Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 50
| 1K |YuAmi
Chương 50
Nguyễn Vụ đã nói dối.
Dự án trọng điểm của studio là một trong những lý do.
Nhưng lý do chính là mẹ cô liên tục giục giã cô đi xem mắt. Nguyễn Vụ không nói thật với Trần Cương Sách, cũng không nói với ai, vẫn sợ mọi người hiểu lầm... cô đang muốn lấy chồng đến vậy sao?
Về nhà mấy ngày nghỉ lễ Đoan Ngọ, Nguyễn Vụ dù không ra khỏi nhà, hàng xóm nghe tin cô về cũng kéo mẹ cô lại hỏi: "Miên Miên nhà cô có bạn trai chưa? Con bé cũng lớn rồi, con gái tôi nhỏ hơn nó hai tuổi mà năm nay cưới rồi đấy."
"Miên Miên ở Nam Thành chắc cũng có bạn trai rồi chứ nhỉ? Năm nay thấy con bé ít khi về nhà."
Những câu hỏi tương tự như vậy rất nhiều.
Mẹ Nguyễn Vụ kể lại hết cho cô nghe.
Rồi kết thúc bằng câu: "Mẹ có một người bạn, con trai của bà ấy rất giỏi, con có muốn gặp không?"
Hoặc là: "Bố con có một người bạn làm ăn, cháu trai của ông ấy đẹp trai lắm, nhà kinh doanh, bản thân nó là công chức, cao mét tám, điều kiện rất tốt."
Đại loại là những câu kết như vậy.

Ngay cả ông bà ngoại, ông bà nội cũng liên tục giục giã cô lấy chồng.
Có lẽ đây chính là kiểu phụ huynh điển hình, lúc con cái còn đi học thì cấm đoán đủ điều, không cho yêu đương. Đợi đến khi con cái ra trường, lại bắt đầu giục cưới.
Tuổi của Nguyễn Vụ, nếu ở Nam Thành thì còn rất trẻ.
Nhưng ở quê đã là gái ế rồi.
Nguyễn Vụ thỏa hiệp, sắp xếp lịch xem mắt vào những ngày cô về quê làm việc.
Mẹ cô là giáo viên, bố cô làm kinh doanh nhỏ. Những buổi xem mắt trước đây vẫn còn in đậm trong trí nhớ cô. Sau khi biết chuyện, bố mẹ cô rất lo lắng nên giờ đây, thay vì con gái đi xem mắt, bố mẹ cô thường đi ăn với bạn bè, tiện thể mai mối cho con cái.
Nếu ưng ý thì tốt, còn không ưng ý cũng không sao.
Duyên phận là do trời định.
Trong xe có cả bố và mẹ Nguyễn.
Họ đang lẩm bẩm về học vấn, công việc của chàng trai.
Nguyễn Vụ nghe thấy, trong lòng thoáng nghĩ: Cô có nghĩ đến cảm nhận của Trần Cương Sách không?
...
Trần Cương Sách đã đến bãi đỗ xe dưới lầu, quên mang đồ, nên quay lại.
Không ngờ lại nghe được tin này.
Chu Tĩnh Dương chỉ là người ngoài, anh không cần phải hỏi cậu ta, hơn nữa anh cũng biết, hỏi cậu ta cũng không ra được kết quả gì.
Trần Cương Sách lấy đồ xong, lại xuống thang máy lấy xe rồi đến nhà hàng.
Trong đầu anh chỉ có một câu hỏi: Nguyễn Vụ có nghĩ đến cảm nhận của anh không?
Không.
...
Không phải Nguyễn Vụ không nghĩ đến Trần Cương Sách.
Cô vẫn nhớ lần gặp mẹ anh ở nhà hàng, bà kể dạo này anh đi xem mắt nhưng không mấy thuận lợi. Dù vậy, anh vẫn đang cố gắng. Con đường đời của họ, xem ra đã được định sẵn bởi kỳ vọng của gia đình.
Dù có những điểm giao nhau, nhưng chuyện của hai người là chuyện riêng, không liên quan gì đến cuộc sống của họ.
Gần đến nhà hàng, điện thoại reo lên.
Cô mở khóa, vừa bất ngờ vừa nằm trong dự đoán.
Người cô đã tắt chế độ không làm phiền lại nhắn tin cho mình.
Trần Cương Sách: [Tan làm chưa?]
Nguyễn Vụ: [Rồi.]
Trần Cương Sách: [Tối nay em ăn gì rồi?]
Nguyễn Vụ: [Không biết, ăn cùng gia đình.]
Trần Cương Sách: [Tay nghề của mẹ vợ tương lai chắc là ngon lắm nhỉ? Có cơ hội anh muốn nếm thử.]
Nguyễn Vụ: [Ăn ở ngoài.]
Trần Cương Sách: [Anh cũng ăn ở ngoài.]
Nguyễn Vụ: [Chúc anh ngon miệng.]
Trần Cương Sách: [Em cũng vậy.]
Đêm xuống, ánh đèn neon rực rỡ.
Vì lâu không có tin nhắn đến, màn hình điện thoại tối đen.
Ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, chiếu lên khuôn mặt khó đoán của Nguyễn Vụ.
Bố mẹ cô ngồi phía trước đột nhiên nói: "Miên Miên, thật ra bố mẹ thấy, con tìm bạn trai ở Nam Thành cũng được."
"Hai người không muốn con về gần nhà sao?" Cô nhìn những cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ, dường như thành phố nào cũng giống nhau, những tòa nhà cao tầng san sát, dòng người tấp nập, những đôi tình nhân tay trong tay trên phố.
"Đương nhiên bố mẹ muốn con về, nhưng nếu con tìm bạn trai ở xa, bố mẹ cũng không phản đối."
"Con không thích sống ở Nam Thành," Nguyễn Vụ nói thật, cô đã sống ở thành phố đó sáu năm, nhịp sống quá nhanh, không ngày nào cô dám lơ là, "Hơn nữa, con cũng chẳng có bạn bè nào ở đó."
"Không phải có Tư Âm sao?"
"Cậu ấy kết hôn rồi, bọn con ít gặp nhau lắm." Nguyễn Vụ nói, "Quan trọng nhất là, bố mẹ cũng không ở đó."
"Lớn rồi mà còn cần bố mẹ bên cạnh sao?"
Nguyễn Vụ tủm tỉm trêu bố mẹ: "Trước đây hai người cứ dặn con đừng yêu người ngoài tỉnh cơ mà."
“Chẳng phải tại con mãi chẳng chịu yêu đương nên bố mẹ cũng chẳng dám đòi hỏi gì nữa, giờ chỉ mong con tìm được người tốt thôi sao?"
Trước đây, bố mẹ cô đặt ra hàng loạt tiêu chuẩn cho người yêu lý tưởng của con gái: phải là người cùng quê, tốt nghiệp đại học, gia đình môn đăng hộ đối, vóc dáng cao ráo, tính tình hiếu thảo, lại còn tốt nhất là làm công chức nhà nước cho ổn định.
Tuy trước đây, những người được bố mẹ giới thiệu hiếm ai đáp ứng được hết các tiêu chuẩn khắt khe đó, nhưng sau này, thấy con gái mãi chưa tìm được ý trung nhân, họ cũng dần thay đổi suy nghĩ. Hễ ai được người thân, bạn bè giới thiệu là bố mẹ cô đều đồng ý cho gặp mặt. Lạ là sau một hồi sàng lọc, những người được giới thiệu lần này cũng na ná đáp ứng được những yêu cầu ban đầu của hai người.
Thời gian trôi qua, vì Nguyễn Vụ vẫn chưa tìm được bạn trai, nên tiêu chuẩn của họ cũng dần dần hạ xuống.
