Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 46

| 1K |YuAmi
Chương 46

Phải nói rằng, Trần Cương Sách đúng là người tình phù hợp nhất với Nguyễn Vụ.

Dù là tâm hồn hay thể xác, từng chút từng chút trên người cô đều lưu lại dấu vết ái ân của anh.

Nguyễn Vụ như chìm xuống đáy biển sâu, toàn thân ướt sũng, cô mở mắt ra từ dưới nước, nhìn thấy những hình ảnh chưa từng thấy. Tảo biển đen kịt quấn lấy cô. Nước biển dập dềnh, những đám tảo biển theo sóng nước lúc to lúc nhỏ, lúc nhanh lúc chậm trói buộc cô.

Cô muốn chạy trốn, nhưng lại không thể trốn đi đâu.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Dòng nước ấm áp bao bọc lấy cô, cô vừa kêu lên thoải mái, vừa khóc lóc nói mình sắp chết.

"Sẽ không chết đâu." Giọng nói dịu dàng của Trần Cương Sách vang lên, "Sao anh nỡ để em chết chứ?"

Sẽ không để cô chết, chỉ là muốn cô sống dở chết dở mà thôi.

Hai lần trước, mọi chuyện đều diễn ra bất ngờ, cả hai đều không chuẩn bị trước.

Còn lần này, Trần Cương Sách như đã vạch sẵn kế hoạch, thời gian, địa điểm, góc độ, đều được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Nguyễn Vụ như tờ giấy bị nước thấm ướt, dù đã khô, vẫn nhăn nhúm.

Cô nằm trên giường, không còn chút sức lực nào, ngay cả sức để trách mắng anh cũng không có.

Cô mơ hồ cảm nhận được sự bất mãn của anh.

Cô đoán sự bất mãn này là do cuộc điện thoại đó. Nhưng nghĩ lại, anh hiếm khi trút giận lên cô vì người khác. Anh tuy ngang ngược, nhưng trước mặt cô, anh luôn kiểm soát được cảm xúc của mình.

Vì vậy, nguyên nhân khiến anh bất mãn, chắc là do cô.

Nhưng hôm nay cô đã rất nghe lời anh, anh còn bất mãn điều gì?

Chẳng lẽ là vì cô không thèm để ý đến chiếc giường được rải đầy hoa hồng, hay là vì cô không ăn tối dưới ánh nến cùng anh?

Càng nghĩ, đầu óc cô càng rối bời, như có hai người đang cãi nhau trong đầu.

Một người nói: "Đó chỉ là trò sáo rỗng của khách sạn, cô và anh ta thậm chí còn không phải người yêu, nếu coi sự sáo rỗng này là lãng mạn, thì cô mới là người tự mình đa tình."

Người kia lại nói: "Chẳng lẽ mỗi lần anh ta đến khách sạn, khách sạn đều chuẩn bị như vậy sao? Anh ta một mình cũng ăn tối dưới ánh nến à? Anh ta tuy háo sắc, nhưng không đến mức biến thái."

Càng tranh luận càng rối, đầu óc mệt mỏi của cô chìm vào mớ hỗn độn, dần dần mơ màng, rồi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Đợi cô ngủ say, Trần Cương Sách mới tắm xong, đi ra khỏi phòng tắm.

Anh nhìn những bông hoa hồng vương vãi khắp sàn, rồi lại nhìn Nguyễn Vụ đang nằm trên giường, đã đá hết số hoa hồng mà anh tỉ mỉ chuẩn bị xuống đất. Anh thở dài.

Thôi, cô cũng đâu phải mới hôm nay vô tâm.

Ngày cô đá anh, anh đã nếm trải rồi.

"... Đồ vô tâm." Trần Cương Sách vẫn không nhịn được, nghiến răng mắng cô một câu, nhưng trong lời nói lại có chút cưng chiều và nuông chiều, không hề có chút trách móc nào, anh leo lên giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, "Em thích gì vậy? Miên Miên."

Có một khoảnh khắc, Trần Cương Sách ước gì Nguyễn Vụ giống như Văn Niệm, thích tiền.

Anh và Trần Vũ Tín không giống nhau, anh rất giàu, cũng rất hào phóng, Nguyễn Vụ muốn gì, anh cũng có thể cho cô.

Có lẽ cô thích tiền, nhưng cô không thích tiền của anh, cũng không thích tiền của người đàn ông khác, cô thích tự mình kiếm tiền.

Trần Cương Sách cảm thấy bất lực chưa từng có.

Trước đây cô rất rõ ràng, ánh mắt cô thể hiện rõ ham muốn của cô - muốn anh ở bên cạnh, muốn tình yêu của anh.

Đối với Trần Cương Sách, tiền bạc không quan trọng, danh vọng và địa vị cũng không quan trọng. Từ lần đầu tiên cô hợp tác với Bàng Diên dưới dạng ẩn danh, Trần Cương Sách đã biết, cô căn bản không thèm lợi dụng các mối quan hệ của anh.

Thứ cô muốn là thời gian ít ỏi và tình yêu không nhiều nhặn gì của anh. Trần Cương Sách cũng không biết tại sao, anh đã dồn hết thời gian làm việc để ở bên cô, trao trọn vẹn tình yêu của mình cho cô.

Nếu nhất định phải nói lý do,

Chắc là do anh mê muội rồi.

Nhưng giờ đây, cô thật sự như hoa trong sương, mông lung, khó nắm bắt.

Anh chỉ có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Chỉ vậy thôi.

Khi nhớ lại đêm nay, trong đầu Nguyễn Vụ hiện lên mấy thành ngữ: mây mưa thất thường, dục cầu bất mãn, làm mưa làm gió, lúc nông lúc sâu, không thể dứt ra.

Kết luận cuối cùng là, ba năm nay Trần Cương Sách sống kiểu gì vậy? Tay anh ta để làm gì?

Hai lần trước cũng bình thường, nhưng tối qua thật sự... quá đáng.

Lúc xuống giường, hai chân cô run rẩy, cô phải vịn tường mới đi vào được phòng tắm.

Trần Cương Sách nghiêng đầu cười: "Cần anh dìu em vào không?"

"Không cần." Giọng cô lạnh lùng.

Anh nhìn bóng dáng tập tễnh nhưng kiên cường của cô, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng anh hiểu rõ suy nghĩ của cô. Không chỉ lời nói, mà ngay cả bóng lưng của cô cũng toát lên vẻ oán trách anh.

Tối qua anh đúng là hơi quá đáng, nhưng loại chuyện này, phải mạnh bạo mới sung sướng.

Mọi chuyện tối qua khiến anh nhớ đến cảm giác lần đầu tiên xem phim đen, sự hưng phấn và khao khát được giải tỏa, khiến anh mong chờ lần tiếp theo.

Càng nghĩ, anh càng thấy lòng ngứa ngáy.

Nhưng Nguyễn Vụ vẫn luôn tỉnh táo, sau khi rửa mặt xong, cô nhặt quần áo dưới đất lên, vừa mặc vừa hỏi anh bằng giọng điệu lạnh nhạt: "Tiền phòng bao nhiêu, em chuyển cho anh một nửa."

Chiếc váy liền của cô là kiểu hở eo, để lộ một phần eo thon nhỏ, trắng nõn.

Ánh mắt Trần Cương Sách không hề có chút dục vọng nào, dừng lại trên phần eo lõm xuống của cô, cả người anh như bị hút vào đó, nhưng khoảng hở đó như vực sâu không đáy, nuốt chửng cảm xúc của anh.

Anh không cười: "Không cần, đêm hôm đó ngủ ở nhà em, coi như trừ tiền phòng rồi."

Nguyễn Vụ gật đầu, cất điện thoại đi.

Không khí ái muội đã biến mất.

Đêm xuân hôm qua như một giấc mộng.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, nhân viên khách sạn đẩy xe đồ ăn vào.

Trần Cương Sách nói: "Ăn trưa rồi hãy đi."

Nói xong, anh đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.

Nguyễn Vụ tối qua ăn không nhiều, lại vận động quá sức, nên lúc này cô rất đói.

Cũng không phải chưa từng ăn cơm cùng nhau, cô không hề ngượng ngùng, ngồi xuống bàn ăn, yên lặng thưởng thức.

Một lúc sau, Trần Cương Sách tắm xong đi ra.

Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, che đi phần thân dưới. Mấy năm nay, anh không hề lơ là việc tập luyện, cơ bắp săn chắc, vòng eo thon gọn, rắn chắc. Nguyễn Vụ chỉ nhìn anh hai giây, trong đầu đã hiện lên hình ảnh anh như mãnh thú tấn công cô đêm qua.

Anh không lau khô người, những giọt nước còn đọng lại trên người anh. Anh cũng không thay quần áo, mà đi thẳng đến ngồi đối diện cô, bắt đầu ăn.

Nguyễn Vụ mím môi, không dám mắng anh là "đồ biến thái", dù sao tối qua trong gương, trông cô còn "biến thái" hơn.

Hai người im lặng ăn cơm, giữa chừng, Nguyễn Vụ nhận được một cuộc điện thoại công việc.

Trong phòng, ngoài giọng nói của cô, chỉ còn lại tiếng va chạm của bát đĩa, dù Trần Cương Sách không cố tình nghe lén, anh vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện của cô.

Đợi cô cúp máy, Trần Cương Sách hỏi: "Em phải về công ty à?"

Nguyễn Vụ nói: "Vâng, ngày mai em phải về quê, nên hôm nay phải về sắp xếp công việc."

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Trần Cương Sách: "Sao lại về quê nữa?"

Nguyễn Vụ kiên nhẫn giải thích, như thể người vợ đang báo cáo với chồng mình về chuyến công tác sắp tới.

Cô nói: "Phải về đó quay mấy phim, Trần Bạc Văn không có thời gian, nên em phải đi."

Trần Cương Sách dừng lại một chút, nói: "Chuyện này cũng cần em đích thân đến sao?"

Vẻ mặt anh không hề có ý mỉa mai, mà là một câu hỏi chân thành.

"Công ty mới thành lập, mọi việc em đều phải tự tay kiểm tra." Nguyễn Vụ nói, "Ngân hàng của anh đã hoạt động nhiều năm, có hệ thống vận hành trơn tru, không có anh, ngân hàng vẫn hoạt động bình thường. Nhưng công ty em thì khác, không có em, mọi việc sẽ tê liệt."

Cô đang trải qua giai đoạn mà bất kỳ người khởi nghiệp nào cũng phải trải qua, bận rộn, xáo trộn, mọi việc đều xoay quanh cô. Cô luôn bình tĩnh, lý trí, nhận thức rõ ràng.

Trần Cương Sách nói: "Nhưng anh nghĩ em có thể cử người phụ trách đến đó, đâu thể nào mỗi lần đi tỉnh ngoài quay phim, em đều phải đi theo chứ?"

Nguyễn Vụ cười: "Vì mấy phim đó là dự án trọng điểm của công ty."

Nói đến công ty, Nguyễn Vụ đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Ngoài Trần Tụng Nghi, bên cạnh em còn ai của anh nữa không?"

Trần Cương Sách cúi đầu ăn cơm, không nói gì.

"Nói đi." Nguyễn Vụ đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn.

Hành động nhỏ này, giống như đang tán tỉnh nhau.

Trần Cương Sách cười: "Nếu phải nói thì, văn phòng luật sư mà công ty em hợp tác, người phụ trách là bạn anh."

Văn phòng luật sư đó vốn là do Trần Tụng Nghi giới thiệu.

Là một văn phòng luật sư nổi tiếng.

Lúc đầu, khi nghe nói văn phòng luật sư này đồng ý hợp tác với công ty nhỏ bé, vô danh của họ, Nguyễn Vụ rất ngạc nhiên. Trần Tụng Nghi nói, có gì đâu, họ cũng đâu giao việc của chúng ta cho luật sư cao cấp, chỉ là giao cho luật sư thực tập luyện tay nghề thôi.

Nghĩ lại, đó chỉ là cái cớ của Trần Tụng Nghi, lúc đó cô bận tối mắt tối mũi, lại rất tin tưởng cô ấy nên không tìm hiểu kỹ.

Nguyễn Vụ hỏi anh: "Là anh bảo anh ta hợp tác với công ty em, hay là Trần Tụng Nghi nhờ vả?"

Trần Cương Sách cười: "Em nghĩ, là Trần Tụng Nghi có giá trị hơn, hay là anh có giá trị hơn?"

Cô giả vờ: "Anh đừng mong em cảm ơn anh, em đâu có nhờ anh làm vậy."

Trần Cương Sách thản nhiên: "Anh đã nói rồi, anh làm bất cứ việc gì cũng không mong em phải cảm ơn. Nói như thể anh rất cần lời cảm ơn của em vậy."

Nguyễn Vụ vừa xấu hổ vừa thấy có lỗi.

Anh quá hiểu cô, khiến cô không thể nào phớt lờ nhịp tim đang đập loạn nhịp khi đối diện với anh.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, vội vàng chuyển chủ đề: "Nếu bạn anh là người phụ trách, vậy anh ấy có thể giúp em đòi lại tiền bồi thường hợp đồng chứ?"

Đây là lần đầu tiên Trần Cương Sách thấy cô quan tâm đến tiền bạc: "Yên tâm, sẽ không thiếu một xu nào."

Nguyễn Vụ bất lực: "Nếu được, em thà không cần số tiền bồi thường đó. Tài khoản lại phải làm lại, diễn viên chính của video ngắn bị thay đổi đột ngột... có quá nhiều việc, không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn liên quan đến nhân lực, thời gian. Tuy Chu Tĩnh Dương rất đẹp trai, nhưng nếu người em ký hợp đồng không đẹp trai thì sao?"

"Ồ, em tiếc vì mất một anh chàng đẹp trai." Trần Cương Sách nhướn mày, nụ cười trong mắt anh như đang áp chế cô, "Họ đẹp trai, hay là anh đẹp trai?"

Nguyễn Vụ thấy anh so sánh vu vơ, cô cạn lời: "Có gì mà phải so sánh?"

Trần Cương Sách: "Em vừa ngủ với anh xong, không thể khen người khác đẹp trai chứ?"

"Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau sao?"

"Đương nhiên có liên quan, nếu em thấy anh không đẹp trai, sao em lại ngủ với anh?"

"..."

"Nếu em thấy họ đẹp trai, sao em không ngủ với họ?"

"..."

Nguyễn Vụ nhất thời nghẹn lời, trừng mắt nhìn anh, cô thấy ba năm nay Trần Cương Sách đúng là đã thay đổi, từ sói háo sắc biến thành sói háo sắc điên cuồng.

"À đúng rồi," Trần Cương Sách nhớ ra điều gì đó, "Em định đi bao lâu?"

"Khoảng nửa tháng." Nguyễn Vụ cũng không nói chính xác được.

Trần Cương Sách nhíu mày: "Nửa tháng? Vậy là tối qua là toàn bộ của nửa tháng sao?"

Nhớ lại tối qua, Nguyễn Vụ khép chặt hai chân, cảm giác đau nhức nhắc nhở cô về những gì đã xảy ra. Cô cũng nhíu mày: "Tối qua anh đã 'ứng trước' của nửa tháng rồi."

Trần Cương Sách cười khẩy: "Nửa tháng anh chỉ có năm lần?"

Nguyễn Vụ cứng họng: "Biết đâu em sẽ quay lại."

Trần Cương Sách tính toán: "Tức là, trong mắt em, anh một tuần năm lần?"

Đâu phải ý cô là vậy.

Trần Cương Sách nhếch mép, cười khẽ: "Em đúng là không nhớ gì cả, anh không ngại nhắc cho em nhớ, trước đây anh một tuần có thể 'làm' năm ngày."

"..." Lúc này Nguyễn Vụ không chỉ thấy khó chịu ở dưới, mà đầu cũng bắt đầu âm ỉ đau, thái dương giật giật.

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...