Những người phụ nữ bên cạnh Trần Cương Sách đều rất chú trọng vẻ bề ngoài, ăn mặc cầu kỳ, ngay cả khuyên tai giấu trong tóc cũng phải là hàng hiệu. Nhưng Nguyễn Vụ lại khác, Trần Cương Sách từng mua cho cô rất nhiều túi xách, phụ kiện hàng hiệu, cả dây buộc tóc cũng mua mấy chục cái, nhưng đều bị cô cất vào tủ.
Cô là một người rất mâu thuẫn, dây buộc tóc của cô là loại dây thun đen mua ở chợ, mười tệ mua được năm mươi cái.
Sinh nhật anh, cô lại tặng một chiếc đồng hồ hơn trăm nghìn. Gần đó là tủ quần áo khách sạn, không có cửa, chiếc vest đã được giặt khô treo ngay ngắn bên trong.
Trần Cương Sách đến gần, rút từ túi áo ra một chiếc đồng hồ cơ.
Anh đứng im tại chỗ, lông mi cụp xuống hắt bóng lên mí mắt, khiến người ta khó đoán được cảm xúc của anh.
Một lúc lâu sau, anh cất chiếc đồng hồ và dây buộc tóc vào túi áo khoác.
Đêm nay, cả Trần Cương Sách lẫn Nguyễn Vụ đều khó lòng ngủ ngon giấc.
Hệ thống cách âm của khách sạn không tốt lắm, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài.
Nguyễn Vụ co gối ngồi trên giường, cằm đặt trên đầu gối, đôi mắt trống rỗng nhìn ra màn đêm u ám bên ngoài cửa sổ.
Cô không nghĩ gì cả, chỉ ngồi thẫn thờ, mãi đến nửa đêm, cô mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trời vừa hửng sáng, cô đã tỉnh dậy, thay quần áo, làm thủ tục trả phòng.
Rời khỏi khách sạn như chạy trốn.
Những ngày sau đó, cô vẫn sống một cuộc sống bình lặng, chạy đi chạy lại giữa công ty, phim trường và nhà.
Nhân viên trong công ty đều trạc tuổi cô, không có chế độ quản lý cấp bậc rõ ràng, vì vậy không khí làm việc rất thoải mái, vui vẻ. Trợ lý của Nguyễn Vụ, Trần Tụng Nghi, là người hướng ngoại. Làm việc ở khu công nghiệp chưa đầy hai tháng, cô ấy đã quen biết gần hết mọi người trong tòa nhà, chuyện phiếm đủ cả. Nguyễn Vụ thỉnh thoảng cũng nghe cô ấy kể chuyện, để cuộc sống thêm phần sinh động.
Đầu tháng Sáu, Nam Thành bước vào mùa hè, thời tiết oi bức, điều hòa trung tâm của văn phòng không có tác dụng gì.
Trần Tụng Nghi nói: "Hay là liên hệ với chủ nhà, bảo ông ấy cử người đến sửa?"
Nguyễn Vụ gọi điện cho chủ nhà, chủ nhà nói lắp bắp: "Văn phòng nào? Của tôi sao?"
Nguyễn Vụ ngập ngừng, nói rõ thông tin văn phòng cho ông ta, ông ta mới chợt nhớ ra: "À, là của tôi, xin lỗi, tôi có nhiều nhà quá, quên mất. Cô yên tâm, ngày mai tôi sẽ cử người đến sửa."
Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau khi cúp máy, đã có người đến sửa.
Trần Tụng Nghi nói: "Chị Vụ, chủ nhà này cũng tốt đấy chứ."
Nguyễn Vụ gật đầu, chỉ là hơi đãng trí.
Nhưng sóng gió chưa qua, sóng gió khác lại nổi lên, một dự án của công ty bị đình chỉ quay.
Vì khách sạn thường được dùng làm địa điểm quay phim và đã xảy ra hỏa hoạn, nên họ khó tìm được chỗ quay phim phù hợp. Việc quay phim không chỉ tốn phí thuê phòng mà còn cần nhiều giấy tờ thủ tục, đặc biệt là khi dùng cho mục đích thương mại, giá cả sẽ cao hơn nhiều so với giá phòng thông thường.
Trước đây, những chuyện nhỏ nhặt này đều do Trần Tụng Nghi giải quyết, nhưng lần này cô ấy liên tục gặp khó khăn, không thể làm gì được, nên đành đến tìm Nguyễn Vụ.
Nguyễn Vụ nghe xong, nói: "Tôi hỏi Trần Bạc Văn xem sao, cậu ấy chắc có quen biết."
Trần Bạc Văn từng tham gia nhiều đoàn phim, ở nhiều khách sạn khác nhau, quen biết khá nhiều quản lý khách sạn. Nhưng dạo này bận quay phim mới, anh ta không có thời gian gặp gỡ, chỉ gọi điện thoại hỏi han, mà câu trả lời nhận được luôn vòng vo, không rõ ràng.
Trần Bạc Văn cười khẩy: "Nhận tiền thuê phòng cao như vậy còn chưa đủ, còn muốn tôi đưa thêm tiền, mấy tên tư bản này đúng là lòng tham không đáy."
Công ty của Nguyễn Vụ và Trần Bạc Văn vẫn sản xuất phim ngắn chiếu trên mạng.
Công ty hoạt động được hơn một tháng, đã lập sáu tài khoản mạng xã hội chia sẻ video ngắn. Các tài khoản đăng tải phim ngắn phải chờ phim hoàn thành mới đăng ký, và chỉ sau khi đăng ký mới bắt đầu quảng bá. Hiện tại, các tài khoản vẫn duy trì tần suất đăng bài mỗi tuần một lần, thu nhập chỉ đủ trả lương nhân viên. Tuy nhiên, chi phí quay phim ngoài lương nhân viên đều do Trần Bạc Văn và Nguyễn Vụ bỏ vốn ra.
Công ty vẫn đang thua lỗ.
Giai đoạn đầu khởi nghiệp luôn rất khó khăn.
Sau một thoáng do dự, Nguyễn Vụ quyết định để Trần Bạc Văn, người vừa mới xuất viện, yên tâm quay phim, còn cô sẽ tự lo liệu phần còn lại.
Trần Bạc Văn hỏi cô: "Chị có cách nào khác không? Hay lại phải nhờ đến Phó Tổng Giám đốc Tiêu của khách sạn Bách Duyệt?"
Phó tổng Tiêu của khách sạn Bách Duyệt đã ngoài ba mươi, rất thích tập thể hình, cao mét chín, mặc vest, trông rất phong độ.
Trong một bữa tiệc, Phó Tổng Tiêu gặp Nguyễn Vụ và đem lòng yêu mến, liền theo đuổi cô một cách quyết liệt. Nhiều người tò mò vì sao cô không đồng ý, thậm chí chế giễu cô kén cá chọn canh, ngay cả Phó Tổng Tiêu cũng không vừa mắt. Một số người khác thì nhỏ tiếng bàn tán, rằng người yêu cũ của cô là Trần Cương Sách, làm sao cô lại thích Phó Tổng Tiêu được?
Giọng nói đó nhanh chóng bị át đi, như hạt bụi chìm xuống đáy biển, khó mà tìm thấy dấu vết.
Nguyễn Vụ không nói với ai, chỉ nói với Trần Bạc Văn, dùng từ ngữ ẩn ý: "... Anh ta muốn kết hôn giả với tôi."
Trần Bạc Văn hiểu ra: "Thảo nào."
Cô vẫn vui vẻ, cười nói tự nhiên với những người theo đuổi khác. Chỉ riêng Phó tổng Tiêu, cô lại cảm thấy như gặp phải tai họa.
Nhắc đến anh ta, Nguyễn Vụ liền đau đầu: "Đừng nhắc đến anh ta nữa, tôi đã thấy phiền rồi, nhắc đến càng thêm phiền."
Trần Bạc Văn cười, rồi hỏi cô: "Vậy chị tìm ai được? Người chị quen ở Nam Thành còn không nhiều bằng em, nếu không được thì em bảo trợ lý chuẩn bị một ít tiền, vừa hay tiền chia của bộ phim trước đã chuyển vào tài khoản của em rồi, cũng kha khá."
"Để tôi tìm xem sao, cần dùng tiền nhiều chỗ lắm, không thể nào dùng tiền để lấy lòng người khác được." Giọng Nguyễn Vụ dịu dàng, âm điệu nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác vững chắc, như thể có cô ở đó, mọi chuyện đều có thể giải quyết được.
Cô luôn mang đến cho người khác sức mạnh, nhưng sau khi cúp máy, cô lại mệt mỏi cúi gập người xuống.
Trần Bạc Văn nói đúng, cô không quen biết ai ở Nam Thành cả.
Cô không thể cứ mãi làm phiền Quý Tư Âm.
Suy nghĩ một lúc, cô cầm cuốn sổ danh bạ mà trợ lý đưa cho, gọi điện thoại cho từng khách sạn một.
Với tâm lý thăm dò, Nguyễn Vụ không nghĩ rằng đối phương sẽ đồng ý, không ngờ, nhân viên của khách sạn đầu tiên vừa nghe máy, biết được ý định của cô, liền nói: "Cô Nguyễn phải không ạ? Tôi sẽ chuyển máy cho quản lý, để anh ấy nói chuyện với cô về việc quay phim thương mại."
Sau gần năm phút chờ đợi, giọng nói ôn hòa và lịch sự của quản lý khách sạn vang lên: "Cô Nguyễn, cô thấy phòng tổng thống được không? Về giá cả, chúng tôi có thể giảm giá 20% cho cô."
Thái độ của đối phương dễ dàng, nhiệt tình đến mức khó tin, cứ như thể khách sạn đang van xin Nguyễn Vụ đến quay phim vậy.
Không những không tăng giá, mà còn giảm giá.
Nguyễn Vụ ngẩn người, chưa kịp lên tiếng, quản lý khách sạn lại nói: "Gần đây là mùa du lịch thấp điểm, khách sạn sẽ nâng cấp phòng cho tất cả khách hàng. Hơn nữa cô còn muốn ký hợp đồng hợp tác dài hạn với chúng tôi, đương nhiên chúng tôi phải giảm giá cho cô."

Trong thương trường, nhiều chuyện khó lý giải. Có lần Nguyễn Vụ ký hợp đồng kịch bản, Tổng Giám đốc đối tác tự động tăng giá cho cô 2%, lý do là vợ anh ta vừa sinh con gái, điều anh ta hằng mong ước, nên anh ta vui mừng và muốn chia sẻ niềm vui đó bằng cách hào phóng hơn.
Ít nhất cô cũng là người được hưởng lợi.
Nguyễn Vụ nghĩ, đã được lợi rồi, không cần hỏi nhiều.
Cô cầm điện thoại, liên tục cảm ơn quản lý, sau đó hai người hẹn thời gian ký hợp đồng.
Công việc quay phim không thể trì hoãn, ngày hôm sau, Nguyễn Vụ đến ký hợp đồng với quản lý khách sạn.
Ngày ký hợp đồng, đoàn phim vào khách sạn quay phim.
Lúc nhận được điện thoại của đoàn phim, Nguyễn Vụ đang mời quản lý khách sạn ăn cơm, thấy điện thoại reo liên tục, quản lý cười nói: "Chắc là có việc gấp, cô nghe máy trước đi."
Nguyễn Vụ nhìn bà với ánh mắt vừa cảm kích vừa áy náy, rồi nghe máy.
Là Trần Tụng Nghi gọi: "Chị Vụ, chị để quên điện thoại ở khách sạn rồi."
Nguyễn Vụ khó hiểu: "Cô nghĩ tôi đang dùng cái gì để nói chuyện điện thoại với cô?"
Trần Tụng Nghi sửng sốt, bật cười nhưng vẫn tò mò: "Nhưng ảnh họ chụp gửi cho em, hình nền khóa màn hình đúng là chị." Cô ấy bật màn hình điện thoại lên, điện thoại bị khóa, chỉ thấy hình nền: "Tuy là ảnh chị ngủ, mắt nhắm nghiền, nhưng nốt ruồi dưới mắt trái rất dễ nhận ra, em không thể nhầm được. Mọi người trong công ty cũng nhận ra đó là chị."
Tim Nguyễn Vụ như ngừng đập, cô đang ở nhà hàng trên cao, bên cạnh là cửa sổ sát đất trong suốt, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố thép này. Cô đột nhiên cảm thấy mất phương hướng.
Cô nghẹn ngào, một lúc sau mới nói khó khăn: "Cô thử mật mã 0317 xem có mở được không."
Thời gian chờ đợi như thể quay ngược lại quá khứ, tiếng chuông đồng hồ vang lên từng tiếng chậm chạp.
Sau đó, cô nghe thấy Trần Tụng Nghi nói: "Chị còn nói không phải điện thoại của chị, mật mã đúng rồi, điện thoại đã mở khóa, hình nền màn hình chính cũng là ảnh của chị."
Tiếng chuông rời rạc bỗng chốc hợp lại thành một âm thanh dài.
Nguyễn Vụ cầm điện thoại, tay hơi run, như đang nắm giữ vận mệnh bấp bênh của mình.
Suy nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định hỏi quản lý khách sạn, muốn có một câu trả lời chắc chắn: "Quản lý Từ, tôi muốn hỏi, bà cho tôi thuê phòng tổng thống, là vì... Trần Cương Sách sao?"
"Trần tiên sinh không nói với cô sao?" Quản lý Từ rất thẳng thắn, nói, "Căn phòng tổng thống đó chúng tôi vốn không định cho cô thuê, dù sao cũng đã được Trần tiên sinh thuê cả năm rồi, nhưng vừa nghe thấy tên cô, chúng tôi không dám chậm trễ, liền liên hệ với Trần tiên sinh, anh ấy đồng ý, chúng tôi mới dám hợp tác với cô."
Sợi dây đỏ của số phận lay động, cô mơ hồ nhìn thấy quá khứ mà sợi dây đỏ đó đang hướng về.
Trần Cương Sách nói: "Sau này em đến khách sạn, cứ báo tên em, phòng tổng thống sẽ được chuẩn bị sẵn sàng cho em."
Ba năm rồi.
Trần Cương Sách.
Đã ba năm trôi qua rồi.
Sự nuông chiều của anh dành cho em, rốt cuộc có thời hạn bao lâu?
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận