Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Ngoại truyện 1

| 1K |YuAmi
Chương 68: Ngoại truyện 1

1. Triệu chứng cai nghiện

Tình cảm của Trần Cương Sách luôn chóng vánh. Phải lòng ai đó chỉ mất vài phút, chia tay rồi thì không cần quá một tuần, anh sẽ hoàn toàn quên người đó. Anh không có thứ tình cảm luyến tiếc, thường thì đối phương mới là người tìm mọi cách muốn nối lại tình xưa.

Thỉnh thoảng cũng nghe nói có người mượn danh anh để lòe bịp người khác. Anh không để tâm, ngược lại, Trì Kính Đình lại không nuốt trôi cục tức này, ra mặt giải quyết thay anh.

Trì Kính Đình ra tay tàn nhẫn, không chút nương tay với những người tình cũ của Trần Cương Sách.

Người trong giới đều nói Trì Kính Đình quá không nể mặt Trần Cương Sách, Trì Kính Đình ngậm điếu thuốc, cười bất cần đời.

Tình bạn giữa anh và Trần Cương Sách đã đến mức này, nếu Trần Cương Sách không cho phép, liệu anh có thể xuống tay với những cô gái đó được không?

Vậy nên khi nghe tin Trần Cương Sách bị đá, phản ứng đầu tiên của Trì Kính Đình là kinh ngạc.

Phản ứng thứ hai là: "Cô gái này ngoại tình rồi chứ gì? Cần tôi giúp cậu điều tra không?"

Trước đây, Trần Cương Sách đều ngầm đồng ý, nhưng lần này thì khác.

Anh nói: "Đừng đi chọc cô ấy."

Ánh đèn mờ ảo màu xanh bao trùm khắp quán bar, làn khói thuốc mịt mù tạo nên một thế giới hư ảo.

Những nam thanh nữ tú say sưa uống rượu, tay như rắn không xương, quấn lấy người khác giới.

Đó là một thế giới tràn ngập hơi thở ái muội, chỉ riêng khu vực xung quanh Trần Cương Sách toát ra vẻ lạnh lùng khó gần.

Ban ngày, anh giao tiếp với mọi người, xoay chuyển những đường cong lên xuống thất thường trên thị trường chứng khoán, lặng lẽ xoay chuyển tình thế về phía mình. Ban đêm, anh cởi bỏ lớp ngụy trang ban ngày, trở thành một công tử ăn chơi trác táng điển hình trong giới, sinh ra là để hưởng lạc nhân gian, đắm chìm trong tửu sắc.

Hôm nay lại là một ngày hiếm hoi anh tỏ ra chán nản.

Trong lòng Trì Kính Đình ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười trêu chọc thường ngày: "Chia tay có phải chuyện gì to tát đâu, cần gì phải ủ rũ thế này?"

Trần Cương Sách lắc lắc ly rượu trên tay, nhưng vẫn không uống.

Không biết anh đang nhớ tới điều gì, khẽ cười một tiếng khó hiểu: "Lần đầu tiên bị đá, cũng khá mới lạ."

"Biểu cảm của cậu không giống mới lạ."

"Vậy giống cái gì?" Trần Cương Sách ngẩng đầu, vẻ mặt thành khẩn muốn được giải đáp.

Trì Kính Đình trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, bỗng búng tay: "Dùng từ ngữ thịnh hành bây giờ mà nói – giống một chú cún bị mưa làm ướt."

Nghe vậy, Trần Cương Sách khẽ cười khẩy, bực bội nói: "Cậu mới là chó."

Tiếng trống dồn dập khiến thái dương anh giật giật.

Trần Cương Sách đặt ly rượu xuống, chống một chân xuống đất, rồi bước xuống khỏi ghế cao.

Anh nói: "Không còn tâm trạng nữa, về nhà đây."

Trì Kính Đình ngạc nhiên, vội vàng theo Trần Cương Sách ra khỏi quán bar.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Gió lạnh mùa đông buốt giá, Trì Kính Đình chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, run cầm cập.

Nhìn Trần Cương Sách phía trước, anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, dáng đi thẳng tắp, không hề có vẻ gì là bị lạnh.

Trì Kính Đình lên xe cùng anh, khi đang thắt dây an toàn, Trần Cương Sách liếc anh một cái lạnh lùng: "Cậu theo tới đây làm gì?"

Trì Kính Đình nói: "Tôi cãi nhau với vợ sắp cưới, tối nay không về nhà, cậu cho tôi tá túc một đêm nhé."

Một bộ dạng trơ tráo mặt dày.

Trần Cương Sách nói: "Cậu có nhiều nhà như vậy, cần gì phải đến chỗ tôi?"

Trì Kính Đình nói: "Chẳng phải cậu đã tốn bao công sức, thậm chí còn tìm cả cựu thị trưởng, mới đào được một cây cổ thụ về trồng trong căn hộ kia sao? Tất cả chỉ để lấy lòng một cô gái. Trước đây tôi chưa từng thấy cậu đối xử với cô gái nào như vậy."

Trần Cương Sách liếc anh ta: "Cút xuống."

Trì Kính Đình cười phá lên: "Mới nói được vài câu đã không vui rồi."

Trần Cương Sách cau mày.

Hai người là bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thấy anh mệt mỏi như vậy, Trì Kính Đình không trêu chọc anh nữa.

Anh ta hất hàm về phía trước: "Lái xe đi, tôi uống rượu rồi, tài xế bị cô ấy đưa đi rồi, không lái xe được, cũng lười tìm nhà khác để ngủ. Cậu coi như làm việc tốt, cho tôi tá túc một đêm."

Trần Cương Sách cũng không còn sức lực đôi co với anh ta, bèn lái xe đưa anh ta về nhà.

Về không phải căn nhà anh từng sống với Nguyễn Vụ, mà là một căn hộ khác ở trung tâm thành phố.

Trì Kính Đình vô tư hỏi: "Nhìn vật nhớ người, nên không dám ở đó sao?"

".... Có thể im miệng không?" Trần Cương Sách mặt mày tối sầm như màn đêm bên ngoài.

".... Ok." Trì Kính Đình ngoan ngoãn im lặng.

Trì Kính Đình ngủ ở phòng khách, những người sinh ra trong gia đình như họ, đã quen nhìn thấy thế giới phồn hoa, thực ra không có nhiều quan niệm đạo đức.

Đầy rẫy những cuộc hôn nhân "trong nhà cờ đỏ không đổ, ngoài ngõ cờ bay phấp phới".

Hôn nhân đã vậy, huống chi là tình yêu, càng dễ vỡ như thủy tinh.

Vì vậy, trong nhận thức của Trì Kính Đình, trên thế giới này căn bản không tồn tại thứ gọi là chung thủy và si tình.

Anh ta cũng không tin Trần Cương Sách có liên quan gì đến hai từ này.

Cho đến đêm hôm đó, điện thoại hiện lên vài tin nhắn.

Thời điểm đó tình hình đã bất ổn, số người chết ở một thành phố nào đó ngày càng tăng, con số cao đến mức đáng kinh ngạc. Ngay cả những người sống an nhàn như họ cũng không khỏi lo lắng. Đối với họ, điều đáng sợ nhất trong đời không phải là sự phản bội của người yêu, lời mắng nhiếc của người thân, mà là cái chết.

Một khi chết đi, tất cả những gì mình sở hữu đều trở thành cát bụi.

Sau đó, anh vô tình lướt thấy ai đó nói Nguyễn Vụ cũng ở đó.

Trần Cương Sách và Nguyễn Vụ ở bên nhau hơn nửa năm, bên cạnh anh chưa từng có người phụ nữ nào có thể ở bên anh lâu như vậy. Mà khoảng thời gian đó, anh lại công khai thể hiện tình cảm một cách thái quá, khiến mọi người trong giới đều biết đến sự tồn tại của Nguyễn Vụ.

Ngay dưới tin nhắn này là  một tin nhắn khác.

[Ai nói vậy?]

Người gửi tin nhắn không ai khác, chính là Trần Cương Sách.

Người bị hỏi ngẩn ra, sau đó trả lời: [... Qúy Tư Âm nói.]

Trái tim Trì Kính Đình khẽ run lên, rồi anh ta nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa.

Trì Kính Đình cũng vội vàng mở cửa, anh thấy Trần Cương Sách mặc đồ ngủ, vừa đi ra ngoài vừa mặc áo khoác. Thậm chí còn không có thời gian để thay đồ ngủ.

Trì Kính Đình gọi anh lại: "Nửa đêm nửa hôm, đừng nói với tôi là cậu định đi tìm Nguyễn Vụ."

Trần Cương Sách không chút do dự: "Ừ, tôi qua đó một lát."

Trì Kính Đình: "Cậu điên rồi à?"

Giọng điệu Trần Cương Sách bình tĩnh: "Cô ấy ở đó một mình, tôi không yên tâm."

Trì Kính Đình: "Cô ấy ở cùng Quý Tư Âm."

Trần Cương Sách: "Quý Tư Âm còn không tự chăm sóc được bản thân mình. Nguyễn Vụ còn phải chăm sóc cô ấy."

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Trì Kính Đình không nhịn được, tức giận nói: "Trần Cương Sách, cậu quên rồi à, hai người đã chia tay rồi?"

Ngoài cửa sổ đêm khuya yên tĩnh, có tiếng tuyết rơi xào xạc.

Trong nhà ấm áp, Trần Cương Sách cảm thấy vô số bông tuyết hóa thành mũi nhọn đâm vào tim anh.

Anh thở dài một tiếng, nói: "Tôi tìm cô ấy không phải để nối lại tình xưa."

Trì Kính Đình hỏi anh: "Vậy cậu tìm cô ấy làm gì?"

Trần Cương Sách nói: "Tôi chỉ muốn xác nhận cô ấy bình an."

Không liên quan đến bất kỳ tình cảm hay dục vọng cá nhân nào, anh chỉ muốn cô ấy bình an.

Nửa đêm không có máy bay, máy bay riêng của anh phải xin đường bay, quá trình chờ đợi dài dằng dặc, anh trực tiếp đi đường cao tốc.

Tám tiếng đồng hồ trên đường cao tốc đủ để anh bình tĩnh lại, rồi lại bình tĩnh thêm lần nữa.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy mình không làm gì sai.

Không hề sai.

2.

Họ không quay lại với nhau.

Trần Cương Sách đã nếm trải sự lạnh nhạt của Nguyễn Vụ.

Anh không hỏi kỹ lý do chia tay.

Người trưởng thành có sự ăn ý ngầm, giữ thể diện sau chia tay.

Anh vẫn luôn như vậy, anh cũng hy vọng mỗi mối tình của mình đều có kết thúc tốt đẹp.

Đầu xuân, ông nội theo lệ đến chùa Thiên Trúc cầu phúc.

Tất cả con cháu trong nhà họ Trần đều đi theo.

Chùa Thiên Trúc mỗi năm đóng cửa một ngày, chính là vì ông nội Trần.

Cả một gia đình đông đúc, Trần Cương Sách đi bên cạnh ông, địa vị có thể thấy rõ ràng.

Anh đã được chỉ định là người thừa kế, mọi việc lớn nhỏ của ngân hàng đều do anh quyết định.

Trần Tụng Nghi đứng trong đám đông, nghe mọi người bàn tán, ông nội định giao toàn quyền cho Trần Cương Sách tiếp quản ngân hàng.

"Tính ông bố nó như thế, mà lại sinh ra được đứa con trai như vậy."

"Dù Ngân hàng Vũ Tín có thể kém cỏi, nhưng ít ra con mắt nhìn người của họ cũng không tồi. Có người vợ cũ xuất sắc như Lưu Bạch, con trai của họ chắc hẳn cũng không phải dạng vừa đâu".

"Cũng đúng. Nhưng lỡ Lưu Bạch để Cương Sách tiếp quản công ty của cô ấy thì sao? Cương Sách phải làm thế nào?"

Những cuộc đấu đá gia tộc thường thấy trong giới hào môn nhưng lại không hề xuất hiện ở nhà họ Trần.

So với việc tự mình gánh vác, mọi người thích cuộc sống nhàn nhã hơn, không cần động não, không cần tính toán lòng người, an tâm chờ đợi cổ tức hàng năm, hưởng thụ cuộc sống giàu sang do quỹ tín thác mang lại.

Tất cả mọi người đều lo lắng cho Trần Cương Sách, lo lắng cho lựa chọn sau này của anh, cũng lo lắng cho anh:

"Tuổi nó cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc tìm một người bạn đời phù hợp để kết hôn rồi.""

Khi đó, Trần Tụng Nghi vẫn chưa tốt nghiệp, suy nghĩ nông cạn, coi thường những cuộc hôn nhân thương mại trong giới, khịt mũi coi thường lời nói của những người lớn tuổi.

Khi thắp hương cầu phúc, Trần Tụng Nghi lặng lẽ đi đến bên cạnh Trần Cương Sách.

"Anh."

"Hửm?"

Trần Cương Sách liếc nhìn cô,

Trần Tụng Nghi ngẩng cằm, vẻ mặt cầu khen: "Em cầu Phật ban cho anh một đại mỹ nhân."

Trần Cương Sách cụp mắt mỉm cười: "Vậy sao?"

"Ừ." Cô hỏi, "Anh cầu Phật điều gì?"

Vừa rồi cô vẫn luôn nhìn anh, vẻ mặt thành kính và kiên định.

Trong ấn tượng của cô, anh trai không phải là người tin vào thần phật, những lần đến chùa Thiên Trúc trước đây, anh cũng chỉ làm cho có lệ, thắp hương thờ cúng qua loa. Ông nội trông thấy thế nào cũng phải mắng một câu: "Phật Tổ đang nhìn kìa, đừng có làm bừa!"

Trần Cương Sách từ từ cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm mang theo một tia sáng hẹp.

Giọng anh trầm thấp, chậm rãi nói: "Cầu bản thân mình, tỉnh táo lại, tỉnh táo thêm chút nữa."

Trần Tụng Nghi nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Như một ảo giác, giây tiếp theo, khóe mắt Trần Cương Sách giãn ra nụ cười phóng túng, anh đưa tay xoa đầu Trần Tụng Nghi: "Năm nay tốt nghiệp rồi đúng không, sau khi tốt nghiệp, định làm gì? Hay là về nhà làm tiểu công chúa, anh nuôi em."

"Không cần!" Cô dứt khoát từ chối, "Em mới không muốn làm tiểu công chúa chỉ biết ăn với chờ sung rụng, em muốn tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, làm nên một sự nghiệp lớn."

Có khoảnh khắc, Trần Cương Sách nhìn Trần Tụng Nghi, ánh mắt thoáng chút ngẩn ngơ. Chính sự ngẩn ngơ ấy khiến Trần Tụng Nghi cảm giác như anh đang nhìn một người khác xuyên qua mình.

Trần Tụng Nghi kéo tay áo Trần Cương Sách: "Anh?"

Gọi vài tiếng, Trần Cương Sách mới phản ứng lại, anh nói: "Đi thôi."

Trần Tụng Nghi do dự gọi anh: "Anh."

"Hửm?"

"Em nghe nói, anh từng vì một người mà bất chấp tất cả." Dù cách xa cả Thái Bình Dương, những lời đồn đại ấy vẫn đến tai Trần Tụng Nghi. Câu nói của cô tuy ngắn gọn, nhưng ai cũng hiểu, đằng sau nó chắc chắn là một câu chuyện dài với đầy tình tiết đáng nhớ.

Trần Cương Sách nhếch mép cười như không có gì, nói: "Mọi người nói đùa thôi."

Trần Tụng Nghi hỏi: "Thật sao?"

Trần Cương Sách hỏi ngược lại với vẻ bất cần đời: "Anh trông giống người sẽ vì một người phụ nữ mà bất chấp tất cả sao? Anh thiếu phụ nữ sao?"

Trần Tụng Nghi dứt khoát lắc đầu.

Trần Cương Sách nói: "Vậy là được rồi."

Anh đi trước.

Trần Tụng Nghi nhìn bóng lưng anh.

Trên trời bắt đầu rơi những hạt mưa nhỏ, mưa phùn lất phất.

Những lá cờ đỏ trên không trung lay động, thổi bay vô số lời cầu nguyện của các tín đồ.

Xung quanh núi non xanh tươi, anh đứng giữa đó, dáng người cao gầy, cô tịch lạnh lẽo.

Trần Tụng Nghi từng nghĩ anh là người muốn gì được nấy, chẳng bao giờ phải nếm trải sự cô độc. Thế nhưng, khoảnh khắc ấy, nhìn bóng lưng anh khuất dần giữa dòng người tấp nập, cô chỉ nhìn thấy sự cô đơn của anh.

Cô bỗng thấy thương anh vô cùng.

Anh rõ ràng có tất cả, nhưng trong mắt lại như hoang vu cằn cỗi, không có một ngọn cỏ.

3.

Sau khi chia tay, Trần Cương Sách rất ít khi nhớ đến Nguyễn Vụ.

Cô ấy biến mất khỏi tầm mắt của anh, nhưng không biến mất khỏi thế giới của anh.

Luôn có người đến nhắc nhở anh, anh từng vì cô ấy mà huy động mọi người, mua một cây cổ thụ.

Vì vậy, anh dứt khoát không ở căn nhà đó nữa.  

Trường học nổi tiếng nhất Nam Thành là Đại học Nam Thành, Đại học Nam Thành có tổng cộng bảy cơ sở, trong đó có năm cơ sở ở ngay thành phố Nam Thành. Thỉnh thoảng đi dạo phố, ngẩng đầu lên, sẽ thấy cơ sở của Đại học Nam Thành.


Hàng năm ngân hàng đều có nhân viên mới, gần một nửa số nhân viên đến từ Đại học Nam Thành.

Trần Cương Sách thường bất chợt nhớ về Nguyễn Vụ.

Ngay cả trong cuộc sống đời thường, anh cũng không thôi nhớ về cô ấy. Mỗi nhà hàng anh đến, từng món ăn anh gọi, đều gợi nhắc lại những kỉ niệm ngọt ngào khi dùng bữa cùng cô.

Tủ quần áo của anh chỉ toàn ba màu đen, trắng, xám đơn điệu, nhưng anh vẫn nhớ như in hình ảnh cô tinh nghịch khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng của anh, quyến rũ đến nao lòng.

Lúc anh cạo râu, cô lại nghịch ngợm chọc vào đám bọt trắng trên mặt, khiến anh dở khóc dở cười.

Cô ấy sống động, yêu cũng nồng nhiệt, khác hẳn những người phụ nữ anh từng gặp. Tình yêu của cô dành cho anh hoàn toàn bình đẳng, cô không xem anh là Trần tiên sinh cao quý, cũng chẳng bao giờ lấy lòng anh vì mục đích riêng.

Cô ấy chỉ thích anh, đơn thuần thích con người Trần Cương Sách này.

Thứ cô ấy muốn từ anh, chỉ đơn giản là ánh mắt, sự quan tâm và yêu thương.

Trần Cương Sách từng cho rằng những kẻ tham lam tình yêu thật nực cười, thật trẻ con, vậy mà khi đối diện với cô, anh lại sẵn lòng dâng hiến tất cả những gì cô mong muốn.

Không ai có khả năng như cô.

Khả năng khiến anh mê muội.

Vì vậy, quá trình quên cô ấy hơi khó khăn.

Anh bắt đầu chuỗi ngày cai nghiện dài đằng đẵng, dường như vô tận.

Giá mà anh thực sự có thể cai được, dứt ra được thì tốt biết mấy.

Đằng này, ngày nào anh cũng như người bị ma ám, lén lút xem trang cá nhân của cô, hoặc tìm kiếm chút dấu vết của cô qua bạn bè, nhất là Quý Tư Âm.

Cuộc sống của cô vẫn phong phú và đa dạng, không vì thiếu anh mà trở nên nhạt nhòa.

Nói chính xác thì, không có anh, cô sống vui vẻ hơn.

Khoảng thời gian trước đây, hầu như ngày nào cô cũng ở bên anh. Nếu tình yêu có thể chấm điểm, điểm tối đa là một trăm điểm, thì Trần Cương Sách sẽ đứng trên lập trường hoàn toàn công bằng, hoàn toàn khách quan, cho cô chín mươi chín điểm.

Một điểm còn lại là do sự ích kỷ của anh, khao khát cô trở thành người yêu của anh.

Nếu tình yêu của em không thuộc về anh, vậy thì anh sống cũng vô nghĩa.

Anh gần như không bao giờ chụp ảnh, album ảnh trên điện thoại trống trơn.

Nhìn thấy ảnh của cô, tay anh không tự chủ được nhấn nút "Lưu".

Sau khi tỉnh táo lại, anh sẽ khinh thường hành vi hèn hạ của mình, nhưng sau khi mắng xong, anh vẫn không xóa.

Lời cầu nguyện của Phật tổ rõ ràng không có tác dụng gì.

"Tỉnh táo lại, tỉnh táo thêm chút nữa."

Rõ ràng là hoang đường, nhưng vẫn tỉnh táo mà đắm chìm.

Cuộc sống của anh không hề nhàn nhã, lịch trình hàng ngày kín mít, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả thời gian ngủ cũng không quá sáu tiếng.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi, anh sẽ đến quán bar của Trì Kính Đình.

Lời trêu chọc của Trì Kính Đình, lặp đi lặp lại cũng chỉ có vài câu, như một cú đấm vào bông, Trần Cương Sách luôn cười như không có gì, hoặc là giơ ly rượu lên, cười nửa phóng túng nửa thờ ơ.

Trì Kính Đình mắng không được, bèn tìm một người bạn khác mắng anh.

Người được cử đi đương nhiên là người miệng lưỡi độc địa nhất trong số họ, Đoạn Hoài Ngạn.

Đoạn Hoài Ngạn nói: "Nhai lại cỏ, không mất mặt à."

Trì Kính Đình quát: "Bảo cậu mắng cậu ấy, chứ không phải khuyên cậu ấy!"

Đoạn Hoài Ngạn xòe hai tay, nhún vai, lộ vẻ mặt bất lực: "Ai mà mắng được cậu ấy? Cậu ấy luôn có chủ kiến, có suy nghĩ riêng, từ nhỏ đã vậy rồi, mười con trâu cũng không kéo lại được."

Trì Kính Đình: "Trước đây chẳng phải đều là cậu kéo cậu ấy lại sao?"

Đoạn Hoài Ngạn: "Trước đây đều là cậu ấy kéo tôi lại."

Trì Kính Đình: "Nói bậy, cậu ấy khuyên cậu đừng xuống tay với con gái bà giúp việc, cậu có nghe lời sao?"

Đoạn Hoài Ngạn: "Cậu ấy nói là đừng xuống tay quá tàn nhẫn."

Trì Kính Đình: "..."

Trì Kính Đình thực sự không hiểu hai người này, ngày thường hai người cấu kết với nhau, một người trông không giống người tốt, một người thực sự chẳng tốt lành gì. Hai người ở bên nhau, chẳng có chuyện gì tốt đẹp, không khiến ai đó khuynh gia bại sản thì cũng làm người ta tan cửa nát nhà.

Anh tự kiểm điểm: "Tôi không nên nói chuyện với hai người, là lỗi của tôi."

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Sau khi Trì Kính Đình rời đi, Đoạn Hoài Ngạn cầm ly rượu trên bàn, cụng ly với Trần Cương Sách.

Trần Cương Sách lười biếng liếc anh ta một cái.

Đoạn Hoài Ngạn cười: "Thích thì đi theo đuổi, không mất mặt."

Trần Cương Sách ngẩng đầu, mắt nhìn xa xăm, dường như thờ ơ.

Đoạn Hoài Ngạn nói: "Tôi nghe nói bạn trai cũ của cô ấy rất thích cô ấy, cô gái này cũng khá tài giỏi đấy, bạn trai cũ đều si mê cô ấy."

Trần Cương Sách cuối cùng cũng có phản ứng: "Cô ấy có thể có bản lĩnh gì chứ? Cậu thật là biết khen người khác."

"Không có bản lĩnh sao?"

"Ừ, ở bên tôi, không lấy của tôi một đồng nào, cũng không công khai hay ám chỉ yêu cầu tôi tặng quà."

"Loại con gái này mới có bản lĩnh." Đoạn Hoài Ngạn cười khẩy, "Cô ấy không lấy gì cả, chỉ lấy đi trái tim của cậu."

"..."

Trần Cương Sách nhìn trần nhà.

Trần nhà trong phòng bao của quán bar ánh lên những tia sáng, như những con sóng biển nhấp nhô, ánh sáng xanh thẳm mờ ảo kỳ dị. Ánh sáng chuyển động, nhưng cảm xúc trong mắt anh lại tĩnh lặng.

Anh nhắm mắt lại, vừa mệt mỏi, vừa bất lực, lại vừa bởi vì sự thật phũ phàng anh nên đối mặt nhưng lại chẳng muốn, cũng chẳng dám đối diện.

Phải đối mặt với bản thân như thế nào đây?

Anh từng nghĩ, anh sẽ sống phóng túng cả đời.

Anh từng nghĩ, anh sẽ không yêu ai, cũng sẽ không bị ai ràng buộc.

Anh đương nhiên sẽ không bị Nguyễn Vụ ràng buộc, nếu phải dùng một từ để hình dung, anh nghĩ, nên là thuần phục.

Năm nhỏ anh từng đọc một quyển sách, câu nói trong đó như thế này: [Nếu cậu thuần hóa tớ, chúng ta sẽ cần đến nhau. Đối với tớ, cậu sẽ là người duy nhất trên thế giới này; tớ đối với cậu, cũng là người duy nhất trên thế giới của cậu.]

Nhưng cô ấy không hề thuần hóa anh.

Là anh bị cô ấy thuần hóa, để cô ấy trở thành người duy nhất của anh.

Anh trở thành kẻ nhìn trộm cuộc sống của cô, trong góc tối âm u quan sát nhất cử nhất động của cô.

Cô ấy cười lên rất đẹp.

Cô ấy so với trước đây càng đẹp hơn.

Ánh sáng của cô ấy trước đây chỉ có thể chiếu sáng một mình anh, bây giờ là một ngôi sao vô cùng rực rỡ, được mọi người chú ý.

Trần Cương Sách cũng đang ngước nhìn cô.

Ban tổ chức thấy anh nhìn chằm chằm Nguyễn Vụ, bèn hỏi: "Cần tôi mời cô Nguyễn dùng bữa cùng anh không?"

Thời gian đã qua quá lâu, chuyện của anh và Nguyễn Vụ đã bị mọi người quên lãng.

Anh đương nhiên không cố tình nhớ đến cô, chỉ là cô vẫn luôn tồn tại trong thế giới của anh, như không khí, như gió, như vạn vật hữu hình vô hình trên thế gian.

Hệ quả nghiêm trọng nhất của việc "cai nghiện" này chính là biến cô thành thứ thuốc phiện tinh thần, khiến anh chẳng thể nào quên được.

Trần Cương Sách lắc đầu, cười nói: "Cô ấy trông rất giống bạn gái cũ của tôi."

Ban tổ chức nói: "Có lẽ hai người có duyên, cần tôi giới thiệu không?"

Chiêu trò thường thấy trên thương trường.

Trần Cương Sách nói: "Không cần, tôi không có hứng thú với hàng thay thế."

Không ai thích hàng nhái.

Nhưng cô không phải hàng nhái.

Cô là món đồ sưu tầm độc nhất vô nhị.

Cuối xuân, anh nhận được thiệp mời do chính tay bố Quý Tư Âm gửi đến.

Mời anh tham dự lễ đính hôn của Quý Tư Âm.

Nụ cười trên môi anh nhạt dần.

Anh nhẹ nhàng đặt tấm thiệp xuống, nói: "Đến lúc đó nếu có thời gian, nhất định sẽ đến."

Khoảng thời gian đó anh sắp xếp cho mình rất nhiều công việc, làm việc liên tục, mệt mỏi đến mức lăn ra ngủ.

Cũng vì vậy, mà làm mất điện thoại.

Chiếc điện thoại chứa đầy ảnh của cô trong suốt những năm qua, cả màn hình khóa lẫn màn hình chính đều là hình cô - nó như chứa đựng toàn bộ góc khuất bí mật của anh. Ngay cả những người bạn thân thiết bao năm cũng khó tin anh lại lưu luyến người yêu cũ đến mức này.

Điện thoại chỉ là vật chứng duy nhất, dù có thể làm giả, nhưng trái tim anh lại không thể dối lừa chính mình. Trần Cương Sách buộc phải thừa nhận, sau khi mất điện thoại, anh hoàn toàn hồn bay phách lạc.

Có lẽ điều kỳ diệu của số phận là nó thích trêu ngươi con người.

Một đêm trước lễ đính hôn của Quý Tư Âm, Trần Cương Sách lại mơ thấy Nguyễn Vụ.

Trong giấc mơ, cô đang chào tạm biệt anh, với tư thế dứt khoát, vĩnh viễn không gặp lại anh nữa.

Sau khi tỉnh dậy, anh toát mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh khiến cơ thể anh lạnh toát, gần như tê dại. Cơ thể không thể cử động, nhưng đầu óc vẫn hoạt động, ý thức duy nhất trong đầu là —— anh phải đi tìm cô.

Chỉ một lần này thôi.

Chỉ tìm cô lần này thôi.

Chỉ cần cô liếc nhìn anh một cái, Trần Cương Sách sẽ không chịu thua.

Rồi anh đến lễ đính hôn của Quý Tư Âm.

Bàng Diên nhìn thấy anh, không khỏi trêu chọc: "Anh Cương Sách, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, nói thật đi, có phải anh đến vì Nguyễn Vụ không?"

Trần Cương Sách liếc mắt lạnh lùng: "Tôi rảnh rỗi lắm sao? Vì một người phụ nữ mà làm ầm ĩ lên?"

Bàng Diên bán tín bán nghi: "Thật sự không phải vì Nguyễn Vụ?"

Trần Cương Sách cười khẩy: "Cậu nói tôi mấy năm nay vì Nguyễn Vụ mà giữ mình trong sạch còn hơn."

"..." Bàng Diên chỉ cảm thấy thật khó tin, "Không thể nào."

"Trông anh có vẻ như không thể nhịn quá ba ngày."

Trần Cương Sách chậm rãi lau tay, khóe miệng nở nụ cười tùy ý: "Cậu cũng hiểu tôi đấy."

Bàng Diên lại hỏi: "Mạo muội hỏi một câu, dạo này anh qua lại với cô nào vậy?"

"..."

"Người mẫu à, hay là người nổi tiếng trên mạng?"

"..."

"Không lẽ là mấy đối tượng xem mắt của anh? Ngay cả đối tượng xem mắt anh cũng không tha à?"

"... Tôi đi xem mắt khi nào?" Trần Cương Sách nghiêng mặt, đáy mắt dâng lên vẻ cáu kỉnh khó hiểu.

Bàng Diên nói: "Mọi người trong giới đều nói mà, anh đi xem mắt rồi. Người nhà anh đang giới thiệu cho anh đấy."

Trần Cương Sách: "Không đi."

Sau đó, Bàng Diên như nắm được thóp của anh, cười hả hê: "Anh còn nói anh đã buông tay rồi, anh xem, anh vì Nguyễn Vụ mà không chịu đi xem mắt."

Trần Cương Sách bất đắc dĩ: "Chuyện của tôi, cậu cứ phải lôi Nguyễn Vụ vào làm gì?"

Bàng Diên ấp úng: "... Tôi luôn cảm thấy, hai người sẽ quay lại."

Trần Cương Sách ngồi trong sảnh tiệc ồn ào náo nhiệt, mắt nhìn xa xăm, trong tầm mắt, anh thấy Nguyễn Vụ đi ra khỏi sảnh tiệc, chưa đầy nửa phút sau, Chu Hoài An cũng đi ra ngoài. Đôi mắt anh như một vũng nước chết, lạnh lẽo sâu thẳm.

Bàng Diên không nhận ra anh đang lơ đãng, cậu ta đẩy anh: "Chu Hoài An cũng đi theo rồi kìa, anh không ra xem sao?"

Trần Cương Sách khựng lại, liếc anh ta một cái lạnh lùng: "Tôi rảnh rỗi lắm sao?"

Lời vừa nói ra, Trần Cương Sách nhận ra, Nguyễn Vụ đã rời đi, dần dần trở thành một phần cơ thể của anh.

Anh học được cách nói dối, giỏi nhất là nói những lời trái lòng.

Anh không muốn đi theo sao?

Anh không muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ sao?

Nhưng anh đi theo, có ý nghĩa gì chứ?

Cô ấy ghét những mối quan hệ dây dưa không dứt, cũng ghét những người hạ mình cầu xin sự tha thứ.

Mà giữa anh và cô, không ai cần phải tha thứ cho ai.

Anh từng nghĩ, có lẽ khoảng cách tốt nhất giữa hai người, là cô tỏa sáng lấp lánh, còn anh ở trong đám đông nhìn cô từ xa.

Nhưng số phận lại trói chặt hai người họ lại với nhau, vòng vo một vòng, chiếc điện thoại anh làm mất từ lâu, vậy mà lại ở trong tay cô.

Lồng ngực anh phập phồng mạnh mẽ, những cơn đau ốm liên miên, những cơn đau đớn trên cơ thể, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô đều tan biến.

...Mấy năm nay, không có anh bên cạnh, em sống có vui không?

Nguyễn Vụ: "Vui."

Trần Cương Sách cười: "Nhưng anh thì không."

Thời gian trôi qua, sự vô tình của cô đã được tôi luyện đến mức mức hoàn hảo.

Cô ấy đi rồi.

Nhưng nụ cười trên khóe miệng Trần Cương Sách càng lúc càng rõ.

Anh từng nghĩ cô sẽ không tự mình mang đến, nhưng cô vẫn đến trước mặt anh.

Cơn sốt cao khiến cả người nóng bừng, ho đến mức khó thở, nhưng anh chỉ cảm thấy màn sương trước mắt càng lúc càng rõ ràng.

Anh trở lại như thuở ban đầu, khi mới gặp cô, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Anh tin là mình yêu em, và tin rằng yêu em sẽ không khiến anh mệt mỏi. Được ở bên em mới là điều quan trọng nhất.

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...