Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 67 (Hoàn chính văn)
| 2K |anh2xigon
Chương 67
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa hết, tháng Mười như một cơn gió thoảng qua.
Chớp mắt, cái nóng mùa hè tan biến, nhường chỗ cho tiết trời thu mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ.
Trần Cương Sách đi công tác, hai người chỉ có thể duy trì tình cảm qua điện thoại.
May mà Nguyễn Vụ không còn phải chạy đôn chạy đáo nhiều, ngày ngày làm việc trên máy tính ở studio. Nên mỗi khi Trần Cương Sách nhắn tin, cô đều trả lời ngay lập tức.
Sáng hôm đó, Trần Cương Sách nói: [Chiều nay hai giờ rưỡi anh đến Nam Thành, cho em một cơ hội thể hiện, đến ga tàu đón bạn trai nhé.]
Nguyễn Vụ lạnh lùng nói: [Sáng nay em phải họp.]
Trần Cương Sách: [Sáng họp, chẳng phải tốt sao?]
Nguyễn Vụ: [Không biết họp đến mấy giờ, mọi khi toàn kéo dài 5-6 tiếng.]
Trần Cương Sách: [Thôi được, vậy em cho anh cơ hội thể hiện.]
Nguyễn Vụ: {?}
Trần Cương Sách: [Bạn trai đến đón em tan làm.]
Nguyễn Vụ không thể nhịn được cười, nhưng cô vẫn cứng miệng nói: [Anh ngồi tàu cao tốc hơn bốn tiếng, mệt lắm, cứ về nhà nghỉ ngơi đi, tan làm em sẽ đến tìm anh.]
Trần Cương Sách: [Không mệt.]
Anh với Nguyễn Vụ khác nhau, anh không giỏi nói lời giả dối, cũng không hiểu thế nào là tế nhị.
Anh nhắn: [Anh chỉ muốn gặp em.]
Anh nhắn: [Anh sẽ đến tìm em.]
Nguyễn Vụ nhìn những lời anh gửi đến trên màn hình máy tính, cắn môi, hai má nóng bừng.
Nhưng cô không có thời gian để nói chuyện với anh nữa, vội vàng nói một câu “Em đi họp đây”, rồi tắt giao diện trò chuyện với anh.
Cuộc họp kéo dài từ 10 giờ sáng đến tận 2 giờ chiều.
Cũng tại studio không có quy định giờ giấc. Nguyễn Vụ chỉ yêu cầu nhân viên hoàn thành công việc trong ngày. Mấy bạn trẻ bây giờ quen dậy muộn, nên mọi người ngầm hiểu, cứ 10 giờ sáng mới mò đến công ty.
Họp xong, ai cũng lười nhúc nhích, nằm vật ra chờ đồ ăn ngoài.
Đồ ăn ngoài mà đến thì cũng phải nửa tiếng nữa.
Nguyễn Vụ không muốn đợi, nên xuống quán cà phê dưới lầu mua tạm gì đó ăn nhanh.
Cô cầm điện thoại lên, vừa đi vừa mở khóa màn hình.
Trong điện thoại đã có rất nhiều tin nhắn từ bạn trai.
11:34
Trần Cương Sách: [Ăn trưa chưa, em họp xong chưa?]
Trần Cương Sách: [Tạm dừng cuộc họp đi, em ăn cơm trước đã.]
12:27
Trần Cương Sách: [Nguyễn tổng, nhân viên công ty em không có ý kiến gì sao? Sao lại để bụng đói mà họp chứ?]
13:48
Trần Cương Sách: [Nguyễn tổng, em còn bóc lột nhân viên hơn cả anh.]
14:18
Trần Cương Sách: [Đến nơi rồi.]
Trần Cương Sách: [Tí nữa anh đến công ty em.]
Trần Cương Sách: [Có bạn gái là nữ cường nhân, cũng tốt.]
Nguyễn Vụ có thể cảm nhận được sự uất ức to lớn của Trần Cương Sách từ những dòng tin nhắn.
Trong lúc chờ thang máy, Nguyễn Vụ gọi điện cho Trần Cương Sách.
Nhạc chờ chỉ vang lên hai giây.
Giọng nói trầm ấm của Trần Cương Sách thay thế tiếng tút tút lạnh lẽo, anh trêu chọc cô với giọng điệu cười như không cười: “Nguyễn tổng, họp xong rồi à?”
Thang máy đến, cửa kim loại từ từ mở ra, Nguyễn Vụ bước vào.
Cô nhấn nút "1", khi cửa thang máy đóng lại, cô nói: "Họp xong rồi, giờ em xuống lầu ăn cơm."
“Nguyễn Vụ, mấy giờ rồi.” Trần Cương Sách không còn giọng điệu cà lơ phất phơ như vừa rồi nữa, giọng anh trầm xuống, thêm vài phần nghiêm túc, “Em có thể ăn uống điều độ một chút không?”
"Chuyện này đâu phải em muốn là được, anh đừng có hung dữ như vậy." Nguyễn Vụ cố tình nũng nịu để lảng tránh.
Đúng lúc này, thang máy đến tầng 8, cửa từ từ mở ra.
Nguyễn Vụ thở dài: “Trần Cương Sách anh–”
Lời nói đột nhiên dừng lại.
Người bước vào, là mẹ Trần Cương Sách, Lưu Bạch.
Nguyễn Vụ hạ giọng: “Sóng điện thoại yếu quá, em không nghe rõ anh nói gì, cúp máy trước nhé.”
Cô vội vàng cúp máy.
Trong thang máy im lặng một lúc.
Nguyễn Vụ tưởng mình và Lưu Bạch sẽ gặp nhau một cách bình thản, sau đó xa cách rời đi.
Nhưng khi thang máy đến tầng một, phát ra tiếng “ting”.
Lưu Bạch chậm rãi lên tiếng: “Giang Sách có phải thường xuyên làm khó em không?”
Vẻ mặt Nguyễn Vụ không được tự nhiên cho lắm.
Giọng Lưu Bạch dịu dàng, mang theo sự khách sáo: Bà bước về phía trước vài bước, ra khỏi thang máy, quay đầu lại, mỉm cười với Nguyễn Vụ: "Chúng ta nói chuyện một chút được không? Chỉ mất 5 phút thôi, cô Nguyễn."
Bà gọi Nguyễn Vụ là “cô Nguyễn” một cách rất tự nhiên.
Nguyễn Vụ nhắm mắt lại, chắc bà đã biết sự tồn tại của cô từ lâu rồi.
Nguyễn Vụ bước ra khỏi thang máy, với thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti, nhẹ giọng nói: “Vâng ạ.”
Ở tầng một tòa nhà văn phòng có vài quán cà phê, họ tùy tiện tìm một quán cà phê ngồi xuống.
Lưu Bạch mỉm cười: “Bình thường cô thích uống gì?”
Nguyễn Vụ nói: “Latte.”
Lưu Bạch: “Tôi cũng thích.” Bà quay đầu nói với nhân viên phục vụ, “Hai ly latte.”
Sau khi gọi đồ uống xong, bà chậm rãi nhìn về phía Nguyễn Vụ.
Chỗ họ ngồi, cạnh cửa sổ.
Gió thu hiu hắt, ánh sáng mờ ảo, như báo hiệu sắp có mưa.
Lưu Bạch chủ động tìm Nguyễn Vụ, đương nhiên là bà sẽ chủ động mở lời: "Tính của CươngSách không tốt lắm, với tư cách là mẹ, tôi nghĩ tôi nên nói với cô, hy vọng cô có thể bao dung nó nhiều hơn. Nhưng với tư cách là một người phụ nữ giống như cô, tôi muốn nói đừng vì ai mà ép mình chấp nhận những điều mình không muốn."
