Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 37

| 1K |YuAmi
Chương 37

Trần Tụng Nghi khom lưng, cúi người xuống, ngó nghiêng nhìn xuống dưới lầu.

Cô ấy nghe thấy giọng nói quen thuộc, hình như là Nguyễn Vụ. Nhìn kỹ lại, đúng là Nguyễn Vụ thật.

Cô ấy sợ gây ra hiểu lầm, lại càng sợ thân phận của mình bị bại lộ, bèn nũng nịu nói: "Trần Cương Sách, anh mà vứt quần áo của em nữa, em sẽ mách ông nội, để ông nội đánh anh."

Nguyễn Vụ ngẩn người.

Trần Cương Sách cười: "Con gái của chú hai anh."

Nguyễn Vụ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên tay Trần Cương Sách đang nắm lấy tay cô.

Trần Cương Sách vội vàng buông tay, ho khan vài tiếng, giọng khàn khàn: "Vào nhà ngồi một lát nhé?"

Nguyễn Vụ: "... Thôi."

Trần Cương Sách lại nắm lấy tay cô: "Ngồi một lát thôi mà."

Nguyễn Vụ do dự rồi vẫn bước vào nhà.

Thật ra cô cũng không biết đây là tình huống gì, sao mình lại vào đây?

Lòng người thật khó đoán, ngay cả suy nghĩ của chính mình, cô cũng không rõ.

Cách bài trí trong nhà không khác gì so với ba năm trước.

Trần Cương Sách không thích có người giúp việc ở nhà, trong nhà tuy sạch sẽ, nhưng lại không có hơi ấm của gia đình. Trên bàn trà ở phòng khách chất đầy tài liệu, trên bàn ăn ở phòng bếp chỉ có ấm đun nước và một chiếc cốc.

Anh đặt mọi thứ lên bàn ăn, trên hộp thuốc mà Bàng Diên mang đến có ghi hướng dẫn sử dụng, anh mở hai hộp ra, uống vài viên.

Rồi lại rót một cốc nước, đưa cho Nguyễn Vụ.

Nguyễn Vụ cứng nhắc nói lời cảm ơn.

Cô cụp mắt nhìn cốc nước trước mặt, chất lỏng trong suốt, dưới ánh đèn, mặt nước gợn sóng, cảm xúc trong mắt cô khó mà đoán định.

Trần Cương Sách ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, giọng khàn khàn, mang theo ý cười: "Mấy năm nay em sống thế nào?"

Đây là một cuộc trò chuyện muộn màng.

Bỗng nhiên khiến Nguyễn Vụ có cảm giác như giáo viên đang hỏi học sinh, luận văn của em tiến triển thế nào, tốt hay xấu, thuận lợi hay gặp khó khăn.

"Cũng bình thường." Cô đáp, "Còn anh?"

"Cũng vậy thôi."

Khi anh nói chuyện, tiếng ho khan vang lên từng hồi, giọng điệu thoải mái như những người bạn cũ đang ôn lại chuyện xưa, không có chút oán hận hay chất vấn nào. Không hỏi cô tại sao năm đó lại bỏ đi, cũng không hỏi cô có từng nghĩ đến chuyện quay lại hay không.

Nhưng anh không hỏi, là vì đã buông bỏ hay là không quan trọng, cô cũng không biết. Anh chỉ cố gắng kìm nén cơn ho, che giấu sự khó chịu trong cổ họng, hỏi cô: "Em ăn tối chưa?"

Nguyễn Vụ nói, chưa.

"Ăn cơm rồi hãy đi."

Cô ngơ ngác nhìn bàn ăn trống trơn, ánh mắt dò hỏi, mang theo ý cười: "Bữa tối của anh là nước lọc sao?"

Trần Cương Sách cười đến mức ngực rung lên, anh nói: "Anh đặt đồ ăn rồi, sắp giao đến rồi."

Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên.

Anh đứng dậy, đi ra ngoài, khi quay lại, trên tay anh là hai túi đồ ăn mang logo của nhà hàng. Trong túi có vài hộp đồ ăn, anh lấy ra, đặt lên bàn ăn.

"Qua đây ăn cơm."

Cảnh tượng này trùng khớp với một khoảnh khắc nào đó trong ký ức.

Nguyễn Vụ nhắm mắt lại, đầu óc rối bời.

Đây là lần đầu tiên cô trải qua chuyện như vậy, khi đối mặt với Chu Hoài An, cô chưa từng nghĩ đến quá khứ của hai người. Cô nhận ra, cô cũng giống như Bàng Diên, ghét những người như mình, giả vờ như không quan tâm đến điều gì, không để người khác hiểu được suy nghĩ của mình. Ngay cả chính cô cũng không hiểu nổi mình.

Cô hốt hoảng đứng dậy, không phải để cùng anh ăn cơm, mà là nói: "Em không ăn ở đây đâu."

Động tác bày đồ ăn của Trần Cương Sách khựng lại, anh nghiêng người nhìn Nguyễn Vụ, vài giây dừng lại, gần như không thể nhận ra.

Vẻ bất cần trên mặt anh dần biến mất, anh nhìn cô: "Sao vậy?"

Nguyễn Vụ hít sâu một hơi, nói: "Chuyện khách sạn, cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Trần Cương Sách cười như bị phản bội: "Nguyễn tổng cảm ơn người khác kiểu này sao?"

Nguyễn Vụ thật sự rất nhẫn tâm: "Tôi không nhờ anh giúp."

Trần Cương Sách không tức giận, giọng điệu nhẹ nhàng, thong thả: "Anh cũng không yêu cầu em mang điện thoại đến tận nhà anh, sao em không gọi shipper?"

Câu chuyện cứ thế diễn ra, sự bình tĩnh Nguyễn Vụ cố gắng giữ gìn bị anh dễ dàng phá vỡ.

Cô có thể tự thuyết phục bản thân, nói dối chính mình, nhưng chỉ một câu nói của anh đã vạch trần sự thật trong lòng cô.

Nguyễn Vụ tức giận nói: "Dù sao thì, Trần Cương Sách, anh đừng nghĩ rằng anh đã giúp em thì em sẽ phải biết ơn anh."

"Lúc giúp em, anh chưa từng nghĩ đến chuyện em phải cảm ơn anh."

Trần Cương Sách cúi đầu sắp xếp đồ ăn, dáng vẻ thong thả, thậm chí còn không thèm nhìn Nguyễn Vụ, càng nghĩ càng thấy ấm ức, càng ấm ức càng muốn cười, "Em dựa vào đâu mà nghĩ anh giúp em là vì muốn nhận lại điều gì từ em? Nếu anh thật sự muốn em cảm ơn, anh có rất nhiều cách để làm khó em, khiến công ty của em phá sản, khi em cầu cứu vô vọng, sự xuất hiện của anh sẽ trở nên chính nghĩa, trở thành sự cứu rỗi."

"Chỉ cần anh muốn, dù thế nào em cũng không thoát khỏi anh." Trần Cương Sách liếc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Nguyễn Vụ sững người, cô không cần phải nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của anh, vì những gì anh nói đều đúng.

Anh không chỉ có năng lực khiến công ty của cô phá sản, đuổi cô ra khỏi Nam Thành, đối với anh mà nói, đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Cô nhìn chằm chằm vào Trần Cương Sách, cho đến khi mắt cô ươn ướt, khóe mắt đỏ hoe, cô hỏi anh: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Không khí đang căng thẳng, Trần Cương Sách bỗng thở dài, anh đặt đồ ăn xuống, đi thẳng đến trước mặt Nguyễn Vụ. Dáng người cao lớn của anh che khuất ánh sáng, tạo thành một bóng râm trên hàng mi cô.

Nguyễn Vụ theo bản năng lùi lại một bước, eo cô bỗng bị anh ôm lấy, Trần Cương Sách ôm cô vào lòng, ép cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Trần Cương Sách, anh"

“Muốn đẩy anh ra phải không? Hay là muốn mắng anh?” Giọng Trần Cương Sách vẫn điềm tĩnh, tiếng ho đã biến mất, giọng nói trầm ấm như tiếng ngọc khẽ va vào nhau, gõ nhẹ vào trái tim cô. Anh thở dài, nói với giọng điệu vừa bất lực vừa cưng chiều: “Anh không muốn làm gì em cả, chỉ muốn hỏi em một câu, em thành thật trả lời, anh sẽ lập tức thả em đi.”

Bàn tay Nguyễn Vụ đặt trên ngực anh nóng ran.

Cô hỏi: "Câu hỏi gì?"

"Mấy năm nay, không có anh bên cạnh, em có sống vui vẻ không?"

Nguyễn Vụ nhìn anh, nói: "Vui vẻ, anh cũng biết, cuộc sống của em không chỉ có tình yêu."

"Nhưng anh thì khác." Trần Cương Sách cúi đầu xuống, nhìn cô bằng ánh mắt si mê và dịu dàng, "Anh cứ tưởng không có em cũng chẳng sao. Nhưng sự thật không phải vậy, Miên Miên, ba năm nay anh rất ngoan, bên cạnh anh không có người phụ nữ nào khác, anh cũng không nhìn bất kỳ người phụ nữ nào khác."

"Anh không thường xuyên ở đây, chỉ khi nào nhớ em đến phát điên, anh mới quay lại. Quay lại nằm trên chiếc giường mà chúng ta từng ngủ, như vậy, khi tỉnh dậy, anh có thể tự nhủ với bản thân rằng, em chỉ là dậy sớm đi học, chứ không phải là không còn ở bên anh nữa."

Giọng nói của anh vô cùng quyến rũ, như xuyên qua màng nhĩ, chạm đến tâm hồn yếu đuối đang run rẩy của cô.

Ai cũng có trái tim mềm yếu, Nguyễn Vụ cũng không ngoại lệ, cô không khỏi cảm động.

Nhưng cũng chính tại phòng khách này, mẹ anh đã nói với anh, con tìm không chỉ là vợ của con, mà còn là con dâu của mẹ, là phu nhân chủ tịch tương lai của ngân hàng.

Cô thường tự giam mình trong hồi ức.

"Trần Cương Sách," Nguyễn Vụ nói với ánh mắt trong veo, không chút cảm xúc, "Em đã trả lời câu hỏi của anh rồi, anh có thể cho em đi được chưa?"

Nụ cười trên mặt Trần Cương Sách hoàn toàn biến mất, lúc nãy ôm cô chặt chẽ thế nào, thì giờ phút này buông tay lạnh lùng thế ấy.

Anh tức giận đến mức chết đi sống lại vì sự lạnh lùng và vô tình của cô, nhưng vẫn không thể nào nổi giận với cô, anh trở lại chỗ ngồi của mình, im lặng một lúc, rồi nói: "Em đi đi."

Nguyễn Vụ thấy tim mình thắt lại, không dám nhìn vẻ mặt thất vọng và chán nản của anh, vội vàng xoay người bỏ đi.

Đi được một đoạn khá xa, cô vẫn nghe thấy tiếng ho dữ dội của anh, từng tiếng, từng tiếng một, không ngừng nghỉ.

Nguyễn Vụ đứng sững lại, đứng trong màn đêm ngột ngạt, trái tim dưới lớp da thịt đập loạn nhịp.

Cô biết mình quá ích kỷ, nhưng biết làm sao được?

Rốt cuộc họ cũng không cùng một thế giới.

Cô không muốn sống cuộc sống như vậy nữa, luôn có người xuất hiện, nhắc nhở cô, cô và Trần Cương Sách không cùng một thế giới, hai người sẽ không thể đi xa được.

Cô phải nhẫn tâm với anh, cũng phải nhẫn tâm với chính mình.

Trần Tụng Nghi luôn chú ý đến động tĩnh dưới lầu, nghe thấy tiếng ho không kìm nén được của Trần Cương Sách, cô ấy lo lắng chạy xuống.

"Anh? Anh không sao chứ?"

Trần Cương Sách chống tay lên bàn ăn, ho đến mức không đứng thẳng người được, như thể phổi sắp nổ tung.

Trần Tụng Nghi đưa tay định đỡ anh, nhưng bị anh ngăn lại.

Cô ấy hoảng hốt: "Em gọi bác sĩ Hứa đến, không, bác sĩ Hứa đến còn lâu mới tới, em gọi 120 luôn nhé? Điện thoại của em đâu? Điện thoại em ở trên lầu, anh đợi em một chút, em lên lấy điện thoại."

"Thôi được rồi, không chết được đâu." Sau một hồi ho sù sụ, Trần Cương Sách rót một cốc nước, uống vài ngụm, "Đừng làm như anh sắp chết đến nơi rồi."

Nhưng trông anh lúc này cũng chẳng khác gì người sắp chết.

Trần Tụng Nghi giữ câu này trong lòng, không dám nói ra.

Cô ấy mím môi, bênh vực Trần Cương Sách: "Chị Miên Miên đúng là lạnh lùng."

Trần Cương Sách nói: "Đừng nói xấu cô ấy."

Trần Tụng Nghi suýt chút nữa nghẹn lời: "Là anh nói chị ấy lạnh lùng trước mà."

Trần Cương Sách ừ một tiếng, rõ ràng là không muốn nhắc đến chuyện này nữa, "Ăn cơm đi, không ăn thì nguội mất."

Trần Tụng Nghi thấy ấm ức thay anh, còn anh thì lại ra vẻ không quan tâm.

Thấy Trần Cương Sách rời khỏi bàn ăn, Trần Tụng Nghi hỏi anh: "Anh không ăn cơm sao?"

"Không đói. Không muốn ăn, em cứ ăn đi, ăn xong thì về phòng, hoặc là về nhà em." Trần Cương Sách ngã người xuống ghế sofa, cúi người tiếp tục xem tài liệu, khuôn mặt trắng bệch, đường nét gầy gò, giọng điệu thờ ơ, "Nói chung là đừng làm phiền anh."

Trần Tụng Nghi hừ lạnh một tiếng, cầm đũa lên chọc chọc vào đồ ăn trong hộp.

Cô ấy thấy khó chịu, vẫn không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc hai người chia tay vì lý do gì?"

Đôi mắt Trần Cương Sách sau lớp kính sáng và lạnh lùng, trong đáy mắt hiện lên tia cười khẩy: "Chuyện này em phải hỏi cô ấy."

"Vậy là lúc đó đúng là chị ấy đá anh?"

"Em có thể im lặng một chút không?"

"Không thể." Trần Tụng Nghi hỏi anh với giọng điệu gần như chất vấn, "Vậy là anh thấy không cam tâm vì bị đá sao?"

Trần Cương Sách bị chọc cười: "Trông anh giống người không cam tâm vì bị đá sao? Nếu anh thật sự không cam tâm, anh đã cho người phong sát Nguyễn Vụ trong giới rồi. Cô ấy có tài năng, hiểu thị trường phim ngắn, lại biết nhìn người. Nhưng vậy thì đã sao, anh đứng ở trụ sở ngân hàng nhìn xuống, toàn là người với người, tiền với tiền. Người tài giỏi nhiều vô kể, giới này thiếu một biên kịch như cô ấy cũng chẳng sao, sẽ không ai quan tâm cô ấy sống chết ra sao."

Ngoại trừ anh, chỉ có anh, sau khi chia tay vẫn luôn quan tâm đến cô.

Thực ra Trần Tụng Nghi khó mà tin được anh lại có thể chung tình, anh luôn là một kẻ phong lưu, thay người yêu như thay áo.

Cô ấy từng nghĩ anh sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai, nhưng ba năm qua là bằng chứng rõ ràng nhất.

Cuộc sống của anh nhạt nhẽo, đến cả bar của Trì Kính Đình anh cũng ít khi đến.

Cô ấy lại nhớ đến Chu Hoài An, những năm nay, Chu Hoài An vẫn thường xuyên liên lạc với Nguyễn Vụ, nhưng Nguyễn Vụ luôn phớt lờ anh ta.

Trong giới đều đồn Chu Hoài An hủy hôn là vì Nguyễn Vụ. Cô ấy và Chu Hoài An học chung trường UCLA, anh ta rất nổi tiếng trong giới du học sinh, vì bản thân xuất sắc, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ta, xung quanh anh ta không lúc nào thiếu phụ nữ. Ngay cả sau khi về nước đính hôn, đã có vị hôn thê, anh ta vẫn không chịu an phận. Thường xuyên ra vào quán bar, hộp đêm, đưa bạn gái về nhà qua đêm.

Cô ấy đã từng nói bóng gió chuyện này với Nguyễn Vụ, Nguyễn Vụ lại như đang nghe chuyện cười.

"Anh..."

"Im lặng nào." Trần Cương Sách thật sự rất mệt mỏi, thuốc bắt đầu có tác dụng, đầu óc anh choáng váng, giọng nói cũng uể oải, "Anh mệt lắm rồi, Tụng Nghi, đừng nói nữa, để anh nghỉ ngơi một lát."

Trần Tụng Nghi hiếm khi thấy anh mệt mỏi như vậy.

Mặt nào cũng là thịt, nhưng lúc này, cô ấy thấy thương anh trai mình hơn. Dù sao cũng là anh của mình.

Nguyễn Vụ nhận ra trợ lý của mình dạo này có vẻ không được khỏe.

Trong buổi họp báo cáo dự án, Trần Tụng Nghi liên tục mất tập trung, Nguyễn Vụ hỏi cô ấy đã hoàn thành kế hoạch quảng bá chưa, hỏi mấy lần mà Trần Tụng Nghi cũng không trả lời.

"Tụng Nghi!" Nguyễn Vụ gọi lớn.

Trần Tụng Nghi giật mình: "Hả? Chị Vụ, sao vậy ạ?"

Mọi người xung quanh đều nhìn cô ấy với ánh mắt tò mò, trêu chọc: "Tụng Nghi, dạo này cậu hay ngẩn người ra thế?"

"Chị Tụng Nghi, đang họp mà, chị đang nghĩ gì vậy?"

Trần Tụng Nghi cười gượng: "Không có gì... Dạo này em ngủ không ngon."

Nguyễn Vụ bất lực, hỏi lại lần nữa: "Kế hoạch quảng bá em làm xong chưa?"

Trần Tụng Nghi nói: "Xong rồi ạ, tất cả các tài khoản quảng cáo đều ở đây, thời gian quảng cáo cũng ghi rõ trên đó. Phía sau là tiền đặt cọc và số tiền còn lại, sau khi video được đăng, số tiền còn lại sẽ được chuyển ngay."

Nguyễn Vụ ừ một tiếng, tiếp tục cuộc họp.

Họp xong, Nguyễn Vụ ra hiệu cho Trần Tụng Nghi, Trần Tụng Nghi dọn dẹp đồ đạc, rón rén đi theo cô vào văn phòng.

Nguyễn Vụ hỏi cô ấy: "Dạo này công việc nhiều quá sao? Chị thấy em lúc nào cũng như người mất hồn vậy."

Trần Tụng Nghi gãi đầu, nói một cách úp mở: "Nhà em có chút chuyện."

Nguyễn Vụ quan tâm hỏi: "Có cần nghỉ phép không? Chị có thể cho em nghỉ vài hôm, yên tâm, lương vẫn trả bình thường."

"Không cần, không cần." Trần Tụng Nghi xua tay, chuyển chủ đề, "Phim của anh Bác Văn sắp đóng máy rồi, chủ nhật này có tiệc đóng máy, ý anh Bác Văn là, anh ấy bận rộn cả tháng, hơi mệt, không muốn tham dự, chị là sếp, chị đến dự thay anh ấy nhé."

"..." Nguyễn Vụ thầm chửi thề trong lòng, nhưng vẫn mỉm cười, "Được rồi, em gửi thời gian và địa điểm cho chị."

"Ok."

Phim do Trần Bạc Văn đóng chính, đương nhiên là tác phẩm trọng điểm của công ty, nữ chính và các diễn viên phụ đều là những gương mặt nổi tiếng trong giới phim ngắn, chắc chắn phải có tiệc đóng máy.


Anh ta không thích tham dự những buổi tiệc như vậy, Nguyễn Vụ cũng không thích. Nhưng dù sao cũng phải có sếp đến dự tiệc đóng máy, Trần Bạc Văn đã không nhận cát-xê rồi, Nguyễn Vụ không có lý do gì để vắng mặt.

Chủ nhật, cô không có việc gì làm, ở nhà cả ngày.

Nhà hàng tổ chức tiệc đóng máy là một quán đồ ăn Hàn Quốc, cách nhà cô không xa, đi bộ mất nửa tiếng.

Nguyễn Vụ không lái xe, thay quần áo, đi bộ đến đó.

Nhà hàng được bao trọn, rất đông người. Có người thấy Nguyễn Vụ lạ mặt, nhìn cô ngơ ngác. Trần Tụng Nghi xuất hiện, giúp cô giải vây.

Thực sự bất đắc dĩ, Nguyễn Vụ lo hậu cần, Trần Bạc Văn lo quay phim. Mọi người trong đoàn phim chỉ biết Trần Bạc Văn, hoàn toàn không biết đến đối tác của cậu ta.

Trần Tụng Nghi kéo Nguyễn Vụ đến bàn chính ngồi xuống.

May mà các diễn viên chính đều quen biết cô, các bạn nữ thân thiết gọi cô là "bé cưng", các bạn nam thì gọi cô là "Vũ đại mỹ nhân".

Các diễn viên này đều vào nghề cùng thời với cô, hầu như đều đã từng hợp tác với cô, bạn cũ gặp lại nhau, không khí đương nhiên rất náo nhiệt.

Mọi người vừa ăn thịt nướng vừa trò chuyện, đồ uống trong quán đồ ăn Hàn Quốc đều là rượu gạo, rượu gạo vị sữa, ngọt lịm, không có mùi cồn.

Nguyễn Vụ uống vài chai với mọi người, sau khi không khí sôi nổi hơn, có người trong đám đông say xỉn, bắt đầu nói nhảm.

"Đàn ông chết tiệt, cả đời này tôi sẽ không bao giờ yêu đương nữa, đàn ông không có đứa nào tốt đẹp cả!"

Các đấng mày râu có mặt đều thấy oan ức: "Tôi thấy phụ nữ các cô cũng chẳng ra gì, lừa tình lừa tiền!"

Những người có đôi có cặp thì nói: "Đó là do các người chưa gặp đúng người, bạn trai tôi tốt với tôi lắm."

Một người khác phụ họa: "Đúng vậy, bạn gái tôi cũng rất tốt với tôi, cô ấy giống như kẹo bông gòn, mềm mại, ngọt ngào, dù tôi có vất vả đến đâu, chỉ cần nhìn thấy cô ấy là tôi thấy hạnh phúc."

Câu nói này vừa dứt, những người độc thân có mặt đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn.

Sau một hồi chỉ trích, đột nhiên có người hỏi: "Nói thật, tại sao các cậu lại đến được với người yêu cũ? Trong tình yêu chắc chắn cũng có những khoảnh khắc đẹp đẽ, chúng ta đừng nói về chia tay nữa, hãy nói về lý do yêu nhau? Chắc chắn đối phương cũng có điểm gì đó thu hút bạn."

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Có người nói: "Tôi quen anh ấy ở quán bar, có người mời tôi uống rượu, tôi không muốn uống, rồi anh ấy xuất hiện như một hiệp sĩ, cầm ly rượu của tôi lên, uống cạn một hơi. Wow, lúc đó tôi cảm thấy, người đàn ông này thật nam tính."

Cũng có người nói: "Cô ấy là chị gái của bạn tôi, rất xinh đẹp, lại dịu dàng, tôi vừa nhìn thấy cô ấy đã thích rồi."

Cũng có người nói: "Bạn trên mạng, quen nhau qua mạng, anh ấy quan tâm tôi từng chút một, nói chuyện đến khuya, rồi cứ thế mà yêu nhau."

Mỗi người đều có lý do riêng để rung động trước đối phương.

Mọi người nói hết một lượt, ánh mắt đều đổ dồn về phía Nguyễn Vụ.

Chỉ còn cô chưa nói.

Trước ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Nguyễn Vụ nâng ly, uống cạn ly rượu gạo sữa trong tay, rồi khẽ cười.

Cô không dùng những lời hoa mỹ để miêu tả, mà chỉ dùng một thành ngữ, ngắn gọn và súc tích.

"Tại sao lại đến được với người yêu cũ?"

"Mê muội."

Cần gì phải dùng nhiều lời để miêu tả, khi bắt đầu yêu, chỉ là do ham muốn nhất thời che mờ lý trí, mê muội, nên mới chọn yêu anh ta.

Xung quanh im lặng vài giây, sau đó mọi người đều đồng tình, cô nói rất đúng.

Mọi người đều cười, đều nghiến răng nghiến lợi vì sự mê muội lúc mới yêu, chỉ có Trần Tụng Nghi là không cười nổi.

Cô ấy lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Trần Cương Sách.

Trần Tụng Nghi: [Chị Miên Miên nói, yêu anh là do mê muội.]

Sau khi gửi tin nhắn xong, ngẩng đầu lên, trên bàn ăn lại có người khác lên tiếng, tiếp tục chủ đề vừa rồi, hỏi: "Vậy các cậu có hối hận vì đã yêu người yêu cũ không? Nói cách khác, nếu có cơ hội làm lại, các cậu có quay lại với anh ấy/cô ấy không?"

Xung quanh vang lên những tiếng "không" dồn dập.

Trần Tụng Nghi đặt điện thoại xuống, liếc nhìn Nguyễn Vụ, thấy môi cô khẽ mấp máy.

Cô nhìn thấy khẩu hình của cô.

Nguyễn Vụ là người duy nhất có câu trả lời khác biệt.

Cô nói: "Có."

Mười giờ tối.

Trần Cương Sách ra khỏi bệnh viện.

Ông cụ gần đây đi khám sức khỏe phát hiện ra chút vấn đề, nên đang nằm viện kiểm tra lại. Bình thường đám con cháu đã không quan tâm đến ông, lúc này lại càng tìm cớ thoái thác, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm.

Trần Cương Sách đến, nghe ông cụ mắng mỏ các chú bác và anh chị em họ của mình suốt nửa tiếng.

Trần Cương Sách bất lực: "Ông nội, ông mà mắng nữa, tai cháu sắp chai rồi."

Ông cụ liền chuyển sự chú ý sang anh: "Con định bao giờ thì lập gia đình? Cô gái nhà họ Tư hôm nay đến thăm ông, ông thấy con bé thật sự thích con."

"Con cũng rất thích cô ấy." Trần Cương Sách trả lời một cách bất cần, "Dáng người cô ấy đẹp lắm."

"Cút."

"Khen cô ấy cũng không được sao?"

"Cút."

"Ông nội, tính ông nóng nảy thật đấy."

"Cút."

Trần Cương Sách định đứng dậy: "Thôi được rồi, con cút đây."

Rồi lại bị ông cụ gọi lại: "Nói thật cho ông biết, con có thích cô ấy không?"

Đúng lúc này, tin nhắn của Trần Tụng Nghi đến, Trần Cương Sách liếc nhìn nội dung tin nhắn.

[Chị Miên Miên nói, yêu anh là do mê muội.]

Trần Cương Sách thản nhiên nghịch điện thoại, tắt khung chat đi.

"Ông muốn con thích cô ấy kiểu gì?"

"Đương nhiên là kiểu thích đến mức muốn cưới cô ấy."

"Cưới cô ấy, con không quan tâm." Trần Cương Sách nói, "Nhưng không liên quan gì đến thích, con không thể nào có tình cảm nam nữ với cô ấy."

"Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng."

"Không bồi dưỡng được." Anh hiếm khi cứng đầu, "Dù ông có lột sạch quần áo của con và cô ấy, rồi đặt hai đứa lên giường, con cũng không cứng lên được."

Đồ hỗn láo!

Ông cụ tức điên lên.

Ông cụ hỏi anh: "Vậy là con không định kết hôn nữa?"

Trần Cương Sách không nói gì.

Trần Tụng Nghi lại gửi tin nhắn đến, khung chat của cô ấy ngay lập tức nhảy lên đầu.

[Chị ấy nói, nếu có cơ hội, chị ấy vẫn muốn yêu anh.]

Trần Cương Sách khẽ run lên, tắt màn hình điện thoại, ném vào túi.

Anh sờ sờ chiếc đồng hồ trên tay, bên trong còn có một sợi dây chun màu đen, được giấu trong tay áo.

"Ông nội," anh kìm nén vẻ bất cần, nghiêm túc nói, "Nếu con nói, người con muốn cưới là một người bình thường thì sao?"

"Cưới người bình thường, sau này con sẽ rất vất vả."

"Nếu người kết hôn không phải là cô ấy, con nghĩ con sẽ không sống nổi."

"Không có cô ấy thì không sống được à?" Ông cụ howfnw dỗi: "Lúc bố con nằng nặc đòi cưới mẹ con cũng nói như vậy đấy, nhưng cuối cùng, ông ấy vẫn ly hôn với mẹ con, rồi lại dây dưa với người phụ nữ khác. Cương Sách, ông nội là người từng trải, khuyên con một câu, đừng coi trọng tình yêu quá."

"Ông nhất thiết phải so sánh con với bố con sao?"

"Hai người là bố con, so sánh hai người là hợp lý nhất."

Trần Cương Sách cười khẩy: "Ông nghĩ con sẽ giống ông ấy sao? Vậy sao ông không giao ngân hàng cho ông ấy?"

Ông cụ nghẹn lời.

Trần Cương Sách lạnh lùng nói: "Đừng so sánh con với ông ấy nữa, con không nhận."

Hai người nhìn nhau.

Sau một hồi im lặng.

Ông cụ chỉ vào anh, tức giận nói: "Ông thấy con bị mê hoặc rồi."

Trần Cương Sách cười, ánh mắt mơ màng, như một kẻ say rượu.

Anh lại ở bên cạnh ông cụ một lúc, cho đến khi ông ngủ thiếp đi.

Rời khỏi bệnh viện, anh lái xe đến một nơi. Một nơi không cần anh nhập địa chỉ cũng có thể tìm thấy đường.

Ba năm nay, anh vẫn luôn âm thầm quan tâm đến công việc và cuộc sống của cô, anh cũng từng là một người yêu cũ mẫu mực, tuyệt đối không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến cô. Dù cô cần giúp đỡ, anh cũng sẽ không ra mặt.

Đúng như lời anh nói, anh không cần cô phải cảm ơn, càng không muốn cô vì thế mà cảm động.

Nếu tất cả những gì anh làm cho cô đều là vì muốn cô cảm động, thì anh sẽ không làm.

Anh không muốn chơi trò tình cảm, rất nhàm chán.

Tình yêu là thứ thuần khiết, không nên pha trộn bất kỳ tạp chất nào.

Đó là định nghĩa về tình yêu của Nguyễn Vụ, Trần Cương Sách luôn biết, anh luôn biết cô muốn gì.

Nhưng anh lại quên mất, bản thân mình muốn gì.

Như việc anh thường xuyên đỗ xe dưới nhà cô, ngẩng đầu nhìn lên căn hộ trên cao.

Cô thường xuyên làm việc khuya, đèn phòng vẫn sáng.

Có lần anh say rượu sau buổi tiệc, sai tài xế chở đến dưới nhà cô.

Anh ngồi trong xe, nhìn chằm chằm ban công nhà cô, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì trời đã sáng.

Hôm đó, anh gặp cô trên đường đến phim trường, vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ. Cô mặc chiếc váy trắng ngắn, khoác ngoài áo blazer màu xanh lá nhạt rộng thùng thình, trông rất trẻ trung và tràn đầy sức sống. Cô đang nói chuyện điện thoại, nụ cười tươi tắn như mùa xuân.

Cũng chính khoảnh khắc đó, Trần Cương Sách nhận ra, sau khi rời xa anh, cô vẫn sống rất tốt.

Nhưng anh thì không.

Anh từng nghĩ, có cô hay không cũng vậy, ai rời xa ai mà không sống được chứ? Chỉ là một người phụ nữ thôi mà.

Nhưng thời gian xa cách càng lâu, anh càng nhận ra, hóa ra sau khi rời xa cô, mỗi ngày anh đều sống như một cái xác không hồn. Anh sẽ không chết, chỉ là sống rất vô vị.

Anh không biết mình muốn gì, có lẽ là muốn cô vui vẻ, muốn cô không phải lo lắng gì.

Cho đến bây giờ, mỗi giây mỗi phút sau khi gặp lại cô, đều nhắc nhở anh, rốt cuộc anh muốn gì.

Không phải là đưa cô về phòng khách sạn, để cô tự gọi điện thoại rồi anh đi tắm. Mà là anh kéo cô lại, cởi bỏ áo choàng tắm của cô, rồi cuồng nhiệt làm tình với cô, để lại trên người cô đầy dấu hôn và vết cắn, khiến cô kiệt sức, miệng không khép lại được, nước mắt lưng tròng.

Không phải là để cô ăn cơm ở căn nhà của hai người, mà là anh ấn cô xuống bàn ăn, bàn tay anh vuốt ve làn da mịn màng như nhung của cô, hưởng thụ như đang thưởng thức một món ăn ngon. Anh cúi xuống, như mọi khi, nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, rồi hôn cô, liếm láp cô, ngậm lấy cô khiến cô run rẩy, mồ hôi nhễ nhại, dục hỏa thiêu đốt.

Rồi lúc đó, cô sẽ giống như mọi khi, cầu xin anh bằng giọng nói nghẹn ngào.

"Trần Cương Sách, tha cho em đi."

Anh đã tha cho cô, vậy ai tha cho anh?

Anh đến trước cửa nhà cô, cuối con đường mưa gió, là nơi cô ở.

Rượu gạo ngọt như nước giải khát, Nguyễn Vụ uống như uống nước ngọt, không biết đã uống hết hai chai lớn từ lúc nào.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Tuy rượu gạo có nồng độ cồn thấp, nhưng uống nhiều như vậy, cô ít nhiều cũng đã say.

Cô chào tạm biệt mọi người trong cơn say, vẫy tay gọi một chiếc taxi về nhà.

Những con số trên thang máy, vừa rõ ràng vừa mờ ảo, như có bóng mờ.

Sau khi thang máy dừng lại, cô vẫn đứng trong thang máy một lúc, rồi mới loạng choạng bước ra.

Vừa ngẩng đầu lên, cô bỗng nhìn thấy một người đang đứng trước cửa nhà mình, cô bước lên vài bước, ánh trăng sáng tỏ, soi rõ người đang đứng trong bóng tối.

Nguyễn Vụ hỏi anh: "Sao anh lại ở đây?"

Anh bước tới, chậm rãi đi về phía cô. Đến gần, cô nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh, ánh mắt anh u ám, chìm trong bóng đêm, dường như không có chút cảm xúc nào.

Nhưng anh thở dài, như một tiếng thở dài bất lực trước số phận.

"Trần Cương Sách..." Nguyễn Vụ bỗng có dự cảm chẳng lành.

"Ở bên anh, là do mê muội sao?" Anh hỏi.

Đôi mắt Nguyễn Vụ mông lung vì hơi men: "... Sao anh biết?"

Trần Cương Sách nhìn chằm chằm vào mắt cô, anh không trả lời câu hỏi của cô, giọng nói khàn đặc: "Là anh mê muội mới đúng."

Anh đã coi em là định mệnh của đời mình.

Nhưng em chỉ coi anh là người có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Em không hề mê muội, người mê muội là anh.

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...