Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 65
| 1K |YuAmi
Chương 65
Đêm đó cô muốn ngủ, hay là muốn ngủ với anh?
Nguyễn Vụ cũng chẳng biết rõ nữa.
Trần Cương Sách vẫn cố chấp hỏi: "Thân hình anh, không hấp dẫn em hả?" Vừa nói, anh vừa nắm tay cô đặt lên cơ bụng săn chắc của mình.
"Ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn cơ bụng.Anh kéo dài giọng, lẩm bẩm như tự nhủ: "Chắc cũng không thua gì mấy cậu trai trẻ trong studio của em đâu nhỉ?"
Nguyễn Vụ dở khóc dở cười: "Em chỉ nhìn mặt họ, không nhìn thân hình dưới lớp áo của họ."
Trần Cương Sách cằn nhằn: "Biết đâu họ lại có ý định muốn em 'bao nuôi' thì sao."
Rốt cuộc anh cũng không phải là người độ lượng: "Em với Chu Hoài An chia tay bao lâu rồi mà Chu Tĩnh Dương vẫn còn lượn lờ bên em vậy?"
"Em với anh chia tay bao lâu rồi mà em họ anh vẫn đang làm dưới trướng em đấy thôi?" Trong chăn ấm áp, vòng tay anh cũng ấm áp, Nguyễn Vụ mơ màng phản bác.
“…”
"Người ta là con trai."
"Người ta nhỏ hơn anh nhiều."
"Tình chị em bây giờ có gì lạ."
"Anh thích người lớn tuổi hơn anh." Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Nguyễn Vụ vẫn không quên dỗ dành anh, "Tiền bối, em buồn ngủ quá, anh cho em ngủ đi."
Ngày xưa, có ép kiểu gì cô cũng không chịu gọi anh là tiền bối.
Bây giờ, lại dễ dàng gọi ra miệng.
Quả nhiên thân phận thay đổi, cô thật sự phân biệt rất rõ ràng giữa người thân và người xa lạ. Người thân thiết, dù có yêu cầu gì, cô cũng sẽ đáp ứng.
Nguyễn Vụ ngủ say như chết.
Nhưng khi tỉnh dậy, cả người đau nhức như bị xe cán, đặc biệt là eo, đau không chịu nổi. Cô chậm rãi cử động, ngay lập tức, một dòng điện nóng chạy dọc cơ thể.
Nguyễn Vụ lập tức tỉnh táo.
Trần Cương Sách đang ngủ say, bị đánh thức một cách bất ngờ.
Khi anh mở mắt ra, chỉ thấy Nguyễn Vụ đang vén chăn, cúi đầu nhìn ga giường. Trần Cương Sách nhìn theo ánh mắt của cô, ga trải giường màu xám chỉ có vết tích của giấc ngủ, chẳng có gì khác. Nguyễn Vụ thở phào rồi xuống giường, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.
Khi cô đang đi vệ sinh, điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên.
Điện thoại của hai người cùng kiểu dáng nhưng dễ phân biệt. Màu đen là của Trần Cương Sách, màu trắng bạc là của Nguyễn Vụ.
Điện thoại reo là của Nguyễn Vụ.
Trần Cương Sách cầm điện thoại của cô, đi vào phòng vệ sinh.
Nguyễn Vụ đang đánh răng, bàn chải điện phát ra tiếng vo ve.
Cô chớp mắt, nói không rõ ràng: "Sao vậy?"
"Bố vợ gọi cho em." Anh trả lời một cách cà lơ phất phơ.
Bộ não vừa mới tỉnh ngủ của Nguyễn Vụ phải mất vài giây mới hiểu "bố vợ" trong miệng anh là bố cô.
Cô liếc anh, tắt bàn chải điện, súc miệng rồi nghe máy: "Bố ạ."
Trần Cương Sách dựa vào cửa, dáng vẻ lười biếng, nghe cô nói chuyện với bố.
"Bố mẹ đến Nam Thành rồi ạ?"
“…Con không ở nhà, con ngủ ở nhà Quý Tư Âm.” Nói đến đây, cô hơi chột dạ liếc nhìn Trần Cương Sách, giọng điệu cũng có chút không tự nhiên, “Con về ngay đây.”
“Không sao, không phiền đâu.”
“Bố mẹ cứ vào khu chung cư đi, cửa nhà con là khóa mật mã, con gửi mật mã cho bố.”
Kết thúc cuộc gọi, Nguyễn Vụ hoàn toàn tỉnh táo.
Cô gãi đầu, giải thích với Trần Cương Sách: “Bố mẹ em đến rồi.”
Trần Cương Sách ừ một tiếng: “Vừa nghe thấy rồi.”
Nguyễn Vụ: “Em…”
“Về nhà à?” Anh nói, “Anh đưa em về.”
Cô do dự: "Nhỡ bố mẹ em nhìn thấy thì..."
"Không sao." Phòng tắm trong phòng ngủ chính có hai bồn rửa mặt, anh đi đến bồn còn lại, cúi đầu lấy bàn chải điện, nặn kem đánh răng. Vẻ mặt và giọng điệu đều thờ ơ: "Anh sẽ thả em xuống gần khu chung cư, yên tâm, không để bố mẹ em nhìn thấy."
Đúng là câu trả lời cô muốn nghe, nhưng Nguyễn Vụ vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm.
Trước khi đánh răng, Trần Cương Sách nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý: “Tuy đã tặng nhẫn đính hôn, nhưng quan hệ của chúng ta vẫn không thể công khai, đúng không?”
Nguyễn Vụ cố tình đánh trống lảng: "Nhẫn đính hôn gì chứ, chỉ là quà lễ tình nhân bình thường thôi."
Trần Cương Sách cụp mắt xuống, cười như không cười.
Anh nhét bàn chải vào miệng, không nói gì nữa.
Vẻ mặt cũng nhạt đi rất nhiều, ngay cả đôi mắt cũng hiếm khi toát lên vẻ lạnh lùng.

Đêm qua có một trận mưa thu, nhiệt độ giảm mạnh.
Không khí giữa hai người cũng như bị thời tiết ảnh hưởng, lạnh lẽo hơn.
Họ không cãi nhau, thậm chí không có lời nặng nhẹ, câu cuối cùng còn là lời ngọt ngào. Nhưng dù vậy cũng không thể che giấu việc cảm xúc của cả hai đang tụt dốc không phanh.
Nguyễn Vụ biết, nguyên nhân chủ yếu là do cô.
Nhưng khi hai người quay lại, cô đã nói rồi, cô hy vọng lần này tiến triển chậm một chút.
Mới quay lại được bao lâu mà đã phải gặp bố mẹ rồi?
Cô mím môi, cuối cùng vẫn không đành lòng để tình hình này tiếp diễn, cố gắng làm dịu không khí: "Ăn áng gì đây?"
Trần Cương Sách giơ đồng hồ đeo tay lên, trên tay trái anh, vừa có đồng hồ cô tặng, vừa có nhẫn cô tặng.
Anh ra hiệu cho cô xem: “Hơn mười giờ rồi, nên ăn trưa rồi.”
Nguyễn Vụ lập tức đổi lời: “Ăn trưa gì bây giờ?”
Anh hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”
Nguyễn Vụ khoác tay anh, nhẹ nhàng nói: “Anh làm gì em cũng ăn.”
Anh vẫn luôn chiều cô như trước, nhưng Nguyễn Vụ cảm nhận rõ ràng, anh đang cố gắng giữ bình tĩnh, miễn cưỡng làm theo ý cô.
Vì trước đây khi nói chuyện với cô, đôi mắt đa tình của anh sẽ nhìn cô không chớp mắt, nhìn bằng ánh mắt nồng nhiệt đó, cô sẽ có cảm giác lãng mạn đến chết đi được.
Nhưng hôm nay thì không, hôm nay khi nói chuyện, anh không nhìn cô nhiều.
Nguyễn Vụ cảm thấy mệt mỏi chưa từng thấy.
Bước chân xuống lầu dừng lại.
Trần Cương Sách đi trước cô vài bước, nhận ra cô dừng lại phía sau, anh cũng dừng lại.
Từ góc độ của cô nhìn sang, là tấm lưng thẳng tắp của anh, bóng lưng cũng toát lên vẻ kiêu ngạo của người đứng trên cao.
Đêm đó cô muốn ngủ, hay là muốn ngủ với anh?
Nguyễn Vụ cũng chẳng biết rõ nữa.
Trần Cương Sách vẫn cố chấp hỏi: "Thân hình anh, không hấp dẫn em hả?" Vừa nói, anh vừa nắm tay cô đặt lên cơ bụng săn chắc của mình.
"Ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn cơ bụng.Anh kéo dài giọng, lẩm bẩm như tự nhủ: "Chắc cũng không thua gì mấy cậu trai trẻ trong studio của em đâu nhỉ?"
Nguyễn Vụ dở khóc dở cười: "Em chỉ nhìn mặt họ, không nhìn thân hình dưới lớp áo của họ."
Trần Cương Sách cằn nhằn: "Biết đâu họ lại có ý định muốn em 'bao nuôi' thì sao."
Rốt cuộc anh cũng không phải là người độ lượng: "Em với Chu Hoài An chia tay bao lâu rồi mà Chu Tĩnh Dương vẫn còn lượn lờ bên em vậy?"
"Em với anh chia tay bao lâu rồi mà em họ anh vẫn đang làm dưới trướng em đấy thôi?" Trong chăn ấm áp, vòng tay anh cũng ấm áp, Nguyễn Vụ mơ màng phản bác.
“…”
"Người ta là con trai."
"Người ta nhỏ hơn anh nhiều."
"Tình chị em bây giờ có gì lạ."
"Anh thích người lớn tuổi hơn anh." Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Nguyễn Vụ vẫn không quên dỗ dành anh, "Tiền bối, em buồn ngủ quá, anh cho em ngủ đi."
Ngày xưa, có ép kiểu gì cô cũng không chịu gọi anh là tiền bối.
Bây giờ, lại dễ dàng gọi ra miệng.
Quả nhiên thân phận thay đổi, cô thật sự phân biệt rất rõ ràng giữa người thân và người xa lạ. Người thân thiết, dù có yêu cầu gì, cô cũng sẽ đáp ứng.
Nguyễn Vụ ngủ say như chết.
Nhưng khi tỉnh dậy, cả người đau nhức như bị xe cán, đặc biệt là eo, đau không chịu nổi. Cô chậm rãi cử động, ngay lập tức, một dòng điện nóng chạy dọc cơ thể.
Nguyễn Vụ lập tức tỉnh táo.
Trần Cương Sách đang ngủ say, bị đánh thức một cách bất ngờ.
Khi anh mở mắt ra, chỉ thấy Nguyễn Vụ đang vén chăn, cúi đầu nhìn ga giường. Trần Cương Sách nhìn theo ánh mắt của cô, ga trải giường màu xám chỉ có vết tích của giấc ngủ, chẳng có gì khác. Nguyễn Vụ thở phào rồi xuống giường, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.
Khi cô đang đi vệ sinh, điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên.
Điện thoại của hai người cùng kiểu dáng nhưng dễ phân biệt. Màu đen là của Trần Cương Sách, màu trắng bạc là của Nguyễn Vụ.
Điện thoại reo là của Nguyễn Vụ.
Trần Cương Sách cầm điện thoại của cô, đi vào phòng vệ sinh.
Nguyễn Vụ đang đánh răng, bàn chải điện phát ra tiếng vo ve.
Cô chớp mắt, nói không rõ ràng: "Sao vậy?"
"Bố vợ gọi cho em." Anh trả lời một cách cà lơ phất phơ.
Bộ não vừa mới tỉnh ngủ của Nguyễn Vụ phải mất vài giây mới hiểu "bố vợ" trong miệng anh là bố cô.
Cô liếc anh, tắt bàn chải điện, súc miệng rồi nghe máy: "Bố ạ."
Trần Cương Sách dựa vào cửa, dáng vẻ lười biếng, nghe cô nói chuyện với bố.
"Bố mẹ đến Nam Thành rồi ạ?"
“…Con không ở nhà, con ngủ ở nhà Quý Tư Âm.” Nói đến đây, cô hơi chột dạ liếc nhìn Trần Cương Sách, giọng điệu cũng có chút không tự nhiên, “Con về ngay đây.”
“Không sao, không phiền đâu.”
“Bố mẹ cứ vào khu chung cư đi, cửa nhà con là khóa mật mã, con gửi mật mã cho bố.”
Kết thúc cuộc gọi, Nguyễn Vụ hoàn toàn tỉnh táo.
Cô gãi đầu, giải thích với Trần Cương Sách: “Bố mẹ em đến rồi.”
Trần Cương Sách ừ một tiếng: “Vừa nghe thấy rồi.”
Nguyễn Vụ: “Em…”
“Về nhà à?” Anh nói, “Anh đưa em về.”
Cô do dự: "Nhỡ bố mẹ em nhìn thấy thì..."
"Không sao." Phòng tắm trong phòng ngủ chính có hai bồn rửa mặt, anh đi đến bồn còn lại, cúi đầu lấy bàn chải điện, nặn kem đánh răng. Vẻ mặt và giọng điệu đều thờ ơ: "Anh sẽ thả em xuống gần khu chung cư, yên tâm, không để bố mẹ em nhìn thấy."
Đúng là câu trả lời cô muốn nghe, nhưng Nguyễn Vụ vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm.
Trước khi đánh răng, Trần Cương Sách nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý: “Tuy đã tặng nhẫn đính hôn, nhưng quan hệ của chúng ta vẫn không thể công khai, đúng không?”
Nguyễn Vụ cố tình đánh trống lảng: "Nhẫn đính hôn gì chứ, chỉ là quà lễ tình nhân bình thường thôi."
Trần Cương Sách cụp mắt xuống, cười như không cười.
Anh nhét bàn chải vào miệng, không nói gì nữa.
Vẻ mặt cũng nhạt đi rất nhiều, ngay cả đôi mắt cũng hiếm khi toát lên vẻ lạnh lùng.

Đêm qua có một trận mưa thu, nhiệt độ giảm mạnh.
Không khí giữa hai người cũng như bị thời tiết ảnh hưởng, lạnh lẽo hơn.
Họ không cãi nhau, thậm chí không có lời nặng nhẹ, câu cuối cùng còn là lời ngọt ngào. Nhưng dù vậy cũng không thể che giấu việc cảm xúc của cả hai đang tụt dốc không phanh.
Nguyễn Vụ biết, nguyên nhân chủ yếu là do cô.
Nhưng khi hai người quay lại, cô đã nói rồi, cô hy vọng lần này tiến triển chậm một chút.
Mới quay lại được bao lâu mà đã phải gặp bố mẹ rồi?
Cô mím môi, cuối cùng vẫn không đành lòng để tình hình này tiếp diễn, cố gắng làm dịu không khí: "Ăn áng gì đây?"
Trần Cương Sách giơ đồng hồ đeo tay lên, trên tay trái anh, vừa có đồng hồ cô tặng, vừa có nhẫn cô tặng.
Anh ra hiệu cho cô xem: “Hơn mười giờ rồi, nên ăn trưa rồi.”
Nguyễn Vụ lập tức đổi lời: “Ăn trưa gì bây giờ?”
Anh hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”
Nguyễn Vụ khoác tay anh, nhẹ nhàng nói: “Anh làm gì em cũng ăn.”
Anh vẫn luôn chiều cô như trước, nhưng Nguyễn Vụ cảm nhận rõ ràng, anh đang cố gắng giữ bình tĩnh, miễn cưỡng làm theo ý cô.
Vì trước đây khi nói chuyện với cô, đôi mắt đa tình của anh sẽ nhìn cô không chớp mắt, nhìn bằng ánh mắt nồng nhiệt đó, cô sẽ có cảm giác lãng mạn đến chết đi được.
Nhưng hôm nay thì không, hôm nay khi nói chuyện, anh không nhìn cô nhiều.
Nguyễn Vụ cảm thấy mệt mỏi chưa từng thấy.
Bước chân xuống lầu dừng lại.
Trần Cương Sách đi trước cô vài bước, nhận ra cô dừng lại phía sau, anh cũng dừng lại.
Từ góc độ của cô nhìn sang, là tấm lưng thẳng tắp của anh, bóng lưng cũng toát lên vẻ kiêu ngạo của người đứng trên cao.
Anh quay đầu lại, ánh mắt quan tâm: “Sao vậy?”
Nguyễn Vụ hít sâu một hơi, nói: “Em không muốn cãi nhau vì chuyện gặp bố mẹ. Chúng ta mới quay lại chưa được bao lâu...”
“Bảy mươi chín ngày.” Trần Cương Sách đột nhiên nói.
"Cái gì?" Mắt cô ngơ ngác.
“Hôm nay là ngày thứ bảy mươi chín chúng ta quay lại.” Trần Cương Sách nhướng mày, “Anh không muốn cãi nhau với em, anh cũng không nghĩ đến chuyện gặp bố mẹ em hôm nay, Nguyễn Vụ, anh không đánh trận nào mà không chuẩn bị.”
Câu trả lời của anh không có sơ hở nào, khiến Nguyễn Vụ không thể bắt bẻ.
Trần Cương Sách cong khóe môi: "Xuống lầu thôi, anh nấu cơm trưa cho em."
Nhưng bóng lưng anh, mơ hồ toát lên vẻ tức giận.
Như một cú đấm vào bông.
Ánh mắt Nguyễn Vụ mờ mịt, cuối cùng dừng lại ở ghế sofa trong phòng khách.
Không hiểu sao, suy nghĩ đưa cô trở về đêm hôm trước khi hai người quay lại.
Cô ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ cả đêm.
Sau đó đưa ra quyết định – yêu là vượt qua muôn vàn khó khăn, dù thế nào cũng phải yêu.
Cô cũng không đánh trận nào mà không có chuẩn bị, khoảnh khắc đưa ra quyết định, cô biết rất rõ, quyết định của mình không chỉ là yêu đương với anh.
Cô muốn cùng anh trói chặt sợi dây tơ hồng của số phận, vĩnh viễn không chia lìa.
Trần Cương Sách vừa mở cửa tủ lạnh, bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác ấm áp mềm mại phía sau lưng.
Có bàn tay vòng qua eo anh, nhận ra là Nguyễn Vụ đang ôm anh từ phía sau, Trần Cương Sách cụp mắt thở dài: "Anh thật sự không giận. Miên Miên, em thấy anh giận bao giờ chưa?"
Anh thật sự không có tính khí, cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động, sự im lặng vừa rồi, chỉ là vì đang suy nghĩ một số chuyện.
Đang nghĩ về tương lai.
Sau này gặp bố mẹ cô, anh phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Anh từng nghĩ có thể từ từ, nhưng hôm nay, anh đột nhiên thay đổi chủ ý, anh muốn đẩy nhanh tiến độ, như vậy, nếu có một ngày gặp bố mẹ cô, anh có thể khiến họ yên tâm giao cô cho anh.
"Đã từng thấy rồi." Nguyễn Vụ nói: "Lần đó anh chơi bài cá cược với em ở quán karaoke."
"Lần đó tính là giận sao?" Trần Cương Sách xoay người lại, ôm eo Nguyễn Vụ, đặt cô lên cửa tủ lạnh, khóe miệng anh nhếch lên nụ cười trêu chọc: "Lần đó ai giận thì em tự biết đi. Em từng thấy ai giận mà lại bị tát chưa?"
Nguyễn Vụ đột nhiên chột dạ, “Anh bị tát có đau không?”
“Không đau sao?”
“Lực tác dụng là tương hỗ, chẳng lẽ tay em không đau sao?”
“…”
Trần Cương Sách nhìn cô, đôi mắt cô sáng như trăng rằm, nhìn anh chằm chằm không hề né tránh.
Một lúc lâu sau.
Giọng cô khàn khàn: “Cái tát hôm đó, có đau không?”
“Chuyện qua bao lâu rồi, hôm đó sao em không hỏi?”
"Hôm đó trong đầu em chỉ nghĩ đến chuyện có nên quay lại với anh hay không." Nguyễn Vụ nói: "Đâu còn thời gian nghĩ đến chuyện khác."
“Cũng bình thường, không đau.”
"...Ồ." Cô chớp mắt, nhịn rất lâu mới giải thích một cách khô khan: "Trước giờ em chưa từng đánh ai, sau này chắc cũng không đánh ai, hôm đó chỉ là ngoài ý muốn thôi."
"Bạo lực gia đình." Trần Cương Sách cười khẩy.
"...Bạo lực gia đình gì chứ?" Nguyễn Vụ liếc anh: "Em với anh còn chưa phải kiểu quan hệ đó, anh, chú ý lời nói."
“Được.” Trần Cương Sách đồng ý rất dứt khoát, anh mở cửa tủ lạnh bên kia mà cô không dựa vào, luồng hơi lạnh phả vào người cô, lời anh nói cùng với luồng hơi lạnh, bay vào tai cô, khiến cô run lên.
"Em nói cào lưng anh đến chảy máu, thế không phải bạo lực gia đình hả?" Giọng nói trầm khàn mang theo sự ám chỉ.
Nguyễn Vụ chớp mắt, nói với giọng điệu bình thản, rất nghiêm túc: "Nếu anh nhẹ nhàng một chút thì em cần phải cào anh sao? Hơn nữa vì anh mà em còn phải tháo cả móng tay giả vừa mới làm."
Nói đến cuối cùng, vẫn là Nguyễn Vụ có lý, “Móng tay em vừa mới làm, anh phải bồi thường tiền làm móng cho em.”
Trần Cương Sách cưng chiều nói: “Được, bồi thường, bao nhiêu tiền cũng bồi thường.”
Buổi chiều, Trần Cương Sách đưa Nguyễn Vụ về nhà.
Trên đường đi, điện thoại anh reo, là trợ lý gọi đến, nhắc nhở anh đừng quên buổi gặp mặt chiều nay.
Trần Cương Sách có nhiều buổi gặp mặt hơn vào ngày lễ.
Anh chỉ đáp lại một tiếng “ừ” ngắn gọn, rồi cúp máy. Vẻ mặt lạnh lùng như thể nói thêm một chữ cũng thấy phiền.

Khác hẳn với Trần Cương Sách trước mặt Nguyễn Vụ.
Trần Cương Sách đưa Nguyễn Vụ đến cổng khu chung cư của cô.
Nguyễn Vụ hỏi anh: “Thật sự không gặp bố mẹ em một lát sao?”
Lúc ăn cơm, Nguyễn Vụ đã hỏi anh câu này rồi, không phải thăm dò mà là nghiêm túc. Câu trả lời anh đưa ra cũng giống như bây giờ.
"Hôm khác đi," Trần Cương Sách nói: "Anh chưa chuẩn bị gì cả, không thể tay không mà đến gặp họ."
Nguyễn Vụ gật đầu cho là phải, trước khi xuống xe, cô dặn dò anh: “Lái xe cẩn thận.”
Trần Cương Sách cười: “Anh biết rồi.”
Sau khi Nguyễn Vụ xuống xe, liền vội vàng chạy về nhà.
Mở cửa ra, ở chỗ thay giày, có hai đôi giày, một đôi nam một đôi nữ, được đặt ngay ngắn.
Khóe miệng Nguyễn Vụ dần cong lên.
Bố mẹ cô đến rồi.
Trong nhà, vang lên giọng nói quen thuộc của bố mẹ.
Nguyễn Vụ vừa thay giày, vừa nghe cuộc trò chuyện của hai người.
"Vợ ơi, em ra xem cái này là cái gì?" Là giọng của bố Nguyễn, hình như ở rất xa. Tiếng bước chân trầm ổn từ xa đến gần, Nguyễn Vụ thay giày xong, đứng dậy, rẽ vào phòng khách.
Vừa hay đụng mặt bố Nguyễn vừa đi ra từ phòng vệ sinh dành cho khách.
Nguyễn Vụ đang định gọi người, ánh mắt liếc qua, nhìn thấy chiếc máy cạo râu điện trên tay bố Nguyễn.
Hơi thở cô khựng lại.
Biểu cảm trên mặt bố Nguyễn rất phong phú, vừa uất ức vừa đau lòng, nhưng vẫn đang cố tìm lý do cho mình, trong mắt lóe lên tia hy vọng mong manh: "Miên Miên, bố hy vọng con có thể nói cho bố biết, con dùng máy cạo râu điện này để cạo tóc, lông mày, lông nách, lông chân, lông mũi, lông tơ... cái nào cũng được."
“Nhưng không phải dùng để cạo râu cho đàn ông, được không?”
Nguyễn Vụ: “…”
Mẹ Nguyễn: “?”
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận