Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 92
| 492 |YuAmi
Chương 92: Nếu 6
Cuối cùng Nguyễn Vụ vẫn mang bó hoa đó về nhà.
Bố mẹ nhìn thấy cô ôm một bó hoa lớn về nhà, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, hai người không hỏi đến nguồn gốc của bó hoa đó.
Nguyễn Vụ lấy vài chiếc bình hoa, tháo bỏ lớp giấy gói, cắm hoa vào.
Trong phòng ngủ, tràn ngập hương hoa thơm ngát.
Cô xoay người, nằm ngửa mặt lên trần nhà, dần dần, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mi.
Không còn gì phải tiếc nuối nữa.
Cô đã nói ra tình cảm của mình rồi, cũng đã hẹn hò với anh như một cặp tình nhân.
Cô lấy điện thoại ra, trong vô số lời mời kết bạn, tìm thấy lời mời kết bạn của Trần Cương Sách, nhấn nút “x”, xóa bỏ dấu vết của anh trên mạng.
Ngày hôm sau đến trường, không thể tránh khỏi việc bị Quý Tư Âm hỏi dồn dập.
Chỉ là sắc mặt cô hôm đó thật sự tiều tụy, để lộ cảm xúc của cô.
Ý định hóng hớt của Quý Tư Âm lập tức bị dập tắt. Cô dè dặt hỏi: "Không phải tối qua hai người còn hẹn hò vui vẻ sao? Có phải vì vui quá nên cậu thức cả đêm, hay là..."
Nguyễn Vụ không giấu giếm cô: “Tôi đã nói rõ với anh ấy rồi.”
Quý Tư Âm: “Hai người yêu nhau rồi?!”
Khóe môi Nguyễn Vụ nở nụ cười, nụ cười chua xót: “Hai đứa tôi sẽ không yêu đương.”
Điều này khiến Quý Tư Âm rất ngạc nhiên: “Tại sao? Chẳng phải anh ấy thích cậu sao? Tôi nghe Bàng Diên nói, Trần Cương Sách chưa từng theo đuổi ai, đây là lần đầu tiên anh ấy theo đuổi nữ sinh. Ngay cả đứa ngây thơ như Bàng Diên cũng nói, nó chưa từng thấy Trần Cương Sách để tâm đến ai như vậy, hình như là thật lòng.”
“Mười bảy mười tám tuổi thì có thật lòng hay không chứ.” Nguyễn Vụ khịt mũi coi thường, nhưng trong thần sắc cô, không hề có sự mỉa mai, cũng không có sự khinh thường.
Đó là thái độ thản nhiên của cô.
Quý Tư Âm mím môi, nhỏ giọng nói: “Nhưng chẳng phải cậu cũng thích anh ấy sao? Cậu còn chủ động rủ anh ấy đi xem phim, còn đặc biệt đi tàu cao tốc đến Nam Thành mua chiếc đồng hồ bỏ túi đó cho anh ấy.”
Càng tỏ ra thản nhiên với Trần Cương Sách bao nhiêu, cô lại càng thấy lòng mình dậy sóng bấy nhiêu.
Nguyễn Vụ mỉm cười nói: “Đối với tôi, thích không có nghĩa là phải sở hữu.”
Quý Tư Âm: “Không sở hữu thì còn gọi là thích sao?”
Nguyễn Vụ nói: “Nhưng nếu ở bên anh ấy, những khoảnh khắc buồn nhiều hơn những khoảnh khắc vui, thì vẫn là không nên ở bên nhau thì hơn.”
Quý Tư Âm nói chắc nịch: “Không vui thì đá anh ta là được rồi mà?”
Nguyễn Vụ thở dài: “Lúc cậu chia tay bạn trai cũ, cậu khóc lóc thảm thiết, vốn đã không học hành tử tế, chia tay xong lại càng không học được. Tôi không muốn giẫm lên vết xe đổ của cậu.”
“Tôi và cậu có thể giống nhau sao? Tôi nghi ngờ dù trời có sập xuống thì cậu cũng bận làm bài tập chứ không phải chạy trốn.”
“……”
Nguyễn Vụ im lặng.
Cô lẩm bẩm: "Tôi yêu đương cuồng nhiệt lắm, chỉ muốn dính chặt lấy đối phương, không rời nửa bước."
Giọng nói rất nhỏ, Quý Tư Âm không nghe rõ: “Cậu lẩm bẩm cái gì đấy?”
Nguyễn Vụ cụp mắt xuống: “Không có gì, tôi vẫn nên học hành cho tốt.”
Quý Tư Âm lại một lần nữa khẳng định: “Cậu xem, cậu vẫn thích học nhất.”
Nguyễn Vụ không thể phản bác, đành mặc kệ: “Ừ, tôi yêu học tập, học tập yêu tôi.”
Sau Giáng sinh là Tết Dương lịch.
Nghỉ Tết Dương lịch ba ngày, cuộc sống của Quý Tư Âm rất phong phú.
Quý Tư Âm rất chăm cập nhật trạng thái trên Wechat, Nguyễn Vụ có thể thấy những hình ảnh về bạn trai mới của cô ấy, cũng thấy cô ấy tham gia đủ loại buổi tụ tập. Thỉnh thoảng, trong những bức ảnh mờ ảo ấy, còn có cả Trần Cương Sách.
Dù ảnh có đông người đến mấy, dù ánh sáng có tốt hay xấu, cho dù Trần Cương Sách chỉ là một chấm nhỏ như con kiến trong góc ảnh, Nguyễn Vụ vẫn có thể nhận ra anh ngay lập tức.
Thỉnh thoảng cô sẽ ngẩn người nhìn chằm chằm bức ảnh.
Sau một hồi lâu, cô tắt điện thoại, tiếp tục chăm chỉ làm bài tập.
Những bông hoa trong bình nở rộ rực rỡ, mang theo sắc đỏ nồng nàn.
Bố mẹ cô chưa từng hỏi về bó hoa này, Nguyễn Vụ cũng chưa từng nói đến nguồn gốc của bó hoa.
Kết thúc kỳ nghỉ, Nguyễn Vụ trở lại trường học.
Có lẽ tất cả những lần gặp gỡ tình cờ trước đây, đều là Trần Cương Sách cố ý sắp xếp.
Bây giờ Nguyễn Vụ không còn gặp Trần Cương Sách nữa.
Cô nghĩ, duyên phận của hai người đến đây là kết thúc.
Quý Tư Âm lại nói: “Anh ấy lại đi thi rồi, dạo này không ở trường. Nhìn vậy mới thấy, học sinh lớp quốc tế cũng không nhàn rỗi, thường xuyên thi cái này cái kia.”
“Anh ấy” này, đương nhiên là chỉ bạn trai cô.
Chắc là cả lớp của họ đều đi thi rồi, nên cô mới không gặp Trần Cương Sách ở trường.
Nguyễn Vụ không biết mình nên thấy may mắn hay thất vọng, bản thân cô cũng không rõ nữa.
Trần Cương Sách, người vốn thường xuyên đến lớp cô, bỗng dưng biến mất. Chuyện này bắt đầu gây xôn xao trong lớp.
Mọi người đều xì xào bàn tán sau lưng Nguyễn Vụ. Cũng có kẻ bạo dạn, sau khi về ký túc xá buổi tối, đã hỏi thẳng cô: "Cậu với hội trưởng chia tay rồi à?"
Ký túc xá của họ giống như ký túc xá đại học, mỗi phòng bốn người, giường tầng, bàn học đặt ở dưới.
Tám rưỡi tan học tiết tự học buổi tối, mười một giờ mới tắt đèn. Trong khoảng thời gian này, sau khi tắm rửa xong, mọi người đều làm bài tập.
Nguyễn Vụ đang lấy đồ ngủ trong tủ, nghe vậy, mỉm cười: “Mình và anh ấy chưa từng yêu nhau.”
Bạn cùng phòng ngạc nhiên: “Chẳng phải anh ấy đang theo đuổi cậu sao?”
Nguyễn Vụ cụp mắt xuống, nói: “Không có, anh ấy tìm mình có chút việc, không phải đang theo đuổi mình.”
Bạn cùng phòng: “Vậy em học sinh khối 10 mà anh ấy đang theo đuổi là ai?”
Nguyễn Vụ mỉm cười: “Không biết, chắc là đồn nhảm thôi, dù sao anh ấy cũng còn nửa năm nữa là đi du học rồi. Yêu đương với em học sinh khối 10, không thực tế lắm.”
Bạn cùng phòng: “Yêu xa thì có gì không thực tế, cậu nghĩ xem, sau khi thi đại học xong chẳng phải có rất nhiều cặp đôi yêu xa sao?”
Nguyễn Vụ đáp: "Yêu xa đã khó, yêu xa quốc tế còn khó hơn. Khi cậu nói chúc ngủ ngon với người ấy, có thể họ đang chuẩn bị thức dậy. Ngay cả thời gian cũng chẳng thể đồng điệu, nói gì đến cuộc sống."
Bạn cùng phòng bị lời cô nói làm cho ngẩn người.
Sau khi Nguyễn Vụ nói xong, cô ôm đồ ngủ vào phòng tắm.
Sau đó, những lời bàn tán về cô và Trần Cương Sách cũng dần ít đi.
Việc người trong cuộc không còn xuất hiện nữa chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Hai ngày thi cuối kỳ, trời mưa tầm tã như trút nước. Đến chiều, mưa chuyển thành tuyết trắng xóa.
Dù điều hòa trong phòng thi vẫn hoạt động, nhưng cũng chẳng thể xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt của thời tiết mưa tuyết.
Học sinh trong lớp lạnh run.
Chỗ ngồi của Nguyễn Vụ ở gần cửa sau, gió lạnh luồn qua khe cửa lùa vào phòng, thổi đến nỗi tay cô cầm bút tê cứng.
Buổi thi sáng kết thúc, tay Nguyễn Vụ lạnh cóng, cô trở về lớp học.
Quý Tư Âm vô tình chạm vào tay cô, giật mình: “Đây là tay cậu hay là cục đá vậy? Sao lại lạnh như vậy?”
Nguyễn Vụ uể oải giải thích lý do với Quý Tư Âm. Cô ôm cốc nước nóng để hơ tay, vậy mà vẫn còn hơi sức nói đùa: "Tôi cảm thấy chiều nay tôi sẽ biến thành người tuyết mất."
Quý Tư Âm cạn lời.
Đến khi ăn trưa xong quay lại, Quý Tư Âm mang theo một túi chườm nóng sạc điện và một đống miếng dán giữ nhiệt.
Cô nhét túi chườm nóng vào tay Nguyễn Vụ: "Hâm nóng tay trước đi, tí nữa ấm rồi thì dán miếng giữ nhiệt vào."
Nguyễn Vụ cảm động suýt khóc: "Cậu mua mấy thứ này ở đâu vậy? Hôm qua tôi đi siêu thị một vòng mà không thấy."
Siêu thị trong trường nhiều nhất chỉ bán miếng dán giữ nhiệt, chứ không bán túi chườm nóng sạc điện, vì đây là vật dụng bị cấm.
Quý Tư Âm nói lấp lửng: "Bạn trai tôi cho tôi đấy. Thấy tôi tốt với cậu chưa? Có phúc cùng hưởng nhé."
Nguyễn Vụ bỗng cảm thấy túi chườm nóng trên tay nóng đến mức không cầm nổi: "Hay là cậu lấy lại đi."
Quý Tư Âm: "Thôi cậu cứ cầm lấy đi. Dù sao tôi đi thi cũng chỉ ngồi ngẩn người, viết được mấy chữ đâu."
Cô nhấn mạnh: "Cậu là hy vọng duy nhất của lớp đấy. Mụ Diệt Tuyệt Sư Thái còn trông chờ vào cậu để giành hạng nhất toàn khối kìa!"
Sau vài lần từ chối, thấy Quý Tư Âm kiên quyết quá, Nguyễn Vụ đành bất đắc dĩ nhận lấy "lòng tốt" từ bạn trai của cô bạn.
Buổi thi chiều, nhờ có miếng dán giữ nhiệt nóng hổi trên người và túi chườm nóng trong tay, Nguyễn Vụ làm bài nhanh hơn buổi sáng rất nhiều.
Hai ngày thi cuối cùng cũng kết thúc. Giáo viên chủ nhiệm dặn dò một tràng dài trên lớp rồi tuyên bố nghỉ học.
Đồ đạc của Quý Tư Âm đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Vừa nghe thấy hai chữ "nghỉ học", cô ném lại một câu: "Vụ Vụ, nghỉ học tôi rủ cậu đi chơi nhé, không được từ chối đâu đấy!", rồi co giò chạy mất.
Tốc độ chạy của cô ấy, nếu mà giờ thể dục chạy nhanh như vậy thì đã không bị giáo viên thể dục mắng rồi.
Nguyễn Vụ bật cười, cô cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Sau khi thu dọn xong, cô đột nhiên phát hiện chiếc ô trong ngăn bàn của mình đã biến mất.
Nghĩ lại, hình như cô đã mang ô về ký túc xá, sáng nay cô không mang ô, là đi chung ô với Quý Tư Âm.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là thời tiết mưa tuyết lạnh lẽo.
Cô lo lắng đi xuống lầu, nghĩ bụng hay là gọi điện cho bố ở sảnh lớn để bố vào đón.
Cuối cùng Nguyễn Vụ vẫn mang bó hoa đó về nhà.
Bố mẹ nhìn thấy cô ôm một bó hoa lớn về nhà, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, hai người không hỏi đến nguồn gốc của bó hoa đó.
Nguyễn Vụ lấy vài chiếc bình hoa, tháo bỏ lớp giấy gói, cắm hoa vào.
Trong phòng ngủ, tràn ngập hương hoa thơm ngát.
Cô xoay người, nằm ngửa mặt lên trần nhà, dần dần, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mi.
Không còn gì phải tiếc nuối nữa.
Cô đã nói ra tình cảm của mình rồi, cũng đã hẹn hò với anh như một cặp tình nhân.
Cô lấy điện thoại ra, trong vô số lời mời kết bạn, tìm thấy lời mời kết bạn của Trần Cương Sách, nhấn nút “x”, xóa bỏ dấu vết của anh trên mạng.
Ngày hôm sau đến trường, không thể tránh khỏi việc bị Quý Tư Âm hỏi dồn dập.
Chỉ là sắc mặt cô hôm đó thật sự tiều tụy, để lộ cảm xúc của cô.
Ý định hóng hớt của Quý Tư Âm lập tức bị dập tắt. Cô dè dặt hỏi: "Không phải tối qua hai người còn hẹn hò vui vẻ sao? Có phải vì vui quá nên cậu thức cả đêm, hay là..."
Nguyễn Vụ không giấu giếm cô: “Tôi đã nói rõ với anh ấy rồi.”
Quý Tư Âm: “Hai người yêu nhau rồi?!”
Khóe môi Nguyễn Vụ nở nụ cười, nụ cười chua xót: “Hai đứa tôi sẽ không yêu đương.”
Điều này khiến Quý Tư Âm rất ngạc nhiên: “Tại sao? Chẳng phải anh ấy thích cậu sao? Tôi nghe Bàng Diên nói, Trần Cương Sách chưa từng theo đuổi ai, đây là lần đầu tiên anh ấy theo đuổi nữ sinh. Ngay cả đứa ngây thơ như Bàng Diên cũng nói, nó chưa từng thấy Trần Cương Sách để tâm đến ai như vậy, hình như là thật lòng.”
“Mười bảy mười tám tuổi thì có thật lòng hay không chứ.” Nguyễn Vụ khịt mũi coi thường, nhưng trong thần sắc cô, không hề có sự mỉa mai, cũng không có sự khinh thường.
Đó là thái độ thản nhiên của cô.
Quý Tư Âm mím môi, nhỏ giọng nói: “Nhưng chẳng phải cậu cũng thích anh ấy sao? Cậu còn chủ động rủ anh ấy đi xem phim, còn đặc biệt đi tàu cao tốc đến Nam Thành mua chiếc đồng hồ bỏ túi đó cho anh ấy.”
Càng tỏ ra thản nhiên với Trần Cương Sách bao nhiêu, cô lại càng thấy lòng mình dậy sóng bấy nhiêu.
Nguyễn Vụ mỉm cười nói: “Đối với tôi, thích không có nghĩa là phải sở hữu.”
Quý Tư Âm: “Không sở hữu thì còn gọi là thích sao?”
Nguyễn Vụ nói: “Nhưng nếu ở bên anh ấy, những khoảnh khắc buồn nhiều hơn những khoảnh khắc vui, thì vẫn là không nên ở bên nhau thì hơn.”
Quý Tư Âm nói chắc nịch: “Không vui thì đá anh ta là được rồi mà?”
Nguyễn Vụ thở dài: “Lúc cậu chia tay bạn trai cũ, cậu khóc lóc thảm thiết, vốn đã không học hành tử tế, chia tay xong lại càng không học được. Tôi không muốn giẫm lên vết xe đổ của cậu.”
“Tôi và cậu có thể giống nhau sao? Tôi nghi ngờ dù trời có sập xuống thì cậu cũng bận làm bài tập chứ không phải chạy trốn.”
“……”
Nguyễn Vụ im lặng.
Cô lẩm bẩm: "Tôi yêu đương cuồng nhiệt lắm, chỉ muốn dính chặt lấy đối phương, không rời nửa bước."
Giọng nói rất nhỏ, Quý Tư Âm không nghe rõ: “Cậu lẩm bẩm cái gì đấy?”
Nguyễn Vụ cụp mắt xuống: “Không có gì, tôi vẫn nên học hành cho tốt.”
Quý Tư Âm lại một lần nữa khẳng định: “Cậu xem, cậu vẫn thích học nhất.”
Nguyễn Vụ không thể phản bác, đành mặc kệ: “Ừ, tôi yêu học tập, học tập yêu tôi.”
Sau Giáng sinh là Tết Dương lịch.
Nghỉ Tết Dương lịch ba ngày, cuộc sống của Quý Tư Âm rất phong phú.
Quý Tư Âm rất chăm cập nhật trạng thái trên Wechat, Nguyễn Vụ có thể thấy những hình ảnh về bạn trai mới của cô ấy, cũng thấy cô ấy tham gia đủ loại buổi tụ tập. Thỉnh thoảng, trong những bức ảnh mờ ảo ấy, còn có cả Trần Cương Sách.
Dù ảnh có đông người đến mấy, dù ánh sáng có tốt hay xấu, cho dù Trần Cương Sách chỉ là một chấm nhỏ như con kiến trong góc ảnh, Nguyễn Vụ vẫn có thể nhận ra anh ngay lập tức.
Thỉnh thoảng cô sẽ ngẩn người nhìn chằm chằm bức ảnh.
Sau một hồi lâu, cô tắt điện thoại, tiếp tục chăm chỉ làm bài tập.
Những bông hoa trong bình nở rộ rực rỡ, mang theo sắc đỏ nồng nàn.
Bố mẹ cô chưa từng hỏi về bó hoa này, Nguyễn Vụ cũng chưa từng nói đến nguồn gốc của bó hoa.
Kết thúc kỳ nghỉ, Nguyễn Vụ trở lại trường học.
Có lẽ tất cả những lần gặp gỡ tình cờ trước đây, đều là Trần Cương Sách cố ý sắp xếp.
Bây giờ Nguyễn Vụ không còn gặp Trần Cương Sách nữa.
Cô nghĩ, duyên phận của hai người đến đây là kết thúc.
Quý Tư Âm lại nói: “Anh ấy lại đi thi rồi, dạo này không ở trường. Nhìn vậy mới thấy, học sinh lớp quốc tế cũng không nhàn rỗi, thường xuyên thi cái này cái kia.”
“Anh ấy” này, đương nhiên là chỉ bạn trai cô.
Chắc là cả lớp của họ đều đi thi rồi, nên cô mới không gặp Trần Cương Sách ở trường.
Nguyễn Vụ không biết mình nên thấy may mắn hay thất vọng, bản thân cô cũng không rõ nữa.
Trần Cương Sách, người vốn thường xuyên đến lớp cô, bỗng dưng biến mất. Chuyện này bắt đầu gây xôn xao trong lớp.
Mọi người đều xì xào bàn tán sau lưng Nguyễn Vụ. Cũng có kẻ bạo dạn, sau khi về ký túc xá buổi tối, đã hỏi thẳng cô: "Cậu với hội trưởng chia tay rồi à?"
Ký túc xá của họ giống như ký túc xá đại học, mỗi phòng bốn người, giường tầng, bàn học đặt ở dưới.
Tám rưỡi tan học tiết tự học buổi tối, mười một giờ mới tắt đèn. Trong khoảng thời gian này, sau khi tắm rửa xong, mọi người đều làm bài tập.
Nguyễn Vụ đang lấy đồ ngủ trong tủ, nghe vậy, mỉm cười: “Mình và anh ấy chưa từng yêu nhau.”
Bạn cùng phòng ngạc nhiên: “Chẳng phải anh ấy đang theo đuổi cậu sao?”
Nguyễn Vụ cụp mắt xuống, nói: “Không có, anh ấy tìm mình có chút việc, không phải đang theo đuổi mình.”
Bạn cùng phòng: “Vậy em học sinh khối 10 mà anh ấy đang theo đuổi là ai?”
Nguyễn Vụ mỉm cười: “Không biết, chắc là đồn nhảm thôi, dù sao anh ấy cũng còn nửa năm nữa là đi du học rồi. Yêu đương với em học sinh khối 10, không thực tế lắm.”
Bạn cùng phòng: “Yêu xa thì có gì không thực tế, cậu nghĩ xem, sau khi thi đại học xong chẳng phải có rất nhiều cặp đôi yêu xa sao?”
Nguyễn Vụ đáp: "Yêu xa đã khó, yêu xa quốc tế còn khó hơn. Khi cậu nói chúc ngủ ngon với người ấy, có thể họ đang chuẩn bị thức dậy. Ngay cả thời gian cũng chẳng thể đồng điệu, nói gì đến cuộc sống."
Bạn cùng phòng bị lời cô nói làm cho ngẩn người.
Sau khi Nguyễn Vụ nói xong, cô ôm đồ ngủ vào phòng tắm.
Sau đó, những lời bàn tán về cô và Trần Cương Sách cũng dần ít đi.
Việc người trong cuộc không còn xuất hiện nữa chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Hai ngày thi cuối kỳ, trời mưa tầm tã như trút nước. Đến chiều, mưa chuyển thành tuyết trắng xóa.
Dù điều hòa trong phòng thi vẫn hoạt động, nhưng cũng chẳng thể xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt của thời tiết mưa tuyết.
Học sinh trong lớp lạnh run.
Chỗ ngồi của Nguyễn Vụ ở gần cửa sau, gió lạnh luồn qua khe cửa lùa vào phòng, thổi đến nỗi tay cô cầm bút tê cứng.
Buổi thi sáng kết thúc, tay Nguyễn Vụ lạnh cóng, cô trở về lớp học.
Quý Tư Âm vô tình chạm vào tay cô, giật mình: “Đây là tay cậu hay là cục đá vậy? Sao lại lạnh như vậy?”
Nguyễn Vụ uể oải giải thích lý do với Quý Tư Âm. Cô ôm cốc nước nóng để hơ tay, vậy mà vẫn còn hơi sức nói đùa: "Tôi cảm thấy chiều nay tôi sẽ biến thành người tuyết mất."
Quý Tư Âm cạn lời.
Đến khi ăn trưa xong quay lại, Quý Tư Âm mang theo một túi chườm nóng sạc điện và một đống miếng dán giữ nhiệt.
Cô nhét túi chườm nóng vào tay Nguyễn Vụ: "Hâm nóng tay trước đi, tí nữa ấm rồi thì dán miếng giữ nhiệt vào."
Nguyễn Vụ cảm động suýt khóc: "Cậu mua mấy thứ này ở đâu vậy? Hôm qua tôi đi siêu thị một vòng mà không thấy."
Siêu thị trong trường nhiều nhất chỉ bán miếng dán giữ nhiệt, chứ không bán túi chườm nóng sạc điện, vì đây là vật dụng bị cấm.
Quý Tư Âm nói lấp lửng: "Bạn trai tôi cho tôi đấy. Thấy tôi tốt với cậu chưa? Có phúc cùng hưởng nhé."
Nguyễn Vụ bỗng cảm thấy túi chườm nóng trên tay nóng đến mức không cầm nổi: "Hay là cậu lấy lại đi."
Quý Tư Âm: "Thôi cậu cứ cầm lấy đi. Dù sao tôi đi thi cũng chỉ ngồi ngẩn người, viết được mấy chữ đâu."
Cô nhấn mạnh: "Cậu là hy vọng duy nhất của lớp đấy. Mụ Diệt Tuyệt Sư Thái còn trông chờ vào cậu để giành hạng nhất toàn khối kìa!"
Sau vài lần từ chối, thấy Quý Tư Âm kiên quyết quá, Nguyễn Vụ đành bất đắc dĩ nhận lấy "lòng tốt" từ bạn trai của cô bạn.
Buổi thi chiều, nhờ có miếng dán giữ nhiệt nóng hổi trên người và túi chườm nóng trong tay, Nguyễn Vụ làm bài nhanh hơn buổi sáng rất nhiều.
Hai ngày thi cuối cùng cũng kết thúc. Giáo viên chủ nhiệm dặn dò một tràng dài trên lớp rồi tuyên bố nghỉ học.
Đồ đạc của Quý Tư Âm đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Vừa nghe thấy hai chữ "nghỉ học", cô ném lại một câu: "Vụ Vụ, nghỉ học tôi rủ cậu đi chơi nhé, không được từ chối đâu đấy!", rồi co giò chạy mất.
Tốc độ chạy của cô ấy, nếu mà giờ thể dục chạy nhanh như vậy thì đã không bị giáo viên thể dục mắng rồi.
Nguyễn Vụ bật cười, cô cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Sau khi thu dọn xong, cô đột nhiên phát hiện chiếc ô trong ngăn bàn của mình đã biến mất.
Nghĩ lại, hình như cô đã mang ô về ký túc xá, sáng nay cô không mang ô, là đi chung ô với Quý Tư Âm.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là thời tiết mưa tuyết lạnh lẽo.
Cô lo lắng đi xuống lầu, nghĩ bụng hay là gọi điện cho bố ở sảnh lớn để bố vào đón.
Nhưng khi đến sảnh, cô thấy trước mấy bốt điện thoại công cộng đều có người đang đứng.
Nguyễn Vụ lo lắng nhìn màn mưa bụi lất phất, nghĩ hay là cứ mặc kệ mà chạy về ký túc xá.
Đang phân vân thì bên cạnh bỗng xuất hiện một người.
Cô theo bản năng nhìn sang, ánh mắt chợt dừng lại.
Trần Cương Sách mở chiếc ô trong tay, đưa về phía cô: "Cầm lấy."
Nguyễn Vụ đứng bất động.
Trần Cương Sách như không muốn dài dòng với cô, nắm lấy tay cô đang buông thõng bên cạnh, nhét chiếc ô vào.
Rồi xoay người chạy thẳng vào màn mưa.
Nguyễn Vụ chưa kịp phản ứng, chỉ thấy anh hòa vào dòng người, bóng dáng cao lớn dần ướt sũng trong mưa tuyết.
Chiếc ô màu đen che khuất tầm nhìn, hàng mi cô khẽ rung động.
Không phải đã nói sẽ làm người dưng sao?
Tòa nhà của khối 10 và khối 12 nằm khác phía.
Bàng Diên đợi ở lớp Trần Cương Sách một lúc lâu mới thấy cậu xuất hiện.
Nhưng Trần Cương Sách trông như chuột lột, người ướt sũng.
Bàng Diên: “Không phải anh mang theo ô sao? Sao còn bị ướt?”
Nói xong, cậu nhìn trái nhìn phải, sau đó tức giận: “Anh ném ô đi đâu rồi?”
Khuôn mặt Trần Cương Sách tái nhợt vì nước mưa lạnh buốt, đôi mắt phượng thường ngày đào hoa đa tình giờ hơi cụp xuống, mang vẻ lạnh lùng thờ ơ. Anh thản nhiên nói: "Quên mất để đâu rồi."
Bàng Diên: “Không phải chứ, mưa to như vậy, anh bảo em đi ra khỏi trường kiểu gì?”
Trần Cương Sách: “Chạy ra ngoài.”
Bàng Diên: “Em sẽ bị ướt!”
Trần Cương Sách lười biếng nhướng mắt: “Đàn ông con trai bị ướt tí thì sao?”
Bàng Diên: “Thời tiết lạnh như vậy, anh muốn hại anh em bị sốt sao?”
Trần Cương Sách thản nhiên ừ một tiếng, không hề có chút áy náy: “Tiền truyền nước, tôi trả.”
Bàng Diên nghiến răng nghiến lợi: “Anh giỏi lắm. Nếu không phải chiếc ô đó là tiền của anh mua, hôm nay em thật sự sẽ liều mạng với anh.”
Trần Cương Sách nắm lấy mái tóc ướt sũng, anh tưởng rằng mình đã nở nụ cười, nhưng thực chất không phải.
“Đi thôi, tài xế đợi ở bãi đậu xe lâu rồi.”
“Anh cũng biết cậu ấy đợi lâu rồi, vậy vừa nãy anh đột nhiên chạy ra ngoài làm gì?”
“Có chút việc.”
“Việc gì?” Mắt Bàng Diên đảo quanh, trêu chọc anh với ý đồ xấu, “Chẳng lẽ là nhìn thấy mỹ nữ?”
Trần Cương Sách thản nhiên nói: “Ừ, nhìn thấy mỹ nữ, chân dài, ngực khủng eo thon.”
Bàng Diên trợn trắng mắt: “Bây giờ là mùa đông chứ không phải mùa hè, anh đừng có lừa em!”
Trần Cương Sách cười khẩy một tiếng, anh nhìn mưa tuyết trên trời, hơi thở ra là làn khói trắng xóa, sau đó, không chút do dự lao vào màn mưa.
Bàng Diên chạy theo sau anh, vừa chạy vừa mắng.
Khi lên xe, hai người ướt như chuột lột.
Bàng Diên cởi áo khoác ra, ném đồng phục xuống đất.
Trần Cương Sách cũng cởi áo khoác. Cậu mặc nguyên quần áo của mình, vừa cởi áo phao ra thì hình như có thứ gì đó rơi ra khỏi túi, rơi trúng chân Bàng Diên. Vật đó sáng lấp lánh, Bàng Diên tò mò nhặt lên.
Là một chiếc đồng hồ bỏ túi.
“Từ bao giờ anh mua thứ đồ chơi này vậy?”
Trần Cương Sách giật lấy, nắm chặt trong tay: “Đột nhiên hứng thú, tự dưng thích thứ đồ chơi này.”
May mà Bàng Diên vô tư nên không nghi ngờ lời anh nói.
Bàng Diên hỏi: “Kỳ nghỉ đông này anh có kế hoạch gì không?”
Trần Cương Sách quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên con đường trước cổng trường, một bóng dáng quen thuộc cầm chiếc ô đen, bước về phía một chiếc xe đậu bên đường.
Cửa xe mở ra, cô ngồi vào trong xe.
Trần Cương Sách thu hồi tầm mắt, anh nói: “Chắc là sẽ đến Úc một thời gian.”
Bàng Diên: “Vậy em đi cùng anh.”
Trần Cương Sách ừ một tiếng không chút để tâm.
Chỉ là Bàng Diên nằm mơ cũng không ngờ, những năm trước, mỗi khi đến Úc, Trần Cương Sách đều rủ bạn bè đi chơi, suốt ngày bận rộn, vậy mà năm nay lại chẳng có động tĩnh gì, cứ ru rú trong nhà.
Bàng Diên hỏi anh: “Sao anh lại uể oải như vậy?”
Trần Cương Sách lấy cớ qua loa: “Đang nghĩ đến chuyện du học, đừng làm phiền.”
Bàng Diên tin là thật, còn cảm thán: “Anh Cương Sách , anh thật sự trưởng thành rồi, biết suy nghĩ rồi.”
“……” Khóe miệng Trần Cương Sách giật giật.
Kết thúc kỳ nghỉ đông, học kỳ mới bắt đầu, thời gian Trần Cương Sách ở trường càng ngày càng ít.
Anh bận xin học trường nước ngoài, bận phỏng vấn, bận chuẩn bị đủ thứ.
Nhưng mỗi tuần anh vẫn dành ra một ngày để về trường.
Đầu xuân, thời tiết vẫn còn se lạnh.
Tiết bốn buổi chiều là tiết tự học, giờ ra chơi giữa tiết ba và tiết bốn.
Nguyễn Vụ đi vệ sinh, Quý Tư Âm không muốn đi, nhưng vẫn đi cùng Nguyễn Vụ.
Nguyễn Vụ đang đi vệ sinh, Quý Tư Âm lén lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn trai, đột nhiên, ngoài hành lang vang lên tiếng ồn ào. Cô theo bản năng nhìn ra hành lang, thấy một bóng dáng gầy gò cao ráo, vô cùng quen thuộc.
Phía sau, Nguyễn Vụ đi vệ sinh xong đi ra.
Quý Tư Âm ngây người xoay lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Nguyễn Vụ rửa tay xong, hỏi cô: “Cậu sao vậy?”
Quý Tư Âm liếc ra sau, ra hiệu cho cô nhìn: “Kia có phải Trần Cương Sách không?”
Nguyễn Vụ nhìn theo ánh mắt của cô, nam sinh đang đứng trước cửa lớp của họ, tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng họ đều nhận ra là Trần Cương Sách.
Quý Tư Âm hỏi: “Có phải anh ấy đến tìm cậu không?”
Nguyễn Vụ: “… Không phải đâu?”
Họ đã mất liên lạc bao lâu rồi.
Nhưng khi sắp đến lớp học, Trần Cương Sách được bạn học gọi, quay lại.
Nhìn thấy Nguyễn Vụ, anh lập tức bước tới chỗ cô.
Quý Tư Âm rất biết ý tránh đi.
Trần Cương Sách nói: “Nói chuyện một chút.”
Xung quanh không ít ánh mắt đang nhìn, Nguyễn Vụ mím môi, vẫn đi lên tầng năm cùng Trần Cương Sách.
Tầng năm rất yên tĩnh.
Nguyễn Vụ không hiểu tình hình hiện tại, hỏi anh: “Sao anh lại đột nhiên đến tìm em?”
Trần Cương Sách đi thẳng vào vấn đề, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô: “Em nói em không muốn yêu xa với anh, là vì sợ tình cảm không ổn định giữa chúng ta sẽ ảnh hưởng đến việc học của em, đúng không?”
Câu này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào.
Nguyễn Vụ mơ hồ gật đầu, “… Ừ, sao vậy?”
“Vậy thì, đợi đến khi thi đại học xong, nếu lúc đó anh vẫn còn thích em, em cũng thích anh, chúng ta lại yêu nhau, được không?”
“……” Ánh mắt Nguyễn Vụ lấp lánh, “Đó là chuyện của hai năm sau rồi, anh nghĩ hai năm sau anh vẫn còn thích em sao?”
“Ai biết được.” Trần Cương Sách nhún vai, trên mặt nở nụ cười bất cần, “Biết đâu hai năm nay anh chỉ thích mình em thì sao? Em học sinh Nguyễn Vụ, em phải tin vào sức hút của mình chứ.”
Nguyễn Vụ khẽ cười: “Em tưởng anh đối xử với tình cảm rất hời hợt.”
Trần Cương Sách thản nhiên nói: “Em nhìn nhầm rồi.”
Nguyễn Vụ lập tức im lặng.
Trần Cương Sách nhướng mày: “Cho anh câu trả lời chắc chắn đi em học sinh, trước khi em tốt nghiệp, anh vẫn sẽ theo đuổi em, em có thể đáp lại anh, cũng có thể từ chối anh, dù sao chỉ cần anh còn thích em một ngày, anh sẽ theo đuổi em.”
Nguyễn Vụ cạn lời: “Anh không thấy nhàm chán sao?”
“Không hề nhàm chán.” Anh đột nhiên cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ phong tình, anh có khả năng mê hoặc lòng người, dụ dỗ cô bước vào trái tim anh, “Theo đuổi người mình thích, sao có thể nhàm chán được chứ?”
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận