Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 55

| 1K |YuAmi
Chương 55

Trên đường về nhà, Trần Cương Sách vẫn lảm nhảm những lời mê sảng.

Anh coi tất cả như ảo giác do say rượu, nắm tay Nguyễn Vụ, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, rồi lại cảm thấy chưa đủ, liền cúi người, ôm cô vào lòng.

“Lâu rồi không ôm em.” Anh nói.

Nguyễn Vụ muốn nói: Nói bậy, ba ngày trước còn ôm, không chỉ ôm, còn hôn, còn sờ nữa.

“Trước đây, mỗi lần say rượu ôm em, em đều không chịu, cứ đẩy anh đi tắm.” Anh nói.

“…”

“Say thật là tốt, em ngoan quá bé cưng.” Anh khẽ nuốt nước bọt, một tay ôm eo cô, kéo cô sát vào lòng mình, rồi lại cúi đầu hôn tóc cô, “Em thơm quá, bé cưng.”

Tai Nguyễn Vụ đỏ bừng, cô vùi mặt vào lòng anh, không dám ngẩng lên, sợ nhìn thấy biểu cảm của chú Khang trong kính chiếu hậu.

Trần Cương Sách bình thường đã mặt dày rồi, say rồi lại càng mặt dày hơn.

Vách ngăn ở ghế sau xe từ từ nâng lên.

Nguyễn Vụ càng xấu hổ hơn, rõ ràng chú Khang đã nghe thấy những lời Trần Cương Sách nói.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Men rượu bấm men, Nguyễn Vụ dường như cũng bị hơi rượu nhiễm vào, cả người nóng ran.

Cô bị anh ôm chặt, không thể động đậy, “Đừng ôm chặt như vậy.”

“Không được bé cưng,” Anh thở dồn dập, “Mỗi lần anh không ôm chặt em, em sẽ chạy mất.”

“Em nào có.”

“Tỉnh dậy là không thấy em đâu nữa.” Giọng anh trầm xuống.

Hành động giãy giụa của Nguyễn Vụ biến mất.

Anh không nhận ra sự khác thường của cô, sau khi say, nói nhiều hơn bình thường, cũng trở nên rất dính người. Ngay cả ánh mắt cũng như keo dính chặt vào cô.

“Anh thật sự rất thích em, tại sao em không tin?” Anh vừa nói vừa cúi đầu hôn tai cô, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, râm ran như vô số con kiến bò qua, làm cô ngứa ngáy khắp người.

“Tại sao lại đi xem mắt? Em ghét anh đến vậy sao?” Anh hỏi.

Anh cứ lặp đi lặp lại một câu: “Em thật sự không thích anh chút nào sao?”

Nguyễn Vụ dường như thờ ơ, không có bất kỳ phản ứng nào.

Anh hỏi chắc cũng phải năm mươi lần, tai cô đã chai sạn rồi, cô mới nói: “Chờ anh tỉnh rượu, em sẽ nói với anh, em thích anh.”

“Tỉnh rượu rồi em sẽ biến mất, Nguyễn Vụ.” Anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, mí mắt anh từ từ khép lại, như buồn ngủ, giọng khàn khàn nói, “Ngay cả trong mơ em cũng không chịu nói một câu thích anh.”

Cửa kính xe hạ xuống, gió nóng ùa vào mắt cô, làm cô đau nhói.

Trần Cương Sách lẩm bẩm trong cơn say, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.

Dù đang ngủ say, tay anh vẫn nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, không thể tách rời.

Ánh mắt Nguyễn Vụ nhìn xuống bàn tay đan chặt của hai người, đường vân trên lòng bàn tay áp sát vào nhau.

Cô nhớ lại trước đây, cô cau mày nói đường tình duyên của hai người quá ngắn, anh liền mặt dày áp sát hai bàn tay vào nhau.

“Thế này chẳng phải dài rồi sao.”

Tình yêu đối với họ, thật sự là chuyện đã qua rồi sao?

Họ dường như đều trở thành tù nhân của số phận, bị mắc kẹt trong vũng lầy tình yêu.

Đường phố yên tĩnh, ngay cả ánh đèn neon cũng trở nên tĩnh lặng.

Nhìn những cảnh phố mờ ảo lướt qua, trong lòng Nguyễn Vụ đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Liệu có khả năng, họ đang ở trên những quỹ đạo khác nhau, nhưng điểm cuối của anh, lại là cô.

Đêm khuya ngấm đẫm hơi men, hương thơm thoang thoảng lan tỏa.

Trần Cương Sách mơ rất nhiều giấc mơ, điểm chung của những giấc mơ đó, chính là sự xuất hiện của Nguyễn Vụ, mỗi khi sắp chạm được vào cô, cô lại tan biến như sương khói. Trong lòng bàn tay anh chỉ còn lại sự trống rỗng như hoa trong gương, trăng dưới nước.

Tỉnh dậy, anh nhìn chằm chằm trần nhà.

Rèm cửa được kéo kín mít, căn phòng tối om không phân biệt được ngày đêm.

Hơi thở đều đặn, đầu óc trống rỗng, anh cố nhớ lại chuyện tối qua. Một vài chuyện anh còn nhớ, phần lớn là những lời nói mê sảng khi say, giờ không nhớ nổi nữa.

Một lúc sau, anh dậy rửa mặt. Ánh gương phản chiếu khuôn mặt anh, bên má trái in hằn rõ dấu năm ngón tay, hơi sưng đỏ sau một đêm.

“Hừ…”

Anh sờ vào, khá đau.

Chắc trên đời này không tìm được người thứ hai như cô.

Cô gái nhỏ vô lương tâm, anh uống rượu thay cô, còn bị cô tát.

Rửa mặt xong, anh tùy tiện mặc một bộ đồ rồi xuống lầu ăn sáng.

Anh cầm điện thoại trên tay, bước xuống cầu thang từng bậc một. Bước chân thong thả, đến một bậc thang nào đó, anh đột ngột dừng lại.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu sáng cả căn phòng.

Trên chiếc ghế sofa trắng mềm mại, ngồi một bóng dáng quen thuộc đến mức khiến anh tưởng mình vẫn đang nằm mơ.

“Nguyễn Vụ?” Giọng anh hiếm khi mang theo sự nghi hoặc và hoang mang như vậy, xen lẫn chút khó tin.

Sao cô lại xuất hiện ở nhà anh?

Nguyễn Vụ quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lạnh nhạt, cứ như đây là nhà cô, còn anh là khách ở lại qua đêm.

“Anh dậy rồi à.”

“Ừ.” Trần Cương Sách xuống lầu, đầu óc vẫn còn choáng váng sau cơn say, anh không hiểu tình huống hiện tại, “Sao em lại ở đây?”

Thấy anh ra vẻ mất trí nhớ, Nguyễn Vụ hỏi: “Tối qua ai đưa anh về, còn nhớ không?”

Trần Cương Sách ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô, cau mày suy nghĩ một lúc.

Anh nói: “Chú Khang.”

“…Em cũng ở trên xe.” Nguyễn Vụ quan sát anh một lúc, khẽ cười, “Anh không nhớ gì cả sao?”

Giọng điệu khó hiểu, có chút gay gắt.

Trần Cương Sách lập tức nhận ra – cô không vui.

“Tối qua anh uống hơi nhiều, có vài chuyện không nhớ rõ lắm.”

“Tối qua anh say rượu nói rất nhiều.” Nguyễn Vụ cụp mắt nhìn anh, “Hay là anh ăn sáng trước đi? Vừa ăn vừa nhớ lại chuyện tối qua.”

“Anh đã nói gì? Có thể nhắc nhở một chút không?” Trần Cương Sách ngồi bất động, rõ ràng muốn nói rõ chuyện tối qua với cô.

“Anh nói rất nhiều.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ anh nói mấy năm nay, anh gặp rất nhiều cô gái, dáng người đẹp hơn em, xinh đẹp hơn em, ăn mặc cũng gợi cảm hở hang hơn em.”

“…“ Trần Cương Sách xoa xoa thái dương.

Nguyễn Vụ mặt không cảm xúc: ”Xem ra anh vẫn còn nhớ những lời này.”

Anh cúi người xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, vùi mặt thật sâu, không nhìn thấy mặt, càng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt.

Nhưng giọng anh vẫn khàn khàn, bất lực: “…Ừ, anh đã nói những lời đó, nhưng ý anh là anh đã gặp những cô gái ấy, nhưng không hề có bất kỳ tiếp xúc nào với họ, anh thề, anh thậm chí chưa từng nắm tay họ.”

“Không liên quan đến em.” Nguyễn Vụ bĩu môi.

“Được rồi, không liên quan đến em.”

Anh xoa xoa mặt, “Anh còn nói gì nữa?”

“Anh nói anh sẽ cho em năm mươi triệu.”

“…Đúng là say rồi, nói năng linh tinh.” Anh đặt tay lên gáy, rượu làm hỏng việc, anh thật sự không nhớ rõ.

“Anh còn nói anh thích em.”

“…”

Thân hình đang cúi xuống của Trần Cương Sách cứng đờ.

Một lúc lâu sau, anh từ từ thẳng lưng dậy, mắt hơi sưng sau cơn say, tia máu đỏ trong mắt rõ rệt, bên má trái cũng có dấu năm ngón tay cô để lại, cả người trông rất tiều tệ, mệt mỏi và lôi thôi.

Anh thu lại vẻ phóng túng thường ngày, giọng trầm chậm rãi nói: “Đó không phải lời nói lúc say.”

“Lý do chia tay đó, anh không đồng ý.”

“Nếu em kết hôn, anh hy vọng em có thể cân nhắc anh là đối tượng kết hôn.”

“– Những lời này,”

Anh ngẩng đầu nhìn cô, rất nghiêm túc và chắc chắn, “Đều là lời anh nói lúc tỉnh táo.”

Người trước mặt im lặng.

Trần Cương Sách kiên nhẫn chờ đợi cô, chờ đợi câu trả lời của cô.

“Anh không hề nói chuyện đối tượng kết hôn.” Nguyễn Vụ quay mặt đi, lẩm bẩm, “Đừng lươn lẹo nữa, anh say rồi, nhưng tối qua em không uống rượu, em nhớ rất rõ.”

Trần Cương Sách bỗng nhiên cười, “Bây giờ cả hai chúng ta đều tỉnh táo, anh hy vọng em có thể suy nghĩ nghiêm túc về những lời anh nói.”

Người cúi đầu xuống là Nguyễn Vụ, mí mắt khẽ cụp xuống, hàng mi dài như cánh quạ, run rẩy.

“Em không cần phải cân nhắc bất kỳ vấn đề gì, anh đã nói rồi, lý do chia tay đó, rất hoang đường, anh không thể chấp nhận.”

Trần Cương Sách đứng dậy, đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống.

Cô cúi đầu, trong đôi mắt thon dài, toàn là dáng vẻ anh ngẩng đầu lên nhìn cô.

Vẻ mặt anh kìm nén lại dịu dàng, còn có chút bất lực không dễ phát hiện.

“Anh từng có rất nhiều bạn gái, có người thậm chí còn không tính là bạn gái. Nhưng anh vẫn luôn không biết thế nào là yêu. Thật sự xin lỗi em yêu, để em thích một người như anh.” Giọng anh rất nhẹ, khóe miệng cong lên, gần như tự giễu, “Nếu không gặp em, nếu không chia tay ba năm này, chắc anh cũng không biết thế nào là yêu.”

Họ phải thừa nhận, khoảng thời gian chia tay, đã khiến họ nhận ra tình cảm dành cho đối phương, tuyệt đối không chỉ là thích nhất thời.

Từ bỏ lòng tự trọng, buông bỏ lời nói trái lòng, sự thật đặt trước mắt họ, là – yêu là số phận không thể trốn tránh.

Người đến người đi, phồn hoa náo nhiệt.

Họ sẽ gặp rất nhiều người, cũng sẽ gặp những người rất tốt.

Nhưng họ phải thừa nhận, tình yêu đã vượt qua số phận, sự gặp gỡ của họ đã được định sẵn từ lâu.

Nguyễn Vụ chợt nhớ lại mình từng nói với Chu Hoài An, cô không muốn tình yêu của anh sau khi đã yêu rất nhiều người.

Anh có thể yêu rất nhiều người, nhưng anh không thể yêu cô rồi lại đi yêu người khác, sau đó quay lại tìm cô, nói với cô rằng thật ra anh yêu nhất là cô.

Tình yêu không thể gián đoạn.

Điều cô muốn thật sự rất đơn giản, anh có thể yêu rất nhiều người, sau khi yêu cô, anh có thể đi gặp rất nhiều người, nhưng sau khi gặp họ rồi anh phát hiện, hóa ra người anh yêu vẫn luôn là cô.

“Nếu hôm Quý Tư Âm kết hôn, chúng ta không gặp nhau, anh vẫn sẽ tìm em sao?” Nguyễn Vụ bất ngờ hỏi.

Trần Cương Sách như bị câu hỏi của cô chọc cười, “Em tưởng hôm đó là tình cờ gặp sao?”

Nguyễn Vụ sững người.

“Chỉ cần anh muốn, anh có thể gặp em mỗi ngày.” Anh vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt nhìn cô như nhìn một cô gái ngây thơ vô số tội, “Anh có thể tạo ra rất nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ, lý do chính đáng, hợp lý, thậm chí còn có thể tham dự đủ loại sự kiện, để em gọi anh một tiếng ‘anh Trần’.”

Nhưng anh không làm vậy.

Ba năm nay, anh không làm gì cả.

“Lúc em đá anh, em không biết em tàn nhẫn đến mức nào.” Anh khẽ cười, “Anh sợ xuất hiện trước mặt em, sẽ làm em phiền giống như Chu Hoài An.”

“Vậy tại sao, lúc đó lại xuất hiện?”

Trần Cương Sách im lặng.

Bóng cây ngoài cửa sổ sát đất lay động, ánh sáng lấp lóe.

Anh ngẩng đầu, Nguyễn Vụ nhìn rõ từng chút thay đổi trên khuôn mặt anh.

Cô nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh, mệt mỏi nhắm lại, rồi lại bất lực mở ra. Có chút cảm giác giãy giụa của người sắp chết đuối.

“Vì đêm hôm trước anh mơ thấy em.” Nụ cười trên mặt anh dần biến mất, giọng anh rất chậm, như có cát sỏi mắc trong cổ họng, nói rất khó khăn, “Trong mơ, em đang nói lời tạm biệt với anh.”

“Em nói, Trần Cương Sách, hình như em thích người khác rồi.”

“Miên Miên,” Khóe môi anh mím lại, “Sau khi tỉnh dậy anh lại nghĩ, có phải ông trời đang nhắc anh, nếu anh bỏ lỡ cơ hội này, giữa anh và em, thật sự sẽ không còn khả năng nào nữa.”

Khi anh nói, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối, ngẩng đầu nhìn cô.

Cảm giác bị anh ngước nhìn, thật sự rất khó chịu.

Đặc biệt là khi anh nói chuyện, ánh mắt lại láo liên, không dám nhìn cô.

Không gian nhỏ hẹp như vậy, anh lại vẫn trốn tránh.

Sợ cô nhìn thấy sự sợ hãi và hoang mang trong mắt anh, càng sợ nghe thấy lời từ chối lạnh lùng của cô.

– Trước mặt anh, cô vẫn luôn đóng vai người yêu cũ bạc tình.

Anh biết cô tuyệt tình như vậy, nhưng vẫn chọn đến gần cô.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Nguyễn Vụ thở nhẹ, căn biệt thự cao ráo, không gian rộng lớn như vậy, chỉ chứa hai người họ, nhưng giọng cô rất nhỏ, như sợ làm phiền ai đó.

Cô nói: “Nhưng hôm đó, anh cũng không chủ động nói chuyện với em.”

“Chu Hoài An.” Trần Cương Sách nói, “Thái độ của em với người yêu cũ luôn không tốt.”

“Anh sợ mình giống như anh ta, không chỉ bị em từ chối, còn bị em đẩy ra xa hơn.”

Anh không hề phóng khoáng như vẻ ngoài, cũng không hề điềm tĩnh như anh thể hiện, mỗi bước liên quan đến cô, anh đều cẩn thận từng li từng tí, suy nghĩ mười bước trước khi tiến một bước.

Anh tận mắt chứng kiến cách Nguyễn Vụ đối xử với Chu Hoài An, và nghe cô nói rằng cô không muốn bất kỳ liên lạc nào với người yêu cũ.

Ba năm nay, anh thật sự đã làm được.

“Nguyễn Vụ.” Anh khẽ gọi.

“Trần Cương Sách.” Cô cũng gọi anh.

“Hửm?”

“Thật ra, em rất ghét việc phải đấu tranh với cả thế giới để được ở bên một người.” Vẻ mặt Nguyễn Vụ vẫn lạnh nhạt như thường, đôi mắt như chứa đựng cả mùa xuân tươi sáng, ánh mắt rực rỡ, nhìn chằm chằm Trần Cương Sách, “Nhưng Trần Cương Sách, đến bây giờ em mới phát hiện, hóa ra từ bỏ thích anh, còn khó hơn từ bỏ anh.”

Nói lời chia tay chỉ mất một giây, nhưng cô vẫn luôn bị mắc kẹt trong mùa đông năm ấy, mắc kẹt trong những năm tháng thích anh.

Trần Cương Sách lặng lẽ nhìn cô.

Nguyễn Vụ cúi người xuống, ánh mắt ngang hàng với anh.

Như cảnh tượng nhiều năm trước, họ tỉnh dậy vào một ngày bình thường, nhìn nhau trong phòng khách. Bóng cây ngoài cửa sổ lay động, gió nóng mùa hè cuồn cuộn, cuốn đi bí mật giấu kín bao năm.

“Em đã hứa với anh rồi, chờ anh tỉnh rượu, sẽ nói với anh,” Nguyễn Vụ mỉm cười.

Cô đưa tay vuốt ve vết đỏ trên mặt anh, mỗi giây cô nhìn anh, anh đều có thể nhìn thấy tình yêu trong mắt cô.

“Trần Cương Sách, em thật sự rất thích anh.”

Vì vậy, dù tình yêu gặp muôn vàn khó khăn, em cũng nguyện vượt qua tất cả, để yêu anh.

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...