Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tình Nồng Nguyệt Sắc - Chương 33

| 1K |YuAmi
Chương 33

Khách sạn tổ chức tiệc đính hôn là Liễu Oanh Lý, tiền thân là Ngự Hoa Viên thời Nam Tống.

Vị trí đắc địa, nằm bên bờ sông, có thể nhìn thấy hồ nước mênh mông xanh ngắt bên ngoài.

Bàng Diên đưa Nguyễn Vụ đến bãi đậu xe của khách sạn, sau đó nhận một cuộc điện thoại, cậu ta che ống nghe, nhỏ giọng hỏi cô: "Cô tự vào được không? Tôi còn phải đi đón một người nữa."

"Được." Nguyễn Vụ nói, "Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây."

Sự khách sáo và xa cách ngăn trở giữa hai người.

Hình ảnh vui vẻ dưới ánh hoàng hôn, trên con đường lớn gió lộng, những lời trêu đùa qua lại... tất cả đã không còn nữa.

Bàng Diên nhìn theo bóng lưng Nguyễn Vụ đang khuất dần, ấn tượng của cậu ta về cô rất đơn giản - là kiểu người mà cậu ta ghét tiếp xúc nhất, tâm tư khó đoán, không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài.

Cậu ta từng bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính nể với năng lực của cô, bằng không cũng sẽ không hợp tác với cô nhiều lần như vậy.

Chính vì hợp tác nhiều lần, tiếp xúc nhiều lần, Bàng Diên càng nhận ra sâu sắc rằng, phụ nữ như Nguyễn Vụ, có thể bàn chuyện công việc thì đừng nên bàn chuyện riêng tư.

Nói chuyện tiền bạc với cô là tốt nhất, rõ ràng rành mạch.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Nói chuyện tình cảm với cô, cô có thể trao trọn vẹn tình yêu của mình, cũng có thể thu hồi tất cả chỉ trong nháy mắt.

Cậu ta đã từng nói, người cầu tình yêu là đáng sợ nhất, bởi vì không được đáp lại, cuối cùng sẽ hóa điên.

Nguyễn Vụ đương nhiên không phải kẻ điên, tình yêu của cô đến và đi tự do, vậy ai mới là kẻ điên?

Gió xuân nhẹ nhàng, Bàng Diên nhìn về phía lối vào bãi đậu xe, hai chiếc xe đang từ từ tiến vào.

Một chiếc là Mercedes-Benz G-Class màu đen, gương chiếu hậu treo dây đỏ, kính chắn gió dán chữ hỷ màu đỏ lòe loẹt; một chiếc là Audi A8L Horch màu xám đậm, nhìn thì có vẻ khiêm tốn nhưng thực chất lại rất sang trọng.

Bàng Diên đột nhiên nhớ đến một câu nói: Sáu ngang mười hai dọc, hoàn thành giấc mơ tình đầu, mua Horch, theo đuổi tình đầu.

Cậu ta nghĩ ngợi, rồi tự mình cười.

Chiếc Audi màu xám đậm dừng lại bên cạnh, cửa kính xe phía sau hạ xuống một nửa, lộ ra đôi mắt sâu thẳm của Trần Cương Sách.

Anh hơi nhướng mắt, liếc nhìn Bàng Diên đang cười ngây ngô, nhíu mày: "Đừng cười nữa, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa."

Nghe vậy, Bàng Diên theo bản năng đưa tay lên lau khóe miệng, nhưng lại khô cong, cậu ta bỗng nhận ra mình bị trêu, bực bội nói: "Trêu em tôi vui lắm sao?"

"Không vui." Trần Cương Sách xuống xe với vẻ mặt thờ ơ.

Cửa xe bên ghế lái của chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen đối diện mở ra, Trần Cương Sách và Chu Hoài An nhìn nhau, chào hỏi.

Chu Hoài An nói: "Không ngờ lại gặp cậu ở đây, cậu là họ hàng của Quý Tư Âm à?"

Trần Cương Sách không trả lời, Bàng Diên lên tiếng giải thích thay anh: "Không phải họ hàng, chú Quý đặc biệt mời Cương Sách ca đến, dù sao cũng là ngày vui, người đông mới náo nhiệt."

Chu Hoài An cười cười: "Hóa ra là vậy."

Ba người cùng nhau vào khách sạn.

Bên ngoài sảnh tiệc có bảng tên chỗ ngồi của khách mời, Trần Cương Sách và Bàng Diên ngồi bàn số hai của nhà gái, Chu Hoài An ngồi bàn số năm của nhà trai.

Vì vậy, họ tách ra.

Tiệc đính hôn kiểu Trung Quốc, phong cách của sảnh tiệc cũng mang đậm phong cách Trung Hoa, tông màu chủ đạo là màu đen trang nhã, được trang trí bằng màu vàng cổ điển và màu đỏ tươi. Không khí vui mừng, hân hoan.

Sau khi Trần Cương Sách ngồi xuống, bố Quý Tư Âm đến, khom lưng, nịnh nọt nói cảm ơn anh đã đến dự.

Được coi là khách quý đã là chuyện thường, dù được trưởng bối khen ngợi như vậy, Trần Cương Sách cũng chỉ mỉm cười.

Sau khi bố Quý Tư Âm rời đi, Bàng Diên hỏi anh: "Hôm nay anh lại nể mặt đến dự tiệc đính hôn của Quý Tư Âm sao?"

Trần Cương Sách đáp: "Người của Ủy ban Chứng khoán có hẹn ăn tối ở đây, hôm nay tôi cũng không có việc gì khác, nên đến luôn."

Bàng Diên lẩm bẩm: "Em còn tưởng anh muốn đến đây để gặp Nguyễn Vụ."

Lúc Bàng Diên nói câu này, Trần Cương Sách không hề thay đổi sắc mặt, cũng không trả lời.

Anh mặc một bộ vest vừa vặn, lịch sự, tao nhã, trên mặt là nụ cười lười biếng xã giao. Nụ cười hời hợt, toát lên vẻ bất cần đời. Cho người ta cảm giác phong lưu, đa tình.

Bỗng nhiên, Bàng Diên đưa tay kéo tay áo Trần Cương Sách, chỉ thấy một đoạn cổ tay trắng nõn.

Trần Cương Sách liếc anh ta, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Đừng có động chạm vào tôi, tôi không có hứng thú với đàn ông."

"Em cũng chẳng hứng thú với đàn ông." Bàng Diên cười khẩy, "Bảo vật gia truyền của anh đâu?"

Bảo vật gia truyền mà Bàng Diên nhắc đến là một chiếc đồng hồ.

Trần Cương Sách có vô số đồng hồ hàng hiệu, nhưng chiếc đồng hồ đó lại có một điểm đặc biệt - rất rẻ.

Ban đầu, Bàng Diên không để ý đến chiếc đồng hồ trên tay anh, dù sao Trần Cương Sách cũng thường xuyên thay đổi đồng hồ, mỗi lần gặp là một chiếc khác nhau. Nhưng sau vài lần gặp mặt, ngay cả một người thô kệch như Bàng Diên cũng nhận ra điều bất thường, cậu ta tưởng là đồng hồ đắt tiền, tra thử mới biết giá chưa đến hai trăm nghìn.

Cậu ta tò mò hỏi: "Sao ngày nào anh cũng đeo chiếc đồng hồ này? Nó có ý nghĩa đặc biệt gì à?"

Trần Cương Sách trả lời một cách lấp lửng: "Bảo vật gia truyền."

Bàng Diên trợn trắng mắt: "Anh nghĩ em tin à?"

Trần Cương Sách cười: "Không tin thì thôi."

Nhưng chiếc đồng hồ này như được hàn chặt vào cổ tay trái của Trần Cương Sách, khiến Bàng Diên nghi ngờ, không biết có phải thật sự là bảo vật gia truyền của nhà họ Trần không. Cậu ta lên mạng tra thử, hóa ra chiếc đồng hồ này là mẫu của năm 2020.

Năm 2020.

Năm đó, đúng là có gì đó khác biệt.

Bàng Diên suy nghĩ một lúc, trong lòng mơ hồ có đáp án, nhưng rồi lại tự phủ nhận.

Nguyễn Vụ chỉ là một sinh viên bình thường, chỉ là yêu đương thôi mà, sao có thể tặng bạn trai món quà đắt tiền như vậy chứ? Trên người cô ấy cũng chẳng có thứ gì đáng giá.

Sau đó hỏi thêm mấy lần, Trần Cương Sách đều cười mà đáp: "Bảo vật gia truyền."

Bàng Diên biết mình không thể hỏi thêm được gì nữa, đành coi nó là bảo vật gia truyền thật.

Một khi đã được gắn mác "bảo vật gia truyền", thì lại thấy thú vị.

Nhìn thấy món đồ rẻ tiền đó, lại thấy khó chịu trong lòng.

Không thấy món đồ rẻ tiền đó, cả người lại cảm thấy bứt rứt.

Trần Cương Sách đang chăm chú nhìn biến động của thị trường chứng khoán trên điện thoại, nghe vậy, khóe miệng anh nhếch lên nụ cười bất cần đời, giọng điệu thờ ơ: "Lúc tắm tháo ra, quên đeo."

Bàng Diên lắc đầu: "Bảo vật gia truyền mà cũng quên được? Sao anh không quên luôn cả điện thoại trong nhà vệ sinh đi?"

"Cũng quên rồi." Trần Cương Sách lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, "Vừa mua trên đường đến đây."

"..."

Thật là bó tay.

Dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, Bàng Diên liếc thấy một người, cậu ta huých khuỷu tay vào Trần Cương Sách, hất hàm về một hướng, ra hiệu cho anh nhìn: "Nguyễn Vụ đến rồi."

Trần Cương Sách không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ừ hử một tiếng.

"Này" Bàng Diên ghé sát tai anh, nhấn mạnh từng chữ, "Người yêu cũ của anh đến rồi."

"Người yêu cũ nào cơ?" Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt phong lưu.

Nếu anh thẳng thắn thừa nhận là Nguyễn Vụ thì cũng chẳng sao, nhưng chính sự mập mờ này mới khiến người ta liên tưởng.

Bàng Diên giả vờ nói: "Còn người yêu cũ nào nữa? Chính là người yêu cũ mà anh đặc biệt dọn sạch cả một tầng văn phòng cho cô ấy thuê đấy. Không nói gì khác, người yêu cũ của anh xinh đẹp thật, ba năm không gặp rồi, sao càng ngày càng xinh thế? Hơn nữa hôm nay cô ấy mặc sườn xám, dáng người thật sự rất đẹp."

Lúc đón cô đến, Nguyễn Vụ ngồi ở ghế phụ, Bàng Diên không dám liếc nhìn lấy một cái.

Dáng người thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn.

Bàng Diên nhớ lại trước đây, Nguyễn Vụ thường xuyên đến công ty tìm anh, vì chuyện này mà có một dạo Trần Cương Sách đối xử với cậu ta rất tệ.

Vì vậy, cậu ta không dám có ý đồ gì với Nguyễn Vụ, ngay cả ánh mắt cũng nhìn thẳng, nhìn trời nhìn đất chứ không dám nhìn cô.

Trần Cương Sách liếc nhìn.

Nguyễn Vụ mặc một chiếc sườn xám màu hồng phấn, trông dịu dàng, đoan trang.

Chiếc sườn xám tôn lên đường cong cơ thể. Từ góc độ của Trần Cương Sách, vừa hay nhìn thấy Nguyễn Vụ từ bên hông, những đường cong uốn lượn như núi đồi. Cô luôn ngồi thẳng lưng, khiến vòng một càng thêm đầy đặn.

Cô mặc nội y ren mỏng, miếng đệm ngực tặng kèm bị cô vứt vào thùng rác vì thấy vướng víu.

Cô khá đầy đặn, nhưng nhờ khung xương nhỏ nên trông vẫn mảnh mai.

Trần Cương Sách đã từng chạm vào từng tấc da thịt trên cơ thể cô, hôn lên từng nơi, bộ phận anh thích nhất vẫn là đôi gò bồng đào tròn trịa kia.

Thực ra Trần Cương Sách không hiểu tại sao Bàng Diên lại cứ nói Nguyễn Vụ là gái ngoan.

Cô ngoan ở điểm nào?

Ở bên anh, chỉ cần trời hơi nóng một chút là cô sẽ mặc áo hai dây bó sát bên trong. Anh tự nhận mình không có ham muốn quá mãnh liệt, nhưng chỉ cần cúi đầu xuống là nhìn thấy đường cong quyến rũ của cô, lửa dục trong người lại bùng lên.

Có lần anh lái xe đến đón cô đi ăn tối, cô mặc áo khoác dài gọn gàng, sau khi lên xe, cô không ngồi ghế phụ mà trèo lên đùi anh. Vạt áo hơi mở, lấp ló làn da trắng nõn, mịn màng. Sau nụ hôn nồng nàn, anh không kìm được mà cởi áo cô ra, mới phát hiện bên trong cô không mặc gì.

Trần Cương Sách rất ít khi nghĩ đến chuyện ấy, đặc biệt là sau khi chia tay cô, à không, chính xác là sau khi bị cô đá.

Có gì mà phải nghĩ?

Đồ đàn bà nhẫn tâm, máu lạnh.

Cả người cô mềm mại, đâu đâu cũng mọng nước.

Chỉ có trái tim là cứng rắn, lạnh lẽo, là tảng băng không thể tan chảy.

Bàng Diên bên cạnh vẫn lẩm bẩm: "Xinh thật đấy, còn xinh hơn cả cô dâu."

Trần Cương Sách cười khẩy: "Thích à?"

"... Em có thể thích sao?" Bàng Diên thăm dò.

Anh liếc nhìn cậu ta: "Từ bao giờ cậu theo đuổi con gái mà phải hỏi ý kiến tôi?"

"Đây không phải người yêu cũ của anh sao."

"Đã là người yêu cũ rồi," Trần Cương Sách thản nhiên nói, "Tôi rảnh rỗi lắm à? Đi quản chuyện của người yêu cũ?"

Bàng Diên muốn nói, anh rảnh lắm chứ, cô ấy mở công ty, anh ngấm ngầm chơi xấu cô ấy biết bao nhiêu lần, nếu không có anh nhúng tay vào, chắc đến năm sau công ty của cô ấy cũng chẳng mở nổi.

Còn mấy diễn viên kia, rõ ràng là tôi chấm, anh lại bảo tôi lừa họ sang công ty của Nguyễn Vụ.

Tất cả chỉ vì người yêu cũ.

Vì một người yêu cũ đã đá anh.

//static.kites.vn/upload//2024/48/1732851768.b2123bdb2ccf62a60062fb391343ea1d.png

Im lặng một lúc, Bàng Diên hỏi thẳng: "Anh Cương Sách, anh định quay lại với cô ấy à?"

Trần Cương Sách cười khẩy trong không khí ồn ào: "Tôi rảnh rỗi lắm à?"

Tiệc đính hôn náo nhiệt, cùng bàn với Nguyễn Vụ là người thân và bạn bè của cô dâu chú rể.

Nguyễn Vụ được xếp ngồi cùng bàn với nhóm bạn thân của Quý Tư Âm, họ đều quen biết cô, thân mật gọi tên cô, trò chuyện với cô.

Chủ đề trò chuyện của người trưởng thành thường xoay quanh công việc và tình cảm.

Còn những người không quá thân thiết chỉ xã giao vài câu cho xong chuyện.

Nguyễn Vụ trò chuyện với họ vài câu rồi giả vờ bận rộn, lấy điện thoại ra xem.

Họ cũng quay sang tiếp tục câu chuyện, giọng nói không lớn, nhưng mọi người cùng bàn đều nghe thấy, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười.

Cho đến khi có người nói: "Này, anh chàng ngồi cạnh Bàng Diên, có ai quen không?"

Bạn bè của Quý Tư Âm không phải người Nam Thành, hôm nay họ đến đây để dự lễ đính hôn.

Một bàn mười người thì có đến chín người không quen biết Trần Cương Sách.

Người còn lại, đương nhiên là Nguyễn Vụ, cô đã nhận ra anh từ lúc anh bước vào sảnh tiệc. Ba năm không gặp, khí chất của anh càng thêm mạnh mẽ, tuấn tú, nổi bật, đôi mắt đa tình, lông mày như ẩn chứa gió xuân. Thời gian không những không làm phai mờ vẻ phóng túng của anh mà còn khiến anh thêm phần quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Nguyễn Vụ không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ dùng đũa gắp thức ăn.

"Anh ta đẹp trai thật đấy."

"Cười lên trông đểu ghê."

"Yêu đương với người như thế chắc sướng lắm."

"Sướng chỗ nào?"

Đều là người trưởng thành, ai cũng hiểu ẩn ý trong câu nói đó, họ cười phá lên.

Sau một hồi trêu chọc, lại có người thở dài: "Haiz, các cậu không thấy lúc anh ta bước vào, bố Quý Tư Âm cung kính thế nào sao, suýt chút nữa là cúi đầu cảm ơn anh ta đã nể mặt đến dự. Chắc chắn là người có thân phận, địa vị cao, kiểu người này yêu đương chắc chỉ là chơi bời qua đường thôi."

Im lặng hồi lâu, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

"Nhưng ai cần trái tim anh ta cơ chứ? Chỉ cần yêu đương đơn thuần với anh ta thôi, chẳng phải tốt hơn sao?"

Nguyễn Vụ không tham gia vào câu chuyện của họ, nên không ai chú ý đến cô.

Không ai nhận ra cô đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, đôi mắt như phủ một tầng sương, nhìn về phía cô gái vừa lên tiếng. Một vài ký ức như hòa vào máu thịt, bị một con dao vô hình cứa vào, khiến tim cô nhói đau.

Tầm nhìn trở nên mơ hồ, cô như nhìn thấy chính mình của ngày xưa.

Trong khoảnh khắc vui vẻ như thế này, tâm trạng cô lại chẳng thể nào vui lên được.

Nguyễn Vụ đặt dao nĩa xuống, đứng dậy đi vệ sinh.

Ra khỏi nhà vệ sinh, cô gặp một người.

Rõ ràng không phải tình cờ, anh nghiêng người, đứng thẳng, đối mặt với cô.

"Có thời gian không? Nói chuyện một chút."

Nguyễn Vụ bình thản: "Hình như chúng ta không có gì để nói."

"Coi như là bạn học cũ, không phải người yêu cũ."

"Tôi không hay nói chuyện với bạn học cũ, càng không nói chuyện với người yêu cũ đã phản bội."

Ánh mắt Chu Hoài An lộ rõ vẻ tổn thương, như thể anh ta mới là người bị phản bội, giọng anh ta dịu xuống, gọi tên cô bằng giọng nói êm ái, trìu mến: "Miên Miên..."

"Nguyễn Vụ," cô lạnh lùng nói, "Anh vẫn nên gọi tôi là Nguyễn Vụ thì hơn."

Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang


Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...