Ngay cả "người tỉnh ngoài" họ cũng chấp nhận.
Chỉ cần tốt với cô là được.
Nhưng đến mức nào mới được coi là tốt với cô?
Bằng lòng vì cô mà đến quê hương cô sinh sống.
Cô nghĩ, chắc phải đến mức đó.
...
Gửi tin nhắn xong, Trần Cương Sách ném điện thoại lên bảng điều khiển.
Anh nhếch môi, ngay cả một nụ cười gượng gạo cũng không thể hiện ra được.
Cuộc gặp tối nay vô cùng quan trọng với Trần Cương Sách. Họ Trần, làm việc cho nhà họ Trần, các mối quan hệ anh sử dụng bấy lâu nay, tất cả đều ít nhiều liên quan đến nhà họ Trần. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh nhờ đến mối quan hệ của mẹ mình.
Biết chuyện, Lưu Bạch liền gọi điện cho anh. Sau cuộc tranh cãi nảy lửa hôm đó, hai mẹ con vẫn chưa liên lạc lại với nhau. Có lẽ Lưu Bạch không ngờ con trai mình lại "mặt dày" đến vậy, sau khi cãi nhau với bà một trận ra trò, mà vẫn có thể thản nhiên nhờ vả, sử dụng mối quan hệ của bà.
"Lão Lý nói con hẹn ông ấy ăn cơm, tự dưng con hẹn ông ấy làm gì chứ?" Nghĩ đến một khả năng khiến bà vừa không dám tin, vừa kinh hãi, Lưu Bạch ấp úng, không dám hỏi thẳng ra miệng.
Trần Cương Sách nói: "Con định mua một mảnh đất."
Lưu Bạch: "Nam Thành nhiều đất như vậy mà không đủ cho con mua sao?"
Trần Cương Sách: "Sau này con muốn làm việc ở đó."
Linh cảm của bà đã trở thành sự thật, Lưu Bạch hít một hơi lạnh, lưng toát mồ hôi hột: "Cô ta là người ở đâu?"
Trần Cương Sách cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa lạnh lùng: "Mẹ, đừng gọi con dâu tương lai của mẹ là 'cô ta', khó nghe lắm, con không thích."
Lưu Bạch: "Cương Sách, trước đây mẹ chưa từng can thiệp vào chuyện riêng tư của con, vì mẹ biết con lý trí, biết phân biệt nặng nhẹ. Nhưng bây giờ, mẹ chỉ muốn hỏi: con cần thiết phải làm đến mức này sao?"
Trần Cương Sách khẽ nhếch môi, nụ cười của anh như gió xuân thoảng qua.
Anh nói: "Mẹ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi."
...
Đèn đường lên, khu thương mại trung tâm sầm uất, có một nhà hàng hải sản cao cấp nổi tiếng.
Nguyễn Vụ đã nói dối.
Dự án trọng điểm của studio là một trong những lý do.
Nhưng lý do chính là mẹ cô liên tục giục giã cô đi xem mắt. Nguyễn Vụ không nói thật với Trần Cương Sách, cũng không nói với ai, vẫn sợ mọi người hiểu lầm... cô đang muốn lấy chồng đến vậy sao?
Về nhà mấy ngày nghỉ lễ Đoan Ngọ, Nguyễn Vụ dù không ra khỏi nhà, hàng xóm nghe tin cô về cũng kéo mẹ cô lại hỏi: "Miên Miên nhà cô có bạn trai chưa? Con bé cũng lớn rồi, con gái tôi nhỏ hơn nó hai tuổi mà năm nay cưới rồi đấy."
"Miên Miên ở Nam Thành chắc cũng có bạn trai rồi chứ nhỉ? Năm nay thấy con bé ít khi về nhà."
Những câu hỏi tương tự như vậy rất nhiều.
Mẹ Nguyễn Vụ kể lại hết cho cô nghe.
Rồi kết thúc bằng câu: "Mẹ có một người bạn, con trai của bà ấy rất giỏi, con có muốn gặp không?"
Hoặc là: "Bố con có một người bạn làm ăn, cháu trai của ông ấy đẹp trai lắm, nhà kinh doanh, bản thân nó là công chức, cao mét tám, điều kiện rất tốt."
Đại loại là những câu kết như vậy.

Ngay cả ông bà ngoại, ông bà nội cũng liên tục giục giã cô lấy chồng.
Có lẽ đây chính là kiểu phụ huynh điển hình, lúc con cái còn đi học thì cấm đoán đủ điều, không cho yêu đương. Đợi đến khi con cái ra trường, lại bắt đầu giục cưới.
Tuổi của Nguyễn Vụ, nếu ở Nam Thành thì còn rất trẻ.
Nhưng ở quê đã là gái ế rồi.
Nguyễn Vụ thỏa hiệp, sắp xếp lịch xem mắt vào những ngày cô về quê làm việc.
Mẹ cô là giáo viên, bố cô làm kinh doanh nhỏ. Những buổi xem mắt trước đây vẫn còn in đậm trong trí nhớ cô. Sau khi biết chuyện, bố mẹ cô rất lo lắng nên giờ đây, thay vì con gái đi xem mắt, bố mẹ cô thường đi ăn với bạn bè, tiện thể mai mối cho con cái.
Nếu ưng ý thì tốt, còn không ưng ý cũng không sao.
Duyên phận là do trời định.
Trong xe có cả bố và mẹ Nguyễn.
Họ đang lẩm bẩm về học vấn, công việc của chàng trai.
Nguyễn Vụ nghe thấy, trong lòng thoáng nghĩ: Cô có nghĩ đến cảm nhận của Trần Cương Sách không?
...
Trần Cương Sách đã đến bãi đỗ xe dưới lầu, quên mang đồ, nên quay lại.
Không ngờ lại nghe được tin này.
Chu Tĩnh Dương chỉ là người ngoài, anh không cần phải hỏi cậu ta, hơn nữa anh cũng biết, hỏi cậu ta cũng không ra được kết quả gì.
Trần Cương Sách lấy đồ xong, lại xuống thang máy lấy xe rồi đến nhà hàng.
Trong đầu anh chỉ có một câu hỏi: Nguyễn Vụ có nghĩ đến cảm nhận của anh không?
Không.
...
Không phải Nguyễn Vụ không nghĩ đến Trần Cương Sách.
Cô vẫn nhớ lần gặp mẹ anh ở nhà hàng, bà kể dạo này anh đi xem mắt nhưng không mấy thuận lợi. Dù vậy, anh vẫn đang cố gắng. Con đường đời của họ, xem ra đã được định sẵn bởi kỳ vọng của gia đình.
Dù có những điểm giao nhau, nhưng chuyện của hai người là chuyện riêng, không liên quan gì đến cuộc sống của họ.
Gần đến nhà hàng, điện thoại reo lên.
Cô mở khóa, vừa bất ngờ vừa nằm trong dự đoán.
Người cô đã tắt chế độ không làm phiền lại nhắn tin cho mình.
Trần Cương Sách: [Tan làm chưa?]
Nguyễn Vụ: [Rồi.]
Trần Cương Sách: [Tối nay em ăn gì rồi?]
Nguyễn Vụ: [Không biết, ăn cùng gia đình.]
Trần Cương Sách: [Tay nghề của mẹ vợ tương lai chắc là ngon lắm nhỉ? Có cơ hội anh muốn nếm thử.]
Nguyễn Vụ: [Ăn ở ngoài.]
Trần Cương Sách: [Anh cũng ăn ở ngoài.]
Nguyễn Vụ: [Chúc anh ngon miệng.]
Trần Cương Sách: [Em cũng vậy.]
Đêm xuống, ánh đèn neon rực rỡ.
Vì lâu không có tin nhắn đến, màn hình điện thoại tối đen.
Ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, chiếu lên khuôn mặt khó đoán của Nguyễn Vụ.
Bố mẹ cô ngồi phía trước đột nhiên nói: "Miên Miên, thật ra bố mẹ thấy, con tìm bạn trai ở Nam Thành cũng được."
"Hai người không muốn con về gần nhà sao?" Cô nhìn những cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ, dường như thành phố nào cũng giống nhau, những tòa nhà cao tầng san sát, dòng người tấp nập, những đôi tình nhân tay trong tay trên phố.
"Đương nhiên bố mẹ muốn con về, nhưng nếu con tìm bạn trai ở xa, bố mẹ cũng không phản đối."
"Con không thích sống ở Nam Thành," Nguyễn Vụ nói thật, cô đã sống ở thành phố đó sáu năm, nhịp sống quá nhanh, không ngày nào cô dám lơ là, "Hơn nữa, con cũng chẳng có bạn bè nào ở đó."
"Không phải có Tư Âm sao?"
"Cậu ấy kết hôn rồi, bọn con ít gặp nhau lắm." Nguyễn Vụ nói, "Quan trọng nhất là, bố mẹ cũng không ở đó."
"Lớn rồi mà còn cần bố mẹ bên cạnh sao?"
Nguyễn Vụ tủm tỉm trêu bố mẹ: "Trước đây hai người cứ dặn con đừng yêu người ngoài tỉnh cơ mà."
“Chẳng phải tại con mãi chẳng chịu yêu đương nên bố mẹ cũng chẳng dám đòi hỏi gì nữa, giờ chỉ mong con tìm được người tốt thôi sao?"
Trước đây, bố mẹ cô đặt ra hàng loạt tiêu chuẩn cho người yêu lý tưởng của con gái: phải là người cùng quê, tốt nghiệp đại học, gia đình môn đăng hộ đối, vóc dáng cao ráo, tính tình hiếu thảo, lại còn tốt nhất là làm công chức nhà nước cho ổn định.
Tuy trước đây, những người được bố mẹ giới thiệu hiếm ai đáp ứng được hết các tiêu chuẩn khắt khe đó, nhưng sau này, thấy con gái mãi chưa tìm được ý trung nhân, họ cũng dần thay đổi suy nghĩ. Hễ ai được người thân, bạn bè giới thiệu là bố mẹ cô đều đồng ý cho gặp mặt. Lạ là sau một hồi sàng lọc, những người được giới thiệu lần này cũng na ná đáp ứng được những yêu cầu ban đầu của hai người.
Thời gian trôi qua, vì Nguyễn Vụ vẫn chưa tìm được bạn trai, nên tiêu chuẩn của họ cũng dần dần hạ xuống.
Ngay cả "người tỉnh ngoài" họ cũng chấp nhận.
Chỉ cần tốt với cô là được.
Nhưng đến mức nào mới được coi là tốt với cô?
Bằng lòng vì cô mà đến quê hương cô sinh sống.
Cô nghĩ, chắc phải đến mức đó.
...
Gửi tin nhắn xong, Trần Cương Sách ném điện thoại lên bảng điều khiển.
Anh nhếch môi, ngay cả một nụ cười gượng gạo cũng không thể hiện ra được.
Cuộc gặp tối nay vô cùng quan trọng với Trần Cương Sách. Họ Trần, làm việc cho nhà họ Trần, các mối quan hệ anh sử dụng bấy lâu nay, tất cả đều ít nhiều liên quan đến nhà họ Trần. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh nhờ đến mối quan hệ của mẹ mình.
Biết chuyện, Lưu Bạch liền gọi điện cho anh. Sau cuộc tranh cãi nảy lửa hôm đó, hai mẹ con vẫn chưa liên lạc lại với nhau. Có lẽ Lưu Bạch không ngờ con trai mình lại "mặt dày" đến vậy, sau khi cãi nhau với bà một trận ra trò, mà vẫn có thể thản nhiên nhờ vả, sử dụng mối quan hệ của bà.
"Lão Lý nói con hẹn ông ấy ăn cơm, tự dưng con hẹn ông ấy làm gì chứ?" Nghĩ đến một khả năng khiến bà vừa không dám tin, vừa kinh hãi, Lưu Bạch ấp úng, không dám hỏi thẳng ra miệng.
Trần Cương Sách nói: "Con định mua một mảnh đất."
Lưu Bạch: "Nam Thành nhiều đất như vậy mà không đủ cho con mua sao?"
Trần Cương Sách: "Sau này con muốn làm việc ở đó."
Linh cảm của bà đã trở thành sự thật, Lưu Bạch hít một hơi lạnh, lưng toát mồ hôi hột: "Cô ta là người ở đâu?"
Trần Cương Sách cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa lạnh lùng: "Mẹ, đừng gọi con dâu tương lai của mẹ là 'cô ta', khó nghe lắm, con không thích."
Lưu Bạch: "Cương Sách, trước đây mẹ chưa từng can thiệp vào chuyện riêng tư của con, vì mẹ biết con lý trí, biết phân biệt nặng nhẹ. Nhưng bây giờ, mẹ chỉ muốn hỏi: con cần thiết phải làm đến mức này sao?"
Trần Cương Sách khẽ nhếch môi, nụ cười của anh như gió xuân thoảng qua.
Anh nói: "Mẹ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi."
...
Đèn đường lên, khu thương mại trung tâm sầm uất, có một nhà hàng hải sản cao cấp nổi tiếng.
Ngồi cạnh cửa sổ, anh có thể nhìn bao quát những tòa nhà xung quanh. Đối diện là tòa nhà ngân hàng, kế bên là tòa nhà chứng khoán và tòa nhà toàn cầu, tất cả tạo nên một phần của khu phố tài chính sầm uất bậc nhất thành phố.
Nguyễn Vụ không ngờ, người đầu tiên cô gặp khi bước vào nhà hàng lại là Trần Cương Sách.
Lúc cô và bố mẹ đỗ xe, vừa hay gặp một gia đình ba người ở bãi đậu xe.
Nguyễn Vụ và người được xem mắt, qua vài lời giới thiệu chóng vánh của bố mẹ đôi bên, vội vàng gật đầu chào hỏi nhau lấy lệ rồi đồng thời quay mặt đi.
Sáu người cùng đi thang máy lên lầu.
Cửa thang máy mở ra, rẽ phải là sảnh chờ của nhà hàng.
Nhân viên phục vụ cung kính nói: "Hoan nghênh quý khách."
Trong tiếng chào đón khách, Nguyễn Vụ ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt cô không phải là cách bài trí xa hoa của nhà hàng, mà là Trần Cương Sách. Anh mặc âu phục chỉnh tề, vẻ mặt lười biếng, nhưng lại toát lên vẻ quý phái, xa cách.
Sau khi nhân viên lễ tân xác nhận thông tin đặt bàn, cô ta ra hiệu cho nhân viên phục vụ dẫn anh đi: "Phòng số ba."
Trần Cương Sách xoay người lại, cũng bất ngờ nhìn thấy Nguyễn Vụ đang đứng giữa đám đông.
Bên cạnh cô là bốn người trung niên, và một người đàn ông trạc tuổi cô.
Cảnh tượng này, không cần anh nói, ai cũng biết là đang làm gì.
Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, Nguyễn Vụ mặt hơi tái, dáng người mảnh mai, lạc lõng giữa không khí náo nhiệt xung quanh.
Nguyễn Vụ tưởng anh ít nhất cũng sẽ cười với cô một cái, nhưng không, anh nhìn cô như nhìn người xa lạ, ánh mắt lướt qua cô một cách hờ hững, rồi thu hồi lại.
Anh bỏ đi.
Biến mất khỏi tầm mắt cô.
"Miên Miên" mẹ Nguyễn gọi cô, "Con ngẩn người ra đó làm gì?"
Nguyễn Vụ hoàn hồn, siết chặt tay, mỉm cười: "Không có gì ạ."
Cô đi theo bố mẹ vào phòng, chỗ ngồi đã được sắp xếp trước, cô ngồi cạnh người xem mắt.
Suốt buổi, cô rất hợp tác, cư xử đúng mực, lễ phép. Hỏi gì đáp nấy, trên môi luôn nở nụ cười vừa phải.
Nhưng thực ra, tâm trí cô đã sớm bay đi đâu mất.
Dưới gầm bàn, cô lén lút lấy điện thoại ra, mở khung chat với Trần Cương Sách.
Mấy chục phím trên bàn phím, vậy mà cô chẳng biết nên gõ chữ nào.
Sao anh lại ở đây?
Như một lời chất vấn.
Em đến xem mắt.
Dù cô có lạnh lùng đến đâu, cũng thấy câu nói này quá tàn nhẫn.

Nhưng cô biết làm sao được? Giữa họ, chưa bao giờ nói đến chuyện tương lai.
Suy nghĩ hồi lâu, Nguyễn Vụ gõ mấy chữ gửi cho anh.
[Nói chuyện chút được không?]
Gần hai mươi phút sau, Trần Cương Sách mới trả lời: [Ra đây.]
Nguyễn Vụ cất điện thoại, lấy cớ đi vệ sinh, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Trần Cương Sách đứng ở cuối hành lang, ánh đèn mờ ảo chiếu lên người anh, bóng tối nuốt chửng khuôn mặt anh. Đến gần, Nguyễn Vụ thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên, trên tay anh đang kẹp điếu thuốc.
Điểm đỏ trên điếu thuốc cháy sáng, Trần Cương Sách hít một hơi sâu, hai má hóp lại.
Khói thuốc màu xám xanh bay lên, khiến đôi mắt anh lạnh lùng.
Nguyễn Vụ không nghĩ ra được câu mở đầu nào hay, nên nói: "Sao lại hút thuốc?"
Nguyễn Vụ biết anh hút thuốc.
Nhưng khi hai người còn bên nhau, anh chưa từng hút thuốc trước mặt cô. Trên người anh cũng không có mùi thuốc lá, khi người khác hỏi, anh chỉ thờ ơ nói: "Cổ họng không tốt, cai rồi."
"Muốn hút." Anh liếc nhìn cô, "Em muốn hút không?"
Cô lắc đầu.
"Cai rồi à?"
"..."
Nguyễn Vụ ngẩn người, ngạc nhiên.
Trần Cương Sách hút thuốc liên tục, đến hơi cuối cùng, anh hút mạnh, hai má hóp lại, rồi nắm lấy cổ tay Nguyễn Vụ, kéo cô vào lòng, hôn sâu. Anh phả hơi thuốc vào miệng cô.
Nguyễn Vụ há miệng, giãy giụa muốn đẩy anh ra, anh đưa tay ra ôm gáy cô, không mạnh lắm, nhưng cũng đủ để cô không thể thoát ra được.
Anh hút thuốc trầm hương, mùi thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng hương trầm, vị ngọt dịu.
Nhưng Nguyễn Vụ chỉ cảm nhận được lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, nước bọt hòa quyện vào nhau, cô gần như nghẹt thở, trong miệng dần có mùi tanh của máu.
Tiếng bước chân vang lên ở hành lang.
Trần Cương Sách buông môi cô ra, nhưng không buông người cô ra.
Anh ôm eo cô, đưa cô vào nhà vệ sinh bên cạnh.
Nhà hàng sang trọng, nhà vệ sinh sạch sẽ, thơm tho.
Nhà vệ sinh không phân biệt nam nữ, sử dụng riêng biệt, có bồn rửa tay bên trong.
Anh đặt cô lên bồn rửa tay, ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp, suy nghĩ hỗn loạn.
Nguyễn Vụ nhìn anh chằm chằm: "Sao anh biết em hút thuốc?"
Trần Cương Sách dựa người vào cửa, "Lần đầu anh đến Nam Thành đón em. Trùng hợp thật, lần đó, em cướp thuốc của người khác trong nhà vệ sinh, lần này, anh chia sẻ thuốc của anh cho em."
Nguyễn Vụ nhìn anh, khuôn mặt thoáng hiện vẻ bối rối hiếm thấy. Cô không hiểu sao anh có thể làm như không biết gì, ở bên cô suốt thời gian qua mà không hề vạch trần chuyện đó.
Cô cũng không hay biết, hôm đó cô đột ngột rời đi, Trần Cương Sách đã tốn bao nhiêu công sức để xem lại camera giám sát nhà Quý Tư Âm, tìm thấy cô xuất hiện cuối cùng ở nhà vệ sinh, rồi anh còn gọi tất cả những cô gái ra trước cô để thẩm vấn. Anh dọa họ sợ đến run rẩy, buộc họ phải khai thật toàn bộ chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh.
Chuyện ồn ào đến vậy, mà Nguyễn Vụ không hề hay biết.
Trần Cương Sách không đuổi theo, cũng không nhắn tin hỏi cô tại sao lại bỏ đi. Anh chỉ ngồi đó, nghĩ về cô mãi. Càng nghĩ càng thấy cô thú vị, càng thấy cô thú vị thì càng nhớ cô, như một vòng tuần hoàn.
Nhưng chưa có chuyện nào thú vị bằng chuyện hôm nay.
Trần Cương Sách bước đến, hai tay chống lên bồn rửa mặt, người hơi cúi xuống về phía Nguyễn Vụ.
Ánh đèn trong nhà vệ sinh mờ ảo, Nguyễn Vụ bị bóng dáng anh che khuất.
Cô không thể tiến cũng không thể lùi, theo bản năng đưa tay đẩy anh ra.
Trần Cương Sách cười, hơi thở nóng bỏng phả vào má cô.
"Miên Miên, chuyện của em, anh đều biết rõ." Anh đưa tay ra, dễ dàng nắm lấy tay cô đang chống trên ngực anh, hơi dùng sức, đặt tay cô ra sau eo cô, một tay giữ chặt hai cổ tay cô.
Tay còn lại của anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, khiến cô không thể nào tránh khỏi ánh mắt của anh.
Anh cười: "Anh cũng biết tối nay em đi xem mắt, nhưng không sao, không sao đâu bé cưng."
Nguyễn Vụ nín thở.
Rồi nghe thấy anh nói tiếp: "Anh thấy anh chàng kia rồi, chỉ là một tên mọt sách, em không hợp với cậu ta."
Nguyễn Vụ mím môi, cô không có chút cảm xúc nào với người xem mắt, nhưng vẫn cứng miệng: "Sao anh biết không hợp?"
"Loại mọt sách này, ngay cả dỗ dành bạn gái cũng vụng về, làm sao có thể 'phục vụ' em trên giường?"
Không biết từ bao giờ, Nguyễn Vụ đã bị anh ôm vào lòng, xung quanh là mùi hương trầm thoang thoảng trên người anh.
Trần Cương Sách hôn lên dái tai cô, hơi thở anh phả vào vành tai cô, từng hơi thở đều rất rõ ràng.
Yết hầu anh chuyển động, anh khàn giọng nói: "Chỉ có anh mới biết làm thế nào để em lên đỉnh."
Bên tai vang lên tiếng sột soạt của bao bì.
Nguyễn Vụ run lên, nhắc nhở anh: "Đây là nhà vệ sinh."
Trần Cương Sách cười, giọng nói trầm thấp, quyến rũ: "Anh đã nói rồi mà, anh là người... không có đạo đức."
"Vậy lát nữa, em kêu nhỏ thôi nhé."
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận