Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 62

| 1K |YuAmi
Chương 62

"Lớp học" của thầy Trần được quyết định ngay trên xe. Anh mạnh mẽ bế Nguyễn Vụ lên đùi mình, để lưng cô tựa vào vô lăng.

Trong khu biệt thự yên tĩnh, những căn đơn lập nằm cách xa nhau. Đêm hè oi bức, điều hòa trong xe vẫn chạy, Nguyễn Vụ vô tình chạm vào vô lăng, khiến còi xe vang lên một tiếng ngắn ngủi.

Âm thanh ấy như tiếng chuông báo hiệu vào lớp, đánh thức những học sinh đang ngủ gật giữa bài giảng.

Nguyễn Vụ ướt đẫm mồ hôi. Dù lỗ thông hơi điều hòa thổi khí lạnh phả vào sau gáy, cô vẫn nóng ran.

Nóng quá.

Cảm giác nóng bức, dính dớp khó chịu lại ập đến.

Cô vùi đầu vào vai anh, vẫn ngoan ngoãn như một học sinh chăm chỉ, nhỏ nhẹ hỏi: "Ngày mai là ngày gì vậy anh?"

Trần Cương Sách bất lực thở dài: "Thất Tịch, lễ Tình nhân."

Được Trần Cương Sách ôm chặt trong lòng, cảm nhận sự gần gũi ngày càng mãnh liệt của anh, Nguyễn Vụ thấy mình như sắp tràn đầy, sắp bị lấp kín. Không gian chật hẹp trong xe cũng khiến cô có chút bất an.

Anh dường như đang trừng phạt cô, một cô bạn gái chẳng hề lãng mạn, chẳng coi trọng lễ Tình nhân.

Nguyễn Vụ đâu phải người dễ chịu thua, cô chu môi đỏ mọng, thản nhiên nói: "Ra là vậy, thảo nào nhiều người nhắn tin hỏi em ngày mai có rảnh không."

Vừa dứt lời, không khí trong xe bỗng chốc đông cứng lại.

Dường như cả những ngôi sao trên trời cũng bị mây đen che khuất.

Bóng tối bao trùm không gian, ánh mắt Trần Cương Sách lạnh lẽo.

Giây tiếp theo, Nguyễn Vụ mới hiểu, những gì vừa rồi chỉ là sự kiềm chế của Trần Cương Sách.

Giờ phút này, anh mới thực sự trừng phạt cô, người phụ nữ có quá nhiều vệ tinh vây quanh.

Không chỉ là trừng phạt, mà còn là ghen tuông cuồng nhiệt.

Động tác của Trần Cương Sách mạnh mẽ, như muốn nghiền nát cô trong dục vọng dâng trào.

Ngày lễ Tình nhân, Nguyễn Vụ cho nhân viên công ty nghỉ nửa ngày.

Sau buổi sáng làm việc, mọi người thu dọn đồ đạc ra về.

Kẻ có đôi có cặp thì đi hẹn hò, người độc thân thì tụ tập bạn bè hoặc ở nhà tận hưởng ngày lễ.

Trần Tụng Nghi trêu chọc cô: "Chị dâu, lát nữa chị có hẹn hò lãng mạn với anh trai em không?"

Nguyễn Vụ đáp: "Chị cũng muốn đi chơi với trai đẹp lắm, nhưng anh trai em chắc chắn không cho phép."

Trần Tụng Nghi cười: "Anh ấy chắc chắn sẽ ghen điên lên mất."

Nguyễn Vụ tỏ vẻ hào phóng: "Để anh ấy khỏi nổi điên, chị quyết định hẹn hò với anh ấy… không biết là lãng mạn hay là không đây."

Cô thật sự không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Với Nguyễn Vụ, tình yêu không nhất thiết phải thể hiện qua những buổi hẹn hò bên ngoài. Mỗi ngày được Trần Cương Sách đón tan làm, khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô đã thấy hạnh phúc rồi.

Cảm giác giống như hồi còn đi học, được bố mẹ đón về nhà sau giờ tan trường.

Dù vậy, cô vẫn về nhà tắm rửa, trang điểm cẩn thận.

Trang điểm xong, Nguyễn Vụ thấy hơi trống trải ở tai, nên mở hộp trang sức ra, chọn một đôi khuyên tai.

Chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay, cầm lên lại nặng trịch. Đôi khuyên tai hình nơ bướm bằng bạc, khắc logo hai chữ C, là quà sinh nhật Trần Tụng Nghi tặng cô năm nay. Nguyễn Vụ chỉ mở ra xem một lần khi nhận được, đây là lần đầu tiên cô đeo.

Nhưng chiếc hộp này, sao lại nặng như vậy?

Lấy khuyên tai ra, trọng lượng dường như không giảm đi là bao.

Tò mò, Nguyễn Vụ lật ngược chiếc hộp.

Một vật gì đó rơi xuống bàn.

Đẩy chiếc hộp sang một bên, thứ hiện ra trước mắt cô là một chiếc vòng tay bằng vàng nguyên chất, thiết kế hình vòng Möbius.

Cô theo phản xạ lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi xách, bên trong là món quà lễ Tình nhân cô định tặng Trần Cương Sách - một chiếc nhẫn cũng hình vòng Möbius.

Vòng Möbius, biểu tượng của sự tuần hoàn, lặp lại, vĩnh cửu.

Nguyễn Vụ ngắm chiếc vòng một lúc, rồi đeo nó lên cổ tay trái.

Vòng vừa khít, chỉ hơi nặng một chút.

Khi cô thay đồ xong, Trần Cương Sách đã đợi sẵn dưới lầu.

Không chỉ tan làm sớm, anh còn dẹp bỏ hết công việc để dành trọn ngày hôm nay cho buổi hẹn hò. Chỉ là cô bạn gái quá chăm chỉ, phải làm việc đến nửa ngày mới chịu đi chơi với anh.

Không khí lễ Tình nhân tràn ngập khắp nơi, thùng rác trong khu chung cư ngập tràn hoa tươi bị vứt bỏ.

Nguyễn Vụ vô tình liếc mắt nhìn, ngay lập tức bị Trần Cương Sách bắt gặp.

Giọng anh lạnh lùng: "Hôm nay thùng rác công ty em chắc cũng nhận được không ít hoa nhỉ?"

“…”

Nguyễn Vụ không ngờ anh vẫn còn để ý chuyện người khác tặng hoa cho cô.

"Hình như vậy." Cô ậm ờ đáp.

Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Trần Cương Sách, khóe mắt anh nhếch lên, chậm rãi nói: "Tốt lắm."

Không khí mùa hè nóng ẩm khiến Nguyễn Vụ cảm thấy ngột ngạt, xấu hổ, bối rối, thậm chí có chút… tội lỗi.

"Trần Cương Sách, em thấy anh… người ta thì sinh ra từ nước ối, còn anh thì sinh ra từ hũ giấm."

“…”

"Nhưng có lẽ em hiểu lầm rồi."

"Em không hiểu lầm." Trần Cương Sách mở cửa xe cho cô, chờ cô ngồi vào rồi cúi xuống giúp cô thắt dây an toàn, giọng nói trầm thấp, "Anh thật sự hay ghen, chuyện này rất bình thường, ai làm bạn trai em cũng sẽ ghen thôi."

Nguyễn Vụ hơi lúng túng.

"Nhưng so với ghen tuông, thì anh càng…"

Tiếng "cạch" vang lên khi khóa dây an toàn được cài chặt.

Anh nghiêng người, nheo mắt cười với cô một cách đầy ẩn ý, "Càng tự hào vì mắt nhìn của mình tốt. Nhiều người theo đuổi mà không được em, vậy mà em lại trở thành bạn gái của anh."

Nói xong, anh đóng cửa xe, đi vòng qua đầu xe rồi trở lại ghế lái.

Nhà hàng họ đặt bàn nằm trong khu vườn bách thảo.

Trần Cương Sách thường đến nhà hàng này, nhưng đều do tài xế đưa đón nên anh không rõ đường, phải dùng định vị. Khi anh đưa tay nhập địa chỉ, Nguyễn Vụ đã nhanh tay hơn, chạm vào màn hình cảm ứng trên xe.

Cô mặc áo khoác chống nắng, khi đưa tay ra, tay áo bị kéo lên, lộ ra cổ tay trắng nõn, thon dài.

Và chiếc vòng tay vàng nổi bật trên cổ tay ấy.

Trần Cương Sách sững người lại, "...Sao em lại đeo vòng vàng?"

Nguyễn Vụ tỏ vẻ thờ ơ: "Ồ, quà sinh nhật của một người theo đuổi tặng, đẹp không?"

Trần Cương Sách nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt sâu thẳm, thản nhiên nói: "Người theo đuổi em cũng hào phóng đấy."

Nguyễn Vụ đáp: "Cũng bình thường thôi, không đắt bằng vòng tay hàng hiệu."

Vòng tay hàng hiệu không được dính nước, phải nâng niu cẩn thận, cũng phải năm sáu vạn. Chiếc vòng tay vàng này giá cả có lẽ cũng tương tự, nhưng có thể dính nước, dính mỹ phẩm, va đập cũng không sao.

Trần Cương Sách: "Em rất thích chiếc vòng này?"

Nguyễn Vụ cười tủm tỉm: "Rất thích."

Trần Cương Sách nghiêng đầu, ánh mắt u ám, lạnh nhạt hỏi: "Đã có bạn trai rồi mà còn đeo vòng tay người khác tặng sao?"

Nguyễn Vụ không chỉ công khai đeo vòng trước mặt bạn trai, mà còn cố tình khiêu khích, giơ tay lên lắc lư vài cái.

Ánh mắt Trần Cương Sách dịu xuống. Anh vốn không phải người hay cáu kỉnh, dù cố tỏ ra lạnh lùng, đôi mắt đa tình cũng không thể nào che giấu được cảm xúc thật. Vừa rồi anh vẫn luôn căng thẳng, diễn vai người bạn trai ghen tuông, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của cô, anh liền buông xuôi.

"Là anh tặng," Anh thừa nhận, rồi lại hỏi, "Khi nào em phát hiện?"

"Vừa nãy." Nguyễn Vụ thu tay lại, mân mê chiếc vòng trên cổ tay, ánh mắt chăm chú nhìn nó, rồi khẽ nói, "Em thấy anh tặng quà cho Tụng Nghi phô trương lắm mà, sao tặng quà cho em lại kín đáo thế?"

Có lần Trần Tụng Nghi đăng bài trên mạng xã hội.

Nội dung là: [Cảm ơn anh trai hào phóng nhất nhất nhất trên đời đã tặng quà.]

Kèm theo là hình ảnh một chiếc xe tải được trang trí như hộp quà khổng lồ, bọc trong suốt, trên đó dán dòng chữ “Tiểu tiên nữ Trần Tụng Nghi, xin hãy nhận quà của em”. Món quà bên trong là một chiếc xe thể thao màu hồng vỏ sò.

Nguyễn Vụ và Trần Tụng Nghi có khá nhiều bạn chung, cô thấy có người bình luận bên dưới.

[Vừa nãy tớ nhìn thấy chiếc xe này ở trung tâm thương mại Vạn Tượng! Tớ còn tưởng là bạn trai cậu tặng! Hóa ra là anh trai cậu!]

[Trời ơi tớ còn tưởng trùng tên trùng họ, tớ cũng nhìn thấy chiếc xe này ở trung tâm thương mại Ân Thái, hóa ra là của cậu thật!]

Chắc là đã đi khắp thành phố khoe rồi.

Nhắc đến chuyện này, Trần Cương Sách bất lực cụp mắt: "Là con bé tự muốn đi khắp thành phố khoe khoang."

Nguyễn Vụ: "Sao anh tặng quà cho em không dùng hộp trong suốt vậy?"

Giọng Trần Cương Sách bình tĩnh đến mức khiến cô lạnh sống lưng.

"Lúc đó chúng ta đã chia tay rồi, anh tặng quà cho em, chắc em sẽ ném nó vào thùng rác."

Nguyễn Vụ nghẹn ngào, mắt cay xè, cô mím môi nói: "Anh có nghĩ đến, nếu em phát hiện ra món quà này…"

"Đã nghĩ đến." Trần Cương Sách nhanh chóng tiếp lời, "Nếu chúng ta không quay lại, anh sẽ bảo Tụng Nghi nói là quà bất ngờ, như vậy có lẽ thỉnh thoảng em cũng sẽ đeo. Còn nếu chúng ta quay lại…"

Nói đến đây, anh đưa tay xoa đầu cô, động tác dịu dàng, "… thì cứ đeo thôi, tay em trắng, đeo lên rất đẹp."

Anh luôn thẳng thắn như vậy.

Nguyễn Vụ tự nhủ, đừng coi trọng chút ân huệ nhỏ này.

Chỉ là một chiếc vòng tay thôi mà, cô đâu phải không mua nổi. Đừng có hèn mọn như vậy, không cần phải cảm động quá.

Cô cố gắng làm dịu không khí, trêu chọc anh: "Chỉ tặng quà một năm, lại còn là vòng tay vàng, Trần Cương Sách, anh không chỉ keo kiệt, mà còn quê mùa."

Ngay lập tức bị anh phản bác: "Ai nói anh chỉ tặng quà cho em một năm?"

Nguyễn Vụ im lặng vài giây: "Chẳng lẽ là…"

"Ừ, bạn thân của em, Quý Tư Âm." Trần Cương Sách không hề che giấu, nói thẳng sự thật.

Nói xong, anh bật cười, cũng thấy nể phục: "Bạn thân của em cũng thú vị đấy, vừa nhận quà vừa mắng anh, nói cái gì đừng tưởng dùng chút quà này là có thể khiến em hồi tâm chuyển ý. Anh cũng rất bất lực, nếu tặng quà có thể khiến em quay lại, anh có bán nhà cũng đập tiền cho em."

Năm đầu tiên họ chia tay, đúng lúc dịch bệnh bùng phát, sinh nhật Nguyễn Vụ rơi vào thời điểm phong tỏa, vì vậy, Quý Tư Âm phải đợi đến khi hết phong tỏa mới tặng quà sinh nhật cho cô.

Là một chiếc túi xách.

Kết hợp với cách tặng quà của Trần Cương Sách, Nguyễn Vụ hỏi anh: "Món quà anh tặng có phải được đặt trong túi xách không?"

"Túi xách gì?"

Nguyễn Vụ vừa hỏi ra liền nhận ra, anh chắc chắn không biết quà sinh nhật Quý Tư Âm tặng cô là gì, nên cô đổi cách hỏi, trực tiếp hơn: "Năm đầu tiên chúng ta chia tay, anh tặng em quà gì?"

Trần Cương Sách đáp: "Một chiếc đồng hồ nữ, tạo thành một đôi với chiếc đồng hồ em tặng anh."

Bây giờ anh vẫn đeo chiếc đồng hồ Nguyễn Vụ tặng.

Chiếc đồng hồ anh tặng Nguyễn Vụ, cùng một hãng. Thật ra anh đã đặt trước khi họ chia tay, chỉ là trong nước không có hàng, phải đợi nhập hàng. Lúc đó anh không vội, dù sao sinh nhật cô cũng là vào tháng Ba, đợi cô khai giảng, anh sẽ cùng cô đón sinh nhật.

Nhưng không ngờ, lại đợi đến ba năm sau.

Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa cùng cô đón sinh nhật lần nào.

Nguyễn Vụ nói: “Có lẽ bị Quý Tư Âm giấu trong túi xách rồi, năm đó cô ấy tặng em một chiếc túi xách, nhưng chiếc túi đó quá lớn, em không đeo bao giờ.”

Ánh mắt cô chăm chú, nhìn theo khuôn mặt anh, dừng lại ở cổ tay anh đang đeo đồng hồ.

“Năm ngoái anh tặng em quà sinh nhật gì?”

“Một đôi giày.”

Gió đêm lay động, ánh hoàng hôn xuyên qua tán cây trong gió hè oi bức, có một khoảnh khắc, ánh sáng chiếu vào mắt cô.

Trong đầu, đột nhiên hiện lên một khung cảnh mơ hồ.

Đầu năm ngoái, vì phải tham dự một lễ trao giải, Nguyễn Vụ lục tủ quần áo, phát hiện mình không có quần áo phù hợp để mặc trong những dịp trang trọng, liền quyết định đi mua sắm.

Vô tình bước vào một cửa hàng xa xỉ phẩm, chuyên bán giày cao gót, mà những đôi giày cao gót ở đây, hầu như đều được các cô gái coi là giày cưới.

Không biết vì sao, Nguyễn Vụ lại thích một đôi giày, xung quanh đính kim tuyến lấp lánh, pha lê tỏa sáng rực rỡ.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Nhân viên bán hàng bước đến, tưởng cô đang chuẩn bị kết hôn, liền nhiệt tình trò chuyện với cô: “Đôi giày này rất đẹp, rất nhiều cô gái đều coi đôi giày này là giày cưới, dưới ánh đèn, nó lấp lánh, như một nàng công chúa pha lê.”

Nguyễn Vụ bừng tỉnh, cô cười: “Tôi không có bạn trai.”

Nhân viên bán hàng sững người, nhanh chóng đổi cách nói: “Bình thường tham dự những dịp trang trọng cũng có thể đi, ví dụ như tiệc tất niên, lễ trao giải, nó cũng rất đẹp khi phối với đủ loại váy.”

Nguyễn Vụ hơi động lòng, đối với những thứ cô thích, chỉ cần nằm trong khả năng kinh tế, cô đều sẽ mua cho mình.

Cô nói cỡ giày của mình.

Nhân viên bán hàng rất tiếc nuối: "Xin lỗi cô, cỡ giày này là cỡ giày bán chạy, cửa hàng chúng tôi không có sẵn hàng. Cô có thể đợi không, nhiều nhất ba ngày là có thể điều hàng đến."

Chưa kịp để Nguyễn Vụ lên tiếng, điện thoại trên tay cô reo.

Là điện thoại công việc, Nguyễn Vụ áy náy rời khỏi cửa hàng, nghe điện thoại.



Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng dịu dàng.

Có cơn gió thổi qua, thổi bay mặt khuất không ai biết trong mùa hè.

Ở nơi cô không biết, Trần Cương Sách đứng nhìn cô, ánh mắt sâu xa, nhìn cô qua đám đông.

Anh thấy cô nói chuyện với nhân viên bán hàng, sau đó tiếc nuối rời đi.

Trần Cương Sách chen qua đám đông, bước vào cửa hàng.

Nhân viên bán hàng vừa tiếp đón Nguyễn Vụ, đến tiếp đón vị khách mới bước vào cửa hàng.

“Chào anh.”

Trần Cương Sách vẫn còn đang ngẩn ngơ vì gặp lại Nguyễn Vụ ở đây, vừa bất ngờ, vừa bối rối. Anh chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại cô, vì không biết phải chào hỏi cô như thế nào, mới không bị cô lạnh nhạt.

Anh đứng ở vị trí Nguyễn Vụ vừa đứng, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt như màn mưa rơi xuống, giọng nói trầm lạnh: “Cô gái vừa nãy, thích đôi giày nào?”

Anh nói chính xác cỡ giày của Nguyễn Vụ, sau đó đưa thẻ đen của mình ra: “Làm phiền quẹt thẻ.”

Nhân viên bán hàng vừa kinh ngạc vừa khó xử: “Nhưng đôi giày đó không có hàng, nếu điều hàng, phải mất khoảng hai ngày.”

“Không sao.” Anh nhớ lại lúc nãy Nguyễn Vụ đứng ở đây, đường nét khuôn mặt dịu dàng, khóe miệng mỉm cười, không khác gì trong mơ của anh, nhưng lại rõ ràng, chân thực hơn trong mơ.

Cả tủ giày đều những đôi giày lấp lánh.

Nhưng không bằng ánh sáng trong mắt cô.

Trong mắt cô cũng từng có anh.

Khi cô nhìn anh, trong mắt cô cũng từng có tình yêu.

Trần Cương Sách cụp mắt xuống, che giấu sự u ám trong mắt, cười rất dịu dàng: “Tôi đưa địa chỉ cho cô, làm phiền nhất định phải để cô ấy tự tay ký nhận.”

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...