Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 64
| 1K |YuAmi
Chương 64
Sau lễ tình nhân, Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách vẫn không sống chung.
Cả hai đều ngập đầu trong công việc, đặc biệt là Nguyễn Vụ.
Làm chủ có cái hay là thích thì ngủ nướng, thích thì đi làm muộn.
Nhưng mặt trái là ôm đồm đủ thứ, tăng ca như cơm bữa.
Nguyễn Vụ không chỉ cắm mặt ở công ty mà còn phải lượn lờ phim trường kiểm tra tiến độ. Studio hoạt động được nửa năm, sau vụ lùm xùm nhân viên bị "đào", giờ đội ngũ chủ chốt đã vào guồng, mọi thứ dần ổn định.

Studio có chín kênh video ngắn, mỗi kênh ra hai video mỗi tuần. Tính ra mỗi tuần phải "đẻ" 18 clip. Nguyễn Vụ lại cẩn thận, cái gì cũng phải nhúng tay, từ kịch bản, quay phim đến sản phẩm cuối cùng, chỗ nào không ưng là sửa lại hết.
Trần Cương Sách ngoài mặt không nói gì, nhưng lần nào cũng "tăng ca" cùng cô tới khuya. Anh còn hay đùa: "Sao điểm hẹn hò của tụi mình toàn là văn phòng thế này?"
Nguyễn Vụ mím môi: “…Chờ sau này, studio kiếm được chút tiền, chắc em sẽ thoải mái hơn.”
Trần Cương Sách thừa biết cô đang tự an ủi mình thôi.
Anh từng lăn lộn thương trường, quá hiểu những người như Nguyễn Vụ, làm việc gì cũng quá tâm huyết, lại còn đối xử tốt với nhân viên. Thật ra, kiểu người này không hợp làm chủ. Bản chất của tư bản là phải biết "vắt kiệt" sức lao động của người khác.
Nhưng Nguyễn Vụ thì không làm thế được.
Trần Cương Sách hỏi cô: "Em định kiếm bộn tiền hả?"
Nguyễn Vụ lắc đầu: "Cũng không hẳn."
Mắt cô cong lên như vầng trăng khuyết: "Em hứa với Trần Bác Văn rồi, đến 30 tuổi, tụi em sẽ nghỉ hưu."
"Lại 'tụi em' với anh ta rồi." Trần Cương Sách tỏ vẻ ghen tuông.
Nguyễn Vụ liếc xéo anh, sửa lại: "Ý em là, em với anh ta, mỗi người 30 tuổi."
Trần Cương Sách vẫn không hài lòng, như cố tình gây sự, “Sao cứ nhắc đến ba mươi tuổi, là phải nhắc đến Trần Bác Văn?”
“…”
"Trần Cương Sách." Nguyễn Vụ nói, giọng đều đều như đang cảnh cáo anh đừng gây chuyện.
Anh làm như không hiểu, vẫn tiếp tục: "Sao 30 tuổi của em lại không có anh?"
Im lặng vài giây.
Nguyễn Vụ bật cười: "Sự nghiệp của em đâu liên quan gì đến anh, nhắc đến anh làm gì? Em lên kế hoạch rồi, đợi em 30 tuổi, kiếm đủ tiền dưỡng già, em sẽ nghỉ hưu. Rồi kết hôn, sinh con, muốn gì thì làm."
“Ồ,” Trần Cương Sách thong thả nói, “Hóa ra anh nằm trong phần kết hôn, sinh con.”
“…”
Nguyễn Vụ rất muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của anh, lời đến bên miệng, lại không nói ra được.
Cũng hôm đó, họ nhắc đến chuyện kết hôn, nhưng cũng chỉ có một câu vậy thôi.
Sau đó, chẳng ai đả động gì đến nữa.
Thời gian trôi nhanh như chớp, hẹn hò dăm bữa đã đến mùa thu.
Mùa thu ở Nam Thành, vẫn còn hơi nóng của mùa hè, nắng nóng oi bức.
Tết Trung Thu năm 2023 trùng với Quốc khánh, Nguyễn Vụ hỏi mọi người trong group chat công ty muốn nghỉ lễ hay nghỉ bù. Đi làm lễ thì được thêm tiền, còn nghỉ bù thì được 10 ngày sau khi mọi người hết lễ.
Cả nhóm gần 50 người, sau một hồi bàn ra tán vào thì nhất trí nghỉ bù.
Sau đó, ai cũng khen cô là sếp tốt, chu đáo.
Lúc này cô mới chợt nhận ra, mình đúng là không có khiếu làm giàu.
Cô quen tư duy của người làm thuê hơn là của một nhà tư bản.
Nhưng vốn dĩ, cô cũng chẳng ham hố kiếm nhiều tiền.
Cô là người an phận, chỉ thích sống qua ngày.
Sau khi quyết định tăng ca, Nguyễn Vụ nhắn tin trong nhóm chat gia đình ba người, nói chuyện này với bố mẹ.
Bố mẹ cô đầu tiên là tiếc nuối, sau đó, chắc hai người đã thảo luận sôi nổi ở đầu dây bên kia.
Bố Nguyễn: [Miên Miên, bố mẹ định đến Nam Thành chơi trong dịp Quốc khánh.]
Mẹ Nguyễn: [Chúng ta đã đặt khách sạn rồi.]
Mẹ Nguyễn: [Đến lúc đó nếu có thời gian, gia đình mình cùng nhau ăn cơm nhé?]
Bố mẹ cô vẫn luôn vậy, lúc nào cũng nghĩ cho cô. Rõ ràng là ra Nam Thành vì cô, nhưng lại nói là đi du lịch.
Chắc sợ ảnh hưởng đến công việc của cô, nên mới nói thăm dò vậy thôi.
Nguyễn Vụ thấy sống mũi cay cay, hàng mi dài khẽ rũ xuống.
Một lúc lâu sau, cô gõ chữ: [Sao bố mẹ phải ở khách sạn chứ? Con gái bố mẹ thuê hẳn căn hộ 3 phòng ngủ, còn để dành một phòng cho hai người đấy!]
Mẹ Nguyễn: [Mẹ chỉ nói đùa thôi.]
Mẹ Nguyễn: [Thật ra không đặt.]
Mẹ Nguyễn: [Nhí nhảnh.jpg]
Bố Nguyễn: [Phải nói con gái là chiếc áo bông nhỏ ấm áp, con gái nhà mình thật chu đáo!]
Bố Nguyễn: [Nào chúng ta cùng cạn ly.jpg]
Nguyễn Vụ bật cười: [Bố ơi, trời này mà bố mặc áo bông chắc say nắng đấy!]
Bố mẹ Nguyễn Vụ không mua vé, quyết định tự lái xe đến Nam Thành.
Ngày cụ thể chưa quyết định, họ còn phải ăn uống với bạn bè, người thân dịp lễ, xong xuôi hết mới đến tìm Nguyễn Vụ.
Nguyễn Vụ bận tối mặt tối mũi, ngày nào cũng có việc phải ra ngoài.
Cô ghi chú trong điện thoại là phải cất hết đồ của Trần Cương Sách trong nhà, nhưng tối về đến nhà, lại quên béng mất, chỉ muốn đi ngủ ngay.
Sau lễ tình nhân, Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách vẫn không sống chung.
Cả hai đều ngập đầu trong công việc, đặc biệt là Nguyễn Vụ.
Làm chủ có cái hay là thích thì ngủ nướng, thích thì đi làm muộn.
Nhưng mặt trái là ôm đồm đủ thứ, tăng ca như cơm bữa.
Nguyễn Vụ không chỉ cắm mặt ở công ty mà còn phải lượn lờ phim trường kiểm tra tiến độ. Studio hoạt động được nửa năm, sau vụ lùm xùm nhân viên bị "đào", giờ đội ngũ chủ chốt đã vào guồng, mọi thứ dần ổn định.

Studio có chín kênh video ngắn, mỗi kênh ra hai video mỗi tuần. Tính ra mỗi tuần phải "đẻ" 18 clip. Nguyễn Vụ lại cẩn thận, cái gì cũng phải nhúng tay, từ kịch bản, quay phim đến sản phẩm cuối cùng, chỗ nào không ưng là sửa lại hết.
Trần Cương Sách ngoài mặt không nói gì, nhưng lần nào cũng "tăng ca" cùng cô tới khuya. Anh còn hay đùa: "Sao điểm hẹn hò của tụi mình toàn là văn phòng thế này?"
Nguyễn Vụ mím môi: “…Chờ sau này, studio kiếm được chút tiền, chắc em sẽ thoải mái hơn.”
Trần Cương Sách thừa biết cô đang tự an ủi mình thôi.
