Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 48

| 1K |YuAmi
Chương 48

Trần Tụng Nghi rất quan tâm đến chuyện của Trần Cương Sách và Nguyễn Vụ.

Đặc biệt là sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa Trần Cương Sách và Lưu Bạch hôm nay.

Trước đây, cô luôn nghĩ Trần Cương Sách chỉ thích Nguyễn Vụ, đối với những người xuất thân như họ mà nói, việc nảy sinh tình cảm với một ai đó đã là chuyện hiếm hoi. Bởi vì từ nhỏ đã được tiếp xúc với quá nhiều bảo vật, những món đồ xa xỉ mà người thường phải tích cóp mới mua được, trong mắt Trần Tụng Nghi chỉ là đồ rẻ tiền không thèm liếc nhìn.

Trần Cương Sách thích sưu tầm tranh quý hiếm, Trần Tụng Nghi cứ nghĩ đó là sở thích của anh sau khi trưởng thành, nào ngờ anh chỉ là thấy tiền nhiều quá, không biết tiêu vào đâu.

Trong gara nhà có hàng chục chiếc siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu, Trần Cương Sách nói: "Rảnh rỗi sinh nông nổi, mua cho vui thôi."

"Không gọi là thích."

Trước đây, khi nghe chuyện của anh và Nguyễn Vụ, cô cũng nghĩ Trần Cương Sách chỉ là rảnh rỗi nên mới yêu đương với Nguyễn Vụ.

Sau đó, họ chia tay, Trần Cương Sách độc thân ba năm liền.

Trần Tụng Nghi nghĩ, có lẽ anh không phải đùa giỡn tình cảm của Nguyễn Vụ, mà là vì thích cô ấy thật lòng.

Đến hôm nay, Trần Tụng Nghi mới nhận ra, tình cảm của Trần Cương Sách dành cho Nguyễn Vụ, không phải là "thích" như cô nghĩ, mà là "yêu" như chính miệng anh nói.

Cưới xin không nhất thiết phải vì tình yêu, nhưng yêu thì nhất định sẽ muốn cưới.

Trần Tụng Nghi vừa mỉa mai vừa quan tâm hỏi: "Ngày mai chị Miên Miên đi công tác, anh có đi cùng không?"

Trần Cương Sách đáp lại một cách thờ ơ: "Cô ấy đi làm, anh cũng phải làm việc, anh đâu phải loại ăn bám."

"Anh thật sự yêu chị ấy sao?" Trần Tụng Nghi không hiểu, "Nếu đã yêu, sao anh không 'nghìn dặm theo đuổi tình yêu'?"

"Vì anh phải kiếm tiền nuôi cả gia đình, bao gồm cả em."

"Em không cần."

"Vậy thì trả anh cái vòng tay em mua trong buổi đấu giá tuần trước đi." Trần Cương Sách không quan tâm lắm đến chuyện của Trần Tụng Nghi, nhưng không có nghĩa là anh không biết cô tiêu tiền vào những việc gì, hơn nữa, "Cả giới này đều đồn ầm lên, có một đại gia ngốc nghếch lắm tiền nhiều của, bỏ ra hai triệu sáu để mua một chiếc vòng tay có giá khởi điểm chỉ một trăm mười nghìn. Người đó, tình cờ lại là em gái anh."

"... Ok, em xin lỗi, là em sai." Trần Tụng Nghi vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Nhưng chiếc vòng đó đẹp lắm, hợp với những cô gái xinh đẹp như em."

"Nguyễn Vụ còn đẹp hơn em, cô ấy đeo hợp hơn." Trần Cương Sách mỉm cười.

Trần Tụng Nghi nghẹn lời.

Mặt nào cũng là thịt, một bên là chị dâu tương lai, một bên là chiếc vòng tay yêu thích.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô trách móc Trần Cương Sách: "Anh tặng quà cho chị ấy thì phải cướp của em sao? Anh là loại đàn ông gì vậy? Em thấy anh còn không bằng những người theo đuổi chị ấy, ít nhất họ còn tặng hoa cho chị Miên Miên hàng ngày! Anh cũng tặng chị ấy một bó hoa đi."

Trần Cương Sách bâng quơ: "Anh tặng cả bản thân mình cho cô ấy còn chưa đủ sao?"

Trần Tụng Nghi cạn lời: "Chị Miên Miên còn không muốn quay lại với anh, anh có cởi truồng trèo lên giường chị ấy, chị ấy cũng sẽ lạnh lùng đá anh xuống."

Trần Cương Sách phối hợp, ra vẻ mặt tiếc nuối: "Đúng là chuyện cô ấy có thể làm ra."

Trần Tụng Nghi vỗ vai Trần Cương Sách, động viên: "Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng."

Trần Cương Sách không thích bị người khác chạm vào, anh đẩy tay cô ra, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giữa trưa hè, ánh nắng chói chang, trải qua vài mùa xuân hạ thu đông, cây thù du đã xanh tốt, cành lá sum suê.

Qua lớp cửa kính, cái nóng bên ngoài như dịu đi phần nào, nhưng khi chạm vào da anh vẫn thấy nóng rực.

Mùa hè năm nay hình như nóng hơn mọi năm.

Đã nhiều năm rồi Nguyễn Vụ không đón hè ở nhà.

Nam Thành cách nhà cô chỉ nửa tiếng đi tàu cao tốc, nhưng cô luôn cảm thấy ở nhà rất nóng.

Ăn trưa xong, cô định đi đến phim trường, vừa mở cửa ra đã bị hơi nóng ập vào mặt đẩy ngược trở lại.

Làn gió mát lạnh từ điều hòa trong nhà như đang quyến rũ, níu kéo sự lười biếng của cô.

Bố Nguyễn đợi cô trong xe một lúc lâu không thấy cô ra, liền gọi điện thoại: "Miên Miên, sao con chưa ra? Bố đợi ở cửa rồi, trong xe bật điều hòa mát lắm."

Bố cô rất vui khi biết nửa tháng tới cô sẽ làm việc ở đây.

Dù sao cũng là con gái rượu, bố Nguyễn đương nhiên sẽ bỏ hết công việc, ngày nào cũng đưa đón cô đi làm, tan làm. Vì vậy, trong lúc cô ăn cơm, bố cô đã ăn xong, ra xe ngồi đợi, khởi động xe, bật điều hòa cho mát.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Nguyễn Vụ uể oải nói: "Con ra ngay ạ”.

Từ phòng mát lạnh, bước ra ngoài trời nắng chang chang, rồi lại vào trong xe mát mẻ.

Nguyễn Vụ thắt dây an toàn, than thở: "Sao nóng thế nhỉ?"

"Mùa hè mà con, chỗ nào chẳng nóng, đoàn phim con quay trong nhà hay ngoài trời?"

"Cả trong nhà lẫn ngoài trời ạ."

"Vất vả cho con gái rồi." Bố Nguyễn nói, "Lát bố mua trà sữa cho con nhé, người trẻ các con thích uống trà sữa đúng không?"

"Vâng, mua trà sữa đá cho con nhé bố."

"Ok."

Cảnh tượng này khiến Nguyễn Vụ nhớ đến hồi cấp hai, trường tổ chức đi dã ngoại.

Nguyễn Vụ lười mang đồ theo, bố cô vỗ ngực: "Không sao Miên Miên, cứ để bố lo."

Nguyễn Vụ không biết bố định làm gì, đến nơi, cô ngạc nhiên thấy bố đã ở đó đợi sẵn. Ông mở cốp xe, bên trong chất đầy đồ ăn: "Miên Miên chọn món con thích đi, còn lại chia cho các bạn."

Cô là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, bố mẹ không tiếc tình cảm dành cho cô, cô cũng không tiếc tình cảm dành cho người khác.

Như việc dùng hết tiền tiết kiệm để mua đồng hồ cho Trần Cương Sách khiến Quý Tư Âm không thể hiểu nổi.

Phải nói thế nào nhỉ?

Vì rất thích anh, nên có bán nhà cũng cam lòng.

Tiền bạc rất quan trọng, nhưng tình yêu là thứ tiền không mua được.

Khi yêu ai, cô chưa bao giờ chừa đường lui cho mình.

Chỉ có tình yêu không toan tính mới xứng đáng gọi là tình yêu.

Đến trường, Nguyễn Vụ nhận lấy chiếc ô che nắng từ bố: "Bố, lát nữa mua trà sữa thì chụp ảnh gửi cho con nhé, con sợ bố mua phải loại con không thích."

"Bố biết rồi, cứ yên tâm." Bố Nguyễn cười nói, "Con vào trường đi, bố mua trà sữa xong sẽ mang đến."

"Vâng, con chào bố, bố lái xe cẩn thận."

Nguyễn Vụ xuống xe, dưới cái nắng gay gắt, dù có che ô cô vẫn thấy nóng.

May mà tòa nhà dạy học có bóng râm, gió hè thổi mát rượi. Đoàn phim ở chung một khách sạn, lúc đến cũng đi cùng nhau, mọi người cười nói rôm rả rồi bắt đầu làm việc.

Chu Tĩnh Dương mặc đồng phục bước ra, cả phim trường ồ lên.

"Ôi trời, đẹp trai quá."

"Cậu ta không định vào showbiz à?"

"Giờ tôi mới hiểu tại sao trong truyện, nữ chính học bá lại thích tra nam đẹp trai, suốt ngày đánh nhau bê bết máu me đến trường. Đẹp trai thế này cơ mà, không yêu sớm đúng là phí cả đời."

Chu Tĩnh Dương được khen đến mức ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu.

Phản ứng này quá ngây ngô, có người hỏi: "Cậu... chưa từng yêu đương à?"

Cậu ta thành thật: "Hồi đi học chỉ biết la cà quán bar, uống rượu, hôm sau đến trường là đầu óc quay cuồng chỉ muốn ngủ, ngủ dậy thì cũng đến giờ tan học rồi. Tôi còn chẳng nhớ nổi mặt mũi bạn cùng bàn, lấy đâu ra thời gian yêu đương? Mà tôi cũng chưa từng đánh nhau."

"..."

"..."

Một bad boy thuần khiết.

Đang nói chuyện, một biên kịch đến tìm Nguyễn Vụ: "Có chìa khóa hội trường không? Hôm nay có cảnh quay ở đó."

Nguyễn Vụ cầm điện thoại lên: "Để tôi liên hệ với người phụ trách của trường, lát nữa sẽ có."

Hôm qua cô đã nói chuyện này với người phụ trách của trường, anh ta nói hôm nay có nhà tài trợ đến trường. Chi phí hoạt động hàng ngày của trường rất lớn, chỉ dựa vào ngân sách nhà nước là không đủ. Trường định sửa sang lại tòa nhà thí nghiệm, đã liên hệ với một vài cựu học sinh, và có một người đã đồng ý tài trợ. Hôm nay là ngày ký kết hợp đồng.

Để đón tiếp nhà tài trợ, người phụ trách ở trường cả ngày hôm nay. Nên Nguyễn Vụ có việc gì, chỉ cần gọi là anh ta có thể đến ngay.

Cô gọi điện thoại, đối phương nói: "Tôi đang ở văn phòng, không qua đó được ngay. Sáng nay tôi đến trường có để chìa khóa ở chỗ bảo vệ, cô qua đó lấy được không?"

Nguyễn Vụ: "Được."

Cô cúp máy, đi về phía cổng trường.


Đến gần, cô thấy cửa cuốn đang mở, một chiếc Mercedes-AMG GTR màu đen bóng loáng chạy vào.

Chiếc xe rất bắt mắt, ánh nhìn của Nguyễn Vụ chỉ lướt qua trong tích tắc, rồi bình tĩnh dời đi.

Không ngờ, chiếc xe lại dừng trước mặt cô.

Nguyễn Vụ không để ý, tiếp tục đi, khi đi ngang qua cửa xe bên ghế phụ, cửa kính được hạ xuống, một giọng nói vang lên từ bên trong, xa mà gần.

"Nguyễn Vụ."

Nguyễn Vụ dừng bước.

Cô nhìn sang, bắt gặp ánh mắt cười như không cười của người trong xe.

"Sao anh lại ở đây?" Đầu óc cô nhanh nhạy, "Chẳng lẽ anh là nhà tài trợ của trường à?"

"Sao em biết?" Trần Cương Sách vội vàng cởi dây an toàn, xuống xe, bước đến trước mặt cô.

Cô đang che ô, anh đứng dưới bóng cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống người anh.

Có lẽ vì đang ở trường học, xung quanh là cây cối xanh tươi, anh mặc áo sơ mi trắng, gương mặt anh tuấn, bất ngờ toát lên vẻ ngoài trong sáng, tươi trẻ của một chàng trai.

Nhưng con trai thì không nên “ảo tưởng sức mạnh” như anh ta.

Anh nhếch môi: "Lén điều tra anh à?"

Nguyễn Vụ đáp: "Anh không điều tra em là may rồi, em điều tra anh làm gì?"

Trần Cương Sách: "Sao em lại ở đây? Đây là trường cũ của anh chứ không phải của em."

Nguyễn Vụ nói ngắn gọn: "Quay phim."

Trần Cương Sách cúi đầu xuống, tiến sát lại gần cô, đôi mắt đào hoa mở to, khóe mắt ánh lên vẻ phong tình.

Anh cười hỏi: "Phim thanh xuân vườn trường hả?"

Rõ ràng là câu hỏi rất bình thường, nhưng sao từ miệng anh nói ra lại có ba phần mờ ám?

Nguyễn Vụ đáp: "Chính là kiểu phim anh hay xem hồi đi học đấy."

Ánh mắt Trần Cương Sách hiện lên vẻ gian xảo của đàn ông: "Phim anh hay xem hồi đi học hả, nhiều lắm, nào là chơi trên bàn, chơi trong phòng dụng cụ, rồi còn cảnh học sinh xem biểu diễn ở hội trường, còn nam nữ chính thì 'mây mưa' trong phòng nghỉ. Em quay kiểu đó à?"

Ở một nơi trong sáng, ngây thơ như trường học, anh lại cười xấu xa như vậy, đúng là đồ lưu manh.

Nhận ra dù mình nói gì, anh cũng sẽ xuyên tạc, Nguyễn Vụ xoay người bỏ đi, bước chân ngày càng nhanh.

Trần Cương Sách chậm rãi đi theo phía sau, anh cao hơn cô 25cm, chân cũng dài hơn, dù bước chậm rãi cũng có thể theo kịp cô.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Anh dường như không nhận ra lỗi của mình, cứ gọi cô mãi: "Miên Miên"

"-Đợi anh với, Miên Miên."

"Nắng quá, anh sắp bị rám nắng rồi."

"Che ô chung đi, Miên Miên."

Nguyễn Vụ coi như không nghe thấy, cô bước vào phòng bảo vệ, nói vài câu với bảo vệ, nhận lấy chìa khóa.

"Cảm ơn anh."

Xoay người, thấy Trần Cương Sách vẫn bám theo mình như hình với bóng, cô liếc xéo anh ta: "Anh không phải đi làm à?"

"Không vội." Giọng Trần Cương Sách dịu dàng, "Đi cùng em đã."

Ánh nắng mùa hè gay gắt, khiến cô nóng bừng như bị sốt, hai má cũng ửng hồng.

Cô mím môi, nói: "Em không cần anh đi cùng, có nhiều người đang đợi em, anh đi theo, em không giải thích được."

Trần Cương Sách cười: "Có gì mà không giải thích được? Bạn bè, bạn học, nói gì chẳng được."

Rõ ràng anh nói chuyện rất đàng hoàng, lại khiến cô thấy suy nghĩ của mình thật bẩn thỉu.

Nguyễn Vụ cúi đầu, bóng của hai người dưới đất rất ngắn, gần như bị giẫm đạp, nhưng khoảng cách giữa họ lại rất gần.

Anh bước lên một bước, hai cái bóng như sắp chạm vào nhau.

Như đôi môi sắp chạm nhau.

Cô đưa ô cho anh, thỏa hiệp: "Ô nặng quá, anh cầm hộ em."

Trần Cương Sách cười: "Được."

Hai người đi được một đoạn, điện thoại của Nguyễn Vụ bỗng đổ chuông.

Quả nhiên là bố cô, cô nghe máy: "Bố."

Điện thoại không bật loa ngoài, nhưng âm thanh vẫn rất lớn, giọng bố cô vang lên bên tai hai người: "Bố đến cổng trường rồi, hai mươi cốc trà sữa, nặng lắm, để bố mang vào cho con."

Nguyễn Vụ lập tức căng thẳng, không do dự, cô nói: "Bố, trời nắng lắm, bố đừng đứng dưới nắng, con ra lấy."

"Không sao, không nắng đâu, chú bảo vệ tốt bụng lắm, chú ấy cho bố lái xe vào." Bố cô nói, "Con ở tòa nhà nào?"

"Tòa Thụ Đức." Nguyễn Vụ nói, "Vào cổng, đi thẳng là tới."

"Ừ, bố vào ngay."

Cúp máy.

Phía trước là chiếc xe thể thao màu đen hầm hố của Trần Cương Sách.

Nguyễn Vụ chột dạ, sợ quay người lại sẽ thấy xe của bố, rồi bố cô sẽ thấy Trần Cương Sách.

Hình như cô nghe thấy tiếng lốp xe ma sát với mặt đất, càng lúc càng gần.

Nguyễn Vụ không chút do dự, chạy nhanh đến xe Trần Cương Sách, mở cửa ghế phụ, đẩy anh vào trong.

Rồi cô cũng chui vào.

Cùng lúc đóng cửa xe, cô quay đầu sang phải, một chiếc xe màu trắng chạy vụt qua trên con đường rộng rãi.

Không phải xe của bố cô.

Khoảng nửa phút sau.

Chiếc BMW màu đen quen thuộc chậm rãi đi vào đường nội bộ của trường.

Tim Nguyễn Vụ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

May mà chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục chạy thẳng.

Nguyễn Vụ thở phào nhẹ nhõm.

Hết nguy hiểm, cô thu hồi ánh mắt, chợt nhận ra ghế phụ vốn rộng rãi giờ đây lại trở nên chật chội vì có hai người lớn. Luồng gió mát lạnh từ điều hòa phả vào eo cô, nhưng cơ thể cô vẫn nóng ran.

Thậm chí còn nóng hơn.

Vì vội vàng chạy trốn, cô không kịp suy nghĩ, Trần Cương Sách đang ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, còn cô thì không.

Cô hơi dạng chân ra, quỳ bên cạnh Trần Cương Sách.

Khoảng cách gần gũi, tư thế ái muội.

Nguyễn Vụ run rẩy hàng mi, ngẩng cao chiếc cổ thon dài trắng nõn, kiêu hãnh nói: "Bố em vẫn đang đợi."

Cô đưa tay định mở cửa xe thì cổ tay cô bị anh nắm chặt.

Trần Cương Sách cụp mắt xuống, cười ranh mãnh: "Thật ra anh lừa em."

Nguyễn Vụ ngơ ngác: "Cái gì?"

Anh nói: "Hồi đi học, anh không thích xem phim thanh xuân vườn trường, anh chỉ thích xem... phim 'người lớn'."

"Ví dụ như…"

"Trong tình huống này." Mắt anh ánh lên ý cười, ghé sát tai cô, nói nhỏ một từ.

"Muốn thử không? Bé cưng."

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...