Thái độ của bà không rõ ràng, Nguyễn Vụ không đoán được.
Nguyễn Vụ mím môi, “Tính anh ấy rất tốt.”
Câu nói khiến Lưu Bạch bật cười: "Tôi còn không biết tính con trai tôi sao? Cả người toàn tính thiếu gia, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp trắc trở, quá kiêu ngạo."
Đối mặt với mẹ của Trần Cương Sách, Nguyễn Vụ rất khó phụ họa lời bà.
“Xin lỗi cô, Nguyễn Vụ.”
Bất ngờ nghe thấy lời xin lỗi, Nguyễn Vụ sững người, ngoài nụ cười khách sáo trên môi, cô không biết nên phản ứng như thế nào.
Lưu Bạch nói: “Trước đây tôi đã từng nói với Cương Sách, tôi không hài lòng về cô.”
– “Tôi xin lỗi cô vì chuyện này.”
Nguyễn Vụ lúng túng nói: “Không cần đâu ạ, bác gái.”
“Cần chứ. Con người phải chịu trách nhiệm cho những lời mình nói.” Lưu Bạch nghiêm mặt, sự áy náy trong mắt bà rất rõ ràng, “Còn một chuyện nữa, tôi cũng phải xin lỗi cô.”
“…Chuyện gì ạ?”
“Khi nghe tin Cương Sách muốn quay lại với cô, tôi vẫn cố chấp cho rằng, hai người không hợp nhau.”
“…À.”
“Có lẽ cô nên biết, lý do bố CươngSách và tôi ly hôn.”
“Vâng, cháu có nghe qua một chút.”
“Người phụ nữ anh ấy ngoại tình, chỉ là một người phụ nữ rất bình thường. Tôi quen biết ông ấy gần ba mươi năm, ông ấy nói với tôi, ông ấy gặp được tình yêu đích thực, ông ấy không còn tình cảm với tôi nữa, nên ông ấy muốn ly hôn. Tôi đồng ý ly hôn với ông ấy, nhưng kết quả bây giờ thì sao? Người ông ấy gọi là tình yêu đích thực đã lừa hết tài sản của ông ấy.” Lưu Bạch bình tĩnh nói, như đang kể chuyện của người khác, chứ không phải là sự sỉ nhục lớn nhất mà bà từng phải chịu trong đời – bị người mình yêu duy nhất, phủ nhận tình yêu.

Lưu Bạch thở dài: “Tôi tưởng Cương Sách sẽ học được điều gì đó từ chuyện của bố nó.”
Học được gì chứ?
Câu trả lời không cần nói cũng biết.
Học được đừng hạ thấp bản thân, yêu một người không cùng đẳng cấp với mình.
Địa vị xã hội là khoảng cách không thể vượt qua.
"Nhưng Cương Sách lại nói, lúc trước khi tôi kết hôn với bố nó cũng bị rất nhiều người phản đối, nhưng tôi vẫn kiên quyết lựa chọn. " Lưu Bạch thả lỏng người, dựa vào lưng ghế: "Tôi chợt nhận ra, hình như mình đã trở thành con người mà mình từng ghét nhất, thích cân đo đong đếm, coi thường 'tình yêu đích thực' trong miệng giới trẻ."
Nguyễn Vụ dừng lại một chút: “Trần Cương Sách,.. anh ấy–”
Lưu Bạch cắt ngang: “Nghe tôi nói hết đã, Nguyễn Vụ.”
Nguyễn Vụ im lặng lắng nghe bà nói.
Lưu Bạch nói: “Hôm nay tôi đến tìm cô, thứ nhất là để xin lỗi cô.”
“Thứ hai là...”
Bà nói nhỏ: "Con trai tôi, thật ra từ trước đến nay đều không dễ dàng, vì nó mang trên vai quá nhiều kỳ vọng, gánh nặng của cả gia tộc đều đặt lên vai nó. Nó có đủ năng lực để đối mặt với tất cả những điều này, nên nó mới có thể tự tin nói với tôi, nó rất yêu cô. Vì vậy Nguyễn Vụ, với tư cách là một người mẹ, tôi hy vọng cô có thể bao dung nó nhiều hơn, thông cảm cho nó nhiều hơn, hiểu cho nó nhiều hơn. Đương nhiên tôi cũng sẽ nói với Cương Sách, hy vọng nó có thể dùng tất cả sự kiên nhẫn của mình, để đối xử với người con gái duy nhất nó yêu trong đời."
Nguyễn Vụ cụp mắt xuống, dường như không ngờ, Lưu Bạch sẽ nói những lời này với cô.
Nhân viên phục vụ của quán cà phê bưng đồ uống đến.
Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng động trầm đục.
Nguyễn Vụ nhìn ra ngoài:
Một bức tường kính ngăn cách hai khu vực.
Cô ngồi trong quán cà phê.
Trần Cương Sách đứng ngoài quán cà phê.
Anh cầm áo vest trên tay, áo sơ mi trắng như thường lệ không thắt cà vạt, hai cúc áo trên cùng được cởi ra lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh trắng nõn.
Anh nhướng mày, có chút khó hiểu trước cảnh tượng trước mắt.
Trần Cương Sách nhìn Lưu Bạch, nói bằng khẩu hình miệng: Mẹ đừng tìm bạn gái con gây sự, được không?
Giọng điệu nghi vấn.
Nhưng biểu cảm lại toát lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng.
Giống như Lưu Bạch đã nói, anh cả người toàn tính thiếu gia, ngay cả với mẹ mình, anh cũng không hề kiềm chế.
Anh cau mày: Đợi con đến đó.
Rồi xoay người rời đi.
Nguyễn Vụ thu hồi ánh mắt, Lưu Bạch vội cầm ly cà phê lên: "Tôi không gặp nó nữa, phiền cô nói với nó, tôi thật sự không có bắt nạt cô."
“Bác gái…” Nguyễn Vụ bất lực.
"Tính nó không tốt thật." Lưu Bạch lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Nguyễn Vụ có chút đồng cảm, lúc rời đi, bà gần như đang tự nói với chính mình: "Cô vậy mà chịu được tính khí của nó, thật là lạ."
“…”
“…”
Sau khi Lưu Bạch rời đi không lâu, Trần Cương Sách đẩy cửa quán cà phê bước vào.
Anh vội vã đi đến trước mặt Nguyễn Vụ, nhìn xung quanh: “Mẹ anh đâu?”
“Bác ấy đi rồi.” Nguyễn Vụ nhớ lại lời dặn dò của Lưu Bạch, nói, “Mẹ anh không tìm em gây sự, bác ấy đối xử với em rất tốt, còn mời em uống cà phê.”
“Một ly cà phê đã mua chuộc được em rồi?” Trần Cương Sách cười khẩy.
“Ừ.” Nguyễn Vụ nhìn anh, “Có phải anh sợ mẹ anh nói gì đó không tốt với em không?”
“Lời gì không tốt?”
Nguyễn Vụ ngồi trên ghế sofa đơn, Trần Cương Sách chen chúc ngồi cùng cô trên ghế sofa.
Anh nghiêng đầu, nhìn cô chằm chằm, hỏi một câu mà anh đã biết rõ câu trả lời: “Khuyên em chia tay với anh?”
Nguyễn Vụ nói: “Tiện thể đưa cho em một tấm séc?”
Trần Cương Sách hất cằm: “Vậy em sẽ chia tay với anh sao?”
Nguyễn Vụ cố tình làm vẻ mặt khó xử: “Phải xem số tiền trên tấm séc, chỉ là, tuy em không coi trọng tiền bạc lắm, nhưng nếu thật sự có số tiền có thể khiến em sống sung túc cả đời, em nghĩ em cũng khó mà từ chối, anh thấy sao?”
“…”
Trần Cương Sách cau mày.
Thấy anh hơi sững người, Nguyễn Vụ đưa tay đang đặt trên đầu gối, cào nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Cô mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Đùa anh thôi, dù có bao nhiêu tiền, em cũng sẽ không chia tay với anh.”
Trần Cương Sách nhanh chóng nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay vào nhau một cách quen thuộc.
Anh nói: “Nếu thật sự có người đưa séc cho em, bảo em chia tay với anh.”
Nguyễn Vụ: “Đã nói là sẽ không mà”
“Đừng nhận séc của họ,” Trần Cương Sách rất nghiêm túc, “Anh sẽ cho em nhiều hơn bất kỳ ai. Nhiều hơn rất nhiều.”
Vì vậy,
Dù em có thích tiền.
Cũng xin em, chỉ thích tiền của anh.
Chiều nay Nguyễn Vụ còn có việc, cô mua đồ ăn nhanh mang về công ty.
Lúc mua đồ ăn, cô cảm nhận được ánh mắt bất mãn của bạn trai nhìn mình.
Chưa kịp để anh hỏi, Nguyễn Vụ đã nói trước: “Lúc họp em đã ăn chút bánh mì rồi, không đói lắm. Hơn nữa tuy em ăn uống không điều độ, nhưng em đảm bảo một ngày em ăn ba bữa.”
Trần Cương Sách mặt không cảm xúc: “Cần anh khen em sao?”
Nguyễn Vụ im lặng hai giây: “…Mẹ em dạy em từ nhỏ, đừng keo kiệt lời khen với người khác.”
Trần Cương Sách bị cô chọc cười: “Cãi không lại anh, liền lôi mẹ vợ ra sao?”
Nguyễn Vụ nhận đồ ăn nhanh từ tay nhân viên, tay kia, khoác tay Trần Cương Sách, hai người đi ra ngoài.
Cô liếc anh một cái: “Sao anh gọi mẹ vợ ngọt xớt vậy?”
“Anh gọi vợ cũng rất ngọt, em có muốn nghe không?” Trần Cương Sách cười như không cười.
“…”
“Thôi bỏ đi.”
“Em thích anh gọi em là gì?” Anh hỏi.
“Tên.” Nguyễn Vụ nói.
“Miên Miên.”
“Không thích cái này.” Nguyễn Vụ nói, “Cứ gọi là Nguyễn Vụ.”
Trần Cương Sách cũng không đồng ý: “Chúng ta đã là quan hệ này rồi, anh còn phải gọi đầy đủ họ tên em sao? Bạn trai không được có chút đặc quyền sao?”
Nguyễn Vụ lắc đầu, rất lạnh lùng: “Không được.”
Trần Cương Sách tức giận đến nghiến răng, cuối cùng vẫn thở dài: “Bé cưng.”
Trong thang máy chỉ có hai người, không gian chật hẹp, không khí tràn ngập hơi thở ái muội.
Anh vừa nói vừa cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào tai Nguyễn Vụ.
Nguyễn Vụ nhẹ nhàng đẩy anh ra: "Có camera giám sát, anh tránh xa em chút."
“Anh đâu có làm gì em,” Trần Cương Sách cười trầm thấp, giọng nói rất quyến rũ, chậm rãi nói, “Hay là, em muốn làm gì đó mờ ám với anh?”
Nguyễn Vụ không nhìn thấy.
Nhưng Trần Cương Sách nhìn thấy.
Tai cô đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra.
Nguyễn Vụ gần như chạy trối chết ra khỏi thang máy.
Trần Cương Sách thong thả bước ra khỏi thang máy, đi theo sau cô, đi về phía công ty.
Đi được nửa đường, gặp Trần Tụng Nghi.
Trần Tụng Nghi nhìn anh, ngạc nhiên: “Anh không phải anh đi công tác sao?”
Trần Cương Sách nói: “Vừa mới về.”
Sau đó nhận được ánh mắt trêu chọc của Trần Tụng Nghi: “Công tác xong liền chạy đến tìm chị Miên Miên, anh, bây giờ em mới hiểu, câu ‘thể chất mỗi người mỗi khác’ là có ý gì.”
“?”
“Thể chất của anh là, cao dán chó.” Dính người.
“…”
Nói chuyện với Trần Tụng Nghi một lúc, bên ngoài có nhân viên giao hàng đến giao đồ.
“Hàng của Nguyễn Vụ.” Nhân viên giao hàng nói.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa hết, tháng Mười như một cơn gió thoảng qua.
Chớp mắt, cái nóng mùa hè tan biến, nhường chỗ cho tiết trời thu mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ.
Trần Cương Sách đi công tác, hai người chỉ có thể duy trì tình cảm qua điện thoại.
May mà Nguyễn Vụ không còn phải chạy đôn chạy đáo nhiều, ngày ngày làm việc trên máy tính ở studio. Nên mỗi khi Trần Cương Sách nhắn tin, cô đều trả lời ngay lập tức.
Sáng hôm đó, Trần Cương Sách nói: [Chiều nay hai giờ rưỡi anh đến Nam Thành, cho em một cơ hội thể hiện, đến ga tàu đón bạn trai nhé.]
Nguyễn Vụ lạnh lùng nói: [Sáng nay em phải họp.]
Trần Cương Sách: [Sáng họp, chẳng phải tốt sao?]
Nguyễn Vụ: [Không biết họp đến mấy giờ, mọi khi toàn kéo dài 5-6 tiếng.]
Trần Cương Sách: [Thôi được, vậy em cho anh cơ hội thể hiện.]
Nguyễn Vụ: {?}
Trần Cương Sách: [Bạn trai đến đón em tan làm.]
Nguyễn Vụ không thể nhịn được cười, nhưng cô vẫn cứng miệng nói: [Anh ngồi tàu cao tốc hơn bốn tiếng, mệt lắm, cứ về nhà nghỉ ngơi đi, tan làm em sẽ đến tìm anh.]
Trần Cương Sách: [Không mệt.]
Anh với Nguyễn Vụ khác nhau, anh không giỏi nói lời giả dối, cũng không hiểu thế nào là tế nhị.
Anh nhắn: [Anh chỉ muốn gặp em.]
Anh nhắn: [Anh sẽ đến tìm em.]
Nguyễn Vụ nhìn những lời anh gửi đến trên màn hình máy tính, cắn môi, hai má nóng bừng.
Nhưng cô không có thời gian để nói chuyện với anh nữa, vội vàng nói một câu “Em đi họp đây”, rồi tắt giao diện trò chuyện với anh.
Cuộc họp kéo dài từ 10 giờ sáng đến tận 2 giờ chiều.
Cũng tại studio không có quy định giờ giấc. Nguyễn Vụ chỉ yêu cầu nhân viên hoàn thành công việc trong ngày. Mấy bạn trẻ bây giờ quen dậy muộn, nên mọi người ngầm hiểu, cứ 10 giờ sáng mới mò đến công ty.
Họp xong, ai cũng lười nhúc nhích, nằm vật ra chờ đồ ăn ngoài.
Đồ ăn ngoài mà đến thì cũng phải nửa tiếng nữa.
Nguyễn Vụ không muốn đợi, nên xuống quán cà phê dưới lầu mua tạm gì đó ăn nhanh.
Cô cầm điện thoại lên, vừa đi vừa mở khóa màn hình.
Trong điện thoại đã có rất nhiều tin nhắn từ bạn trai.
11:34
Trần Cương Sách: [Ăn trưa chưa, em họp xong chưa?]
Trần Cương Sách: [Tạm dừng cuộc họp đi, em ăn cơm trước đã.]
12:27
Trần Cương Sách: [Nguyễn tổng, nhân viên công ty em không có ý kiến gì sao? Sao lại để bụng đói mà họp chứ?]
13:48
Trần Cương Sách: [Nguyễn tổng, em còn bóc lột nhân viên hơn cả anh.]
14:18
Trần Cương Sách: [Đến nơi rồi.]
Trần Cương Sách: [Tí nữa anh đến công ty em.]
Trần Cương Sách: [Có bạn gái là nữ cường nhân, cũng tốt.]
Nguyễn Vụ có thể cảm nhận được sự uất ức to lớn của Trần Cương Sách từ những dòng tin nhắn.
Trong lúc chờ thang máy, Nguyễn Vụ gọi điện cho Trần Cương Sách.
Nhạc chờ chỉ vang lên hai giây.
Giọng nói trầm ấm của Trần Cương Sách thay thế tiếng tút tút lạnh lẽo, anh trêu chọc cô với giọng điệu cười như không cười: “Nguyễn tổng, họp xong rồi à?”
Thang máy đến, cửa kim loại từ từ mở ra, Nguyễn Vụ bước vào.
Cô nhấn nút "1", khi cửa thang máy đóng lại, cô nói: "Họp xong rồi, giờ em xuống lầu ăn cơm."
“Nguyễn Vụ, mấy giờ rồi.” Trần Cương Sách không còn giọng điệu cà lơ phất phơ như vừa rồi nữa, giọng anh trầm xuống, thêm vài phần nghiêm túc, “Em có thể ăn uống điều độ một chút không?”
"Chuyện này đâu phải em muốn là được, anh đừng có hung dữ như vậy." Nguyễn Vụ cố tình nũng nịu để lảng tránh.
Đúng lúc này, thang máy đến tầng 8, cửa từ từ mở ra.
Nguyễn Vụ thở dài: “Trần Cương Sách anh–”
Lời nói đột nhiên dừng lại.
Người bước vào, là mẹ Trần Cương Sách, Lưu Bạch.
Nguyễn Vụ hạ giọng: “Sóng điện thoại yếu quá, em không nghe rõ anh nói gì, cúp máy trước nhé.”
Cô vội vàng cúp máy.
Trong thang máy im lặng một lúc.
Nguyễn Vụ tưởng mình và Lưu Bạch sẽ gặp nhau một cách bình thản, sau đó xa cách rời đi.
Nhưng khi thang máy đến tầng một, phát ra tiếng “ting”.
Lưu Bạch chậm rãi lên tiếng: “Giang Sách có phải thường xuyên làm khó em không?”
Vẻ mặt Nguyễn Vụ không được tự nhiên cho lắm.
Giọng Lưu Bạch dịu dàng, mang theo sự khách sáo: Bà bước về phía trước vài bước, ra khỏi thang máy, quay đầu lại, mỉm cười với Nguyễn Vụ: "Chúng ta nói chuyện một chút được không? Chỉ mất 5 phút thôi, cô Nguyễn."
Bà gọi Nguyễn Vụ là “cô Nguyễn” một cách rất tự nhiên.
Nguyễn Vụ nhắm mắt lại, chắc bà đã biết sự tồn tại của cô từ lâu rồi.
Nguyễn Vụ bước ra khỏi thang máy, với thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti, nhẹ giọng nói: “Vâng ạ.”
Ở tầng một tòa nhà văn phòng có vài quán cà phê, họ tùy tiện tìm một quán cà phê ngồi xuống.
Lưu Bạch mỉm cười: “Bình thường cô thích uống gì?”
Nguyễn Vụ nói: “Latte.”
Lưu Bạch: “Tôi cũng thích.” Bà quay đầu nói với nhân viên phục vụ, “Hai ly latte.”
Sau khi gọi đồ uống xong, bà chậm rãi nhìn về phía Nguyễn Vụ.
Chỗ họ ngồi, cạnh cửa sổ.
Gió thu hiu hắt, ánh sáng mờ ảo, như báo hiệu sắp có mưa.
Lưu Bạch chủ động tìm Nguyễn Vụ, đương nhiên là bà sẽ chủ động mở lời: "Tính của CươngSách không tốt lắm, với tư cách là mẹ, tôi nghĩ tôi nên nói với cô, hy vọng cô có thể bao dung nó nhiều hơn. Nhưng với tư cách là một người phụ nữ giống như cô, tôi muốn nói đừng vì ai mà ép mình chấp nhận những điều mình không muốn."
Thái độ của bà không rõ ràng, Nguyễn Vụ không đoán được.
Nguyễn Vụ mím môi, “Tính anh ấy rất tốt.”
Câu nói khiến Lưu Bạch bật cười: "Tôi còn không biết tính con trai tôi sao? Cả người toàn tính thiếu gia, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp trắc trở, quá kiêu ngạo."
Đối mặt với mẹ của Trần Cương Sách, Nguyễn Vụ rất khó phụ họa lời bà.
“Xin lỗi cô, Nguyễn Vụ.”
Bất ngờ nghe thấy lời xin lỗi, Nguyễn Vụ sững người, ngoài nụ cười khách sáo trên môi, cô không biết nên phản ứng như thế nào.
Lưu Bạch nói: “Trước đây tôi đã từng nói với Cương Sách, tôi không hài lòng về cô.”
– “Tôi xin lỗi cô vì chuyện này.”
Nguyễn Vụ lúng túng nói: “Không cần đâu ạ, bác gái.”
“Cần chứ. Con người phải chịu trách nhiệm cho những lời mình nói.” Lưu Bạch nghiêm mặt, sự áy náy trong mắt bà rất rõ ràng, “Còn một chuyện nữa, tôi cũng phải xin lỗi cô.”
“…Chuyện gì ạ?”
“Khi nghe tin Cương Sách muốn quay lại với cô, tôi vẫn cố chấp cho rằng, hai người không hợp nhau.”
“…À.”
“Có lẽ cô nên biết, lý do bố CươngSách và tôi ly hôn.”
“Vâng, cháu có nghe qua một chút.”
“Người phụ nữ anh ấy ngoại tình, chỉ là một người phụ nữ rất bình thường. Tôi quen biết ông ấy gần ba mươi năm, ông ấy nói với tôi, ông ấy gặp được tình yêu đích thực, ông ấy không còn tình cảm với tôi nữa, nên ông ấy muốn ly hôn. Tôi đồng ý ly hôn với ông ấy, nhưng kết quả bây giờ thì sao? Người ông ấy gọi là tình yêu đích thực đã lừa hết tài sản của ông ấy.” Lưu Bạch bình tĩnh nói, như đang kể chuyện của người khác, chứ không phải là sự sỉ nhục lớn nhất mà bà từng phải chịu trong đời – bị người mình yêu duy nhất, phủ nhận tình yêu.

Lưu Bạch thở dài: “Tôi tưởng Cương Sách sẽ học được điều gì đó từ chuyện của bố nó.”
Học được gì chứ?
Câu trả lời không cần nói cũng biết.
Học được đừng hạ thấp bản thân, yêu một người không cùng đẳng cấp với mình.
Địa vị xã hội là khoảng cách không thể vượt qua.
"Nhưng Cương Sách lại nói, lúc trước khi tôi kết hôn với bố nó cũng bị rất nhiều người phản đối, nhưng tôi vẫn kiên quyết lựa chọn. " Lưu Bạch thả lỏng người, dựa vào lưng ghế: "Tôi chợt nhận ra, hình như mình đã trở thành con người mà mình từng ghét nhất, thích cân đo đong đếm, coi thường 'tình yêu đích thực' trong miệng giới trẻ."
Nguyễn Vụ dừng lại một chút: “Trần Cương Sách,.. anh ấy–”
Lưu Bạch cắt ngang: “Nghe tôi nói hết đã, Nguyễn Vụ.”
Nguyễn Vụ im lặng lắng nghe bà nói.
Lưu Bạch nói: “Hôm nay tôi đến tìm cô, thứ nhất là để xin lỗi cô.”
“Thứ hai là...”
Bà nói nhỏ: "Con trai tôi, thật ra từ trước đến nay đều không dễ dàng, vì nó mang trên vai quá nhiều kỳ vọng, gánh nặng của cả gia tộc đều đặt lên vai nó. Nó có đủ năng lực để đối mặt với tất cả những điều này, nên nó mới có thể tự tin nói với tôi, nó rất yêu cô. Vì vậy Nguyễn Vụ, với tư cách là một người mẹ, tôi hy vọng cô có thể bao dung nó nhiều hơn, thông cảm cho nó nhiều hơn, hiểu cho nó nhiều hơn. Đương nhiên tôi cũng sẽ nói với Cương Sách, hy vọng nó có thể dùng tất cả sự kiên nhẫn của mình, để đối xử với người con gái duy nhất nó yêu trong đời."
Nguyễn Vụ cụp mắt xuống, dường như không ngờ, Lưu Bạch sẽ nói những lời này với cô.
Nhân viên phục vụ của quán cà phê bưng đồ uống đến.
Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng động trầm đục.
Nguyễn Vụ nhìn ra ngoài:
Một bức tường kính ngăn cách hai khu vực.
Cô ngồi trong quán cà phê.
Trần Cương Sách đứng ngoài quán cà phê.
Anh cầm áo vest trên tay, áo sơ mi trắng như thường lệ không thắt cà vạt, hai cúc áo trên cùng được cởi ra lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh trắng nõn.
Anh nhướng mày, có chút khó hiểu trước cảnh tượng trước mắt.
Trần Cương Sách nhìn Lưu Bạch, nói bằng khẩu hình miệng: Mẹ đừng tìm bạn gái con gây sự, được không?
Giọng điệu nghi vấn.
Nhưng biểu cảm lại toát lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng.
Giống như Lưu Bạch đã nói, anh cả người toàn tính thiếu gia, ngay cả với mẹ mình, anh cũng không hề kiềm chế.
Anh cau mày: Đợi con đến đó.
Rồi xoay người rời đi.
Nguyễn Vụ thu hồi ánh mắt, Lưu Bạch vội cầm ly cà phê lên: "Tôi không gặp nó nữa, phiền cô nói với nó, tôi thật sự không có bắt nạt cô."
“Bác gái…” Nguyễn Vụ bất lực.
"Tính nó không tốt thật." Lưu Bạch lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Nguyễn Vụ có chút đồng cảm, lúc rời đi, bà gần như đang tự nói với chính mình: "Cô vậy mà chịu được tính khí của nó, thật là lạ."
“…”
“…”
Sau khi Lưu Bạch rời đi không lâu, Trần Cương Sách đẩy cửa quán cà phê bước vào.
Anh vội vã đi đến trước mặt Nguyễn Vụ, nhìn xung quanh: “Mẹ anh đâu?”
“Bác ấy đi rồi.” Nguyễn Vụ nhớ lại lời dặn dò của Lưu Bạch, nói, “Mẹ anh không tìm em gây sự, bác ấy đối xử với em rất tốt, còn mời em uống cà phê.”
“Một ly cà phê đã mua chuộc được em rồi?” Trần Cương Sách cười khẩy.
“Ừ.” Nguyễn Vụ nhìn anh, “Có phải anh sợ mẹ anh nói gì đó không tốt với em không?”
“Lời gì không tốt?”
Nguyễn Vụ ngồi trên ghế sofa đơn, Trần Cương Sách chen chúc ngồi cùng cô trên ghế sofa.
Anh nghiêng đầu, nhìn cô chằm chằm, hỏi một câu mà anh đã biết rõ câu trả lời: “Khuyên em chia tay với anh?”
Nguyễn Vụ nói: “Tiện thể đưa cho em một tấm séc?”
Trần Cương Sách hất cằm: “Vậy em sẽ chia tay với anh sao?”
Nguyễn Vụ cố tình làm vẻ mặt khó xử: “Phải xem số tiền trên tấm séc, chỉ là, tuy em không coi trọng tiền bạc lắm, nhưng nếu thật sự có số tiền có thể khiến em sống sung túc cả đời, em nghĩ em cũng khó mà từ chối, anh thấy sao?”
“…”
Trần Cương Sách cau mày.
Thấy anh hơi sững người, Nguyễn Vụ đưa tay đang đặt trên đầu gối, cào nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Cô mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Đùa anh thôi, dù có bao nhiêu tiền, em cũng sẽ không chia tay với anh.”
Trần Cương Sách nhanh chóng nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay vào nhau một cách quen thuộc.
Anh nói: “Nếu thật sự có người đưa séc cho em, bảo em chia tay với anh.”
Nguyễn Vụ: “Đã nói là sẽ không mà”
“Đừng nhận séc của họ,” Trần Cương Sách rất nghiêm túc, “Anh sẽ cho em nhiều hơn bất kỳ ai. Nhiều hơn rất nhiều.”
Vì vậy,
Dù em có thích tiền.
Cũng xin em, chỉ thích tiền của anh.
Chiều nay Nguyễn Vụ còn có việc, cô mua đồ ăn nhanh mang về công ty.
Lúc mua đồ ăn, cô cảm nhận được ánh mắt bất mãn của bạn trai nhìn mình.
Chưa kịp để anh hỏi, Nguyễn Vụ đã nói trước: “Lúc họp em đã ăn chút bánh mì rồi, không đói lắm. Hơn nữa tuy em ăn uống không điều độ, nhưng em đảm bảo một ngày em ăn ba bữa.”
Trần Cương Sách mặt không cảm xúc: “Cần anh khen em sao?”
Nguyễn Vụ im lặng hai giây: “…Mẹ em dạy em từ nhỏ, đừng keo kiệt lời khen với người khác.”
Trần Cương Sách bị cô chọc cười: “Cãi không lại anh, liền lôi mẹ vợ ra sao?”
Nguyễn Vụ nhận đồ ăn nhanh từ tay nhân viên, tay kia, khoác tay Trần Cương Sách, hai người đi ra ngoài.
Cô liếc anh một cái: “Sao anh gọi mẹ vợ ngọt xớt vậy?”
“Anh gọi vợ cũng rất ngọt, em có muốn nghe không?” Trần Cương Sách cười như không cười.
“…”
“Thôi bỏ đi.”
“Em thích anh gọi em là gì?” Anh hỏi.
“Tên.” Nguyễn Vụ nói.
“Miên Miên.”
“Không thích cái này.” Nguyễn Vụ nói, “Cứ gọi là Nguyễn Vụ.”
Trần Cương Sách cũng không đồng ý: “Chúng ta đã là quan hệ này rồi, anh còn phải gọi đầy đủ họ tên em sao? Bạn trai không được có chút đặc quyền sao?”
Nguyễn Vụ lắc đầu, rất lạnh lùng: “Không được.”
Trần Cương Sách tức giận đến nghiến răng, cuối cùng vẫn thở dài: “Bé cưng.”
Trong thang máy chỉ có hai người, không gian chật hẹp, không khí tràn ngập hơi thở ái muội.
Anh vừa nói vừa cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào tai Nguyễn Vụ.
Nguyễn Vụ nhẹ nhàng đẩy anh ra: "Có camera giám sát, anh tránh xa em chút."
“Anh đâu có làm gì em,” Trần Cương Sách cười trầm thấp, giọng nói rất quyến rũ, chậm rãi nói, “Hay là, em muốn làm gì đó mờ ám với anh?”
Nguyễn Vụ không nhìn thấy.
Nhưng Trần Cương Sách nhìn thấy.
Tai cô đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra.
Nguyễn Vụ gần như chạy trối chết ra khỏi thang máy.
Trần Cương Sách thong thả bước ra khỏi thang máy, đi theo sau cô, đi về phía công ty.
Đi được nửa đường, gặp Trần Tụng Nghi.
Trần Tụng Nghi nhìn anh, ngạc nhiên: “Anh không phải anh đi công tác sao?”
Trần Cương Sách nói: “Vừa mới về.”
Sau đó nhận được ánh mắt trêu chọc của Trần Tụng Nghi: “Công tác xong liền chạy đến tìm chị Miên Miên, anh, bây giờ em mới hiểu, câu ‘thể chất mỗi người mỗi khác’ là có ý gì.”
“?”
“Thể chất của anh là, cao dán chó.” Dính người.
“…”
Nói chuyện với Trần Tụng Nghi một lúc, bên ngoài có nhân viên giao hàng đến giao đồ.
“Hàng của Nguyễn Vụ.” Nhân viên giao hàng nói.
Trần Cương Sách đi qua lấy, lấy xong liền đi đến văn phòng của Nguyễn Vụ.
Nguyễn Vụ vẫn đang ăn cơm, thấy anh cầm hộp chuyển phát nhanh trên tay, hỏi: “Cái gì vậy?”
Trần Cương Sách nói: “Hàng của em.”
Nguyễn Vụ không rảnh tay: “Anh mở giúp em đi.”
“Không tiện lắm nhỉ? Nhỡ đâu có đồ riêng tư thì sao?” Anh cười, trêu chọc cô một cách không đứng đắn.
“…”
Gần như viết câu “Nhỡ đâu bên trong là đồ chơi tình thú” lên mặt.
Nguyễn Vụ cạn lời: “Anh đặt lên bàn đi, em tự mở.”
Trần Cương Sách: “Vẫn là anh mở giúp em đi, em có gì mà anh chưa thấy chứ? Giữa anh và em, không có bí mật.”
Nguyễn Vụ thật sự không biết nói gì.
Trần Cương Sách nhanh chóng mở hộp chuyển phát nhanh, bên trong là một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay.
Nguyễn Vụ nhớ ra: "Có một video ngắn cần dùng đến máy ảnh này.”
Cô không chỉ mua máy ảnh mà còn cả đống giấy in ảnh. Giấy in ảnh và máy ảnh mua ở hai cửa hàng khác nhau, giấy in ảnh đến trước, cô kéo ngăn kéo bên trái bàn máy tính ra, một đống hộp giấy in ảnh, cô hỏi Trần Cương Sách: "Anh biết dùng không?"
"Ừ." Anh đáp, nhưng không lắp giấy in ảnh, mà là kiểm tra máy ảnh một cách đơn giản, đảm bảo nó dùng được rồi mới lắp giấy in ảnh vào
Trần Cương Sách: “Chụp cho em một tấm.”
Nguyễn Vụ: “Em đang ăn cơm.”
Trần Cương Sách cười: “Ăn xong anh chụp cho.”
Nguyễn Vụ nói: “Anh tự sướng một tấm đi.”
Trần Cương Sách nghiêm mặt, toát lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng.
“Em đã từng thấy người đàn ông nào tự sướng chưa?”
“…” Nguyễn Vụ suy nghĩ một chút, “Diễn viên nam trong công ty em đều chụp tự sướng.”
“Họ dựa vào sắc đẹp để kiếm cơm.” Trần Cương Sách nói với giọng điệu lạnh lùng, “Anh cần dựa vào khuôn mặt sao?”
“Nhưng em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nếu anh đổi khuôn mặt khác, có lẽ em sẽ không thích anh nữa.”
Dù vậy, Trần Cương Sách vẫn không chụp.
Anh thật sự không thể chấp nhận việc mình là một người đàn ông, lại tạo dáng trước ống kính.
“Em thấy lúc anh tham gia hội nghị thượng đỉnh, phóng viên chụp cho anh rất nhiều ảnh.” Nguyễn Vụ từ từ dụ dỗ.
Không ngờ bị Trần Cương Sách bắt thóp: "Mấy năm chia tay, cứ tưởng em thật sự vô tình vô nghĩa quên anh rồi, hóa ra lại lén xem ảnh của anh."
Nguyễn Vụ im lặng một lúc, vốn dĩ cô không định bảo Trần Cương Sách chụp ảnh, chỉ là cố tình trêu anh thôi, không ngờ lại bị anh trêu ngược lại.
Vì vậy, cô im lặng không nói gì, cúi đầu ăn cơm.
Ăn cơm xong, cô còn một cuộc họp nữa, để Trần Cương Sách ở lại văn phòng.
Trần Cương Sách lơ đãng nói: “Có thể kéo rèm cửa sổ xuống không?”
“Sao vậy?”
“Buồn ngủ quá, anh ngủ một giấc.”
Nguyễn Vụ nghe lời kéo rèm cửa sổ xuống, cũng kéo rèm cửa sổ sát đất xuống.
Văn phòng chìm vào bóng tối, Trần Cương Sách cao lớn, nằm trên ghế sofa một cách gò bó, tư thế khó chịu, nhưng cũng không kén chọn như một cậu ấm, nói văn phòng cô quá đơn sơ.
“Ra ngoài nhớ đóng cửa lại.”
“Biết rồi.” Nguyễn Vụ định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Lúc rời đi, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Rồi dặn dò nhân viên, không có việc gì thì đừng vào văn phòng cô.
“Bạn trai tôi đang ngủ bên trong.” Cô không hề che giấu, nói thẳng trước mặt toàn bộ nhân viên studio.
Nhân viên bị “phát cơm chó” một cách tàn nhẫn.
Trần Tụng Nghi ngồi tại chỗ, cảm thán, anh trai cô cuối cùng cũng khổ tận cam lai.
Cuộc họp kéo dài lê thê, Trần Tụng Nghi không tham gia cuộc họp, cô ấy còn việc khác phải làm.

Video ngắn có phần hợp tác với nhãn hàng, lúc liên hệ với đối tác, cô ấy phát hiện có thứ cần dùng trong văn phòng Nguyễn Vụ. Cần đồ gấp, cô ấy do dự một giây, rồi quyết định bất chấp nguy cơ đánh thức Trần Cương Sách, đến văn phòng lấy đồ.
Đẩy cửa văn phòng ra, cô ấy nhẹ nhàng bước vào, vừa đi được hai bước.
“– Làm gì mà lén lút như ăn trộm vậy?”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên, khiến cô ấy giật nảy mình.
Trần Tụng Nghi nhìn Trần Cương Sách: “Anh tỉnh rồi sao không lên tiếng?”
Trần Cương Sách khàn giọng: “Vừa mới tỉnh.”
Trần Tụng Nghi hỏi: “Vậy em bật đèn nhé?”
Trần Cương Sách đưa tay ra, kéo rèm cửa sổ. Ánh sáng tràn vào, hoàng hôn dừng lại trên cành cây.
Căn phòng bỗng chốc sáng sủa.
Trần Tụng Nghi tìm kiếm tài liệu, đột nhiên phát hiện trên bàn làm việc có một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay. Công việc gấp gáp vừa rồi, bị cô ấy quên mất, cô ấy hưng phấn cầm máy ảnh lên, nói: “Anh, chụp cho em một tấm.”
Trần Cương Sách cau mày: “Em không thể tự chụp sao?”
“Tự chụp không đẹp.” Trần Tụng Nghi nhét máy ảnh vào tay Trần Cương Sách, giục anh, “Nhanh lên, em còn có việc!”
Cô ấy tạo dáng, Trần Cương Sách tuy vừa mới tỉnh ngủ còn lười di chuyển, nhưng vẫn giơ máy ảnh lên, chụp một tấm.
Trong lúc chờ ảnh hiện lên, Trần Cương Sách ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức nhìn xung quanh.
Cuối cùng dừng lại ở tủ đựng đủ loại ảnh chụp chung trong văn phòng.
Lúc này, Trần Tụng Nghi đã tìm thấy tài liệu, liếc thấy Trần Cương Sách đang nhìn, cô ấy cũng nhìn theo.
Là một bức ảnh chụp chung trong một sự kiện.
Trong ảnh có Nguyễn Vụ, và rất nhiều người khác.
Trần Tụng Nghi đến gần Trần Cương Sách, nói với giọng điệu trêu chọc: “Ở nơi anh không nhìn thấy, chị Miên Miên sống rất tốt, sự nghiệp thành công thì thôi đi, mỗi bức ảnh, bên cạnh chị ấy đều là trai đẹp.”
“Ở nơi anh không nhìn thấy?” Trần Cương Sách lặp lại câu nói này.
“À.” Trần Tụng Nghi nói, “Không phải sao?”
Trần Cương Sách chỉ vào một bức ảnh, nói: “Lễ trao giải tháng mười một năm ngoái, lúc cô ấy lên nhận giải, anh đang đứng bên trái sân khấu. Chiếc cúp đó còn được lấy từ tay anh.”
Dừng lại một chút, anh lại chỉ vào bức ảnh bên cạnh.
“Hội nghị sáng tạo tháng năm năm ngoái, ban tổ chức mời anh tham dự, sau khi nhìn thấy tên Nguyễn Vụ, anh đã từ chối, sợ cô ấy ngại. Anh nhớ hôm đó cô ấy mặc một chiếc váy liền thân màu đen, rất đẹp. Sau khi bữa tiệc kết thúc, xe anh luôn đi theo sau xe cô ấy.”
Sau đó, anh lại chỉ vào một bức ảnh.
“Đoàn phim khai máy, anh cũng đến.”
“Còn cái này, anh cũng ở đó.”
“…”
“…”
Gần như mỗi bức ảnh, Trần Cương Sách đều lặng lẽ nhìn Nguyễn Vụ trong góc khuất không ai biết. Anh không xuất hiện trước mặt cô, không làm phiền cô, im lặng, âm thầm, đóng vai một người bị cô lãng quên, bỏ rơi.
Những sự quan tâm thầm lặng đó.
Giọng điệu thản nhiên, như thể đối với anh, đó là chuyện bình thường.
Như thể, anh và Nguyễn Vụ, căn bản không hề chia tay.
Anh chưa bao giờ ngừng yêu cô.
“Trần Tụng Nghi.” Không biết từ lúc nào, Trần Cương Sách đột nhiên ngừng nói, anh nhìn Trần Tụng Nghi, “Chụp cho anh vài bức ảnh.”
Trần Tụng Nghi khó hiểu.
Trần Cương Sách lắc đầu: “Bên cạnh cô ấy, bức nào cũng có đàn ông.”
Giọng điệu rất khó chịu, “Đặt ảnh của anh lên cạnh đó.”
Trần Tụng Nghi trợn trắng mắt, không nhịn được nói: “Anh, anh sắp ba mươi rồi, sao còn trẻ con như vậy?”
Trần Cương Sách: “Chụp một tấm, anh cho em năm vạn.”
Trần Tụng Nghi thể hiện sự thay đổi sắc mặt nhanh chóng, lập tức biến thành kẻ nịnh hót: “Anh, em chụp ngay đây!”
Trong tiếng chụp ảnh “tách tách”.
Không ai nhận ra, ngoài cửa có thêm một người.
Tay Nguyễn Vụ đặt trên tay nắm cửa, dần mất sức, buông ra.
Mắt cô đỏ hoe, cô xoay người, đi vào nhà vệ sinh, khóa cửa.
Sau đó, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra, thứ còn sâu đậm hơn cả tình yêu, là tiếc nuố
Thật tiếc nuối cho những năm tháng chúng ta chia tay.
Sau đó, Nguyễn Vụ điều chỉnh lại tâm trạng, trở về văn phòng.
Cô nhìn những bức ảnh chụp chung trong văn phòng, đều bị Trần Cương Sách dán ảnh chụp một mình của anh lên một cách ngang ngược, cô giả vờ như không biết gì, mắng anh: “Cái này anh cũng ghen sao?”
“Ừ, không phải em đã nói rồi sao, người khác là lớn lên trong nước ối, còn anh là lớn lên trong hũ giấm.” Trần Cương Sách trả lời một cách không đứng đắn.
Như có một cục bông ướt nghẹn ở cổ họng, Nguyễn Vụ không nói nên lời, được Trần Cương Sách ôm vào lòng, cô chỉ biết cười.
Đợi mãi không thấy cô lên tiếng, Trần Cương Sách cúi đầu xuống.
Khoảng cách gần như vậy, anh nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của cô.
Trần Cương Sách khẽ nuốt nước bọt: “Sao vậy?”
Nguyễn Vụ nói: “Không có gì, chỉ là em…”
“Hửm?”
“Chỉ là…”
“Cái gì?”
Nước mắt nơi khóe mắt lại rơi xuống, cô nói, “Trần Cương Sách, em chỉ có thể yêu anh thêm năm sáu mươi năm nữa thôi, tiếc quá.”
Lời tỏ tình bất ngờ, Trần Cương Sách như hiểu ra điều gì đó, anh ôm cô chặt hơn, như muốn hòa cô vào cơ thể mình, hòa vào cuộc sống tẻ nhạt của mình.
“Thật vinh hạnh, còn được em yêu năm sáu mươi năm.”
Tháng Mười vội vã trôi qua, từ sau khi nói chuyện với mẹ Trần Cương Sách, Nguyễn Vụ và Trần Cương Sách nói chuyện nhiều hơn về “tương lai”.
Thỉnh thoảng Trần Cương Sách lại gọi cô là “vợ”, Nguyễn Vụ sững người vài giây, không trả lời anh, mà nói: “Chưa đăng ký kết hôn, đừng gọi bừa.”
Trần Cương Sách: “Đăng ký kết hôn rồi sẽ không gọi là vợ nữa.”
Nguyễn Vụ không hiểu logic của anh.
Trần Cương Sách cười một cách phóng túng, nói: “Chưa có quan hệ đó, gọi mới kích thích.”
Nguyễn Vụ đại khái hiểu ý anh rồi, “Vậy anh gọi em là chị dâu đi, càng kích thích hơn.”
“…” Trần Cương Sách rất bội phục khả năng suy luận của cô.
Giữa tháng mười một, Nam Thành vẫn chưa lạnh, cả thành phố chìm trong sự mát mẻ của cuối thu.
Nguyễn Vụ đi công tác, đến phim trường.
Phim trường là một trường cấp 3 ở Nam Thành, nhờ Trần Cương Sách mà trường này đã phá lệ cho đoàn phim quay. Nhưng thời gian quay chỉ giới hạn vào cuối tuần.
Cuối tuần, ngày nghỉ hiếm hoi, trên đường Trần Cương Sách đưa Nguyễn Vụ đến trường, anh tự trêu mình: "Cuối tuần còn đi làm thêm, làm tài xế, Trần tổng, hèn gì anh giàu có."
Nguyễn Vụ cười không ngừng.
Kết quả đến trường cấp ba, phát hiện quần chúng không đủ, đạo diễn năn nỉ hai người họ làm quần chúng.
Nguyễn Vụ nhận lấy bộ đồng phục học sinh từ tay nhân viên hậu cần, khóe miệng cô càng cong lên, “Trần tổng kiêm nhiều nghề vậy, hèn gì giàu có.”
Trần Cương Sách liếc cô một cái: “Nếu không phải vì em, anh sẽ làm quần chúng chắc?”
Nguyễn Vụ chớp mắt: “Em chưa từng thấy anh mặc đồng phục học sinh, anh mặc thử xem.”
Trần Cương Sách cười gian xảo, chậm rãi nói: “Sợ làm em choáng ngợp vì đẹp trai.”
Dù sao cũng đang nhờ vả anh, Nguyễn Vụ không những không phản bác mà còn khen: "Nếu tụi mình học cùng cấp 3, em thấy anh, chắc vẫn sẽ yêu chàng đẹp trai này từ cái nhìn đầu tiên."
Không ai có thể cưỡng lại lời đường mật.
Tuy Trần Cương Sách rất bất mãn với việc làm quần chúng, nhưng lúc vào phòng thay đồ, nụ cười trên môi anh vẫn không thể kìm nén được.
Nhưng khi thay quần áo xong đi ra, nhân viên hậu cần nói: “Quần chúng đến rồi, Nguyễn tổng, hai người… nếu hai người thật sự muốn lên hình, chúng tôi cũng có thể–”
“Tôi không muốn.” Chưa kịp để cô nói xong, Trần Cương Sách đã lạnh lùng từ chối.
Nguyễn Vụ không nhịn được cười: “Vì quần chúng đã đến rồi, bọn em sẽ không làm phiền nữa.”
“Vậy được.”
“Bọn em có cần thay quần áo ra không?”
“Không cần, quần áo nhiều lắm, hai người mặc trông cũng giống học sinh cấp ba.” Nhân viên hậu cần gãi đầu, cười nói, “Giống như thời học sinh, kiểu cặp đôi học bá.”
Nguyễn Vụ liếc nhìn Trần Cương Sách, anh gật đầu tán thành.
“…” Cô nói thêm vài câu với nhân viên hậu cần, không lâu sau, bên kia bắt đầu quay, nhân viên hậu cần đi mất.
Bớt đi một người, không khí lạnh đi một chút.
Nguyễn Vụ hỏi Trần Cương Sách: “Hay là chúng ta đi dạo trong trường?”
Trần Cương Sách nói: “Được, hẹn hò trong trường.”
“Hẹn hò gì chứ…” Nguyễn Vụ khoác tay anh.
“Không phải vừa nãy người kia nói sao? Hai chúng ta giống như cặp đôi học bá thời học sinh.”
“Yêu sớm không tốt.” Nguyễn Vụ nói một cách rất “phá game”.
"Miên Miên." Anh nghiêng đầu, rất hiếm khi trên mặt anh không có nụ cười trêu chọc mà là rất nghiêm túc, hỏi cô: "Nếu mình học cùng cấp 3, em sẽ thích anh hay chọn người khác?"
Cô biết “người khác” trong miệng anh là ai.
Cuối thu lá rơi, hoàng hôn hiu hắt, hoa quế trên cành mang theo sương lạnh rơi xuống.
Nỗi lòng là những cánh hoa rơi rụng đầy đất.
Sau khi suy nghĩ thật lâu, Nguyễn Vụ nói: “Không phải vì anh là bạn trai em, nên em mới nói những lời này, cố ý nịnh nọt anh.”
Trần Cương Sách thản nhiên ừ một tiếng, anh biết, cô sẽ nói những lời đường mật để dỗ dành anh, nhưng tuyệt đối sẽ không nói dối để lừa gạt anh.
"Cảm giác anh cho em, là điều mà em chưa từng có ở ai khác." Giọng nói của Nguyễn Vụ hòa quyện trong hương hoa quế ngọt ngào, giọng dịu dàng như lời hứa: "Nếu tụi mình gặp nhau ở trường cấp 3, Trần Cương Sách, em sẽ không có những cảm xúc mơ hồ như có thể, có lẽ, đại khái."
Đôi mắt cô được hoàng hôn nhuộm màu, dịu dàng xinh đẹp.
Cô luôn thẳng thắn trong chuyện tình cảm.
“Em nhất định sẽ thích anh.” Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, “Em sẽ chỉ chọn anh.”
Ánh sáng giao hòa trong ánh mắt, lặng lẽ nhưng lại nồng nhiệt.
Nguyễn Vụ đột nhiên gọi anh, một cách gọi mà anh vẫn luôn muốn cô gọi: “Tiền bối.”

Nếu chúng ta gặp nhau ở trường cấp ba, tiền bối, em nhất định sẽ thích anh.
Trần Cương Sách dừng bước.
Nguyễn Vụ quay người lại, nhìn anh với vẻ khó hiểu.
Anh đứng ngược sáng, phía sau là hoàng hôn ráng chiều đỏ rực, đôi mắt anh sáng ngời, nụ cười tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
“Đàn em Nguyễn Vụ.” Đôi mắt anh như đầm lầy khiến người ta không thể kiềm chế mà chìm đắm, quấn lấy suy nghĩ của cô không ngừng rơi xuống, “Anh thích em.”
Nguyễn Vụ chỉ coi đó là một lời tỏ tình, nhưng giây tiếp theo.
Trần Cương Sách lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, anh quỳ một gối trước mặt cô.
“Anh thích em nghĩa là,” Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh hoàng hôn như đang rơi xuống một tình yêu mãnh liệt, “Anh muốn cùng em sống hết quãng đời còn lại, em đồng ý lấy anh không?”
Họ đều mặc đồng phục học sinh, vậy mà anh lại cầu hôn cô.
Mắt Nguyễn Vụ đỏ hoe, như thể tình yêu của họ bắt đầu rung động từ thời niên thiếu.
“Em đồng ý.” Cô nghẹn ngào nói.
Chiếc nhẫn trên tay anh được anh nhẹ nhàng đeo vào ngón tay cô.
Trần Cương Sách ôm chầm lấy cô.
Nhịp tim đập loạn nhịp, như sóng biển, cuộn trào vì đối phương, không bao giờ ngừng nghỉ.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của anh, ánh mắt long lanh, như lần đầu gặp gỡ.
Lần đầu gặp gỡ là vào một ngày mưa tầm tã.
Là tình yêu nồng nàn, khiến ánh mắt họ nhìn nhau, trong sáng như vậy, nhưng lại ẩn chứa chút mờ ám chỉ có hai người biết.
Nguyễn Vụ từng nghĩ cuộc đời dài như vậy, phải yêu một tên “tra nam”, mới không uổng phí cuộc đời này.
Nhưng sau khi gặp Trần Cương Sách, cô mới nhận ra, cuộc đời ngắn ngủi như vậy, nhất định phải yêu một người xứng đáng.
– Hết –
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận