Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 26
| 1K |YuAmi
Chương 26
Nguyễn Vụ không tin với trí thông minh của Trần Cương Sách mà anh lại không đoán ra mối quan hệ giữa cô và Chu Hoài An.
Cô đã nói rõ với anh rằng người yêu cũ của cô là anh trai của Chu Tĩnh Dương.
Cô cũng nói rằng, lúc chia tay, họ cãi nhau rất to, cô không muốn nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến người yêu cũ nữa. Đã không muốn nhắc đến rồi, chẳng lẽ cô phải rộng lượng ôn chuyện với người yêu cũ sao?
Trước đây, anh có thể mất mặt trước bạn bè để bênh vực cô, vậy mà bây giờ lại muốn cô trò chuyện với người yêu cũ.
Nguyễn Vụ từng nghĩ rằng anh sẽ khiến tất cả những người làm cô khó chịu phải xấu hổ.
Nhưng bây giờ, người xấu hổ lại là cô, người gây ra tất cả lại là anh.
Dù trong lòng dậy sóng, nhưng Nguyễn Vụ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Quý Tư Âm không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này, cô ấy kéo Nguyễn Vụ đi về phía thang máy, tay kia ấn nút xuống: "Tôi và Vụ Vụ đã hẹn đi ăn khuya rồi, quán đó rất đông khách, đi muộn chắc chắn phải xếp hàng dài. Bọn tôi đi trước nhé, chuyện ôn chuyện để sau hẵng nói, dù sao cũng đều ở Nam Thành, có nhiều cơ hội gặp nhau mà, bye bye"
Cửa thang máy đóng lại, khi Chu Hoài An và Trần Cương Sách đã khuất bóng, Quý Tư Âm mới thở phào nhẹ nhõm.
Nguyễn Vụ cười gượng, qua vách kim loại của thang máy, cô nhìn thấy chính mình.
Rất mệt mỏi, cũng rất bình tĩnh.
Nguyễn Vụ từng nghĩ mình được Chu Hoài An yêu thương thật lòng, kết quả lại bị sự thật vả cho tỉnh mộng.
Cô cũng từng nghĩ Trần Cương Sách là một người tình hoàn hảo, kết quả lần đầu tiên anh làm khó cô, lại là trước mặt Chu Hoài An.
Mà người giải vây cho cô, lại là Quý Tư Âm.
Là Quý Tư Âm, người bạn vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Đêm khuya, đường phố vắng lặng, ánh trăng lạnh lẽo.
Quý Tư Âm lo lắng đi theo Nguyễn Vụ, muốn nói rằng đây không phải là đường đến quán ăn đêm, cũng muốn nói đường này tối quá, hay là đi đường lớn. Nhưng cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo Nguyễn Vụ, đi qua hai con phố, rồi đến bên hồ.
Mặt hồ rộng lớn, sau khi vào thu, cảnh vật tiêu điều, lá ngô đồng ven đường rơi rụng.
Đêm đã khuya, ít người qua lại, bên hồ vắng vẻ, ánh đèn le lói.
Nguyễn Vụ bỗng quay người, đi đến quầy hàng rong ven đường mua một túi hạt dẻ nóng.
Bữa khuya biến thành ăn hạt dẻ nóng.
Quý Tư Âm ăn ngon lành: "Ngọt quá."
Tâm trạng Nguyễn Vụ như được bàn ủi là phẳng, cô nói: "Chu Hoài An hình như xấu đi một chút."
Đột nhiên nhắc đến người yêu cũ, Quý Tư Âm nghẹn lời.
"... Hình, hình như là kém đẹp trai hơn trước."
"Cậu thấy cậu ấy đẹp trai hay Trần Cương Sách đẹp trai hơn?"
"..."
"Bỏ qua mối quan hệ của hai người họ với tôi, đánh giá khách quan nhé."

Quý Tư Âm suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Hai người họ không cùng một kiểu. Có thể dùng một thành ngữ để miêu tả hai người. Chu Hoài An là nho nhã, còn Trần Cương Sách là hư hỏng. Nhưng nếu nói về đẹp trai, thì vẫn là Trần Cương Sách đẹp trai hơn, kiểu đẹp trai phong trần, bất cần."
Dừng lại một chút, nghĩ đến lý do hai người chia tay, rồi lại nhớ đến chuyện vừa nãy, Quý Tư Âm tức giận nói: "Tôi rút lại lời nói, Chu Hoài An là kiểu nhìn bên ngoài nho nhã, bên trong hư hỏng, còn Trần Cương Sách là kiểu hư hỏng từ trong ra ngoài."
Nguyễn Vụ cười lớn trong làn gió đêm se lạnh.
Bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi 24/24, sau khi ăn hạt dẻ xong, hai người vào đó mua thêm một ít đồ ăn vặt.
Nói xấu bạn trai của bạn thân có lẽ là đặc quyền duy nhất của hội chị em.
Hôm nay Quý Tư Âm được dịp nói xấu tận hai người, cô ấy vừa uống bia vừa mắng, hùng hổ như muốn nổ phổi.
"Đàn ông toàn như vậy, cứ nói là cô ta chủ động, tôi không làm gì cả, tự mình phủi sạch trách nhiệm."
"Anh ta có thể gọi em là bảo bối, cũng có thể gọi người khác là bảo bối, tình yêu của đàn ông là thứ rẻ mạt nhất trên đời."
"Đàn ông rất giỏi giả vờ, giả vờ đạo mạo, rộng lượng, cậu xem, vừa gặp người yêu cũ là lộ nguyên hình."
Nguyễn Vụ cầm lon bia, cụng ly với Quý Tư Âm, đồng tình:
"Đàn ông tự cho mình là rộng lượng, nhưng thứ họ muốn chinh phục lại là vòng một của phụ nữ."
"Cậu nói chuyện với anh ta về Shakespeare, về văn học Đông Tây kim cổ, cuối cùng cậu mới nhận ra, kiến thức và trải nghiệm của cậu chẳng là gì cả, thứ anh ta muốn chỉ là cơ thể cậu, là màu sắc dây áo lót của cậu, là hôm nay cậu có phải trong kỳ an toàn không."
"Anh ta thấy cậu xinh đẹp, giỏi giang, độc lập, nhưng lại muốn biến cậu thành vật sở hữu, mọi cảm xúc của cậu đều phải liên quan đến anh ta, tốt nhất là quá khứ của cậu phải trắng tinh. Rồi anh ta sẽ nói với cậu rằng, đàn ông có quá khứ mới đáng tin, phụ nữ không có quá khứ mới đáng được trân trọng."
Hai người nhìn nhau, tâm đầu ý hợp.
Cả hai cụng ly, say khướt đồng thanh: " Đàn ông đều là lũ háo sắc ích kỷ!"
Sau khi uống cạn lon bia, Nguyễn Vụ bóp méo lon rồi ném vào túi rác.
Hai cô gái say bí tỉ, trên đường về nhà vẫn cầm theo bia, vừa đi vừa hát, như hai con ma men.
Lon bia bị bóp méo, vứt lung tung trên sàn nhà.
Nguyễn Vụ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Căn phòng mờ tối, nồng nặc mùi rượu.
Cô mò mẫm tìm điện thoại, nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ chiều. Trên giường trống không, cô đặt chân xuống sàn, cảm giác mềm mại khiến cô giật bắn mình.
Quý Tư Âm lăn xuống sàn, ngủ ngon lành.
Nguyễn Vụ vò đầu, đầu óc chậm chạp hoạt động. Một lúc sau, cô lấy chăn đắp cho Quý Tư Âm.
Cô rửa mặt, cắm sạc điện thoại, rồi vào bếp nấu nướng.
Là một cô gái sống độc thân, tủ lạnh của Quý Tư Âm chỉ toàn đồ uống và hoa quả. Nguyễn Vụ tìm mãi mới thấy vài quả trứng.
Lúc Nguyễn Vụ nấu xong, Quý Tư Âm cũng dậy.
Cô ấy uể oải ngồi trên sofa, ôm gối: "Vụ Vụ ơi, tôi buồn ngủ quá."
"Buồn ngủ thì ngủ thêm đi."
"Không ngủ được nữa, tôi phải đi tìm Trần Bạc Văn."
"Anh ta đến tìm cậu à?"
"Không, hôm nay anh ấy quay phim, tôi đến chỗ anh ấy."
Nguyễn Vụ nói: "Dù sao cũng phải đợi anh ta quay xong mới hẹn hò được, hay là cậu ngủ thêm đi?"
Quý Tư Âm vẫn lắc đầu: "Không ngủ nữa, tôi phải đến xem anh ấy quay phim, đàn ông lúc làm việc là đẹp trai nhất."
Nguyễn Vụ không biết nên nói gì, đành bảo: "Tôi nấu mì trứng rồi, ra ăn đi."
Quý Tư Âm dụi mắt: "Tôi đi rửa mặt đã. À, tôi đặt Americano đá, lát nữa cậu nghe chuông cửa nhé."
Tháng mười một trời lạnh, Nguyễn Vũ mặc áo khoác gió vẫn thấy rét buốt, trong khi Quý Tư Âm lại ung dung thưởng thức cốc Americano đá.
Cô cũng mua cho Nguyễn Vụ một cốc Latte nóng.
Quý Tư Âm uống Americano đá lúc bụng đói.
Nguyễn Vụ ăn mì xong mới uống Latte nóng.
Nguyễn Vụ không tin với trí thông minh của Trần Cương Sách mà anh lại không đoán ra mối quan hệ giữa cô và Chu Hoài An.
Cô đã nói rõ với anh rằng người yêu cũ của cô là anh trai của Chu Tĩnh Dương.
Cô cũng nói rằng, lúc chia tay, họ cãi nhau rất to, cô không muốn nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến người yêu cũ nữa. Đã không muốn nhắc đến rồi, chẳng lẽ cô phải rộng lượng ôn chuyện với người yêu cũ sao?
Trước đây, anh có thể mất mặt trước bạn bè để bênh vực cô, vậy mà bây giờ lại muốn cô trò chuyện với người yêu cũ.
Nguyễn Vụ từng nghĩ rằng anh sẽ khiến tất cả những người làm cô khó chịu phải xấu hổ.
Nhưng bây giờ, người xấu hổ lại là cô, người gây ra tất cả lại là anh.
Dù trong lòng dậy sóng, nhưng Nguyễn Vụ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Quý Tư Âm không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này, cô ấy kéo Nguyễn Vụ đi về phía thang máy, tay kia ấn nút xuống: "Tôi và Vụ Vụ đã hẹn đi ăn khuya rồi, quán đó rất đông khách, đi muộn chắc chắn phải xếp hàng dài. Bọn tôi đi trước nhé, chuyện ôn chuyện để sau hẵng nói, dù sao cũng đều ở Nam Thành, có nhiều cơ hội gặp nhau mà, bye bye"
Cửa thang máy đóng lại, khi Chu Hoài An và Trần Cương Sách đã khuất bóng, Quý Tư Âm mới thở phào nhẹ nhõm.
Nguyễn Vụ cười gượng, qua vách kim loại của thang máy, cô nhìn thấy chính mình.
Rất mệt mỏi, cũng rất bình tĩnh.
Nguyễn Vụ từng nghĩ mình được Chu Hoài An yêu thương thật lòng, kết quả lại bị sự thật vả cho tỉnh mộng.
Cô cũng từng nghĩ Trần Cương Sách là một người tình hoàn hảo, kết quả lần đầu tiên anh làm khó cô, lại là trước mặt Chu Hoài An.
Mà người giải vây cho cô, lại là Quý Tư Âm.
Là Quý Tư Âm, người bạn vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Đêm khuya, đường phố vắng lặng, ánh trăng lạnh lẽo.
Quý Tư Âm lo lắng đi theo Nguyễn Vụ, muốn nói rằng đây không phải là đường đến quán ăn đêm, cũng muốn nói đường này tối quá, hay là đi đường lớn. Nhưng cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo Nguyễn Vụ, đi qua hai con phố, rồi đến bên hồ.
Mặt hồ rộng lớn, sau khi vào thu, cảnh vật tiêu điều, lá ngô đồng ven đường rơi rụng.
Đêm đã khuya, ít người qua lại, bên hồ vắng vẻ, ánh đèn le lói.
Nguyễn Vụ bỗng quay người, đi đến quầy hàng rong ven đường mua một túi hạt dẻ nóng.
Bữa khuya biến thành ăn hạt dẻ nóng.
Quý Tư Âm ăn ngon lành: "Ngọt quá."
Tâm trạng Nguyễn Vụ như được bàn ủi là phẳng, cô nói: "Chu Hoài An hình như xấu đi một chút."
Đột nhiên nhắc đến người yêu cũ, Quý Tư Âm nghẹn lời.
"... Hình, hình như là kém đẹp trai hơn trước."
"Cậu thấy cậu ấy đẹp trai hay Trần Cương Sách đẹp trai hơn?"
"..."
"Bỏ qua mối quan hệ của hai người họ với tôi, đánh giá khách quan nhé."

Quý Tư Âm suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Hai người họ không cùng một kiểu. Có thể dùng một thành ngữ để miêu tả hai người. Chu Hoài An là nho nhã, còn Trần Cương Sách là hư hỏng. Nhưng nếu nói về đẹp trai, thì vẫn là Trần Cương Sách đẹp trai hơn, kiểu đẹp trai phong trần, bất cần."
Dừng lại một chút, nghĩ đến lý do hai người chia tay, rồi lại nhớ đến chuyện vừa nãy, Quý Tư Âm tức giận nói: "Tôi rút lại lời nói, Chu Hoài An là kiểu nhìn bên ngoài nho nhã, bên trong hư hỏng, còn Trần Cương Sách là kiểu hư hỏng từ trong ra ngoài."
Nguyễn Vụ cười lớn trong làn gió đêm se lạnh.
Bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi 24/24, sau khi ăn hạt dẻ xong, hai người vào đó mua thêm một ít đồ ăn vặt.
Nói xấu bạn trai của bạn thân có lẽ là đặc quyền duy nhất của hội chị em.
Hôm nay Quý Tư Âm được dịp nói xấu tận hai người, cô ấy vừa uống bia vừa mắng, hùng hổ như muốn nổ phổi.
"Đàn ông toàn như vậy, cứ nói là cô ta chủ động, tôi không làm gì cả, tự mình phủi sạch trách nhiệm."
"Anh ta có thể gọi em là bảo bối, cũng có thể gọi người khác là bảo bối, tình yêu của đàn ông là thứ rẻ mạt nhất trên đời."
"Đàn ông rất giỏi giả vờ, giả vờ đạo mạo, rộng lượng, cậu xem, vừa gặp người yêu cũ là lộ nguyên hình."
Nguyễn Vụ cầm lon bia, cụng ly với Quý Tư Âm, đồng tình:
"Đàn ông tự cho mình là rộng lượng, nhưng thứ họ muốn chinh phục lại là vòng một của phụ nữ."
"Cậu nói chuyện với anh ta về Shakespeare, về văn học Đông Tây kim cổ, cuối cùng cậu mới nhận ra, kiến thức và trải nghiệm của cậu chẳng là gì cả, thứ anh ta muốn chỉ là cơ thể cậu, là màu sắc dây áo lót của cậu, là hôm nay cậu có phải trong kỳ an toàn không."
"Anh ta thấy cậu xinh đẹp, giỏi giang, độc lập, nhưng lại muốn biến cậu thành vật sở hữu, mọi cảm xúc của cậu đều phải liên quan đến anh ta, tốt nhất là quá khứ của cậu phải trắng tinh. Rồi anh ta sẽ nói với cậu rằng, đàn ông có quá khứ mới đáng tin, phụ nữ không có quá khứ mới đáng được trân trọng."
Hai người nhìn nhau, tâm đầu ý hợp.
Cả hai cụng ly, say khướt đồng thanh: " Đàn ông đều là lũ háo sắc ích kỷ!"
Sau khi uống cạn lon bia, Nguyễn Vụ bóp méo lon rồi ném vào túi rác.
Hai cô gái say bí tỉ, trên đường về nhà vẫn cầm theo bia, vừa đi vừa hát, như hai con ma men.
Lon bia bị bóp méo, vứt lung tung trên sàn nhà.
Nguyễn Vụ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Căn phòng mờ tối, nồng nặc mùi rượu.
Cô mò mẫm tìm điện thoại, nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ chiều. Trên giường trống không, cô đặt chân xuống sàn, cảm giác mềm mại khiến cô giật bắn mình.
Quý Tư Âm lăn xuống sàn, ngủ ngon lành.
Nguyễn Vụ vò đầu, đầu óc chậm chạp hoạt động. Một lúc sau, cô lấy chăn đắp cho Quý Tư Âm.
Cô rửa mặt, cắm sạc điện thoại, rồi vào bếp nấu nướng.
Là một cô gái sống độc thân, tủ lạnh của Quý Tư Âm chỉ toàn đồ uống và hoa quả. Nguyễn Vụ tìm mãi mới thấy vài quả trứng.
Lúc Nguyễn Vụ nấu xong, Quý Tư Âm cũng dậy.
Cô ấy uể oải ngồi trên sofa, ôm gối: "Vụ Vụ ơi, tôi buồn ngủ quá."
"Buồn ngủ thì ngủ thêm đi."
"Không ngủ được nữa, tôi phải đi tìm Trần Bạc Văn."
"Anh ta đến tìm cậu à?"
"Không, hôm nay anh ấy quay phim, tôi đến chỗ anh ấy."
Nguyễn Vụ nói: "Dù sao cũng phải đợi anh ta quay xong mới hẹn hò được, hay là cậu ngủ thêm đi?"
Quý Tư Âm vẫn lắc đầu: "Không ngủ nữa, tôi phải đến xem anh ấy quay phim, đàn ông lúc làm việc là đẹp trai nhất."
Nguyễn Vụ không biết nên nói gì, đành bảo: "Tôi nấu mì trứng rồi, ra ăn đi."
Quý Tư Âm dụi mắt: "Tôi đi rửa mặt đã. À, tôi đặt Americano đá, lát nữa cậu nghe chuông cửa nhé."
Tháng mười một trời lạnh, Nguyễn Vũ mặc áo khoác gió vẫn thấy rét buốt, trong khi Quý Tư Âm lại ung dung thưởng thức cốc Americano đá.
Cô cũng mua cho Nguyễn Vụ một cốc Latte nóng.
Quý Tư Âm uống Americano đá lúc bụng đói.
Nguyễn Vụ ăn mì xong mới uống Latte nóng.
Trong lúc Quý Tư Âm ăn mì, Nguyễn Vụ đi lấy điện thoại.
Quý Tư Âm chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?"
Nguyễn Vụ nói: "Không có, hay là đi xem Trần Bạc Văn quay phim với cậu?"
Quý Tư Âm: "Cũng được."
Cô ấy nhai chậm lại, ấp úng.
"Cậu... Trần Cương Sách có liên lạc với cậu không?"
Nguyễn Vụ mở khóa màn hình, rất nhiều tin nhắn chưa đọc, đúng như cô dự đoán - "Không."
"Vậy... cậu không định liên lạc với anh ấy sao?"
"Không."
"Thực ra tôi thấy hai người không nên vì người yêu cũ mà cãi nhau." Quý Tư Âm bỗng nhiên làm sứ giả hòa bình.
Nguyễn Vụ liếc nhìn cô ấy, cười như không cười: "Chuyện này không liên quan đến người yêu cũ."
Quý Tư Âm vẻ mặt khó hiểu.
"Giống như lần trước Bàng Diên tổ chức buổi gặp mặt, Trần Cương Sách có thể dễ dàng nhận ra tôi vì sao không vui. Anh ấy biết rõ phải làm gì để tôi vui, làm gì sẽ khiến tôi không vui." Giọng Nguyễn Vụ lạnh nhạt: "Tối hôm đó là anh ấy không tinh ý sao? Tôi không nghĩ vậy."
Là Trần Cương Sách cố tình.
Chắc chẳng ai có thể bình tĩnh khi thấy bạn gái hiện tại và người yêu cũ của cô ấy ở cùng một chỗ.
Nguyễn Vụ thấy bực bội: "Anh ta có bao nhiêu chuyện tình ong bướm bên ngoài, chẳng lẽ tôi không biết? Tôi có bao giờ để tâm đâu? Cho dù anh ta có bị bắt quả tang trên giường với người phụ nữ khác, chỉ cần tôi không tận mắt chứng kiến, tôi đều có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."
"Tôi và Chu Hoài An chỉ tình cờ gặp mặt, anh ta giận dỗi tôi làm gì?"
Quý Tư Âm kinh ngạc: "Cái gì mà 'chỉ cần không tận mắt chứng kiến'? Vụ Vụ, anh ta là bạn trai cậu đấy."
"Anh ta chỉ là bạn trai của tôi thôi." Nguyễn Vụ lạnh lùng: "Tôi ở bên anh ta là để vui vẻ, chứ không phải để tự làm mình khó chịu."
Nếu Trần Cương Sách làm cô không vui, Nguyễn Vụ sẽ đá anh ta không chút do dự.
Giống như cách cô đã đá Chu Hoài An.
Dạo đó thời tiết rất đẹp, mùa thu rực rỡ.
Lúc rảnh rỗi, Nguyễn Vụ thường đi chơi với Quý Tư Âm.
Dần dần, cô đến phim trường xem Trần Bạc Văn quay phim ngày càng nhiều, cũng dần thân thiết với cậu ta hơn.

Trần Bạc Văn thường gọi đùa cô là "ân nhân". Nhờ một bộ phim chiếu mạng mà cậu ta nổi tiếng, liên tục nhận được lời mời đóng phim, trong khi bạn bè cùng khóa vẫn đang làm diễn viên quần chúng, thì cậu ta đã là nam chính phim ngắn. Tất cả đều nhờ công Nguyễn Vụ lựa chọn cậu ta lúc trước.
Với Nguyễn Vụ chỉ là một hành động vô tình, nhưng với Trần Bạc Văn, đó lại là bước ngoặt thay đổi cuộc đời.
Có lần Quý Tư Âm bị ốm nằm liệt giường, Nguyễn Vụ và Trần Bạc Văn đều đến chăm sóc cô ấy.
Lúc Quý Tư Âm ngủ, Nguyễn Vụ và Trần Bạc Văn ngồi ở phòng khách, bầu không khí hơi gượng gạo.
Trần Bạc Văn đặt đồ ăn mang về, một phần mang vào phòng ngủ, phần còn lại đưa cho Nguyễn Vụ.
Nguyễn Vụ: "Cảm ơn."
Trần Bạc Văn nói: "Đáng lẽ ra tôi phải mời cô một bữa để cảm ơn cô mới phải."
Nguyễn Vụ cười: "Khách sáo quá."
Trần Bạc Văn hơi lúng túng, gãi đầu.
Gần đến tuần thi cuối kỳ, tối hôm trước Nguyễn Vụ thức trắng đêm, người mệt mỏi, uể oải nằm cuộn tròn trên sofa. Cô cầm cốc ca cao nóng trên tay, đầu óc lơ đãng, rồi chợt hỏi Trần Bạc Văn: "Cậu năm tư rồi phải không?"
"Ừ," Trần Bạc Văn nói, "Vừa hay đang rảnh, có thời gian quay phim, cũng có thời gian ở bên cô ấy."
"Trước đây cậu từng nghĩ đến việc đóng phim ngắn chưa?"
"Chưa." Trần Bạc Văn vẫn còn nét ngây ngô của sinh viên, nhưng trong phim ngắn, cậu ta lại đóng vai tổng tài bá đạo, lạnh lùng.
Đây như một buổi phỏng vấn muộn màng, Nguyễn Vụ và Trần Bạc Văn hỏi đáp qua lại.
Trần Bạc Văn tự giễu: "Chắc các sinh viên Học viện Điện ảnh đều mơ ước trở thành ngôi sao, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng có mấy người thật sự nổi tiếng được chứ? Ngoại hình tôi cũng tạm được, diễn xuất bình thường, lại không có mối quan hệ, cho dù có vào giới giải trí thì cũng chỉ là nhân vật lót đường thôi."
Nguyễn Vụ nói: "Cậu đẹp trai mà."
"Nhưng nếu so với những người trong giới giải trí thì chỉ ở mức trung bình thôi." Trần Bạc Văn nhận thức rất rõ về bản thân.
"Chuyện này tôi chưa kể với Âm Âm, thực ra hôm cô xin Wechat của tôi, tôi đang phân vân không biết có nên đến quán cà phê của chị gái tôi học pha chế vào kỳ nghỉ hè hay không. Năm tư rồi, bạn bè xung quanh đều đến Hoành Điếm tìm kiếm cơ hội, tôi nghĩ, làm diễn viên quá xa vời, vẫn nên tìm một công việc ổn định thì hơn."
Nguyễn Vụ khẽ cười, ánh mắt nhìn cậu ta có chút tán thưởng.
"Đồng ý đóng phim ngắn, nói sao nhỉ, trong lòng vẫn còn chút hy vọng mong manh, lỡ đâu nổi tiếng thì sao?"
"Không ngờ lại thành công thật." Nguyễn Vụ cười.
Trần Bạc Văn cũng cười: "Đúng vậy. Nhiều người mời tôi đóng phim lắm, giá cát xê cũng ngày càng cao."
Nguyễn Vụ nói: "Cậu có diễn xuất, lại có ngoại hình."
Trần Bạc Văn: "Nhưng chính cô đã cho tôi cơ hội."
Có lẽ đến khi hai mươi mấy tuổi, người ta mới nhận ra điều quan trọng nhất trong đời không phải là thực lực, mà là cơ hội.
Hôm đó, họ kết bạn Wechat với nhau, xem như là bạn bè.
Đôi khi Quý Tư Âm không ở Nam Thành, Nguyễn Vụ không có việc gì làm, Quý Tư Âm liền lập nhóm, rủ hai người đi ăn.
Tuy trong đầu toàn kịch bản cẩu huyết, kiểu cướp bạn trai bạn thân nhan nhản, nhưng sự tin tưởng tuyệt đối của Quý Tư Âm khiến Nguyễn Vụ khó mà từ chối.
Cô chỉ biết cảm thán, may mà tình bạn giữa hai người đủ sâu đậm.
Khoảng thời gian đó, Trần Cương Sách dường như biến mất khỏi cuộc sống của Nguyễn Vụ.
Có một lần, Nguyễn Vụ nghe được tin tức về Trần Cương Sách, còn liên quan đến Chu Hoài An.
Bàng Diên nói: "Chu Hoài An lại trở thành khách hàng lớn của anh Cương Sách."
Nói xong, Quý Tư Âm đá anh ta một cái, trừng mắt, ra hiệu im miệng.
Bàng Diên cười hả hê: "Cô chia tay với anh Cương Sách rồi à?"
Ánh mắt mong chờ của anh ta quá rõ ràng, khiến Nguyễn Vụ khó chịu, chữ "ừ" sau khi "nhai" trong miệng, đã biến thành một câu hỏi chắc nịch: "Hai người cá cược xem tôi và Trần Cương Sách yêu nhau được bao lâu đúng không?"
Quý Tư Âm quay mặt đi, giả vờ bận rộn.
Bàng Diên thẳng thắn thừa nhận: "Tôi cá hai người chia tay trong vòng một năm." Anh ta kéo Quý Tư Âm, đồng bọn của mình: "Còn cô ấy cá hai người sẽ không chia tay trong vòng một năm, còn sau đó thì không chắc."
Quý Tư Âm chột dạ, lí nhí: "Chỉ, chỉ là trò đùa thôi mà."
"..."
Tình bạn xem ra cũng không sâu đậm lắm.
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận