Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 41

| 1K |YuAmi
Chương 41

Nắng nóng mùa hè oi bức, mây cuồn cuộn, tiếng ve sầu râm ran không dứt.

Nguyễn Vụ đỗ xe ở bãi đậu xe ngoài trời, ánh nắng chói chang, nhiệt độ trong xe nóng như lò nướng. Cô chui vào xe, muốn dùng cách này để xua tan cơn nóng trong đầu, nhưng vừa nhìn lên, cô đã thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ở bãi đậu xe đối diện.

Xe của Trần Cương Sách chỉ có vài mẫu nhất định, dù là ở Nam Thành, nơi siêu xe nhan nhản, cũng hiếm khi gặp được chiếc nào giống xe anh. Chưa kể đến biển số xe tứ quý 9.

Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu thẳng vào kính chắn gió, bên trong không có ai.

Nguyễn Vụ không có thời gian để nghĩ xem anh đã đi đâu, cô chỉ muốn rời khỏi thế giới có anh.

Trốn tránh là hèn nhát, trốn tránh cũng đồng nghĩa với chột dạ.

Nhưng ai sống trên đời mà chẳng có lúc làm chuyện thẹn với lòng?

Cô bật điều hòa trong xe ở mức cao nhất, gió lạnh thổi hun hút, xoa dịu tâm trạng rối bời của cô

Nguyễn Vụ không do dự nhấn nút khởi động, động cơ gầm rú.

Trần Cương Sách đứng trong văn phòng ở tầng tám, cúi người nhìn xuống, thu hết mọi thứ vào tầm mắt.

Chiếc Mercedes-Benz màu trắng chở cô nhanh chóng rời khỏi khu công nghiệp.

Anh đứng bên cửa sổ sát đất, im lặng hồi lâu.

Lưu Bạch có năm chi nhánh ở Nam Thành, bà không thường xuyên đến đây.

Cửa văn phòng bị ai đó rón rén đẩy ra. Trong ánh hoàng hôn le lói, ánh sáng trong phòng mờ ảo, qua cửa sổ sát đất, Trần Cương Sách thấy bóng dáng lén lút của người vừa bước vào.

"Sao em biết anh ở đây?" Anh lên tiếng trước.

Trần Tụng Nghi giật nảy mình: "Sao anh biết là em?"

"Cửa sổ." Trần Cương Sách nói.

Trần Tụng Nghi bĩu môi, cô ấy đi đến tủ đồ chơi. Dù Lưu Bạch đã ngoài sáu mươi, nhưng có nhiều điểm lại rất trẻ trung. Bà thích sưu tầm hộp mù, có cả một tủ búp bê Pop Mart. Bộ sưu tập SP12, lần trước đến đây, Trần Tụng Nghi thấy bà mới sưu tầm được mười bộ, lần này đến, cô ấy ngạc nhiên khi thấy dì mình đã sưu tầm đủ cả mười hai bộ rồi.

"Dì đúng là trẻ trung." Cô ấy cảm thán.

"Thiếu nữ tâm phải có tiền mới nuôi dưỡng được." Trần Cương Sách lạnh lùng nói, đúng là bản chất của một doanh nhân.

Trần Tụng Nghi trừng mắt nhìn anh: "Anh nhất thiết phải phá đám như vậy sao? Nói chuyện sở thích thì đừng có nhắc đến tiền được không?"

Trần Cương Sách cười khẩy.

Anh liếc nhìn cô: "Sao em tìm được đến đây?"

Trần Tụng Nghi nói: "Em thấy xe anh ở bãi đỗ xe dưới lầu, nhưng anh không có trong xe, nên em nghĩ anh chắc lên chỗ dì rồi. Ai ngờ đúng thật."

"Đến tìm anh làm gì?" Trần Cương Sách đuổi khéo cô, "Tan làm thì về nhà đi, hay là đi chơi với bạn bè, hết tiền rồi à? Không thể nào, em dùng thẻ phụ của anh mà, không giới hạn."

"Tiền tiền tiền, lúc nào anh cũng chỉ biết tiền, thảo nào bị chị Miên Miên đá." Trần Tụng Nghi nói, "Mấy anh chàng khác đều biết tặng hoa cho chị Miên Miên, còn anh, đến tìm chị ấy tay không, hay là dùng séc xếp thành hoa hồng, tặng chị ấy một bó hoa bằng séc, anh thấy thế nào? Vừa lãng mạn lại vừa tiết kiệm."

"Tiết kiệm thật đấy." Trần Cương Sách cười lạnh.

Tặng séc đúng là... không tiết kiệm.

Trần Tụng Nghi cười gượng, cô tiến sát lại gần Trần Cương Sách, thần bí hỏi: "Anh, anh và chị Miên Miên nói gì thế? Sao tự dưng chị ấy về nhà?"

"Về nhà nào? Về khi nào? Chị ấy nói với em à?"

Ba câu hỏi, câu sau lớn tiếng hơn câu trước, cảm xúc dao động rõ rệt.

Trần Tụng Nghi là trợ lý của Nguyễn Vụ, đương nhiên nắm rõ lịch trình của cô.

Nguyễn Vụ xin nghỉ phép thì nhất định sẽ báo với Trần Tụng Nghi để bàn giao công việc. Nghe tin Nguyễn Vụ nghỉ, Trần Tụng Nghi bỏ cả bữa tối công ty để chạy đến báo cáo với Trần Cương Sách. Cô tự thấy mình đã làm tròn bổn phận của một người em gái.

Chỉ là cô không ngờ phản ứng của Trần Cương Sách lại dữ dội đến vậy, "Thì... vừa nãy, chị ấy nói lâu rồi không về nhà, muốn nghỉ lễ Đoan Ngọ sớm, nên vừa tan làm đã lái xe đi luôn. Này anh, anh đi đâu đấy"

Nói được một nửa, Trần Cương Sách đứng dậy đi ra ngoài, bước chân vội vã.

Trần Tụng Nghi chạy theo: "Anh đi tìm chị Miên Miên à?"

Trần Cương Sách cau mày: "Dự báo thời tiết nói tối nay có bão, chị ấy lại tự mình lái xe lên cao tốc, nghĩ gì vậy?"

Dù có muốn tránh anh, cũng không cần phải vội vàng như vậy chứ?

Anh cũng đâu phải hổ dữ, anh chỉ nói muốn theo đuổi cô thôi mà, cũng không phải là biến thái, bám đuôi cô suốt ngày.

Từ lúc vào thang máy đến lúc ra khỏi thang máy, chỉ mất một phút.

Nhưng thế giới bên ngoài đã thay đổi chóng mặt.

Thời tiết mùa hè thất thường, lúc nãy còn nắng đẹp, giờ đã mây đen kéo đến, mưa như trút nước.

Chiều hè oi ả, mưa xối xả, ánh đèn neon bị mưa làm mờ ảo.

Cơn mưa dữ dội trút xuống thành phố, Trần Tụng Nghi do dự không dám chạy ra ngoài mưa. Cô liếc nhìn Trần Cương Sách, trong mắt anh như có một bầu trời u ám không tan.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Không thấy mưa rơi, cũng không thấy trời quang mây tạnh, giống như mối quan hệ của anh và Nguyễn Vụ.

"Hình như văn phòng mẹ có ô, em lên đó lấy đi." Trần Cương Sách thản nhiên, dặn dò, "Nếu mưa to quá, em không dám lái xe thì gọi cho tài xế của anh, anh ta sẽ đến đón em."

"Vậy còn anh?" Trần Tụng Nghi hỏi.

Trần Cương Sách nói: "Anh đi tìm Nguyễn Vụ."

Nói xong, anh bước ra ngoài, xé tan màn mưa, chạy vào trong mưa.

Bóng lưng anh toát lên vẻ lo lắng và vội vã.

Dù tận mắt chứng kiến, Trần Tụng Nghi vẫn không dám tin.

Trong giới phù phiếm này, liệu có bao nhiêu phần chân tình? Anh em ruột còn có thể tranh giành tài sản đến chết, vợ chồng thì chỉ yêu đương trên danh nghĩa, ai cũng có cuộc sống riêng.

Chẳng ai thật lòng yêu đương cả, vì biết rằng, kết cục cuối cùng chỉ là kết hôn với người phù hợp.

Trần Cương Sách... anh nghiêm túc sao?

Bố mẹ anh có đồng ý không?

Ông nội thì sao? Vượt qua cửa ải ông nội mới là khó khăn nhất.

Con đường phía trước gập ghềnh, chông gai.

Bầu trời đen kịt, màn mưa như muốn nuốt chửng cả thành phố.

Nguyễn Vụ sống ở Nam Thành sáu năm, đã quen với khí hậu nơi đây. Thành phố phương Nam mưa nhiều, trời nồm, mùa mưa, bão vào mỗi mùa hè, và những cơn mưa phùn lạnh lẽo kéo dài vào mùa thu đông. Mỗi khi trời mưa, thành phố này lại mang vẻ đẹp của Giang Nam trong thơ văn.

Nơi cô ở gần phố cổ ven sông, mang đậm không khí của vùng sông nước Giang Nam.

Nhưng trong cơn mưa tầm tã thế này, mấy ai tìm đến đó để ngắm cảnh mưa đêm?

Nguyễn Vụ lái xe rời khỏi khu dân cư, trong màn mưa mờ ảo, cô cũng đã từng do dự, có nên đi vào lúc này không?

Nhưng chiếc xe không hề dừng lại, tiếp tục chạy về phía nhà.

Trong tiếng mưa rơi không ngớt, khoang xe yên ắng lạ thường, tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột và chói tai.

Là số lạ.

Làm trong ngành này lâu, cô biết số lạ có thể là đối tác hoặc đối tác tiềm năng. Tóm lại, đều là những người có thể thiết lập mối quan hệ lợi ích.

Vì vậy, Nguyễn Vụ nghe máy với giọng điệu rất lịch sự: "Xin chào."

Gặp đèn đỏ, xe từ từ dừng lại.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông vang lên trong điện thoại: "Nhìn sang trái."

Nguyễn Vụ ngẩn người, cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, cô nhìn sang trái.

Kính xe bên ghế phụ của Trần Cương Sách đã hạ xuống, qua lớp kính mờ hơi nước, họ nhìn nhau trong màn mưa neon nhập nhoạng.

Trong màn mưa, cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.

Chỉ có đôi mắt ấy, ánh lên tia sáng như đá obsidian.

Ánh mắt nóng bỏng, như biển cả mênh mông, muốn nuốt chửng tất cả.

Anh mấp máy môi, giọng nói vừa xa xôi vừa gần gũi: "Ngã tư phía trước, tấp xe vào lề, chúng ta nói chuyện."

Cần gạt nước hoạt động liên tục, âm thanh đều đều như tiếng chuông đếm ngược.

Trong lúc cô do dự, đèn đỏ chuyển xanh, tiếng còi xe inh ỏi vang lên phía sau. Thúc giục cô đưa ra quyết định.

Nguyễn Vụ đạp ga, không cần nhìn sang trái, cô cũng cảm nhận được xe của anh vẫn luôn chạy song song với xe cô.

Qua ngã tư, phía trước có một bến xe buýt rất dễ thấy.

Nguyễn Vụ không nói với Trần Cương Sách một lời nào, nhưng vẫn tấp xe vào khu vực đỗ xe tạm thời. Con người bị cảm xúc chi phối, thật sự không phải là chuyện tốt.

Xe của Trần Cương Sách dừng lại trước xe cô, đèn cảnh báo nhấp nháy màu vàng trong màn mưa. Nhấp nháy, nhấp nháy, như nhịp đập trái tim cô.

Anh không che ô, đi thẳng đến ghế phụ xe cô.

"Cạch" một tiếng nhỏ, khóa cửa xe được mở.

Anh dễ dàng mở cửa, ngồi vào trong. Cơ thể ướt sũng mang theo hơi lạnh lan tỏa khắp xe. Nguyễn Vụ bỗng thấy lạnh, nổi da gà.

Màn đêm mờ ảo, một tia chớp lóe lên ở phía xa, tiếp theo là tiếng sấm ầm ầm.

Họ ngồi cạnh nhau, cùng nhìn về phía cơn mưa, trong lòng đều nhớ đến trận tuyết đầu mùa năm đó, ở ngoài chùa Thiên Trúc.

Sau năm đó, Nam Thành không còn tuyết rơi.

Họ cũng không gặp lại nhau nữa.

Nguyễn Vụ không nhìn anh, chỉ nhìn những hạt mưa rơi trên kính chắn gió, khẽ hỏi: "Anh tìm em có chuyện gì không?"

"Mưa to thế này, em định lên cao tốc à?" Trần Cương Sách đã không còn nhớ lần cuối cùng mình nổi giận là khi nào, dù bị cô đá, anh cũng chỉ thấy ấm ức chứ không tức giận.

Lần này anh thật sự tức giận: "Dù có muốn tránh anh, cũng không cần phải vội vàng về hôm nay, đợi mưa tạnh rồi hãy đi không được sao?"

Nguyễn Vụ theo bản năng phủ nhận: "Không phải tránh anh, em đã nói với bố mẹ là hôm nay sẽ về."

Trần Cương Sách nhận ra mình thật sự không làm gì được cô.

Anh nhắm mắt, bất lực cười: "Anh đưa em về."

"Không cần."

"Anh không yên tâm về tay lái của em."

"Em yên tâm."

"Vậy em muốn anh phải làm sao?" Giọng Trần Cương Sách trầm xuống, đều đều, chính vì vậy, từng chữ từng câu như những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống từ trên trời, mang theo gió lạnh, áp lực vô tận ập đến, "Em muốn anh lo lắng suốt đêm, rồi sai người canh ở lối ra vào cao tốc, xem em có về nhà bình an không sao?"

"Nguyễn Vụ, anh không nhẫn tâm như em, có thể mặc kệ sống chết của mình. Mưa to thế này, đường vành đai 2 còn chẳng có mấy chiếc xe, em còn muốn lên cao tốc. Em có mấy cái mạng mà chơi như vậy?"

Nguyễn Vụ cúi đầu, như một đứa trẻ làm sai bị người lớn trách mắng, không thể cãi lại được lời nào.

Cô cắn môi, hỏi ngược lại một câu mà cô cho là rất có lý: "Chúng ta là quan hệ gì mà anh quản em?"

Trần Cương Sách từng chịu thiệt thòi vì hai chữ "người yêu cũ", nên không dám nhắc đến nữa.

Người yêu cũ gần như là vùng cấm của cô, dù sao cũng có mối tình đầu ở đó.

Anh đánh liều, học theo vẻ lạnh lùng của cô, nói một cách bất cần: "Bạn tình, bạn giường, được không?"

Đối mặt với sự trơ tráo của anh, Nguyễn Vụ chỉ biết mắng anh là đồ vô liêm sỉ, không biết nói gì hơn.

"Bạn tình cần gì phải làm đến mức này?"

"Bạn tình còn có thể ôm em đi tắm, lái xe đưa em về nhà, thì chuyện gì là to tát nữa?"

Nguyễn Vụ nhìn anh chằm chằm: "Anh muốn đưa em về nhà?"

Trần Cương Sách: "Ừ, đã hứa với bố mẹ là hôm nay về, thì về thôi. Em cứ coi anh như tài xế xe ôm, đưa em về đến nhà anh sẽ đi ngay, không nói thêm câu nào nữa."

Anh tỏ ra quá thản nhiên, khiến cô thấy áy náy.

Dù tối qua sau khi ngủ xong, cô đã đá anh xuống giường, cô cũng không hề thấy áy náy như vậy.

Nhưng giờ cô lại thấy áy náy.

Cô mím môi, khẽ nói: "Cảm ơn anh."

Khóe mắt Trần Cương Sách ánh lên nụ cười nhạt.

Gần đó có khu dân cư, bên đường có khu vực đỗ xe được kẻ vạch trắng. Trần Cương Sách đỗ xe ở đó, rồi ra hiệu cho Nguyễn Vụ bấm nút mở cốp.

Nguyễn Vụ ngơ ngác, vẫn làm theo lời anh, mở cốp xe.

Rồi cô thấy anh lấy mấy hộp quà từ cốp xe mình ra, đặt vào cốp xe cô.

Nguyễn Vụ nhíu mày, định xuống xe hỏi anh đang làm gì, nhưng cơn mưa xối xả đã ngăn cản cô.

Trần Cương Sách đi đi lại lại dưới mưa, người ướt sũng, chiếc áo sơ mi trắng dính chặt vào người, lộ rõ đường nét cơ thể. Chắc chẳng ai hiểu rõ vóc dáng của anh hơn cô, dù là với nam hay nữ, anh đều vô cùng quyến rũ.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Tình yêu của tuổi mười tám đôi mươi, ngây thơ, trong sáng, thuần khiết.

Tình yêu của tuổi hai mươi, ngoài yêu những điều tốt đẹp của đối phương, còn là sự thỏa mãn về thể xác.

Trong lòng chất chứa quá nhiều cảm xúc, khó mà lấp đầy. Nhưng cơ thể thì không.

Ham muốn như uống rượu mạnh khi bụng đói, cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể.

Một lúc sau, Trần Cương Sách quay lại ghế lái.

Quần áo anh ướt sũng, dính chặt vào da, dây an toàn càng siết chặt lớp áo ướt vào người hơn. Anh luôn chú ý giữ dáng, khi mặc quần áo chỉ thấy anh có vóc dáng đẹp, vai rộng eo thon. Cởi quần áo ra mới biết anh có cơ bắp.

Nhìn người anh uớt sũng, Nguyễn Vụ bất chợt nhớ đến đêm qua.

Anh mãi đến khi đi tắm mới cởi áo ra, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ vì dính đủ loại dịch thể. Giống hệt lúc này.

Nguyễn Vụ lặng lẽ quay mặt đi, bình tĩnh hỏi: "Anh để gì trong cốp xe của em vậy?"

"Quà Tết Đoan Ngọ." Anh nói.

Cô nhíu mày.

"Mua định tặng người khác, tiện thể em về nhà thì mang về biếu bố mẹ."

Cô càng nhíu mày hơn: "Anh tặng bố mẹ em làm gì?"

Trần Cương Sách sửa lại: "Là em tặng bố mẹ." Dừng một chút, anh nói, "Không phải đã lâu rồi em không về nhà sao? Phải có chút quà cáp chứ."

Nguyễn Vụ ngẩn người, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Nửa tháng trước Tết Đoan Ngọ, cô đã chuẩn bị quà cho tất cả những người từng hợp tác. Giờ cô cũng là người thành đạt, biết cách cư xử. Cô tưởng mình chu toàn, nhưng lại thiếu sót với những người thân thiết nhất.

Cô lí nhí: "Em về nhà mình, cần quà cáp gì? Em về nhà là món quà tốt nhất cho bố mẹ rồi."

Trần Cương Sách mỉm cười, tia chớp xé toạc màn đêm trên đường cao tốc. Mưa đã ngớt nhiều.

Có lẽ có những người sinh ra đã khiến người khác khó quên, chỉ cần nhìn gương mặt là đủ hiểu. Ánh sáng chiếu vào mặt anh, toát lên vẻ tươi tắn như sau cơn mưa.

Giọng anh vẫn cưng chiều như xưa: "Đương nhiên em là món quà tốt nhất."

Đối với bố mẹ em là vậy, đối với anh càng là vậy.

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...