Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 22
| 1K |YuAmi
Chương 22
Nguyễn Vụ không thích chuyện yêu đương liên quan đến quá nhiều người.
Giống như lúc này, Chu Tĩnh Dương gọi cô một tiếng "chị dâu" ở nơi công cộng, như đang nhắc nhở cô về chuyện tình yêu giữa cô và Chu Hoài An trong quá khứ. Yêu đến mức ngay cả em trai anh, gần ba năm sau khi họ chia tay, gặp lại cô vẫn thân thiết coi cô như chị dâu - bạn gái của Chu Hoài An.
Như thể họ chưa từng chia tay.
Nguyễn Vụ: "Trùng hợp quá, cậu đến đây có việc sao?"
Chu Tĩnh Dương: "Em đến đón bạn đi ăn cơm, công ty của bạn em ở gần đây."
Nguyễn Vụ nhìn điện thoại trên tay.
Chu Tĩnh Dương chú ý đến, hỏi cô: "Chị dâu, à không, chị Miên Miên, chị đang đợi ai sao?"
Nguyễn Vụ thẳng thắn: "Tôi đang đợi bạn trai."
Khuôn mặt tươi cười của Chu Tĩnh Dương lập tức ảm đạm: "Chị có bạn trai rồi à?"
Nguyễn Vụ khẽ ừ một tiếng, gió thổi qua, mái tóc xõa của cô bay bay trong gió, đẹp một cách tự nhiên.
Cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này với Chu Tĩnh Dương, mối liên hệ duy nhất giữa họ là Chu Hoài An. Nguyễn Vụ luôn cho rằng, chia tay thì nên dứt khoát, người yêu cũ và bạn bè, người thân của người yêu cũ đều nên biến mất khỏi thế giới của cô.
Cho dù Chu Tĩnh Dương đối xử tốt với cô thì đã sao? Chỉ là yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi.
Vẻ mặt thất thần của chàng trai trẻ đẹp trai khiến người ta vừa xót xa vừa đau lòng.
Nguyễn Vụ dời mắt khỏi cậu ta, vừa quay đầu lại đã vô tình bắt gặp ánh mắt trêu chọc của ai đó.

Trần Cương Sách nhếch mép, như đang xem một bộ phim tình cảm hài hước, vẻ mặt thích thú.
Nhưng Nguyễn Vụ lại cảm thấy anh đang xem một trò hề.
Có lẽ trong mắt họ, đối phương đều là trò hề.
Cô đã giấu anh chuyện cô quen biết Chu Tĩnh Dương.
Vẻ mặt anh không khác gì bình thường, nhưng Nguyễn Vụ lại cảm thấy chói mắt, cô hít sâu một hơi, kìm nén sự chột dạ và bối rối trong lòng, vươn tay ra hiệu cho anh.
Chu Tĩnh Dương nhìn theo ánh mắt của cô, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ta ngạc nhiên: "... Anh Cương Sách?"
"Chị Miên Miên, chị và anh Cương Sách...?"
"Anh ấy là bạn trai tôi." Nguyễn Vụ bình tĩnh nói: "Vì hai người quen nhau rồi nên tôi không giới thiệu nữa."
"Sao chị lại ở bên anh ấy?"
"Vì thích anh ấy." Nguyễn Vụ cười, trong mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc: "Tôi còn có hẹn với anh ấy, không nói chuyện với cậu nữa, có thời gian lại gặp."
Trần Cương Sách vẫn luôn đứng bên cửa xe, một tay đặt hờ lên cửa xe, chiếc áo sơ mi trắng cởi vài cúc, cà vạt lỏng lẻo buông thõng trước ngực, cả người toát lên vẻ lười biếng, bất cần.
Thấy Nguyễn Vụ đi tới, Trần Cương Sách mới bước tới, vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ.
Cửa xe đóng lại, Trần Cương Sách nhướng mày với Chu Tĩnh Dương: "Có thời gian lại gặp."
Chu Tĩnh Dương cười gượng: "Anh Cương Sách, tạm biệt."
Xe khởi động, trong gương chiếu hậu, Chu Tĩnh Dương đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào xe của Trần Cương Sách.
Xe rẽ qua ngã tư, cậu ta biến mất khỏi gương chiếu hậu, cũng biến mất khỏi tầm mắt của Trần Cương Sách.
Trần Cương Sách hỏi với giọng điệu khó đoán: "Giải thích xem."
Nguyễn Vụ nói: "Em trai của người yêu cũ."
Trần Cương Sách: "Lần trước ở quán bar tại sao lại giả vờ không quen biết?"
Nguyễn Vụ lạnh nhạt nói: "Đã chia tay rồi, người yêu cũ là người dưng, em trai của người yêu cũ càng là người dưng nước lã."
Nghe vậy, Trần Cương Sách quay đầu lại, nhìn cô thật sâu.
Đồng thời, Nguyễn Vụ cũng nhìn anh, ngũ quan của cô thanh tú, khi không biểu cảm trông có vẻ lạnh lùng, khó gần, trong mắt cô hiếm khi chứa đựng hình bóng ai, không phải vì kiêu ngạo mà là vì không quan tâm.
Đôi mắt cô luôn thờ ơ, như đỉnh núi tuyết quanh năm băng giá.
Chỉ khi yêu anh, trong mắt cô mới có lửa.
Nguyễn Vụ suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Lúc chia tay với cậu ta, bọn em cãi nhau rất to, nên em không muốn nhắc đến cậu ta, những chuyện liên quan đến cậu ta, em cũng không muốn nhắc lại."
Trần Cương Sách khẽ nhếch mép: "Ra là vậy."
Nguyễn Vụ ừ một tiếng: "Đúng vậy."
Cô nói: "Em cũng chưa từng nghe anh nhắc đến người yêu cũ của anh."
Trần Cương Sách nghe vậy, thầm cười trong lòng.
Cô cũng thật biết cách gọi những người phụ nữ đó là người yêu cũ.
Có người phụ nữ nào được anh đối xử như vậy không? Anh tự mình lái xe đưa đón cô, còn để cô làm nữ chủ nhân trong nhà anh.
"Nhưng tốt nhất là anh đừng nhắc đến người yêu cũ của anh," Nguyễn Vụ tỏ ra rất giống một người bạn gái hiện tại, tính chiếm hữu rất cao, "em sợ nghe thấy chuyện tình yêu cuồng nhiệt của hai người ngày xưa, em sẽ chết vì ghen mất."
"Nếu thật sự yêu nhau cuồng nhiệt như vậy thì đã không trở thành người cũ rồi." Trần Cương Sách thản nhiên nói về chuyện cũ.
Nếu đã yêu nhau say đắm thì chia tay chắc chắn là sống không bằng chết.
Người thật lòng yêu nhau sẽ không nỡ chia tay, bất kỳ sự chia ly nào, suy cho cùng, đều là vì hết yêu.
Xe chạy một mạch, dừng lại ở nhà hàng gần rạp chiếu phim.
Nhà hàng này là một nhà hàng Michelin nổi tiếng trong thành phố, nằm trong khu du lịch, Trần Cương Sách đã đặt phòng riêng từ sớm. Không gian nhà hàng mờ ảo, yên tĩnh, trong sân trồng vài cây trúc xanh, dưới màn đêm, ánh đèn màu trắng sữa le lói, càng thêm vẻ yên tĩnh, hiu quạnh.
Nguyễn Vụ ngồi đối diện với cửa sổ sát đất, Trần Cương Sách ngồi bên cạnh cô, gắp thức ăn cho cô như thường lệ, hỏi cô có hợp khẩu vị không.
Anh vẫn ân cần như mọi khi.
Như đã hẹn trước, sau khi ăn tối xong, họ đến rạp xem phim.
Phim tình cảm lãng mạn, rất thích hợp cho các cặp đôi, nhưng Trần Cương Sách vẫn không tập trung xem. Không phải ngày lễ hay cuối tuần, anh vẫn bao trọn cả phòng chiếu VIP cho tiện.
Vì là nơi công cộng, Nguyễn Vụ không thoải mái, cô giữ tay Trần Cương Sách đang đặt trên ngực mình: "Anh đừng nghịch."
Nguyễn Vụ không thích chuyện yêu đương liên quan đến quá nhiều người.
Giống như lúc này, Chu Tĩnh Dương gọi cô một tiếng "chị dâu" ở nơi công cộng, như đang nhắc nhở cô về chuyện tình yêu giữa cô và Chu Hoài An trong quá khứ. Yêu đến mức ngay cả em trai anh, gần ba năm sau khi họ chia tay, gặp lại cô vẫn thân thiết coi cô như chị dâu - bạn gái của Chu Hoài An.
Như thể họ chưa từng chia tay.
Nguyễn Vụ: "Trùng hợp quá, cậu đến đây có việc sao?"
Chu Tĩnh Dương: "Em đến đón bạn đi ăn cơm, công ty của bạn em ở gần đây."
Nguyễn Vụ nhìn điện thoại trên tay.
Chu Tĩnh Dương chú ý đến, hỏi cô: "Chị dâu, à không, chị Miên Miên, chị đang đợi ai sao?"
Nguyễn Vụ thẳng thắn: "Tôi đang đợi bạn trai."
Khuôn mặt tươi cười của Chu Tĩnh Dương lập tức ảm đạm: "Chị có bạn trai rồi à?"
Nguyễn Vụ khẽ ừ một tiếng, gió thổi qua, mái tóc xõa của cô bay bay trong gió, đẹp một cách tự nhiên.
Cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này với Chu Tĩnh Dương, mối liên hệ duy nhất giữa họ là Chu Hoài An. Nguyễn Vụ luôn cho rằng, chia tay thì nên dứt khoát, người yêu cũ và bạn bè, người thân của người yêu cũ đều nên biến mất khỏi thế giới của cô.
Cho dù Chu Tĩnh Dương đối xử tốt với cô thì đã sao? Chỉ là yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi.
Vẻ mặt thất thần của chàng trai trẻ đẹp trai khiến người ta vừa xót xa vừa đau lòng.
Nguyễn Vụ dời mắt khỏi cậu ta, vừa quay đầu lại đã vô tình bắt gặp ánh mắt trêu chọc của ai đó.

Trần Cương Sách nhếch mép, như đang xem một bộ phim tình cảm hài hước, vẻ mặt thích thú.
Nhưng Nguyễn Vụ lại cảm thấy anh đang xem một trò hề.
Có lẽ trong mắt họ, đối phương đều là trò hề.
Cô đã giấu anh chuyện cô quen biết Chu Tĩnh Dương.
Vẻ mặt anh không khác gì bình thường, nhưng Nguyễn Vụ lại cảm thấy chói mắt, cô hít sâu một hơi, kìm nén sự chột dạ và bối rối trong lòng, vươn tay ra hiệu cho anh.
Chu Tĩnh Dương nhìn theo ánh mắt của cô, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ta ngạc nhiên: "... Anh Cương Sách?"
"Chị Miên Miên, chị và anh Cương Sách...?"
"Anh ấy là bạn trai tôi." Nguyễn Vụ bình tĩnh nói: "Vì hai người quen nhau rồi nên tôi không giới thiệu nữa."
"Sao chị lại ở bên anh ấy?"
"Vì thích anh ấy." Nguyễn Vụ cười, trong mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc: "Tôi còn có hẹn với anh ấy, không nói chuyện với cậu nữa, có thời gian lại gặp."
Trần Cương Sách vẫn luôn đứng bên cửa xe, một tay đặt hờ lên cửa xe, chiếc áo sơ mi trắng cởi vài cúc, cà vạt lỏng lẻo buông thõng trước ngực, cả người toát lên vẻ lười biếng, bất cần.
Thấy Nguyễn Vụ đi tới, Trần Cương Sách mới bước tới, vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ.
Cửa xe đóng lại, Trần Cương Sách nhướng mày với Chu Tĩnh Dương: "Có thời gian lại gặp."
Chu Tĩnh Dương cười gượng: "Anh Cương Sách, tạm biệt."
Xe khởi động, trong gương chiếu hậu, Chu Tĩnh Dương đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào xe của Trần Cương Sách.
Xe rẽ qua ngã tư, cậu ta biến mất khỏi gương chiếu hậu, cũng biến mất khỏi tầm mắt của Trần Cương Sách.
Trần Cương Sách hỏi với giọng điệu khó đoán: "Giải thích xem."
Nguyễn Vụ nói: "Em trai của người yêu cũ."
Trần Cương Sách: "Lần trước ở quán bar tại sao lại giả vờ không quen biết?"
Nguyễn Vụ lạnh nhạt nói: "Đã chia tay rồi, người yêu cũ là người dưng, em trai của người yêu cũ càng là người dưng nước lã."
Nghe vậy, Trần Cương Sách quay đầu lại, nhìn cô thật sâu.
Đồng thời, Nguyễn Vụ cũng nhìn anh, ngũ quan của cô thanh tú, khi không biểu cảm trông có vẻ lạnh lùng, khó gần, trong mắt cô hiếm khi chứa đựng hình bóng ai, không phải vì kiêu ngạo mà là vì không quan tâm.
Đôi mắt cô luôn thờ ơ, như đỉnh núi tuyết quanh năm băng giá.
Chỉ khi yêu anh, trong mắt cô mới có lửa.
Nguyễn Vụ suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Lúc chia tay với cậu ta, bọn em cãi nhau rất to, nên em không muốn nhắc đến cậu ta, những chuyện liên quan đến cậu ta, em cũng không muốn nhắc lại."
Trần Cương Sách khẽ nhếch mép: "Ra là vậy."
Nguyễn Vụ ừ một tiếng: "Đúng vậy."
Cô nói: "Em cũng chưa từng nghe anh nhắc đến người yêu cũ của anh."
Trần Cương Sách nghe vậy, thầm cười trong lòng.
Cô cũng thật biết cách gọi những người phụ nữ đó là người yêu cũ.
Có người phụ nữ nào được anh đối xử như vậy không? Anh tự mình lái xe đưa đón cô, còn để cô làm nữ chủ nhân trong nhà anh.
"Nhưng tốt nhất là anh đừng nhắc đến người yêu cũ của anh," Nguyễn Vụ tỏ ra rất giống một người bạn gái hiện tại, tính chiếm hữu rất cao, "em sợ nghe thấy chuyện tình yêu cuồng nhiệt của hai người ngày xưa, em sẽ chết vì ghen mất."
"Nếu thật sự yêu nhau cuồng nhiệt như vậy thì đã không trở thành người cũ rồi." Trần Cương Sách thản nhiên nói về chuyện cũ.
Nếu đã yêu nhau say đắm thì chia tay chắc chắn là sống không bằng chết.
Người thật lòng yêu nhau sẽ không nỡ chia tay, bất kỳ sự chia ly nào, suy cho cùng, đều là vì hết yêu.
Xe chạy một mạch, dừng lại ở nhà hàng gần rạp chiếu phim.
Nhà hàng này là một nhà hàng Michelin nổi tiếng trong thành phố, nằm trong khu du lịch, Trần Cương Sách đã đặt phòng riêng từ sớm. Không gian nhà hàng mờ ảo, yên tĩnh, trong sân trồng vài cây trúc xanh, dưới màn đêm, ánh đèn màu trắng sữa le lói, càng thêm vẻ yên tĩnh, hiu quạnh.
Nguyễn Vụ ngồi đối diện với cửa sổ sát đất, Trần Cương Sách ngồi bên cạnh cô, gắp thức ăn cho cô như thường lệ, hỏi cô có hợp khẩu vị không.
Anh vẫn ân cần như mọi khi.
Như đã hẹn trước, sau khi ăn tối xong, họ đến rạp xem phim.
Phim tình cảm lãng mạn, rất thích hợp cho các cặp đôi, nhưng Trần Cương Sách vẫn không tập trung xem. Không phải ngày lễ hay cuối tuần, anh vẫn bao trọn cả phòng chiếu VIP cho tiện.
Vì là nơi công cộng, Nguyễn Vụ không thoải mái, cô giữ tay Trần Cương Sách đang đặt trên ngực mình: "Anh đừng nghịch."
"Không thể chỉ để hai người đó được sờ soạng." Trần Cương Sách nhướng mày.
Trong bóng tối mờ ảo của rạp chiếu phim, ánh sáng từ màn ảnh lớn le lói. Nam nữ chính trên phim đang khám phá cơ thể nhau, âm thanh sống động vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Tiếng vải vóc sột soạt, tiếng thở dốc, ngày càng mãnh liệt.
Trần Cương Sách gạt tay cô ra, luồn tay vào trong áo cô.
Mặt Nguyễn Vụ đỏ bừng, cô chú ý đến một điểm kỳ lạ: "... Phim này qua kiểm duyệt kiểu gì vậy?"
Anh sững người một lúc, rồi bật cười.
Cơn sóng tình bỗng chốc lắng xuống.
Anh vốn chỉ định trêu chọc cô, không định làm gì quá đáng ở nơi công cộng. Chỉ là không nhịn được cười: "Anh muốn em xem hai nhân vật chính trong phim đang làm gì, sao em lại quan tâm đến mấy chuyện đó?"
Nguyễn Vụ ngả người vào lưng ghế, cười đến mức mắt long lanh.
Sau khi về nhà, Trần Cương Sách làm nốt những việc chưa làm xong ở rạp chiếu phim.
Anh ngồi trên ghế massage, đặt cô lên đùi mình.
Chiếc váy dài màu trắng như những con sóng phủ lên nơi giao nhau của hai người, đôi chân thon dài, trắng nõn của cô quấn quanh eo anh, những đường cong mềm mại ôm lấy cơ bắp săn chắc.
Căn phòng không bật đèn như một đại dương sâu thẳm vô tận, nước biển từ bốn phương tám hướng dâng lên, bao phủ làn da cô, điều khiển hơi thở của cô, vừa khó khăn vừa khoái cảm, như chìm vào vực sâu nguy hiểm.
Hơn mười hai giờ đêm, Trần Cương Sách đặt Nguyễn Vụ, người đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức sau khi tắm, lên giường. Mỗi lần ngồi trên, anh đều chủ động nhường quyền kiểm soát cho cô, nhưng cô chỉ cần động đậy vài cái đã khóc nức nở, nói mình không còn sức nữa.
Vậy mà còn dám chê anh là người già.
Trần Cương Sách định xuống lầu lấy nước thì điện thoại rơi dưới đất rung lên, anh nhặt lên.
Trì Kính Đình gọi đến.
Trần Cương Sách vừa xuống lầu vừa nói chuyện điện thoại với anh ta.
Trì Kính Đình nói: "Qua uống vài ly không?"
Trần Cương Sách định từ chối, nhưng lại đổi giọng: "Nửa tiếng nữa đến."
Trì Kính Đình giật mình: "Sao hôm nay lại chịu ra ngoài vậy?"
Trần Cương Sách không thèm để ý đến anh ta, trực tiếp cúp máy.
Đường vắng tanh, chỉ có đèn giao thông là trở ngại. Hôm đó, đèn giao thông dường như đặc biệt ưu ái, anh cứ thế phóng xe đi mà toàn gặp đèn xanh.
Đến quán bar của Trì Kính Đình, nhân viên nói ông chủ vẫn còn đang tiếp khách.
Trần Cương Sách tìm một phòng trống ngồi đợi.
Một lúc sau, Trì Kính Đình mới đến.
Trì Kính Đình không hề có ý thức mình đến muộn, vắt chéo chân, trông rất tự mãn.
"Cậu biết ai đang ngồi ở phòng bên cạnh không?"
Trần Cương Sách đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra, gió đêm lạnh lẽo, mang theo hơi mưa, dường như có thể xua tan đi phần nào sự bực bội không tên trong lòng anh.
"Không biết."
"Em trai thứ hai nhà họ Chu, Chu Hoài An."

Trần Cương Sách hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.
Trì Kính Đình tự nói tiếp: "Cậu ta đưa vị hôn thê của mình đến, cậu đã gặp vị hôn thê của cậu ta chưa? Tiểu thư nhà họ Tạ ở phía bắc thành phố, nhà họ Tạ đến đời cô ấy toàn là con trai, mong mãi mới có một đứa con gái, cả nhà họ Tạ đều coi cô ấy như công chúa."
Trần Cương Sách nói: "Nói trọng điểm."
"Trọng điểm đến đây," Trì Kính Đình nhướn mày, "Vị tiểu thư nhà họ Tạ kia, tôi nhìn càng thấy quen mắt, cảm thấy cô ấy rất giống một người. Cậu biết cô ấy giống ai không?"
"Ai?"
"Bạn gái của cậu, Nguyễn Vụ."
"..."
"Còn một trọng điểm nữa, trọng điểm trong trọng điểm, cậu có muốn nghe không?" Trì Kính Đình châm một điếu thuốc, khói thuốc màu xám bay lượn, càng làm nổi bật vẻ tự mãn của anh ta: "Cậu gọi tôi một tiếng anh, tôi sẽ nói cho cậu biết."
Trần Cương Sách nhướng mày, khẽ cười: "Nguyễn Vụ và Chu Hoài An từng yêu nhau."
Trì Kính Đình ngạc nhiên: "Cậu biết sao?"
Trần Cương Sách cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Trì Kính Đình: "Nói chính xác, hai người họ là mối tình đầu của nhau. Cậu biết sức sát thương của mối tình đầu chứ?"
Trần Cương Sách không hiểu ý anh ta: "Không biết, sát thương đến mức nào?"
Trì Kính Đình nghẹn lời, im lặng một lúc: "Từ đó về sau, tất cả những người tôi yêu đều giống cậu, sức sát thương này chưa đủ sao?"
Trần Cương Sách lạnh nhạt: "Tôi và Chu Hoài An giống nhau chỗ nào? Nói nghe xem."
"Hai người ngoài giới tính giống nhau ra thì không có điểm chung nào cả. Chu Hoài An nổi tiếng là người ôn hòa, nho nhã, còn cậu? Nổi tiếng là kẻ ăn chơi trác táng."
"..."
"Nhưng vị hôn thê của Chu Hoài An lại giống bạn gái cậu." Trì Kính Đình chậm rãi nói: "Điều này chẳng phải có nghĩa là cậu ta vẫn chưa quên Nguyễn Vụ sao?"
"..."
"Hơn nữa tôi còn nghe nói, lúc chia tay, Chu Hoài An và Nguyễn Vụ cãi nhau rất to."
Trần Cương Sách nghi ngờ Trì Kính Đình đã cài camera theo dõi anh.
Nhưng ngay sau đó, anh bác bỏ suy đoán này, vì Trì Kính Đình biết nhiều hơn anh.
Trì Kính Đình nói: "Chu Hoài An đã quỳ xuống cầu xin Nguyễn Vụ, nhưng cô ấy vẫn không mềm lòng, kiên quyết chia tay."
"Không ngờ cô bạn gái nhỏ của cậu lại nhẫn tâm như vậy."
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận