Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 18

| 1K |YuAmi
Chương 18

Đây không phải là lần đầu tiên.

Ngay từ khi Văn Niệm còn là thư ký của Trần Vũ Tín, trước khi trở thành vợ ông ta, Trần Cương Sách đã nhận thấy mối quan hệ bất thường giữa hai người.

Đương nhiên, sự khác thường này cũng liên quan đến Trần Cương Sách.

Văn Niệm hơn Trần Cương Sách tám tuổi, ngoài ba mươi, đang ở độ tuổi đẹp nhất. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng trong nước, cô sở hữu năng lực làm việc xuất sắc, khả năng giao tiếp khéo léo, được các lãnh đạo cấp cao của ngân hàng hết lời khen ngợi.

Những ngày đầu vào nghề, trước khi nhận ra thủ đoạn của Văn Niệm, Trần Cương Sách đã được tận mắt chứng kiến sức hút khó cưỡng của cô ta.

Gõ cửa, mang cà phê đến cho anh.

Cô ta mặc bộ đồng phục đen của ngân hàng, chiếc áo vest ngắn càng tôn lên vòng eo thon thả. Hai cúc áo sơ mi bên trong được mở ra, để lộ phần ngực trắng nõn, căng đầy, lúc ẩn lúc hiện mỗi khi cô ta cúi xuống đưa cà phê.

Trần Cương Sách thản nhiên nhận lấy cốc cà phê, khóe miệng nở nụ cười mờ ám.

Anh không nói gì.

Trong mắt Văn Niệm, không từ chối có lẽ đồng nghĩa với việc đồng ý.

Những ngày sau đó, Văn Niệm thường xuyên lui tới văn phòng của anh.

Cho đến khi bà Lưu Bạch, mẹ Trần Cương Sách, đến tìm anh.

Một người phụ nữ tự thân lập nghiệp, thành công vang dội với công ty chăn ga gối đệm hàng đầu cả nước, bà không dung thứ cho bất kỳ sai lầm nào, đặc biệt là những kẻ gian xảo. Và khi nhìn thấy Văn Niệm, bà nhíu mày khó chịu.

Ồ, nếu Nguyễn Vụ ở đó, chắc cô lại có thể tưởng tượng ra một vở kịch hay ho.

Trần Cương Sách có thể hình dung ra Nguyễn Vụ sẽ miêu tả một cách hào hứng như thế nào: "Trần Cương Sách, Trần Cương Sách, anh thấy câu chuyện này thế nào, cô thư ký đáng thương và tổng tài lạnh lùng bị mẹ chồng độc ác chia rẽ."

Khi tâm trạng tốt, cô sẽ gọi tên anh hai lần liên tiếp.

Đáng tiếc, vở kịch mẹ chồng độc ác chia rẽ uyên ương là do Trần Cương Sách tự biên tự diễn.

Anh và mẹ nói chuyện ở đâu cũng được, sao cứ phải nói chuyện trong văn phòng của anh?

Không phải anh muốn mẹ thấy môi trường làm việc tồi tệ của mình sao? Nhân tiện, mẹ cũng nên biết cô thư ký này từng làm việc bên cạnh bố, mẹ thấy cô ta có ăn mặc như vậy trước mặt bố không?

Lúc đó trong công ty đã lan truyền không ít lời đồn đại về Văn Niệm và Trần Vũ Tín.

Lưu Bạch quả thực rất tức giận, ngày hôm sau công ty đã đưa ra thông báo điều chuyển công tác, điều Văn Niệm đến chi nhánh.

Rồi trong ngân hàng bắt đầu râm ran lời đồn Trần Cương Sách là một đứa con ngoan.

Nhưng Trần Cương Sách chẳng bao giờ bận tâm đến những lời đồn đại, dù sao anh cũng đã quen với chúng, phần lớn đều đúng sự thật, chỉ có "con ngoan" là ngoại lệ.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Văn Niệm quả thật tài năng như lời đồn, nghe nói năm đó cô là thủ khoa đại học, vừa thông minh lại mưu lược, ngay cả khi không ở bên Trần Vũ Tín, cô vẫn thăng tiến rất nhanh.

Trần Cương Sách đã chứng kiến bao màn kịch giả tạo, anh tưởng Trần Vũ Tín chỉ nhất thời mê muội, không ngờ ông ta, gần sáu mươi tuổi rồi, vẫn tuyên bố tìm được tình yêu đích thực và muốn cưới Văn Niệm.

Người cha ngoại tình, người mẹ lạnh lùng, cô nhân tình gợi cảm, gia đình tan vỡ.

Và anh, người phải giải quyết đống hỗn độn này.

Trong thời gian nghỉ phép, bố mẹ Trần Cương Sách ly hôn, anh không can thiệp.

Sau khi trở lại làm việc, tuy Trần Vũ Tín là chủ tịch ngân hàng, nhưng quyền lực thực sự nằm trong tay ông nội của Trần Cương Sách. Sau vụ ly hôn, ông nội mất niềm tin vào ông ta, hoàn toàn tước bỏ quyền lực và giao phó hết cho Trần Cương Sách.

Việc đầu tiên Trần Cương Sách làm sau khi lên nắm quyền là mạnh tay thanh trừng những kẻ gây rối trong chi nhánh, khiến các vị trí cấp cao liên tục thay đổi.

Văn Niệm dĩ nhiên cũng bị sa thải, nhưng cô ta đã có một vị trí tốt hơn thư ký - vợ của Trần Vũ Tín, nên cũng chẳng thèm tranh cãi.

Trần Cương Sách không biết cô ta đến tìm anh vào nửa đêm để nói chuyện công việc gì.

Anh cũng không muốn biết.

Anh phớt lờ cô ta, không nhìn, không nghe, mặt không cảm xúc bước xuống lầu. Phía sau, tiếng bước chân vội vã vang lên.

"Trần Cương Sách, em thật sự có chuyện công việc muốn nói với anh."

Trần Cương Sách vẫn tiếp tục bước đi, không hề do dự.

Văn Niệm đuổi theo, vừa đi vừa nói: "Chu phó tổng của Hòa Mục Thực Nghiệp, anh ta muốn vay ngân hàng chúng ta ba trăm triệu."

Trần Cương Sách đi vào bếp, rót một cốc nước.

Cô ta đi đến trước mặt anh: "Em biết anh có thành kiến ​​với em, em đã phá hoại gia đình anh, phá hoại tình cảm của bố mẹ anh, nhưng công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng, chúng ta không cần phải làm khó mình như vậy chứ?"

Không khí bỗng chốc im lặng, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách.

Trần Cương Sách rót nước xong, xoay người đi lên lầu.

Đau đớn hơn cả việc bị mắng chửi, bị hạ thấp chính là bị phớt lờ.

Văn Niệm cảm thấy mình như một trò hề, dù có làm gì cũng vô ích, cô ta tức giận đến đỏ hoe mắt, trừng mắt nhìn bóng lưng Trần Cương Sách: "Trần Cương Sách! Anh tin không, em sẽ đi tìm ông nội anh?"

Nói xong, Trần Cương Sách mới có phản ứng.

Anh quay lưng về phía Văn Niệm, cười mỉa mai: "Cô chỉ là tình nhân của bố tôi, không phải vợ của Trần Vũ Tín, đừng quá tự coi trọng mình."

Từ đầu đến cuối, Trần Cương Sách chưa từng liếc nhìn Văn Niệm lấy một lần.

Văn Niệm trơ tráo hơn Trần Cương Sách tưởng. Chỉ vài ngày sau, cô ta đã tìm đến nhà anh. Chủ nhật hôm đó, Trần Cương Sách định hẹn hò với Nguyễn Vụ, nhưng một cuộc điện thoại bất ngờ đã khiến anh phải hủy hẹn vì công việc.

Đúng lúc Quý Tư Âm hỏi Nguyễn Vụ hôm nay có kế hoạch gì, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời chiều và tiếng ve râm ran, rồi nói: "Hay là đến chỗ tôi chơi?".

Quý Tư Âm: "Chỗ cậu có gì hay ho mà chơi?"

Nguyễn Vụ: "Không có gì."

Quý Tư Âm: "Chán chết."

Nhưng một lúc sau, cô ấy vẫn nói: "Thôi được rồi, tôi ở một mình còn chán hơn, tôi đến tìm cậu vậy."


Mùa hè nóng nực, nhiệt độ ngày càng tăng cao.

Quý Tư Âm lái xe rất tệ. Là con gái rượu của bố, cô được chiều chuộng hết mực, chỉ có một điều bố nhất quyết không đồng ý: mua xe cho cô. Thế nên, Quý Tư Âm đành phải đi taxi.

Xe bên ngoài không được phép vào khu chung cư, Quý Tư Âm gửi một loạt tin nhắn thoại cho Nguyễn Vụ, mắng trời, mắng đất mắng cả Trần Cương Sách.

"Trời nóng như vậy, tôi còn không mang theo ô, vậy mà bắt tôi đi bộ vào, Trần Cương Sách bị điên à mà mua nhà ở đây!"

Nguyễn Vụ thở dài, cầm hai chiếc ô, đến cổng chung cư đón Quý Tư Âm.

Cô và Trần Cương Sách sống với nhau như một đôi vợ chồng già, tối nào sau bữa cơm cũng cùng nhau đi dạo trong khu chung cư.

Gặp những cư dân khác trong khu, Trần Cương Sách luôn tự nhiên chào hỏi. Đó toàn là những người giàu có, địa vị cao. Anh sẽ giới thiệu với cô: "Người này là tư lệnh quân khu XX… Người kia em chắc có ấn tượng, ba năm liền là người giàu nhất nước… Còn vị này là cựu thị trưởng, bạn học đại học của mẹ anh."

Sau đó, anh sẽ ôm eo cô, thản nhiên giới thiệu cô với những người quan trọng này: "Vợ tôi."

Đời người đâu có nhiều khoảnh khắc kinh thiên động địa, sống chết có nhau, phần lớn chỉ là những rung động thoáng qua, số phận đưa đẩy khiến họ có được những rung động bình dị.

Nguyễn Vụ biết đường đến cổng chung cư, đi bộ mất khoảng mười phút, dưới cái nắng gay gắt, mười phút này trở nên dài lê thê.

Đến cổng chung cư, cô nhìn thấy Quý Tư Âm từ xa.

Quý Tư Âm vẫy tay với cô, rồi nói với bảo vệ đang chặn cô ấy lại: "Bạn cháu đến đón rồi, chú ơi, giờ chú cho cháu vào được chưa?"

Chung cư là nơi ở của những nhân vật tai to mặt lớn, việc kiểm tra người ra vào rất nghiêm ngặt.

Dù Nguyễn Vụ gọi điện cho bảo vệ cũng vô ích, cô phải đích thân đến đón.

Một chiếc Mercedes màu đen cũng bị chặn lại cùng với Quý Tư Âm.

Cửa kính xe hàng ghế sau được hạ xuống một nửa, bảo vệ khom lưng nói chuyện với người trong xe.

Nguyễn Vụ đưa ô cho Quý Tư Âm, hai người vừa đi vào vừa nghe thấy giọng nói the thé, sốt ruột của người trong xe.

Là giọng nữ.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

"Tôi đã nói tôi là người nhà của Trần Cương Sách, tại sao lại không cho tôi vào?"

Nghe vậy, Quý Tư Âm và Nguyễn Vụ nhìn nhau.

Quý Tư Âm: "Chuyện gì vậy?"

Nguyễn Vụ: "Không biết."

Quý Tư Âm: "Hai người ra mắt gia đình à?"

Nguyễn Vụ nhíu mày: "Nói linh tinh gì đấy."

Quý Tư Âm quay lại nhìn chiếc Mercedes đen. Cả hai đều bị cận nhẹ. Nguyễn Vụ ít khi đeo kính, càng không đeo kính áp tròng, còn Quý Tư Âm thì ngược lại, ra đường nhất định phải đeo kính giãn tròng. Cách đó chừng bảy tám mét, cô nhìn thấy người ngồi ở hàng ghế sau và thốt lên: "Trông cũng xinh đấy! Chẳng lẽ là chị gái của Trần Cương Sách? Hay cậu hỏi Trần Cương Sách xem sao, không thể để chị anh ấy phơi nắng ngoài này được."

"Cô ta đang ngồi trong xe, bật điều hòa mà." Nguyễn Vụ linh cảm đó không phải chị gái của Trần Cương Sách.

Hai người họ trông chẳng giống nhau chút nào.

Vừa dừng lại một chút, bảo vệ đang nói chuyện với người ở hàng ghế sau bỗng ngẩng đầu nhìn về phía họ, cầu cứu: "Cô Nguyễn, cô ấy nói là người nhà của anh Trần."

Bảo vệ nói với người trong xe: "Anh Trần không có ở đây, nhưng cô Nguyễn đang ở đây, nếu cô ấy đồng ý, tôi nhất định sẽ cho cô vào."

Nguyễn Vụ sững sờ ki bất ngờ bị gọi tên.

Cô đang ngẩn người thì cửa xe hàng ghế sau mở ra, người phụ nữ bên trong bước xuống.

Cô ta trang điểm đậm, da trắng nõn, khoác bộ vest Chanel sang trọng. Hình ảnh đó khiến Nguyễn Vụ nhớ đến một trò chơi thời trang thuở nhỏ: cô thường mặc cho nhân vật những bộ quần áo đắt nhất trong tủ đồ ảo, dù chúng chẳng hợp chút nào. Lúc đó, cô tin rằng, đắt nhất đồng nghĩa với tốt nhất, có tiền thì phải mặc!

"Nguyễn tiểu thư?" Cô ta nhìn Nguyễn Vụ với vẻ mặt kênh kiệu, ánh mắt sắc bén: "Cô có quan hệ gì với Trần Cương Sách?"

Nguyễn Vụ bình tĩnh đáp lại bảo vệ: "Xin lỗi, tôi không quen cô ta."

Nói xong, cô kéo Quý Tư Âm rời đi.

Bảo vệ nói với giọng điệu khách sáo: "Xin lỗi cô, hay là cô gọi điện cho anh Trần nhé?"

Bị Trần Cương Sách phớt lờ đã đành, lại còn bị cả người đàn bà này xem nhẹ. Văn Niệm tức đến nghiến răng ken két.

Ở góc đường, Quý Tư Âm không nhịn được tò mò, kéo Nguyễn Vụ lại, lén lút nấp ở góc khuất, nghe trộm cuộc trò chuyện của họ.

Nguyễn Vụ bất lực.

Quý Tư Âm: "Cậu không tò mò chút nào sao?"

Nguyễn Vụ: "Cậu tò mò đến vậy sao?"

Quý Tư Âm nói chắc nịch: "Tôi thích hóng hớt nhất, mà lại là chuyện của bạn trai của bạn thân, tôi phải hóng ngay mới được."

"..."

"Nhưng nhỡ đâu cô ta thật sự là người nhà của Trần Cương Sách thì sao?"

"Tôi nghĩ không phải."

"Tại sao?"

Nguyễn Vụ liếc nhìn cổng chung cư, không biết là do trời quá nóng hay do tức giận vì bảo vệ quá cứng nhắc, mặt người phụ nữ đỏ bừng.

Nguyễn Vụ nhìn với ánh mắt xa xăm, giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát như sương: "Cô ta có thời gian đôi co với bảo vệ, sao không gọi điện thoại cho Trần Cương Sách?"

"Cậu nói xem tại sao cô ta không gọi cho Trần Cương Sách?" Nguyễn Vụ đột nhiên cười: "Trần Cương Sách mỗi ngày từ chối rất nhiều cuộc gọi, cậu nói xem, cậu đoán xem, có khi nào cô ta cũng là một trong số đó không?"

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...