Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 56

| 1K |YuAmi
Chương 56

Trái ngược với Trần Cương Sách trải qua một đêm đầy mộng mị, nỗi đau được mất cứ lặp đi lặp lại trong giấc ngủ, Nguyễn Vụ cũng không ngủ yên giấc.

Cô trở lại đây, căn nhà mà trước kia cô luôn chạy đến ngay sau khi tan học.

Căn nhà rất rộng và trống trải, cách bài trí bên trong vẫn giống như ba năm trước, không hề thay đổi.

Giống như một bức ảnh đã phai màu theo năm tháng, ố vàng, nhăn nheo, nhưng mọi thứ trong căn phòng, cách bài trí, đồ vật trang trí vẫn không hề thay đổi.

Nói không vui là giả.

Nói không cảm động, cũng là giả.

Cô không thể tự lừa dối mình nữa.

Mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu, giờ đây, tại chính nơi ghi dấu tình yêu của họ, bỗng dâng trào mãnh liệt.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Cô ngẩn ngơ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dưới ánh trăng dịu dàng, những hình ảnh ngày xưa cứ thế hiện về

Anh thường xuyên bận công việc đến khuya, Nguyễn Vụ luôn ngồi chờ anh trong phòng khách.

Mỗi khi cô thiếp đi, tỉnh dậy đã thấy anh nhẹ nhàng đắp chăn cho mình.

Có một dạo Nam Thành mưa triền miên, cô mặc váy, khẽ nói: “Mưa sẽ làm ướt váy em mất.”

Không chút do dự, Trần Cương Sách đã cõng cô từ trong xe vào nhà

Chiếc quần dính đầy bùn đất của anh, có thể mua được cả chục chiếc váy cho cô.

Cô từng nói, Trần Cương Sách, hôm nay trời đẹp quá, thích hợp để ngủ trưa. Thế là Trần Cương Sách hủy hẹn buổi trưa, về nhà ngủ cùng cô. Mãi sau này cô mới biết, lòng tràn đầy áy náy, nhưng anh chỉ thản nhiên: “Không phải vì em, mà là anh muốn ở bên em.”

Cô từng nói, Trần Cương Sách, em ghét anh lắm. Anh cười, rồi đáp: "Nhưng anh thích em nhiều thế này, em có thể bớt ghét anh một chút được không?"

Cô từng nói, Trần Cương Sách, lúc đi học em cứ nghĩ đến anh mãi, thật không tốt chút nào. Anh đáp lại: "Chỉ lúc đi học thôi sao? Anh đi làm cũng nghĩ đến em, không đi làm cũng nghĩ đến em, lúc tỉnh cũng nghĩ, lúc ngủ càng nghĩ nhiều hơn."

Cô thường mắng anh sến súa, nhưng nụ cười trên môi cô luôn rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc.

Rồi cô nhớ đến ngày hôm đó, ngày họ chia tay.

Nhiều chuyện trên đời dường như đều có linh cảm, ngay cả thời tiết thất thường cũng có dự báo.

Chỉ có mối quan hệ của họ, là yêu đến đỉnh điểm rồi lại rơi xuống vực sâu.

Cuộc chia tay quá đột ngột, khiến cô khó thể nào nhớ lại những kỉ niệm không vui về anh.

Cô từng rất chắc chắn, nếu tình yêu không được hai bên gia đình chấp thuận, thì không nên tiếp tục.

Nhưng Trần Cương Sách đã hỏi: “Em xem tình yêu của anh là gì?”

“Em xem thường tình cảm anh dành cho em đến vậy sao?”

Hình như từ trước đến nay, cô luôn tự cho mình yêu anh rất nhiều, nhưng khi nghe anh nói vậy, Nguyễn Vụ mới nhận ra, trong mối tình này, cô chưa từng yêu anh nồng nhiệt và kiên định như anh.

Rốt cuộc tình yêu là gì?

Là biết rõ có muôn vàn khó khăn, vẫn kiên định muốn yêu đối phương.

Đó mới gọi là tình yêu.

Nguyễn Vụ không phải xem thường tình yêu của Trần Cương Sách, mà cô xem thường chính tình yêu của mình.

Chỉ mới gặp chút khó khăn, cô đã vội vàng buông bỏ.

Từ bỏ Trần Cương Sách, là điều cô đã làm. Cô đã thành công, rồi lại mất ba năm để chứng minh, cô không thể ngừng yêu anh.

Cổ họng Nguyễn Vụ nghẹn lại, trái tim như bị ngâm trong nước chanh, chua xót vô cùng.

Cô thu lại dòng suy nghĩ, thấy Trần Cương Sách vẫn im lặng. Dù biết anh sẽ không từ chối, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc tỏ tình, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

“Trần Cương Sách…” Cô khẽ chạm vào tay anh đang đặt bên cạnh, giọng khàn đặc.

Ngay sau đó, Trần Cương Sách nắm lấy tay cô: “Hình như anh đã thất bại rồi.”

Nguyễn Vụ khó hiểu, nhìn anh ngơ ngác.

Trần Cương Sách khẽ cười, đôi mắt đào hoa lấp lánh dưới ánh đèn, quyến rũ mê người: “Chuyện tỏ tình, đáng lẽ phải để đàn ông làm mới đúng.”

Nguyễn Vụ mím môi: “Tối qua, anh cũng đã tỏ tình với em rồi.”

“Đó là lời nói lúc say, không tính.”

“Cần gì phải chính thức như vậy? Lúc trước yêu nhau, anh cũng đâu có tỏ tình chính thức.”

“Vì lúc đó không chính thức, nên chia tay cũng không rõ ràng.” Trần Cương Sách nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai.

Nụ cười trên môi Nguyễn Vụ tắt dần.

“Hơn nữa, anh biết em là cô gái luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp trắc trở nào trong đời.”

Nguyễn Vụ khó hiểu nhìn anh.

Nụ cười nơi khóe mắt Trần Cương Sách không còn vẻ trêu đùa, khi nghiêm túc, cả người anh toát ra khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị, nụ cười cũng trở nên chân thành hơn.

“Vì vậy, nếu ở bên anh là một cuộc chiến với cả thế giới, thì anh thật sự đã thất bại.”

Quen với những lời đường mật của anh, giờ nghe anh nói những lời này, Nguyễn Vụ có chút không quen.

Cô im lặng vài giây, rồi nói: “Thật ra em và anh, không quá xứng đôi, anh hiểu chứ?”

Trần Cương Sách như một tên vô lại: “Hiểu cái gì? Anh không hiểu.”

“Anh phải vất vả mặt dày đeo bám mãi mới theo đuổi được em, người yêu cũ này đấy.”

“Sao lại không xứng?”

“…” Nguyễn Vụ mím môi, “Anh còn vênh váo nữa à?”

“Không vênh váo, chỉ đang nghĩ ai là người nghĩ ra câu ‘tìm lại người đã mất’, thật hay.”

Nói chuyện hồi lâu, anh mới nhớ ra mình vẫn đang ngồi xổm.

Anh đứng dậy, ngồi xuống sofa, tư thế thay đổi, không còn dè dặt như lúc nãy – thậm chí còn không ngồi cùng cô trên sofa. Giờ đây, thân phận đã được nâng cấp thành bạn trai, anh liền ôm eo cô, đặt cô lên đùi mình.

Nguyễn Vụ khẽ vùng vẫy muốn xuống.

“Quỳ lâu quá, chân tê rồi.” Giọng nói lười biếng của anh vang lên bên tai, nghe thật đáng ghét.


Nhưng Nguyễn Vụ chỉ thấy xót xa: “Chân tê thì thả em xuống đi.”

“Em đừng cử động, để anh nghỉ một lát.” Anh ôm eo cô, giữ cô trong lòng mình.

“…”

Im lặng một lúc lâu.

Thời gian như dừng lại tại đây.

Ước gì cuộc đời như một bộ phim, có thể tua lại quá khứ, ghi lại hiện tại và tua nhanh đến tương lai. Họ có thể nhấn nút tạm dừng bất cứ lúc nào, nhìn thấy hình ảnh hai người đang ôm nhau từ một góc độ khác.

Giá như có thể nói với cả thế giới rằng, anh là người yêu của em.

Không biết bao lâu đã trôi qua.

Hơi thở ấm áp phả vào tai, giọng nói trầm thấp của Trần Cương Sách chậm rãi vang lên: “Anh đại khái biết em đang lo lắng điều gì, sợ hãi điều gì. Thật ra sau khi chia tay, anh thường nghĩ, là anh làm chưa đủ tốt ở điểm nào khiến em đề nghị chia tay, nhưng anh không ngờ, lại là vì lý do này.”

Hơi thở anh men theo vành tai xuống dưới, như những nụ hôn ẩm ướt, rơi trên cổ cô.

Nguyễn Vụ rụt cổ lại, cụp mắt xuống, vẻ mặt khó đoán.

“Em biết tại sao anh không nghĩ đến lý do này không?”

“Em không biết.” Giọng cô có chút buồn bực.

“Giận rồi à? Giờ tính tình khó chịu vậy sao?” Trần Cương Sách cười trêu chọc.

“Tính em từ trước đến nay vẫn thế.” Giọng Nguyễn Vụ càng thêm khó chịu.

“Không sao, tính anh từ trước đến nay đều rất tốt.” Trần Cương Sách chấp nhận tất cả, không hề phàn nàn.

“…”

“Thật sự xin lỗi em yêu, làm em buồn rồi.”

“…Cái gì?”

Sao tự nhiên lại xin lỗi?

Nguyễn Vụ ngẩng đầu nhìn anh.

Trần Cương Sách cúi xuống, trán chạm trán, giọng anh nhẹ nhàng, cưng chiều như cô vẫn quen thuộc: “Anh nên nói với em từ sớm, ở bên anh, những thứ đó không cần em phải cân nhắc. Vì anh thật sự, không phải là người tốt.”

Sau khi gặp Nguyễn Vụ, Trần Cương Sách thường xuyên hối hận về quá khứ, về những mối quan hệ phức tạp trước đây.

Nếu có thể, anh cũng mong mối tình đầu của mình là cô.

Nhưng sự thật đã rồi, không ai có cơ hội làm lại.

“Vì vậy, em chỉ cần yêu anh là được rồi, tất cả những vấn đề khác, cứ để anh lo.” Đôi mắt đen láy của Trần Cương Sách nhìn cô chăm chú, “Ở bên anh, nếu em có điều gì không vui, thì đó đều là lỗi của anh. Anh thật sự không hiểu lắm suy nghĩ của con gái, vì vậy đôi khi, anh hy vọng em có thể nói thẳng với anh, tại sao em không vui, ai làm em không vui.”

“Tất cả mọi chuyện, anh đều sẽ giải quyết, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh, để anh yêu là được rồi.”

Giống như trước đây, ngoan ngoãn ở bên anh.

Ngoan ngoãn để anh yêu.

Là được rồi.

Anh thật sự rất biết cách dỗ dành con gái.

Nguyễn Vụ mím môi, không nói gì.

Anh hôn lên môi cô, một nụ hôn phớt nhẹ, giọng nói vô cùng dịu dàng.

“Sau này có chuyện gì, đều nói với anh, được không?”

Cô không trả lời, Trần Cương Sách liền hôn cô, hết lần này đến lần khác, không hề có chút dục vọng nào, chỉ hôn lên khóe môi cô, như lông vũ lướt qua.

Cuối cùng Nguyễn Vụ cũng không kìm được, không thể giữ vẻ lạnh lùng nữa, cô đẩy anh ra, cười khúc khích: “Biết rồi biết rồi, đừng hôn nữa, ngứa quá.”

“Vậy không hôn nữa.” Trần Cương Sách lùi ra.

Mắt Nguyễn Vụ thoáng qua một tia thất vọng.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Nhưng chỉ hai giây sau, anh lại hôn lên.

Khác với nụ hôn nhẹ nhàng lúc nãy, nụ hôn lần này đầy chiếm hữu, đầu tiên là mút mát đôi môi cô, sau đó anh dùng lưỡi tách môi cô ra, tiến vào khoang miệng cô, càn quét hơi thở của cô.

“Vị bưởi.” Đầu lưỡi anh hơi rút ra, liếm qua giọt nước long lanh trên môi cô.

Sáng nay Nguyễn Vụ đánh răng bằng tuýp kem đánh răng vị bưởi mới mở trong phòng khách. Dù đã súc miệng, trong miệng vẫn còn lưu lại vị ngọt thanh mát.

Cô chớp chớp mắt, chạm phải ánh mắt của anh.

Anh vốn đã có đôi mắt đa tình, mí mắt hơi sụp xuống sau một đêm say rượu, càng thêm phần quyến rũ. Trong mắt anh, dục vọng hiện lên rõ ràng, trần trụi, mang theo sự xâm chiếm mạnh mẽ.

Hôn cô, như đang thưởng thức món ngon, sau khi thưởng thức xong, anh đưa ra kết luận: “Miên Miên của anh ngọt quá.”

Mặt Nguyễn Vụ nóng bừng, xấu hổ vô cùng, vừa định giải thích là vị kem đánh răng, thì Trần Cương Sách đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ, lưỡi anh lại luồn vào miệng cô, hút lấy hơi thở của cô.

Vị bưởi trong miệng dần dần biến mất, Nguyễn Vụ bị hôn đến choáng váng, cô bị anh dây dưa, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng cao.

Có lẽ vì thời tiết quá nóng, hơn hai giờ chiều, là thời điểm nóng nhất trong ngày.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, điều hòa trong phòng dường như mất tác dụng.

Cuối cùng, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, như vừa tắm xong.

Nguyễn Vụ thở hổn hển, ngực phập phồng.

Trần Cương Sách mồ hôi nhễ nhại, tóc mái dính chặt vào trán, nhưng không hề lôi thôi. Cũng không có cảm giác ướt át như vừa tắm, anh mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, cả người tỏa ra mùi hương nam tính mãnh liệt. Rất…quyến rũ, cũng rất…khiêu khích.

Nguyễn Vụ không có chút sức chống cự nào với anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã say mê anh. Huống chi là dáng vẻ hiện tại của anh, đã không thể dùng từ say mê để hình dung nữa.

Từ ngữ chính xác hơn, là mê hoặc.

Cô khó khăn dời mắt khỏi anh, điều chỉnh lại hơi thở, cố gắng nói với giọng điệu nghiêm túc: “Em thấy lần yêu này của chúng ta, phải khác với lần trước.”

Anh nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, ánh mắt trêu đùa, khóe miệng cong lên nụ cười vui vẻ: “Khác như thế nào?”

Nguyễn Vụ nói: “Trước đây chúng ta quá nhanh, chưa yêu nhau đã hôn rồi, vì vậy lần này, chúng ta tiến triển chậm một chút.”

Trần Cương Sách gần như đoán được cô muốn nói gì.

Bảo anh đừng hôn cô.

Bảo anh giữ khoảng cách với cô.

Anh khịt mũi cười, khóe mắt nhếch lên, giọng điệu bình thản, chậm rãi nói: “Lúc chưa yêu không chỉ cho hôn cho ôm cho liếm cho cắn, còn sờ soạng khắp người. Yêu rồi lại muốn giữ khoảng cách.”

“…”

Trần Cương Sách nâng cằm Nguyễn Vụ lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, để cô nhìn rõ sự uất ức trong mắt anh: “Có phải em cảm thấy bạn trai em rất dễ bắt nạt không?”

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...