Anh từng lăn lộn thương trường, quá hiểu những người như Nguyễn Vụ, làm việc gì cũng quá tâm huyết, lại còn đối xử tốt với nhân viên. Thật ra, kiểu người này không hợp làm chủ. Bản chất của tư bản là phải biết "vắt kiệt" sức lao động của người khác.
Nhưng Nguyễn Vụ thì không làm thế được.
Trần Cương Sách hỏi cô: "Em định kiếm bộn tiền hả?"
Nguyễn Vụ lắc đầu: "Cũng không hẳn."
Mắt cô cong lên như vầng trăng khuyết: "Em hứa với Trần Bác Văn rồi, đến 30 tuổi, tụi em sẽ nghỉ hưu."
"Lại 'tụi em' với anh ta rồi." Trần Cương Sách tỏ vẻ ghen tuông.
Nguyễn Vụ liếc xéo anh, sửa lại: "Ý em là, em với anh ta, mỗi người 30 tuổi."
Trần Cương Sách vẫn không hài lòng, như cố tình gây sự, “Sao cứ nhắc đến ba mươi tuổi, là phải nhắc đến Trần Bác Văn?”
“…”
"Trần Cương Sách." Nguyễn Vụ nói, giọng đều đều như đang cảnh cáo anh đừng gây chuyện.
Anh làm như không hiểu, vẫn tiếp tục: "Sao 30 tuổi của em lại không có anh?"
Im lặng vài giây.
Nguyễn Vụ bật cười: "Sự nghiệp của em đâu liên quan gì đến anh, nhắc đến anh làm gì? Em lên kế hoạch rồi, đợi em 30 tuổi, kiếm đủ tiền dưỡng già, em sẽ nghỉ hưu. Rồi kết hôn, sinh con, muốn gì thì làm."
“Ồ,” Trần Cương Sách thong thả nói, “Hóa ra anh nằm trong phần kết hôn, sinh con.”
“…”
Nguyễn Vụ rất muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của anh, lời đến bên miệng, lại không nói ra được.
Cũng hôm đó, họ nhắc đến chuyện kết hôn, nhưng cũng chỉ có một câu vậy thôi.
Sau đó, chẳng ai đả động gì đến nữa.
Thời gian trôi nhanh như chớp, hẹn hò dăm bữa đã đến mùa thu.
Mùa thu ở Nam Thành, vẫn còn hơi nóng của mùa hè, nắng nóng oi bức.
Tết Trung Thu năm 2023 trùng với Quốc khánh, Nguyễn Vụ hỏi mọi người trong group chat công ty muốn nghỉ lễ hay nghỉ bù. Đi làm lễ thì được thêm tiền, còn nghỉ bù thì được 10 ngày sau khi mọi người hết lễ.
Cả nhóm gần 50 người, sau một hồi bàn ra tán vào thì nhất trí nghỉ bù.
Sau đó, ai cũng khen cô là sếp tốt, chu đáo.
Lúc này cô mới chợt nhận ra, mình đúng là không có khiếu làm giàu.
Cô quen tư duy của người làm thuê hơn là của một nhà tư bản.
Nhưng vốn dĩ, cô cũng chẳng ham hố kiếm nhiều tiền.
Cô là người an phận, chỉ thích sống qua ngày.
Sau khi quyết định tăng ca, Nguyễn Vụ nhắn tin trong nhóm chat gia đình ba người, nói chuyện này với bố mẹ.
Bố mẹ cô đầu tiên là tiếc nuối, sau đó, chắc hai người đã thảo luận sôi nổi ở đầu dây bên kia.
Bố Nguyễn: [Miên Miên, bố mẹ định đến Nam Thành chơi trong dịp Quốc khánh.]
Mẹ Nguyễn: [Chúng ta đã đặt khách sạn rồi.]
Mẹ Nguyễn: [Đến lúc đó nếu có thời gian, gia đình mình cùng nhau ăn cơm nhé?]
Bố mẹ cô vẫn luôn vậy, lúc nào cũng nghĩ cho cô. Rõ ràng là ra Nam Thành vì cô, nhưng lại nói là đi du lịch.
Chắc sợ ảnh hưởng đến công việc của cô, nên mới nói thăm dò vậy thôi.
Nguyễn Vụ thấy sống mũi cay cay, hàng mi dài khẽ rũ xuống.
Một lúc lâu sau, cô gõ chữ: [Sao bố mẹ phải ở khách sạn chứ? Con gái bố mẹ thuê hẳn căn hộ 3 phòng ngủ, còn để dành một phòng cho hai người đấy!]
Mẹ Nguyễn: [Mẹ chỉ nói đùa thôi.]
Mẹ Nguyễn: [Thật ra không đặt.]
Mẹ Nguyễn: [Nhí nhảnh.jpg]
Bố Nguyễn: [Phải nói con gái là chiếc áo bông nhỏ ấm áp, con gái nhà mình thật chu đáo!]
Bố Nguyễn: [Nào chúng ta cùng cạn ly.jpg]
Nguyễn Vụ bật cười: [Bố ơi, trời này mà bố mặc áo bông chắc say nắng đấy!]
Bố mẹ Nguyễn Vụ không mua vé, quyết định tự lái xe đến Nam Thành.
Ngày cụ thể chưa quyết định, họ còn phải ăn uống với bạn bè, người thân dịp lễ, xong xuôi hết mới đến tìm Nguyễn Vụ.
Nguyễn Vụ bận tối mặt tối mũi, ngày nào cũng có việc phải ra ngoài.
Cô ghi chú trong điện thoại là phải cất hết đồ của Trần Cương Sách trong nhà, nhưng tối về đến nhà, lại quên béng mất, chỉ muốn đi ngủ ngay.
Trần Cương Sách dạo này thấy bực bội trong người.
Bố mẹ người yêu không biết khi nào đến, nên người yêu không cho anh ở lại qua đêm, cũng không qua nhà anh ngủ nữa.
“Em sợ bố mẹ em đến bất ngờ.”
Trần Cương Sách mỗi ngày đều lặp lại cuộc sống nghỉ lễ là sáng sớm đến nhà cô đón cô đi làm, tối lại đón cô tan làm.
Ngày nào cũng dậy sớm hơn cả lúc đi làm, ngủ muộn hơn cả lúc tan làm.
Mấu chốt là, thời gian ở bên Nguyễn Vụ, chỉ có trên đường đi làm và về nhà.
Lại một buổi tối đón cô về nhà, Trần Cương Sách liếc nhìn cô, cười như không cười: “Chúng ta tính toán kỹ nhé, em sợ bố mẹ em đột nhiên đến, nên trong kỳ nghỉ Quốc khánh, chúng ta phải giữ khoảng cách. Đợi đến khi kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, em lại về quê với họ. Ừm, khoảng nửa tháng, anh chỉ có thể nhìn mà không được ăn.”
Nguyễn Vụ an ủi anh: "Dạo này em cũng đang đến kỳ kinh nguyệt."
"Anh ở bên em đâu chỉ vì chuyện đó." Trần Cương Sách giọng lạnh tanh, "Ôm nhau ngủ cũng thích mà."
"Thật sao?" Nguyễn Vụ hơi nghi ngờ, không ngờ anh cũng có lúc "trong sáng" như vậy. "Vậy tối nay em ngủ với anh."
“…”
Trần Cương Sách nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó, cười khẩy: “Cố tình khiêu khích anh à?”
Nguyễn Vụ thẳng thắn thừa nhận: “Em muốn xem dáng vẻ anh ‘tọa hoài bất loạn’.”
Khóe miệng Trần Cương Sách dần cong lên: “Được thôi, cũng không phải không được, anh chỉ sợ em không dám.”
“Em có gì mà không dám.”
“Nhỡ đâu bố mẹ em đến bất ngờ thì sao?”
“Em sẽ nói…” Nguyễn Vụ suy nghĩ một chút, “Em ngủ ở nhà Quý Tư Âm.”
Muốn kiếm cớ thì bao giờ cũng có.
Nghe vậy, Trần Cương Sách cười mỉa mai: "Anh nói không làm gì em, em liền đồng ý ngủ với anh, lại còn nói dối bố mẹ. Nguyễn Vụ, em nói thật cho anh đi."
Nói đến đây anh dừng lại, Nguyễn Vụ nhìn vẻ mặt anh như muốn nói lại thôi, khó hiểu hỏi: “Nói gì?”
"Thật ra không phải bố mẹ em muốn đến Nam Thành, mà là đối tượng xem mắt của em ở quê muốn xuống tìm em." Trần Cương Sách càng nói càng thấy đúng, "Em sợ ngủ với anh xong, trên người có dấu hôn của anh, không biết giải thích với đối tượng xem mắt thế nào."
"Thế... thật sao?"
“…”
Nguyễn Vụ nhìn anh chằm chằm, đột nhiên cười: “Trần Cương Sách.”
“Hửm?”
“Hay là anh cũng đến công ty em viết kịch bản đi.”
"Cũng được, nếu em trả nổi lương cho anh thì anh sẽ đến." Trần Cương Sách làm như đang nghiêm túc phỏng vấn, nói rõ học vấn, chuyên ngành của mình: "Anh tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế và Triết học ở Oxford, em định trả anh bao nhiêu?"
Nguyễn Vụ cũng hùa theo: "Mức lương lý tưởng của anh là bao nhiêu?"
Trần Cương Sách liếc cô, nụ cười nơi khóe mắt có chút lưu manh.
"Anh không có mức lương lý tưởng, chỉ muốn—" Khóe miệng anh nhếch lên, chậm rãi nói, "Để sếp của công ty em 'bao nuôi' anh một đêm. Nguyễn tổng, em thấy sao?"
Vừa hay đến ngã tư, đèn đỏ dừng xe.

Trần Cương Sách đến gần Nguyễn Vụ, anh vừa tắm xong đến đón cô, không hề vuốt keo. Tóc mái rủ xuống gọn gàng, hàng mi dài cụp xuống, đôi mắt đen láy, mang theo vẻ cấm kỵ của đàn ông. Như một lời mời gọi, cũng như đang cố ý quyến rũ.
Dù chủ đề ban đầu có nghiêm túc đến đâu, anh cũng có thể dẫn dắt sang chuyện khác.
Mà Nguyễn Vụ, vốn dĩ không bài xích chuyện chăn gối, thậm chí ngược lại, cô rất thích.
Cô thích cái cách Trần Cương Sách luôn đặt cảm xúc của cô lên trước, "phục vụ" cô thoải mái rồi mới đến mình. Cô thích cảm giác nằm trong vòng tay anh, hơi thở gấp gáp, nóng bỏng và nghẹt thở.
Trong đầu, những hình ảnh đó bất chợt ùa về.
Nguyễn Vụ khàn giọng, trả lời một cách rất đứng đắn: “Em không bao nuôi ai cả.”
“…”
Lời vừa dứt, đèn giao thông từ đỏ chuyển sang xanh, chiếc xe phía sau đang đợi, bấm còi thúc giục. Biểu cảm trên mặt Trần Cương Sách, không biết là tiếc nuối hay là oán trách, anh trở lại ghế lái, đạp ga.
Sau đó, lại nghe thấy cô nói: “Em chỉ ngủ với bạn trai thôi.”
Trần Cương Sách khẽ cười.
Tối hôm đó, hiếm khi họ không làm gì cả.
Lý do là, Nguyễn Vụ đang đến kỳ kinh nguyệt, sớm vài ngày hay muộn vài ngày là chuyện bình thường. Lần này, vừa hay đến sớm.
Trần Cương Sách không nói gì, đợi cô ra khỏi phòng vệ sinh, anh ôm cô vào lòng: “Đau bụng không?”
Nguyễn Vụ ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người anh, ồm ồm nói: “Xin lỗi anh.”
“Xin lỗi cái gì?” Trần Cương Sách không biết lấy đâu ra một túi chườm nóng, đặt lên bụng cô, anh như nhớ ra gì đó, bật cười, “Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ngủ chung giường không?”
Ký ức bỗng nhiên ùa về từ rất lâu trước đó.
Lúc làm thì không sao, giờ nhớ lại có chút ngại ngùng.
Lúc đó cô thật sự rất dũng cảm, mới quen anh mấy ngày đã ngủ chung giường. Cô lại còn ngủ ngon lành, không sợ anh "ăn sạch".
"Lúc đó anh đã nghĩ, cô gái này ngủ ngon thật." Trần Cương Sách cười trầm thấp, "Anh tắm nước lạnh bốn lần mà vẫn không làm em tỉnh giấc."
Nguyễn Vụ như không nghe ra sự trêu chọc của anh, cười nói: “Em còn tưởng đêm đó mưa to lắm.”
Trần Cương Sách nâng cằm cô lên, hơi thở ấm áp như lông vũ phả vào mũi cô, “Miên Miên, nói thật với anh đi, lúc đó thật sự chỉ muốn ngủ thôi, không hề nghĩ đến chuyện ngủ với anh sao?”
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận