Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 17

| 1K |YuAmi
Chương 17

Đêm đó Trần Cương Sách thay đổi rất nhiều tư thế.

Có lẽ đàn ông không thể chịu đựng được việc bị người phụ nữ của mình nói già, hoặc có lẽ ánh mắt cô liếc nhìn sàn nhảy quá lộ liễu đã khơi dậy ham muốn chiếm hữu trong anh, hoặc cũng có thể anh chỉ đơn giản là muốn chứng minh với cô rằng "người không trẻ cũng có thể nhiệt tình, phóng khoáng".

Cả đêm, Trần Cương Sách không ngừng 'hành hạ' Nguyễn Vụ.

Khu chung cư là một khu biệt thự sinh thái nằm trong khu du lịch ven sông, xung quanh là rừng núi. Trong sân trồng một cây phượng tím. Phòng ngủ chính ở tầng hai có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ở hai mặt. Cây phượng tím cao lớn tuy đã hết mùa hoa nhưng cành lá vẫn sum suê, ánh đèn đường xuyên qua kẽ lá, hắt xuống những mảng sáng loang lổ.

Nguyễn Vụ nằm úp mặt vào cửa kính lạnh lẽo, vòng tay ấm áp của anh bao bọc lấy cô, như thể cô đang lạc giữa hai thế giới đối lập của băng và lửa.

Trước khi dọn đến sống chung với anh, Nguyễn Vụ cứ tưởng Trần Cương Sách không có nhu cầu cao về chuyện ấy.

Ham muốn của con người đại khái được chia thành hai loại, ham muốn ăn uống và ham muốn tình dục, thông thường hai loại này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Anh là người ăn uống rất thanh đạm, thường chỉ ăn vài miếng là dừng lại.

Còn về ham muốn tình dục, Nguyễn Vụ nhớ lại lần đầu tiên ngủ cùng anh, hai người trong sáng đến lạ.

Chứng kiến dáng vẻ buông thả của anh lúc này, Nguyễn Vụ mới nhận ra những kiềm chế bấy lâu nay của anh.

Như cảm nhận được sự xao lãng của cô, Trần Cương Sách vòng tay qua cổ cô, cúi xuống, trán chạm trán.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ..." Nguyễn Vụ khẽ ậm ừ, giọng nói run run, mang theo chút khoái cảm cấm kỵ, nói một câu không đầu không đuôi: "Sao lại trồng cây phượng tím trong sân?"

Cô luôn hỏi những câu hỏi kỳ quặc, Trần Cương Sách chậm rãi di chuyển, trầm giọng đáp: "Mẹ anh trồng đấy, hay là hôm nào anh đưa em đến gặp bà, để bà trả lời câu hỏi này cho em nhé?"

Không nên tin lời đàn ông nói trên giường, Nguyễn Vụ cắn môi, quay mặt đi, nhìn mình trong gương phản chiếu trên cửa sổ.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường le lói hắt vào từ bên ngoài.

Trong bóng tối, cô nhìn thấy một khuôn mặt quyến rũ, lông mi cô run rẩy, không nhịn được nhắm mắt lại.

Đêm đó, sau khi kết thúc, Trần Cương Sách ôm Nguyễn Vụ nằm trong bồn tắm.

Bồn tắm nằm ở góc giao nhau của hai mặt cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, Trần Cương Sách nói: "Kính đã được dán phim cách nhiệt một chiều, cách nhiệt và cách sáng, người bên ngoài không nhìn thấy chúng ta đâu."

Nguyễn Vụ vẫn kiên trì: "Tắt đèn đi."

Cô đứng dậy tắt đèn, trên người chi chít những dấu hôn đậm nhạt. Đều là kiệt tác của anh.

Nhìn thấy vậy, ham muốn chiếm hữu trong anh lại trỗi dậy.

Nhưng anh biết, đêm nay cô đã rất mệt mỏi.

Nguyễn Vụ bước một chân vào bồn tắm, eo cô bỗng nhiên nặng trĩu, cô mất thăng bằng, ngã vào lòng anh.

Cô định mắng anh, nhưng lại không nỡ: "Hôm nay em thật sự không còn chút sức lực nào nữa, Trần Cương Sách, anh đừng hành hạ em nữa, để em yên ổn tắm được không?"

Anh nhẹ nhàng đáp: "Tắm đi."

Nhưng chưa được ba giây đã trở mặt, anh trêu chọc: "Cần anh massage cho em không?"

Nguyễn Vụ buồn ngủ đến mức mí mắt sắp sụp xuống, thấy anh vẫn còn tràn đầy năng lượng, trong lòng cô chỉ biết kêu khổ.

Cô hiếm khi hối hận về điều gì, nhưng hôm nay thì khác, cô thật sự hối hận vì đã gọi anh là lão già. Số tuổi trên chứng minh thư chỉ là con số, thể lực của anh chẳng khác gì một cậu học sinh mười tám tuổi.

Cơn buồn ngủ ập đến từng đợt, sau khi vượt qua cơn buồn ngủ, Nguyễn Vụ mở to mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô không nhịn được hỏi: "Anh có biết ý nghĩa của hoa phượng tím không?"

Trần Cương Sách không có tâm trạng tìm hiểu mấy thứ này, anh hỏi: "Ý nghĩa gì?"

"Chờ đợi tình yêu trong tuyệt vọng."

"..." Im lặng một lúc, Trần Cương Sách nói: "Ý nghĩa không tốt lắm, anh sẽ cho người ta thay cây khác."

Nguyễn Vụ nằm trong lòng anh, xoay người, nhìn anh: "Không phải mẹ anh trồng sao? Anh cho người ta thay, nếu bà biết, chắc bà sẽ không vui. Hơn nữa, nhỡ đâu bà cũng không biết ý nghĩa của loài hoa này thì sao?"

"Nhưng em biết." Trần Cương Sách mỉm cười: "Thảo nào em cứ nhìn chằm chằm vào cái cây này, mai anh sẽ cho người ta thay một cây khác, có cây nào ý nghĩa tốt hơn không? Kiểu như, trăm năm hạnh phúc?"

Anh thật chẳng biết xấu hổ, Nguyễn Vụ lầm bầm: "Sao anh không hỏi xem có cây nào mang ý nghĩa 'yêu thương mỗi đêm' luôn không?"

"Có sao?"

"..." Nguyễn Vụ véo cánh tay anh, trừng mắt nhìn anh: "Không có!"

Rõ ràng là Trần Cương Sách đang tỏ vẻ thất vọng.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Dù đang tắm nhưng Trần Cương Sách vẫn không chịu ngồi yên, tìm cách 'trêu ghẹo' cô.

Ban đầu Nguyễn Vụ còn né tránh, nhưng bồn tắm chật hẹp, né tránh cũng vô ích, cô đành mặc kệ, để anh muốn làm gì thì làm.

Dù sao cô cũng đã bị anh 'ăn sạch' rồi, từng tấc da thịt trên người cô đều đã được anh hôn qua.

Cô lại thấy buồn ngủ, được anh ôm trong vòng tay, hơi thở đều đều, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, cô đã nằm trong chăn ấm áp.

Rèm cửa sổ chắn sáng được kéo kín mít, không nhìn thấy chút ánh sáng nào từ bên ngoài.

Hôm nay cô có lịch quay phim lúc ba giờ chiều. Nguyễn Vụ cầm điện thoại lên xem, mới hơn mười một giờ trưa.

Tỉnh dậy, cô ấn nút điều khiển rèm cửa, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên khi rèm được kéo ra.

Vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, cô sững sờ.

Cây xanh bên ngoài đã được thay thế bằng một cây khác, trông giống cây ngô đồng, nhưng Nguyễn Vụ nhận ra đó là cây thù du. Cả Nam Thành chắc chưa đến mười cây.

Ba năm trước, Nguyễn Vụ từng đến chùa Thiên Trúc. Hoa ngọc lan ở đó thường được mọi người ca tụng, nhưng cây thù du nở rộ bên cạnh lại ít ai để ý. Hoa thù du nở ngay sau hoa ngọc lan, vào khoảng tháng tư, tháng năm hàng năm. Cả cây được điểm tô bởi những bông hoa màu hồng tím, đẹp tựa như ngọc, sắc hồng nhạt như sương khói, vô cùng tao nhã.

Mà lý do cô nhớ đến cây thù du là vì nó còn có một tên gọi khác.

Nó được gọi là cây tình yêu.

Nguyễn Vụ chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Trần Cương Sách, nhưng cô lại bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Cô từng nghĩ rằng mình muốn lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc với Trần Cương Sách, nhưng tại sao, cô lại trở nên tham lam.

Bởi vì được anh yêu thương chân thành, nên từng giây từng phút bên anh đều là những khoảnh khắc quý giá mà cô muốn giữ riêng cho mình. Và tất cả những khoảnh khắc ấy, hợp lại tạo nên một sự vĩnh cửu duy nhất trong đời.

Con người ta là muốn được bên nhau mãi mãi khi được yêu, hay là muốn được bên nhau mãi mãi khi yêu một người?

Nguyễn Vụ băn khoăn, không tìm được câu trả lời.

Khi cô xuống lầu, Trần Cương Sách đã không còn trong phòng khách.

Điều hòa trong phòng rất mát, cô khoác một chiếc khăn choàng len, nhìn cây thù du bên ngoài qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn.

Một lúc sau, cô nhắn tin cho Trần Cương Sách, hỏi anh tại sao lại đột nhiên thay cây khác.

Khoảng năm phút sau, Trần Cương Sách mới trả lời, không trả lời thẳng câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại: [Em không thích sao?]

Nguyễn Vụ cũng học theo cách nói vòng vo của anh: [Em còn chẳng nghe thấy tiếng động gì.]

Trần Cương Sách nói: [Bất ngờ phải diễn ra trong im lặng chứ.]

Thật khó tưởng tượng anh đã mua cây này bằng cách nào và vào lúc nào, còn cho người đến đào cây, lấp đất vào ban đêm.

Một ngày nắng đẹp, không mưa không gió.

Trong phòng thật yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của mình.

Nguyễn Vụ trả lời anh: [Phải đến tháng tư năm sau mới thấy hoa nở.]

Trần Cương Sách nói: [Sẽ đợi được mà.]

Dưới gốc cây thù du, họ đã trao nhau một lời thề nguyện, một lời hứa ước.

Buổi chiều, khi Nguyễn Vụ đến phim trường, mọi người đã đến gần đông đủ.


Quý Tư Âm, người vốn không liên quan gì đến việc quay phim, đang đi loanh quanh trong đó, thấy Nguyễn Vụ đến thì vui vẻ chạy tới.

Nguyễn Vụ mỉm cười: "Sao không dính lấy Trần Bạc Văn?"

Quý Tư Âm nói: "Anh ấy đang tập diễn với nữ chính."

Nguyễn Vụ đáp lại một tiếng.

Quý Tư Âm: "Mình nghe nói bộ phim này chỉ quay một tháng rưỡi, quay bao nhiêu tập vậy?"

Nguyễn Vụ: "Một trăm tập."

Quý Tư Âm sững sờ: "Bao nhiêu?"

Nguyễn Vụ cười: "Mỗi tập dài khoảng ba phút rưỡi, một trăm tập cộng lại cũng không nhiều lắm."

Các ứng dụng video ngắn chủ yếu là để giết thời gian, nên thời lượng của phim ngắn đương nhiên phải được kiểm soát tốt.

Mọi người đã đến đông đủ, nhanh chóng bắt đầu quay phim.

Cứ thế quay từ chiều đến tối mịt.

Gần xong việc, ông chủ lớn Bàng Diên mới lò dò tới, anh ta đi dép lê, đầu tóc rối bù, râu ria lởm chởm, rõ ràng là vừa ngủ dậy.

Quý Tư Âm tỏ vẻ ghét bỏ: "Cậu không đến còn hơn."

Bàng Diên liếc nhìn cô ấy: "Ban đầu tôi cũng không muốn đến, nhưng nhận được một cuộc điện thoại, nên phải đến."

Quý Tư Âm: "Đến làm gì?"

Bàng Diên nói: "Lấy một bức tranh."

Một vài người đàn ông mặc vest, đeo găng tay trắng lần lượt bước vào, đoàn làm phim đang ở tầng hai của căn biệt thự, bức tranh họ cần lấy ở cuối hành lang tầng một.

Buổi chiều, Quý Tư Âm và Nguyễn Vụ rảnh rỗi, đi dạo quanh biệt thự.

Quý Tư Âm còn lẩm bẩm: "Không biết Bàng Diên thuê căn biệt thự này ở đâu, vị trí đắc địa, trang trí xa hoa, nhưng chủ nhà đúng là thích khoe khoang, sao lại mua một bức tranh giả treo ở hành lang chứ?"

Là tranh của Tề Bạch Thạch.

Nguyễn Vụ đã từng thấy tranh thật của Tề Bạch Thạch trong hai căn nhà của Trần Cương Sách.

Trong đầu cô bỗng nảy ra một ý nghĩ, rất khó tin, nhưng cô không dám chắc chắn.

Cho đến tận bây giờ, Bàng Diên mới nói: "Anh Cương Sách đã bảo tôi lấy bức tranh đi rồi, tôi quên mất, hôm nay đang nằm trên giường, bỗng giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy đến đây. Sợ mấy người không biết hàng, lỡ làm hỏng bức tranh, có bán cả mấy người cũng không đền nổi."

Quý Tư Âm ngượng ngùng: "... Đây là nhà của Trần Cương Sách à?"

Bàng Diên ừ một tiếng.

Anh ta như nhớ ra điều gì đó, hỏi Nguyễn Vụ: "Anh Cương Sách không nói với cô sao?"

Nguyễn Vụ lắc đầu: "Bọn tôi ít khi nói chuyện công việc."

Bàng Diên gãi đầu, chuyển chủ đề một cách gượng gạo: "Cô về bằng cách nào? Cần tôi đưa cô về không?"

Nguyễn Vụ nói: "Hôm nay tôi đến nhà Quý Tư Âm ngủ."

Bàng Diên cứ ba câu lại nhắc đến Trần Cương Sách: "Vậy là anh Cương Sách ở nhà một mình à?"

Nguyễn Vụ: "Tối nay anh ấy về nhà bố mẹ."

Nghe vậy, vẻ mặt Bàng Diên hơi thay đổi, anh ta nói với vẻ mặt đầy ẩn ý: "Cô chắc chắn anh Cương Sách nói là về nhà bố mẹ chứ?"

Nguyễn Vụ nhớ lại tin nhắn anh gửi, nói chính xác là: "Anh ấy nói ông cụ gọi anh ấy về, tối nay ngủ lại đó."

Bàng Diên cười khẩy: "Tôi đã nói mà, anh ấy không thể nào nói 'nhà bố mẹ' được."

Nguyễn Vụ hỏi: "Tại sao?"

"Bố mẹ anh ấy vừa mới ly hôn." Bàng Diên nói một mạch, nói xong mới biết mình lỡ lời, vội vàng đánh trống lảng: "Tôi còn phải mang bức tranh này đi, đi trước nhé."

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Thực ra, trong giới của họ, kết hôn, ly hôn, tái hôn đều là chuyện bình thường.

Nguyễn Vụ quen biết Quý Tư Âm, nhưng không ngờ mẹ cô lại là vợ thứ tư của bố cô. Lần đầu đến nhà Quý Tư Âm, cô chỉ thấy Quý Tư Âm lễ phép chỉ vào một người phụ nữ sang trọng và nói: "Đây là vợ cả của bố tôi, tôi gọi bà ấy là bác cả."

Cả nhà họ sống hòa thuận dưới một mái nhà, không hề có mâu thuẫn gì.

Năm đó Nguyễn Vụ mười tám tuổi, đây là cú sốc lớn nhất trong đời cô.

Cô tự hỏi sẽ không còn chuyện gì có thể vượt qua giới hạn nhận thức của cô nữa.

Đối với việc bố mẹ Trần Cương Sách ly hôn, Nguyễn Vụ không có nhiều ý kiến, kết hôn là vì hạnh phúc, ly hôn cũng là vì hạnh phúc.

Tuy nhiên, cô vẫn chỉ là một cô sinh viên chỉ biết học hành, nhận thức về mọi việc còn quá nông cạn.

Với gia đình như Trần Cương Sách, ly hôn là một chuyện rất phức tạp và tốn thời gian.

Không chỉ cần một tờ giấy ly hôn, mà còn liên quan đến việc phân chia tài sản.

Từ đêm giao thừa đến giờ, Trần Cương Sách chưa từng có một ngày yên ổn.

Mẹ anh là một người phụ nữ rõ ràng trong chuyện yêu ghét, làm việc cẩn thận, chu đáo. Vào đêm giao thừa, trước mặt họ hàng nhà họ Trần, bà đã thẳng tay ném ra hàng trăm bức ảnh chồng mình ngoại tình với thư ký.

Bà đã bị phản bội, đương nhiên sẽ không nể mặt người đàn ông đã làm nhục bà.

Một bữa cơm tất niên tốt đẹp, vì chuyện ngoại tình của Trần Vũ Tín mà trở nên náo loạn.

Cuối tháng ba, hai người đã giằng co gần hai tháng về việc phân chia tài sản, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận.

Chỉ một ngày sau khi ký giấy ly hôn, Văn Niệm - cô nhân tình kiêm thư ký đã gắn bó với Trần Vũ Tín suốt năm năm trời, đã dọn về nhà họ Trần một cách rất đàng hoàng.

Ít khi về nhà họ Trần, đêm đó, sau khi gọi điện cho Nguyễn Vụ đến khản giọng, Trần Cương Sách thấy phòng hết nước, đành xuống nhà lấy.

Không ngờ vừa ra khỏi phòng, đi được vài bước đã gặp một người.

Cô ta mặc một chiếc váy ngủ hai dây trắng tinh, ngắn cũn cỡn chỉ đủ che phần đùi, dây áo bị kéo dài cố ý, để lộ khe ngực sâu hun hút, đường cong quyến rũ.

Trong sáng pha lẫn gợi cảm.

Ý chí của con người vào ban đêm rất yếu ớt, Văn Niệm có thân hình nóng bỏng, mặc chiếc váy ngủ này rất dễ khơi dậy ham muốn của đàn ông.

Nhưng trong mắt Trần Cương Sách, anh lại nghĩ đến Nguyễn Vụ.

Cô gái nhỏ hay tưởng tượng lung tung, đầu óc toàn những ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng sau khi bị anh "xem kịch bản" một lần, cô không còn e dè nữa, và thường xuyên cùng anh thảo luận kịch bản mới.

"Sau khi có tình một đêm với tổng tài, tôi bỏ trốn khỏi thành phố này ngay trong đêm, năm năm sau quay lại, tôi đã là mẹ của bốn đứa con, mà con của tôi, một đứa là đặc vụ SCI, một đứa là thần đồng năm tuổi đã lấy bằng Harvard, một đứa là hacker hàng đầu thế giới, còn một đứa, cũng là đứa con gái duy nhất, là cục cưng của cả nhà."

"Em đã nghĩ ra tên phim rồi, 'Các bảo bối tập kích, tổng tài X bị lừa tình lừa tiền'."

"Tôi và chồng kết hôn ba năm, ba năm sau, bạch nguyệt quang của anh ta trở về. Ngày tôi ký thỏa thuận ly hôn với anh ta, anh ta lại quỳ xuống cầu xin tôi, hiến thận, hiến gan, hiến tim cho bạch nguyệt quang của anh ta."

"Bộ này tên gì nhỉ? 'Tổng tài X, phu nhân nói cô ấy sẽ không bao giờ tái hôn'."

"..."

"..."

Khi nói những lời này, ánh mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch, rõ ràng là đang nói đùa.

Trần Cương Sách cũng thường xuyên bị những lời này của cô chọc cười.

Nếu Nguyễn Vụ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chắc cô sẽ nghiêm túc tóm tắt lại bằng một câu:  "Mẹ kế quyến rũ bí mật gặp gỡ con riêng."

Đặc biệt là khi Văn Niệm còn thêm một câu đầy ẩn ý: "Cương Sách, em có chút việc muốn nói với anh, chuyện công việc thôi, chúng ta nói chuyện một lát được không?". Ai lại bàn chuyện công việc lúc nửa đêm, lại còn ăn mặc hở hang như vậy chứ!

Ngay cả Nguyễn Vụ khi ở trên giường với anh cũng chưa từng ăn mặc thiếu vải như vậy.

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...